Ánh mắt không biết nói dối

Ánh nắng khẽ xuyên qua khung cửa sổ, rõi vào khuôn mặt đang nằm gục xuống bàn học tranh thủ chợp mắt một chút. Hôm qua cô không ngủ được nhiều, Ahyeon vẫn bị mắc kẹt trong đống suy nghĩ rối ren chẳng lối thoát.
Chúng đang ăn mòn tâm trí cô hàng ngày, mong muốn hoàn thành rồi trở về càng sớm càng tốt được cô đặt lên ưu tiên, nhưng tạm thời cơ thể đang trong trạng thái cạn năng lượng. Không thể làm cái gì, chẳng biết cô đã gục xuống bao lâu kể từ khi giờ nghỉ giải lao bắt đầu.

Yushi vừa bước vào cửa lớp, trên tay là chút đồ ăn nhẹ anh vừa mới mua về. Bắt gặp bóng hình quen thuộc đang gục mặt xuống, nghiêng về một chỗ. Ánh nắng chiếu lên gương mặt thuần khiết ấy, cô khẽ nhăn mặt. 
Anh cười nhẹ, bước đến bàn mình đặt đồ xuống. Rồi khéo léo kéo chiếc ghế không gây ra tiếng động đến đối diện mặt cô, ngồi xuống.
Ngay từ đầu, trong mắt của Yushi thì Ahyeon đã là một thiên thần. Cô thuần khiết đến mức ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ, che chở cho người con gái này. Nhưng thực tế lại khác, cảm giác của anh là thế nhưng cô lại luôn là người bảo vệ anh.
Từ từ, Kim Ahyeon bước vào cuộc sống của anh từ lúc nào không hay. Dần dần từng chút một, ngay thời khắc này. Anh biết mình không thể thiếu Kim Ahyeon trong cuộc đời này được.
Bàn tay anh vô thức đưa lên, che đi những ánh nắng hắt vào mặt cô nàng. Anh thấy mừng thầm, vì bộ dạng này của Ahyeon chỉ mình anh thấy và lần đầu tiên cô ngủ gục trên lớp học như thế này.

Ngồi cười ngẩn ngơ một mình tới nỗi anh không biết cậu bạn thân của cô ấy đã vào đứng ngay sau anh từ lúc nào, lúc cảm giác đằng sau hơi lành lạnh. Anh quay phắt lại phát hiện Chenle đang đứng ngay đó, khoanh tay mỉm cười. Vì hai người quá dễ thương chăng?

"Làm gì thế?" Cậu đứng cười tít mắt nhìn Yushi lúng túng hạ tay xuống, cố giấu đầu thì lại lòi đuôi thôi đúng không? "Sao cậu lại nhìn Ahyeon bằng ánh mắt đấy?"

"Đâu có đâu, mình... không có. Chỉ là nhìn cậu ấy đang ngủ có chút,." Anh lúng túng giải thích, chân tay lỡ quơ loạn xạ. Lồng ngực đập liên hồi, như vừa bị bắt gặp đang làm chuyện xấu.
Chenle cười khúc khích, tránh để tiếng cười đi quá xa vì có thể đánh thức con sư tử cái đang nằm ở kia. Tiến đến lại gần Yushi chống tay xuống bàn anh, hai khuôn mặt song song rất gần nhau.
"Yushi à, ánh mắt không biết nói dối đâu. Cách cậu nhìn nhỏ đó chứng minh tất cả rồi, cậu thích Kim Ahyeon."

Yushi giật mình, làm cái cộc tay vào cạnh bàn khiến Chenle cũng phải hoảng hồn theo. Sợ nhân vật chính trong câu chuyện sẽ tỉnh dậy, hai cậu trai quan sát một lúc, không có gì rồi thở phào tiếp tục. "Mình không chắc đâu Chenle à, chỉ là cậu ấy có gì đó khiến mình-" "Rung động chứ gì, mình biết." Chenle ngắt lời anh, Yushi nhíu mày. "Gì cơ?"

"Có thể đó là những gì cậu cảm thấy ở tương lai, nhưng mà này Yushi. Đã thích cậu ấy, nếu cậu nghiêm túc thì hứa với mình một điều được không?"

Thái độ đột nhiên chuyển sang nghiêm túc, Yushi có chút hoài nghi. Song vẫn gật đầu với cậu. "Cậu nói đi."

"Đừng làm cho Kim Ahyeon tổn thương, không thì mình cũng không biết đời của cậu sẽ như thế nào đâu Yushi ạ. Cậu sẽ thành người xấu ngay giây phút cậu làm cậu ấy rơi nước mắt vào một ngày nào đó." Câu nói của cậu bạn khiến anh chớp chớp mắt, nghe giống đe dọa hơn. Dù không hiểu lắm, nhưng nó có thể mang hàm ý Chenle lo lắng cho cô bạn thân mình thôi mà, đúng không?

Cuộc đối thoại của hai người đàn ông tưởng chừng là bí mật, nhưng hai người không biết có một cô gái đã mở mắt nhưng vẫn nằm im nãy giờ đều nghe thấy hết tất cả.

<Nghe được lời cảnh cáo đó rồi, anh ấy sẽ vẫn bỏ mình như ngày ấy nếu mình không dứt khoát. Phải không?>


Khi tan trường đã là chiều muộn, hôm nay Chenle không về cùng cô được vì cậu bảo rằng có việc bận. Cô đành phải về một mình.
Bước đi trên con đường quen thuộc, nhưng mà lại cô đơn biết bao. Đúng là cô được Chenle chiều cho tới hư rồi, chẳng trách mãi sau lúc nào cậu cũng nói với cô rằng "đúng là ngày xưa mình đã chiều cậu đến hư rồi Ahyeon ạ"

Đi học ngoài những hôm tự đi ra thì lúc nào cũng là cậu bạn Zhong Chenle đạp xe qua đón, đi về cũng là bạn đèo về tận nhà hoặc những hôm đói thì bạn bao đi ăn rồi bạn đèo về. Cứ thế mà Zhong Chenle chiều cô cho đến tận lúc cô 27 tuổi rồi, kể cả khi đã có thêm Na Jaemin bên cạnh thì thói quen ấy vẫn được tiếp tục.
Vì thế nên cô cảm thấy không quen lắm, đây là hôm thứ hai cậu ấy bận. Hôm đầu là cái ngày cô chạy trốn cùng Yushi khi anh bị chặn đánh, và hôm thứ hai là bây giờ. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thở dài, chỉ biết làm như vậy.

"Thở dài nhiều sẽ khiến mặt cậu trở nên xấu xí đấy." Bên cạnh cô bỗng có người song hành cùng, chẳng cần nhìn, chỉ cần nghe giọng nói cũng nhận ra là ai. Bạn trai cũ của cô trong tương lai. "Sao cậu lại ở đây?"

Trông mặt anh có vẻ vô tội, "Sao lại là sao, thì mình đang đi về. Về cùng cậu." Mặt cô thoáng chốc đờ ra, anh nói về cùng cô? "Đợi đã, không chung đường nhé!"

"Thì đưa cậu về nhà, cậu nghĩ xem. Để con gái đi trên đường một mình nguy hiểm lắm, nhất là vào giờ chiều thế này. Với cả Chenle cũng nhờ mình rồi, mình đồng ý ngay. Đó là cậu thì mình hoàn toàn ok." Anh vô tư trình bày cho cô lý do, nghe khá thuyết phục đấy chứ. Nhưng Yushi ơi, anh không biết rằng cô ấy hoàn toàn rối ren lúc này. "Đừng cố thuyết phục mình, mình hoàn toàn ổn khi về một mình."

Cứ vậy Ahyeon đi vội vượt trước Yushi, cứng đầu bước càng nhanh càng tốt. Anh chỉ biết thở dài, "Cậu cứng đầu quá đấy!" nhanh bước đi theo bằng cô. Yushi vẫn giữ nụ cười mà anh vốn có, chỉ dành cho cô.

Nhưng bỗng cô khựng lại, anh nói cô cứng đầu?

"Này em bé, sao không nghe lời anh gì hết thế?" Anh phàn nàn khi lấy nhiệt kế ra khỏi người cô, hiện tại cô đang sốt 39 độ. Và qua giờ cô vẫn đang lười uống thuốc, anh không biết nên nói gì. Ahyeon bĩu môi, rồi ôm lấy tay anh làm nũng. "Đừng giận em nhá, anh biết em sợ thuốc mà. Một viên đã không nổi, sao có thể nuốt được cả 5 viên to chà bá."

Chiêu làm nũng này của cô đúng là không ai qua được, nhất là anh. Người yêu của cô, đưa tay lên véo má của cô cái. "Đúng là hết nói nổi em mà, em cứng đầu quá đấy!"

"Cứng đầu nên mới mặt dày yêu anh nè:3" 

"Thôi nào, để anh xem có cách nào hạ sốt cho em không."

Cô nhớ rằng mình đã nói như vậy, ai trong trạng thái đang yêu đều vậy mà đúng không?

"Ahyeon, cậu sao thế? Đứng thẫn người ra vậy?" Anh lay cô một lúc. "H-hả?" Cô nhìn xung quanh, nhận ra mình vừa mất tập trung cỡ nào. "À không sao, mình có chút đói bụng thôi."

"Vậy mình đi ăn nhé?"

"Chúng ta?" Cô chỉ vào mình, anh gật đầu. Nắm lấy tay cô, "Đi thôi, đừng thắc mắc nữa. Mình cũng đói bụng rồi đây!"

Cứ vậy mà để anh kéo đi rồi hai đưa cùng chạy, một lần nữa cô lại được nhìn thấy cảnh cô và anh tay trong tay chạy trên một con phố thế này. Nhìn anh từ sau, có lẽ anh sẽ chẳng biết anh sẽ làm gì. Còn cô, vẫn là chẳng thể dứt khoát được. Nếu được, đã không day dứt đến thế.

Anh kéo cô vào một quán ăn bên đường, nhìn qua có vẻ khá là cũ kĩ vì quán cũng đã có tuổi đời lâu lắm rồi. Cô rất quen thuộc với quán này, phải nói là nhận ra nó mới phải. Đây cũng là quán mà cô và Yushi đi hẹn hò với nhau lần đầu tiên sau khi chính thức làm người yêu, chuyện này là sao?

"Cậu thích ăn Kimchi nhỉ?"

Cô giật mình, "Sao cậu biết?"

"À, Chenle-" "Rồi, mình biết rồi. Lại là Zhong Chenle!"

"Được rồi, vậy chúng mình gọi món ăn nhanh rồi về ha." Anh nhanh chóng cầm tờ menu lên, hai người gọi món rồi ngồi chờ cho tới khi đồ ăn ra.

Cả hai chẳng nói với nhau câu nào cả, Yushi thì muốn bắt chuyện còn Ahyeon thì kiểu vẫn giữ nguyên ý định của mình không có ý nói chuyện. 
Đến khi bát mì được mang tới đặt ra bàn, Yushi mới thở phào. Chia đũa cho Ahyeon rồi tiện, "Cậu rất lạ, cả tuần nay cậu rất rất lạ. Mình không yêu cầu gì nhiều đâu, chỉ là trả lại Kim Ahyeon hoạt bát thích bám dính lấy mình lại cho mình thôi."

"Cậu không biết ngại hả? Ai đời lại muốn con gái bám dính lấy mình!?" Anh đưa mắt lên nhìn cô, trong đáy mắt nói lên ý kiến phản đối. Yushi lắc đầu, "Riêng cậu thì mình thấy không có vấn đề gì hết."

Ha, Tokuno Yushi. Trước đây anh đâu có như thế này với cô ấy? Trong lòng cô tự hỏi có phải anh bị sảng gì không, hay là cô lỡ thay đổi cái gì đó trong quá khứ mà cô không để ý rồi?

Chẳng hiểu sao lúc này cô lại muốn nói bập bẹ như em bé vậy, miệng cô không cho phép cô nói liền mạch. Chỉ bèn tập trung vào bát mì, thốt ra hai chữ "Vô sỉ." rồi cúi xuống để ăn.
Nghe vậy anh chỉ cười hiền, lắc đầu chịu thua. "Mình là đồ vô sỉ đấy, ăn đi."

Dẫu sao thì sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ thay đổi, có phải chuyện này đã nằm trong kế hoạch được Chenle tính toán không? Đúng là tên đáng ghét mà, cuộc đời cô sao vậy? Hết tên vô sỉ rồi lại đáng ghét, rốt cuộc chỉ còn mỗi Na Jaemin bình thường. Đúng không?


Đúng 1 tiếng sau cô đã có mặt ở nhà với chiếc bụng no nê, Yushi vẫn cố nán lại một chút. Mắt ung dung đặt trên người cô, không liếc sang nơi khác.

"Đừng nhìn mình như thế, không ai đi qua sẽ tưởng nhầm cậu là tên biến thái đấy!" Cô xét nhìn từ trên xuống dưới trên người Yushi, âm thầm đánh giá. Thế nhưng anh ta vẫn cười, lại cười? Ai đó đánh cho anh ta ngốc rồi sao? Zhong Chenle ư?

"Được rồi, không nhìn cậu nữa. Lên nhà đi nhé! Mai gặp lại!" Anh chạy đi nhưng đầu vẫn ngoảnh lại đằng sau, muốn nhìn cô gái nhỏ thêm chút nữa.
Hôm nay coi như một bước nữa đến gần cô hơn, phải cảm ơn Zhong Chenle rất nhiều.

Về nhà cô coi như cũng không ăn được gì nữa, bị mẹ mắc tới táp một trận rồi lủi thủi lên phòng tắm rửa học bài rồi đi ngủ.
Hôm nay có nhiều điều phải suy nghĩ lắm, loay hoay làm việc cá nhân đến lúc nhìn lên đã 10h tối rồi. Đành đặt lưng xuống giường, nhưng vẫn xoay ngang xoay ngửa. Không thể chợp mắt, cô buông bỏ ý định dễ dàng như vậy chỉ sau một ngày cạnh Yushi à? Kim Ahyeon không biết nữa...

Yushi xoa bóp đầu của mình sau một ngày mệt mỏi, hôm nay anh lại về nhà muộn. Sakuya đã đi ngủ từ đời nào, để lại cho anh cốc sữa trong tủ lạnh kèm một tờ note kêu hâm nóng lại rồi hẵng uống. Anh cười nhẹ, dẫu sao thì có Sakuya ở cùng cũng bớt cô đơn hơn trong căn nhà này. Mặc dù thời gian anh gặp Sakuya không nhiều lắm, lịch trình của hai anh em không ăn nhau.

Đem cốc sữa đi hâm nóng, rồi anh ngồi cùng cốc sữa trên tay ngoài ban công. Đã 1 tuần kể từ khi Ahyeon nhập viện mà chẳng rõ lý do, cô vẫn hôn mê. Thế khiến anh lo lắng lắm, kèm hai chàng trai nữa. Hôm nay, bỗng nhiên anh nhớ về cái ngày anh đưa cô về lần đầu tiên. Mặc dù không rõ là có đúng hay không, nhưng chỉ nhớ rằng hôm đấy anh rất mặt dày. Đi ăn cùng cô, đưa cô về nhà, đứng nhìn cô mãi đến mức cô gọi anh là vô sỉ. Chẳng biết tại sao bất giác anh lại mỉm cười, giờ thì nó chỉ là kỉ niệm mà thôi.

<Nếu năm đó anh không làm thế, thì giờ chúng ta vẫn đang hạnh phúc rồi em nhỉ?>

Bỗng điện thoại có cuộc gọi đến, khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình anh liền nhấc máy.

"Mình đây Chenle, có chuyện gì à? Tình hình sao rồi?"

"Yushi, cậu tới viện đi. Ahyeon tỉnh rồi."

"Tốt quá rồi." Anh thở phào một cái, coi như gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ hết. "Vậy để mình đến luôn."

Chẳng mất 1 giây nào, anh liền chạy đi lấy xe và phóng thẳng tới bệnh viện.
Đến bệnh viện phải mất 20 phút, thêm thời gian đậu xe là 5 phút. Sau khi xong xuôi anh chỉ quan tâm đến tình trạng của cô, chạy cấp tốc lên phòng bệnh.

Khi đứng trước cửa phòng bệnh, anh thầm mừng trong lòng. Lại sắp được thấy cô lần nữa, Yushi tự tin bước tới mở nhẹ cửa ra.

Nhưng thứ đang chờ đón anh không phải là hình ảnh cô một mình mỗi khi anh bước vào như xưa nữa, mà bây giờ là một Na Jaemin. Người đàn anh hơn Yushi và Ahyeon nhiều tuổi, đang ôm cô vào lòng anh ấy thật chặt. Anh ấy có vẻ rất lo lắng cho cô, nhìn vào cũng thấy chặt đến nỗi chỉ sợ buông ra cô sẽ đi lần nữa vậy.

Anh có ghen tị không? Có chứ, nhưng giờ anh lấy tư cách gì để mà ghen tị hay đố kị? Anh chẳng là gì với cô nữa cả, chỉ đứng đó nắm chặt bàn tay nhìn vào.
Lại một lần nữa, anh cảm nhận được hơi lạnh phía sau lưng mình, anh từ từ quay lại. Thấy Chenle nhìn thẳng vào mắt anh, cười nhếch lên một cái.
"Sao nào? Đau chứ? Hai chữ ghen tị đang hiện rõ trong mắt cậu kìa."

"Mình...-" "Mình từng nói với cậu rồi Yushi ạ, anh mắt không biết nói dối đâu."

Thấy anh im lặng, Chenle nói tiếp. "Có lẽ cậu nên chấp nhận sự thật rằng, cậu đã mất Ahyeon mãi mãi rồi Yushi ạ. Khi xưa mình đã cảnh báo cậu rồi, là cậu không nghe lời mình."

Phải rồi, là Chenle đã nói thế. Chenle đã từng nói với anh rằng.

"Yushi à, ánh mắt không biết nói dối đâu. Cách cậu nhìn nhỏ đó chứng minh tất cả rồi, cậu thích Kim Ahyeon."

"Đừng làm cho Kim Ahyeon tổn thương, không thì mình cũng không biết đời của cậu sẽ như thế nào đâu Yushi ạ. Cậu sẽ thành người xấu ngay giây phút cậu làm cậu ấy rơi nước mắt vào một ngày nào đó." .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip