chubby cheeks
warning : lowercase, ooc, ngôn ngữ gen z.
slightly : soonhoon, cheolsol.
.
trung hoàng với sơn quang là hai anh em, nhưng bố mẹ hai người mất sớm, cả hai đành chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống.
sơn quang vẫn còn học cấp ba, trung hoàng thì đã thôi học từ cuối cấp hai, mở một hàng trà sữa ở trước cổng trường của em trai để bán kiếm sống qua ngày.
cuộc sống tuy vất vả nhưng hai anh em họ rất thương nhau và luôn cố gắng vì nhau mỗi ngày. đã có lần sơn quang muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ anh hai nhưng lại bị trung hoàng ngăn cản quyết liệt. nguyên văn lời anh trai nói với em rằng :
"chỉ cần học thật giỏi là được, học giỏi mới có tương lai xán lạn, còn chuyện kiếm tiền cứ để anh lo. dù trà sữa anh làm không ngon bằng hàng ở đầu ngõ nhưng được cái mặt đẹp trai nên khách vẫn đông hơn bên đó nhiều, không phải lo!"
sơn quang phụ trung hoàng dọn rửa quán mà cười xém tí làm rớt cả rổ ly thủy tinh, làm anh phải "hành hung" cậu em trai bằng cách cù lét một trận mới thôi.
đó là hoàn cảnh gia đình của anh em họ thôi, chứ câu chuyện này nói về vấn đề khác. về chuyện tình yêu của sơn quang và cái cậu đẹp trai mắt một mí kia kìa.
một ngày nọ, đứa em trai kết nghĩa do bị ép của trung hoàng - quyền thuận vinh như thường lệ một tuần ba bữa đến quán trà sữa của anh gọi trà đào để uống, mà nay nó còn dẫn theo một người nữa. vừa cao vừa đẹp trai, mà lạ là từ lúc vào quán cậu nhóc chẳng nói năng gì, chỉ mãi mê nhìn vào trong nhà anh như kiếm ai ấy.
- có gì hông em trai? sao em nhìn vô nhà anh hoài vậy? - trung hoàng hỏi vậy thôi chứ anh chứ thắc mắc thiệt nha.
thuận vinh ngồi kế bên từ cười nhếch mép như tổng tài truyện ngôn tình chuyển qua cười sằng sặc như mới trốn trại, anh không hiểu, cứ nhìn nó với ánh mắt kì thị, còn cậu đẹp trai mắt một mí kia chỉ "nhẹ nhàng" đánh lên vai nó một cái như muỗi.
- thằng này tên trung chiến, nó thích s-! - thuận vinh chưa nói hết đã bị trung chiến bịt miệng lại, cậu lườm nguýt nó rồi quay sang cười một cái "muốn đốn cả tim" với trung hoàng.
- quán mình có nước gì ngon anh nhỉ?
- à, quán anh là quán trà sữa mà ngoài trà sữa ra thì cái gì cũng ngon nha em.
- vậy anh lấy em ly nước lọc.
ủa em?
- em đùa thôi, anh hoàng lấy em ly trà đào giống vinh nha!
trung hoàng cười cười, đi vô trong quầy làm nước, thằng bé này coi bộ đáo để thật, mà anh để ý trên áo đồng phục của trung chiến có đề lớp 11C3, tức là học chung lớp với em trai anh. mà sao chẳng bao giờ anh nghe kể trong lớp em có bạn học đẹp trai thế này nhỉ?
- má mày! sao mày nói sẽ giữ bí mật cho tao mà?
- thôi bạn ơi, thời buổi này tin người như vậy là dở rồi!
trung chiến muốn kí lủng cái đầu thuận vinh ghê, mà tội nó iq đã thấp rồi nên thôi.
- mà sao chẳng thấy 'má phính' đâu nhỉ? - trung chiến thì thầm với thuận vinh vì sợ trung hoàng nghe được.
- em kiếm sơn quang em trai anh hả? giờ này là nó đi học thêm vật lý chỗ thầy xuân châu rồi, chưa về được đâu. - trung hoàng bưng ly trà đào được bày trí đẹp mắt ra trước mặt trung chiến.
trung chiến chết trân, rõ là cậu đã nói nhỏ lắm rồi, còn dùng cả biệt hiệu ít người biết để ám chỉ "cờ rút" nữa mà sao anh trung hoàng biết hay quá ta? đã vậy, cậu đánh liều hỏi địa chỉ lớp học vật lý của sơn quang với anh trung hoàng luôn.
- chỗ thầy xuân châu là chỗ nào vậy anh hoàng?
- ở cái chỗ khu trọ gần tiệm sách cũ ấy, nói thầy vậy thôi chứ nó bằng tuổi anh, mà sắp tốt nghiệp sư phạm làm thầy giáo nên anh gọi vậy đó.
từ cái hôm định mệnh đó, lê trung chiến tới quán anh cắm cọc hai tư trên bảy không chừa ngày nào, thuận vinh lâu lâu còn xách đít đi đâu đó với đàn anh trí huân của nó, còn chiến thì không, cứ ăn dầm nằm dề quán anh mãi mà lạ ở chỗ là chẳng bao giờ cậu chàng gặp được sơn quang, thế mà vẫn kiên trì đến là nể. trung chiến uống nước trả tiền đầy đủ, lại còn đẹp trai kéo thêm khách cho quán anh nên là trung hoàng cứ phải gọi là chào đón nhiệt tình. nhưng anh vẫn không đành bán em trai mình cho nhóc này đâu.
một buổi chiều nọ, trung hoàng đang bận làm nước bán cho khách trong quầy, thuận vinh với trung chiến như thường lệ ngồi ở bàn số tám góc trong cùng của quán vừa xem tóp tóp vừa cười hí hí mà theo như lời tốp nữ sinh đang uống nước ở chỗ bàn đầu đó là "đẹp trai mà hơi khùng" ấy, sơn quang bất ngờ từ đâu xuất hiện, mà đáng lẽ vào cái giờ này là em phải đang ở chỗ học thêm.
- sao nay về sớm vậy? - trung hoàng hỏi em trai.
- nay thầy châu cho nghỉ sớm...ừm...em đi nghỉ ngơi nha anh hai, có gì thì gọi em.
sơn quang đi tít vô trong nhà mà không để ý tới hai cậu bạn cùng lớp đang nhìn mình trân trân, trung hoàng cũng thấy lạ nên lại gần hai đứa hỏi :
- ủa nó bị gì vậy hai đứa biết hông?
- trời! anh là anh người ta mà anh hông biết sao tụi em biết! - thuận vinh gắt.
- má tao hỏi thôi làm gì ghê dậy, xí! - trung hoàng đỏng đảnh bỏ đi chỗ khác, ứ thèm nói chuyện nữa.
trung chiến trầm ngâm một lúc rồi bỏ về làm thuận vinh í ới gọi theo.
.
- cảm ơn trung chiến nhiều, phiền bạn ghê!
- không có gì đâu mà!
trung chiến gãi đầu cười ngại ngùng, cậu vừa giúp sơn quang bê chồng tập cao gần đến cả chóp mũi em vào phòng giáo viên. sơn quang cười xinh cảm ơn khiến tim trung chiến cứ đập nhanh như mở vũ hội, ôi khó thở quá!
- anh hai mình nói chiến hay đến quán anh uống nước lắm đúng không?
- à...ừm đúng rồi á!
- chiến thích anh mình hả?
- đâu có! mình đâu có thích anh hoàng!
sơn quang bị bất ngờ trước thái độ chối bỏ đầy dứt khoát của trung chiến, cục tạ trong lòng cũng vì được gỡ bỏ mà nhẹ nhõm đi nhiều. thiệt ra là em đã thích trung chiến từ tận hồi mới vào mười cơ, mà lúc đó nhìn cậu chàng cứ bị lạnh lùng khó gần như nào ý nên em còn chẳng dám lại gần chứ huống chi là bắt chuyện. đến đầu năm nay mới khá hơn, trung chiến còn chủ động nói chuyện với em làm em như mở cờ trong bụng. mà sơn quang lại chưa từng nghĩ tới chuyện trung chiến sẽ thích mình.
.
- hê hê - trung chiến cười
- gì cười nghe sợ vậy ba? - thuận vinh hút trân châu sồn sột, tấm tắc nghĩ nay anh trung hoàng nấu trà sữa lên tay.
- hê hê hê - trung chiến lại cười.
- mày mà 'hê' cái nữa là tao thọc cái ống hút dô họng mày liền à! - gòi thuận vinh bắt đầu gắt lên.
mà nó chả hiểu nay thằng bạn thân mình bị gì mà cứ nhìn điện thoại xong cười trông cứ hâm hâm dở dở làm nó chẳng muốn nhận người quen.
- tính lóng như kem, tao xin được số của má phính rồi, vừa kết bạn zalo hí hí - hết hê hê lại chuyển qua hí hí, lê trung chiến u mê bạn má phính của cậu chàng lắm rồi.
- ghê gớm vậy sao?
- chứ ai như mày, crush anh trí huân bao lâu rồi mà giờ đến nhà người ta ở đâu còn chưa biết - trung chiến hất tóc lên mặt.
- ơ hay? nhờ tao mày cũng mới biết quán anh hoàng, biết nhà sơn quang đấy thôi!
trung chiến định dỏng miệng lên cãi lại, mà bị trung hoàng nhắc nhở nhỏ tiếng nên đành im bặt, hai người lại bắt đầu một trận lườm nguýt nhau sặc mùi trẻ trâu.
ting ting, tiếng chiếc xì mắt phôn của trung chiến thông báo, tin nhắn đến từ sơn quang. trung chiến hí hửng trả lời không để cờ rút đợi lâu, thuận vinh cũng ráng ngó vào hóng ké.
sơn quang và trung chiến đang bàn luận về một bộ phim mà cả hai cùng thích, trong phim có một cặp đôi mà hai người đều nhiệt tình đẩy thuyền. không hẹn mà lại trở thành điểm chung của nhau.
- ối dồi ôi! hẹn hò từ bao giờ thế taaaa? - thuận vinh trề môi chọc ghẹo.
- tọc mạch! đi mà lo chuyện của mày với anh trí huân ấy!
- xí! được cờ rút quan tâm phát là quay ra chảnh cún với bạn bè, ghéc! - nó tí ta tí tởn chạy lại chỗ trung hoàng làm phiền anh pha nước, không thèm để ý trung chiến nữa.
trung chiến cũng không thèm quan tâm thuận vinh làm chi, cậu lướt lên lại lướt xuống cuộc trò chuyện ngắn ngủn của cả hai. giấc mơ về việc được đặt môi mình lên chiếc má phính của sơn quang không biết bao giờ mới thành hiện thực.
.
ngày đó có lẽ đã sắp đến gần, khi mà trung chiến đã mời sơn quang đi xem phim thành công (đương nhiên là có sự cho phép của trung hoàng). cậu hí hửng lôi thuận vinh đi gần hết mấy shop bán đồ nam ở chợ, chọn cho ra bộ outfit mình ưng nhất mà mất cả buổi chiều.
trung chiến vì quá hồi hộp mà không ngủ được, cứ như là con gái sắp đi về nhà chồng. cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, mở điện thoại xem tin nhắn cũ rồi nằm cười hí hí, mãi đến gần hai giờ sáng mới chợp mắt được.
ngày hôm sau, trung chiến ăn bận bảnh tỏn, đi con xe cub 50 đến trước quán anh trung hoàng, nhưng hôm nay không có ở lại uống nước, mà là rước "má phính của cậu" đi chơi một cách quang minh chính đại.
mấy nữ sinh ngồi trong quán cứ chỉ chỉ trỏ trỏ cậu xong rồi bụm miệng cười khúc khích, hoặc là khen cậu đẹp trai, hoặc là trên mặt trung chiến có dính gì đó, mà trước khi ra khỏi nhà cậu đã soi gương kĩ lắm rồi nên chắc không có đâu.
tầm năm phút sau sơn quang đi từ trong nhà ra, bận đồ đẹp không kém gì trung chiến nhưng tóc vẫn để loà xoà trước trán chứ không vuốt keo lên như cậu. trung chiến đưa tay lên chỉnh lại tóc cho em, lại được phen làm sơn quang cười ngại ngùng mà mấy cô trong quán còn hét to lên. ôi mấy bà ơi, có ship sủng cái gì thì cũng đừng có lộ liễu vậy chớ!
đi qua mấy cái đèn giao thông mới đến rạp chiếu phim, trung chiến mua nước, sơn quang mua bỏng. không khí xung quanh hai người vui vẻ hoà hợp như một cặp đôi thực sự. bỗng từ đâu có người vỗ vai sơn quang :
- sơn quang! cậu cũng đi xem phim hả?
- hải sơn?
thôi hải sơn cao gần bằng trung chiến, cười tươi rói nói chuyện với sơn quang, trung chiến bất lực không chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người được nên chỉ biết đi theo quan sát.
- cậu đi một mình hả sơn? - sơn quang hỏi.
hải sơn lắc đầu, trả lời :
- không, mình đi với thầy châu, thầy mời mình đi đó!
sơn quang ồ lên, bình thường em cũng để ý thấy xuân châu và hải sơn hình như có gì đó với nhau, ai ngờ gì đó là thế này đây. hải sơn nói tiếp :
- mình lo đi với thầy sẽ ngượng ngùng không biết nói gì, có quang ở đây rồi thì quá tốt!
sơn quang cười cười, một lúc sau thì "thầy" xuân châu cũng đi tới chỗ ba người. cả bốn cùng nhau đi vào phòng chiếu phim. trùng hợp là hai đôi lại còn ngồi cạnh nhau, sơn quang và hải sơn ngồi giữa, xuân châu và trung chiến ngồi ở hai bên.
lúc xem phim, trung chiến bất mãn vì má phính chẳng để ý gì đến cậu, cứ mãi tán gẫu với hải sơn kế bên làm cậu ghen tị phát điên lên. tuy là phim hành động nhưng vẫn có mấy phân cảnh hơi đáng sợ xuất hiện, lúc ấy, sơn quang hoảng hốt nắm chặt tay trung chiến, còn đầu thì dụi vào lồng ngực cậu.
trung chiến khoái khoái chảy nước miếng, mà cũng lo rằng sơn quang sẽ nghe được tiếng tim đập nhanh như xe moto phóng với tốc độ 100km/h trên đường cao tốc của cậu. đoạn đáng sợ qua đi, sơn quang ngại ngùng rời khỏi ngực trung chiến, tay chưa kịp rút đã bị cậu nắm trở lại. hai người cứ như vậy nắm tay nhau cho đến khi xem hết bộ phim.
xem ra thì, thu hoạch của hôm nay cũng không tệ ha!
.
có được sự cho phép của anh "vợ" tương lai, trung chiến dăm ba bữa lại sang rủ sơn quang đi đây đi đó. hôm thì tìm được quán này ngon lắm nên mời sơn quang đi ăn thử, hôm thì muốn đọc sách mà không biết sách nào hay nên rủ sơn quang đi để tư vấn cho vài cuốn. ti tỉ lý do, mà chỉ có một điều mà thuận vinh, trung hoàng hay chính trung chiến biết rõ, cậu chỉ muốn được ở gần em hơn thôi.
- hôm nay lại là lý do gì nữa đây? - trung hoàng khoanh tay tra hỏi trung chiến.
tự nhiên anh thấy hối hận vì đã để em trai mình lọt vào tay thằng nhóc cao kều này, một tuần bay ngày thì hết năm ngày sơn quang đi bay nhảy với nó rồi. thời gian anh em người ta hàn thuyên tâm sự cũng không có.
cứ cái đà này là phải gả em đi sớm rồi.
- hôm nay em tỏ tình, nếu không được thì em sẽ không đến đây nữa đâu, anh yên tâm. - trung chiến nói để trung hoàng yên tâm chứ còn cậu thì không, nếu má phính mà từ chối, cậu sẽ buồn tình đến chết, mà cũng đau khổ vì không được uống trà đào của anh hoàng đó.
trung hoàng thở hắt ra, vỗ vai trung chiến :
- ừ anh cũng buồn nếu sơn quang nó từ chối mày, không có mày quán anh vắng khách hẳn đi, cố lên nhé, để anh đi gọi nó ra.
bán em trai chỉ vì vài mống khách, quả là anh trai tốt.
trung chiến đèo em trên con cub 50 quen thuộc, đi đến một cánh đồng hoa cúc vàng ươm. hai người ngồi trên một bãi cỏ xanh, im lặng ngắm hoa.
- quang này. - trung chiến bắt chuyện.
- mình nghe. - em trả lời.
- mình thích hai chiếc má phính của quang lắm, mình nghĩ, nếu như hôn lên đó thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ?
sơn quang nghe vậy thì ngại ngùng, màu hồng đã nhuộm trên đôi gò má em.
- nhưng mình không biết phải làm thế nào cả. - trung chiến nói tiếp - nên mình đã vô thức chú ý đến quang hơn.
- dần dà, mình đã phải lòng quang mất rồi, liệu-
trung chiến chưa dứt câu, môi em đã đặt lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. cả sơn quang lẫn trung chiến đều đỏ ửng mặt vì ngại.
- mình đã thích chiến từ lâu rồi, lúc vinh nói chiến hay đến quán anh mình uống nước, mình đã lo rằng chiến thích anh mình, nhưng khi chiến phủ nhận điều đó, mình đã rất vui và nhẹ nhõm.
- nếu chiến thích má của mình đến vậy, thì cứ hôn thoả thích đi, mình không phiền đâu.
sơn quang nói một tràng, nụ cười tươi rói đã hiện hữu trên gương mặt châu trai của trung chiến. cậu vòng tay qua eo kéo em lại gần về phía mình, thủ thỉ nói :
- hôn lên má thì không phiền, vậy để mình ở bên cạnh quang thật lâu thì có phiền không?
.
- cho anh hun mínnnnn!
sơn quang bất lực đưa má ra cho người yêu hôn. chả hiểu sao, quen nhau gần năm trời rồi mà độ cuồng hôn của trung chiến chỉ có tăng chứ không có hề giảm đi xíu xiu nào cả. trung hoàng trêu :
"chắc cái má của sơn quang thơm mùi quýt nên thằng chiến nó mới mê tít dậy đó!"
thuận vinh cũng hùa theo chọc :
"làm sơ sơ hoi! làm quá là nó lố lăng! làm quá là nó ô dề nha chưa!"
rồi lát hồi bị phang dép thì đừng mà gọi tên anh trí huân kêu cứu nha vinh.
trung chiến nằm bên cạnh sơn quang, đặt môi lên đỉnh đầu em, thì thầm :
- bạn hứa là phải ở bên anh thật lâu ơi là lâu luôn nha!!!
- khi nào cái má phính của em biến mất thì em mới hết thương chiến cơ.
- vậy thì không được rồi, bạn phải thương anh cả đời thôi!
.
.
.
.
.
🍞
note : nếu cả nhà đọc đến đây và cảm thấy fic này quen quen (nếu không thì thui) thì đúng rồi đấy, má phính được mình chuyển ver từ fic cùng tên do chính mình viết khoảng 2 năm trước của ficdom treasure và có chỉnh sửa lại đôi chỗ cho hợp nhân vật hơn.
anw, cảm ơn vì đã đọc và chúc một ngày tốt lành 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip