[ym] 06
"Jimin! Jimin! Mở cửa coi!"
Jimin vừa tắm xong chưa kịp lau khô tóc thì đã nghe tiếng Taehyung gọi ầm ĩ ở ngoài cửa. Em vừa ra mở cửa vừa khó chịu vì thằng bạn em chẳng có ý tứ gì cả, gọi to vậy hàng xóm người ta nói thì sao?
"Gì vậy? Mày gọi to vậy hàng xóm người ta nói thì sao? Đờ..."
"Mày tính đờ mờ cái gì? Mày có đến cổng trường đi không? Không đi gặp Yoongi hả? Hẹn nhau mấy giờ?"
Jimin nghe Taehyung nói thì mặt càng nhăn nhó. Rồi nãy giờ làm ầm lên cuối cùng để hỏi câu đó hả?
"Mày hỏi làm gì? Hẹn lúc bốn rưỡi gì đấy. Nhưng mà tao nhắn bảo không gặp được rồi!"
"Vãi! Nhưng mà tao thấy Yoongi đứng đó từ lâu rồi. Nãy tao đi qua lúc năm giờ thấy cứ đi đi lại lại mãi. Xong lúc sau vẫn thấy đứng đấy nên tao phải qua hỏi mày này. Xem xem mấy giờ rồi?"
Jimin nghe Taehyung nói liền quay lại nhìn đồng hồ. Bây giờ là sáu giờ hơn rồi, Yoongi đã đứng đấy gần hai tiếng hả? Em cứ nghĩ là em nói vậy thì Yoongi sẽ không đến nữa. Không lẽ thực sự đã hiểu lầm gì sao? Nếu không thì sao Yoongi lại chịu đợi lâu như thế?
"Đơ ra đó làm gì, đi nhanh ra gặp đi mà nói chuyện. Tao bận đi chơi với JungKookie rồi. Tự giải quyết nốt nhé bạn!"
"Gì cơ? Mày quay lại với Jungkook lúc nào? Này..."
Chưa kịp nói hêys câu Taehyung đã vội vã rời đi. Jimin cũng chẳng còn thời gian mà quan tâm chuyện của Taehyung nữa, mai em sẽ hỏi tội thằng bạn trời đánh đó sau. Bây giờ thì em phải nhanh đến chỗ Yoongi đã.
________
Yoongi đảo mắt xung quanh để xem có nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh kia không. Nhưng đợi rõ lâu rồi mà chẳng thấy đâu hết. Anh thở dài chán nản, không hiểu sao tự nhiên Jimin lại có thái độ xong trở nên lạnh nhạt như thế. Rõ ràng anh vẫn cố gắng thay đổi bản thân mà nhỉ?
Mở điện thoại ra vẫn không thấy Jimin trả lời tin nhắn. Yoongi liền thở dài chán nản. Anh đang tính đi về thì bỗng nghe thấy tiếng Jimin đang gọi cách đó không xa. Em hớt hải chạy tới.
Jimin nhăn mặt hít lấy hít để không khí vì đã chạy nãy giờ. Em nói mãi không thành câu làm Yoongi cũng sợ theo.
"Em bình tĩnh đã, cứ từ từ thôi xong nói ha!"
"Anh... anh bị điên hả? Đứng đây từ lúc đó đến giờ hay sao? Không thấy ra phải đi về chứ."
"Ơ không! Tại sao lại thế? Anh phải đợi em chứ, biết được em bận gì xong em đến thì sao?"
"Không đến thì sao hả?"
"Thì mai anh lại đợi tiếp. Thế... em có thể nói tại sao em khó chịu với anh được không?"
Jimin mím môi không dám nhìn thẳng Yoongi. Rõ ràng đang giận mà thấy anh đứng đợi vậy em lại có chút vui trong lòng.
"Vậy anh có nghiêm túc muốn quay lại không? Người hôm qua anh đi cùng là ai?"
"Hả? Ai cơ?"
Yoongi gãi đầu nhớ lại xem người Jimin đang nhắc là ai. Có lẽ nào...
"Ý em là Young Min á? Em nghĩ cậu ấy có gì với anh hả? Trời ạ, phải hỏi anh đã chứ! Đấy là con của bạn mẹ anh mà."
"Vậy tại sao phải khoác tay?"
"Tự nhiên người ta khoác tay, anh vô tội mà, anh đã bỏ tay ra luôn rồi... Em vẫn giận hả?"
Jimin khi nghe vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Vậy là... Yoongi thật sự nghiêm túc với em đúng không nhỉ?
"Anh chắc chắn muốn quay lại hả?"
"Còn hỏi vậy nữa? Ngốc ạ, anh nghiêm túc thật mà! Thế em đã suy nghĩ kĩ chưa..."
"Rồi... Nhưng anh có chắc sẽ không như trước nữa không?"
"Chắc chắn mà! Vậy em đồng ý nhé?"
Yoongi nắm lấy tay bạn nhỏ nhẹ giọng hỏi. Jimin mím chặt môi, em chỉ gật đầu chứ không trả lời, mặt em bây giờ đỏ như cà chua chín vậy. Một phần vì ngại một phần nhận ea mình đã trách lầm Yoongi. Nếu em không chịu đến gặp anh chắc có lẽ cả hai đã thật sự bỏ lỡ nhau rồi.
"Anh không giận em hả?"
"Vì sao?"
"Vì em hiểu lần anh rồi không chịu nói rõ ràng với anh đó..."
"Ngốc! Anh giận em làm gì, em hiểu lầm cũng phải mà."
"Muộn rồi, mình về nhà thôi!
"Jiminie, em quên gì rồi đúng không?"
"Hả?"
Jimin nghe vậy nhưng vẫn ngơ ra không hiểu em đã quên điều gì. Yoongi nhìn mặt bạn nhỏ ngơ ra liền cười rồi thơm nhẹ lên môi em.
"Quên hôn anh rồi, quên nói yêu anh nữa..."
"Em yêu Yoongi mà. Em yêu anh nhiều!"
"Cảm ơn em vì đã ở lại với anh!"
__________________
end
CẢ NHÀ IU QUA ỦNG HỘ FIC "Lying to myself" của tui nhe🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip