Ngày tháng đôi mươi
Những ngày này thực sự là khoảng thời gian mệt mỏi nhất đối với cô, đi sớm về khuya. Lượng công việc tăng không kiểm soát, suy nghĩ bù đầu... thêm việc Tokuno Yushi ngày càng xuất hiện nhiều hơn nữa.
Na Jaemin hết đẩy cô đến bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác, trong mắt của anh ấy mang vẻ không ưa Yushi cho lắm. Đúng hơn là không có thiện cảm, ấy thế mà khi nghe tin người đại diện phụ trách dự án lần này cho bên đối tác là Yushi thì anh ấy liền gật đầu ngay không cần suy nghĩ gì cả. Jaemin tính gián tiếp đì cô xuống hả?
.
.
.
Lại một ngày tăng ca khác, nhưng hôm nay khác mọi hôm. Cô không còn ở một mình mà còn có sự xuất hiện của người thứ 3 ngoài Jaemin vốn ở trong phòng chủ tịch tại đây.,
Một cốc cafe sữa xuất hiện trong tầm mắt, có người vừa đặt nó xuống. Màu tóc của người đó mới ngày nào còn đỏ chót nay lại hiện lên màu xanh dương nổi bật, anh ta lại tính làm trò gì vậy?. "Cafe của em, nghỉ tay chút đi rồi làm tiếp."
Yushi kéo chiếc ghế ra ngồi xuống bên cạnh cô, anh rất biết tận dụng khoảng thời gian này bên cô. Làm thế nào để kéo gần khoảng cách của hai người lại nhất, bù đắp cho 6 năm xa cách.
"Cảm ơn anh, nhưng Yushi-ssi. Anh không cần phải làm như vậy đâu, hãy cứ tập trung vào công việc của mình là được." Tuy không muốn nhận, nhưng quả thật lúc này cô rất cần một cốc cafe. Đành cầm lấy và để lại lời nhắc nhở, Ahyeon không muốn có bất kì hi vọng ảo nào cả.
"Vậy được rồi, có gì gọi anh nhé. Anh ngồi ngay đây thôi." Anh di chuyển ghế ra chiếc bàn đằng sau cô ngồi, bàn làm việc của anh ở đó. "Ngay cạnh em thôi."
Để lại cho Ahyeon một nụ cười rồi quay đầu làm việc tiếp.
Làm ơn đi, lại là cái nụ cười mang ánh nắng sưởi ấm trái tim đó. Nhưng hoàn cảnh lại khác rồi, hiện tại nó không còn thuộc về cô nữa.
Lời nói cũng vẫn giống như vậy, anh ở đây, ngay cạnh em thôi. Đừng lo lắng gì cả.
Anh ấy từng nói với em như vậy đấy...
.
Sự mệt mỏi đã thôi thúc em đứng dậy đến phòng của chủ tịch Na để xin về sớm, không cần một ai đưa về cả. Để thoát khỏi sát khí của hai tên đàn ông này, đêm đến cũng rất khó bắt xe nên cô quyết định đi xe buýt. Bầu không khí yên ắng là thứ giúp cô thư giãn lúc này, không công việc. Không căng thẳng, không mệt mỏi, và không người cũ..
Về đến nhà cũng là hơn 12 giờ đêm, giờ trong đầu chỉ còn việc ném túi ra một góc rồi chèo lên giường ngủ thôi. Chuyện gì cũng dồn hết vào sáng mai, và cô làm thế thật.
Vừa lên giường đã ngủ ngay được rồi, dù đã 26 tuổi nhưng nết ngủ của cô vẫn như một đứa trẻ con vậy.
.
Đêm nay cô mơ thấy rất nhiều thứ, nhưng lại là giấc mơ về kí ức tuổi đôi mươi. Cô không muốn thấy nó, không muốn nhìn nhận lại nó... Cô muốn thoát khỏi giấc mơ này!
Khi mở mắt tỉnh dậy, cô nhìn thấy mẹ đang cầm cái muỗng canh ngắm thẳng vào mặt mình. Thật giống cảnh tượng năm 17 tuổi biết bao.
"Mày mở mắt rồi mà mày còn nằm lì ra đấy à? Dậy nhanh! Có biết mấy giờ rồi không?" Bà gõ vào đầu con gái mình mấy cái, khiến cô giật mình.
"Mẹ!?"
"Ừ, không mẹ thì ai? Mày bị mê sảng à?"
Chuyện quái gì đây, bộ đồ cô mặc cũng là bộ đồ ngủ cô hay mặc năm 17 tuổi. Mẹ nhìn cũng... rất trẻ.
"Anh Jaemin đâu ạ? Anh ấy đến chưa?" Ahyeon ngó nghiêng ra ngoài một hồi để xác nhận lại
"Jaemin nào? À, cái con gái hư đốn này. Mẹ đã bảo là giữa kì này mới được có bạn trai mà, giấu mẹ yêu sớm đúng không?" Bà liền lôi Ahyeon đứng dậy, vụt mấy cái vào mông cô vang lên tiếp 'bốp' rất to vang xuống tận dưới nhà.
"Không phải, con chưa có hẹn hò! Con nói thật đấy, mẹ ơi." Giờ cô chẳng khác gì năm 17 tuổi cả, từng bị mẹ đánh và khóc lóc như thế này như một đứa trẻ chưa lớn.
Nhưng sự thật là cô đang 17 tuổi mà.
"Jaemin nào? Nói!"
"Từ từ đã ạ, bây giờ là năm bao nhiêu ạ?"
"Đừng có đánh trống lảng." Bà dừng mọi hành động lại lườm con gái mình, đứa con gái này đúng là càng lớn càng khó bảo.
"Con chỉ muốn hỏi thôi, tự dưng... con không nhớ..."
Bà thở dài, Ahyeon có vấn đề về trí nhớ thật rồi. Con bé còn chưa già mà. "Bây giờ đang là năm 2015, ngày 9 tháng 10 năm 2015 con gái tôi ạ!"
2015!?? What the...
Chuyện kì lạ gì xảy ra ở đây thế? Cô đang ở năm 2024, 26 tuổi. Đột nhiên, sau một đêm mở mắt. Cô thấy mẹ mình còn trẻ, tình huống như năm 17 tuổi. Lại nói là năm 2015, tức là ở năm này cô mới 17 tuổi...
WHAT THE HELL!??
Cô vội vàng chạy ra ngoài liền chỉ biết há hốc miệng ra nhìn, là căn nhà của bố mẹ vào năm 2015. Đồ nội thất mọi thứ y như hồi đó, không cải tiến như bây giờ. Mà khoan, hồi đó là bây giờ còn bây giờ là ở 9 năm sau mà nhỉ?.
Vừa xuống nhà ăn, cô vừa nghĩ.
Ahyeon's pov
Nếu theo lời mẹ tôi nói rằng đây là ngày 9 tháng 10 năm 2015 thì thời điểm này tôi và Yushi chưa yêu nhau, phải 6 tháng nữa cơ... Mà khoan, sao tôi lại nhớ rõ chuyện này nhỉ?
End pov
Một buổi sáng khá kì lạ và gượng gạo, ba mẹ thấy được sự kì lạ của con gái nhưng cũng chẳng tiện hỏi. Nghe mẹ kể rằng con gái mình nhắc đến cái tên Jaemin khiến ba giật mình một cái, bữa sáng kết thúc như vậy trước khi cô đến trường đấy.
Đường xá, khung cảnh ngôi trường vẫn như vậy. Làm cô hoài niệm biết bao, đã 9 năm rồi cô chưa được sống lại những ngày tháng thế này. Có khi nào vì trời thương nên ông mới cho cô xuyên không về quá khứ không?
Mải đắm chìm trong cảm giác thương nhớ ngày xưa, khiến Ahyeon quên mất một điều quan trọng.
Từ đằng sau, một cậu trai cao ráo mặc đồng phục với mái tóc đen. Trên tay là một chiếc máy ảnh đang thu lại từng hành động của cô lúc nãy, cùng một nụ cười ngẩn ngơ. Sau đó cậu nhanh tay cất máy ảnh và đi vào lớp.
Hoài niệm quá! Lớp học vẫn như thế, sao cô lại thấy phấn khích nhỉ? Khác hẳn hoàn toàn với tâm trạng hoang mang sáng hôm nay.
Mải ngắm nhìn cửa sổ đột nhiên bên cạnh cô có tiếng kéo ghế, bàn cùng bàn của cô đến rồi.
Thấy Ahyeon mải nhìn cửa sổ như thể lâu rồi chưa quay lại nơi này sau những hành động sáng nay cậu nhìn thấy, liền lấy làm lạ.
"Hôm nay cậu sốt à? Trông có vẻ lạ thế?"
Giọng nói ấy cất lên khiến cô giật mình nhìn sang.
Không xong rồi, sao lại quên mất việc này nhỉ. Cô và Yushi từng là bạn cùng bàn, hay nói chuyện trước khi yêu nhau. Giờ cô nhìn cậu bằng ánh mắt như thể nhìn sinh vật lạ vậy.
"Đừng nói sau một đêm cậu không nhớ mình là ai luôn nhé?" Yushi chỉ vào bản thân, chớp chớp mắt.
"Sao thế Ahyeon, bệnh hả? Thường ngày cậu dính Yushi lắm mà giờ sao nhìn cậu ta như thể tránh né thế?" Cậu bạn người Trung Quốc của lớp thấy tình huống có một không hai, đúng hơn là cảnh tượng hiếm đến nỗi không có được xảy ra khiến cậu cảm thấy phấn khích muốn bắt trọn khoảnh khắc này.
"Im đi, Zhong Chenle. Trước khi mình bẻ đầu cậu." Cô vẫn nhớ hồi đó, mình rất thân thiết với cậu bạn người Trung này. Thậm chí là hay trêu nhau như vậy, 9 năm sau hai người vẫn thân thiết. Vẫn nói chuyện, đi ăn với nhau thường xuyên. Nghĩ lại mới thấy ngoài Na Jaemin còn có Zhong Chenle ở phía sau cô.
Cậu ta bĩu môi sau câu nói đó, như hờn dỗi mà đi về chỗ ngồi của cậu ta ở phía sau. "Cái tính cọc cằn đó không bao giờ chịu sửa gì cả, cậu đã lớn rồi mà. Sao như 17 tuổi thế?"
"Gì cơ!?" Cô sửng sốt quay xuống nhìn cậu ta, ý Chenle như vậy là sao. Có khi nào cậu ấy biết gì đó không?
"Cậu nói gì thế Chenle, cậu ấy mới 17 tuổi mà." Nam chính trong câu chuyện Chenle đề cập bật cười sau câu nói của cậu, Chenle thấy đây đúng là một chàng trai tốt bụng đến ngốc xít.
"Yushi à, mình chỉ nói vu vơ vậy thôi. Cô vào rồi kìa." Cậu chỉ lên bảng ra hiệu cho anh và cô quay lên.
Yushi thì chỉ nhún vai một cái rồi quay lên ngay, còn cô thì vẫn mang một ánh mắt nghi ngờ nhìn Chenle rồi mới từ từ quay lên. Cảm giác như cậu ta ẩn ý gì trong câu nói đó...
"Chào các em, chúng ta vào bài ngày hôm nay thôi." Giáo viên bắt đầu lấy giáo án ra, ghi lên bảng giảng dạy.
Cô vẫn nhớ lượng kiến thức này, thậm chí nắm rất chắc nên không cần học đâu. Chỉ nghe tiếng giáo viên cho có thôi, dù sao cô cũng đang trong vai học sinh 17 tuổi. Thứ Ahyeon quan tâm lúc này là một chuyện khác, sao cô không thử sửa chữa lại tất cả nhỉ? Nếu làm mọi cách tránh tiếp xúc, hay bất kể thứ gì ngày đó cô làm với Yushi trước khi hai người trở thành một cặp. Dừng tất cả hành động đó lại, ngăn không cho chuyện thành một đôi xảy ra. Sẽ không còn có việc cô và Yushi yêu nhau, để rồi chia tay trong đau khổ cùng nỗi ám ảnh kéo dài suốt nhiều năm sau nữa.
Cô có thể sửa chữa được mà, đúng không? Chỉ lần này thôi, cô sẽ sửa chữa lại dòng thời gian...
.
.
.
"Kim Ahyeon, em nghe anh nói gì không? Ahyeon à?" Jaemin cố gắng gọi cô, nhưng không một lời hồi đáp.
Cô đang nằm trên xe đẩy, được nhân viên y tá cùng bác sĩ hỗ trợ đẩy đi. Bên cạnh còn có Na Jaemin, Tokuno Yushi và Zhong Chenle. Chả là buổi sáng Chenle sang nhà rủ cô đi ăn nhưng gọi mãi không thấy hồi âm, nhớ ra mình có chìa khoá dự phòng nhà cô nên mở cửa bước vào. Vào tận phòng cô mở cửa ra, cậu hốt hoảng nhìn gương mặt trắng bệch của Ahyeon. Lay mãi không thấy dậy liền gọi cho Jaemin báo tình hình thì có vẻ như Yushi cũng biết được nên mới xuất hiện ở đây.
Khi ấy, đột nhiên trong đầu của Chenle hiện lên kí ức năm 17 tuổi. Không biết tại sao đầu cậu có suy nghĩ thôi thúc rằng cô đang ở đó, dòng kí ức như đang bị sửa chữa. Nó không đúng với những gì từng xảy ra cho lắm, cả dáng vẻ kì lạ ngẩn ngơ nhìn ngắm xung quanh như lâu ngày mới quay lại của cô hiện lên trong đầu của Chenle.
Cậu liền nghĩ, có khi nào... nhưng chuyện đó sao có thể xảy ra được? Sự đau khổ tích tụ khi gặp lại Yushi nó liền được thả ra nên chuyện này mới xảy ra như vậy sao?
.
"Bác sĩ, tình hình của người nhà tôi như nào ạ?" Jaemin vừa thấy người bác sĩ bước ra liền chạy đến hỏi, theo sau đó cũng là hai cậu con trai khác nhau.
"Bệnh nhân còn sự sống, nhưng trong trạng thái sống thực vật. Có ý thức nhưng không muốn mở mắt ra, theo chuẩn đoán là vậy."
"Không thể nào, em ấy không bị tai nạn gì cả mà. Chỉ sau một đêm thôi." Yushi phản ứng cùng lúc với gương mặt sốc không nói nên lời của Jaemin hiện lên.
"Có nhầm lẫn gì không ạ? Bạn tôi cô ấy chỉ về ngủ thôi, sao lại có chuyện đó được? Đêm qua rõ là còn bình thường." Chenle mong rằng suy nghĩ của mình là đúng, cầu xin cô đừng làm chuyện ngu ngốc ấy.
"Đây là trường hợp chúng tôi chưa bao giờ gặp, ngoài khả năng nên chúng tôi rất xin lỗi. Người nhà có thể vào với bệnh nhân, đến khi cô ấy tỉnh lại. Tôi xin phép." Vị bác sĩ ấy cúi đầu trước ba người con trai rồi rời đi
Chenle liền dẫn đầu ba người vào phòng bệnh, tuy không phản ứng trên khuôn mặt nhưng trong lòng cậu như lửa đốt. Nếu Ahyeon có ý định đó thì cậu ở quá khứ phải ngăn cô lại, thật đấy.
Jaemin nhẹ nhàng vén mái tóc của cô, Yushi cũng chẳng còn tinh thần nghĩ đến việc khác. Vừa gặp lại tình đầu mà chuyện này xảy ra, ông trời trêu người thật.
Cô bé của Jaemin đang nằm đây anh biết phải làm sao? Em đã sốc đến mức nào vậy Ahyeon?
Hai con người ngập trong sự buồn bã không để ý Chenle bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Yushi với ánh mắt thất vọng. Nhìn sang Jaemin với ánh mắt hi vọng, rồi nhìn đến Ahyeon đang nằm trên giường bệnh với đống máy móc.
"Ahyeon à, làm ơn. Đừng làm chuyện gì ngu ngốc, mình sẽ để mắt đến cậu."
Bản thân tôi, Zhong Chenle. Cậu nghe thấy tôi nói chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip