☆vẽ

note:

𐙚rhycap

____________

"em nói em muốn em muốn có được tình yêu.yeah babe em sẽ có nếu em tôi không suy nhiều"

Quán cà phê nằm ngay góc phố nhỏ, nơi có cửa sổ lớn nhìn ra con đường ngập nắng. Hoàng Đức Duy ngồi ở đó, tay lướt nhẹ trên trang giấy, từng nét chì dần hiện lên thành hình. Cậu không thích ồn ào, chỉ thích thu mình trong thế giới của hội họa, nơi cậu có thể thỏa sức vẽ những điều mình yêu thích.

Nhưng dạo gần đây, Duy phát hiện ra mình có một chủ đề yêu thích mới: Nguyễn Quang Anh.

Chàng rapper thường xuyên ghé quán cà phê này vào mỗi buổi chiều, luôn chọn một góc khuất, đeo tai nghe và lẩm nhẩm theo nhịp beat. Duy không hiểu vì sao mình lại bị cuốn hút bởi con người ấy. Là vì khí chất tự do, phóng khoáng? Hay là vì đôi mắt sắc sảo nhưng ẩn chứa chút gì đó suy tư?

Duy không rõ. Cậu chỉ biết rằng, mỗi khi thấy Quang Anh, tay cậu lại bất giác cầm bút và vẽ.

---

Hôm nay cũng vậy, Duy ngồi bên cửa sổ, tay chăm chú lướt trên mặt giấy. Gương mặt của Quang Anh dần hiện lên, từng đường nét rõ ràng đến mức cậu có cảm giác người trong tranh sắp nói chuyện với mình.

"Tranh đẹp đấy, nhưng có vẻ cậu vẽ tôi hơi nhiều nhỉ?"

Duy giật thót, bút chì rơi xuống bàn. Cậu quay ngoắt lại và đối diện với ánh mắt trêu chọc của Quang Anh.

"Sao… sao anh lại ở đây?" – Duy lắp bắp.

Quang Anh ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn bức tranh. Anh nhướn mày đầy hứng thú.

"Nãy giờ tôi thấy cậu vẽ hoài, không ngờ hóa ra nhân vật chính lại là tôi."

Duy đỏ mặt, lúng túng muốn giấu đi bức vẽ nhưng đã muộn. Quang Anh cầm lên, nhìn thật kỹ.

"Cậu vẽ tôi rất có hồn. Hình như… cậu quan sát tôi rất nhiều?"

Duy cắn môi, cúi gằm. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói đúng thì có khác gì thừa nhận mình đã để ý Quang Anh quá nhiều?

Thấy Duy im lặng, Quang Anh bật cười. Anh đưa bức tranh lại cho cậu, ánh mắt đong đầy sự thú vị.

"Tôi có thể giữ bức tranh này không?"

Duy ngước lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Quang Anh. Không hiểu sao, cậu lại gật đầu.

---

Từ hôm đó, Duy phát hiện Quang Anh đến quán cà phê thường xuyên hơn. Không còn ngồi một góc xa lạ, anh thoải mái ngồi cùng bàn với cậu. Khi thì viết lời nhạc, khi thì trêu Duy vẽ tranh.

"Này, cậu có thể vẽ một bìa album cho tôi không?"

"Tôi không vẽ tốt đến vậy đâu."

"Nhưng tôi tin cậu làm được."

Không hiểu sao, mỗi lần Quang Anh nói như vậy, Duy đều không thể từ chối.

Và cứ thế, những bài rap của Quang Anh dần có hình bóng của Duy, còn tranh vẽ của Duy lại tràn ngập hình ảnh của Quang Anh.

Một ngày nọ, khi hoàn thành bức tranh bìa album cho Quang Anh, Duy run run đặt nét cuối cùng. Cậu không ngờ rằng, Quang Anh lại viết một bài rap lấy cảm hứng từ cậu.

"Cảm ơn cậu, vì đã vẽ tôi trong thế giới của cậu. Và giờ thì, để tôi viết cậu vào bản nhạc của tôi."

Duy nhìn anh, trái tim bất giác lỡ nhịp.

Có lẽ… cậu không chỉ là họa sĩ vẽ chân dung Quang Anh, mà còn là người đặc biệt của anh.

____

flop

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip