Mảnh ghép thời gian

Jaemin ngồi trước bàn làm việc nhỏ trong căn hộ, ánh đèn bàn vàng dịu phủ lên gương mặt anh một vẻ trầm tư. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại khi dòng ký ức về lần đầu tiên gặp Ahyeon hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Đó là một buổi chiều u ám, mưa rơi lất phất, cô nằm bất tỉnh bên lề đường với nước mưa ngấm đẫm khắp người. Ngay từ giây phút ấy, Jaemin đã biết rằng cuộc đời anh sẽ gắn liền với cô gái ấy, dù lúc đó, anh chẳng biết cô là ai.

Một âm thanh chói tai kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng. Điện thoại của anh rung lên, màn hình hiển thị một số lạ. Do dự vài giây, anh nhấc máy. 

"Alo?" Jaemin cất giọng.

"Chào anh, là Jaemin phải không?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, pha chút ngập ngừng. 

"Phải, tôi đây. Anh là...?" 

"Em là Yushi. Em gọi để hỏi về Ahyeon... Anh có thời gian gặp em sáng mai không? Em muốn nói chuyện trực tiếp."

Tên của Yushi khiến Jaemin thoáng bất ngờ. Anh biết rõ Yushi là ai - người bạn trai trong quá khứ của Ahyeon, người đã từng khiến cô tổn thương sâu sắc. Sau vài giây im lặng, anh đáp: "Được thôi, sáng mai ở quán Cafe Myeongdong, 9 giờ nhé."

Sáng hôm sau, tại quán cafe, không khí dịu nhẹ của đầu đông tràn vào từng ngóc ngách. Yushi đã ngồi sẵn tại một góc bàn gần cửa sổ, ly cafe đen trước mặt vẫn còn nóng. Jaemin bước vào, đôi mắt dán vào người đàn ông trước mặt. Yushi cao lớn, có nét chững chạc của người từng trải, nhưng ánh mắt anh chứa đựng sự mâu thuẫn lẫn day dứt. 

"Jaemin," Yushi khẽ gọi khi thấy anh ngồi xuống. "Cảm ơn anh đã đến."

"Không sao," Jaemin đáp, giữ giọng điệu bình thản. "Em muốn nói về Ahyeon, đúng không?"

Yushi gật đầu, hơi cúi đầu như ngại ngùng. "Em không biết liệu có đúng không khi hỏi anh chuyện này. Nhưng em cần biết... Năm đó, sau khi em rời đi, Ahyeon đã thế nào?"

Jaemin siết chặt tay quanh ly cafe. Một nỗi đau nhẹ nhói lên trong lòng anh khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Anh hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói: "Cô ấy hoàn toàn suy sụp. Hôm ấy, anh thấy cô ấy ngã quỵ dưới mưa, cả người run rẩy. Cô ấy ngất đi khi anh vừa đến. Anh đưa cô ấy vào bệnh viện. Và từ đó, anh đã ở bên cạnh cô ấy." 

Yushi im lặng, ánh mắt đăm chiêu như cố gắng hình dung ra hình ảnh ấy. Jaemin tiếp tục, giọng anh chùng xuống: "Ahyeon đã trải qua những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời. Cô ấy không thể tin tưởng ai, cũng chẳng thể mỉm cười thật lòng. Anh đã cố gắng từng chút một để giúp cô ấy vực dậy. Nhưng vết thương mà em để lại... không dễ lành."

"Vậy còn bây giờ? Cô ấy có ổn không?" Yushi hỏi, giọng khản đặc. 

"Cô ấy ổn hơn nhiều, nhưng em nghĩ vết sẹo lòng dễ biến mất sao?" Jaemin nhìn thẳng vào mắt Yushi. "Em rời đi đã đẩy cô ấy vào vực thẳm, nhưng anh nghĩ điều đó không quan trọng nữa. Điều quan trọng là bây giờ cô ấy đang cố gắng sống tiếp." 

Cuộc nói chuyện tiếp tục thêm một lúc, cả hai im lặng hồi lâu giữa mỗi câu. Cuối cùng, Yushi khẽ nói: "Em muốn sửa sai, nhưng dường như đã quá muộn."

Ở bệnh viện, Chenle đang gọt táo, cẩn thận đút từng miếng cho Ahyeon. Cô tựa lưng vào giường bệnh, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi sau những ngày ngất đi không hồi tỉnh. 

"Cậu biết không," Chenle lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng. "Cái chuyện trở về quá khứ ấy... Nghe điên rồ thật đấy."

"Điên rồ nhưng có thật," Ahyeon đáp, giọng cô trầm xuống. "Mình đã thấy tương lai thay đổi thế nào, nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn quay về điểm xuất phát." 

Chenle nhíu mày. "Mình đã nói rồi mà. Tương lai vốn là chuỗi nhân quả phức tạp. Cậu thay đổi một điều, nhưng dòng chảy lớn hơn vẫn giữ nguyên."

Ahyeon im lặng. Chenle tiếp tục: "Cậu không thấy sao? Cậu cố ngăn Yushi gặp cậu, nhưng rốt cuộc cậu vẫn bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Thay đổi quá khứ chẳng khác nào tự giam cầm bản thân."

"Nhưng nếu không làm gì, tớ sẽ hối hận," cô thì thầm. "Chỉ là... tại sao mọi thứ không thay đổi như tớ muốn?" 

Đêm ấy, Ahyeon không thể ngủ. Cô trằn trọc mãi, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ về quá khứ và tương lai. Cô tự hỏi liệu mình có nên từ bỏ mọi cố gắng không, hay cứ tiếp tục chiến đấu với dòng chảy số phận. 

Khi trời gần sáng, Ahyeon cuối cùng cũng thiếp đi. Nhưng khi mở mắt ra, cô không còn ở trong phòng bệnh nữa. Trước mặt cô là bầu trời năm 2015, cái ngày mọi chuyện bắt đầu... 

Ánh nắng sớm le lói qua ô cửa kính, Ahyeon ngồi bần thần trên ghế đá công viên, mắt dán vào tấm biển trước mặt: "Công viên Yeonghwa, năm 2015." Tim cô đập thình thịch, những ký ức về lần trước khi cô trở về quá khứ ào đến như một cơn sóng lớn. 

Lần này, cô quay về thời điểm còn sớm hơn cả lần trước – năm cô 17 tuổi, khi mọi chuyện bắt đầu với Yushi. Nhưng tại sao? Và làm thế nào cô lại ở đây? 

Ahyeon cắn chặt môi, nhớ lại lần trước trở về 2015, cô đã cố gắng làm mọi cách để thay đổi dòng thời gian, nhưng không gì diễn ra như ý.

Lần trước, khi phát hiện mình quay về quá khứ, Ahyeon đã lập tức nhớ đến Yushi. Cô nghĩ nếu mình có thể thay đổi cách họ gặp nhau, những sự kiện đau lòng sẽ không xảy ra. 

Lần đó, Ahyeon đã cố cứu Yushi khỏi đám bắt nạt trong một ngõ nhỏ. Khi cô lao vào can ngăn, một vài tên quay sang định gây sự với cô. Nhưng trước khi mọi chuyện tệ hơn, Yushi – với sự ngạc nhiên của cô – đã kéo cả hai chạy. Anh quay lại, mỉm cười nhìn cô.

"Cảm ơn cậu, nhưng mình không cần giúp đâu," anh nói, ánh mắt pha chút tinh nghịch. 

Khoảnh khắc ấy khiến Ahyeon bất giác nghĩ rằng Yushi không hề yếu đuối như cô từng nhớ. Nhưng điều kỳ lạ hơn là sau đó, Yushi lại chủ động bắt chuyện với cô.

"Cậu có vẻ để ý mình quá nhỉ?"

Ahyeon cứng đờ người. Trong ký ức ban đầu, Yushi không bao giờ nói chuyện với cô theo cách thân thiện như vậy. Họ chỉ trở nên thân thiết sau những lần vô tình gặp gỡ. Nhưng lần này, mọi thứ diễn ra khác biệt, như thể Yushi 17 tuổi nhận thức được một điều gì đó. 

Cô nghĩ rằng nếu giữ khoảng cách, mọi chuyện sẽ dừng lại. Nhưng không. Dòng thời gian cứ kéo cô và Yushi vào những khung cảnh quen thuộc, như thể số phận muốn họ gặp nhau.

Ahyeon nhớ lần cả hai cùng ăn ở quán lề đường. Trong ký ức gốc, đó là lần đầu họ thân thiết hơn. Nhưng khi trở về quá khứ, dù cô cố gắng lờ anh đi, Yushi vẫn xuất hiện ở quán ăn đó. Anh thậm chí còn tán tỉnh cô, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. 

"Cậu có thích món này không? Để mình gọi thêm," anh nói, ánh mắt sáng rực khi nhìn cô. 

Ahyeon không thể hiểu nổi. Tại sao dù cô thay đổi hành động, mọi sự kiện vẫn xảy ra? Cô càng cố tránh, số phận dường như càng buộc cô phải đối mặt với anh.

Bây giờ, khi cô lại trở về, lần thứ hai trong cùng một dòng thời gian, một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Liệu những gì cô làm lần này có thay đổi được gì, hay vẫn sẽ vô ích?

Ahyeon thở dài, ngước nhìn bầu trời. Ba cô, giáo sư Kim, từng dạy rằng thời gian là một dòng chảy không thể đảo ngược. Mẹ cô, một bác sĩ, luôn nói rằng con người không nên chống lại tự nhiên. Nhưng liệu cô có đang làm sai?

Cô đứng dậy, bước đi trên con đường quen thuộc, lòng đầy trăn trở. Lần này, cô phải tìm ra câu trả lời.

Yushi ngồi ở quán ăn nhỏ ven đường, nơi mà anh và Ahyeon từng đến trong quá khứ của dòng thời gian gốc. Nhưng khác với lần đó, ánh mắt anh mang vẻ chờ đợi, như thể anh biết trước điều gì sắp xảy ra.

Khi Ahyeon vô tình bước qua, Yushi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực.

"Ah, cậu đây rồi! Mình biết mà, cậu sẽ đến đây," anh nói, như thể chuyện này đã được sắp đặt trước. 

Ahyeon sững lại, cảm giác như bị một bàn tay vô hình kéo cô trở lại với kịch bản cũ. Tại sao Yushi lại có vẻ như biết trước mọi chuyện?

"Cậu đang nói gì vậy? Sao cậu lại ở đây?" cô hỏi, giọng lạc đi vì ngạc nhiên. 

Yushi mỉm cười, vẻ bí ẩn: "Mình cũng không biết. Nhưng có điều gì đó mách bảo mình rằng chúng ta phải gặp nhau."

Câu trả lời của anh khiến Ahyeon càng thêm hoang mang. Có phải dòng thời gian đã bị bóp méo? Hay còn điều gì đó cô chưa biết?  

Tối hôm đó, Ahyeon ngồi trong phòng cô ở 2015, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời đêm. Tất cả những gì xảy ra – từ việc cô không thể thay đổi quá khứ, đến cách Yushi cư xử – như một mê cung không lối thoát.

Cô tự hỏi liệu Jaemin – người đàn ông đã cứu cô ở hiện tại – có liên quan đến chuyện này không. Lúc này, cô chưa gặp Jaemin trong dòng thời gian này, nhưng liệu anh có xuất hiện, như cách anh đã luôn ở đó trong tương lai?

Cô siết chặt tay. Lần này, cô quyết tâm tìm ra sự thật. Số phận có thể cố định, nhưng cô không tin rằng mình không thể thay đổi nó.

Ahyeon ngồi bên bàn học trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn mờ hắt xuống tờ giấy trắng trên bàn. Cô viết nguệch ngoạc vài dòng: 


"Ngày 3 tháng 11 năm 2015. Lần thứ hai trở về. Mọi chuyện vẫn đang lặp lại, nhưng có những thứ thay đổi..."

Cô đặt bút xuống, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ. Yushi – tại sao anh ấy hành động như thể biết trước điều gì sẽ xảy ra? Và tại sao mọi sự kiện vẫn xảy ra dù cô đã cố tránh? Phải chăng đây là "điểm cố định" mà ba cô, giáo sư Kim, từng nhắc đến khi giảng về thuyết nhân quả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip