moomin

ánh sáng ngoài cửa sổ loé vào khiến em nhắm chặt đôi mắt của mình lại, tôn đông tiêu khẽ cựa mình, cố gắng vực bản thân ngồi dậy.

ya, đông tiêu, làm gì lề mề vậy, mày có tin tao bỏ mày cùng anh nguyên trấn với mẫn hi đi luôn không ?

đông tiêu nhỏ bé tung hết cả chăn lên, vội mở khoá điện thoại rồi trả lời tin nhắn của hưởng tuấn sau đó chạy tọt vào nhà vệ sinh, cầu mong cho đứa bạn của mình có chút nhẫn nại mà đợi thêm ít phút nữa.

hôm nay cậu bé ăn mặc rất giản dị, một chiếc áo cổ lọ màu kem khoác ngoài là chiếc áo sơ mi tối màu và chiếc quần bó màu đen không những thế đông tiêu con mang theo cả cái kính màu bạc vừa được hưởng tuấn tặng.

không thôi bạn học họ tống là mắng cậu té tác vì không dùng món quà mình tặng.

« ay yo, đông tiêu của mọi người đâyyy »

cậu nhỏ vừa mở cửa liền vội chạy ra ngoài mắt cười tít lại trông rất đáng yêu.

« tao mỏi chân quá rồi, mau bắt xe nhanh lên »

mẫn hi lên tiếng, vội xoa xoa hai chân rồi ngồi xuống vệ đường.

« mấy đứa, kia phải xe chúng ta đợi không, nào nào mau lên đi »

chiếc xe taxi màu trắng từ xa chạy đến, nguyên trấn lùa cả ba vào xe rồi ngồi ở ghế phụ lái và nói địa điểm sắp đến.

« hôm nay bọn mình đi đâu ấy nhỉ »

đông tiêu ngồi bên cạnh miệng cứ tíu tít khiến hưởng tuấn chỉ biết cười trừ, thầm nghĩ trong lòng sao con người này lại có thể nói nhiều như thế.

« đi trung tâm thương mại »

mẫn hi trả lời thay hưởng tuấn, sau đó vỗ vỗ vai bạn học tống vài rồi làm cái vẻ mặt cam chịu, rất chi là thông cảm cho hưởng tuấn.

« ấu dè, mình sẽ vào khu trò chơi đúng chứ »

« of couse, đi trung tâm thương mại mà không vào đấy thì chẳng khác nào nói chuyện với tuấn hạo cả »

nguyên trấn xoay người xuống nói chuyện với đông tiêu mà cười ha hả sau đó còn xoa tóc của tiểu tuấn.

đông tiêu vừa thấy cảnh tượng đầm thắm của hai người bọn họ liền ôm lấy mẫn hi mà kêu ca.

« mẫn hi à, tao nghĩ bọn mình nên đi xe riêng đó »

sau khi đến nơi, đông tiêu liền nhanh chóng lên thang cuốn, chạy vào khu trò chơi mà bỏ mặc những người được gọi là anh em thiện lành của mình.

cậu hí hưởng nhéc tiền của mình vào máy đổi xu, đến khi xu từ trong máy rơi vào rổ phát ra những âm thanh nghe rất thích tai khiến tiểu đông reo lên thu hút không ít ánh nhìn từ người xung quanh.

đến lúc mọi người bước vào khu trò chơi thì đã thấy đông tiêu cặm cụi ngồi gắp thú, mà gắp mãi chẳng được em gấu bông nào trong khi xu ngày càng ít ỏi khiến em xị ra mặt.

« nè, gắp không được à »

hưởng tuấn sau khi đổi xu cũng chạy đến khoác vai đồng niên của mình mà cười, khiến tiểu đông càng thêm đau lòng.

« thế đông tiêu chơi bắn súng với tao đi »

« hưởng tuấn đợi tao nhé, tao đổi thêm xu »

« tao đành đến đó trước vậy »

đông tiêu lại chạy đến máy đổi xu, cặm cụi nhặt từng đồng trong rổ đựng rồi tìm kiếm hưởng tuấn.

thấy bạn học của mình đang cầm cây súng ở máy chơi game gần đó, đông tiêu liền chạy lại bên cạnh, nhìn vào màn hình mà thốt lên mấy tiếng sau đó cười trêu ghẹo.

« yaaa, hưởng tuấn, mày chết rồi, không bắn được nữa, đừng có mà nhìn chằm chằm rồi cố gắng bắn tiếp nữa nhìn hề hước chết đi được hí hí »

người kia xoay về phía cậu, khuôn mặt có chút đanh lại.

« cậu là ai »

« aaaa, cho em xin lỗi, em nhầm người ạ »

« đông tiêu, tao ở đây »

nghe thấy có người gọi mình đông tiêu liền chạy đi mất, để lại anh trai mặt ngơ ngơ nhìn bóng người.

vừa chạy đến chỗ máy bắn súng gần đó, đông tiêu liền thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi không ngừng tuông ra.

« sao thế, đông tiêu nhận nhầm người à »

mẫn hi liền trêu bạn mình rồi lấy trong balo ra túi khăn giấy đưa cho cậu.

nguyên trấn cùng hưởng tuấn đứng gần đó cũng cười phá lên, nước mắt gần như tuông ra khiến đông tiêu bĩu môi ôm chặt mẫn hi.

« hihi cậu xem, bọn họ lại trêu tớ kìa, tại chiếc áo của hưởng tuấn và anh trai kia giống hệt nhau »

mẫn hi nghe người kia nói thế liền xoa xoa vỗ vỗ tấm lưng nhỏ.

« đáng ghét ghê nhỉ, thôi tớ dắt cậu đi gắp thú bông »

« ayoo, mẫn hi vẫn tốt nhất »

cả hai cứ thế mà đóng cọc ở máy gắp thú bông, mãi chẳng gắp được con nào, đông tiêu xị cả mặt.

« để anh chơi hộ hai đứa cho »

cái anh trai khi nãy đông tiêu nhận nhầm là hưởng tuấn lại xuất hiện trước mặt cậu.

« xu nè anh, anh gắp cho em con moomin bự bự đó nha, em thích nó lắm »

đông tiêu thấy anh trai nhiệt tình như thế thì ngại gì mình không để anh ta giúp, cậu liền chu chu cái môi của mình lên mà nói chuyện.

huhu, thấy cưng quá !!

anh trai diệu hán khẩn trương lấy xu trên tay em rồi bẹo má em một cái sau đó chuyên tâm gắp thú bông cho em trai đông tiêu.

« hihi, hưởng tuấn với anh trai cục súc của nó đâu nhỉ »

« hai người đó hát karaoke trong phòng kia kìa »

mẫn hi đưa tay chỉ về phòng karaoke nơi đang có hai con người nhảy nhót hăng say.

« mấy người yêu nhau hong được bình thường đúng hong hihi »

« đúng đó đông tiêu »

hai đứa nói chuyện miệt mài với nhau mà không để ý anh trai diệu hán, người ta đã gắp xong con moomin mập mạp ú ù cho em rồi kìa.

« tiểu đông, của em này »

diệu hán đưa cho em con moomin sau đó còn cười với em nữa, tim em đập zim za la bim luôn.

« anh-anh tên chi ạ »

« anh là diệu hán, kim diệu hán »

« anh trai nếu không phiền thì anh đi chơi cùng bọn em được hong »

đông tiêu không ngần ngại mà mở lời với anh trai vừa quen, sau đó nhận được ánh mắt kỳ lạ và cái nắm gấu áo của mình từ mẫn hi.

« được chứ, dù gì hôm nay anh cũng đi một mình nên rất chán »

« thế anh diệu hán gắp cho em thêm một con moomin mập mạp có thêm khăn bông ở đây đi »

cậu nhóc nắm lấy tay anh diệu hán mà kéo đi đến máy gắp khác nơi đang có chú bé moomin tròn ụ cùng chiếc khăn bông màu xanh nhạt và cục bông trắng xinh ở đầu khăn quấn chắc chắn vào cổ.

« em thích moomin lắm ư »

« em rất-rất thích »

« thế về làm vợ anh đi, anh mỗi ngày đều gắp thú bông cho em »

« chuyện đó thì em rất thích nhưng thế thì tốn tiền nhiều lắm anh à »

« ba anh là chủ của cả trung tâm thương mại, em đừng lo, nhà anh gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi em, nên nếu em về nhà anh bao nhiêu moomin ở đây đều thuộc về em tất »

và ở đâu đó trong khu trò chơi, hưởng tuấn cùng người yêu là nguyên trấn sau khi chơi đua xe hả hê thì thấy mẫn hi đi đến.

« đông tiêu đâu »

nguyên trấn thấy làm lạ, liền hỏi ánh mắt không ngừng dò xét từng nơi, sỉ số rõ 4 đứa kia mà, kỳ này về đông tiêu mà có mệnh hệ gì thì đứa cầm đầu như nguyên trấn liền bị chú thắng vũ cạo trọc tóc.

« em gả cho người ta rồi »

mẫn hi thản nhiên trả lời, chào tạm biệt để đến cửa hàng có anh doãn thành làm thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip