#8. Khao khát

" Tình yêu anh trao cho em thuần khiết như anh trao cho nghệ thuật "
------

Bé Thành và chú Hải là hàng xóm, em năm nay 16 tuổi, đúng cái tuổi vẫn đang nổi loạn. Còn chú Hải đã 27 tuổi rồi, sắp tới tuổi lấy vợ rồi. Bên cạnh chú không thiếu con gái, nhưng mục đích mà chú muốn đạt được là bé Thành, đúng đó, chú thích con trai

Chú vô tình phát hiện chuyện chú thích người đồng giới khi chú qua nhà Thành chơi, cận cảnh thấy thân hình săn chắc nhưng không quá đô con của em, chú cảm thấy người hơi hơi nóng lên. Tim đập loạn nhịp

Nói có vẻ khó chấp nhận, nhưng chú Hải chỉ bị một mình bé Thành hấp dẫn thôi, còn những người khác chú không hứng thú. Còn về tình cảm thì chú vẫn chưa biết thổ lộ với em ra làm sao. Chỉ đành giấu mảnh tình đơn phương này ở một ngăn sâu trong lòng..

*

Em là một người năng động vui vẻ, chú là một con ếch sống nội tâm, trầm tính. Bạn bè cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cả chú và em đều là những người phải lòng nghệ thuật, tận sâu nơi đáy mắt, sau bóng lưng đượm buồn và sâu trong lòng của chú là những màu sắc nghệ thuật xinh đẹp. Màu hồng tượng trưng cho tình yêu chú dành cho em, màu đen, tính cách nội tâm của chú. Còn màu vàng là màu chú thích nhất, tượng trưng cho nghệ thuật văn thơ. Màu vàng tôn lên sự sang trọng và quý phái. Nó thanh cao và tao nhã, thuần khiết như tình yêu chú hiến dâng cho nghệ thuật, và cho em

Chú không nói những lời mỹ miều, không văn thơ trước mặt em, chú để dành những điều đó ở trong trái tim. Đơn giản vì chú yêu em như cách chú yêu nghệ thuật. Yêu một cách sâu đậm và thuần khiết như những giọt nước suối trong vắt, như thanh âm trong trẻo của rừng già và ấm áp như những vạt nắng sớm mai còn vương trên áo em

Chú cứ mãi dậm chân một chỗ suy nghĩ về những thứ ngọt ngào, nhưng chú không biết, có một người cũng đã rình rập em. Gã ta đã đưa em đi từ lâu, chỉ còn chú và những mộng tưởng, khao khát ngọt ngào và tình yêu trong vô vọng. Thật ra chú vẫn luôn mắc kẹt trong mối tình do chú tự biên tự diễn..

Bóng ma trong tâm hồn của chú là em, cái bóng đó lớn đến nỗi đó đè nát tia hy vọng đợi em về nhà. Không bao giờ đâu! Làm gì có chuyện đó, cho dù chú có mộng tưởng hão huyền thêm một trăm, một ngàn lần thì em cũng không quay lại đây

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip