chap 1
-" Vương học trưởng à, hứ làm gì được tao chứ. Tao nói đúng ko Bân?"
Nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến mình, cậu ngây người một lúc. Sau đó giọng run cầm cập đáp:
" Há à ừm... ừm..."
Nghe giọng Vu Bân run như vậy, cậu thắc mắc hỏi:
-" Ê Bân, sao nghe giọng mày run quá vậy. Không phải là mày cũng sợ tên đó đó chứ?"
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vu Bân đáp:
-" Đúng rồi a, tao nghe nói ổng nghiêm khắc lắm đấy, năm đầu vào trường ổng đã được định sẵn làm học trưởng rồi. Mà ổng hình như sống tự lập hay sao ý, bố mẹ ổng đã sang Úc từ lúc ổng 12 tuổi rồi. Hơn nữa ổng... ổng..."
Đang kể tới khúc cao trào thì bỗng Vu Bân dừng lại, mắt trợn lên nhìn phía sau Tiêu Chiến.Thấy Vu Bân như vậy, cậu thấy lạ nên hỏi:
-" Ủa Bân đang kể chuyện mà, sao tự nhiên mày dừng vậy. Hơn nữa... hơn nữa mày còn cứ nhìn phía sau tao là sao? Làm như tên đó ở ngay phía sau tao ấy..."
Thấy Vu Bân vẫn cứ nhìn ra đằng sau chỗ mình, Tiêu Chiến thầm chửi một câu." CMN không phải đó chứ". Nói rồi cậu quay đầu lại. Vừa quay người lại, cậu thấy một gương mặt lạnh lùng đăm đăm sát khí nhìn về phía mình. Thấy vậy, cậu biết mình không thoát được rồi. Cậu bèn nói:
-" Vương... Vương học trưởng sao... sao mày à nhầm sao anh lại đến đây giờ này ạ?"
Tiêu Chiến giả bộ ngoan hiền để được tha thứ. Nhưng KHÔNGG, cuộc đời quá bất công với cậu ấy rồi. Chỉ thấy Vương Nhất Bác nói:
-" Ha cậu hỏi hay thật đấy. Cái này phải là tôi hỏi cậu mới phải chứ? Đang giờ học tại sao cc lại chạy đến đây. Hơn nữa, lại còn nói xấu tôi. Các cậu nghĩ hình phạt của cc là j?"
Nói rồi Vương Nhất Bác nhếch mép cười.
-" Này học trưởng, cái này là anh đang nói oan cho tụi em rồi. Tụi em chỉ đang tìm hiểu thêm về anh thôi. Không phải rất tốt sao?"
-" Tốt? Được cứ cho là tốt đi nhưng còn việc trốn tiết thì sao, hay là cũng lại vì tôi?"
CMN lúc này Tiêu Chiến triệt để câm miệng. Chỉ thấy cậu chào anh xong rồi chạy đi mất nhưng vẫn kịp nghe câu nói:
-" Hết tiết lên phòng học trưởng gặp tôi"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi chạy đi mất. Vừa chạy câu vừa nghĩ "sao tên này nhìn quen quá vậy. Rất giống... nhưng chẳng phải anh ấy đã lên Bắc Kinh sống từ lúc 10 tuổi rồi sao. Bây giờ chắc hẳn là anh ấy có người yêu rồi. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại anh ấy nữa. Bắc Kinh rộng lớn như vậy mà..."
Cậu độc thoại một mình xong thì cũng vừa hay đến lớp. Bước vào lớp, cậu tiến đến chỗ ngồi của mình để ngủ. Vừa nằm cậu vừa nghĩ xem chàng trai cậu thích năm ấy giờ đã như nào rồi...
Hết tiết, như đã nói cậu lên phòng học trưởng gặp Vương Nhất Bác. Vừa bước vào cửa, cậu đã nghe một tiếng nói hmm... có thể nói tiếng nói ấy giống như giọng giáo viên gọi cậu lên trả bài vậy. Đăm đăm sát khí. Tiếng nói ấy bỗng cất lên:
-" Ha cũng đúng hẹn nhỉ, tôi cứ tưởng cậu đã về từ tám kiếp trước rồi cơ"
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến cx ko chịu thua, lên tiếng đáp:
-" Ayo đương nhiên rồi. Tôi đã định về từ TÁM KIẾP TRƯỚC như học trưởng bảo rồi. Nhưng tôi sợ HỌC TRƯỞNG ngồi đây đợi tôi. Tôi không lỡ"
Nói rồi cậu nhếch mép.
Vương Nhất Bác vẫn chưa bỏ cuộc, cậu nói:
-" Được thôi. Mời cậu Tiêu NGỒI"
Đã lược bớt 7749 câu của đôi chim ưng này rồi nheng. Vào việc chính thôi nào.
-" Nói! Tại sao đang giờ học mà cậu lại chạy ra ngoài?"
" Tại... tại ế mà khoan câu này tôi cx phải hỏi học trưởng ms phải. Đang giờ học tại sao học trưởng lại chạy ra ngoài? Không phải là cũng trốn tiết đó chứ ha ha"
-" Việc đó là việc của tôi. Còn việc bây giờ của cậu đó chính là viết 5 lần nội quy nhà trường. Cậu sẽ phải ngồi ở đây viết. Khi nào viết xong tôi sẽ cho về"
-" Học trưởng à... có phải là anh định trả thủ tôi vụ hôm trc đúng koo? Anh như vậy cx hơi quá đáng rồi đấy. Tôi cx chỉ ném đá vào đầu anh thoi mà. Hơn nữa anh cx có bị lm sao đouuu chứ, chỉ bị... chỉ bị sưng một cục ở mặt thoi mà..."
-" Bạn học Tiêu à, nếu như cậu còn nói nữa thì tôi cho lên 10 lần đấy. Ngoan ngoãn ngồi đây chép phạt đi."
-" Ê khoan học trưởng... học trưởng..."
Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy gì, một mạch bước ra ngoài.
-" Hừ, không phải chỉ là 5 lần nội quy thôi sao. Ông đây nhất định sẽ viết xong thôi"
Nói vậy thôi chứ trong tim Tiêu Chiến thì vỡ vụn thành trăm mảnh rồi, vì sao ắ. Vì 5 lần nội quy là 50 lần đấy." Vương Nhất Bác anh điên rồi huhu"
Hết chap 1 rồi nhé mn. Chắc hẳn nhìu người đg thắc mắc là tại sao ko thấy nhắc đến ông Bân đúng hok. Đơn giản thôi, bởi vì lúc Tiêu Chiến Quay đầu lại thì Vu Bân cx chạy mất dép rồi. Bỏ lại ông Chiến một mik thoi kkk. Nhưng lúc về thì ổng cx đã bị TC đánh cho một trận r hí hí.
Baii mn nhengg
------------------------------------------------------ Hết Chap 1-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip