𝑰𝑰𝑰
Thời gian chầm chậm trôi qua như dòng suối nhỏ len lỏi qua những kẽ đá, để rồi một ngày kia, khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống tán rừng già, Satang nhận ra rằng đứa trẻ năm nào nay đã biết bi bô tập nói. Ngày ấy, khi nhặt được Winny trong chiếc giỏ nhỏ, cậu đã chẳng nghĩ nhiều ngoài việc phải nuôi lớn đứa bé này. Nhưng giờ đây, khi nhìn gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt trong veo của hài nhi, cậu mới thực sự nhận thức được trọng trách của mình.
Từ khi còn bé xíu, Winny đã tỏ ra là một đứa trẻ hiếu động, thường xuyên quấy khóc và đòi hỏi sự chú ý. Những đêm đầu tiên, Satang không ít lần phải thức trắng, bế trên tay đứa trẻ nhỏ, dỗ dành bằng những câu hát ru mà cậu cũng chẳng nhớ nổi đã học từ khi nào. Thế nhưng, dù có cố thế nào, tiếng khóc của Winny vẫn cứ vang vọng trong toà biệt thự giữa rừng.
Ban ngày, Satang phải gánh vác mọi công việc trong nhà. Chặt củi, nấu ăn, giặt giũ... mọi thứ vốn dĩ đã quen thuộc với một kẻ sống cô độc suốt bao năm qua. Nhưng từ khi có Winny, mọi chuyện dường như trở nên rối ren hơn gấp bội. Đứa trẻ này không bao giờ chịu nằm yên, cứ đòi được bế suốt cả ngày. Chỉ cần Satang đặt xuống một chút thôi, tiếng khóc lại vang lên, dai dẳng như tiếng mưa rả rích mùa đông. Cậu không biết phải làm sao, chỉ đành thở dài, tự nhủ với bản thân rằng rồi cũng sẽ quen.
Những năm đầu đời của Winny là khoảng thời gian đầy thử thách. Khi đứa bé lên hai, cậu bắt đầu tập đi, tập nói. Nơi dinh thự vốn yên ắng giờ đây thường xuyên vang lên tiếng chân chạy lạch bạch, tiếng cười khanh khách, và cả những âm thanh rối loạn khi Winny vô tình kéo rơi đồ vật. Satang dẫu có bận rộn đến đâu cũng phải để mắt đến cậu bé, bởi chỉ cần lơ là một chút, Winny sẽ ngay lập tức bày ra đủ trò nghịch ngợm.
Một ngày nọ, trong lúc Satang đang nhóm lửa nấu cơm, Winny đã lẻn ra ngoài sân chơi. Khi quay lại, cậu thấy đứa nhỏ tay lấm lem bùn đất, khuôn mặt tràn đầy thích thú khi nhìn xuống vũng nước đọng. Cậu bé thò tay vào nghịch, nước bắn tung tóe lên người. Thấy vậy, Satang khẽ nhíu mày, tiến đến định bế cậu lên.
"Winny, em không được nghịch bẩn như thế."
Winny vẫn cười khúc khích, chẳng mảy may để ý đến lời cậu. Satang thở dài, biết rằng chỉ mắng mỏ thôi thì không đủ, bèn nhẹ nhàng bế cậu bé lên, lau sạch đôi tay nhỏ.
"Nếu em làm bẩn tay, em sẽ không ăn được cơm. Tay sạch thì mới cầm đũa, mới khỏe mạnh." Cậu nhẹ nhàng giải thích, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu.
Winny nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe, tựa hồ đang cố gắng hiểu những lời Satang nói. Một lúc sau, cậu bé khẽ gật đầu, chìa đôi tay ra chờ được lau sạch. Satang mỉm cười hài lòng, trong lòng thầm nghĩ rằng, dạy một đứa trẻ có lẽ không quá khó, chỉ cần kiên nhẫn một chút mà thôi.
...
Thời gian dần trôi, Winny lên ba tuổi, bắt đầu có nhận thức rõ ràng hơn về thế giới xung quanh. Cậu bé có thể nói được nhiều hơn, hiểu được những điều Satang dạy bảo. Nhưng cũng chính ở độ tuổi này, Winny trở nên nghịch ngợm hơn bao giờ hết. Đôi khi, cậu sẽ cố tình trốn dưới gầm bàn chỉ để Satang phải đi tìm. Cậu bé nghĩ rằng đó là trò chơi vui vẻ, nhưng Satang biết, nếu không dạy bảo ngay từ bây giờ, đứa trẻ này sẽ khó mà lớn lên thành người tốt.
Một buổi chiều nọ, khi Satang đang quét dọn nhà cửa, Winny bất ngờ chạy vào bếp, với tay lấy chiếc bình gốm trên bàn. Cậu bé muốn nghịch ngợm một chút, nhưng chẳng may làm rơi chiếc bình xuống đất. Âm thanh vỡ vụn vang lên, những mảnh gốm văng khắp nơi.
Winny giật mình, lùi lại vài bước, đôi mắt đượm vẻ hoảng hốt. Cậu bé không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Satang, như chờ đợi cậu sẽ trách mắng.
Nhưng Satang không mắng, cũng không nặng lời. Cậu chậm rãi tiến đến, ngồi xuống ngang tầm với Winny.
"Winny, em có biết vì sao chiếc bình này vỡ không?" Cậu hỏi, giọng nói vẫn dịu dàng.
Winny ngập ngừng một lúc, rồi khẽ nói: "Tại em..."
Satang gật đầu, lấy một mảnh gốm nhỏ lên, chỉ cho Winny thấy.
"Khi đồ vật bị vỡ, dù có dán lại cũng không thể như ban đầu. Giống như khi em làm sai một điều gì đó, có thể xin lỗi, có thể sửa sai, nhưng vết nứt trong lòng người khác vẫn còn. Vậy nên, trước khi làm gì, em phải suy nghĩ thật kỹ."
Winny tròn mắt, dường như đang cố gắng hiểu hết những gì cậu nói. Một lúc sau, cậu bé cúi đầu, lí nhí nói: "Em xin lỗi..."
Satang khẽ xoa đầu cậu bé, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu không hề tức giận, bởi cậu biết Winny vẫn còn nhỏ, chỉ cần từng chút một dạy dỗ, cậu bé rồi sẽ hiểu.
Những năm tháng đầu đời của Winny cứ thế trôi qua, tuy vất vả nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Satang chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành một người cha, nhưng bây giờ, nhìn đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, cậu chợt nhận ra rằng, có lẽ mình đã tìm thấy một điều gì đó quan trọng hơn cả sự bất tử—đó là một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip