Chúng ta ở quá khứ chưa từng có chúng ta ở tương lai
Sau tối hôm đó, mọi người thường bắt gặp một anh chàng người Nhật với vẻ điển trai đứng dưới sảnh công ty nhiều hơn. Mục đích là gì thì chỉ có người con trai ấy và cô nàng trưởng phòng đang làm việc bên trên biết, cô thấy nhưng vẫn chưa biết sẽ đối mặt với anh như thế nào. Nhưng cũng đâu thể để anh đứng đó chờ đợi mãi được? Anh có thể quay đầu bỏ cô đi khi cô chưa nói lời nào, nhưng bản thân Ahyeon không thể làm việc nhẫn tâm như vậy. Cảm giác đó đau đớn ra sao cô biết rất rõ.
.
"Anh rất vui vì chúng ta có... một cuộc hẹn."
Hai người cùng quyết định ra quán ăn gần công ty để nói chuyện, trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn khi nhớ về khoảng thời gian đó. Ngồi đối diện anh cũng khiến tim của đối phương bị bóp nghẹn lại.
"Sao anh lại quay lại?"
"Anh nhớ em."
"Vậy sao anh lại bỏ đi?"
"Vì anh cảm thấy anh nên rời đi."
"..."
"Chúng ta đã 26 tuổi rồi Yushi ạ, cái mộng tưởng về tình yêu đẹp đẽ năm 17 tuổi và cả giác muốn yêu lại một lần nữa trong em đã không còn nữa rồi."
"..."
"Anh có phiền không nếu em nói nó là lỗi của anh?"
"Xin lỗi em, vì quyết định năm đó khiến em như vậy..."
Tuổi 17 em yêu anh nhiều đến mức bản thân em có thể hi sinh bất kể thứ gì quan trọng của bản thân mình, tuổi 20 anh trả lại em toàn bộ và gửi gắm món quà đau đớn như nghìn mũi dao đâm vào tim em khiến nó ứa máu. Tuổi 26 anh quay lại gặp em và gửi cho em một lời xin lỗi. Có đáng không?
.
.
.
"Oà! Anh đoán xem là ai?"
Cô bé cười khúc khích khi bịt mắt anh người yêu có mái tóc vàng hoe của mình đoán người đằng sau, từ xa nhìn vào ai cũng cảm nhận được sự hạnh phúc của họ. Lan toả một năng lượng rất tích cực đến mọi người xung quanh, khiến bao người ghen tị và ngưỡng mộ.
"Người yêu anh chứ ai, dù em có bịt kín mặt thì anh vẫn nhận ra em." Chàng trai nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bịt mắt mình xuống nắm chặt lấy rồi xoay lại với cô gái đằng sau.
Từ từ khoảng cách của hai khuôn mặt dần hẹp lại, trán đã chạm vào nhau. Môi chỉ cách một chút nữa sẽ dính chặt lấy nhau.
"Đằng ấy đừng manh động, đang ở sân sau trường đấy. Hôn hít lung tung là không được đâu." Ahyeon nhăn mũi lại khi mũi của Yushi chạm xuống mũi cô, bây giờ mà ... thì mọi người xung quanh sẽ cười mất.
"Mọi người cách chúng ta rất xa, khó nhìn thấy. Nếu em ngại thì anh che cho em, dù sao em là em bé mà. Khó ai nhìn thấy lắm."
Yushi nói không hề sai, cô chỉ cao có 1m58. Có thể gọi là nấm lùn, may mắn là chưa phải 3m bẻ đôi.
"Anh đang vừa đấm vừa xoa à?"
Đúng như dự đoán của anh, em bé nhà mình sẽ tỏ thái độ không hài lòng sau câu trả lời đó. Khả năng cao sẽ bị giận, chỉ còn có một cách thôi.
Người ta thường nói đàn ông thường hành động nhiều hơn lời nói, Yushi lại thuộc phái ít nói mà thích làm hơn. Không mất thêm thời gian anh trực tiếp đưa tay ra sau gáy của Ahyeon mà đẩy cô vào một nụ hôn sâu. Nhẹ nhàng mà tàn phá bên trong, khám phá những gì sâu nhất.
Môi của cô mềm mại, nó như cuốn lấy môi anh mà không cho thoát ra vậy. Cứ dính lấy mãi chưa muốn rời, tuy không phải kiểu nồng thắm như người lớn nhưng cũng đủ để kích thích mọi giác quan trong não.
À...
"Ưm...!" Tay của cô đập đập vào vai anh, hết dưỡng khí rồi!
"Em có vẻ thích nó mà." Nhìn bạn gái mình đang thở hổn hển, lòng ảnh hưng phấn lên mà muốn trêu vài câu.
"Đúng là đồ vô sỉ." Cô lườm anh một cái, đúng là tính giận nhưng như vậy làm sao có thể giận được đây?
"Vô sỉ mới dỗ được em."
Sau đó thay vì mọi người nhìn thấy cảnh ôm nhau bất kể thời tiết có phần nóng nực thì là cảnh bạn trai bị bạn gái mình đánh bốp bốp vào người. Nhìn có vẻ đau, nhưng mà đã chọc giận nóc nhà rồi thì nhận về cái kết kiểu đó vẫn còn là nhẹ.
.
.
.
"Anh à, đó là quá khứ. Chúng ta ở quá khứ, nhưng chưa từng có chúng ta ở tương lai Yushi ạ."
Cô lập tức cầm áo và túi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cái gì nói cũng đã nói xong rồi. Đến lúc cô nên bỏ lại anh, ít nhất trước khi rời đi. Ahyeon cũng đã nói hết nỗi lòng của mình trong suốt 9 năm qua, cô cũng không chọn cách bỏ lại anh một cách nhẫn tâm như anh đã làm. Cô làm đúng rồi mà phải không? Nếu nói cho Jaemin biết anh ấy sẽ cho cô lời khuyên chứ?
.
Ngày hôm sau bao nhiêu công việc cũng phải tạm gác lại hết, lại ốm rồi.
"39 độ, em lại sốt rồi. Rốt cuộc hôm qua em làm gì thế bé con?" Jaemin rút nhiệt kế ra, rồi đỡ cô ngồi dậy. Đưa một cốc sữa ấm cho cô.
Cô như một đứa trẻ đang được ba chăm sóc vậy, ngoan ngoãn cầm lấy cốc sữa uống hết rồi đưa cho Jaemin đặt sang một bên.
"Ngồi đây, để anh xuống lấy cháo. Cho em ăn rồi uống thuốc, tối nay anh ở lại với em."
Anh dặn dò rồi đi xuống dưới bếp, lấy bát tô cháo anh đã nấu trước khi cho cô uống sữa.
Khi quay lại vẫn thấy cô ngồi đó, nhưng đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định không biết được bao lâu. Có vẻ như sự xuất hiện của Yushi là nguyên nhân trực tiếp gây ra chuyện này, anh có nghe đến việc cậu người yêu cũ của cô có dạo này đứng dưới sảnh công ty đợi gặp. Không ít lần nghe qua cái tên Tokuno Yushi nhưng đây là lần đầu thấy mặt, quan ngũ nhìn tổng thể thì cũng được. Rất đẹp trai, mắt nhìn người của Ahyeon đúng là chưa bao giờ sai. Cả anh lẫn Yushi, những người đàn ông trong đời của Kim Ahyeon đều rất đẹp trai. Nhưng rốt cuộc cậu nhóc đó nghĩ cái gì vào 9 năm trước vậy?
Loay hoay suy nghĩ một lúc cũng đủ thời gian cho cô ăn hết bát cháo, giờ ngoài việc ôm cô vào lòng an ủi thì anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Vết thương tưởng chừng đã khép lại bao nhiêu năm nay của cô lại một lần nữa rách ra, thậm chí còn rách to hơn nữa. Nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu Tokuno Yushi yên vị trong trái tim của Ahyeon bao lâu nay sâu đậm như thế nào, anh đã từng nghe thầy Kim kể rằng khi đang theo đuổi Yushi. Vì đám bắt nạt chuyên ngắm tới Yushi nên cô đã đấm nhau một trận với tụi nó tới nỗi phải khâu 8 mũi trên đầu, nghe có vẻ ghê gớm thật chứ. Nhưng chẳng phải mình đồng da sắt gì đâu, da giấy thì đúng hơn. Trước mặt tụi bắt nạt đó cô không khóc, nhưng khi khâu xong rồi cô lại khóc rất to với mẹ. Qua chuyện đó Jaemin có thể hiểu Ahyeon có thể làm mọi thứ cho người cô yêu, nhưng ngoại trừ việc yêu cậu nhóc đó thêm một lần nữa. Tuy anh cũng là một người yêu Ahyeon rất nhiều, nhưng anh vẫn muốn biết lý do năm đó Yushi một mực chia tay Ahyeon không để cô nói lời nào đã rời đi là gì. Tất nhiên anh cũng từng nghĩ có liên quan đến thầy Kim, nhưng chưa có một lý do nào chắc chắn cả.
Vuốt ve mái tóc đen dài của cô một hồi, Jaemin chợt nhận ra vết sẹo được xuất hiện qua lời kể của thầy Kim. Một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi anh, đúng là Kim-liều-lĩnh-Ahyeon mà. Yushi chưa từng biết về sự tồn tại của vết sẹo, cô từng kể rằng bọn bắt nạt không tìm tới thằng bé nữa nên chỉ lấy làm lạ thôi. Cô rất sợ chuyện mình đánh nhau với tụi nó bị bại lộ, Yushi sẽ không thích một người bạo lực. Kim Ahyeon từng yêu Tokuno Yushi nhiều đến như nào chứ?
Người sẽ không bao giờ biết đến những tổn thương thời gian qua cô phải chịu đựng là Yushi, người cần biết thì lại không biết. Người vô tình đến bên đời thì lại biết rõ tất cả, cậu ta thật quá nhẫn tâm và vô tình, nhưng xét theo nhiều khía cạnh thì chắc phải có chuyện gì ẩn sau đó. Có rất nhiều cách để nói lời tạm biệt, nhưng cậu ấy chọn cách phũ phàng nhất.
.
.
.
Hiện tại là 23 giờ đêm, Yushi vẫn đang ngồi cùng chiếc máy tính hoàn thành cho xong thiết kế kiến trúc mới nhất của mình. Sau khi gặp Ahyeon thì cậu đã dành 100% cả ngày hôm sau của mình để làm việc, sẽ không điêu nếu nói cậu không ngủ tí nào.
"Đi ngủ được rồi đó anh, không ngủ một ngày rồi."
Cậu em họ của anh đang sống cùng, cậu bé gần như quản lý hết mọi việc trong nhà. Fujinaga Sakuya sống cùng Yushi khi Yushi lên 22 tuổi, đến nay cũng được 4 năm. Sakuya được anh trai kể cho rất nhiều điều, trong đó có cả mối tình lãng mạn của anh trai và người chị có tên Kim Ahyeon. Từ việc hai người yêu nhau thế nào, đến khi chia tay ra sao. Một cậu bé kém anh mình 3 tuổi như Sakuya cũng có thể nhận biết rõ được anh mình sai như thế nào, hoàn cảnh có vẻ đặc biệt thật. Nhưng ít nhất cũng cần có một lời giải thích rõ ràng, chứ như anh mình thì quá thể rồi...
"Công việc của em dạo này như nào?" Dừng tay lại một chút, Yushi ngước lên nhìn Sakuya hỏi chuyện. Đã một thời gian cậu chưa quan tâm đến vấn đề này
"Tự dưng lại nhớ ra thế? Làm mừng hụt vì không bị quản lý nữa cơ."
"Tào lao, đừng có đánh trống lảng."
"Anh cũng đánh trống lảng đây thây, anh đừng tưởng em không biết anh đi gặp chị Ahyeon về rồi thành ra như thế này đấy nhé."
"..."
"Hai người đi qua em mà không nhận ra em luôn, thấy thế nên em mới bám theo. Nhìn chị xinh thật ý, sao anh có thể đánh mất một người vừa xinh đẹp vừa hoàn hảo như vậy nhỉ?"
"..."
"Em không biết anh đã nghĩ cái gì trước khi quyết định, em biết là năm đó rất khó khăn. Nhưng anh cũng không nên bỏ người ta lại như vậy."
Nhìn Sakuya một lúc lâu, mắt Yushi đưa về phía tấm hình chụp chung của anh và Ahyeon 9 năm trước. "Anh chỉ nghĩ rằng... nếu như anh rời đi thì Ahyeon sẽ có một cuộc sống tốt hơn."
"Và gặp một người đàn ông khác tốt hơn?"
"?"
"Có một người anh em quen, khá thân thiết với chị ấy. Anh ấy đẹp trai, tốt bụng mà có khi còn ấm áp hơn anh gấp trăm lần, mất rồi thấy tiếc chưa?"
"Cũng tốt..."
Chưa bao giờ một cậu bé như Sakuya muốn đánh cho anh mình vài cái như bây giờ, nói cho có động lực để cố gắng chứ đâu phải nói để cho ổng nản đi đâu?
Bị sao vậy trời? Vướng vào tình yêu khó hiểu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip