Thắc mắc

Đôi khi, thứ còn sót lại sau một cuộc chia tay không phải là kỷ niệm... mà là những câu hỏi không lời đáp.

Seoul vẫn lạnh, dù tuyết đã tan. Cô thường ngồi bên cửa sổ mỗi tối, nhìn ánh đèn xe trôi đi trên đường Yeonnam, cổ đọc lại những tin nhắn cũ - như thể chỉ cần chạm vào dòng chữ đó, cô sẽ hiểu lý do thật sự vì sao anh đã thay đổi.

Họ từng rất hạnh phúc.

Anh từng là người mang lại cảm giác an toàn nhất trên đời - từ cách anh gõ cửa mỗi khi cô quên khóa, đền cách anh luôn để lại lời nhăn nhỏ trong hộp cơm mỗi khi cô có bài kiểm tra.
Vậy mà...

Từ lúc nào, những cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu lấp đầy bởi im lặng?

Từ lúc nào, cô không còn thấy phản hồi từ anh cho những tấm ảnh cô gửi – dù chỉ là một icon cười đơn giản?

"Em đã làm sai điều gì sao?" - cô từng hỏi.

Nhưng anh chỉ đáp, "Không phải do em."

Không phải do cô... thì là do ai?

Là do công việc khiền anh quá mệt mỏi? Là vì anh đã gặp một người khác? Hay đơn giản, anh không còn yêu cô nữa?

Cô lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu như một đoạn nhạc bị tua mãi - câu hỏi không có lời giải, và cũng không có ai trả lời.

Bạn bè bảo cô đừng nghĩ nhiều. "Người ta đi rồi thì thôi. Lo học đi."

Nhưng làm sao quên được một người từng ở cạnh mình từ mùa xuân sang đến mùa đông?
Đôi lúc, giữa phố đông người, cô ngỡ đã nhìn thấy bóng dáng anh lẫn vào đám đông - chiếc áo hoodie đen, dáng cao cao quen thuộc. Nhưng khi nhìn kỹ lại, chẳng phải anh. Người đó không bao giờ quay lại.

Cô tự hỏi: "Anh đã thay đổi... hay chính mình
chưa từng hiểu anh ngay từ đầu?" Cô nhớ, có một lần anh ngồi trầm ngâm, nói vu vơ:

"Nếu sau này em thành công, đừng tiếc những người từng đi cùng em một đoạn đường."

Hồi đó, cô chỉ cười: "Nhưng nếu người đó là anh thì sao?"

Anh im lặng, rồi chuyển sang chuyện khác.
Cô không để tâm lắm lúc đó. Nhưng giờ nhớ lại, hóa ra có những lời người ta nói đã là lời tạm biệt từ rất lâu rồi... chỉ là mình không đủ tinh ý để hiểu.

Đêm đó, cô mở lại máy ghi âm - nơi cô từng thu âm lời thoại trong những buổi làm bài tập nhóm cùng anh. Một đoạn vang lên giọng anh, cười khẽ:

"Nếu có ngày nào đó chúng ta không còn bên nhau, thì em vẫn phải viết. Em viết hay lắm mà."

Từng chữ như bóp nghẹt lòng ngực. Cô bật khóc. Không phải vì đau, mà vì nhớ - nhớ một người đã không còn là của mình, nhưng từng là cả một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip