Part 1
Seo Changbin rót thêm cốc rượu thứ tư, âm thanh trong trẻo khi chất lỏng màu đỏ sẫm đẹp mắt chạm nhẹ vào thành thuỷ tinh bất chợt khiến lòng gã có chút nhộn nhạo. Gã đảo mắt nhìn quanh, điểm qua từng khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười xã giao đầy câu nệ. Dàn nhạc đang chơi một bản giao hưởng ngân nga nào đấy, mà hẳn là nhà soạn nhạc thiên tài đã từ trần cách đây hàng thế kỉ. Thật lạ lùng, những kẻ giàu sang thường hay cho rằng những thứ xứng tầm với vị thế của họ cũng phải già nua và bất diệt như chính trái tim đầy tham vọng trong họ ấy vậy.
Gã lắc nhẹ chân ly rồi đưa lên môi. Nỗi chán chường dai dẳng cuối cùng cũng chẳng khá hơn là bao. Lẽ ra giờ này gã phải có mặt ở một gay bar nào đó mà tay chủ to con kệch cỡm đã cùng gã quen nhẵn mặt. Gã sẽ vùi mình dưới thứ âm nhạc dội giật, hương mồ hôi trộn vào trong nước hoa nồng đậm, và ôm trong vòng tay một thiếu niên trẻ đẹp cùng rũ rượi ở trung tâm sàn nhảy, chờ cậu chàng và chính mình hoàn toàn thấm nhuần cơn say men rượu lẫn ham muốn nhục dục đang bốc cao đỉnh điểm, sau đó kéo lấy tay bạn tình mới quen chưa đầy một tối băng qua đám đông đang dấy loạn. Trên dãy hành lang khách sạn lờ nhờ ánh đèn xám xanh, hai người mở vội cửa, lao vào vật nhau đến chí tử trên giường, làm tình ở mọi tư thế điên rồ nhất mà gã có thể nghĩ ra cho đến lúc cả hai cùng mệt nhoài và lăn ra ngủ như chết. Buổi sáng gã sẽ thức dậy, khoả thân đi khắp phòng trước con mắt đầy chiêm ngưỡng của đối tác - người còn đang nằm ườn trên giường với tấm chăn vắt hờ hững qua eo. Gã tắm táp sạch sẽ, khoác lên bộ vest đắt tiền mà tối qua đã bị đối phương lột sạch và vứt tứ tung đâu đó. Bọn họ hôn chào nhau, chia tay, có thể là vĩnh viễn, chẳng thèm nói thêm một câu nào. Làm sao như thế được, Seo Changbin khẽ chép miệng rồi tiếp tục nốc rượu, gã chẳng có cách nào từ chối lời mời tham dự buổi dạ tiệc trên du thuyền tối nay, vì cái chức tổng giám đốc điều hành mà gã khó khăn lắm mới ngồi vào được không cho phép gã vì chiều theo "cậu em" của mình mà bỏ bê tương lai.
Thanh âm leng keng từ thành ly va chạm vang lên réo rắt, rồi tiếng cười chế diễu đặc trưng của tên phó giám đốc cũng theo đấy tuồn vào thính giác gã một cách đầy phiền toái.
- Ấy! Sắc mặt làm gì mà khó coi thế? Bữa tiệc sang trọng này không thoả mãn được lạc thú trong cậu hay sao?
Lee Minho, tên phó giám đốc tuổi trẻ tài cao, ưu điểm trên đời cái gì cũng có, chỉ mỗi cái nết hỗn xược thì chẳng mấy ai ưa nổi. Ngay cả gã đôi khi cũng phải tự thẩm vấn lại bản thân vì sao lại dễ dàng nhắm mắt làm ngơ trước cách nói chuyện chọc ngoáy khó chịu như vậy. Chẳng qua, hai người kết thân đã lâu, chắc từ hồi chân ướt chân ráo vào công ty lớn làm một nhân viên quèn, tự nỗ lực bò lên từng nấc thang một, trải qua bao nhiêu gian truân mới chạm tay đến được cái ngưỡng cao vời của danh vọng. Tiếp xúc qua bao nhiêu loại người khẩu phật tâm xà, miệng thì cười cười nói nói, trong đầu lại chỉ nghĩ cách làm sao một phát hất văng các đối thủ của mình, cũng có những kẻ lười nhác, cả ngày ăn không ngồi rồi, nịnh bợ cấp trên để hưởng thụ những vị trí cao quá mức so với cái năng lực có hạn của chúng, Seo Changbin nhìn thấy rõ hơn bất cứ ai rằng Lee Minho - dù vốn dĩ rất tài giỏi - cũng đã phải lăn lộn khổ cực đến thế nào. Vì vậy gã luôn giữ một mức độ tôn trọng nhất định dành cho anh ta, chỉ là đôi lúc anh ta có suy nghĩ và hành động rất ngang ngược, ngang ngược đến mức người khác còn tưởng anh ta đang bày ra một trò đùa thô lỗ.
- Muốn xéo khỏi đây lắm rồi chứ gì?
Lee Minho lại cười cợt, kéo ghế ngồi xuống cạnh gã tại quầy bar, đồng thời cụng nhẹ thành ly cocktail vào chiếc ly của gã liên tục keng keng vài tiếng. Thứ âm thanh nhức tai ấy gây khó chịu y như cái tính cách xéo xắt của anh ta vậy.
Seo Changbin nhắm mắt, day day thái dương, gã không rõ là do mình hơi thấm men rượu rồi hay cái tên họ Lee kia vừa xuất hiện liền khiến gã đau đầu như búa bổ. - Biến dùm chỗ khác đi!
- Này, ăn nói với người hơn tuổi mình như thế hả?
- Anh có thể làm ơn biến đi chỗ khác được không ạ? - Seo Changbin gằn giọng, cố nặn ra một nụ cười giả tạo trước khi dốc hết thức rượu cay nồng còn lại trong ly xuống thực quản.
Lee Minho phiền toái, nhưng anh ta biết chọc trúng vấn đề.
Cái bữa tiệc nhàm chán này làm sao có thể thoả mãn được vui thú đang sôi sục trong gã. Chẳng có thứ gì tại đây đủ sức xoa dịu con quái vật ẩn náu bên dưới lớp da người và bộ tây trang đắt đỏ. Khốn kiếp thay Lee Minho lại mới nhắc cho gã nhớ về khoái lạc đang dâng trào trong người mình - thứ mà gã luôn cố nén lại từ đầu bữa tiệc đến giờ. Thức rượu thơm đậm cùng sắc đỏ quyến rũ của nó chẳng khiến sự việc khá khẩm hơn, nó chỉ làm gã nhớ về những đêm hoan lạc tận cùng với những chàng trai trẻ đẹp trên chiếc giường ngập ngụa tư vị sắc dục mà gã mê đắm.
Lee Minho thấy bộ dạng khổ sở này của gã bèn cười phá lên nom sảng khoái vô cùng. Anh ta nhấp một chút cocktail rồi vỗ vai gã, vờ vịt tỏ ra đồng cảm.
- Thôi, tôi hiểu mà. Cậu đừng cố ra vẻ đạo mạo chi nữa. Sắp phát hoả tới nơi rồi đúng không?
- Ừ. Tôi hứng đến mức có thể đè cả anh ra sàn tại đây được đấy. Ngay! Bây! Giờ!
Seo Changbin ngước nhìn tên họ Lee, trừng mắt. Gã chủ yếu cũng chỉ muốn thử doạ đối phương một phen xem phản ứng của anh ta thế nào. Có ai mà ngờ...
- Ồ? - Lee Minho nghĩ ngợi chừng vài giây, nụ cười ngạo mạn của anh ta lập tức quay trở lại, trông trịch thượng và khó ưa hơn bao giờ hết. - Nếu vậy chắc cậu phải xuống dưới rồi.
Changbin cảm giác như đối phương búng tay một cái, bản thân gã liền bị hạ đo ván, không chống cự nổi. Sao anh ta lại ngông cuồng và trơ tráo đến thế nhỉ? Gã lại nhớ đến sự kiện của vài tháng trước, gây chấn động não bộ của gã đến tận bây giờ. Gã gặp Lee Minho trên đường, khi đó đang đi cùng Bang Chan, trưởng phòng marketing của công ty họ và là người tình của anh ta. Trông cũng đẹp đôi đấy, nhưng gã hoàn toàn không có hứng thú gì với một mối quan hệ lâu dài. Phiền phức và ràng buộc lắm! Khác với gã, Minho thuộc kiểu sẽ công khai thể hiện tình cảm với đối phương ở nơi đông người nếu anh ta muốn mà chẳng quan tâm bất kì ai. Thế là một tên xấu số nào đó đã chửi rủa và miệt thị bọn họ ngay giữa đường, trước bao nhiêu ánh mắt xăm soi. Không phải tự dưng Seo Changbin lại gọi hắn ta là tên xấu số. Lee Minho khi đó bình tĩnh đảo mắt lên xuống quan sát bề ngoài của tên nọ một hồi, mở miệng hỏi hắn một câu có cần tiền không. Anh ta mở túi, moi ra một sấp tiền dày cộp ném xuống đất ngay dưới chân tên nọ. Chẳng biết thời buổi này ra đường mang theo nhiều tiền mặt thế làm gì? Cứ như anh ta thủ sẵn ở đấy, chờ một ngày đẹp trời có tên thô lỗ nào đó to gan dám động vào mình để mà moi ra đập vào mặt đối phương vậy.
'Anh làm tôi bực! Rất bực! Vậy nên để tôi tẩn anh một trận cho tâm trạng vui vẻ trở lại thì toàn bộ tiền này đều là của anh.'
Seo Changbin nhớ như in từng chữ đã thốt ra từ miệng Minho ngày hôm đó, cứ nghĩ đến cái vẻ mặt thánh thiện mà anh ta trưng ra lúc nói câu ấy là gã lại lạnh sống lưng. Khỏi phải nói, tên xấu số kia, một cách vô cùng tự nguyện, đã bị Lee Minho tẩn bầm dập, đến cả Bang Chan còn chẳng ngăn được. Thật quá đáng sợ đi!
Seo Changbin lắc đầu ngao ngán. - Anh đúng là không cứu nổi!
Minho cau mày, tặc lưỡi vài cái. - Cậu đừng làm cái vẻ ủ rũ đó nữa. Đi tìm thú vui một chút đi chứ? Ở đây đâu phải có mình tôi với cậu là nam? Thử qua lại với một vài người giới thượng lưu đi, đổi gu một chút, sang lên!
"Sang" thế quái nào được với cái phong cách làm tình thô bạo của gã? Không phải gã chưa từng thử qua lại với các đối tượng trâm anh thế phiệt, nhưng họ bị ám ảnh nặng bởi những thứ cao sang và đẹp đẽ, quá mềm yếu, quá dễ vỡ, khiến gã mất hứng vô cùng. Những kẻ như gã tốt nhất vẫn là nên vùi mình ở tầng đáy và thoả sức bơi lội trong đống bùn nhớp nhúa của nhục dục.
Tên phó giám đốc phiền phức cười khẩy, đưa tay vuốt ngược mái tóc được chăm sóc tỉ mẩn của anh ta, để lộ những đường nét hoàn mĩ và sống mũi thẳng tắp đáng ghen tị. Anh ta lặng lẽ hất cằm về hướng mũi thuyền.
- Cậu đã thử dạo ra đó chưa?
Theo quán tính, gã lia mắt theo hướng tên phó giám đốc đã chỉ. Giữa ánh sáng đèn neon ám muội hắt ra từ cabin chính còn lẽo nhẽo vài tạp âm sống sượng, ánh mắt Changbin lập tức bị thu hút bởi một hình ảnh rất đỗi mơ hồ. Một cậu chàng mới lớn, đầu cúi gập nhìn vào khoảng không vô định, gã đoán thế qua màu tóc xám khói cá tính cùng cách người kia đứng tựa lưng vào thành lan can. Quần jeans cắt xé tua rua mà bất kì thanh thiếu niên nào ở độ tuổi nổi loạn cũng mong muốn diện qua ít nhất một lần. Changbin rủa nhỏ trong vòm họng, chẳng đủ để Minho nghe thấy. Nhưng gã thề rằng trong một phút giây nào đó, khi đôi mắt đờ đẫn của gã hướng về cậu, ngay lúc đợt gió lộng tiếp theo bất ngờ, một cách đầy cố ý, xô giật lấy vạt áo sơ mi rộng thùng thình mà cậu đang khoác trên người, phanh phui một mảng da thịt mịn màng khoẻ mạnh, gần như phát ra thứ ánh sáng dẫn dụ chết người dưới đèn màu huyễn hoặc, nhiêu đó đã đủ tố cáo hết tất thảy các khát vọng trong gã mà chẳng cần bao lời dài dòng.
- Thấy rồi chứ?
Minho liếc nhìn gã, cợt nhả lên tiếng, nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp, bởi Changbin hiện tại đã bị chi phối bởi những điều quan trọng hơn là nối dài đoạn hội thoại chỉ toàn lời ca vãn. Cậu ta là ai, đến từ đâu, đã cùng người nào tới đây giữa cơ số các ông to bà lớn đang còn mải miết bên thức ăn thịnh soạn và loại rượu thượng hạng trong kia? Đáng nói hơn, cuối cùng Changbin đã tìm ra lý do khiến gã tạm thời thôi chán ghét những cuộc vui chơi của tầng lớp thượng lưu.
Suy cho cùng thì bất cứ cái gì cũng đều có giá của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip