thv
làm được bài ko
mé, t bỏ 2 câu toán liền
dm, điểm đ cao chắc ba mẹ giết t🙂
j.m
làm được bài đấy, bỏ 1 câu khó
nhưng cái vấn đề là nhục vcđ🙂
dcm, điên mất
thv
jv ba
sao mà nhục:)) đi thi mà nhục gì
j.m
đây để kể cho mà nghe này
_______
Jimin chạy vội lên tầng hai của toà nhà khu A. Hôm nay là ngày thi khảo sát chất lượng đầu năm. Vậy là năm nay Jimin đã lên 12 rồi. Nhưng tính hậu đậu của em vẫn chưa bỏ được. Đúng là em đã đặt chuông để dậy sớm nhưng lại quên không bật chuông to lên. Thế là giờ mới phải gấp gáp chạy đến phòng thi. Cũng may là mọi người mới chỉ đang xếp hàng để đợi gọi tên.
"Park Jimin, số báo danh 125! Bàn cuối dãy ba bên trong nhé."
"Vâng ạ!"
Jimin vội vã đi vào lớp tìm chỗ mà giáo viên nói. Em nhanh chóng lấy đồ rồi để balo lên bục giảng. Bỗng Jimin cảm thấy như có ai nhìn mình từ phía sau. Tự nhiên em có cảm giác không lành cho lắm. Hít một hơi thật sâu rồi Jimin quay đầu lại phía sau để xem có thật là ai nhìn mình không.
Đúng, chính xác là ánh mắt ấy! Là Min Yoongi-người yêu cũ của em.
"What the f..."
Jimin đơ người tại chỗ khi thấy Yoongi đang nhìn chằm chằm vào mình. Sao Min Yoongi lại ở đây? Sao anh ta chung phòng thi với em mà em không hề biết? Đáng lẽ anh phải thi ở phòng khác chứ? Mà anh ta đang nhìn em với ánh mắt gì vậy?
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Jimin. Tại sao đi đâu em cũng gặp Min Yoongi hết vậy? Mặc dù cả hai chia tay đã ba bốn tuần gì đó rồi nhưng mà số lần chạm mặt nhau ở trường hay ngoài đường lại đếm không hết. Thế mà cái lúc yêu nhau thì muốn gặp cũng khó.
Phía Yoongi thì anh lại chẳng có gì bất ngờ khi thấy Jimin. Anh biết em thi ở phòng này mà. Lý do anh thi chung phòng với Jimin là vì nhà trường xếp danh sách thi thiếu tên anh. Đến hôm qua anh mới biết để báo cho giáo viên, xong thế nào lại được xếp vào chung phòng với Jimin. Hơn nữa còn ngồi cạnh nhau.
"Có duyên vậy luôn hả trời?"
Jimin lẩm bẩm trong miệng, mặt nhăn nhó đi xuống chỗ ngồi. Cái tên kia bị gì mà cứ nhìn em mãi mới thôi vậy? Thấy mà ghét!
Sau khi ổn định xong chỗ ngồi thì cả lớp bắt đầu làm bài thi khảo sát đầu năm. Đầu tiên là môn toán. Đề năm nay cũng không có gì khó quá so với Jimin cả, em đọc đề một lượt rồi hăng say làm bài. Nhưng có lẽ ông trời không để cho em yên ổn.
Đang làm văn yên ổn thì Jimin cảm thấy bụng mình có chút không ổn. Thật ra thì không phải một chút đâu, nhiều chút lắm. Nó đau quặn lại từng cơn liền, đau đến mức hai tay em run run làm bài không nổi nữa. Ngồi chịu làm nốt cũng không được, Jimin đành phải đứng dậy xin đi vào nhà vệ sinh. Chắc tại sáng em đã lỡ ăn no quá lại còn ăn đồ chua cay nên giờ mới thế này đây.
Khoảng mười lăm phút sau Jimin mới quay lại phòng thi và tiếp tục làm bài. Tưởng là ổn rồi nhưng không, ngồi được lúc thì bụng lại đau tiếp. Không lẽ giờ đứng dậy xin đi vệ sinh nữa? Nếu xin nữa kiểu gì em cũng bị nghi ngờ sử dụng tài liệu cho xem.
"Sao mà đen thế không biết..." Jimin lẩm bẩm trong miệng, cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng thật sự không thể, em cố viết thêm hai, ba chữ nữa rồi vội chạy lên xin phép ra nhà vệ sinh.
Giám thị có chút lưỡng lự nhưng thấy vẻ mặt khó coi của Jimin thì cũng đồng ý cho em đi. Chỉ đợi giám thị gật đầu đồng ý là Jimin chạy như bay ra khỏi phòng thi. Ngồi trong nhà vệ sinh mà Jimin như muốn ngất đến nơi. Không biết là lát nữa em có bị thêm gì không đây? Sao mà cứ có cảm giác bất ổn quá...
Đến gần hết giờ Jimin mới vội vã chạy vào phòng thi để hoàn thành nốt bài làm. Cũng may là em đã làm xong trong phút chót. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Khi giám thị đi thu đến bài của Jimin đi thì bỗng cúi người nhặt xuống cái gì đó ngay cạnh chân em lên. Vẻ mặt thầy giám thị trở nên khó coi, nhíu mày nghiêm giọng hỏi:
"Em dùng phao phải không? Đây là môn toán này."
Thầy giám thị vừa nói vừa giơ mảnh giấy ra làm Jimin nhìn mà đơ cả người. Rồi kiếp nạn tiếp theo tới rồi đó!
"Em có đâu thầy? Này là của ai chứ phải của em đâu?"
"Nó dưới chân em không của em thì của ai? Không thì tờ giấy này của ai? Đừng để tôi phải đưa lên hiệu trưởng."
Thầy giám thị lớm giọng hỏi cả phòng thi. Tất cả mọi người đều im phăng phắc không một tiếng động. Mà cũng phải thôi, đâu ai làm chuyện xấu xong lại nhận mình làm đâu.
Jimin thì lo lắng không biết phải làm gì. Nếu lỡ không ai chịu nhận vậy chẳng phải người có tội là em hả? Trời ơi, mang tiếng học sinh giỏi toán của lớp giờ bị bắt phao xem có xấu hổ không chứ? Giờ nói miệng bảo không thì sẽ chẳng thầy cô nào tin cả, chỉ theo quy định mà huỷ bài thi thôi.
"Lớp có camera mà thầy, mở lên xem là biết!"
Bỗng ai đó lên tiếng nói rằng phòng học này có camera. Jimin ngoảnh lại xem là ai nói, nhưng chẳng phải ai xa lạ mà là Min Yoongi. Ngay lúc ấy, hai mắt của em và Yoongi chạm nhau, cả hai đơ người nhìn nhau một vài giây xong vội quay đi chỗ khác.
"Vậy thì tôi sẽ check lại camera của lớp này. Bây giờ tất cả tiếp tục làm bài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip