C9



Sau khi về đến nhà, Kong vừa bước vào thì mẹ cậu đã nhìn thấy mắt cậu hơi sưng lên.

"Con sao vậy? Mắt con đỏ thế kia?"

Kong giật mình, vội vàng đáp "À... chắc con dụi mắt nhiều thôi mẹ."

Mẹ Kong nhìn cậu một lát, giọng dịu dàng hơn "Dụi mắt mà sưng vậy sao? Con có bị mệt không?"

Kong hơi khựng lại, rồi cười trấn an "Không đâu mẹ, con chỉ thức khuya học bài một chút thôi. Mệt chút là bình thường mà."

Ba cậu ngồi ở bàn ăn, gật gù nhìn con trai "Con chăm sóc bản thân chút đi. Mệt quá cũng không tốt đâu."

Kong mỉm cười, gật đầu rồi vội vàng lên phòng để trốn tránh sự tra hỏi của ba mẹ. Cậu thở dài, ngồi xuống giường, và ngay lập tức nhớ lại chuyện ban chiều. Thật may là thầy Thomas đã đứng ra giúp cậu. Không thì giờ này chắc cậu đã gặp rắc rối lớn.

Cảm giác biết ơn dâng trào trong lòng. Cậu quyết định phải cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ cậu.

Kong mở điện thoại và nhắn tin cho cô Yoom.

【Chào cô, em là Kong. Cảm ơn cô đã giúp đỡ em hôm nay. Nếu không có cô, chắc em không biết phải làm sao.】

【Cô có thể cho em số của thầy Thomas không ạ? Em muốn nhắn tin cảm ơn thầy.】

Một lúc sau, cô Yoom trả lời:

【Không có gì đâu Kong, là em giúp cô nên mới bị vu oan mà. Cô còn đang ngại với em đây.】

【Đây là số của thầy Thomas nhé em 87XXXXXX】

Kong mỉm cười khi nhận được số từ cô Yoom. Cậu ngay lập tức mở tin nhắn mới và bắt đầu gõ cho thầy Thomas.

【Chào thầy, em là Kong. Cảm ơn thầy đã giúp em lúc chiều, nếu không có thầy, em đã bị đem ra hội đồng kỷ luật rồi TvT】

【Thật sự rất cảm ơn thầy!】

Tin nhắn gửi đi, nhưng không có phản hồi ngay lập tức. Kong chờ đợi, nhưng lòng có chút hồi hộp. Một lúc sau, điện thoại rung lên.

【Không có gì đâu.】

Kong nhìn màn hình, cảm thấy có chút mất mát. Trước đây khi hai người còn đang hẹn hò thì thầy nhắn tin rất dịu dàng. Cũng không tiết kiệm chữ như bây giờ.

Lần này nhìn thầy trả lời chỉ vỏn vẹn 4 chữ như vậy. Thật giống như quay về ngày đầu tiên làm quen nhau.

【Dạ. Nếu có thể, em muốn mời thầy một bữa cơm để cảm ơn.】

Rất lâu sau, đến nỗi cậu sắp ngủ gục đến nơi. Thì một tin nhắn mới hiện lên.

【Không cần đâu.】

【Vậy... chúc thầy ngủ ngon ạ】

【*\(^o^)/*】

【~\(≧▽≦)/~】

Kong nhìn vào màn hình điện thoại, cảm giác mong đợi phản hồi từ thầy Thomas. Cậu vừa gửi một tin nhắn chúc thầy ngủ ngon, kèm theo vài sticker vui vẻ.

Có khi nào thầy nghĩ mình phiền phức trẻ con không. Nhưng gửi tin nhắn sms thì không thể thu hồi được.

Cậu đợi, từng giây trôi qua dài như thế.

Dòng chữ "Đang nhập..." vẫn hiện lên mãi.

Gần 20 phút sau, cuối cùng thầy Thomas trả lời

【Ừm.】

Chỉ một từ, ngắn gọn và đơn giản. Kong nhìn vào màn hình, cảm giác lạ lùng dâng lên. Chỉ một tin nhắn thôi, nhưng lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Sau ngày hôm đó, thầy Thomas vẫn lặng lẽ giúp đỡ Kong trong học tập, âm thầm điều chỉnh những bài vở, cung cấp thêm tài liệu và sẵn sàng hỗ trợ cậu mỗi khi gặp khó khăn.

Kong vẫn vô tư như mọi khi, vẫn dính chặt với Teetee, không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của thầy. Và điều đó khiến thầy Thomas như đang đứng trên bờ vực thẳm, với những cảm xúc dồn nén không thể thổ lộ.

Buổi tối, Thomas ngồi trong quán rượu, nốc cạn ly vang, ánh mắt tối đen nhìn chằm chằm vào người bạn thân, Keng. Mặc dù đã uống hết bốn chai rượu, anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng, đôi mắt vẫn u ám.

Keng sau một ngày làm việc mệt mỏi, về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Thomas lôi đến quán. Không một lời giải thích, chỉ có ly rượu nặng nề đẩy về phía anh. Uống xong một ly, rồi lại thêm ly khác, Keng không thể chịu nổi nữa, cảm giác sự im lặng dày đặc khiến anh phải lên tiếng

"Này, mày bị sao vậy? Tại sao cứ uống hoài mà không nói gì vậy?"

Thomas không đáp, chỉ uống tiếp, ánh mắt vẫn lạnh lùng và đầy ẩn ý. Keng cảm nhận được sự bất thường, biết rằng bạn mình đang giấu giếm điều gì đó trong lòng.

Thomas ngừng uống, đặt ly rượu xuống bàn với một tiếng "cạch" khô khan. Anh thở dài, mắt vẫn nhìn xuống bàn.

"Tao bị đá rồi."

Keng nhíu mày, không thể tin vào những gì vừa nghe. Anh không nghĩ Thomas sẽ mở lời về chuyện tình cảm của mình.

"Bị đá gì? Ai đá mày?" Keng hỏi lại, giọng có chút ngạc nhiên.

Thomas thở nhè nhẹ, không nhanh không chậm, như thể đang tự hỏi liệu có nên nói tiếp hay không.

"Kong đá tao. Em ấy quen người khác rồi."

Câu nói ấy buông ra nhẹ nhàng nhưng như một viên đá rơi xuống, khiến không khí trong quán bỗng dưng trở nên nặng nề. Keng chợt im lặng, không biết phải nói gì.

Nhìn vào khuôn mặt của Thomas, nhận ra sự tổn thương ẩn sau đôi mắt lạnh lùng ấy.

"Sao mày biết?" Keng vẫn chưa tin.

Thomas chỉ cúi đầu, không trả lời. Anh lại cầm ly rượu lên, ánh mắt lướt qua ly vang đỏ mà không thấy hương vị gì, chỉ còn lại cảm giác đắng ngắt.

Keng nhìn anh một lúc, rồi thở dài, thằng bạn lạnh lùng như tảng đá, từ xưa giờ chỉ lo sự nghiệp. Không bao giờ bị tình yêu tổn hại đến cọng lông chân của mình bây giờ trở thành dáng vẻ thất tình ưu sầu.

Đúng là quá đặc sắc mà. Không nghĩ sẽ xem được cảnh tượng này, mà còn sớm như vậy.

"Mày có định làm gì không? Như đập chậu cướp hoa chẳng hạn" Keng hỏi, giọng đùa cợt hơn. Nhưng cũng mong thằng bạn mình hãy giành lại tình yêu.

Thomas thở dài, đặt ly rượu xuống bàn, ngả người ra phía sau, nhắm nghiền mắt lại. Như thể muốn tìm kiếm câu trả lời trong không gian im ắng tối mịt.

Keng ngồi đối diện, quan sát bạn mình với ánh mắt lo lắng. Hắn biết Thomas bạn hắn không phải kiểu người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng hôm nay, sự nặng nề trong mắt anh không thể lẫn đi đâu được.

Thomas nhắm mắt lại một lúc, rồi bất ngờ buông một câu, nhẹ đến mức Keng tưởng mình nghe nhầm.

"Không muốn buông tay, nhưng... Kong chỉ đùa giỡn với tao."

Keng im lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Hắn chờ cho Thomas nói tiếp.

"Chỉ đùa giỡn thôi... Kong không thích tao, không có tình cảm gì với tao cả," Thomas tiếp tục, giọng anh không còn lạnh lùng mà là một sự tổn thương khó giấu.

Keng nhìn bạn mình, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không thể tìm ra từ ngữ nào đủ mạnh mẽ để an ủi. Hắn biết Thomas không phải người dễ dàng buông bỏ, nhưng đối diện với tình cảm không được đáp lại lại khiến hắn cảm thấy Thomas đang chìm vào một vùng mơ hồ, không lối thoát.

"Thật sự tao muốn làm gì đó, nhưng không dám," Thomas nói, giọng anh trầm xuống, "Tao sợ... sợ nếu tao làm gì, Kong sẽ càng tránh xa tao hơn."

Keng nhìn Thomas, thở dài. Hắn hiểu rồi. Thomas đang đứng giữa hai thế giới, một bên là tình cảm sâu đậm mà anh dành cho Kong, và một bên là sự sợ hãi khi làm tổn thương mối quan hệ hiện tại giữa họ.

"Chỉ là, nếu cứ như vậy, tao không chịu được,"

___________________________

Tội pí Tho quá huhu chắc phải ngược em Kong lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip