C2

"Bé má xệ con ăn nhanh lên để má còn rửa chén. Con ngồi chọc nát miếng thịt bò rồi đó con à"

Kong giật mình thu lại tầm mắt nhìn lên đối diện, mẹ và ba đã ăn hết xong từ lâu. Hai người đang ngồi ăn chè hạt sen tráng miệng. Nhìn sang ông bà nội và chị hai cũng đang ăn chè, mình thì vẫn còn y nguyên đĩa bít tết.

"Hôm nay con bị sao thế? Bệnh hả con?" Ông nội lo lắng, đưa tay sờ lên trán bé út.

"Dạ con không sao ạ. Lúc nãy tan học con có đi ăn vặt với Namping nên hơi no ạ" Bé Kong đặt nĩa xuống bàn, nở nụ cười thật tươi cho cả nhà bớt lo lắng.

"Vậy ăn chè nhé, để mẹ múc chén chè hạt sen ăn giải nhiệt nha bé Kong"

Kong xoay người đứng lên bưng đĩa, dọn dẹp bàn ăn cười hề hề chạy vào bếp với mẹ "Dạ để con dẹp đĩa rửa chén phụ mẹ nha"

"Được rồi để chị hai phụ mẹ. Kong ăn chè đi"

Kong nhướng nhướng chân mài, chớp chớp mắt như muốn nhào vô ôm hun chị Pie một trăm cái. Lần nào chị cũng giúp mình rửa chén, yêu chị Pie nhất luôn.

"Vậy Kong xin phép lên phòng làm bài tập ạ, ông bà, ba má, chị Pie buổi tối vui vẻ ạ~"

"Ây Kong bưng chén chè lên phòng ăn đi con. Nhớ nhé phải ăn hết đó nhé"

___________________

"Thằng Kongggg" tiếng Namping vọt ra từ màn hình laptop

Kong giật mình liếc qua cam laptop "Mày bị khùng hả thằng Namping. Mắc gì kêu lớn vậy hả"

Namping nhăn mày trắc lưỡi vài tiếng mới nói tiếp "Mày đơ cái mặt của mày ra được 5 phút rồi đó"

Save cũng nhanh miệng nói tiếp "Rủ lên học nhóm online mà mày đơ ra như vậy nãy giờ tụi tao nói gì mày cũng có nghe đâu"

"Phí thời gian dã man. Hôm nay trong lớp đã lạ lạ giờ về học onl cũng như bị hút hồn"

Save bấm spam nút Like trên màn hình ứng dụng học nhóm.

"Có đâu tao bình thường mà tụi mày" Kong giật giật khoé miệng.

Có nên nói cho tụi nó nghe không ta? Mà hôm nay mình bất ổn lắm hả ta. Sao mà không tập trung làm gì được hết á.

"Đó lại đơ ra nữa. Nếu mày ko nói thì cắt đứt tình bạn tại đây luôn"

"Thì giờ nói nè, tụi mày nhiều chuyện quá à"

"Nhớ hôm bữa tao nói với tụi mày là tao đang mập mờ với một anh trên app X ko"

Hai đứa bạn đang chăm chú nghe kể cũng đồng loạt nói "Nhớ chứ"

Namping đảo mắt xung quanh "Ê phải là cái ông mà lớn hơn mình 9 tuổi. Tên gì mà tm1 đúng ko"

Kong gật gật đầu "Đúng rồi ổng đó"

Save đang cắn bút cũng buông ra, vẻ mặt thắc mắc hỏi "Ủa sao hôm bữa mày nói ổng nhạt nhẽo quá nên chia tay với ổng rồi mà. Sao nay còn nhắc nữa là sao"

"Thì đó tao cũng chia tay với ổng rồi. Block luôn rồi nhưng mà á... Nay có thầy dạy Toán mới đó"

Nói đến đây. Cả Namping và Save đều trố mắt ra nhìn vào cam "Ê nha ê nha"

"Mày đừng nói là ổng là tm1 nha"

"Ê gì vậy thằng Kong. Rồi mày tính sao"

Kong trề môi uể oải nằm gục xuống bàn "Tao không biết nữa. Hồi chiều lúc tan học ổng kêu tao vô phòng giáo viên xong rồi hỏi tao nhớ ổng là ai không. Lúc đó tao đơ cái mặt tao ra luôn"

"Rồi mày nói sao nữa"

"Thì tao nói là mong ổng quên những chuyện bữa giờ đi"

Namping lắc đầu, tặc lưỡi liên hồi rồi mới nói "Haiz... mày xong đời rồi thằng Kong ơi. Ổng sẽ đì môn toán của mày đến chết"

"Ê mà nó học môn Toán dở nhất luôn. Bét danh sách điểm Toán luôn mà. Chuyến này hết cứu"

Trong lòng em Kong cảm thấy sợ hãi tột độ "Ê thằng Save nếu m ko giúp đc thì im đi nhé. Đã đang rất sợ rồi mày còn hù nữa"

"Tao hong có hù" nói xong Save cười hô hố trông rất đáng ghét nên Kong bấm thoát khỏi phòng học online luôn.

Tiếp tục nằm gục xuống bàn. Lại nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên màn hình laptop.

Ngày mai tiết Toán có tận 4 tiết liên tiếp. Chết thật rồi. Đã không muốn gặp mà phải gặp lâu như vậy nữa. Ai cứu tôi với

_________________________________

"Ê thằng Kong. Ở đây ở đây. Qua đây ngồi đi" Nhìn thấy bạn mình thờ thẩn đi vào lớp. Namping đứng lên ngoắc ngoắc

Cậu gật đầu bước tới ngồi xuống chỗ đã được hai thằng bạn giữ cho. Thở hơi dài như sầu não tám năm chưa dứt.

"Thôi đi chuyện cũng đã lỡ rồi hay mày tiếp tục quen ổng đi khỏi chia tay" Thằng Save cười cười khều tay bạn mình. Giọng điệu vô cùng cợt nhả

Nghe vậy Namping cũng gật gù rồi nhoẻn miệng cười. Nháy mắt với Save "Ờ ha. Đúng rồi mày quen ổng đi xong rồi mai mốt tụi tao mà thiếu điểm thì mày giúp tụi tao"

"Dù gì có người nhà vẫn dễ qua môn hơn moà"

Kong nhăn mặt đẩy tay hai thằng bạn mình ra. Mặt nhăn như đít khỉ "Thôi đi hai thằng khùng. Tụi mày đi mà quen. Ổng là thầy giáo đó, sao tao có thể chơi đùa với ổng được chứ. Kì lắm"

Đang tám chuyện thì thông báo vào tiết học. Thầy Thomas một tay cầm quyển tài liệu Toán, tay còn lại cầm bình nước giữ nhiệt màu xám đen.

Thầy Thomas bước lên bục giảng, nhẹ tay đặt hai món đồ lên kệ xong quay xuống chào cả lớp.

"Hôm nay điểm danh sẽ dời xuống cuối buổi nhé các em" Thầy Thomas nhẹ giọng nói, chất giọng trầm ấm nam tính cực kì hút tai. Ánh mắt của anh lia qua cả lớp rồi dừng lại tại chỗ của cậu đang ngồi.

Nhìn tới cậu, Thầy Thomas híp mắt nhẹ xong rồi cũng nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác.

Thằng Save quay sang lấy bút chọc chọc tay của cậu. Mặt hất hất về phía thầy giáo trên bục giảng. "Êy Kong nhưng mà nhìn kĩ thì Thầy Chungmanirat cũng sai đẹp chiêu ấy nhờ"

Kong cũng dời tầm mắt từ ipad lên nhìn thầy Thomas. Trong vô thức cậu gật gật đầu như tán thành lời nói của Save

Namping cũng buông bút xuống, tay chống cằm nhìn lên bục giảng "Ờ nhìn kiểu thầy giáo trong nóng ngoài lạnh trưởng thành chững chạc yêu chiều người yêu vậy đoá. Đỉnh cao nhan sắc của trường đại học mình"

Kong đang định mở miệng khen thì nghe được âm thanh từ thầy Thomas "Bạn học ngồi ở dãy thứ tư, vị trí thứ hai từ trái sang. Không được nói chuyện trong giờ học."

???????????? Cái gì vậy. Tôi nói chuyện trong giờ học hồi nào. Nãy giờ chưa kịp nói gì luôn đó.

Save ngồi cạnh lập tức xê xa ra một tí để tránh hiểm hoạ. Namping bên cạnh cũng xê nhẹ ra, hiện tại thằng Kong đang là kẻ thù của thầy Chungmanirat, nên né né nó ra trong tiết của thầy thì hơn. Bảo toàn tính mạng. Cả hai đều cầm sách che mình lại.

Giọng thằng Save đè thấp nhỏ hết mức có thể "Tới rồi đó. Ổng đì mày chắc luôn"

Kong ngồi giữa trố mắt nhìn lên chỗ thầy Thomas. Sau khi nói câu đó thì anh đã xoay người lật sách tiếp tục giảng bài. Không thèm nhìn lấy cậu một cái.

"Méo hiểu luôn tao còn chưa kịp nói gì á" Kong gục xuống bàn. Thôi thì giờ tới cuối tiết nằm gục vậy cho vừa lòng ổng.

"Câu hỏi số năm, mời bạn học Kong trả lời nhé" Kong đang nằm làm con cá mặn im lặng cho nhanh trôi qua hết 3 tiết thì bị réo tên.

Mà người réo tên là ai thì không cần nhìn cũng biết luôn. Giáo viên cũ học 5 6 tháng trời không hề gọi tên cậu một lần nào. Đổi qua ông này cái là 1 tiết gọi 5 6 lần.

Hay là mình giả bộ ngủ luôn ta. Không biết trả lời, tự nhiên kêu mình vậy trời. Thầy đúng ác luôn á thầy ơi thầy.

Kong lén lấy chân đá nhẹ vào chân Save rồi lại đá sang Namping, ý muốn cầu cứu Chúng mày cứu tao với! Nhưng hai tên bạn chí cốt chỉ thở dài, thì thầm đáp lại "Tụi tao cũng có hiểu bài đâu..."

Kong suýt ngất. Đúng là bạn thân! Cậu còn đang đắn đo xem nên chọn kiểu chết nào cho đỡ đau đớn nhất thì giọng nói quen thuộc lại vang lên, trầm ấm nhưng lòng dạ thì ác độc chẳng khác gì phù thuỷ  "Bạn học Kong Jirojmontri hôm nay có đến lớp không? Mời bạn Kong Jirojmontri giải câu hỏi số năm."

Cậu chớp mắt. Một giây. Hai giây. Ba giây. Hết đường thoát rồi.

"Dạ em là Kong đây ạ" Cậu từ từ đứng lên. Mọi hành động đều chậm chạp như bị con lười nhập vào.

Anh thấy cậu đứng lên với vẻ mặt nhăn nhó nhưng cố mỉm nhẹ miệng thì rất hài lòng. Anh gật đầu đứng lùi lại chống tay lên bục giảng.

"Câu hỏi số 5, mời em"

Kong nhìn lên phần câu hỏi số năm với vẻ mặt khó hiểu. Cậu không hề biết cách giải, nhưng đối diện với thầy Thomas, cậu lại không dám thừa nhận.

Không khí trong phòng học dường như nặng nề hơn theo từng giây trôi qua.
Cậu cứ đứng đó, tay nắm chặt cây bút, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu. Hai, ba phút trôi qua, nhưng trong đầu cậu vẫn là một khoảng trống.

Thấy vậy, thầy Thomas lên tiếng, giọng trầm nhưng dứt khoát "Bạn học Kong không hiểu bài đúng không? Vậy đừng làm mất thời gian của lớp. Nếu đã không hiểu, em nên tập trung học hơn thay vì nói chuyện riêng trong giờ"

Kong cúi đầu, tay siết chặt cây bút, cảm giác vừa xấu hổ vừa căng thẳng lan khắp người. Cậu không biết các bạn xung quanh đang nghĩ gì, nhưng có lẽ ai cũng đang nhìn cậu.

Thầy Thomas tiếp tục, giọng điềm tĩnh hơn "Sau giờ học, hãy đến phòng giáo viên. Tôi sẽ giảng lại phần em chưa hiểu."

___________________________

Mọi người cmt + ⭐️ cho mình nhaaa. Nếu nhiều cmt và ⭐️ mình sẽ up chương 3 và 4 vào ngày mai luôn nàaaa

Cảm ơn mn nhìu lắm 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip