C8

Một tuần trôi qua, Kong vẫn tiếp tục việc học như bình thường, còn thầy Thomas thì bận rộn với công việc giảng dạy. Tuy nhiên, khoảng thời gian này, anh phải tham dự một hội thảo ở thành phố khác, khiến số buổi dạy trên lớp giảm đi đáng kể.

Vì vậy, hai người cũng ít có cơ hội chạm mặt nhau hơn.

Phòng giáo viên vào giờ này không quá đông người, nhưng bầu không khí lại căng thẳng đến nghẹt thở.

"Em còn gì để nói không?"

Giọng thầy giám thị vang lên đanh thép, từng chữ như đóng đinh vào không gian. Trước mặt ông, Kong đứng cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, hàm cắn chặt như đang cố kìm nén điều gì đó.

"Em không làm chuyện đó... Em chỉ vào đây lấy đồ giúp cô Yoom..."

"Lấy đồ? Vậy sao chỗ đề thi lại bị xáo trộn? Em nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tin vào lời biện hộ này à?"

Thầy giám thị đập mạnh xấp giấy xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng đầy nghi ngờ.

"Đây là vấn đề rất nghiêm trọng! Tôi sẽ lập tức báo lên Ban giám hiệu để đưa em ra hội đồng kỷ luật!"

Kong rùng mình. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai, nhưng ai cũng nghĩ cậu có tội.

Đúng lúc đó—

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía cửa. Kong quay lại nhìn về phía ấy.

Thầy Thomas.

Anh vừa trở về trường sau chuyến hội thảo ở thành phố C, còn chưa kịp ổn định lại công việc thì đã vô tình chứng kiến cảnh tượng này. Đứng ở cửa, anh quan sát Kong—cậu nhóc trông như sắp bật khóc, còn thầy giám thị thì đang tức giận đến mức thái dương giật giật.

Thầy giám thị giãn chân mài khi thấy Thomas

"Thầy Chungmanirat, Cậu về rồi đấy à. Về rồi thì nên nghỉ ngơi đi nhé!. Trường cho cậu 4 ngày phép đó. Tôi đang xử lý kỷ luật em sinh viên này."

Nhưng Thomas không có ý định rời đi. Anh liếc sang Kong, thấy cậu siết chặt nắm tay, đôi mắt ngấn nước. Bất giác, anh cau mày.

"Xử lý kỷ luật? Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"

Thầy giám thị gằn giọng "Sinh viên này lén lút vào phòng giáo viên, cố tình lục lọi đề thi. Tôi tận mắt nhìn thấy đống tài liệu bị xáo trộn. Nếu không phải cậu ta, thì còn ai vào đây nữa?"

"Em... em không làm vậy..."

Kong lắc đầu, giọng run run.

"Em chỉ vào lấy đồ giúp cô Yoom thôi..."

"Nếu không làm, vậy tại sao đề thi bị lục tung lên? Đừng hòng chối cãi!"

Ngay lúc này, một giọng nói khác cất lên từ phía sau "Thầy giám thị, xin lỗi, nhưng Kong nói thật đấy."

Tất cả quay đầu lại.

Cô Yoom bước vào, trên tay còn cầm danh sách tài liệu cần lấy.

"Em là người nhờ Kong vào đây. Lúc đó em đang bận họp nên nhờ em ấy lấy giúp vài thứ. Nếu đề thi bị lục tung lên, có thể ai đó đã làm trước khi Kong vào đây."

Kong ngước nhìn cô Yoom, đôi mắt tràn đầy hy vọng.

Thầy giám thị sững lại, sắc mặt hơi biến đổi. "Nhưng mà..."

"Nếu chưa có bằng chứng xác thực, tốt nhất đừng vội kết tội học sinh."

Giọng Thomas trầm ổn vang lên, đầy sức nặng. Anh bước đến, đứng chắn trước Kong như một tấm lá chắn vô hình.

Thầy giám thị im lặng, ánh mắt xoáy sâu vào Thomas và cô Yoom. Một lúc sau, ông bực bội đặt xấp tài liệu xuống bàn.

"Được rồi, tôi sẽ điều tra lại. Nhưng nếu có bất cứ dấu hiệu gian lận nào, tôi nhất định sẽ không bỏ qua!"

Nói xong, ông quay lưng rời đi.

Không khí trong phòng dần dịu xuống. Kong vẫn đứng im, hai bàn tay siết chặt mép áo, nước mắt chực trào nhưng cố kìm lại.

Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh cậu.

Kong ngước lên, bắt gặp ánh mắt của thầy Thomas. Anh không còn tỏ ra xa cách như trước, mà thay vào đó là một sự quan tâm lặng lẽ.

"Không sao đâu."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại như một sợi dây kéo Kong ra khỏi sự hoảng loạn. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

Cô Yoom cũng vỗ nhẹ vai cậu, mỉm cười trấn an "Em đừng lo nữa. Chuyện này là hiểu lầm thôi, thầy giám thị sẽ điều tra lại."

Kong gật đầu, dù trong lòng vẫn còn thấp thỏm. Cậu không nghĩ mình sẽ bị đổ oan ngay giữa trường học, nơi vốn dĩ phải là nơi công bằng nhất.

Thomas nhìn cậu một lúc, rồi dời ánh mắt sang cô Yoom

"Lần sau nếu nhờ học sinh vào phòng giáo viên, cô nhớ báo trước với những thầy cô khác, tránh những hiểu lầm không đáng có như hôm nay."

Cô Yoom gật đầu "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn thầy đã lên tiếng giúp Kong."

"Tôi chỉ không thích thấy học sinh bị đổ oan."

Nói rồi, Thomas liếc qua Kong một lần nữa. Cậu nhóc vẫn còn cúi đầu, nhưng đã nhẹ nhõm hơn một chút.

"Em ổn chứ?"

Kong thoáng ngẩn ra trước câu hỏi này. Bình thường thầy Thomas đâu có quan tâm đến cậu như vậy? Nhưng lúc này, cậu không muốn nghĩ nhiều nữa.

"Dạ... ổn rồi ạ."

Thomas không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ rời đi.

Kong vẫn còn đứng ngẩn người trong phòng giáo viên, tâm trí chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc ban nãy. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa
"KONG!"

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị một người ôm chầm lấy từ phía sau.

"Trời ơi, mày có sao không? Tao nghe nói ông giám thị ó đăm đó đổ oan cho mày!"

Namping chạy đến đầu tiên, giọng đầy phẫn nộ. Ngay sau đó, Save cũng theo sau, mặt mũi nhăn nhó

"Đúng rồi đó! Tao vừa nghe loáng thoáng là ổng còn định đưa mày ra hội đồng kỷ luật? Quá đáng vãi chưởng!"

"Bọn tao chạy thục mạng qua đây luôn! Mày không sao chứ?"

Namping nắm lấy tay Kong, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng chưa kịp để Kong trả lời, Teetee đã bước đến, đặt tay lên lưng cậu xoa xoa, nhẹ giọng hỏi

"Mày ổn chứ?"

Kong ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Teetee.

Cậu hít một hơi sâu, rồi gật đầu

"Tao không sao"

"Còn nói không sao? Lúc nãy có người khóc lóc ngay giữa phòng giáo viên luôn kìa!"

Namping nhướng mày trêu chọc, nhưng giọng điệu vẫn đầy sự quan tâm. Save khoanh tay, bực bội hừ một tiếng

"Tao thề là nếu thầy giám thị dám làm quá, tao sẽ lập group anti luôn!"

"Không cần đâu... Chỉ là hiểu lầm thôi."

Kong thở dài, cảm giác ấm áp từ sự hiện diện của bạn bè giúp cậu dần bình tĩnh lại.

Nhưng đúng lúc đó, cậu cảm nhận được có ai đó đang đi ngang qua.

Kong vô thức ngước lên—thầy Thomas.

Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn cả nhóm, ánh mắt anh dừng lại trên người cậu Teetee lâu hơn một chút rồi tiếp tục bước đi. Ánh mắt ấy thoáng qua trong chớp mắt, không rõ là thờ ơ hay có điều gì khác ẩn chứa bên trong.

Kong nhìn theo bóng lưng anh, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng gạt đi, quay lại với bạn bè của mình.

___________________________

Muốn drama nữa hong mọi người =)))) drama đùng đùng xong anh Thomas ra bảo vệ Nong Kong đồ đọc cho đã

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip