19. ôm tình yêu xuống đáy biển
anh có yêu những mộng ước chưa thành,
hay đã quên để yêu niềm vui mới;
.
_rinitoshi ⟵ shidouryusei_
23:10
itoshi rin
bắt máy đi
cậu nhắn cho rin giờ này để làm gì vậy?
isagi đấy à?
à cứ yên tâm đi
tao không mon men gì đến đồ của người khác đâu
khỏi lo :)))
nhưng tao cần gặp rin gấp
để làm gì?
lắm chuyện thế?
biết vậy đi
đưa máy cho rin, tao cần gặp nó
nhanh
lên
đừng uy hiếp tôi
tôi chẳng ngán ai bao giờ cả
trả lời tôi trước
cậu tìm rin giờ này để làm gì?
nào
đừng để bố mày cáu
đưa máy cho rin ngay
tao đéo nhờn đâu
hoặc là mày đưa máy cho nó
hoặc là nó sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mày nữa
chọn đi
tao đéo có thời gian chơi mèo vờn chuột với mày
mày nhắn tao làm gì?
anh sae đâu rồi
?
mày bị làm sao đấy
việc đó thì mày nên hỏi anh ấy,
sao mà tao biết được?
tao đâu có yêu cầu mày trả lời:)
mày có thắc mắc anh sae ở đâu từ đêm hôm qua không
sau khi mày cãi nhau với ảnh
và bỏ nhà ra đi?
ở nhà?
đéo
ảnh đéo có ở nhà
cũng chẳng chịu bắt máy tao
mày nói gì với anh ấy rồi?
mày nghĩ tao có thể nói được gì?
chẳng gì cả
anh ấy cứng rắn như thế
chẳng lẽ lại vì tao mà mềm mỏng ư?
khôi hài quá đấy
này, itoshi rin
mày cũng vừa phải thôi nhé
sae là anh mày mà
mày nói như vậy mà được sao?
thì sao?
chuyện của tao từ bao giờ lại đến lượt mày quản?
thằng isagi chiều mày quá rồi đấy
mày đùa hay thật vậy rin?
chẳng nhẽ mày quên những gì
anh ấy đã làm cho mày?
đừng rập khuôn tao bằng
suy nghĩ trực quan của mày
mày chỉ chăm chăm đứng về phía sae thôi
mày cố chấp thật đấy rin
đây là điều không hời hợi mà
mày luôn miệng nói sao?
tao không đứng về phía sae
cho dù mày ích kỉ, bướng bỉnh và hiếu thắng
tao cũng chưa từng ghét bỏ mày
đối với tao mày luôn là một người bạn
rất đáng trân quý
mày có thể ghét bỏ tao
nhưng đừng ghét bỏ sae
mày có thật sự hiểu không?
đủ rồi đấy
tao không cần mày dạy đời tao
rồi
tao không dạy đời mày
tao chỉ muốn hỏi
mày có còn nhớ sae đã
hi sinh cho mình những gì không?
đã xem
ai là người đã ở lại ngõ tối đó
để mày rời đi?
ai đã người từ bỏ ước mơ của mình
để mày theo đuổi ước mơ của bản thân?
đừng chăm chăm nghĩ về đau khổ của mày
mà quên mất thực tại xung quanh
tao không trách mày,
nhưng làm ơn đấy
mày có biết bao nhiêu người phải đau khổ
vì mày đau khổ không?
đã xem
tao thừa nhận
mày có quyền được buồn, có quyền được suy sụp
nhưng đừng vì bản thân mày mà kéo cả
người khác vào vũng lầy của riêng mày
đừng kéo họ vào đó
hãy để họ kéo mày lên
rin, mày phải hiểu
dù cho sae có không tồn tại
thì tao vĩnh viễn xem mày là một người bạn
chẳng có nếu như nào ở đây cả
đã xem
.
"Muộn lắm rồi đấy."
Aiku thổi một làn khói mỏng vào hai bàn tay thô ráp, anh xoa xoa đôi tay với nhau, giả vờ run rẩy. Sae im lặng nhìn biển đêm. Đen như hũ nút. Gần đây không có ngọn hải đăng nào cả. Bờ biển yên tĩnh chỉ có hai bóng người mờ ảo nép cạnh nhau. Ánh sáng tù mù từ mặt trăng rơi xuống, chẳng tỏ được mặt người. Anh nhìn qua kẽ mắt, gương mặt của Sae huyền ảo, không rõ ngũ quan, làm anh liên tưởng đến mấy con yêu quái trong truyện tranh.
Có khi nào Sae này thật sự là yêu quái không? Cậu chưa bao giờ đánh thức anh vào lúc nửa đêm nằng nặng đòi anh chở mình chạy hai mươi km để đến ngắm biển cả.
Sương đêm lạnh. Gió biển mằn mặn hơi muối. Phần da thịt không được gói trong áo ấm man mát, chạm khẽ lại rùng mình. Sae càng rúc sâu trong khăn quàng cổ, cảm nhận cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt. Sóng biển rì rầm. Những con sóng bạc đầu mải miết vỗ vào cát trắng.
Vỡ tan.
Aiku lần nữa dợm giọng:
"Sao, có chuyện gì không vui?"
Màn đêm vẫn tĩnh lặng. Sae không trả lời anh, và những con sóng, hay xa hơn là những chiếc thuyền lớn lênh đênh, xa hơn nữa là những tháp khoan dầu mỏ, hình như chúng thì thầm với đại dương, bàn luận về cả hai kẻ điên đang đứng chắn gió bên bờ biển. Lặng lẽ đến mức anh nghe thấy tiếng màn đêm trôi.
"Này, đừng chơi trò im lặng với anh." Aiku hù doạ.
"Đứng giữa người anh yêu và gia đình của anh, anh sẽ nghiêng về bên nào?"
Sae bỗng đáp. Anh cảm tưởng như mình vừa nghe thấy tiếng chuông nhà thờ lúc nửa đêm vọng từ xa thẳm. Bây giờ trăng đã treo đỉnh đầu. Aiku không nghĩ một ngày mình sẽ ra biển vào giờ này để tâm sự về cách cuộc đời đã đối xử tàn nhẫn với họ như thế nào khi nó không nhân nhượng mà dồn con người vào bước đường cùng. Không một chút thương hại.
"Lại chuyện của Rin với Shidou à?" Aiku nhướn mày, anh nhoẻn miệng cười, "Hai tên nhóc đó biết cách làm em đau đầu thật."
Sae lừ mắt, không chấp người lớn tuổi: "Anh trả lời đi, cứ thích đâm chọc em thế."
Aiku bật ra một tiếng cười khẽ, uyển chuyển tránh cú thúc tay thứ mười lăm kể từ khi cả hai biết nhau của người tóc đỏ. Anh giương đôi mắt dị sắc đuổi theo bóng trăng nhạt nhoà lênh đênh trên mặt biển, đoạn nhìn lại người kế bên, đôi mắt sâu không thấy đáy làm Sae chới với:
"Như anh nói từ lần đầu anh gặp em ấy, em còn nhớ không? Ta chẳng biết mình có sống đến ngày mai được không nên đừng có buông xuôi khi chưa bắt đầu."
Sae phản bác:
"Anh chỉ giỏi bi quan."
Aiku nhìn thái độ khó chịu của Sae chỉ biết cười. Cậu không nhận ra anh đang cố gắng đánh lạc hướng cậu sang một câu chuyện khác, thứ khiến cậu quên đi thực tại trong phút chốc. Anh không phải một kẻ bi quan, sự thật là anh luôn lấy đó làm chân lí cho lẽ sống của mình, chỉ là nó có phần cực đoan so với Sae. Cậu ấy chưa sẵn sàng để nói về cái chết với thái độ dửng dưng như anh, chưa sẵn sàng để diện kiến thần chết len lỏi trong đô thị, chưa sẵn sàng để buông bỏ đi hào nhoáng ta khoác bên ngoài. Vì Sae vẫn còn có thứ để đánh mất.
Sương muối âm thầm lưu lại trên vai hai người, trên lớp áo phao giữ ấm đêm trường. Tiếng biển rì rầm dặm xa. Tiếng đêm thở nhè nhẹ. Tiếng vì sao rơi vụt qua đỉnh đầu. Tiếng thút thít của một trái tim rỉ máu. Người ta thường nói, vào ban đêm cảm xúc của con người thường chân thật nhất. Nhưng Aiku cho rằng bản thân không phải kiểu người sẽ bị ảnh hưởng bởi giờ giấc sinh học hay quy tắc chung nên đến hiện tại anh vẫn còn rất tỉnh táo.
Anh vẫn là chính anh. Là anh của buổi sáng, cũng là anh của buổi đêm, chỉ không phải là anh của ngày mai. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Ngày mai sẽ lại có một anh mới sống thay anh. Mọi chuyện đôi khi chỉ đơn giản thế thôi.
"Anh nói thật đấy, nếu biết khi nào mình chết thì từ điển con người đã không có từ ân hận rồi." Aiku nhìn xa xăm, về phía khơi xa đen mịt. "Đừng để sau này em phải hối hận, tuổi trẻ của em chỉ đến một lần thôi."
Người tóc đỏ ngừng săm soi cát trắng. Cậu không giấu được ánh mắt tò mò tột cùng nhìn lên anh. Aiku không thấy được, hoặc sợ sẽ để lộ điều không hay mà cố tình lơ đãng tránh đi. Anh vẫn một mực hướng về biển cả, nơi vẫn hoàn toàn tĩnh mịch phản chiếu lại khoảng trời. Sóng vỗ vào chân anh làm ướt ống quần tây đen. Anh cũng lờ đi.
"Chẳng phải tuổi trẻ của anh cũng vậy sao?" Sae thắc mắc, "Vậy thì điều gì khiến anh sống giúp tuổi trẻ của tôi?"
"Anh trông giống một gã chỉ làm việc khi được trả công lắm sao?" Aiku bật cười, như thể Sae vừa kể anh nghe một chuyện cười thú vị nhất trên đời.
"Giống lắm." Người tóc đỏ thành thật.
Người tóc đen ngẩn ra, mắt anh không giấu được kinh ngạc nhìn chăm chăm vào cậu. Anh biết Sae không phải kiểu người không biết nói đùa, cậu có khiếu khôi hài là một chuyện khác. Nhưng bao giờ anh cũng khó lòng liên tưởng người mang vẻ ngoài cứng nhắc kia vào thời khắc nghiêm trang nhất sẽ vô thưởng vô phạt mà buông một lời nói đùa. Không còn nhớ đã là lần thứ bao nhiêu song vẫn luôn bất ngờ.
"Đành chấp nhận vậy." Aiku đút tay vào túi áo, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, "Thế thì anh giúp em vì muốn em được hạnh phúc, em đã thấy hợp lí chưa?"
Đôi mắt dị sắc tỏ rõ lòng cậu. Sae không biết người đối diện mình rốt cuộc là một con người hay một chiếc gương, phản chiếu con người hằng đêm cậu vẫn thường nguyền rủa. Thế giới của Itoshi Sae từ bao giờ đã bao gồm: gia đình, Aiku Oliver và phần còn lại. Aiku Oliver là chiếc gương tinh xảo nhất, cũng là chiếc gương dễ vỡ nhất.
Sae trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
"Tại sao anh không trả lời như vì muốn có một mối quan hệ để quên đi Sendou ấy? Tôi vẫn nghe kể ngày ấy hai người yêu nhau đậm sâu lắm cơ mà."
"Cuộc sống của anh có nhiều thứ hơn tình yêu, nhóc ạ." Aiku xoa đầu người nhỏ hơn, mỉm cười ôn hoà.
Nụ cười đó bao lần xoa dịu xúc cảm nhói đau nơi lòng ngực rỉ máu, bao lần băng bó những vết thương mãi chẳng lành, bao lần lau đi vệt sương ám lên khung cửa kính. Đối với Sae mà nói Aiku chính là gia đình. Một gia đình mà ngày thiếu thời cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có được. Sự xuất hiện của Aiku trong cuộc đời của Sae là một sự kiện nhất thiết phải xảy ra, nếu không thì bản thân cậu không biết có thể cầm cự đến bây giờ được hay không.
"Anh chỉ lớn hơn tôi một tuổi." Sae cự nự.
Quả thật anh chỉ lớn hơn cậu một tuổi, nhưng dù có cố bước nhanh đến mức nào cậu cũng chỉ có thể làm cái bóng bám theo anh. Sae không đuổi kịp Aiku kể cả trong mộng ảo lẫn trong đời thực. Anh ấy bước trước cậu rất nhiều bước, mặc dù luôn bước chậm lại để chờ cậu song chưa một lần cậu sóng vai cùng bờ vai đó, trừ khi anh chủ động.
"Năm mười lăm tuổi của em khác rất nhiều với năm mười bốn tuổi của em đấy, em có biết không?" Aiku nhún vai, "Và nó cũng chỉ cách nhau một tuổi, hay thậm chí là một mùa hè."
Sóng bạc đầu rì rào vỗ cát.
Vỡ tan.
Và mang một đợt sóng khác trở về.
.
vũ.
16:48
050324
mọi người có quen với diện mạo mới của khi nào ta bắt đầu hong =))) ý là tớ mới đổi cái bìa á. và nếu ai đọc lại thì sẽ nhận ra tớ đã xoá phần giới thiệu chi tiết nhân vật ở chương mở đầu rồi, điều đó có nghĩa là một số nhân vật sẽ có thiết lập khác so với thiết lập ban đầu nè. mọi người cùng chờ xem có thay đổi gì nhóoo >3<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip