𝑿𝑰𝑰
Buổi sáng trước thềm Noel, Winny vẫn còn lười biếng vùi mình trong chăn ấm áp, chẳng muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu trong cái tiết trời đông lạnh giá.
Đang chìm vào giấc ngủ say nồng, bỗng một bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ lên má cậu, khiến Winny giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, không ai khác ngoài anh chàng lạnh lùng nhưng luôn quan tâm của cậu đang đứng cạnh giường.
Khuôn mặt ngái ngủ, lẩm bẩm trách móc:
"Anh phá giấc ngủ của em làm gì vậy?"
Satang vẫn bình thản nhìn cậu, giọng trầm ấm:
"Dậy đi. Hôm nay có nhiều việc phải làm đấy"
Nghe đến hai chữ "nhiều việc", Winny liền bật dậy ngay tức khắc, đôi mắt đã sáng bừng lên vẻ háo hức.
Chỉ còn một ngày nữa là đến Noel, nên ngay sáng hôm nay, cậu cùng Satang đã chuẩn bị đi ra ngoài để mua sắm đồ trang trí nhà cửa và những nguyên liệu cần thiết để làm bánh gừng.
Cả hai đi xuống phố, nơi những con đường đã phủ đầy tuyết trắng. Từng mái nhà, từng góc phố đều được trang hoàng rực rỡ với những ánh đèn lấp lánh, vòng hoa trạng nguyên và những cây thông lớn nhỏ. Bầu không khí lễ hội lan tỏa khắp nơi, tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong làn gió lạnh.
Cả hai cùng nhau bước vào một cửa hàng bán đồ trang trí. Không khí bên trong ấm áp hơn hẳn so với cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài.
Satang điềm tĩnh dạo quanh, cẩn thận lựa chọn từng món đồ trang trí. Winny thì cứ lẽo đẽo theo sau, mắt không ngừng đảo quanh, nhìn ngắm hết cái này đến cái khác, miệng không ngớt kể đủ chuyện trên trời dưới biển. Satang chỉ khẽ mỉm cười, vẫn tập trung vào việc lựa chọn những món đồ cần thiết.
"Anh Satang, nhìn cái này đi! Đẹp ghê chưa?"
Satang chỉ liếc qua rồi tiếp tục chọn đồ.
"Ừm, đẹp"
"Anh chẳng có tí hào hứng gì cả!" Winny phụng phịu, nhưng rồi lại nhanh chóng bị thu hút bởi một chiếc vòng hoa bằng lá thông.
"Cái này đẹp quá, mua về treo trước cửa nhà đi anh!"
Satang không đáp, chỉ lặng lẽ đặt nó vào giỏ đồ.
Satang chọn mua rất nhiều đồ trang trí, khiến cậu trai dù sức khỏe tốt đến mấy cũng phải xách nặng cả hai tay.
Winny nhăn nhó trách móc anh sao lại mua nhiều đến vậy, khiến tay cậu mỏi nhừ. Giọng điệu nũng nịu của cậu như muốn được Satang chiều chuộng.
Satang nhìn thấy bộ dạng đáng yêu ấy, lòng không khỏi mềm nhũn, anh liền dịu dàng dỗ dành cậu. Dù có mè nheo với anh là thế, nhưng Winny cũng chẳng bao giờ để anh phải cầm những thứ quá nặng nhọc.
Sau khi mua sắm đồ trang trí, cả hai tiếp tục đến một cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh. Satang nhanh chóng tìm đến những kệ hàng đã được anh ghi sẵn trong danh sách, mua đủ những thứ cần thiết. Anh còn chọn thêm vài chiếc khuôn bánh mới với nhiều hình thù ngộ nghĩnh.
Cả hai cùng nhau trở về nhà, Winny vì xách quá nhiều đồ nên mệt lả, ngồi phịch xuống ghế thở dốc. Satang thì ra ngoài sân, bắt đầu quét dọn lớp tuyết dày đặc xung quanh cây thông Noel. Cây thông này là kỷ niệm của hai anh em, được trồng từ khi Winny mới lên mười, đến nay đã hơn mười năm tuổi.
Sau khi dọn dẹp xong, Satang vào nhà định mang hai thùng đồ trang trí ra để chuẩn bị. Nhưng Winny đã nhanh chóng ngăn lại:
"Để em! Đồ nặng thế này để em xách cho anh"
Satang đành đi ra vườn, vào nhà kho lấy chiếc thang gỗ đã được xếp gọn gàng ra để tiện cho việc trang trí.
Cả hai cùng nhau trang trí cây thông, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Qua vài tiếng đồng hồ, cây thông cuối cùng cũng đã được khoác lên mình một bộ áo mới lộng lẫy, chỉ còn thiếu ngọn sao lấp lánh nữa là hoàn thành.
Satang bước lên chiếc thang gỗ, vì cây thông đã cao hơn anh khá nhiều nên anh phải nhón chân mới với tới để đặt ngôi sao lên đỉnh.
Đang cố với tay đặt ngôi sao, sau khi đã cẩn thận đặt xong thì anh bất ngờ bất ngờ trượt chân, loạng choạng nhào vào lòng Winny.
Theo phản xạ, cậu vội vòng tay ôm lấy eo anh, lo lắng anh có bị thương hay không.
Cả hai đổ xuống lớp tuyết mềm. Satang chống tay lên ngực Winny, gương mặt gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau. Một thoáng im lặng trôi qua, ánh mắt họ giao nhau, rồi Winny khẽ mỉm cười, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:
"Anh không sao chứ?"
Satang giật mình, vội vàng lùi ra.
"Anh không sao... Còn em thì sao? Có bị thương ở đâu không?"
Winny bật cười tinh nghịch, vươn tay phủi nhẹ tuyết bám trên vai anh. "Tuyết mềm thế này, làm sao mà đau được chứ?"
Satang thở phào nhẹ nhõm, nhưng gương mặt vẫn thoáng ửng đỏ vì tình huống vừa rồi. Chỉ khi đã bình tĩnh lại, anh mới nhận ra mình vừa đè lên người Winny trong suốt cuộc trò chuyện. Nếu không phải nhờ lớp tuyết dày, có lẽ cú ngã đã không êm ái như vậy.
Cũng may... lúc nãy anh chưa quét hết tuyết ở khu vực này.
Cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi vào nhà. Satang bắt tay vào chuẩn bị làm bánh, anh cẩn thận lấy nguyên liệu, cân đo đong đếm, trộn bột, nhào nặn, rồi nhóm lửa vào lò nướng. Còn Winny thì đảm nhận việc trang trí xung quanh căn nhà, treo những dải kim tuyến lấp lánh và đặt những quả châu đủ màu sắc.
Sau khi những chiếc bánh gừng thơm lừng đã ra lò, Winny đòi được trang trí bánh ngay. Nhưng Satang lắc đầu, nghiêm giọng:
"Tay em dơ quá, đi rửa tay ngay."
Winny nghe lời, chán nản đi rửa tay. Trong lúc đó, Satang đã chuẩn bị sẵn chocolate , cho vào túi bắt kem để làm nóng. Chocolate đủ màu sắc được anh ngâm trong nước ấm để tan chảy.
Cuối cùng, cả hai cùng nhau ngồi xuống, tỉ mỉ trang trí từng chiếc bánh gừng nhỏ xinh. Những chiếc bánh gừng do Satang trang trí rất đẹp mắt, còn những chiếc bánh của Winny thì có vẻ "hơi... nghệ thuật" một chút. Chú chó nhỏ, dường như đã đánh hơi được mùi thơm của bánh, cứ sủa đòi ăn, nhưng đành chịu vì chó không thể ăn những thứ này.
Cả hai cứ say sưa trang trí cho đến khi trời xế chiều, hoàn toàn không nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy. Chỉ khi bụng đồng loạt réo lên vì đói, họ mới nhận ra mình đã bỏ quên bữa ăn từ lúc nào.
Satang liền vào bếp, nhanh chóng chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho cả hai. Hương thơm từ những món ăn lan tỏa khắp căn nhà, mang theo hơi ấm dễ chịu giữa tiết trời se lạnh.
Anh cẩn thận bày biện từng phần lên bàn, không quên chuẩn bị cả phần ăn cho chú chó nhỏ đang vẫy đuôi chờ đợi dưới chân. Winny nhìn thấy, không nhịn được mà bật cười.
Chẳng mấy chốc, bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng bắt đầu, xua tan đi cái đói và cả sự mệt mỏi sau một ngày dài.
Sau khi dùng bữa xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp. Dọn xong, Winny kéo anh ra ngoài ngắm sao. Đã lâu lắm rồi, cả hai chưa cùng nhau tận hưởng bầu trời đêm tĩnh lặng như vậy.
Lần này, cậu không ra hiên nhà mà cùng nhau leo lên tầng gác mái, nơi có một khung cửa sổ đủ lớn để nhìn ngắm bầu trời một cách trọn vẹn nhất.
Winny loay hoay mở cửa sổ, nhưng lớp tuyết dày phủ kín khiến cậu gặp đôi chút khó khăn. Cậu kiên nhẫn đẩy từng chút một, và khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, hơi lạnh từ bên ngoài lập tức ùa vào, khiến căn gác mái vốn ấm áp chợt trở nên se lạnh.
Cả hai cùng ngồi tựa vào khung cửa sổ, lặng lẽ phóng tầm mắt lên bầu trời đêm. Không khí mùa đông khô và lạnh, làm giảm đi độ ẩm trong khí quyển, khiến bầu trời trở nên trong vắt đến lạ. Những vì sao lấp lánh hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết, như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào.
Winny khẽ mỉm cười, say sưa thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời. Cậu về những chòm sao, về mùa đông, về những kỷ niệm đã cũ. Nhưng Satang không còn đáp lại nữa.
Cậu dừng lại giữa câu nói, quay sang nhìn anh.
Satang đã ngủ từ lúc nào. Gương mặt khi ngủ trông thật... đáng yêu, hơi thở đều đặn, hàng mi khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở. Winny bất giác mỉm cười.
Đã bao lâu rồi cậu không được ngủ cùng anh nhỉ?
Kể từ khi lên tám, Satang đã bảo cậu nên có không gian riêng. Ban đầu cậu không thích chút nào, vì đã quen có anh bên cạnh. Dù có phòng riêng, cậu vẫn thường xuyên lén sang giường anh ngủ. Nhưng đến năm mười tuổi, cậu mới chịu ngủ một mình.
Sợ anh bị lạnh, Winny nhẹ nhàng vòng tay qua lưng anh, cẩn thận bế vào phòng. Satang ngủ rất sâu, chẳng hề hay biết gì.
Đặt anh xuống giường, đáng lẽ Winny nên rời đi... nhưng cậu chỉ do dự một chút, rồi nhanh chóng leo lên, nằm sát vào anh.
Chiếc giường này từng rất rộng khi cậu còn nhỏ. Nhưng giờ đây, cậu đã lớn hơn nhiều, chẳng còn bao nhiêu chỗ trống.
Nhưng không sao cả. Dù thế nào, cậu cũng sẽ tìm một góc để nằm cạnh anh.
Bóng người nhỏ bé rúc vào lòng bóng người lớn, hơi thở hòa vào nhau trong màn đêm tĩnh lặng. Ánh trăng len qua ô cửa sổ, dịu dàng soi rọi lên hai thân ảnh đang nằm kề bên nhau, tạo nên một khoảnh khắc bình yên giữa mùa đông lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip