Part 2
Seo Changbin nới lỏng cravat rồi bằng dáng vẻ lịch thiệp, bước về hướng mục tiêu đã nằm gọn trong tầm ngắm. Quả thật mắt nhìn của Lee Minho chẳng tồi tí nào, nếu không muốn nói là quá tuyệt vời. Chẳng phải tự dưng mà gã trai quyến rũ nhất bộ phận marketing lại lọt thõm trong lòng bàn tay anh ta.
Đi giữa chừng, Changbin khựng lại. Dường như mới chỉ trong một cái chớp mi, cậu chàng kia đã quay lưng lại về phía gã, bóng áo sơ mi sáng màu từ từ nhón chân muốn leo lên phía trên thanh vịn. Tổ mẹ! Lee Minho lâu lâu mới có lòng tốt tia được một đối tượng ưng ý cho gã mà lại tia trúng ngay người muốn tự sát hay sao? Mắt gã đanh lại, đường chân mày cũng theo đó cau vào nhau, lập tức trong tích tắc vươn người chạy thật nhanh về phía mũi thuyền, để khi khoảng cách đã đủ gần, Changbin chẳng một chút đắn đo nắm vội cổ tay cậu kéo mạnh. Người kia vì quá bất ngờ, mất đà ngã vào lòng gã, chỉ còn lại một ánh nhìn đầy khó hiểu, đôi con ngươi đen láy, tròn xoe và trong veo. Seo Changbin nén lại một nhịp thở. Này là đường sống mũi thanh thoát, này là hai phiến môi nhỏ xinh, này là đôi má phúng phính trắng trẻo. Cậu chàng trước mắt gã đây vừa có nét đáng yêu, lại vừa muôn phần quyến rũ, quá đúng gu của gã rồi. Đẹp nhường này mà cứ vậy chết đi thì thật phí, phí lắm thay.
Cự ly quá đỗi suýt sao, gã nghe được cả những tiếng đập rộn ràng của trái tim hai người đang vang lên bên trong đôi lớp vải.
- Cậu mất trí rồi à?
Gã hỏi, vẫn giữ nguyên tư thế ám muội kia, bàn tay vô thức vịn lấy eo cậu. Cảm giác mát lành truyền đến đại não khi mặt vải sơ mi thấm đậm gió đêm lướt trên từng phiến ngón của gã, khiến mắt trái gã hơi giần giật.
Sao trên đời lại tồn tại một đứa con trai có cái eo nhỏ nhường này cơ chứ? Lại nói, eo này không chỉ nhỏ, mà còn vô cùng vừa tay gã.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Changbin biết hồi hộp khi ôm trong tay một người cùng giới. Không hẳn vì cậu xinh đẹp quá sức kiềm chế của gã. Seo Changbin từng nếm qua mùi vị của rất nhiều thiếu niên, từ ngây thơ đến quyến rũ và lém lỉnh, nhưng thần thái của người trước mặt, cách cậu vừa ngơ ngác vừa bất chấp nhìn gã chằm chằm, cách cậu không hề hoảng sợ trước vòng ôm đậm tính trịch thượng này, chợt nhiên làm gã thấy sung sướng. Lee Minho đã chỉ điểm cho gã một kho báu vô giá, dĩ nhiên rồi, dù chỉ là một đêm thôi. Nếu như không có được cậu, gã ngỡ như mình chắc chắn sẽ phát dại mà chết không chừng.
- Anh mới mất trí! Buông ra!
Ngay cả giọng nói rót vào tai gã cũng thật dễ nghe, dù rằng đang giận dữ. Gã thoáng nghĩ tới lúc cậu nằm trên giường, dùng tông giọng kia vừa càu nhàu vừa rên rỉ tên gã, khi gã tháo ra lần lượt từng chiếc cúc áo sơ mi, đôi môi gã chu du khắp thịt da nhẵn nhụi. Đó hẳn là cảm giác hưng phấn mà không một loại của cải tiền bạc nào bì được.
- Còn trẻ vậy mà muốn chết sớm thế hả nhóc con?
Seo Changbin cười nửa miệng, nuối tiếc chiều ý cậu mà buông tay mình khỏi vòng eo nhỏ gầy mê hoặc. Cậu trợn mắt, hướng gã đầy hăm doạ, nhưng gã chỉ thấy từng hành động dù là nhỏ nhặt nhất, khiến cậu càng thêm muôn phần đáng yêu. Gã muốn làm tình cùng người này, bỏ qua hết tất cả mọi giai đoạn tán tỉnh, tốt nhất là, ngay - lập - tức.
- Nhóc con cái đầu anh! Tôi 20 tuổi rồi đấy!
- Ồ, lớn thế rồi cơ à? - Changbin cười cợt - Lớn đến mức làm tôi muốn xoa đầu cậu vài cái và mua kẹo cho cậu đấy.
Môi đối phương lập tức mím chặt lại, nét mặt hầm hầm, những tia nhìn ghét bỏ dán chặt trên người gã.
- Lại còn liếc, ghê gớm nhỉ! Sao mới tỉ tuổi đã muốn tự sát là thế nào hả?
- Ai bảo với anh là tôi muốn tự sát? - Cậu chàng mang nét mặt buồn cười đến không nhịn được ném vào gã, sau đó xuỳ xuỳ thành tiếng. - Anh chắc thần kinh rồi. Người ở đây chẳng có ai là không điên!
- Thế... vừa rồi tôi trông thấy cậu leo lên lan can, không phải muốn nhảy xuống à? - Changbin thật thà thú nhận, chẳng hiểu sao, gã không thể dùng bất cứ hoa ngôn xảo ngữ nào với cậu được.
- Điên! Tôi muốn leo lên ngồi chút thôi.
- Ngồi? - Gã vừa bất lực vừa buồn cười, vô thức vươn tay vò vò mái tóc cậu, hành động xuất phát rất tự nhiên mà gã chẳng thể lường trước. - Hết chỗ để ngồi hay sao lại trèo lên đấy? Gió đêm vừa mạnh vừa rét. Tôi mà không đến kịp có khi lại tổ trác, chết lúc nào không hay đấy ranh con!
- Tâm trạng đang không vui, anh đừng có lên mặt dạy đời! Mà... - Đối phương nhướng mày, cau có đảo mắt lên xuống người gã - Anh là ai cơ? Đột nhiên ở đâu chui ra làm phiền tôi?
Ây cha! Nhóc con này ăn nói cũng láo toét quá rồi. Đúng là không biết phép tắc trên dưới, khác hẳn với vẻ lịch thiệp hào nhoáng thường thấy ở các cậu ấm cô chiêu gã từng tiếp xúc qua. Tên nhóc trước mắt này, có cái gì đó rất đời.
- Vì tôi đã nhìn thấy dáng vẻ của cậu từ xa...
- Tôi? Ý anh là... anh cảm thấy tôi thu hút nên mới tới? - Người trước mắt bây giờ lại bày vẻ hứng thú. Đôi mắt đen láy sáng lên dưới những ánh đèn sặc sỡ trong cabin, miệng cười tủm tỉm, ngay khi cậu ta cho rằng mình vừa bắt được một người biết thưởng thức ngoại hình của cậu ta.
Nếu Seo Changbin không nhầm lẫn, tên nhóc đứng trước mặt gã đây hẳn phải thuộc kiểu người cực kì yêu bản thân.
- Vậy là, anh cố ý đến đây để tán tỉnh tôi rồi?
Không những yêu bản thân, mà còn vô cùng tinh tướng, đến mức làm bụng gã nôn nao một trận. Gã bị cậu ta bắt thóp rồi.
Có điều, Seo Changbin cũng đâu phải trai tân lần đầu biết rung động trước người khác.
- Ừ. - Gã cười cười, tựa lưng vào lan can, đôi mắt tam bạch sắc xảo dính chặt trên gò má ửng hồng của người nọ. Cậu ta hẳn là đã uống vài ly trước khi bỏ ra đây, gã nghĩ thầm.
Cách gã đơn thuần thừa nhận hứng thú của bản thân với đối phương làm cậu chàng có chút bối rối. Cậu ta đã nghĩ gì khi cố ý gợi chuyện trêu chọc gã? Muốn gã ngại ngùng và gãi đầu như một tên thư sinh chẳng có tí kinh nghiệm nào trên tình trường ư? Hay muốn gã vì lòng tự tôn mà nổi giận bỏ đi? Không, không, làm gì có chuyện đó. Gã muốn dạy cho tên nhóc xấc xược trước mắt mình một bài học, muốn vật cậu ta ra đệm, dày vò đôi môi nhỏ đến khi chúng sưng tấy và trút hết tất thảy dục vọng của mình lên thân thể đẹp đẽ kia. Gã muốn trịch thượng chiếm hữu lấy cậu chàng, cho đến lúc cậu chàng bỏ ngay cái ánh nhìn kiêu ngạo kia mà cụp mi khóc lóc xin xỏ gã mới thôi.
Thiếu niên chớp chớp mắt.
- Thật đấy à...?
Gã chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài phá lên cười. Ôi chao! Nhóc con này cho rằng người ta có thể lấy chuyện si mê dáng vẻ của ai đó, bao gồm cả ẩn ý muốn chiếm đoạt lấy thân thể của nhau ra làm trò bỡn cợt sao, nhất là khi cả hai đều là nam. Giới thượng lưu đúng là rất thích chơi trò chọc ngoáy, nhưng chủ đề của chúng luôn xoay quanh những thứ lớn lao như địa vị, chức danh và tiền tài. Chân gã bước sâu vào cái thế giới ấy đến mức thành ra cũng biến chất giống chúng, cách gã giao tiếp dần trở nên hào nhoáng và ngạo mạn hơn. Duy chỉ có phần "con" bị bỏ lại, trần trụi và vật vã mỗi đêm, chẳng có cách nào để che lấp ngoại trừ việc thuận theo và thoả mãn nó.
- Anh cười cái gì vậy nhỉ? - Cậu chàng cau mày, lên giọng một chút. Cái vẻ gắt gỏng trẻ con kia khiến chiếc dạ dày lõng bõng rượu mạnh của gã bắt đầu kêu ùng ục. Seo Changbin thật nóng lòng muốn xơi tái cậu ta.
- Ai đã mang cậu đến đây? Gương mặt non choẹt của cậu chẳng cự cọ nổi ai trong thế giới phức tạp này!
Seo Changbin trào phúng dùng một câu hỏi khác đáp trả cậu. Gã tận hưởng vẻ giận dữ của đối phương nhiều hơn những gì gã tưởng tượng.
Thiếu niên trái lại nom rất đắc ý, khoanh tay trước ngực, cười mỉm một cái. - Ông của tôi là chủ bữa tiệc này. Sao nào?
Nụ cười của Seo Changbin phai đi đôi chút. Có cái gì đấy hơi lấn cấn trong đầu gã.
- Đừng có đùa chứ! Chủ tịch của chúng tôi đã đích thân tổ chức tiệc-...... này.....
Đối phương mặt không biến sắc, nhướn nhẹ chân mày nhìn cách gã trai lớn tướng trước mắt mình dường như đang thu dần người lại.
Cái thằng oắt con này thế mà lại là cháu trai của chủ tịch?
- Cậu là... Han Jisung?
Khoé miệng của chàng ta lại được đà nhếch cao, dường như rùng mình vì sướng rơn trước cái ngữ hoảng sợ khép nép của gã.
Bảo Lee Minho có mắt nhìn tinh tường thì không phải bàn, nhưng tinh như này thì chẳng phải tinh quá rồi hay sao? Bản thân Seo Changbin đã tự đặt ra một lời thề, rằng có quẫn đến mấy cũng không ăn nằm với người cùng công ty, dù là vì bất cứ lý do nào. Thế mà suýt nữa gã đã đạp lên danh dự của mình, sập bẫy trước dáng vẻ ngọt ngào và tươi trẻ kia rồi. Đối tượng lần này còn là đứa cháu đích tôn của chủ tịch, một kẻ dường như ở cao quá tầm với của gã.
Với cả, chẳng phải thiên hạ đồn cậu Han đây không chỉ là trai thẳng mà còn có lối sống cực phong lưu với các thiếu nữ hay sao?
Không ổn, gã định bụng phải nhanh chân chuồn khỏi đây.
Dù đôi bên có đồng thuận thử một đêm nếm trải mùi vị của nhau thì hậu quả cũng có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Thử nghĩ mà xem, nếu gã không thể làm cậu ta hài lòng - không phải gã không tự tin về kĩ thuật của mình, nhưng ai mà biết được cái bọn trẻ ranh học đòi ngày nay chứ, chúng có hàng ngàn lý do để khiến người ta bẽ mặt - thì địa vị của gã ở công ty có lẽ sẽ lung lay không ít. Han Jisung là một cậu ấm thực thụ, được chăm bẵm nâng niu từ khi lọt lòng kia mà. Cậu ta nói đen, thì đố ai dám cãi là trắng. Ngược lại, nếu gã khiến cậu ta thích và nhờ vậy được ưu ái, tin đồn sớm muộn sẽ lan nhanh bởi lũ tai mắt cả ngày lo chuyện thiên hạ, thế rồi gã sẽ vô tình biến thành loại người đi cửa sau mà gã căm ghét nhất trần đời. Seo Changbin nghĩ mãi vẫn thấy đối tượng này không nên dây vào nữa. Có quá nhiều bẫy và tai hoạ không chừng sẽ sập xuống đầu gã. Con người ấy mà, sống nay chết mai, nghèo giàu tuỳ số. Mới hôm trước còn ngạo nghễ ngồi trên một núi tiền, ngay hôm sau có khi rơi tõm xuống đáy xã hội mà trở tay chẳng kịp. Gã nên đề phòng vẫn hơn.
- Sợ quá à? Trông mặt anh ngờ nghệch chưa kìa!
Một bên mắt của Seo Changbin đã bắt đầu giật nhẹ. Cái thằng ranh con này!
- Ra là cậu Han, nghe nói nhân viên lâu năm của công ty còn hiếm khi gặp được cậu. Tôi may mắn quá! - Seo Changbin chìa một bàn tay về trước, câu nệ cất giọng. - Mà, cậu không phải nghĩ quẩn thì thôi, thứ lỗi cho tôi nhé, chúng ta làm quen lại.
Nét mặt của Han Jisung chẳng biết vì sao lại sụ xuống, mới lúc nãy còn trông rõ hào hứng kia mà. Changbin không phải không nhận ra, gã chỉ lựa chọn phớt lờ nó, tiếp diễn chuỗi hành động lịch thiệp giả tạo của mình.
Jisung lưỡng lự rất lâu cũng không muốn đáp lại lời chào. Cậu ta nhìn chằm chằm tay gã suốt, biểu cảm khó chịu lồ lộ hiện ra, giống y hệt một đứa con nít. Lẩn mình trong giới thượng lưu hào nhoáng có quá nhiều phép tắc, vẫn tồn tại một tên nhóc xuất thân từ gia đình tài phiệt, lại không biết che giấu cảm xúc của mình. Seo Changbin cảm thán trong bụng cho rằng đây là một nét thu hút rất đáng yêu của cậu chàng.
Jisung tặc lưỡi, vậy mà dám ngang nhiên tát mạnh vào bàn tay đang chìa ra trước của gã, từ chối phương thức làm quen quá mức lịch thiệp này. Tay gã bị cậu tát đau, cũng có chút bực tức trong lòng, nhưng phần lớn lại thấy kinh ngạc và tò mò trước cách ứng xử không hề chuẩn mực nọ. Và Seo Changbin bắt đầu tự đặt câu hỏi về việc cậu ta có thực sự là Han Jisung - một cậu ấm được nuôi dạy nề nếp từ bé hay không. Nhưng nghĩ lại, chắc chỉ có mỗi Han Jisung hàng thật giá thật mới dám thô lỗ như thế với một khách mời đặc biệt của ông cậu ta.
- Nhàm chán! - Jisung dùng ánh mắt thất vọng nhìn gã, lười biếng cất giọng.
Thái độ nực cười ghê đấy. Cậu ta đang trông chờ điều gì thú vị từ gã à? Cũng tốt thôi, dựa vào đó gã có thể thuận tiện rời đi rồi.
- Xem ra cậu Han không ưa tôi lắm nhỉ? Chắc có lẽ vừa rồi tôi cư xử không đúng mực, làm cậu khó chịu, mong cậu có thể bỏ qua cho tôi nhé.
Han Jisung không nói gì, chỉ đứng đó khoanh tay lườm lườm gã. Chiếc áo sơ mi bị gió thốc vào, giật tung, lộ ra vùng bụng săn chắc. Với tư thế này, cơ tay cậu chàng cũng hiện ra rõ hơn trước mắt gã. Vóc dáng khỏe mạnh nhưng chẳng hề mang lại cảm giác to lớn thô kệch, tỉ lệ cơ bắp và mỡ cũng vừa phải, từng đường nét đều cắt rất gọn gàng. Một con mọt thể hình như Seo Changbin không thể không nghiến răng chửi thề một câu trước cơ thể đẹp đẽ trước mắt mình.
Gã cố gắng kìm lại tất thảy những ý nghĩ không đứng đắn trong đầu. Han Jisung đẹp, nhưng là cái đẹp gã không nên chạm vào, ít nhất là trong lúc này.
- Vậy, tôi không làm phiền cậu nữa.
Changbin mỉm cười, nhẹ giọng tạm biệt cậu chàng trước khi xoay lưng định bụng cứ thế mà chuồn đi.
- Ê!
Cái giọng cáu bẳn cao vút của đối phương níu gã lại. Seo Changbin chậm rãi xoay người, chân mày theo thói quen nhướng cao, lên giọng lặp lại. - Ê???
Dù có là cháu đích tôn của chủ tịch thì cậu ta cũng nhỏ tuổi hơn gã nhiều mà, gọi như thế không phải hơi hỗn hào hay sao?
- Tôi gọi anh đấy.
- Phép lịch sự của cậu đâu rồi hả?
- Đồ hèn!
- Cậu bảo ai hèn?!
Han Jisung đảo mắt một vòng, ra vẻ khinh bỉ. - Không phải anh nói có hứng thú với tôi à? Mới đó đã định cụp đuôi bỏ chạy rồi? Có phải đàn ông không?
Seo Changbin nhắm mắt hít vào đầy buồng phổi, sau đó từ từ đẩy hơi ra, trông cam chịu vô cùng. - Có là đàn ông hay không thì liên quan đến chuyện lớn nhà cậu à cậu Han? Với cả, không phải cậu là trai thẳng à?
- Ai bảo thế?
- Han Jisung cháu đích tôn của nhà họ Han nổi tiếng là một công tử phong lưu, các tiểu thư xinh đẹp đều muốn kết giao với cậu. Hà cớ gì bận tâm đến một tên đàn ông như tôi?
Han Jisung cười sởi lởi, tựa lưng vào lan can nhìn gã khiêu khích. Đôi má phính trắng trẻo phồng lên, môi mỏng chu chu đầy nũng nịu.
- Điều đó quan trọng đến vậy à? Với cả, trông anh cũng vừa mắt tôi phết đó. Không phải anh cũng muốn tôi sao?
Seo Changbin mở to mắt nhìn trân trân người trước mặt, trong bụng lại nhộn nhạo một cơn. Cái dáng vẻ quỷ quyệt gì đây? Han Jisung hoặc là đã nốc nhiều rượu đến mức thay đổi tâm tính, hoặc là cậu ta cũng như gã, hứng đến mất trí rồi.
Quỷ tha ma bắt tên nào đã đồn Han Jisung là trai thẳng! Nhất định sắp tới sẽ bị táo bón mười năm liền.
Jisung xoay người lại, chống tay lên lan can, hướng ra mặt biển ngâm nga một giai điệu du dương nào đó mà gã chẳng nhớ nổi.
- À, anh tên gì nhỉ?
Cậu chàng cất giọng hỏi, âm thanh nhỏ nhẹ mà êm tai cuốn theo những ngọn gió rì rào. Khi không còn phải đối diện trực tiếp với Jisung, Seo Changbin từ đằng sau chẳng rời mắt nổi cái eo thon thon nọ, chỉ có thể theo quán tính thều thào cái tên của chính mình, giống như một kẻ bị thôi miên, bị hút vào bóng dáng kiều diễm trước mắt, dứt ra không nổi.
- Tôi là Seo Changbin.
Jisung gật gù, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt. Hôm nay chẳng có lấy một ngôi sao nào.
- Ra là giám đốc điều hành.
Seo Changbin chợt rùng mình. Có lẽ vì tuổi đời và gương mặt non nớt của cậu ta, gã gần như đã quên mất người đứng trước mặt gã đây sẽ một ngày nào đó đứng ở vị trí cao nhất và nắm gọn trong tay toàn bộ quyền hành, bao gồm cả một tên giám đốc cỏn con như gã. Đứa nhóc xấc xược này, trái ngược với tính cách trẻ con của mình, hẳn phải có một cái não rất to.
Han Jisung đột ngột ngoái đầu lại nhìn gã, đúng lúc bắt gặp ánh mắt si mê của gã đang dính trên người mình. Cậu chàng chống cằm, ngọt ngào cười mỉm.
- Thế, giám đốc Seo còn muốn lên giường với tôi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip