𝑿𝑰

Mùa thu đã nhường bước cho cái lạnh đầu đông, len lỏi qua từng kẽ lá già cỗi, phủ lên cánh rừng một lớp sương mỏng như tơ. Từ khi bình minh còn e ấp, cả khu rừng đã chìm trong một sự tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng gió heo may khẽ khàng lay động những cành cây khẳng khiu.

Hôm nay, Winny thức dậy sớm hơn mọi ngày. Khi đôi chân vừa chạm xuống nền nhà gỗ, cái lạnh buốt giá như thể đang len lỏi vào từng thớ thịt, nhưng lạ thay, nó không hề khiến cậu khó chịu mà ngược lại còn khơi dậy trong lòng một cảm giác rộn ràng khó tả. Cậu vội vàng khoác tạm chiếc áo len mỏng rồi nhanh chân chạy xuống nhà dưới.

Trong gian bếp ấm cúng, Satang vẫn đang cần mẫn chuẩn bị bữa sáng. Hương cháo nóng hổi tỏa ra khắp không gian, mang theo một dư vị quen thuộc của những buổi sáng đông. Anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, không cần quay lại cũng đã mỉm cười đoán biết đó là Winny.

"Dậy sớm vậy?" Satang cất giọng trầm ấm, mắt vẫn chăm chú vào nồi cháo.

Winny kéo chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống, chống cằm, đôi mắt sáng rỡ nhìn anh: "Tuyết sắp rơi rồi, em muốn đợi"

Satang múc cháo ra bát, nhẹ nhàng thổi rồi đưa cho cậu, giọng điệu vẫn đều đều: "Năm nào cũng thế, cứ đến đông là dậy sớm"

Winny đón lấy bát cháo nóng hổi từ tay anh, khác hẳn với dáng vẻ uể oải thường ngày, cậu ăn rất nhanh, ánh mắt long lanh lộ rõ sự háo hức. Sau khi dùng bữa sáng vội vàng, cậu khoác thêm một chiếc áo dày dặn, ôm khư khư chiếc thùng gỗ nhỏ, bên trong là chú chó con mà cậu đã nhặt được lúc trước. Cậu bước ra hiên nhà gỗ sau vườn, ngồi xuống một góc, ánh mắt hướng về phía bầu trời xám xịt, chờ đợi điều kỳ diệu của mùa đông.

Satang cũng không vội vã, anh thong thả dọn dẹp bát đũa, sau đó pha một ấm trà nóng hổi, mang theo cả dụng cụ đan len quen thuộc. Khi anh bước ra hiên nhà, nhìn thấy Winny đang cẩn thận pha một chút sữa ấm vào bát nhỏ, nhẹ nhàng đút cho chú chó con uống.

Satang khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ đung đưa, đôi tay bắt đầu thoăn thoắt với những sợi len mềm mại. Mỗi mùa đông, anh đều tự tay đan những chiếc áo ấm áp cho Winny. Năm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Winny chăm chú nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi, giọng điệu có chút tinh nghịch: "Anh, anh đang đan gì thế? Vẫn là áo cho em à?"

Satang vẫn không ngẩng đầu lên, đôi mắt anh tập trung vào những mũi đan đều tăm tắp: "Ừ, áo"

Winny tựa người vào cột gỗ, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh quái: "Anh tốt bụng thật đấy! Cứ đến mùa đông là lại cặm cụi đan áo cho em"

Satang khẽ khàng đáp, giọng điệu vẫn như thường lệ: "Không đan thì em lại lười mặc áo ấm, rồi lại bị cảm"

Winny bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh: "Vậy anh có đan cho mình không?"

Satang im lặng một lát, rồi cũng không giấu giếm: "Có"

Winny vươn tay chạm vào cuộn len mềm mại đặt trên bàn, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú: "Vậy anh đan nhanh lên nhé! Em muốn được mặc áo mới sớm"

Satang lắc đầu, khẽ thở dài, trong giọng nói vẫn ẩn chứa sự dịu dàng: "Đừng có quấy"

Winny nhìn anh một lúc lâu, rồi kéo chiếc thùng gỗ lại gần, nhẹ nhàng đặt chú chó con lên lòng mình. Cún nhỏ sau khi được uống sữa no nê, rúc vào người cậu, đôi mắt lim dim rồi dần dần chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Không biết đã bao lâu, từng bông tuyết đầu tiên nhẹ nhàng, e ấp rơi xuống.

Winny ngước nhìn lên, đôi mắt sáng rực như ánh sao: "Anh! Tuyết rơi rồi!"

Chưa kịp để Satang đáp lời, cậu đã bật dậy, chạy ào ra khoảng sân rộng, dang rộng vòng tay đón lấy những bông tuyết mong manh. Mái tóc đen nhánh của cậu vương đầy những hạt tuyết li ti, đôi mắt sáng rực lên một vẻ ngây thơ, hồn nhiên đến lạ.

Satang lặng lẽ ngắm nhìn cậu, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười hiền dịu.

"Lớn tướng rồi mà vẫn như con nít" Satang thầm nghĩ.

Cậu trai cao lớn hơn anh gần một cái đầu, vậy mà lúc này vẫn vô tư chạy nhảy trong tuyết, chẳng khác gì một đứa trẻ.

Sau khi đã thỏa thích đùa nghịch, Winny quay trở lại, len lỏi ngồi chung chiếc ghế gỗ với Satang. Nhưng chiếc ghế vốn nhỏ bé, không thể chứa được cả hai người.

"Em làm gì đấy?" Satang nhíu mày, giọng điệu có chút bất lực.

"Ngồi chung cho ấm" Winny cười hì hì, vòng tay ôm lấy anh, nhất quyết không chịu rời.

Satang bất lực, định đẩy cậu ra nhưng nhìn vào gương mặt rạng rỡ, vui vẻ của cậu, cuối cùng vẫn không nói gì, đành để mặc cậu ngồi tựa vào mình.

Về phần chú cún con vẫn say ngủ ngon lành trên chiếc giường vải ấm áp mà Satang đã thức suốt đêm để may cho nó.

Đến chiều, cả khu vườn, mái nhà, và cả những cành cây khẳng khiu đều đã được phủ một lớp tuyết trắng xóa, tinh khôi.

Winny kéo tay Satang ra sân.

"Anh, mình cùng nhau làm người tuyết đi!"

Ban đầu, Satang có vẻ không mấy hứng thú, nhưng thấy ánh mắt Winny lấp lánh niềm vui, cuối cùng anh cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.

Hai người cùng nhau lăn những quả cầu tuyết, đắp lên thành một người tuyết nhỏ nhắn. Winny chạy vào nhà lấy chiếc khăn len màu đỏ của cậu được anh đan tặng năm trước quấn quanh cổ người tuyết, còn Satang thì cẩn thận cắm một củ cà rốt nhỏ làm mũi. Sau đó, họ dùng hai que gỗ khô cắm vào hai bên làm cánh tay.

Winny chống cằm, ánh mắt hài lòng nhìn thành quả của hai người: "Trông cũng đáng yêu phết đấy!"

Bỗng, một cục tuyết nhỏ bay thẳng vào đầu cậu. Winny quay ngoắt lại, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Satang đang cố kìm nén tiếng cười.

"Anh dám..."

Không chịu thua, Winny nhanh chóng cúi xuống nhặt một nắm tuyết, vo tròn rồi ném trả lại.

Thế là một cuộc chiến ném tuyết vui nhộn bùng nổ. Hai người đuổi nhau khắp sân, tiếng cười giòn tan vang vọng cả một góc rừng yên tĩnh.

Chơi đùa thỏa thích, Winny thở hổn hển, ngã phịch xuống nền tuyết lạnh buốt. Satang cũng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cậu.

Bầu trời đã chuyển sang một màu vàng cam dịu nhẹ, mặt trời dần khuất sau rặng núi xa xăm, để lại một không gian yên bình đến lạ.

Winny lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời, rồi quay sang nhìn Satang, ánh mắt ánh lên vẻ suy tư.

"Anh này"

"Hm?" Satang khẽ đáp, mắt vẫn nhìn lên bầu trời.

"Em cảm thấy... mùa đông năm nay dường như ấm áp hơn những năm trước"

Satang nghiêng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt có chút gì đó sâu lắng. Winny không nói thêm gì, chỉ nở một nụ cười thật nhẹ, nhưng trong đó chứa đựng cả một bầu trời ấm áp.

Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, hai bóng người nằm lặng yên trên nền tuyết trắng. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời chuyển sắc.

Dường như thời gian cũng ngừng lại ở khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua những tán cây, mang theo hơi thở của mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip