Lạc mất
Sau cuộc gặp gỡ với Yushi, Ahyeon về nhà, đầu óc vẫn chưa thể gỡ bỏ hết những câu hỏi không lời đáp. Chenle, người bạn thân duy nhất mà cô có thể tin tưởng, đang ngồi ở phòng khách, chăm chú xem một bộ phim.
"Chenle, mình có thể nói chuyện với cậu không?" Ahyeon lên tiếng, giọng cô khô khốc.
Chenle tắt TV và quay lại nhìn cô, đôi mắt cậu bạn đầy sự lo lắng. "Có chuyện gì vậy?"
Ahyeon ngồi xuống cạnh Chenle, đầu óc cô quay cuồng với tất cả những gì đang xảy ra.
"Cậu nghĩ mình đang làm đúng không?" Cô hỏi, đôi mắt tràn đầy nghi vấn.
Chenle nhìn cô một lúc lâu, rồi đáp: "Ahyeon, mình không biết phải nói gì. Nhưng mình hiểu rõ rằng cậu không thể tiếp tục mãi như vậy. Cậu đang phá vỡ tất cả những thứ tự nhiên vốn có."
Ahyeon nhìn vào mắt Chenle, cảm giác như tất cả những sự thay đổi mà cô đã thực hiện đang dẫn cô đến một ngõ cụt. Cô đang cố thay đổi những thứ không thể thay đổi, và một phần của cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
"Cậu có nghĩ rằng mình đã tạo ra những điều này không? Cái vòng luẩn quẩn này?" Cô hỏi.
Chenle mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Cậu không thể thay đổi mọi thứ, Ahyeon. Chúng ta không thể trốn tránh số phận mãi. Một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối mặt với sự thật."
Ahyeon cảm thấy một nỗi đau đớn thấm vào từng thớ thịt. Cô đã đến đây vì một lý do, nhưng có thể lý do đó không còn đúng nữa.
Lúc này, Ahyeon chợt nhận ra một điều: Cô không phải là người duy nhất bị mắc kẹt trong dòng thời gian này. Mọi thứ, mọi người xung quanh cô – tất cả đều đang bị cuốn vào một trò chơi mà chính cô cũng không hiểu hết được. Và cô cũng không thể làm gì để thay đổi điều đó.
Thế nhưng, liệu có phải tất cả những gì cô trải qua – tất cả những sự kiện kỳ lạ – chỉ là một phần của một kế hoạch lớn hơn, mà cô không hề hay biết?
Ahyeon tỉnh dậy trong một ngày bình thường, nhưng lại không cảm thấy bình thường chút nào. Cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cô ngay khi cô mở mắt. Cô nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nhưng một cảm giác mất phương hướng dâng lên, như thể thời gian đang trôi ngược lại. Đã bao lâu rồi, cô không cảm thấy thế này?
Khi bước xuống bậc thang, cô nhận ra một điều: cô đã không ở năm 2024 nữa. Dù đã làm mọi thứ để quay lại quá khứ, hôm nay cô lại đứng giữa năm 2017, khi cô 19 tuổi, thời điểm trước khi tất cả những biến cố xảy ra.
"Lại là một lần nữa." Ahyeon tự nói, nhìn mình trong gương. Mọi thứ đều không ổn, và cảm giác này khiến cô hoang mang hơn bao giờ hết.
Cô không thể nhớ rõ mình đã làm gì để quay lại năm 2017, nhưng thực tế này rõ ràng đang bao vây cô. Không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này lại càng đặc biệt – và nguy hiểm hơn.
Theo dòng thời gian gốc, mọi chuyện bắt đầu vào năm 2018. Đó là lúc mọi thứ thay đổi, lúc cô gặp Jaemin, khi cô có cơ hội cứu vớt những tình huống mà cô cho là bi thảm, và đồng thời, khi mối quan hệ của cô với Yushi đi đến kết thúc đầy đau đớn. Nhưng hiện tại, cô đang bị mắc kẹt trong năm 2017 – chỉ một năm trước khi tất cả những biến cố ấy xảy ra.
Điều đáng sợ là: cô không thể rời khỏi đây.
Cô nhớ lại những ký ức của một năm trước: mối quan hệ với Yushi của cô đang dần phai nhạt, nhưng không phải theo cách cô mong đợi. Mỗi lần cố gắng thay đổi quá khứ, cô chỉ càng làm mọi thứ tồi tệ hơn.
Ahyeon biết rõ ràng: cô không thể thay đổi sự chia ly của cô và Yushi. Mọi thứ đã được sắp đặt, và đó là một phần của dòng chảy mà cô không thể tách ra. Nhưng dù cô cố gắng chạy trốn, số phận vẫn đang đuổi theo cô, từng bước một.
2018
Một ngày đẹp trời, Ahyeon đang đi bộ dọc theo con phố quen thuộc, nơi cô và Yushi từng hẹn hò nhiều lần. Những kỷ niệm vụn vỡ lại ùa về, như những mảnh ghép rơi rụng. Cô nhìn ra phía trước, đột nhiên cảm thấy một sự khác biệt.
Trời chuyển đen, một cơn mưa lớn bắt đầu rơi xuống, lạnh lẽo và tê tái. Ahyeon không thể không nhận ra: đây chính là khoảnh khắc cô và Yushi chia tay nhau trong dòng thời gian gốc.
Không kịp chuẩn bị, cô quay lại và thấy Yushi đứng đó, dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ, như thể anh đang chờ đợi điều gì đó. Những ánh mắt lạnh lùng của anh như thể xuyên thấu vào cô, và Ahyeon biết rằng mình không thể thay đổi được gì.
Yushi nhìn cô, sự lạnh lùng trong ánh mắt anh khiến cô lạnh gáy. Anh bước đến gần cô, nói với giọng khàn đặc, như thể đã chuẩn bị từ trước.
"Ahyeon," anh gọi tên cô, nhưng không có chút ấm áp nào trong đó. "Anh chán em rồi."
Cô ngước nhìn anh, tim nhói lên từng cơn. Nỗi đau trong lòng cứ thế dâng lên, như một cơn sóng lớn nuốt chửng tất cả.
"Anh đang nói gì vậy?" Cô không tin vào những gì mình vừa nghe.
Yushi không trả lời ngay. Anh nhìn cô một cách đau đớn, như thể sự chia tay đã là quyết định anh đã suy nghĩ từ lâu. "Anh không thể tiếp tục với em, Ahyeon. Chúng ta không thể đi xa hơn nữa."
Những lời nói của Yushi như một cú đập mạnh vào trái tim cô. Đây là điều cô không muốn nghe, nhưng cũng là điều cô đã biết rõ từ trước. Cô đã thay đổi mọi thứ, cố gắng cứu vãn mối quan hệ này, nhưng kết quả vẫn không khác biệt.
"Yushi..." Cô nghẹn ngào, nhưng không thể tiếp tục. Cô cảm thấy như mình đang mất dần tất cả, trong khi anh đã quyết định từ lâu.
Yushi không quay lại, anh bước đi dưới cơn mưa, và Ahyeon đứng đó, một mình, dưới bầu trời xám xịt.
Ahyeon không còn khóc nữa. Cô đã khóc quá nhiều, và bây giờ chỉ còn lại nỗi trống vắng. Mọi thứ cứ thế quay lại, giống như những cảnh tượng quen thuộc mà cô từng thấy. Cô đã có cơ hội để thay đổi, nhưng không thể. Cô đã cố gắng giúp Yushi, đã cố gắng thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng số phận có vẻ đã được định đoạt.
Cảm giác kỳ lạ về việc mình đang đứng ở năm 2018, nhưng lại giống như một người đã sống qua những năm tháng này nhiều lần, khiến cô cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt. Cô không thể thoát ra, không thể thay đổi được gì. Mỗi lần cô nghĩ rằng mình đã thoát khỏi quá khứ, thì một sự kiện lại kéo cô trở lại.
Cô vẫn nhớ những gì Chenle từng nói: "Cậu không thể thay đổi mọi thứ, Ahyeon."
Có lẽ cậu ấy nói đúng. Cô đã quá tự mãn, tưởng rằng mình có thể làm chủ được dòng thời gian. Nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng mỗi hành động của mình chỉ càng làm tình hình trở nên phức tạp hơn.
Những ngày tiếp theo, Ahyeon cứ lang thang trong sự hỗn độn của thời gian. Cô gặp lại những người quen, nhưng tất cả đều không giống những gì cô nhớ. Cô đã biết trước mọi sự kiện sẽ xảy ra, nhưng lại không thể thay đổi được kết quả.
Một ngày nọ, cô tình cờ gặp lại Jaemin, nhưng lần này, anh không còn là người xa lạ trong cuộc đời cô nữa. Jaemin nhìn cô với một ánh mắt khác, như thể anh biết cô đang ở đâu, trong thời gian nào. Những câu hỏi về anh vẫn chưa có lời giải đáp, và những gì cô đang trải qua lại càng thêm phức tạp.
Nhưng cô biết rằng một điều là chắc chắn: những thay đổi mà cô cố gắng thực hiện có thể khiến mọi thứ rối tung lên, nhưng cũng chính chúng đã tạo ra những lỗ hổng trong dòng thời gian mà cô không thể lấp đầy.
Và giờ đây, cô phải đối mặt với sự thật rằng có những thứ trong quá khứ mà cô không thể thay đổi, dù có cố gắng thế nào đi nữa.
Ahyeon ngồi im lặng trong phòng học, tay lật những trang sách dày cộp, nhưng tâm trí cô lại không thể nào tập trung. Những âm thanh xung quanh, tiếng thì thầm của các bạn học trong lớp, không ngừng vang vọng trong đầu cô, giống như một bản nhạc không thể gỡ bỏ.
Nhớ lại những ngày tháng đó, cô và Yushi đã từng là một đôi. Họ gặp nhau lần đầu tiên khi cả hai chỉ mới là sinh viên năm nhất, tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Khung cảnh lúc ấy vẫn rõ mồn một trong ký ức cô, như thể mọi thứ mới chỉ diễn ra hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip