Chương 4 : Cuộc sống
Lần nữa mở mắt nàng mơ hồ tựa như chìm trong ảo mộng, bản thân nàng là gì, đây là đâu và nàng là ai. Đầu óc Hime trở lên rất mơ hồ, mọi kí ức đều trở lên hỗn loạn đến khiến nàng phải cảm thấy buồn nôn
Làm ơn cầu xin ngài giáo chủ hãy cứu đứa bé Haruhi nhà tôi với
Haruhi trông cực kì dễ nhìn nha~
Ồ sao em lại phát hiện ra thân phận của ta mất rồi
Wow- lần đầu tiên ta cảm nhận được điều này trong người đó, em có thấy không trái tim ta đang đập nhanh hơn bình thường đó
Con dao này được làm bằng chất liệu giống với kiếm của sát quỷ đoàn, muốn lột da ta sao
Không sao không sao
Em sẽ không nhớ hết mọi chuyện đâu
Nào Hime~ uống hết nhé
" Mẹ nó chứ cái quái gì vậy!!? "
Nàng khẽ chửi thầm một tiếng, liếc mắt thấy cả thân mình đã ngấm đầy máu tanh đỏ tươi. Nhưng Hime chẳng thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy khá thơm
Rồi như một bản năng mà nàng bắt đầu liếm lấy hai cánh tay đang dính máu của mình với một tâm trạng hơi tiếc rẻ, cửa của căn phòng này bất chợt được mở ra nhưng cũng chẳng khiến nàng quan tâm
" Xong rồi sao, nhanh hơn ta nghĩ đó "
Nhìn người con gái một thân đẫm máu tươi, trên người chỉ có mỗi lớp áo mỏng thấm máu. Cả hai tay và trên khóe miệng dính nhoe nhoét toàn máu là máu, nhưng gã trai kia không cảm thấy xấu xí hay dơ bản mà càng cảm thấy thỏa mãn trong lòng
" Còn đói không "
" Không- cảm thấy mệt lắm "
Nàng vô lực mà nằm gọn trong người gã, bản thân không thể dời mắt khỏi người con trai trước mắt mình được. Đôi mắt cầu vồng tuyệt Mỹ kết hợp cùng làn da trắng nhợt và ngũ quan hoàn hảo đến mê lòng người đúng là hiếm có trên đời này
" Ta là Douma, còn em là Hime "
Nghe hắn nói càng khiến Hime thêm mơ hồ chẳng rõ, càng cảm giác sai sai ở đâu đó. Cái tên này khiến nàng càng thêm cảm thấy chán ghét
" Bẩn quá.. Không thích "
" Được được ta có chuẩn bị sẵn mấy bộ đồ em sẽ thích rồi "
Sau đó gã cẩn thận bế trọn nàng trong lòng ra khỏi căn phòng chỉ còn trơ lại máu và xương. Hime chẳng thèm để ý mọi chuyện tuy chỉ cảm thấy hơi xa lạ, nhưng vì thấy tình hình này chưa rõ lên nàng chỉ cần âm thầm quan sát chứ chưa có động tĩnh gì cả
Sau một hồi sửa soạn lại Hime ngồi trong lòng gã mà ngắm nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt trắng nhợt một màu không có máu, đôi mắt tím trong veo mang một nét gì đó ngây thơ đến khó tả và điểm xuyến nơi khóe mắt là một nốt ruồi son đỏ
Mái tóc bạch kim trắng muốt đang được Douma nuông chiều mà vuốt ve. Đôi mắt cầu vồng đó dường như chẳng bao giờ rời khỏi Hime tựa như một con thú đang nhăm nhe con mồi nhỏ yêu thích của mình
" Ngài ơi, em đói "
Nàng vòng tay ôm lên cổ gã mà thì thầm bên tai, chất giọng mềm mại lại mang theo sự ma mị như một sự khiêu khích châm chọc vào tâm trí Douma khiến gã không khỏi rùng mình khiến khuôn mặt bất giác trở lên ửng đỏ
Douma ôm trọn lấy vòng eo nhỏ của nàng trong lòng, gã cầm lấy bàn tay nhỏ trắng muốt của Hime mà bắt đầu liếm. Khuôn mặt gã ngày càng trở lên đỏ ửng hơn mà cảm thấy tham lam không đủ, Douma bắt đầu nhe răng cắn lấy một miếng thịt của nàng khiến Hime nhăn mặt vì đau
Nàng nheo mắt lại mỉm cười một cách ý vị, dù sao bây giờ trở thành quỷ rồi có đau thì đau thật nhưng da thịt sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi. Miễn Douma không nuốt hết Hime vào bụng là được
" Thật là ngon đến khó diễn tả được mà, ta cảm thấy thật đúng đắn khi nghe lời hắn biến em thành quỷ mà "
Như nắm bắt được một manh mối nhỏ trong lời của gã trong mắt nàng hiện lên một tia khó chịu nhưng nhanh chóng giấu nhẹm đi. May là gã đang mải nhấm nháp bàn tay của nàng lên không để ý
Hime thấy rằng bằng một lí do nào đó mà tất cả toàn bộ trí nhớ của mình đã bị một thứ gì đó cắn nuốt mất sạch khiến nàng mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Nhưng có điều gì đó khiến Hime xung quanh bản thân rất lạ lẫm...rất khó nói
Mà kệ đi, cái gì khó quá mình bỏ qua thõa mãn sở thích của bản thân mình vui hơn nghĩ mấy cái chuyện nhức đầu này nhiều. Sau một hồi thấy bàn tay mình sắp bị gã ăn đến sạch thì liền giật tay lại khiến Douma ngớ người ra
" Thôi nào Hime cho ta cắn thêm một miếng đi mà "
" Không "
" Một miếng thôi "
Nàng quay mặt đi chẳng thèm quan tâm gã nữa mà dỗi quay mặt đi nằm luôn cái ngai của Douma. Thấy Hime có vẻ đã giận mình vì lỡ 'hơi' ham ăn một chút thì liền lên tiếng dỗ dành
" Thôi nào Hime đừng giận ta chứ, em muốn gì ta đều có thể mang cho em mà "
Nghe vậy Hime cũng có hơi hứng thú nhưng cũng không quay mặt lại mà mở lời
" Tóc ta đẹp vậy mà không có gì phối thêm thì buồn thật "
" Trang phục ở đây cũng thật xấu quá đi mất "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip