Kí ức không tên

Yushi chợt nhận ra, hiện tại bản thân mình chỉ là kì đà cản đường. Đành cười buồn, quay lưng rời đi. Để lại không gian cho hai người kia, biết đâu. Họ mới chính là một cặp đôi thực sự thì sao?
Chenle đứng cạnh chỉ khoanh tay thở dài, có lẽ cậu nên xác định tính tới trường hợp rằng hai người chẳng thể cứu vãn được tình hình này nữa.

Bên trong, Jaemin đang không ngừng hỏi rằng Ahyeon thực sự cảm thấy ổn chưa. Thấy cô như vậy anh rất lo lắng, bỗng dưng ngất đi. Cả tuần liền, liền làm anh lên cơn đau tim. Suýt đến bờ vực mấy lần, làm anh sợ chết khiếp. "Từ sau không cho em làm việc nữa, anh thấy mình sai rồi."

Anh cầm đôi tay thô ráp kia lên, khẽ mân mê nhẹ. Ngồi xoa bóp cho cô liên tục, chỉ nghe tiếng cười nhỏ nhẹ của cô. Lúc này, anh mới có cảm giác như mọi gánh nặng được trút bỏ. Một tảng đá cực lớn đã rơi khỏi, thế giới của Na Jaemin quay lại rồi. Những hành động này của Jaemin, khiến cô có một chút gì đó rung động. Cô nhận ra rằng trước khi xuyên không, cô đã từng cảm thấy điều đó. Nhưng liệu nó có đúng không, khi hiện tại cô vẫn còn mông lung giữa thực tại và quá khứ. Thậm chí có thể quay trở lại quá khứ bất kì lúc nào nữa, Kim Ahyeon có câu trả lời cho riêng mình rồi. Nhưng, cô cần giải quyết mọi việc ở quá khứ trước.

Bàn tay nhỏ nhắn còn lại đưa lên, trượt một đường dài trên gương mặt của Jaemin. Môi cười mỉm, lặng lẽ quan sát ánh mắt anh nhìn cô. Bao nhiêu sự ôn nhu, dịu dàng và ân cần được Na Jaemin dành hết cho một người con gái.

"Đừng lo cho em nữa Jaemin, em hứa. Mình sẽ không để anh phải lo lắng nữa."

"Thật nhé?"

"Em chưa bao giờ lừa anh mà Jaemin."

"Nhưng có phải là do sự ảnh hưởng của Yushi không?"

"..." Cô trầm một lúc, lại lắc đầu liên hồi. Anh càng nắm chặt tay cô hơn, ngồi dịch sát lại gần.

"Ahyeon, nghe này. Thật ra, anh mong em luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Anh muốn em là cô gái có được niềm hạnh phúc lớn nhất trên thế giới này, đó là mong muốn nhỏ nhoi của anh. Nhưng, nếu có một điều gì đó xuất hiện khiến em cảm thấy bị đả động. Làm lung lay tinh thần của em, thì chắc chắn rằng anh sẽ làm thấy không vui. Nhìn em buồn, nhìn em khóc, nhìn em nằm trên giường bệnh như này. Anh thật sự không chịu được..."

Ahyeon lắng nghe từng lời nói của anh, anh vẫn luôn như thế suốt nhiều năm qua kể từ ngày cô gặp anh. 7 năm, không phải là một con số ít ỏi. Ít nhất, lúc cô cần luôn có Na Jaemin ở bên. Anh ấy như một sự bù đắp mà có thể do ông trời ban tặng cho cô sau khi Tokuno Yushi làm tan nát trái tim cô.
Ahyeon lắng nghe lời anh, hiểu lời anh. Những chẳng thể hồi đáp, những từ ngữ cô muốn nói. Nó chỉ ứ đọng lại ở cổ họng của cô, không thốt thành tiếng. Sự chân thành của Jaemin cô nên hồi đáp lại như thế nào mới phải đây?

Cô lắc đầu, cúi mặt xuống không dám đối diện. "Em thực sự không biết, anh quá tốt Jaemin ạ. Em cảm thấy có lỗi quá." Cô không biết mình đang nói gì nữa, nhưng đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ ra lúc này.

Jaemin hồi đáp, như một sự khẳng định. "Em chỉ cần khỏe mạnh, là một cô gái tươi sáng và yêu đời. Còn bất kể thứ gì tổn hại tới em, anh sẽ không để nó xảy ra đâu."

...
<Em không biết Jaemin à, Yushi à...>

"Mình chia tay đi, anh chán em rồi."

"KHÔNG!"

Yushi hốt hoảng bật dậy, mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển. Giấc mơ đó, nó lại quay lại với anh một lần nữa. Sự đau đớn, cảm giác tội lỗi. Anh hiểu rõ cô đã cảm thấy thế nào trong 7 năm qua, và gần đây. Ông trời muốn phạt anh, vì đã làm tan nát trái tim của một cô gái mới đôi mươi. Chỉ vì sự tự ti của bản thân mình, cái tôi của anh đã khiến cả hai sụp đổ và rẽ hai.

Anh xuống bếp uống cốc nước, giúp bản thân bình tĩnh lại. Bắt đâu sâu chuỗi lại mọi việc, anh thường có những hình ảnh rất kì lạ. Nó chạy trong đầu anh như thước phim tua nhanh, nằm ở hình ảnh quá khứ. Nhưng, anh lại không nhớ rằng mình đã trải qua nó cùng cô. Hay Chenle, những hình ảnh mờ hồ. Kí ức không tên, nó dày vò anh.

Yushi mệt mỏi, mở tủ lạnh lấy lon bia ra rồi đi tới ban công. Đứng bên ngoài hóng mát, anh cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Nhất là sau những gì anh đang cảm thấy phiền lòng, vẫn là về một cô gái. Kim Ahyeon.

Anh có lỗi với cô, anh thừa nhận. Bây giờ, khi chứng kiến cô cùng anh Jaemin. Yushi lại càng cảm thấy khó chịu hơn, nhưng anh lấy tư cách gì để cảm thấy khó chịu?
Tự thấy mình thật vô lý, từ trước đến giờ. Ngoài cô ra, đối với người ngoài. Tokuno Yushi luôn là một người vô cảm, với gương mặt cứng đờ và vẻ ngoài như đang khinh thường người khác. Đó là tất cả những gì anh có vào thời điểm anh mới chuyển tới Hàn Quốc, sau đó anh gặp cô. Cô gái mang theo mọi hào quang quanh mình, một ánh sáng sở hữu năng lượng tích cực đang lan tỏa đến mọi người xung quanh. Trông cô ấy thật dịu dàng, khác một trời một vực với anh.
Cô đến bên anh thật nhẹ nhàng, thay đổi gần như hoàn toàn con người anh. Anh cười nhiều hơn, biết làm nũng là gì, biết dỗi hờn là gì, và kể cả việc anh từng ghét cay ghét đắng, bám dính. Anh cũng sẵn sàng bám dính vào cô bất kể mọi lúc, đã từng có một Yushi như thế khi ở cạnh Ahyeon đấy. 

Yushi's pov:
Một ngày, tôi cảm thấy như mình bị đè bẹp bởi chính ánh hào quang mà mình đang cho là tất cả. Xuất phát từ phía Ahyeon, tôi cảm thấy tự ti. Vào năm 19 tuổi, khi cả hai cùng học năm 2 đại học. Tôi đã không ít lần nghe mọi người bàn tán về chúng tôi, rằng tôi chênh lệch ra sao khi ở bên cô ấy. Cô ấy - Kim Ahyeon, là con của một giáo sư Kim nổi tiếng, người mà có lẽ tôi đã từng một lần gọi tiếng thầy Kim. Xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu. Bao nhiêu người mến mộ, bao chàng trai để mắt. Nhưng vì một nguồn bóng tối tệ hại - là tôi đây, cản đường thì họ chẳng có cơ hội. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra như là, "Tại sao một người như Ahyeon lại chấp nhận hẹn hò với Yushi? Cậu ta chẳng có gì cả, và thậm chí yêu nhau từ cuối cấp 3?" hay đơn giản hơn là một lời nói "Tokuno Yushi chẳng xứng với Ahyeon một chút nào, cậu ta cứ âm u lầm lì thấy ghét. Tại sao Ahyeon không để ý đến Oh Sion nhỉ? Oh Sion hơn Tokuno Yushi kia gấp vạn lần mà. Đúng là một nguồn bóng tối tệ hại, tại cậu ta hết!". Ha, có lẽ tôi đã quen rồi. Tôi hiểu vị trí của mình, cái tôi của mình lại càng cao hơn. Mặc dù còn rất rất yêu cô ấy, nhưng tôi đã có một quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời. Đẩy cô ấy ra xa, bảo vệ cái tôi thay vì cố gắng vun đắp tình yêu và chứng minh cho lũ người kia rằng họ đã sai và tôi hoàn toàn xứng với cô ấy. Tuổi trẻ bồng bột...

Ahyeon nhìn ngắm ra phía cửa sổ, thở ra nhiều lần. Nhưng thật khó, cứ như có cái gì đang bóp nghẹn hơi thở của cô vậy. Đầu tựa vào cửa kính, nước mắt lại vô thức rơi.
Cô biết, mình đã vô tình tạo ra những dòng kí ức không tên. Và chắc chắn, Yushi đã cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tại sao? Khi cô cố thay đổi thì mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn? Chẳng lẽ, nó là không thể thay đổi thật sao? Cô không thể tin.

Tiếng mở cửa kèm tiếng bước chân của giày trên bề mặt sàn gỗ phòng VIP vang lên, không cần nhìn cô cũng biết là ai. Chenle, cùng túi toàn là đồ ăn vặt cô yêu thích, và cả túi hoa quả. Có vẻ đêm nay cậu ấy sẽ ở lại đây, lúc cô suy sụp nhất. Cô chỉ có Chenle là bạn thân.

"Đã gặp Yushi chưa?" Chenle ngồi xuống, cầm dao gọt quả táo đặt lên đĩa. Vừa làm vừa ngước lên nhìn tình trạng của cô, chỉ thấy cô lắc đầu. Cậu thở dài. "Mình đã cố gắng, cảnh báo cậu hết sức rồi. Cậu không thể thay đổi được đâu."

"Mình không muốn thay đổi nữa." "Hả?" Chenle không nghe nhầm chứ?

"Chắc là, mình vẫn sẽ để mọi chuyện diễn ra như vậy. Chỉ là, mình muốn biết. Tại sao năm đó Yushi lại quyết định đường đột chia tay mình như vậy, nếu không có câu trả lời thỏa đáng. Đó sẽ là sự day dứt cả đời này đối với mình."

"Nói vậy là... trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi à? Dù Yushi-" "Phải." Cô ngắt lời, "Mình sẽ làm những việc mình có thể, dù có phải trở lại làm một Kim Ahyeon đau đớn đi nữa. Chỉ cần mình nhận được một câu trả lời đủ thỏa mãn, mình sẽ ngay lập tức rời đi."

Cậu gật gù, không tốn công cậu phải thông não cho cô bạn ngốc này nữa. "Nếu nói đứng trong lập trường của Yushi ngày đó, thì hoàn toàn dễ hiểu."

Cô quay lại nhìn cậu đang vừa gọt lại cho vào miệng cắn một miếng, "Cậu chỉ cần đặt mình vào vị trí của cậu ấy ngày đó là được."

"Mình chỉ làm những gì mình có thể thôi, chính cậu đã nói không nên thay đổi quá khứ quá nhiều mà."

"Ừ phải rồi, giờ cậu lấy lời mình bắt bẽ lời mình. Chúa ơi, có thật là cậu đang bị bệnh không thế?" Vẫn là Ahyeon bướng bỉnh hay cãi nhau với cậu thường ngày đây mà?

Jaemin nhớ về một ngày xa xôi nào đó, ngày anh gặp cô lần đầu tiên...

Anh bước đi trên đường, bỗng từ xa có một cô gái nhỏ nhắn nằm ở đó bất tĩnh. Giữa trời mưa to như trút nước như này, anh không nghĩ ngợi nhiều chỉ lao đến đó ngay. Lay người cô. "Cô gì ơi? Cô có sao không?"

Nhưng chẳng thấy có dấu hiệu hồi đáp, anh chửi thầm. Đành rút máy gọi xe cấp cứu, tìm liên hệ của người nhà bệnh nhân trong thông tin mà bệnh viện có. Đến lúc ba mẹ cô gái ấy tìm đến, làm anh càng ngạc nhiên.

"Thầy Kim?"

"Trò Jaemin, em làm gì ở đây thế?"

"À, em là người đưa cô gái ngất xỉu vào đây ạ. Không lẽ thầy và cô là..."

"Vậy em là người đưa con gái tôi vào đây ư?" "Con gái ấy ạ? Chẳng lẽ là em Kim..."

Kim Ahyeon, phải. Danh tiếng của cô chắc chắn anh cũng có nghe qua, không nhiều thì ít. Chỉ là không ngờ, lại gặp mặt trong hoàn cảnh này.

"Jaemin à, cảm ơn con nhiều lắm." Cô Kim bỗng tiến tới nắm lấy tay anh, trông cô có vẻ rất biết ơn. "Nếu không có con thì không biết Ahyeon nhà chúng ta sẽ ra sao nữa, cả nhà cô nợ con."

Anh nhanh chóng xua tay, lắc đầu. "Không đâu ạ, nếu ai trong hoàn cảnh như con cũng sẽ làm vậy thôi mà."

Na Jaemin rất khiêm tốn, ông Kim biết. Na Jaemin từng là trò cưng và là trò giỏi số một của ông, tất nhiên ông hiểu rõ tính cách thằng nhóc này. Có lẽ là được, ông vuốt bộ râu của mình. "Jaemin."

Anh lập tức trả lời. "Vâng?"

"Về nhà tôi, gặp tôi một lát."

"Dạ?"



Nghĩ lại khiến anh bất giác mỉm cười, nếu ngày đó anh không gặp cô như vậy thì cũng là trong tình cảnh khác. Nhỉ?

Bỗng điện thoại anh reo lên, hiển thị dòng số lạ. Jaemin thắc mắc, nhấc máy nghe thử. 

"Xin chào, tôi là Na Jaemin. Cho hỏi bên kia là ai vậy?"


"... Anh Jaemin, là em. Yushi ạ..."


Đoán cái kết dần đi là vừa nhe, ahihii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip