16. giấu đi một thế giới
chúng ta giấu nhau điều gì,
em có biết không?
.
reo.mkg → nagi_seishiro
5:48
dậy đi sei ơi
nay cậu muốn ăn gì để tớ mua mang qua cho
đã xem
6:09
tớ để xuất phở bò ngoài cửa á
cậu ra lấy ăn kẻo nguội nha
đừng có nhịn ăn sáng
không tốt cho sức khỏe đâu
đã xem
tớ đi rồi
cậu cứ ra lấy đi
đã xem
10:37
yoichi với rin quen nhau
giờ đi đâu cũng kè kè sáp sáp lại ngứa mắt ghê
sáng nay lúc tớ mới đến trường
thì đã thấy hai đứa nó nắm tay tíu tít với nhau ngay cổng
rồi yoichi còn nhìn tớ khinh khỉnh nữa chứ
chán chả buồn nói
đã xem
mà nay cũng lạ lắm
tự dưng ông kaiser đến tìm hyoma
ổng bảo mèo nhà ổng ốm gạ nó đến nhà khám
cái bị hyoma từ chối thẳng luôn
nó nhất quyết không chịu
bắt đem mèo đến thú y cho bằng được
rồi ổng cũng lủi thủi đi về
kể ra cũng ngộ
tớ cứ tưởng kaiser với ness là người yêu
hóa ra lại chẳng là gì
đã xem
nay thằng shidou cũng ủ rũ suốt
hình như sae với oliver đang quen nhau nhỉ?
mà tớ cũng không nghĩ shidou thích sae nhiều đến thế
kiểu cứ nghĩ nó thích chọc cay thằng rin
nên mới tán anh của thằng bé á
lần đầu thấy shidou suy sụp đến thế này
cứ là lạ thế nào
nghĩ cũng thương mấy chuyện tình đơn phương ghê
cứ níu giữ trong lòng chứ đời nào nói được ra
yêu người kia nhiều lắm nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì
tớ cũng mong sau này mình không phải như thế
đã xem
11:35
trưa nay cậu ăn gì
có muốn đi ăn với tớ không?
đã xem
vậy thôi
cậu nhớ đừng bỏ bữa nhé
yêu seishirou nhất
đã xem
tớ ăn với bọn hyoma ngồi ở quán éternel á
nếu cậu muốn thì cứ ghé nha
đã xem
21:27
nagi vẫn chưa hết giận tớ hả?
là seishiro
nagi hết thương reo rồi phải không?
nagi không muốn nhìn mặt tớ
nagi nói tớ nghe đi
nói tớ nghe vì sao nagi giận tớ
tớ đã làm điều gì khiến nagi buồn hả?
reo này
cậu có giấu tớ chuyện gì không?
tớ sao?
tớ thì giấu sei chuyện gì được chứ
như mối quan hệ giữa barou và cậu chẳng hạn
???
bọn tớ thì có gì đâu mà phải giấu
chẳng phải ai cũng nhận ra tớ đã có cậu rồi sao?
barou tự dưng xuất hiện trong chuyện này
nó có quá bất hợp lí không,
seishirou?
reo,
tớ không thấy nó bất hợp lí
khi tớ nghe nó từ miệng cậu
cậu có giấu tớ chuyện gì không?
cậu biết được những gì rồi?
không
tớ đang là người hỏi
trả lời tớ đi reo
cậu đã giấu tớ chuyện gì
ừ
tớ với barou là người yêu cũ hồi cấp 3
nhưng bọn tớ chia tay rồi
cũng không còn liên hệ gì
lúc say, ngôn từ dễ mất kiểm soát
hẳn cậu cũng hiểu
nhưng đó luôn là những điều chân thật nhất
vậy thì tại sao cậu luôn giấu tớ?
tớ xin lỗi
chỉ là tớ nghĩ chuyện đáng xấu hổ như thế
chẳng nên tiết lộ thì hơn
để khi say cậu khóc lóc cầu xin tên đó quay lại?
còn bao nhiêu điều nữa cậu giấu tớ hả reo?
một thế giới
hay chỉ vài chuyện cỏn con?
sei
tớ không có ý đó
chẳng nhẽ cậu nghĩ tớ tồi tệ như vậy sao?
tớ đối xử với cậu như thế nào ắt cậu là người rõ nhất
vậy thì cớ gì sei không tin tớ?
đã xem
thế thôi
sei ngủ ngon
tớ cũng ngủ đây
đã xem
.
1.
"Gần đây thiếu gia nhà Mikage sống thiếu lành mạnh nhỉ? Chúng ta mới gặp nhau chưa bao lâu đã nhớ rồi à?"
Shidou huýt sáo, cười giảo hoạt nhìn con người u sầu trước mắt. Điệu bộ ngả ngớn trên ghế khiến cho bất kì ai ngồi đối diện không khỏi khó chịu, trừ Reo. Có thể nói anh vốn đã quá quen với cái thói phong trần của đối phương thành ra bất cứ thái độ khiêu khích nào của kẻ kia cũng chỉ như muỗi. Hơn hết, tâm trí anh đã bị một ý nghĩ khác lấp đầy, nó đủ mạnh để xoá đi sự tồn tại của mọi điều đang hiện diện trong ngay khoảnh khắc. Song điều ấy cũng không hề làm phiền lòng Shidou. Chỉ duy sự xuất hiện của hắn ở đây đã đủ chứng minh cho việc đối với Mikage Reo, Shidou này rất quan trọng.
Hắn có mặt ở đây sau một cuộc gọi đột ngột lúc nửa đêm từ Mikage Reo. Hắn nhớ rõ anh đã nói gì trong điện thoại, ít thôi nhưng sức ảnh hưởng của nó đủ lớn để đánh đổ một toà cao ốc: [Sei biết rồi.]. Viễn cảnh này, hắn đã sớm dự tính sẽ xảy đến không sớm thì muộn song lại không lường được nó là một tương lai rất gần. Gần hơn thời gian hắn ước tính bản thân và Sae có thể quay lại. Thậm chí, Shidou đã từng khuyên Reo về điều này không lâu trước khi sự việc diễn ra. Đột ngột quá thể. Mọi chuyện đang chực chờ để đổ xuống đầu họ đấy à? Một trò trêu ngươi cũ rích đã lỗi thời?
"Trò đùa của mày ngày một tệ hại đấy."
Reo rũ mi, nhấp trọn một ngụm Tequila. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận vị cay nồng đang lấp đầy khoang họng cũng như nhấm nháp nỗi sợ hãi đang ăn mòn lí trí. Than ôi, có ai biết được cậu thiếu gia nhà Mikage thèm khát tình yêu đến mức nào? Và vì thèm khát, nên nỗi sợ đánh mất nó cũng lớn theo từng ngày. Nagi Seishirou ban đầu có thể là một trò đùa chơi qua cho đỡ buồn chán, nhưng thời gian trôi qua, quỹ đạo ban đầu đã chệch hướng khiến cho người trong cuộc phải chao đảo.
Nhìn nhận trực quan thì Mikage Reo là một tên tham lam chết tiệt. Dẫu cho trong lòng thì một mực hướng về Barou Shoei, song vẫn muốn dây dưa với cậu bạn Nagi Seishirou. Mà đó vốn dĩ là bản chất của con người ta, đã có một thứ thì càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Nói Reo là một gã tệ bạc thì chẳng ngoa, song đó lại là một tên quá tinh vi và ranh mãnh. Anh ta khéo léo luồn lách qua lỗ hỏng nhận thức để nguỵ tạo một vỏ bọc vô hại tuyệt đối. Về mặt này, Shidou luôn phải nể phục.
"Cảm ơn vì lời nhận xét." Shidou nhoẻn miệng nở nụ cười, thu hồi điệu bộ ngang tàn ban đầu đối diện thẳng thắn với Reo. Lí do hắn đến đây rốt cuộc vẫn là vì lo lắng cho người bạn. Một người bạn trong bóng tối. Một người bạn tồn tại trong thế giới Shidou vẫn luôn cố giấu đi.
Shidou chống cằm mân mê từng đường nét trên gương mặt người kia, dưới ánh đèn vàng hoét nhập nhoạng trông nó thanh thoát lạ kì. Hắn mơ hồ nhận ra lí do vì sao chuyện tình của Reo không khi nào không rối rắm và sầu đau, vì anh là người đẹp. Mà người đẹp bao giờ cũng kéo theo một chuyện tình yêu trắc trở, bi ai, nhất là kiểu đào hoa như anh... Là kiểu càng nhìn, càng muốn được khám phá. Reo vốn là thế. Lần đầu gặp anh, hắn cũng có suy nghĩ tương tự.
Để nói về lần đầu tiên, con người ta bao giờ cũng tô điểm cho nó bằng những câu từ đẹp đẽ, thơ mộng nhất. Ngược lại hoàn toàn với Shidou, hắn thích miêu tả về lần đầu tiên hắn gặp Reo một cách chân thật và đáng xấu hổ nhất. Không ai không xấu hổ khi bị một người quen bắt gặp cảnh mình thảm hại cầu xin người yêu cũ quay lại cả. Đến giờ bồi hồi nhớ về cái đêm định mệnh ấy, bản thân hắn không tránh được nụ cười nhếch mép mỉa mai cho một kẻ vốn định sẵn đứng đầu chuỗi thức ăn.
Mikage Reo thật ra rất thảm hại.
Nhưng có một kẻ còn thảm hại hơn;
Barou Shoei.
Câu chuyện mà hai người họ vẽ lên luôn cho Shidou cảm giác như đang trải nghiệm đi trên tàu lượn siêu tốc. Bất ngờ này chồng lên bất ngờ khác, chưa kịp để nhịp tim ổn định đã phải chịu những lần giật bắn mình không lường trước. Ban đầu, khi biết về câu chuyện rời rạc Reo kể trong cơn say, Shidou đã tha hồ hình dung vô số bi kịch tình yêu đổ lên đầu hai cậu thiếu niên. Song nhiêu đấy chưa bao giờ đủ tàn nhẫn và ám ảnh như hiện thực.
Đến cuối cùng, Barou nghĩ điều gì vào khoảnh khắc buông lời chia tay với Reo vẫn là một bí mật. Một bí mật đồ sộ và phức tạp, nhìn theo khía cạnh nào cũng khó để lí giải. Mà dù Shidou có cố gắng tìm kiếm sự thật thì mọi thứ vẫn cứ mù tịt như lạc trong sương.
"Mày tính sẽ thế nào đây?" Shidou nhướn mày, nhìn khuôn mặt suy tư của người đối diện. Lâu lắm rồi hắn mới có dịp trông thấy một Reo não nề thế này từ anh dạo chia tay và sống vật vờ trong mớ kỉ niệm cũ. Thật lòng thì, anh có bao giờ thoát khỏi cái bóng ngày ấy đâu...
"Chẳng biết nữa. Tao không kịp suy nghĩ gì." Reo thở dài, đan tay vào nhau đặt lên trên quần âu đen phẳng phiu. Mắt anh đăm đăm quan sát mũi giày thể thao của người đối diện. Tâm trí bỗng nhiên tĩnh lặng lạ kì. Như thể để thông suốt hết mọi thứ.
"Nhưng vẫn kịp gọi cho tao ra đây?" Shidou bật cười chế giễu sự hèn nhát của anh rồi đột ngột nhướn mày: "Thế có muốn nghe lời khuyên không?"
Nhưng chẳng để cho Reo phản ứng, thì hắn đã chen lời bằng điệu bộ nghiêm túc: "Một là mày thẳng thắn làm rõ mọi chuyện với Nagi. Hai là mày xin lỗi nó và giải thích sự việc. Ba là mày thành khẩn cầu xin nó tha thứ vì đã lừa dối nó thời gian qua."
Reo bất mãn, như thế thì có khác gì nhau cơ chứ? Nhìn khuôn mặt cố làm vẻ đứng đắn của hắn làm cho anh càng thêm phẫn nộ. Cuối cùng vẫn là nên xin lỗi Nagi. Than thở thế không phải là anh không thấy có lỗi, chỉ là lời xin lỗi bao giờ cũng khó nói hơn lời cảm ơn. Chỉ thế thôi. Nếu lời xin lỗi dễ dàng, thì trên đời này đã chẳng sinh ra việc trả thù.
2.
Gần đây, bầu không khí trong phòng kí túc xá của Nagi và Barou không được tốt cho lắm. Bằng chứng là vì không thể chịu đựng được mùi thuốc sùng nồng nặc phảng phất trong không khí mà Karasu đã kiếm cớ để chuồn đi sang phòng bạn chơi và Kiyora cũng lấy lí do bận bịu mà giảm thời gian ở phòng kí túc xá đến mức tối thiểu. Họ trốn chạy, để lại nơi đây hai con người vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chịu hiểu lòng nhau.
Chẳng ai rõ cội nguồn tất cả sự việc diễn ra thời gian vừa qua, mọi thứ chóng vánh và bất ngờ quá đỗi. Duy nhất một chuyện Nagi rất có thành kiến với Barou là rõ ràng hơn ban ngày. Song, để tìm ra một nguyên do chính đáng cho sự mâu thuẫn này không dễ dàng, thậm chí là người có đầu óc sắc bén như Karasu cũng không thể đặt ra một giả thuyết đúng đắn nào.
Một đêm nữa lại trôi qua trong yên ắng, Kiyora vừa nhắn tin thông báo rằng tối nay cậu ta sẽ về nhà chứ không ghé kí túc xá như mọi hôm nữa, cũng là lúc Nagi quyết định sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện trong đêm nay, ít nhất thì cậu đã chịu hết nổi trò chơi chiến tranh lạnh với Reo rồi. Và sự tò mò trong cậu cũng đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ cần một tác động nhỏ thôi, tất cả cảm xúc bị dồn nén sẽ bị nổ tung. Đến lúc đó, cậu không biết bản thân mình sẽ đối mặt với Reo thế nào.
Thế là Nagi đợi mãi cho đến lúc Barou xong xuôi tất cả mọi chuyện để ngả lưng xuống giường. Trong gian phòng le lói ánh đèn ngủ xanh dương nhàn nhạt, chất giọng trầm khàn vang lên, đánh động vào mặt hồ đang bình lặng:
"Barou, tôi có chuyện muốn nói."
Đột nhiên, chẳng hiểu vì sao mà Barou nín thở, cả căn phòng chìm vào một khoảng không im lặng chết chóc. Thành thật thì hắn đã quá quen với việc Nagi không tìm đến ai để tâm sự hay tỏ bày nỗi lòng, bị gọi tên như vậy quả thực vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn. Cả trăm, cả ngàn lần Barou đã nghĩ đến cuộc hội thoại này khi Nagi phát hiện ra mối quan hệ bị ruồng bỏ năm nào, song hắn vẫn luôn vững lòng rằng: "Sự thật ấy sẽ chẳng bao giờ có ai bốc trần ra đâu." Thế mà giờ đây, sự thật trần trụi quá đỗi. Hắn khó lòng chấp nhận.
"Chuyện gì?" Barou thấy cổ họng mình khô khốc, giọng phát ra cũng chẳng còn tròn vành mà như bị nuốt ngược vào trong. Tim hắn đánh liên hồi, nỗi lo sợ ngày một dâng theo nhịp thở của người bên dưới giường tầng.
"Cậu từng hẹn hò với Reo à?" Nagi từ tốn hỏi, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại như một khối đá lớn đè lên ngực Barou.
Hắn vờ như không hiểu: "Mày nói cái gì thế?"
"Có phải vậy không?" Nagi lặp lại câu hỏi của mình, chẳng có vẻ gì mảy may đến phản ứng lảng tránh của hắn. Suy cho cùng, cậu chỉ cần một lời xác nhận cho tất cả mọi chuyện.
Để có một lí do cho phép mình tha thứ cho Reo.
Có những chuyện, chỉ nghĩ thôi là chưa đủ. Vì lẽ đó mà trong lòng Reo có ai, Nagi cũng chẳng dám tìm hiểu. Giờ đây, cậu không muốn mình đánh mất tình yêu một cách dễ dàng. Cuộc đời cậu không phải dành cho việc hối hận vì những điều đã xảy ra. Hay đúng hơn hết; cậu muốn đánh bại Barou trong lòng Reo.
"Nếu thật thế thì đã sao? Đều là chuyện đã cũ rồi." Barou thở dài, buông lời hồi đáp.
Phải, trốn tránh không phải là cách. Nếu không đối diện với quá khứ, và nhìn nhận toàn bộ sai sót thì chẳng thể nào bước tiếp cho tương lai. Đúng hơn, là những ngày đó hắn dùng quá nhiều thì giờ để day dứt rồi. Cứ tiếp tục như thế, thì chẳng có một ai là thoát được bi thương.
Hắn cũng biết, vì mình vẫn để tang một mối tình cũ, nên Reo cố chấp tin tưởng rằng đoạn tình cảm ấy chưa hề dừng lại...
"Còn tình cảm không?"
Nói không còn là nối dối, nhưng nói còn cũng chẳng phải. Hệt như những người thời đại mới, không thể dứt ra khỏi kỉ nguyên vàng son đang dần mai một theo dòng chảy thời gian. Họ vẫn luyến tiếc những cuộc chia ly nơi sân ga ám khói tàu, vẫn yêu những ngày nhớ thương đi xa mãi về một vùng trời xanh thẳm, và yêu những lá thư tay đong đầy nỗi nhớ. Như thế đấy. Có lẽ còn sót lại trong hắn là một niềm tiếc thương cho một thuở tươi đẹp không thể vãn hồi. Chẳng có vé khứ hồi nào cho một lãng khách thời gian.
Đến cuối cùng, Barou vẫn chọn chối bỏ: "Không."
.
vũ.
7:04
071023
sẽ beta sau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip