mermaid
lặn hụp từng hồi liên tiếp, diệu hán đã uống rất nhiều ngụm nước biển kể từ khi bị chuột rút, miệng anh không ngừng ré lên tay vẫy vẫy để mọi người nhìn thấy mình.
đôi mắt mờ đục của anh chỉ nhắm hờ, cảm nhận được có vật gì đó đang đến gần diệu hán khẽ reo lên trong vài khắc, đó là lần đầu tiên anh gặp tiểu đông.
tiểu đông không phải người bình thường mà em chính là người cá, chiếc đuôi màu trắng bạc của em ánh lên dưới làn nước thật đẹp, đôi mắt của em như chứa ti tỉ thứ đẹp nhất trên đời, cả đôi má phúng phính và đôi môi xinh xắn của đông tiêu, khiến cho trái tim của diệu hán sau khi gặp em không ngừng đập liên hồi.
' anh trai, không sao chứ '
kim yohan nghe thấy được giọng nói trong trẻo như rót mật ngọt vào tai mình liền cảm thán, quả thật ở độ tuổi đang trưởng thành và vỡ giọng của cậu thì giọng nói của cậu như thế thì thật rất đặc biệt.
' anh không sao '
diệu hán dùng tay ôm chặt lấy đông tiêu, mặc cho em đang lôi thân mình đến một tảng đá cao gần đó.
' anh ở đây chờ người cứu đi, em phải về '
đuôi cá màu bạc của em dưới ánh nắng mặt trời và những gợn sóng biển lăng tăng chúng ánh lên nét đẹp khó tả khiến người ta xao xuyến trong lòng.
lần hai diệu hán gặp lại em sau kỳ nghỉ hè ở busan của mình là vào một ngày đông cảnh quan không mấy ôn hoà, tuyết trơi dày đặt trên đường, bầu trời trở nên xám xịt.
kim diệu hán có một sở thích kỳ là chính là ăn những que kem vào trời đông rét vì gã thích nhất cảm giác lạnh buốt trong cuống họng, đoạn trời rét như muốn đông lạnh vậy mà kim diệu hán lại mặc đầy lên cơ thể đủ loại áo ấm và mặc kệ cái thời tiết chó má như vậy mà vác thân đến cửa hàng tìm mua một bịch đầy ụ kem mà mang về.
diệu hán tình cờ nhìn thấy em đông tiêu đi trên đường, mà khoan, giờ này em đông tiêu phải ở biển busan chứ sao lại có mặt ở seoul được ? thôi thì dù sao người ta cũng là ân nhân mình mà lại hỏi thăm rồi tặng em nhỏ một cây kem chắc cũng không sao.
' em ơii '
nghe thấy người gọi mình, đông tiêu ngẫn mặt lên, nhìn người đang chạy như lăn đến.
' em nhớ anh hong '
diệu hán nhìn em mà cười làm đông tiêu tưởng như anh trai sau khi uống nhiều nước biển quá nên dây thần kinh bị úng nước.
' anh là anh trai xém chết trôi ở biển đúng hong '
' anh-anh đâu có chết trôi tại anh bị chuột rút '
nói đến đây diệu hán lại ngượng tím cả mặt.
' mà sao em lại lên đây, còn chân của em- '
đông tiêu vội lấy tay bịt mồm diệu hán lại, người gì đâu to mồm to miệng.
' anh nói nhỏ thôi, vào cửa hàng tiện lợi đi em kể cho anh nghe '
rồi diệu hán khệ nệ cầm túi kem vừa mua được cùng em đông tiêu vào cửa hàng tiện lợi ngồi trò chuyện.
diệu hán mua cho đông tiêu cốc cacao nóng ấm rồi ngồi khui một que kem, thả một dép xuống chân trần gác lên ghế tự nhiên như ở nhà.
' chuyện gì đã xẩy ra khiến em phải đến đây vậy '
' em '
nhắc đến đây đông tiêu lại trợn cả mắt, ngụm cacao trong miệng như sắp phun ra mặt diệu hán.
' a-a em quên, chuyện này cũng hơi khó nói anh à '
' em cứ nói, nếu được anh đây sẽ giúp em mà '
đông tiêu ấp úng một hồi cũng lấy hết can đảm mà nắm chặt tay anh.
' chắc anh cũng sẽ không tin đâu nhưng mà, dòng tộc của em có một truyền thống là nếu như ai mà nhìn thấy được người cá khóc thì sẽ phải cưới người đó '
' thế em đến đây để nhờ anh tìm người đó à '
' người đó là anh đấy '
em nhỏ chẳng dám ngẫn mặt lên, chỉ dám bấu chặt tay anh thêm một chút rồi kiên định nhìn vào cốc cacao mà hơi khói vẫn còn bốc lên nghi ngút như đóm lửa nhỏ.
' mố '
1 2 3 5 anh diệu hán có đánh rơi nhịp nào hong ? tất nhiên là có anh diệu hán cảm thấy hoang mang cùng cực.
số phận trai tân của anh diệu hán đến đây phải tạm biệt để kết hôn với người cá đông tiêu ư, diện hán mếu máo khóc than trong lòng.
' nhưng lần đó anh gặp em, em đâu khóc đâu '
' lần đó em bị mắng oan nên đã lén ngoi lên bờ mà khóc đến đỏ cả mặt, sau đó liền nhìn thấy anh xém chết trôi dưới biển nên đã đến cứu '
' chắc do anh lúc đó hoảng quá không để ý, còn nếu không tin anh có thể hỏi pyopyo của em '
vừa nói xong, đông tiêu đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một con cua nhỏ xinh màu trắng bạc.
đại não diệu hán lại cứng đờ, cua mà cũng thích nhuộm da sao, ngộ hen.
' đông tiêu nói đúng đấy, tui đã ở trên tảng đá đó cùng hai người nè, chắc anh hong nhớ tui đâu hen, lúc đấy anh không khác gì con cá sắp chết đúi '
mà mọi người có thấy vô lý hong, từ chuyện của nó mở mồm ra nói tiếng hàn với diệu hán đến việc con cá chết đúi, mệt diệu hán đi ngủ sướng hơn.
' mà anh đừng có lo, anh chỉ là chồng em khi ở dưới biển, còn ở trên đất liền trừ khi gặp dòng họ em thì chúng ta chẳng là gì cả '
đông tiêu nhắm nháp một ngụm cacao rồi dùng mắt cười nhìn anh.
' ờ-ừm, chuyện này, .. '
' không được hở anh '
' được, được mà '
em nó réo lên một cái, đuôi mắt híp lại nắm chặt lấy tay diệu hán.
lần thứ ba diệu hán gặp em chính là tại lễ đường ở trên đảo nhỏ, vì cơ thể của diệu hán là người mà nên đâu thể lặng xuống biển mà làm lễ với em được.
phải nói, người cá ai cũng có đuôi cá khiến diệu hán có chút hoảng loạn.
anh chàng leo lên chiếc thuyền nhỏ vừa thuê rồi chèo hì hục đến nơi đảo nhỏ có em đông tiêu theo sự chỉ dẫn của pyopyo.
hai bạn trao nhẫn cho nhau rồi ôm nhau theo sự phấn khích của khách mời, tuy diệu hán có chút ngượng ngạo nhưng vẫn ôm lấy em vòng lòng mình, còn thơm nhẹ vào mái tóc em.
' thôi anh nghĩ lại rồi, ngày mai, em theo anh vào đất liền sống đi, bao giờ em đủ tuổi mình ký giấy kết hôn em nhé '
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip