18. tình đầu nhạt phai

em đừng yêu tôi
và cũng đừng yêu ai.

.

tillthedaywefellinlove

lá thư số 60,

tôi không nghĩ sẽ có một ngày mình viết những lời này để chia sẻ về tình yêu của chính mình, cuộc tình dù vụn vỡ cũng chưa từng can tâm để nó lắng xuống đáy.

ngày thứ 1235 tính từ lúc anh ấy biến mất không vết tích khỏi cuộc đời tôi, anh ấy trở về và hỏi liệu tôi có muốn quay lại với anh ấy không. cho dù trên một phương diện nào đó, chúng tôi chưa từng chính thức chia tay. có lẽ kí ức của anh ấy về mùa hè ba năm về trước đã bị ai xoá đi rồi, xoá tỉ mỉ từng chi tiết một.

tôi không bất ngờ. anh ấy còn nhớ đến chúng mới là điều đáng kinh ngạc với tôi. mà đôi khi tôi cũng quằn quại lắm, giá như ông trời tước đi trí nhớ của tôi thì hay biết mấy, cùng lắm thì những nỗi nhớ về thuở thiếu niên và anh chẳng gõ cửa trái tim tôi mỗi đêm.

anh ấy là mối tình đầu của tôi, là người nắm tay tôi bước qua thời niên thiếu nắng len lỏi qua kẽ lá xanh mởn, là người cho tôi biết mùi vị của cơn mưa mùa hạ thế nào, cũng là người cho tiết biết có nhiều điều đáng để thử trước khi ta chết đi. trước khi già cỗi, anh ấy bảo ít nhất thì tôi phải biết yêu.

khoảnh khắc tôi yêu, anh ấy cũng yêu, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, tôi không biết năm tháng đó anh ấy đã phải lòng điều gì. tôi không biết anh ấy yêu tôi, hay chỉ đơn thuần là yêu tuổi trẻ của anh ấy và việc "yêu tôi" cũng chỉ là một phần để tuổi xuân của anh đỡ trống trải. vì người ta vẫn hay nói tuổi trẻ chưa từng nắm tay ai là một điều đáng tiếc.

tôi quen anh ấy được một năm, đó là năm tôi mới vào trung học. gia đình tôi là một gia đình gia giáo, bố mẹ quản thúc tôi rất chặt chẽ và ép buộc tôi phải hoàn thành nguyện vọng của họ, thứ mà họ đã không thể đạt được trong cuộc đời của chính mình. sự kì vọng của họ lớn đến nổi đôi khi tôi tưởng như mình đã chết đuối trong nó. (thật tốt khi tôi vẫn còn ở đây)

ngay khoảnh khắc mà tôi muốn từ bỏ nhất, anh ấy xuất hiện. để mà nói thì trong thanh xuân tôi, anh ấy đã xuất hiện trước giây phút đó rồi. anh ấy nổi tiếng trong trường vì năng lực xuất chúng, thành tích học tập loại giỏi lại là nam thần thể thao, hệt như tuýp nhân vật toàn diện trong truyện ấy. quá sức xa vời, cũng không nghĩ sẽ có thể chạm đến. ấy vậy mà tuổi trẻ của tôi lại lưu rõ dấu vết người đến vậy.

anh ấy là người khiến tôi khao khát sự sống, dám tin vào bản thân mình và dám đam mê. tôi của hiện tại có thể nói là thành tựu mà thiếu niên ấy đã dày công chế tác. vì lẽ đó mà bản thân tôi càng không nỡ ghét anh, mà đúng hơn là tôi chưa từng thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ, chưa từng ngừng yêu anh.

cho dù năm tháng đó tôi tắm mưa vì anh ấy để bị cảm, lén lút gọi cho anh vào lúc tối muộn để kể anh nghe về sự hỗn loạn trong tâm trí chỉ để được anh an ủi, trốn học thêm để lượn lờ đâu đó thoát ra khỏi thành phố mà chúng tôi sống, tôi từng chống đối gia đình để bảo vệ tình yêu của chúng tôi. nhưng anh ấy trả cho tôi một cú tát, làm tôi ngã xuống từ thiên đường.

anh biến mất. biền biệt. bẵng đi một năm sau đó tôi mới gặp được anh vào một hoạt động của trường đại học. anh vui vẻ trò chuyện với tôi như những người bạn thân cũ, và không đả động gì đến tình cảm thuở thơ dại của chúng tôi. tôi đinh ninh là anh đã quên sau ngần ấy thời gian mà không hoài nghi chút nào để cả hai "bắt đầu lại". cho đến hôm nay, anh ấy hỏi liệu tôi có muốn chạy vào cơn mưa rào với anh ấy một lần nữa không.

tôi đã trả lời là có.

vì anh ấy là ước mơ duy nhất cuộc đời tẻ nhạt này;

________________________________________
tải thêm bình luận

user1: bài của bạn làm mình nhớ tới một bài đăng cách đây một năm. hình như là lá thư thứ 9 thì phải, chuyện tình cũng buồn da diết không kém. người cậu ấy phải lòng là một tên lông bông, hết tán tỉnh người này đến người khác còn bản thân cậu ấy chỉ có thể mượn danh nghĩa làm bạn thân để ở bên cạnh người ta chứng kiến người ấy tay trong tay với biết bao nhiêu người. nghe xót xa thiệt chứ, đến bây giờ tớ vẫn replay bài đó hoài. hiện tại tớ cũng đang nghe bài đó, lại tình cờ đọc bài của bạn như kiểu niềm đau nhân đôi ấy TvT
user2: phải bài trung khúc ngày chia tay không bồ
user1: đúng rùi á cậu, siu ghiền luôn
user3: thiệt nha, nghe mà khóc mãi thoi 😭


user5: xót cho bạn ghê luôn á, tình yêu mà đôi khi nó cứ trái ngang như thế đấy
user7: này là cố chấp thì có, người ta đã tệ bạc với mình như thế mà vẫn mù quáng thì chịu rồi, sau này thì trách số mình khổ
user6: bà thì biết cái gì mà nói thế? lỡ như anh ấy thật sự có lí do nào đó phải rời đi thì sao?
user7: muốn thì tìm cách, không muốn tìm lí do, cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ

user13: ôi tình yêu, thôi gửi bồ ngàn cái ôm nhé <3 chúc bồ và người ấy sẽ thật hạnh phúc, tớ tin rồi tình yêu sẽ thay đổi một con người thôi.

hyomanhiscat: nếu người ta thật sự xem trọng bạn đã không để bạn chờ lâu như thế, cũng không biến mất mà không lời từ biệt. nói tóm gọn lại là tên này trở lại chỉ vì bạn hiện tại có lợi lộc gì cho hắn thôi. tốt nhất vẫn nên tỉnh táo chứ đừng mù quáng mà nghe theo lời ngon ngọt đấy, kẻo lại chết khi nào không hay.
itzbeeguru:_ nay đổi nghề sang làm quân sư tình yêu hả hai
hyomanhiscat: xã hội này ít nhất một người phải có 2 nghề;))
sgyoichi14: ngưỡng mộ quá =))))))
hyomanhiscat: chứ sao


10rnest: đừng tin mồm mấy thằng múa, mày chẳng biết bọn nó đang nói sự thật hay chỉ là trò đùa mua vui đâu
user8: nói như bản thân trải đời nhiều lắm ấy?
10rnest: không dám nhận hơn ai nhưng chắc chắn tao lớn hơn mày về kinh nghiệm nhé
user6: kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm =)))))))


igarashigurimu: nếu là tôi thì tôi sẽ cho hắn một khoá đi chùa tịnh tâm, nghĩ thế nào cũng thấy thể loại này thật rách mà!
raichi.jingogo: 🤡




.

anh có biết

những mùa thu ta đi qua

vết chân người lưu lại nơi tim tôi

lá vàng khẽ lay

lả lơi trong ngọn gió ghé ngang

và rồi thu tàn

rụng rơi một mối tình chưa từng nảy mầm


1.



Ánh sáng bò qua khung cửa sổ. Thoang thoảng cái mùi nắng mới giữa thinh không. Lớp bụi mờ óng ánh tứ tung trong vệt sáng thẳng tắp rớt xuống ga trải giường. Giai điệu du dương từ máy tính đặt trên bàn ôm lấy không gian trống trải, phủ lên nó cái mơ màng của buổi sớm mai.

Ness dậy từ sớm, cậu đã hoàn tất mọi thủ tục cá nhân để yên vị trên bàn làm nốt công việc còn dở dang. Còn Kaiser vẫn lười nhác sau tiếng chuông báo thức, anh ta cuộn mình trong tấm chăn mỏng cố chấp níu kéo cơn mộng mị. Cậu không nghĩ người ngoài có thể liên tưởng người đang trùm chăn kín đầu lười biếng không muốn dậy trên giường của cậu với cái tên Kaiser cao ngạo bao giờ cũng trịch thượng với người khác.

Hiện tại anh ấy giống một chú mèo nhỏ vô hại hơn.

Vì Ness biết, mỗi buổi sáng khi cơn buồn ngủ còn choán đầy tâm trí người kia, anh sẽ không bận tâm điều gì nữa ngoài màn sương đặc quánh anh tự tạo ra trong khối óc. Một bản tình ca vang lên từ đâu đó xa xăm khó lòng để lại trong anh một kí ức dài hạn, thứ mà khi nhắc đến sẽ tự khắc có câu trả lời. Vậy nên cậu không ngại bật bản nhạc mình toàn tâm toàn ý viết cho anh, vào những mùa vụ khô hạn trong tim cậu.

Những ngày mà cậu tin là mình sẽ bỏ anh lại mà bước tiếp. Ngày mà trái tim không mua chuộc được lí trí và rồi bằng một cách thần kì nào đó, cậu vẫn ở đây với một trái tim thổn thức liên hồi vì con ngươi màu thiên thanh.

Cậu không biết phải miêu tả mối quan hệ này thế nào, nó giống như một trại giam, cầm tù trái tim cậu trong bốn bức tường trát xi-măng lạnh lẽo.

"Bài gì đấy?"

Kaiser trở người trên giường, anh ta ngả ngớn nhìn Ness qua lớp tóc vàng lộn xộn xoã loà xoà trước mặt. Người ta vẫn thường quen thuộc với một Kaiser bóng bẩy, cao ngạo hơn là dáng vẻ nhếch nhác tự tại thế này. Hoặc anh ta chỉ thoải mái phô bày ra tính cách này trước mặt cậu, trong chính căn phòng của cậu, với tên hầu cận mà anh trao trọn niềm tin.

Ness chợt ngừng cây bút đang sửa lại bản nhạc lần cuối trước khi được công bố. Ánh mắt kiên định mọi ngày hôm nay bỗng có xao động lớn, gần như vỡ vụn ra vì mặt đất lay chuyển. Niềm tin của cậu ấy vậy mà cũng có một ngày đổ vỡ. Dù cho nó là điều cậu hoài mong từ thuở thiếu thời, ấy mà vẫn thật quá đường đột. Hiếm khi Kaiser có câu hỏi về sở thích của cậu, anh ta không có nhu cầu tìm hiểu và tham vọng được biết người khác thích gì.

Nhưng với Ness thì có. Kaiser có mong rằng cậu sẽ chịu mở lòng với anh ta hơn, như cái cách anh ta trần truồng trước mặt cậu.

"Trung khúc ngày chia tay." Ness đáp, giọng nhạt nhoà tan vào bản tình ca da diết. Cậu gần như không nghe được giọng của mình, khản đặc và nứt nẻ.

Cậu tự ý thức được nói một cách trống không thế này không giống bản thân ngày thường chút nào nhưng trong một thoáng, chữ chạy tuột ra khỏi não bộ cậu. Thứ còn sót lại duy nhất là tên bản nhạc đang được phát. Bài hát mà nếu như Kaiser có kề dao uy hiếp cũng không thể khiến cậu khai ra rằng mình đã viết nó dành tặng cho anh.

"Demo mới của mày hả?" Anh tò mò, "Sao tao không biết?"

"Không, là nhạc của M.Resiak." Cậu đáp, cứng đờ như một con rô-bốt.

Ness từng luyện tập để thốt ra cái tên này nhiều lần sao nghe thật ngẫu nhiên, thật tình cờ. Một chút cũng không muốn anh nhạy bén phát giác điều bất thường, anh chỉ cần thờ ơ, lãnh đạm như mọi ngày. Như mọi ngày.

Tiếng nhạc lan toả trong không gian. Hợp âm ngân vang, phần dạo đầu đã qua đi. Một khoảng lặng của tiếng đàn ghi-ta điện êm ái như gối mềm, mải miết ru con người vào tình si. Giai điệu nhẹ nhàng như nụ hôn phớt chào tạm biệt nhau, ấm áp như tay ai đan vào tay ai, và lời ca da diết một nỗi buồn ảm đạm, nỗi bi ai khi tình yêu không được đền đáp.

Mà từ khi xuất hiện, tình yêu đã chẳng phải một món đồ để trao đổi. Không ai yêu vì cần ai đó sẽ đáp lại. Họ chỉ yêu thôi. Yêu là một khái niệm không thể định nghĩa. Chúng ta không định nghĩa được yêu là gì vì càng cố định nghĩa nó càng xa vời. Ness đã theo đuổi chân lí đó nhiều năm ròng, cậu không cho rằng bản thân sẽ lí giải được tình yêu, nhưng cậu tin mình đã "yêu" đủ lâu để hiểu nó là gì.

"Tên lạ thật, tao chưa từng nghe qua." Kaiser ngồi dậy, dùng tay chải lại mái tóc rối.

Bây giờ bản nhạc đã chuyển đến phần điệp khúc. Và có chăng... Có chăng Kaiser đang lắng nghe tình cảm nồng thắm cậu gửi gắm hay anh lại giở chứng nghễnh ngãng để tuột qua tai hết thảy? Ness không biết, cậu cứ đăm đăm vào bản nhạc dang dở, không đoán hoài đến người kia. Không dám.

"Chỉ là một tên vô danh trên youtube thôi, sao anh biết được chứ." Ness kìm giọng để không để không phải nấc nghẹn. Cậu chưa từng nghĩ đáp lời Kaiser lại khó như lúc này. Giọng cậu yếu ớt đến thảm thương. "Anh thấy sao?"

"Người nào chẳng đi lên từ vô danh? Tên này chất nhạc giống mày thật, nhưng giọng thì khác." Kaiser nhún vai, nở nụ cười kiêu ngạo: "Tiếc là nó không cảm dòng nhạc này tốt như tao, Ness nhỉ?" 

Có.

Không.

Chẳng biết nữa.







2.

tôi sẽ không khóc

và anh cũng không

và có chăng,
có chăng những nỗi buồn

và có chăng,
có chăng những lời hứa
phai phôi

và có chăng chúng ta,

chúng ta sẽ yêu nhau vào một ngày nào đó

của sau này...

Hiori của năm mười bảy đã khóc rất nhiều khi phát hiện ra Karasu đã biến mất khỏi cuộc đời mình không lời từ biệt.

Hiori của năm hai mươi không khóc khi người cậu ấy yêu muốn quay trở lại thời gian trước kia, khoảng thời gian mà Hiori đã cẩn trọng lưu lại như một quyển sách cổ quý giá, cậu thậm chí còn không cho ai chạm vào nó, ngày ngày tỉ mẫn miết từng trang giấy.


Ước mơ của Hiori năm mười bảy đó là gì, Hiori của năm hai mươi không nhớ rõ. Cậu chỉ mang máng nhớ rằng hình như vào ngày đầu tiên họ hẹn hò, cậu đã mong anh dẫn cậu đến một tiệm cà phê để trò chuyện. Phải mất ba năm để điều ước đó trở thành hiện thực. Song cậu đã phải đánh đổi nhiều thứ, điển hình như cậu của năm mười bảy.

"Em đợi anh lâu chưa?" Karasu mỉm cười kéo ghế đối diện cậu, chẳng có vẻ gì là vội vàng. Vẫn là anh ấy trong trí óc của cậu ba năm về trước. Anh ấy không thay đổi.

Anh ấy vẫn là chàng trai khôi ngô xuất hiện mang theo ánh sáng soi chiếu bản ngã tối tăm của cậu. Vẫn là tình yêu đầu đời thiết tha của Hiori. Là anh trong kí ức hay trong thực tại. Không thể đoán biết.

"Chưa, em chỉ mới tới thôi." Hiori khách sáo. Cậu không nói với anh mình đã đợi anh ba mươi phút rồi. Cậu không thể nói bản thân mình đã mong ngóng được gặp anh ròng rã ba năm qua. Chưa từng ngừng trông.

Tình yêu lạ kì thật đấy. Nó được nuôi dưỡng bằng kí ức, bằng mong muốn, bằng khát khao của một người thay vì một hình bóng hiện hữu, tồn tại.

"Xin lỗi nhé, cuộc hẹn đầu tiên mà phải để em chờ đợi thế này rồi." Karasu thành khẩn, cậu chẳng thể móc mỉa được chút giả dối nào trong giọng anh: "Anh tệ quá."

"Không sao mà."

Ánh mắt người tóc đen rơi xuống chiếc điện thoại đặt trên bàn đang phát một bản nhạc anh không biết tên. Giai điệu có chút quen thuộc, hình như anh đã nghe được đâu đó. Karasu tò mò, chủ ý thật ra chỉ muốn khơi dậy một cuộc hội thoại giữa cả hai để không ai phải gượng gạo:

"Em đang nghe nhạc hả? Trùng hợp thật, playlist của anh dạo này trông vắng lắm, không biết anh có được thưởng thức chung gu với em không?"

Hiori bật cười, cậu nhìn anh bằng đôi mắt xanh lơ được tráng một lớp kính mỏng, phản chiếu lại hình bóng anh: "Trung khúc ngày chia tay, em cũng chỉ mới biết gây đây thôi nhưng giai điệu hay thật."

Karasu nhướn mày, nở một nụ cười mỉm. Một thoáng lướt qua trên cánh môi mỏng, mơ hồ đến mức khiến Hiori hoài nghi phải chăng bản thân đã gặp phải ảo giác. Anh của năm mười tám không khác anh của năm hai mươi mốt. Vẫn thích những trò đùa làm cậu phải nghi hoặc bản thân, để dạy cậu cách tin tưởng chính mình.

Anh không thay đổi.

Chỉ mình cậu đổi thay.

Anh dịu dàng trao cậu ánh mắt chiều chuộng đã rời đi bao năm. Cảm xúc lần nữa sống dậy trong Hiori, cuồn cuộn trào dâng khiến sự điềm tĩnh ban đầu hoàn toàn tan biến. Hẳn là anh biết cậu chờ đợi bao năm qua, thế nên giờ khắc này anh chỉ nhẹ nhàng vươn tay lau đi giọt lệ hoen nhoè mi mắt. Không một lời thắc mắc.

Bản tính con người là thứ khó đổi thay, thời gian không có ý nghĩa gì cả. Nếu trong quá khứ người đấy không đối xử tốt với bạn nhưng hiện tại thì lại hết mực chu toàn thì có nghĩa rằng ngày ấy bạn chưa trở thành người mà người ta sẽ đối xử tử tế.

tôi lại nghiền ngẫm những lời yêu

như trăn trở cuối trước khi mùa thu qua đi

qua bao nhiêu lần sau cuối,

tôi vẫn thường tự hỏi

những giấc mơ của anh đã bao giờ có tôi?

và phải chăng một ngày nào đó của sau này

tình yêu của tôi

sẽ được người chứng giám

và anh ôm lấy tôi

và hôn lên vết sẹo trên ngực trái

ôi,

chỉ là giá như...







.








vũ.
20:14
010324
có tham lam quá không khi tớ thực sự muốn viết một bản nhạc khi viết chương này =))))) nếu bạn thấy nó dài thì nó dài thật đấy. đoán xem chương sau ai sẽ xuất hiện nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip