87. Đại Kết Cục
"Muốn ta thỏa mãn nguyện vọng gì?"
"Trước tiên giữ lại, sau này hãy nói."
"Lão Yoo, bàn tính đánh đến khá tốt." Lúc trước nói Yoo tổng "Cáo già", Minjeong cảm thấy không phải khoa trương.
Sau khi qua ba mươi tuổi, Yoo tổng đối với chữ "Lão" đặc biệt mẫn cảm, nàng trừng Minjeong một cái, "Về nhà trừng trị ngươi."
Minjeong không cần mặt mũi, còn cười hỏi ngược lại, "Là cái loại thu thập lột sạch quần áo đúng không?"
Nếu như là loại này, Minjeong đồng ý bị nàng thu thập từ trời tối đến hừng đông. Tuy rằng từ đáy lòng Minjeong không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng kỹ thuật của Jimin xác thực là tốt hơn so với nàng, điểm ấy là sự thực, mỗi lần đều có thể ở trên giường chơi đùa nàng đến xin tha, ngoài miệng lại tiếp tục kêu muốn.
Có thể thấy được đầu óc thứ này, ở trên bất cứ chuyện gì cũng đều được lợi.
Minjeong không phải không thông minh, chỉ là không thể so với Yoo tổng, xin hỏi có bao nhiêu người có thể so với Yoo tổng? Thời điểm hai người ở chung, chỉ cần Jimin câu nàng, chỉ số thông minh của Minjeong lập tức offline, ngoan giống như tiểu nãi cẩu.
Lúc nào nàng cũng rơi vào cái tròng của Jimin, cũng không phải không có lý do, Minjeong cảm thấy, từ vừa mới bắt đầu Jimin đã dùng mỹ nhân kế đối với mình, đồng thời còn làm được tương đương thành công.
"So với lột sạch quần áo còn kích thích hơn." Jimin dán đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói với nàng.
Không biết như thế nào, Jimin vừa nói như vậy, Minjeong trong lòng dựng cả lông lên, nàng cùng Jimin chơi đùa, xưa nay chưa từng chiếm được thượng phong, đến cuối cùng chỉ có bị bắt nạt.
Có điều, dùng một câu để tổng kết, bị bắt nạt cũng sung sướng.
Hai phút sau, sắp xếp gọn thú bông, Minjeong tay trái nhấc theo túi mua sắm cỡ lớn, tay phải nắm tay Jimin, hai người vừa nói vừa cười đi đến lối ra.
Trước mặt đụng tới hai vị nữ sinh tay nâng trà sữa, mấy người đồng thời dừng bước, hai vị nữ sinh kia hướng về Minjeong cười cười, Minjeong cũng khẽ gật đầu, biểu hiện thoáng không được tự nhiên.
Đồng sự không tính là quen thuộc, cũng không có mở miệng chào hỏi.
Thấy Minjeong đi xa, hai vị nữ sinh kia mới thấp giọng bắt đầu nghị luận.
"Nàng thực sự là cong, bạn gái thật là đẹp a."
"Mỹ nữ làm tiểu nhân tình cho nam nhân rất nhiều đi, còn có thể làm tiểu nhân tình cho nữ nhân, đúng là mở mang hiểu biết."
"Đừng nói như vậy, ta thấy các nàng chính là tình nhân bình thường."
"Ngươi biết người bên cạnh nàng là ai không? Là lão tổng của YJ, ngươi gặp qua boss cùng viên chức nhỏ làm tình nhân bình thường chưa? Ngươi xem quá nhiều phim thần tượng rồi đi."
Trước khi lên xe, Jimin cũng mua một ly sữa trà cho Minjeong. Sau khi chính mình uống một ngụm đầu tiên, mới đem ống hút đưa đến trong miệng Minjeong, như vậy cả một ly đều là phần "Còn lại" của mình, lại nhìn Minjeong uống, có một loại cảm giác thỏa mãn khác.
Trong xe.
"Mỗi ngày để ta ăn nước miếng của ngươi..." Minjeong cắn ống hút, hướng về Jimin hàm hàm hồ hồ oán giận, nói như vậy nhưng lòng không ghét bỏ.
Jimin lấy trà sữa từ trong tay nàng, đưa đến bên miệng mình uống một hớp nhỏ, rồi để qua một bên, tiếp theo nghiêng người hôn Minjeong, chậm rãi dùng miệng đút cho nàng uống.
Ban đầu Minjeong còn sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhắm mắt ngoan ngoãn phối hợp, mặc kệ lúc nào cùng nơi nào, mỗi lần Jimin "câu" nàng, Minjeong trăm phần trăm mắc câu. Có hai, ba lần, chính là ở trong xe hôn hôn, đầu óc nàng nóng lên, đầu óc trống không, liền bị Kỷ Dữ Đường muốn, ăn no căng diều.
"Ân ~" Minjeong trương môi đón lấy, từ bị động biến thành chủ động, hai người kỹ thuật hôn đều rất tốt, kín kẽ không một lỗ hổng.
Hôn sâu qua đi.
"Ta thấy ngươi rất thích ăn." Jimin buông đôi môi hồng hào của nàng ra, giữa răng môi, còn có một cổ nhàn nhạt mùi sữa thơm, "Mỗi ngày đều chủ động muốn..."
"..." Sự thật đặt ở trước mắt, Minjeong không còn lời nào để nói.
"Hai người vừa nãy ngươi biết sao?"
"Đồng sự."
"Ừm." Jimin nghe xong lơ đãng đáp một câu, nhớ tới biểu tình trên mặt Minjeong lúc nãy, cùng với phản ứng của hai vị cô nương kia, tựa hồ rõ ràng gì đó.
Minjeong không muốn nói với nàng, nhưng bằng nhân mạch của Jimin, muốn hỏi thăm chút sự tình của Minjeong, còn không phải dễ như trở bàn tay sao.
- -------------------------------------
Jimin nghe được những tin đồn kia ở trong công ty, chẳng trách khoảng thời gian này Minjeong đều sầu não uất ức, trong lòng khó chịu còn kìm nén, Jimin không muốn thấy nhất chính là nàng như vậy.
Tới gần cuối thu, nhiệt độ chợt giảm xuống.
"Lại đây." Jimin đang ngồi ở trên ghế sô pha xem TV, Minjeong rửa sạch hoa quả đưa tới.
Minjeong trên chân giẫm dép lê, tiểu trư phấn hồng, cùng một khoản với Jimin, là cái mua được lúc ở H thị đi công tác, nàng vốn cho rằng Jimin sẽ ghét bỏ, không nghĩ tới Yoo tổng lại thích cái này nhất.
Trên TV đang chiếu quảng cáo châu báu, Jimin từ phía sau ôm lấy Minjeong, kéo tay nàng qua phủng ở trong lòng bàn tay của chính mình, thân thể của Minjeong thiên lạnh, lòng bàn tay lúc nào cũng hơi lạnh.
Jimin lấy một ít kem dưỡng da tay, nhẹ nhàng ôn nhu bôi giúp Minjeong, thời điểm bôi xong, Jimin hôn một cái ở trên mu bàn tay của nàng, "Tết đến theo ta về nhà đi."
"Về nhà?" Minjeong thoải mái hưởng thụ phục vụ đến từ Yoo tổng.
"Ngầm tình đều đã công khai, còn muốn giấu giấu diếm diếm?" Jimin ôm chặt eo của Minjeong, "Cũng là ý tứ của ba mẹ ta."
Trong nhà tự nhiên là chuẩn bị đến gần đủ rồi, Jimin mới mang Minjeong
trở về, nếu để cho Kim tiểu thư chịu oan ức, nàng là người đầu tiên không đáp ứng.
"Được..."
Từ trong giọng nói của nàng, Jimin lại nghe ra chút sợ hãi, "Có ta bồi tiếp, còn sợ a?"
"Ai... Sợ." Không sợ là giả, Minjeong mạnh miệng, nơi nào nghĩ tới sẽ cùng Jimin tiến hành đến một bước gặp gia trưởng này.
"Tiểu cô nương, ta không tranh với ngươi."
"Ngươi gặp qua tiểu cô nương nhà ai sắp ba mươi chưa?" Năm nay hai mươi bảy, nàng nói tới có chút khuếch đại, phụ nữ đều là như vậy, một bước vừa qua hai mươi lăm tuổi, liền nói mình nhanh ba mươi, chờ đến khi thực sự ba mươi, liền không thích đem tuổi tác treo ở ngoài miệng.
"Nhà ta." Jimin nhéo miệng nàng, để cho nàng nói hưu nói vượn, ở trong mắt Jimin. Minjeong là không thay đổi được thân phận "Tiểu cô nương" của chính nàng.
Quảng cáo trên TV đang chiếu đến hình ảnh cầu hôn, tình tiết rất cũ kĩ, một đôi tình nhân ăn bữa tối dưới ánh nến, nữ nhân phát hiện một cái nhẫn kim cương ở trong ly rượu đỏ. Hai người ôm nhau cùng nhìn TV, Jimin đút trái cây cho Minjeong thuận tiện ở bên tai nàng nói bóng gió, "Hiện tại quảng cáo đều quay đến có tâm như thế, khiến người ta nhìn liền muốn kết hôn."
Jimin biết Minjeong đang lén lút thiết kế áo cưới cho mình, bình thường Triệu tiểu thư ngụy trang đến rất khá, nếu không phải Na Jihye đề cập với nàng, Jimin cũng không biết. Lại nói, Minjeong có chút lời đều muốn nói với Na Jihye, lại không có nói với mình, Jimin nghĩ, sau này có phải là không cần lo lắng đến mâu thuẫn giữa "Mẹ chồng con dâu" hay không.
"Không quay tốt một chút làm sao bán được nhẫn kim cương." Minjeong rõ ràng nghe hiểu ý của Jimin , nhưng vẫn hàm hồ cười ha hả. Jimin đã từng nói, chỉ cần mình cầu hôn, nàng liền nguyện ý vì mình mặc vào áo cưới, nhưng Minjeong muốn cho nàng mặc vào chính mình tự tay thiết kế.
Cho dù Minjeong biết cầu hôn Jimin tỷ lệ thành công là 100%, nhưng chuyện vẫn cần dũng khí lớn nhất, hiện tại nàng vẫn chưa có phần dũng khí này.
Minjeong tự nhiên là muốn kết hôn, nhưng bởi vì rất nhiều phương diện, nàng cùng Jimin cùng một chỗ, đã quen nằm ở vị trí bị động.Jimn lý giải điểm ấy, nàng cũng không để ý, chỉ cần hiểu rõ tâm ý của nhau, ai chủ động ai bị động, có cái gì khác nhau đâu?
Lời đồn đãi ở ngoại giới vẫn còn tiếp tục, nhưng Mingcheog ddax không còn nửa điểm oán hận, Jimin xoa đầu Minjo g, đột nhiên đau lòng gọi nàng một tiếng "Đứa ngốc", đụng tới chuyện như vậy, cũng không chịu nói một lời với mình.
Nếu như các nàng công khai quan hệ, những lời đàm tiếu này tự nhiên sẽ chậm rãi biến mất.
Minjeong không rõ, "Cái gì?"
Jimin hôn nhẹ gò má của nàng, "Nói ngươi ngốc."
Minjeong luôn cảm thấy bên ngoài lời nói của nàng có ý gì đó, nhưng cũng không có để ở trong lòng, "Lão bà của ta thông minh là được."
"Đêm mai ta ở nhà, tan tầm về sớm một chút, biết không?"
"Đều nghe lời ngươi." Minjeong ngoãn gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ Kỷ tổng đang đánh cái chủ ý gì.
- ----------------------------------------
Năm giờ mười lăm phút chiều, Minjeong ra khỏi thang máy, vừa ra ngoài, bị gió lạnh thổi đến run cầm cập một trận, nàng gom quần áo lại, áo khoác mỏng manh đã không ngăn nổi ý lạnh của đầu mùa đông. Ngày hôm nay Jimin có thời gian, nhưng không tới đón nàng, Minjeong còn có chút không quen, bị Yoo tổng dưỡng đến yếu ớt.
Năm giờ bốn mươi phút, Minjeong mới trở lại khu nhà ở, lúc này trời đã hoàn toàn đen kịt rồi, nàng đẩy cửa ra, giống như thường ngày, đổi giày, nhẹ nhàng nói một câu, "Ta đã trở về, ngày hôm nay lạnh muốn chết..."
Về đến nhà, thân thể mới chậm rãi ấm lên.
"Canh cá, canh cá ~~~" Minjeong lại nghịch ngợm hô vài tiếng, đi vào bên trong phòng khách, Minjeong dừng bước lại, mới phát hiện bầu không khí trong phòng có chút không thích hợp lắm, ánh đèn lãng mạn, nào là hoa nào là rượu...
Ngày hôm nay... Là ngày đặc biệt gì? Minjeong đứng ở trong phòng khách, nghĩ một hồi lâu, không phải sinh nhật của các nàng, cũng không phải ngày kỷ niệm, càng không phải là cái ngày lễ gì, liền cuối tuần cũng không phải.
Lẽ nào là... Minjeong đột nhiên có cái ý nghĩ lớn mật, sẽ không phải là cầu hôn đi? Cũng chỉ suy nghĩ một chút như vậy thôi, Minjeong cảm thấy không có khả năng lắm, bình thường Jimin sẽ không thường xuyên cho nàng kinh hỉ.
Jimin từ trong phòng bếp đi ra, thấy Minjeong đã trở về, ngây ngốc đứng ở trong phòng khách, Jimin tiến lên giúp nàng cởi áo khoác, hôn một cái ngọt ngào, "Rửa tay ăn cơm."
"Chờ đã..." Minjeong kéo tay Jimin, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn kỹ nàng, luôn cảm thấy có vấn đề, "Ngày hôm nay như thế nào tốt như vậy?"
Jimin hỏi ngược lại, "Ta có ngày nào không tốt?"
"Ý của ta là..." Ngày hôm nay Yoo tổng còn tự thân xuống bếp, Minjeong nhìn một bàn bữa tối dưới ánh nến kia, không phải trong thời gian ngắn có thể làm ra được, "Ngày hôm nay là ngày gì?"
"Một ngày quan trọng." Jimin khóe miệng nở nụ cười, còn cố ý nhắc nhở, "Lát nữa lúc ăn đồ ăn, ăn chậm một chút, cẩn thận một chút."
Thần thần bí bí, Minjeong nhớ tới tối hôm qua cùng Jimin cùng nhau xem quảng cáo, có một màn chính là thời điểm nữ chính uống rượu đỏ, phát hiện bên trong ly rượu có một cái nhẫn cầu hôn bằng kim cương, Jimin vừa nói như thế, Minjeong tự nhiên là hướng về phương diện kia để nghĩ.
Thật sự... Cầu hôn?
"Cái gì a..." Minjeong nhịp tim dần dần gia tốc lên, lại cố nén cười, ngoài miệng hỏi như vậy, trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng các loại tình cảnh phát sinh.
Jimin chỉ cười, không nói gì.
Cũng bởi vì câu nói đó của Yoo tổng, cho nên thời điểm Minjeong dùng cơm đều đặc biệt chú ý, ăn từng miếng nhỏ một, thời điểm uống rượu cũng đặc biệt cẩn thận từng li từng tí một, lắc ly chân dài nhiều lần, chỉ sợ trong lúc không để ý một hơi đem nhẫn kim cương nuốt vào trong bụng.
Jimin nhìn bộ dạng kia của nàng, nhẫn nhịn cười, còn hỏi, "Sao vậy?"
"Không có gì..."
Cuối cùng một bữa cơm ăn xong rồi, rượu cũng uống đến thấy đáy rồi, Minjeong cũng không thấy có cái gì...
"Ăn ngon không?"
"Ăn ngon..." Minjeong đặt dĩa xuống, một lời khó nói hết trả về một câu, cảm thấy mất mát lại cảm thấy lúng túng, Yoo tổng thật sự chỉ là đơn thuần muốn làm một bữa cơm cho nàng, chỉ có thể trách mình nội tâm suy diễn quá nhiều.
Jimin bắt được mất mát trong đáy mắt của nàng, cho dù chỉ là nháy mắt.
Sau bữa ăn tối, "Ta đàn dương cầm cho ngươi nghe."
"Hảo."
Jimin gảy từ khúc mà Minjeong yêu thích nhất, bởi vì Minjeong yêu thích bản nhạc này, cho nên nàng luyện qua rất nhiều lần, mặc dù không nhìn nhạc phổ, nhưng động tác tay vẫn thuần thục, chính là bản nhạc cuối của bộ phim mà lần đầu tiên các nàng cùng nhau đi xem.
Minjeong ngồi ở một bên si ngốc nhìn, chỉ cần Jimin đàn cho nàng nghe, cho dù tâm tình có xấu đến đâu cũng sẽ tốt lên.
Một lát sau, Jimin quay đầu đối với Minjeong nói, "Bảo bối, giúp ta lấy một bản nhạc phổ, ngăn kéo đầu tiên ở bên trái của tầng thứ nhất."
"Ờ ——" Minjeong đứng dậy.
Jimin cười, ngón tay tiếp tục du tẩu trên phím đàn trắng đen.
Minjeong đi tới trước kệ sách, lôi kéo ngăn kéo đầu tiên bên trái, động tác trên tay thoáng chốc cứng đờ, qua hai giây, rơi lệ.
Nào có cái gì nhạc phổ, trong ngăn kéo chỉ có một tấm thẻ bắt mắt, viết marry me, trên thẻ thả một chiếc nhẫn kim cương, chói mắt như vậy.
Bên tai còn đang suy nghĩ giai điệu cảm động êm tai, Minjeong quay đầu lại nhìn, Jimin đang đánh đàn, nghiêng mặt hướng về nàng cười, lần đầu tiên nhìn thấy liền bị nét cười của nàng hấp dẫn sâu sắc, đến hiện tại, vẫn như vậy.
Minjeong nở nụ cười, nước mắt cũng không nhịn được ào ào chảy xuống, lúc nào Jimin cũng làm cho nàng không có phòng bị.
Kết thúc một cái âm phù cuối cùng, Jimin mới đi tới trước mặt Minjeong, đưa tay thay nàng lau nước mắt, "Vừa rồi ăn cơm có phải là đang tìm cái này hay không? Bây giờ tìm được, có vui vẻ không?"
"Yoo Jimin!" Vừa rồi còn cảm động muốn khóc, đột nhiên Jimin lại nói ra một câu như vậy, chọc cho Minjeong vừa xấu hổ lại vừa muốn cười, quả nhiên Yoo tổng biết hết tất cả mọi chuyện, ngay cả ý nghĩ trong lòng mình, nàng đều rõ rõ ràng ràng. Minjeong dùng sức ôm lấy Jimin, ở trên vai nàng cắn một cái, "Ngươi lão hồ ly này!"
"Cô nương nhà ta yêu thích là tốt rồi." Jimin cười nhắm mắt lại, ôm nàng, khẽ vuốt lưng nàng.
"Ừm..." Minjeong đem mặt chôn ở trên vai Jimin cọ nước mắt, phương thức cầu hôn như vậy quả nhiên đậm chất "Yoo tổng", thời điểm như thế này còn không quên đến hãm hại mình.
Jimin nhẹ nhàng đẩy tóc đang dính vào khóe mắt của nàng ra, lại hôn một cái ở khóe mắt của nàng, "Biết ta năm nay bao nhiêu tuổi không?"
Minjeong trong mắt vẫn hàm chứa nước mắt, "Ba mươi mốt tuổi."
Jimim nói tiếp, "Ba mươi mốt tuổi, nên kết hôn."
Minjeong gật đầu, cười giống như một kẻ ngu si.
Jimin nhìn chăm chú đôi mắt của Minjeong, "Vì lẽ đó, chúng ta kết hôn đi."
Đôi mắt nhẹ nhàng nháy một cái, nước mắt của Minjeong lại rơi xuống, vẫn cho là xa không thể vời, là chuyện mà muốn cũng không dám chờ mong, ngày hôm nay đã xảy ra.
Khóc thành như vậy... Điều này làm cho viền mắt của Jimin cũng có chút ướt, nàng hôn vệt nước mắt trên gương mặt Minjeong, lại đi hôn môi nàng, ôn nhu ngọt ngào đụng vào, tinh tế mà triền miên, Jimin một mặt hôn môi nàng, một mặt vuốt tay trái của nàng, thay nàng mang nhẫn vào.
"Ta còn chưa nói đồng ý..." Sau khi ngón tay bị nhẫn quyển chặt, Minjeong quyệt miệng đối với Jimin nói như vậy, nói một đằng làm một nẻo.
"Đây là nguyện vọng ngươi nợ ta, không có quyền lợi phản bác."
Mười giờ đêm, hai người ngồi ở trước dương cầm, Jimin lấy tay dạy Minjeong đánh đàn, vẫn là cái thủ khúc đơn giản nhất kia《 ngôi sao nhỏ 》.
Lóe lên lóe lên sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ.
"Thật là đần muốn chết..."
"Yoo Jimin, lúc trước thời điểm ngươi chưa đuổi được tới ta, không có nói như vậy!"
"Kim Minjeong, ban đầu ta liền cảm thấy ngươi ngốc."
"Yoo Jimin được nhaa, còn chưa kết hôn ngươi liền bắt đầu ghét bỏ ta?!"
"Kim Minjeong, ta hết cách rồi, ngốc cũng yêu thích ngươi."
[Chính văn hoàn]
~
_______________
[Ngoại truyện : Aeri x Ningning ]
....
Từ 0 giờ đến năm giờ, Aeri một đêm không ngủ, cũng không biết tới tới lui lui đi tới bên cạnh bệ cửa sổ nhìn bao nhiêu lần.
Nàng còn chưa đi.
Aeri nhiều lần ngã nằm ở trên giường, còn lăn qua lộn lại ngủ không yên, nàng nghe được bên ngoài cửa sổ rầm rầm tiếng sấm rền, lấy di động ra nhìn tin tức khí tượng, rạng sáng năm giờ đến buổi trưa mười một giờ, đều là mưa bão.
Ningning ở dưới lầu đợi tròn một buổi tối, cánh tay cùng trên đùi đều bị muỗi cắn đến sưng hồng, Aeri vẫn không chịu xuống, ròng rã năm tiếng đều không có đi xuống. Ningning vẫn chấp nhất chờ đợi, đã nói đợi, liền nhất định phải đợi...
"Sau này ta chỉ ôm ngươi, chỉ hôn ngươi, chỉ đối tốt với một mình ngươi."
"Chúng ta kết giao đi."
"Vậy ta liền đuổi tới ngươi hài lòng mới thôi."
Ningning nhớ tới những câu nói trước đây, khóc đến càng lợi hại. Aeri mẫn cảm như vậy, nàng sợ Aeri sẽ không tiếp tục cho nàng cơ hội, nàng chưa từng yêu thích qua một người như thế bao giờ, cũng chưa từng đối với người nào chấp nhất như vậy cả. Nàng biết chính mình rất kém cỏi, ấu trĩ lại tùy hứng, thế nhưng vì Aeri nàng đều nguyện ý thay đổi, ăn nhiều khổi hơn nữa cũng được, chịu nhiều oan ức hơn nữa cũng được, chỉ cần Aeri chịu cho nàng cơ hội.
Thật giống như tới ngày hôm nay, nàng mới rõ ràng cái gì gọi là yêu thích.
Ngồi tới hừng đông, một tiếng sấm rền hạ xuống, Ningning theo bản năng che lỗ tai, từ nhỏ nàng đã sợ sấm đánh.
Aeri ở trên lầu nhìn nàng bưng lỗ tai, co lại thành một đoàn, mưa to cứ thế trút xuống, không hề phòng bị.
Đứa ngốc kia, cũng nên đi rồi đi.
Ningning suy nghĩ dù chết cũng không đi, nàng biết nếu như đi, Aeri liền sẽ càng không cho nàng cơ hội. Ningning ngẩng đầu liều chết nhìn chòng chọc rèm cửa sổ nhà Aeri, nước mưa nhỏ thấu ở trên người, cũng không né.
Một phút, năm phút, mười phút...
Mưa rơi xuống càng lúc càng lớn, nương theo chớp giật doạ người.
Ningning sợ đến nhắm mắt lại, trong lòng sợ hãi, ngày hôm nay nàng sẽ không bị sét đánh chết ở cửa nhà Aeri đi.
Aeri ngoảnh mặt làm ngơ, đi toilet thẫn thờ mà đánh răng, chỉ là lúc ngẩng đầu nhìn tấm gương, bị chính mình dọa sợ rồi, hai mắt đỏ lên, đáy mắt che kín tơ máu, đây là di chứng để lại do tối hôm qua một đêm không ngủ.
Ly thủy tinh trong tay Aeri nắm không chặt, rơi xuống sàn toilet, vỡ nát. Lại một đạo sấm chớp nổ tung, ngoài cửa sổ âm thanh của sấm chớp, cơ hồ áp đi tiếng vòi nước ào ào, thanh âm kia làm cho người kinh hãi run rẩy, giống như ở trên tim đánh một chùy.
Aeri hoảng hốt cuống quýt vội vàng ra khỏi phòng tắm, nắm lấy một cây dù đen ở bên cạnh tủ giày, thậm chí còn chưa kịp đổi giày, liền xuống lầu.
Cái kẻ ngu si kia còn ngồi ở dưới đất, đem đầu chôn ở trong đầu gối cong lên, chật vật giống như tiểu miêu bị ướt sũng.
Mưa tạnh?
Không còn tầng tầng giọt mưa tạp ở trên người, Ningning hoảng hốt ngẩng đầu lên, nguyên lai là Aeri dùng một cái dù chắn mưa lại cho nàng.
Lớp trang điểm của Ningningđã sớm bị tẩy trôi, sắc mặt trắng bệch, ngồi dưới đất bẩn thỉu, nơi nào còn là cái thiên kim tiểu thư.
"Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không có lần thứ hai." Ningning ngẩng đầu nhìn Aeri, câu đầu tiên chính là cái này, mũi đau xót, mím mím miệng lại lệ vỡ ra, cùng nước mưa hỗn tạp cùng một chỗ không phân rõ, "Ta sai rồi."
Mưa quá lớn, nghe không rõ ràng, nhưng có thể nghe được đại khái.
Vẫn là không nhẫn tâm được, nếu như nàng có thể nhẫn tâm, thì sẽ không cùng Ningning dây dưa không rõ. Bởi vì lo lắng, nàng lén lút nhìn chằm chằm Ningning một đêm, lại thấy cảnh này, khóe mắt của Aeri có chút ướt, ở trong lòng mắng một câu "Kẻ ngu si".
Có bao nhiêu người có thể vì nàng làm đến một bước này? Mùa hè oi bức như vậy, ở dưới lầu cho muỗi ăn chờ nàng một buổi tối, ngày mưa gió vì nàng gặp mưa, trong lòng Aeri rất rõ ràng, khả năng sẽ không có cơ hội gặp được một nhị sỏa tử như vậy lần thứ hai.
Lúc trước nàng cùng tiền nhậm giận dỗi, chỉ có gọi mấy cú điện thoại, đối phương liền không tiếp tục kiên trì. Vào giờ phút này, Aeri cúi đầu nhìn Ningning, càng cảm thấy cô bé trước mắt, so với nam nhân cùng một chỗ bảy năm lúc trước, càng yêu chính mình hơn.
Ở buổi tối hôm qua, trong lòng Aeri đã tiếp nhận Ningning rồi, nhưng vừa mới đối với nàng nhiều thêm một chút điểm tín nhiệm, lại phát sinh một màn như vậy.
Đứng tại chỗ chờ một lúc, Ningning cũng không đứng dậy.
Aeri nghiêm mặt kéo cánh tay của nàng, làm cho nàng theo lên lầu.
Ningning nhếch miệng cười, bộ dạng hiện tại có bao nhiêu xấu, hoàn toàn quên mất.
Aeri mang theo nàng tiến vào thang máy, trên người nàng còn lách tách nhỏ nước.
Ningning nhìn chằm chằm tấm gương trong thang máy, Aeri không nói chuyện với nàng, nàng có chút nóng nảy, tiếp tục nhận sai:
"Xin lỗi."
"Ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không có lần sau."
"Tha thứ cho ta có được không?"
"Quỳ hộp điều khiển ti vi cũng có thể."
Aeri nhất định là đang lo lắng cho mình, Ningning nghĩ, bằng không như thế nào mưa được một lúc liền xuống đón mình?
Phía trước còn đang nghiêm chỉnh nhận sai, càng về phía sau liền càng bần, Aeri vô ý tưởng tưởng hình ảnh nàng quỳ hộp điều khiển ti vi, không nhịn được, cười một tiếng, liền lập tức khôi phục lại biểu hiện như cũ.
Nàng nở nụ cười.
Tảng đá trong lòng Ningning cuối cùng cũng rơi xuống.
"Aeri Ri Ri..." Ngay cả xưng hô cũng thay đổi.
Ningning không chút biến sắc đưa tay ra, muốn nắm tay Aeri.
Aeri bỏ qua nàng, ném đến rất nặng.
Còn đang tức giận. Ningning tiếp tục giống như cái tội nhân đi theo phía sau Aeri, bạn gái là phải dùng đến hống, trong lòng Yoo Nhị tiểu thư thời thời khắc khắc ghi nhớ điều này.
"Hắt xì --" chỉ trong chốc lát, Ningning đánh ba bốn cái hắt xì.
Vừa vào nhà, Ningning liền lôi kéo cánh tay của Aeri, hoàn toàn không cần mặt mũi nói rằng, "Ngươi muốn xem ta quỳ hộp điều khiển ti vi không? Hiện tại ta liền quỳ cho ngươi xem..."
Aeri trắng mắt liếc Ningning một cái, trong lòng ghét bỏ nàng.
"Chỉ cần có thể hống ngươi hài lòng."
"Sau này trời mưa thì tránh đi, đừng tiếp tục dầm mưa."
Rốt cuộc Aeri cũng chịu nói câu đầu tiên với nàng, nhưng nghe ngữ khí không giống như là đang quan tâm, nhưng chỉ cần là từ trong miệng của Aeri tỷ nàng nói ra, Ningning đều mở cờ ở trong bụng, "Vẫn là ngươi tốt với ta ~~~ "
"Đầu óc vốn không dễ xài, tuyệt đối đừng để vào nước."
Yoo Nhị tiểu thư: "..."
"Ngươi tắm rửa sạch sẽ liền đi, ta đi ra ngoài có việc."
Vừa tới nhà, Aeri liền hạ lệnh trục khách với Ningning.
"Ngươi còn đang giận ta, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho ta?"
"Ngươi lại không làm sai, ta tha thứ cho ngươi cái gì."
Ningning sợ nhất là nàng như vậy, nói thẳng không tha thứ trong lòng mình còn cảm thấy tốt hơn một chút, "Aeri, ngươi đừng như vậy có được hay không?"
"Ngươi đi tắm rửa trước đi." Aeri nhìn nàng một thân ướt nhẹp.
Mười phút, Ningning tắm vội, Aeri đưa cho nàng một cái áo T-shirt trắng sạch sẽ.
Ningning ngồi xếp bằng ở trên ghế sô pha nhìn Aeri.
Aeri nấu một chén trà gừng đưa cho nàng.
Ningning không thích mùi vị này, nhưng Aeri đưa, nàng nhịn một hơi liền uống cạn.
"Ningning, ta nói thật lòng." Aeri ngồi xuống ở đối diện với Ningning đưa cho nàng một hộp thuốc cảm, "Giữa chúng ta không thích hợp, hay là thôi đi."
"Trước còn rất tốt, liền bởi vì tối hôm qua sao..." Nhớ tới việc này, viền mắt của Ningning còn chưa có bớt sưng lại ửng hồng.
Aeri lắc đầu, "Cảm tình không phải sự kích động nhất thời, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không thích hợp."
"Ta ở đâu là kích động, ta chính là yêu thích ngươi! Aeri, có lúc ngươi thật sự rất đáng ghét, vừa mới bắt đầu nói ta là tâm huyết dâng trào, hiện tại còn nói ta là nhất thời kích động, rốt cuộc muốn qua bao lâu muốn tới trình độ nào ngươi mới có thể hiểu, ta chưa từng yêu thích qua một người như thế bao giờ, toàn bộ tâm tư đều cho ngươi." Lúc này mỗi một câu nói của Ningning đều là lời nói từ tận đáy lòng, ở trước mặt Aeri giống như có 100 cái miệng cũng không chứng minh được tâm ý của chính mình, một giọt nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, "Aeri ngươi đúng là có thể nhịn, toàn thế giới chỉ có ngươi có thể để cho ta khóc."
Aeri thấp cúi đầu.
"Tại sao không cùng một chỗ, ta không hiểu, chúng ta tại sao không thể cùng một chỗ?!"
"Ngươi cảm thấy hai người cùng một chỗ rất đơn giản sao? Ta hỏi ngươi, ngươi biết ta muốn cái gì sao? Chúng ta cùng một chỗ, ngươi cân nhắc qua tương lai của chúng ta chưa? Những vấn đề này, ngươi có thể cho ta một đáp án sao?"
Ningning trầm mặc, những vấn đề này của Aeri, xưa nay nàng chưa từng suy nghĩ qua. Nàng nghĩ là, các nàng yêu thích lẫn nhau, cùng một chỗ nhất định sẽ vui vẻ, vui vẻ không phải đã đủ rồi sao?
Đây chính là nguyên nhân vì sao Aeri không chịu tiếp thu nàng.
"Nếu như những vấn đề này ngươi đều không nghĩ tới, chúng ta thật sự không tốt hợp lại cùng nhau, chí ít, ngươi không phải người ta muốn tìm."
"Ta..."
"Ngươi không phải muốn ngay cả bằng hữu cũng không làm được đi?" Trên mặt Aeri hiện lên một vệt cường cười, nàng tin tưởng, Ningning sẽ là một người yêu rất tốt, nhưng tuyệt đối không phải là một người bạn đời thích hợp cùng chính mình tiếp tục đi dài lâu.
Aeri còn rất hâm mộ Minjeong, làm sao ánh mắt của Minjeong lại tốt như vậy, thích một đối tượng vừa thích hợp nói chuyện yêu đương, lại thích hợp cùng sinh hoạt, mà nàng đây, thích một "Nhị sỏa tử" không có kết quả.
"Mưa nhỏ lại rồi, ngươi đi đi."
- ----------------------------------------------
Ngày đó sau khi cùng Ningning nói xong, đại khái khoảng nửa tháng trôi qua, Yoo Nhị tiểu thư quả nhiên không có trở lại phiền nàng. Người ta chỉ ôm chút tư thái vui đùa mà thôi, nhưng ngươi là ôm dự định muốn kết hôn, xác thực không phải người cùng một con đường, Aeri nghĩ, Ningning hẳn là cũng ý thức được điểm này rồi đi.
Trong quán rượu.
"Đừng uống, ngươi đã uống quá nhiều rồi." Minjeong đoạt lấy ly rượu trong tay Aeri, nói buổi tối cùng nhau tụ tập, quay đầu lại chỉ có một người ở chỗ này uống rượu giải sầu, xưa nay Aeri không phải là người mượn rượu tiêu sầu, nàng vẫn luôn xem thường phương thức ấu trĩ này.
Nhưng Minjeong thấy nàng xác thực rất phiền muộn.
"Ta cùng với nàng thất bại." Aeri chống đầu, đối với Minjeong nói.
"Thất bại? Ningning?"
Aeri khẽ gật đầu, cúi đầu cười.
Minjeong nhìn thấy ở trong đáy mắt nàng có lệ quang, ngày hôm nay uống rượu, cũng là bởi vì Ningning đi.
"Các ngươi đến cùng đã phát sinh cái gì?" Minjeong nghe Jimin nói, Ningning giống như biến thành người khác vậy, cả ngày đều nhốt mình ở trong phòng, giữ yên lặng.
Aeri đem chuyện ngày đó nói hết một lần cho Minjeong nghe, ngữ khí ung dung, "... Nàng chính là cái tiểu hài tử."
"Aeri..." Minjeong nghe ra được chua xót ở trong giọng nói của nàng, Aeri là yêu thích Ningning, nhưng lại cảm thấy các nàng không phải là người của một thế giới, Aeri từng bị tổn thương, nàng rất cần một người có thể dựa vào, cái này vừa vặn là điều mà Ningning không thể cho nàng.
Lại thêm mấy ly rượu qua đi, cuối cùng Aeri không nhịn được nữa, nàng đem đầu tựa ở trên vai Minjeong, mang theo run rẩy nức nở nói, "Ta chỉ muốn nghe đáp án của nàng, nói êm tai một chút cho dù là gạt ta cũng được...Nhưng nàng không có liên lạc với ta, chính là vui đùa một chút mà thôi a, ta đã sớm biết."
Biết mình cũng bắt đầu tưởng thật rồi. Lúc trước nàng kéo đen dãy số của Ningning, không nhận được điện thoại của Ningning là điều rất bình thường, nhưng hiện tại đã bãi bỏ, vẫn không nhận được điện thoại của Ningning.
"Thứ đồ gì, Minjeong ngươi nói cho ta biết, tại sao ta luôn đụng tới những người như thế..."
Minjeong ôm Aeri, nhẹ giọng an ủi, trước đây nàng cảm thấy Aeri cùng Ningning cùng một chỗ rất không thích hợp, nhưng hiện tại xem ra, nếu như thật sự thích, tách ra không hẳn là giải thoát, loại tư vị yêu mà không thể này, Minjeong hiểu.
Lúc trước nàng cùng Jimin cùng một chỗ cũng vậy, nàng phải dùng rất lớn dũng khí, mới có thể tiếp nhận Jimin.
"Aeri, hay là cho hai bên một cơ hội hiểu nhau đi." Minjeong không có kiên quyết ép buộc gì, nàng không muốn ảnh hưởng đến phán đoán của Aeri, chỉ là nói sự thật, "Ngày hôm qua Ningning còn hỏi ta, cuối tuần nàng tốt nghiệp, ngươi có đi hay không?"
"Hiểu rõ rồi, đi để bị nàng quăng sao? Đương nhiên không đi, sau này đừng tiếp tục nhắc đến nàng ở trước mặt của ta."
Minjeong bất đắc dĩ, vừa nãy cũng không biết là ai nhắc đến Yoo Nhị tiểu thư, liền khóc sướt mướt.
Giữa tháng sáu, là đêm diễn tốt nghiệp của Z đại, địa điểm ở ngay đại lễ đường của trường học.
Buổi diễn là bán cởi mở, đối ngoại cũng có mời, rất sớm trước đó Ningning m đã gửi thư mời VIP cho Aeri. Ningning ngồi ở phía sau đài bên trong phòng hóa trang, nắm điện thoại di động, do dự có nên gọi điện thoại cho Aeri hay không, nhưng chính mình đã sớm bị Aeri kéo đen.
Ngày hôm nay Aeri sẽ đến chứ? Nàng đã đáp ứng với mình sẽ tới.
Hậu trường cãi nhau, Ningning phiền muốn chết, mang lên tai nghe nghe nhạc.
Buổi diễn là tám giờ tối chính thức bắt đầu, khoảng bảy giờ năm mươi phút Aeri mới đến, Ningning không có nói với nàng tiết mục xếp hạng thứ mấy. Aeri ở cửa lễ đường nhìn thấy Minjeong nắm tay Jimin đang chuẩn bị vào trong, nàng hướng về một bên né tránh, đợi hai người kia đi vào, rồi mới vào theo.
Aeri không có đi khu VIP, chỉ ngồi ở hàng cuối cùng, khu VIP là ba vị trí đầu, rất dễ bị người nhìn thấy. Lại nói, Minjeong cùng Jimin nhất định là ngồi ở khu VIP.
Di động rung rung, Aeri vừa nhìn, là tin nhắn của Minjeong
-- Tối nay ngươi có tới xem diễn không?
Aeri ngồi ở hàng sau nhanh chóng trả lời tin nhắn của Minjeong.
-- Không có gì đẹp đẽ, ta ở nhà ngủ.
Con vịt chết mạnh miệng.
Minjeong nhìn khắp bốn phía, cũng không thấy bóng dáng của Aeri đâu.
Aeri cầm tờ giới thiệu tiết mục nhìn một chút, tiết mục của Ningning là một tiếng sau, là ca khúc xuyến thiêu.
Tiết mục của Ningning còn sớm, nàng tới khu VIP đi một vòng, quả nhiên Aeri không có tới, cuối cùng, nàng chỉ có thể vòng tới trước mặt Jimin cùng Minjeong, "Tỷ, các ngươi tới rồi."
"Ừm, hảo hảo biểu hiện." Jimin sờ sờ đầu Ningning.
Ningning lôi kéo Minjeong lén lút hỏi, "Nàng không có tới sao?"
"Khả năng là chờ một lúc nữa đi." Minjeong không có trực tiếp giội nước lã.
Jimin nhìn Ningning cùng Minjeong kề tai nói nhỏ, hai người này từ lúc nào mà cảm tình lại tốt như vậy, chờ Ningning đi rồi, Jimin mới nói với Minjeong, "Có cảm giác hay không Ningning thay đổi?"
Là thay đổi, trở nên không còn ồn ào nữa, Minjeong nghĩ thầm, thất tình đương nhiên tâm tình sẽ không tốt, Jimin còn chưa biết chuyện điên cuồng theo đuổi Aeri.
"Khả năng là hiểu chuyện đi, dù sao cũng phải tốt nghiệp rồi."
Jimin ôm vai Minjeong, "Ta phát hiện cảm tình của các ngươi không tệ."
Minjeong nghiêng đầu qua chỗ khác, "Ai bảo tính cách của ta tốt làm chi."
Một giờ sau, lúc sắp đến tiết mục của Ningning thì hậu trường xảy ra chút sự cố.
"Đạo diễn, ngươi để cho ta đổi thủ ca đi."
"Còn có hai cái tiết mục nữa là đến ngươi rồi, lúc này đổi bài, ngươi đang nói giỡn sao?!"
"Thật sự rất trọng yếu, coi như cho khán giả một niềm vui bất ngờ đi."
"Ta thấy là kinh hãi thì có, một tháng trước liền bắt đầu tập luyện tiết mục, bây giờ ngươi mới nói."
Ningning lâm thời muốn đổi tiết mục, vạn nhất Aeri có đến thì sao, nàng muốn hát ca khúc của MV cho Aeri nghe.
Đạo diễn không có đồng ý, nói đây là làm bậy.
Ningning nghĩ, làm bậy liền làm bậy.
Chờ người chủ trì báo tiết mục, đến phiên Yoo Nhị tiểu thư diễn, Aeri liền nhìn về chính giữa sân khấu, vẫn là nhóm người của ban nhạc kia, nàng nhìn thấy bóng người của Ningning, gầy gò nho nhỏ, cũng không biết thời điểm hát lên sẽ bạo phát đến mức nào.
Cách quá xa, không thấy rõ mặt.
Người trong ban nhạc đã ổn định vị trí, lúc bắt đầu đệm nhạc thì, Ningning đột nhiên đi về phía Ka, "Cho ta mượn đàn guitar một lúc."
Ka một mặt bức mộng, tình huống gì đây, lúc diễn tập đâu có như vậy.
"Nhanh cho ta!" Ningning trực tiếp hung Ka một trận.
Ka rơi vào trong sương mù đem đàn guitar đưa cho nàng.
Khán giả dưới đài cho rằng xảy ra vấn đề.
Ningning lôi một cái ghế tựa chân cao đến chính giữa sân khấu, ôm đàn guitar ngồi xuống, hít sâu một hơi, sau đó thở ra, lúc này mới tiến đến trước micro nói rằng, "Ngày hôm nay vốn là muốn hát xuyến thiêu, nhưng ta lâm thời thay đổi một ca khúc..."
Đạo diễn ở hậu trường nghe xong, hầu như nghẹt thở, lúc này cũng không thể xông lên phía trước đánh gãy, nếu không sẽ càng lộn xộn.
"Ta muốn hát cho người ta thích nhất nghe." Ningning nhìn chung quanh, ngoại trừ nàng một người bình tĩnh, những nhân viên làm việc khác đều đang trong trạng thái phát điên, nhưng lại không thể làm gì nàng, "Ta không biết ngày hôm nay nàng có tới hay không, ta hi vọng nàng đã đến. Ta muốn nói với nàng, vấn đề có đáp án, còn có... Ta vẫn luôn yêu thích nàng, trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy."
Vừa nghe đây là tiết mục muốn biểu lộ, khán giả lập tức kích động lên, không khí ở hiện trường so với lúc trước đều nóng lên.
Trước khi bắt đầu, Ningning lại cúi đầu nói một câu, "Ban đầu ta cũng không biết tại sao lại viết bài hát này, đại khái có lẽ là viết cho nàng."
Aeri lẳng lặng nhìn sân khấu, nghe nghe, môi nhấp thành đường thẳng, thoáng cúi đầu, nước mắt liền yên lặng rơi xuống.
Bởi vì trước đó không có bất kỳ chuẩn bị gì, Ningning chỉ có thể tự đàn tự hát, đây không phải là lần nàng phát huy tốt nhất, nhưng đây là lần nàng hát đến cảm động nhất, ngay cả đạo diễn cũng không còn lời nào để nói.
Nghe giai điệu quen thuộc, Aeri liền nghĩ tới thời điểm các nàng ở phòng âm nhạc, đứa ngốc kia hát hống nàng, vừa vụng về lại vừa đáng yêu, Aeri vĩnh viễn nhớ tới, Ningning nâng mặt nàng lên sau đó hôn khóe mắt của nàng, Aeri sẽ không dễ dàng tiếp thu một người, nhưng ánh mắt khi đó của Ningning, lại làm cho nàng động tâm.
"Cho." Người bên cạnh thực sự nhìn không nổi nữa, đưa một tờ khăn giấy cho Aeri, trong lòng còn nhổ nước bọt, lại không phải thổ lộ với nàng, khóc đến khoa trương như vậy.
"Cảm ơn."
Jimin cũng bối rối, người vừa mới nói những lời nói vừa rồi, hiện tại vẫn còn đang hát ở trên đài là muội muội của nàng sao?
Minjeong đều bị cảm hóa, nghĩ thầm đêm này như thế nào Aeri không đến, Aeri chính là mạnh miệng, nếu như nàng đã đến, phỏng chừng cũng bị cảm động đến phát khóc đi.
"Xảy ra chuyện gì?" Jimin nhìn Minjeong một chút.
Minjeong cảm thấy nói cho Jimin cũng được, nàng ghé vào bên tai Jimin, "Nàng yêu thích Aeri..."
Yoo tổng: "..."
Một khúc hát xong, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, năng lực tùy cơ ứng biến của người chủ trì cũng rất nhanh, tiện đường đưa lời chúc phúc, sau đó tiếp tục giới thiệu một tiết mục khác, tất cả lại trở về quỹ đạo.
Thời điểm đang hát, Ningning nhịn xuống không có khóc, bởi vì phải ổn định khí tức, nhưng vừa đến hậu trường, nàng liền khóc nức nở, những người khác đều tiến lên an ủi.
Aeri đi rồi, ở trong trường học di chuyển lung tung không mục đích, nàng đi tới phòng âm nhạc mà Ningning đã dẫn nàng tới, nhưng bị khóa lại rồi. Lại đi tới sân thể dục, sau khi đi vài vòng, mới ngồi xuống ở tiệm trà sữa hot nhất của Z đại, khả năng là phần lớn mọi người đều đang xem biểu diễn, cho nên trong cửa hàng không có mấy vị khách hàng.
Aeri gọi một ly giống như lần trước, ngay cả độ ngọt cũng như thế, ngồi ở góc tối mà lần trước các nàng đã ngồi qua, vừa ngồi xuống liền ngồi hơn một giờ.
"Hồng Trà không đường, ba phần ngọt, ít đá."
Aeri nghe được âm thanh theo bản năng nhìn về phía quầy order, cùng lúc đó, Ningning cũng theo bản năng nhìn về phía bóng người ở trong góc tối kia.
Bốn mắt nhìn nhau, các nàng đã nửa tháng không gặp mặt.
Nàng đến hiện trường sao? Ningning nhìn chằm chằm viền mắt còn ửng hồng của Aeri, thật giống như đã từng khóc qua.
Ningning cầm hồng trà ngồi xuống ở đối diện với Aeri, nàng cũng uống loại này, "Ngươi vừa rồi có ở đó không?"
"Không có."
"Làm sao ngươi biết ta nói nơi nào?" Yoo Nhị tiểu thư đột nhiên thông minh lên, quả nhiên Aeri tỷ còn nhớ nàng, Ningning hồng mắt cười cười, chậm rãi cười đến rơi nước mắt, "Aeri, ngươi nghe được đúng không? Ngươi cũng nghe được."
"Ta uống xong rồi." Aeri đứng dậy.
Ningning vội vàng đuổi theo, chưa theo được hai bước, liền trặc chân, "Ách, chân bị trật rồi..."
Nghe được tiếng la của Ningning từ phía sau, chân Aeri giống như bị đóng đinh đình trụ ở trên mặt đất. Qua một lát sau, Aeri xoay người, đi trở về mấy bước, nhìn chằm chằm chân của Ningning, "Nhị tiểu thư, mỗi lần đều dùng chiêu này, có thể đổi cái nào mới mẻ hơn không?!"
"Tập luyện bị tổn thương, không có lừa ngươi, sau này ta đều không lừa ngươi."
Aeri nhìn mắt cá chân của nàng, đúng là có chút xanh tím, "Không sao chứ."
"Không có chuyện gì, hiện tại không sao rồi ~~~" Ningning nhào tới trên người Aeri, gắt gao ôm lấy, giống như không ai có thể tách các nàng ra vậy, "Ta thật vui vẻ a, ngày hôm nay ta thật vui vẻ ~~~ "
Vui vẻ đến nói năng lộn xộn.
"Đừng đẩy ta ra." Trước khi Aeri chuẩn bị đẩy nàng ra, Ningning liền ghé vào bên tai nàng nói như vậy, "Ta có thật nhiều lời muốn nói với ngươi, ngươi hãy nghe ta nói hết có được hay không?"
"Ngươi không biết gọi điện thoại sao? Ngươi không biết đến tìm ta sao?"
Ningning sững sờ, "Ta sợ ngươi càng ngày càng chán ghét ta."
Aeri đưa tay ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng nói với nàng, "Ta nói rồi ta rất khó theo đuổi..."
~
[04/11/2021]
ʕっ•ᴥ•ʔっ❤
Gửi tình yêu và lời cảm ơn sâu sắc của H tới tất cả các bạn iu ~
Cảm ơn các cậu suất thời gian qua đã ủng hộ fic, hẹn gặp lại mọi người trong những dự án mới của H ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip