Dòng chảy không hồi kết

Ba cô, một người thầy lẫy lừng trong lĩnh vực vật lý lượng tử, từng dạy cô rằng: "Thời gian không phải một đường thẳng, nó là một vòng tròn xoắn ốc. Có những điểm trên vòng tròn đó không thể thay đổi, dù con cố gắng thế nào." Lúc đó, Ahyeon chỉ cười và nghĩ rằng ba đang nói lý thuyết viển vông. Nhưng giờ đây, lời nói ấy vang vọng như một lời tiên tri. 

Cô nhớ lại những lần đối thoại giữa ba và mẹ. Mẹ cô, một bác sĩ giàu lòng nhân ái, luôn nhấn mạnh rằng: "Mình à, lý thuyết của anh thì hay đấy, nhưng đừng quên, thời gian có thể chữa lành mọi thứ – nếu con người biết cách đối mặt, chứ không phải trốn tránh." 

Ahyeon thở dài. "Chữa lành ư? Nhưng con đang cố chữa lành mọi thứ bằng cách thay đổi nó, mẹ à." 


Ngày hôm sau, Ahyeon vô tình gặp lại Yushi tại một quán cafe gần trường. Anh ngồi ở một góc, đôi mắt dõi theo cô ngay khi cô bước vào. 

"Ahyeon!" Anh vẫy tay, mỉm cười. 

Cô do dự vài giây trước khi bước tới.

"Chúng ta lại tình cờ gặp nhau," Yushi nói, giọng nhẹ nhàng.

"Tình cờ sao? Mình nghĩ cậu đang chờ mình," cô trả lời, ánh mắt dò xét. 

Yushi bật cười. "Có thể là vậy. Hoặc có thể không. Mình chỉ cảm thấy... cậu sẽ xuất hiện."

Lời nói của anh khiến cô dựng tóc gáy. Tại sao Yushi lại nói như thể anh biết trước điều gì? 

"Cậu nói vậy là sao? Cậu biết mình sẽ đến đây?"

Yushi nhấp một ngụm cafe, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. "Không phải biết trước, chỉ là cảm giác. Từ khi gặp cậu, mình luôn cảm thấy như chúng ta đã biết nhau từ rất lâu, Ahyeon."

Cô khựng lại. Lời nói ấy làm cô nhớ đến những sự kiện trong tương lai – những điều mà Yushi ở tuổi 17 lẽ ra không thể biết. 

"Có chuyện gì cậu chưa kể với mình phải không?" cô hỏi, giọng nghiêm túc.

Yushi cười mơ hồ. "Có lẽ có. Nhưng cậu phải tự tìm ra thôi, Ahyeon."

Đêm đó, Ahyeon nằm dài trên giường, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cô nhớ lại tất cả những nỗ lực trong lần trở về trước. Cô đã thử mọi cách để ngăn cản sự gặp gỡ của mình và Yushi, nhưng không thành công.

Cô từng chọn cách cứu Yushi khỏi đám bắt nạt, nhưng dù cách nào đi nữa, sự kiện đó vẫn xảy ra. Cô từng cố lờ anh đi, nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào câu chuyện của anh. 

Điều kỳ lạ nhất là những chi tiết nhỏ đã thay đổi. Trong dòng thời gian gốc, Yushi không hề tán tỉnh cô khi họ gặp nhau lần đầu, nhưng giờ đây, anh lại hành động khác hẳn. Những thay đổi này không lớn, nhưng đủ để khiến cô bối rối.

"Tại sao những sự kiện chính vẫn giữ nguyên, nhưng một số chi tiết nhỏ lại thay đổi?" cô tự hỏi.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: Phải chăng đây là bản chất của dòng thời gian? Chúng ta không thể thay đổi những cột mốc quan trọng, nhưng những chi tiết nhỏ có thể bị bóp méo? 


Sáng hôm sau, Ahyeon quyết định đi dạo để xua tan những suy nghĩ rối ren. Khi đi ngang qua công viên, cô bất ngờ va phải một người đàn ông trẻ.

"Cẩn thận chứ!" giọng anh vang lên.

Cô ngẩng lên, mắt mở to. Đó là Jaemin, nhưng anh trông trẻ hơn rất nhiều so với hiện tại – như thể anh vừa bước ra từ dòng thời gian khác. 

"Xin lỗi... Anh là ai?" cô hỏi, cảm giác quen thuộc kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Jaemin nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi khẽ nhếch môi. "Tôi là Jaemin. Có vẻ chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng tôi cảm giác như đã biết em từ rất lâu rồi."

Câu nói của anh khiến cô bàng hoàng. Phải chăng Jaemin cũng đang ở trong vòng xoáy thời gian này, giống cô? 

Tối hôm đó, khi trở về phòng, Ahyeon nhận được một tin nhắn lạ từ số không rõ nguồn gốc. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ: 

"Đừng cố thay đổi, hãy tìm hiểu lý do tại sao mọi thứ lặp lại." 

Tin nhắn khiến cô lạnh sống lưng. Ai đã gửi nó? Và tại sao họ biết về cô?

Ahyeon nhận ra, lần trở về này không chỉ đơn thuần là để thay đổi quá khứ. Cô đang bị cuốn vào một câu chuyện lớn hơn, nơi thời gian không phải là kẻ thù, mà là một người dẫn đường bí ẩn. 

Ahyeon không thể nào ngủ được. Tin nhắn bí ẩn từ số lạ khiến cô bối rối hơn bao giờ hết. 

"Đừng cố thay đổi, hãy tìm hiểu lý do tại sao mọi thứ lặp lại."

Ai đó đang quan sát cô. Ai đó hiểu rõ hơn cả chính cô về những gì đang diễn ra. Và người đó – dù là ai – biết rằng cô đang lạc lối trong vòng xoáy thời gian đầy méo mó này.

Lần gặp Jaemin ở công viên sáng nay vẫn ám ảnh cô. Rõ ràng, theo dòng thời gian gốc, cô và Jaemin chỉ gặp nhau vào năm 2018, khi cô đã là một sinh viên đại học, còn anh là một thực tập sinh trong bệnh viện nơi mẹ cô làm việc.

Jaemin trong dòng thời gian gốc đã xuất hiện đúng lúc cô đang tuyệt vọng vì mất Yushi. Anh như một nguồn sáng kéo cô ra khỏi bóng tối, kiên nhẫn chăm sóc và yêu thương cô suốt nhiều năm sau đó.

Nhưng bây giờ, Jaemin xuất hiện từ năm 2015 – ba năm trước khi mọi thứ lẽ ra phải bắt đầu. Tại sao anh lại ở đây? Liệu có phải chính sự can thiệp của cô đã làm thời gian rối loạn?


Hôm sau, Ahyeon quyết định tìm Jaemin. Cô không thể để sự xuất hiện bất thường của anh trôi qua mà không tìm hiểu.

Cô quay lại công viên nơi họ gặp nhau. Jaemin đang ngồi trên ghế đá, tay cầm một cuốn sách. Anh ngước lên khi thấy cô tiến lại gần, ánh mắt lấp lánh vẻ ngạc nhiên. 

"Ah, lại là em," anh nói, nụ cười nhẹ trên môi.

Ahyeon ngồi xuống bên cạnh, cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên ngực. 

"Anh làm gì ở đây?" cô hỏi thẳng. "Sao tôi chưa từng gặp anh trước đây?"

Jaemin nghiêng đầu, đôi mắt anh như đang tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt cô.

"Tôi cũng không rõ," anh trả lời. "Nhưng cảm giác này... Em không thấy chúng ta đã quen nhau từ trước sao?"

Ahyeon ngây người. Đây chính là cảm giác mà cô từng trải qua với Yushi trong lần trở về trước. Những lời nói của Jaemin, thái độ của anh – tất cả đều không ăn khớp với dòng thời gian gốc. 

"Anh sống ở đâu? Anh làm gì?" cô tiếp tục truy hỏi.

"Tôi đang thực tập ở bệnh viện," Jaemin trả lời một cách bình thản. "Mẹ em – bác sĩ Ahn – là người hướng dẫn tôi."

Ahyeon sững người. Mẹ cô đúng là bác sĩ tại bệnh viện lớn trong thành phố, nhưng vào năm 2015, Jaemin lẽ ra không thể nào thực tập ở đây. Theo dòng thời gian gốc, anh mới chỉ là một sinh viên y khoa vào thời điểm này.

Trên đường về, đầu óc Ahyeon quay cuồng với những câu hỏi. Rõ ràng dòng thời gian đang bị bóp méo, không chỉ bởi cô mà còn bởi một thế lực nào đó cô chưa thể hiểu được.

Cô mở lại quyển nhật ký ghi chép từ lần trở về trước:

1. Yushi thay đổi hành vi: Trong dòng thời gian gốc, anh không chủ động tiếp cận hay tán tỉnh cô. Nhưng ở lần quay về trước, anh dường như biết rõ hơn về cô và số phận của họ. 

2. Những sự kiện cố định: Dù cô cố thay đổi, những sự kiện chính vẫn xảy ra, như lần cả hai gặp nhau ở quán lề đường hay cuộc đụng độ với đám bắt nạt.

3. Jaemin xuất hiện quá sớm: Theo dòng thời gian gốc, Jaemin chỉ bước vào đời cô khi cô 20 tuổi, nhưng bây giờ, anh đã ở đây từ năm 2015.

"Có thể nào mình đã kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền?" cô tự hỏi. "Mình thay đổi một chi tiết nhỏ, và điều đó đã khiến mọi thứ khác cũng thay đổi theo?"


Tối hôm đó, Ahyeon gọi video cho Chenle. Cậu bạn thân người Trung Quốc đang ở nhà, khuôn mặt hiện lên trên màn hình điện thoại với vẻ trầm tư hiếm thấy.

"Ahyeon, cậu có chắc mình nên tiếp tục không?" Chenle hỏi. "Lần trước cậu đã thử, và mọi thứ vẫn đâu vào đấy."

"Mình không có lựa chọn khác," Ahyeon trả lời, giọng căng thẳng. "Nhưng lần này, mọi chuyện kỳ lạ hơn. Jaemin xuất hiện từ năm 2015, và Yushi thì hành động như thể anh ấy biết gì đó."

Chenle cau mày. "Cậu nghĩ họ cũng bị ảnh hưởng bởi việc cậu quay về quá khứ sao?"

Ahyeon gật đầu. "Có thể. Nhưng mình không chắc họ có ý thức được điều đó hay không."

Chenle im lặng một lúc lâu trước khi nói: "Cậu có nghĩ rằng... có một ai đó hoặc một điều gì đó đang cố gắng dẫn dắt cậu không? Cả tin nhắn bí ẩn kia nữa."

Ahyeon chợt nhớ đến tin nhắn kỳ lạ: "Đừng cố thay đổi, hãy tìm hiểu lý do tại sao mọi thứ lặp lại." 

"Cậu nghĩ mình nên làm gì, Chenle?" cô hỏi, giọng run run.

"Tìm ra gốc rễ của vấn đề," Chenle nói chắc nịch. "Có thể dòng thời gian đang bảo vệ chính nó, hoặc có thể có một người nào đó đang điều khiển mọi chuyện. Nhưng trước khi cậu làm gì thêm, hãy chắc chắn rằng cậu hiểu điều mình đang đối mặt."


Đêm đó, Ahyeon ngồi bên bàn, nhìn chằm chằm vào quyển nhật ký. Cô lật lại những trang đầu tiên, nơi cô ghi lại dòng thời gian gốc. 

Nhưng càng đọc, cô càng nhận ra một điều đáng sợ: những ký ức của cô về dòng thời gian gốc dường như đang mờ nhạt. Cô không còn chắc chắn rằng mình đã nhớ chính xác mọi chi tiết. 

"Có phải mình đang bị dòng thời gian điều khiển?" cô thì thầm, nỗi sợ dâng trào trong lòng. 

Cô phải tìm ra câu trả lời, trước khi những ký ức của cô bị xóa nhòa hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip