Chương 2 : Dị thường

Tuyết- phủ khắp muôn nơi, nhuộm lấy mảng trời một màu trắng xóa. Những thân cây già cõi, héo hon như bị tuyết chôn vùi mà chẳng còn có thể nhận ra được chúng của lúc ban đầu nữa

Giữa nơi lạnh lẽo đó có một thân ảnh nhỏ bị lấp bởi máu tươi mà ngay cả chính bản thân cũng không rõ đấy là máu của mình hãy của những kẻ đã gục dưới nắm đấm của chính nàng

Hime chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một cái quần vải hoàn toàn không thể che chở một chút nào cho nàng trong cái giá lạnh khắc nghiệt này. Ấy vậy mà Hime cũng có mấy bận tâm đâu

Nàng chỉ thở dài một tiếng mà nhìn chân tay mình đang tím tái đi vì lạnh, Hime chẳng hiểu vì sao mình lại ở cái nơi quỷ quái này nữa chứ. Đã thế nàng còn đang trong tình trạng cực kì tồi tệ như thế này

" Thèm một điếu thuốc quá "

Tuy đã cai thuốc được một thời gian rồi nhưng thi thoảng Hime lại vô thức thèm cái chất độc hại đó, chắc là do đó là thứ làm nàng dễ chịu trong mỗi đêm dài trong cái tháng ngày nàng chỉ một vật nuôi nhỏ bé

Khi đang mải vẩn vơ suy nghĩ, thì có một thứ gì đó lao nhanh ra khỏi rừng như một con thú hoang mà vồ lấy nàng khiến Hime chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình. Nàng thấy rõ sát ý từ cái thứ đó liền chật vật tránh nó nhưng không may vẫn bị thứ đó cào một nhát vào cánh tay

" Là máu hiếm! Chà- hôm nay ta gặp may rồi đây "

Hime kinh hoàng mà nhìn thứ trước mắt mình khiến nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thứ đó bốc ra một mùi tanh tưởi của máu người và cái sát khí nặng nề cứ như thể thứ đó đã giết rất nhiều người vậy

Cả cơ thể nàng không ngừng run rẩy vì sợ hãi, Hime chẳng màng vết thương đang chạy máu của mình. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, cả người căng cứng vì sợ hãi và cả gió lạnh

Còn chưa kịp phản ứng thứ đó đã lao nhanh đến bóp lấy cổ của nàng đưa lại gần mặt mình hơn để ngắm nhìn rõ hơn khuôn mặt của Hime

" Nhưng- ngươi trông đẹp như thế này, giết đi quả thật khiến ta có chút tiếc nuối "

" Nhất là đôi mắt này, đẹp thật... "

Hiện giờ nàng mới phát hiện bản thân dường như đã bị biến nhỏ như thế nào, nhìn đôi bàn tay bé nhỏ non nớt cùng cái cơ thể yếu ớt này xem. Nào còn đâu dáng vẻ của người con gái từng bảo kê nguyên một thành phố kia chứ

Đột nhiên đầu của thứ đó rơi ra nhanh đến nỗi ngay cả chính nó cũng không phát giác ra được chuyện gì đang sảy ra. Thứ đó sau khi bị chém đầu vẫn còn kêu gào một hồi, nghe mà điếc hết cả tai nhưng rồi nhanh chóng thứ đó liền trở thành tro tàn

Nàng sau khi thoát khỏi bàn tay của thứ đó thì liền bắt đầu ho sặc sụa vì ngạt thở, máu ở miệng vết thương mà thứ kia gây ra đã chảy quá nhiều cộng thêm cái lạnh buốt giá càng khiến người nàng thêm choáng váng

Đôi mắt Hime bắt đầu nặng trĩu một cách mệt mỏi, điều cuối cùng nàng nhìn thấy là một người con trai với mái tóc cam rực rỡ như một ngọn lửa...

.

" Linh ơi- Linh "

Một chất giọng êm dịu vang lên gọi lấy cái tên xưa cũ từ thuở lâu lắm rồi đã không còn ai gọi nàng bởi cái tên ấy nữa. Hime nhớ rằng người cuối cùng biết và gọi mình bằng cái tên ấy đã sớm nằm sâu dưới đáy biển

Nàng mở mắt ra cảm thấy bản thân như vừa trải qua một giấc ngủ thật dài vậy. Xung quanh đen kịt chẳng thể nhìn rõ bất kì cái gì, điều duy nhất mà Hime thấy được là một cái màng trong suốt đang ngăn cách mình với một người nào đó bên kia

" Tốt quá- tôi cảm thấy thật may vì bạn vẫn ổn "

" Tôi đã rất lo lắng vì bạn bị xui xẻo bị rơi vào thế giới này "

" Cái gì vậy? Bạn là thứ gì thế kia "

Người bên kia không rõ nam hay nữ, hình dạng như thế nào. Nàng chỉ có thể thấy mờ mờ người đó nhạt nhòa hơn cả một hồn ma vậy

" Tôi không biết cách giải thích ra sao cho bạn hiểu về tôi "

" Tôi cũng không có tên hay định dạng "

Hime lắng nghe những lời người đó nói mà không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, người giải thích vì sao nàng lại ở thế giới này và thế giới này là gì

Thế giới nàng đang bị kẹt chỉ là một bản sao của chính bản gốc của thế giới KNY mà thôi. Bình thường khi một thế giới như vậy khi kết thúc sẽ có vô vàn bản sao khác mà loài người hiện đại hay gọi là đa vũ trụ ấy

Mỗi một thế giới riêng ấy khi bị tách ra sẽ không còn giống với bản gốc nữa, mọi giả thuyết đều có khả năng thành sự thật

Muzan có khả năng là con gái

Hakuji thật sự đã chết cùng người vợ yêu dấu của mình rồi

Viêm trụ không nhắm mắt vào rạng đông ấy

Nếu chàng trai ấy không trở thành kiếm sĩ

Nếu nàng không bị xã hội này kì thị

Nếu người được nhận một chút thương xót

Các mốc thời gian bị đảo lộn xì ngầu hết cả lên

Có thế giới ngọt ngào đến mãn nguyện

Có thế giới lại đắng cay đến nao lòng

" Thỉnh thoảng có vài rối loạn khiến người ở thế giới bị rơi vào thế giới nọ "

" Tôi bình thường sẽ khiến họ coi đấy là một giấc mộng rồi đưa trở lại về thế giới cũ "

" Thỉnh thoảng lại không được vì thế giới bạn đang bị kẹt nó khó xâm nhập và đã buộc chặt bạn lại rồi "

" Nó có vẻ thích sóng não của bạn ấy "

" Tôi lo cho bạn lắm "

Nàng nghe hết những lời người nói mà không khỏi thẫn thờ, phải mất đến vài phút Hime mới tiêu hóa hết được những điều mà thực thể bên kia vách nói

" Tại sao lại nói với tôi những điều này "

" Tôi muốn cảnh báo bạn, thế giới này vốn dĩ.. Là đục "

" Sợ bạn khổ "

" Vậy à- cảm ơn đã quan tâm đến tôi nhé "

" Đối với tôi dù ở thế giới nào đi chăng nữa cũng phải oằn mình lên để sinh tồn thôi "

" Không khác nhau mấy, chỉ có điều tôi sẽ nhớ hoa phượng đỏ lắm "

Người hơi ngạc nhiên trước vẻ chẳng mấy quan tâm của Hime, điều đó chẳng khiến người bớt lo hơn mà chỉ khiến người càng sợ mà thôi. Bàn tay giơ lên cố gắng muốn xuyên qua màn chắn nhưng liền bị tan thành nhiều mảnh vụn

.

Lần nữa mở mắt nàng thấy một trần nhà màu nâu nhạt, như vừa kích hoạt lại được các giác quan của mình khiến Hime liền cảm thấy cả người đang cực kì ê ẩm. Đầu thì vẫn còn cảm thấy hơi choáng

" A- em tỉnh lại rồi "

Một cậu nhóc với mái tóc màu cam rực rỡ ở cuối lọn như được nhuộm ombre đỏ khiến mái tóc cậu ta trông cực kì giống với một ngọn lửa. Đôi mắt của cậu cũng có màu đỏ cam càng khiến nàng suy nghĩ việc cậu nhóc này có liên quan gì đến lửa à

" C-cậu là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip