ở lại với em thêm chút nữa anh nhé
son dongpyo đang ngồi ở phòng chờ của một bệnh viện trong lòng đứa nhỏ này truyền đến một cảm xúc bức rức đến khó tả.
' ai người nhà của bệnh nhân kim yohan '
vị bác sĩ đã đứng tuổi bước ra khỏi cánh cửa màu trắng, trên người vẫn còn mặc đồ bảo hộ và đôi găng tay đã nhuốm không ít máu.
' vâng là tôi, anh-anh ấy có sao không ạ '
' thành thật xin lỗi cậu, nhưng mà cậu ấy không thể qua khỏi '
ông ta vội tháo găng rồi vỗ lên đôi vai gầy nhom của cậu vài cái sau đó liền bước đi.
cậu nhóc jinwoo nhà đối diện vừa đến đã nghe hết mọi chuyện liền khóc ầm lên làm thằng bé dohyun đi cùng phải vỗ lấy vỗ để.
các anh trong tổ một trăm lẻ một con chó đóm cũng có mặt ở đây, ai nấy đều đồng cảm với son dongpyo, số phận thằng bé này lênh đênh quá.
ba mẹ nó không còn, ấy vậy mà ông trời lại cướp mất cả trân quý của đời nó nữa, có phải là quá trêu ngươi với đứa nhỏ tội nghiệp này không.
tâm trí của dongpyo dần trở nên rối loạn, cậu nhỏ chỉ biết ngồi sụp xuống đất mà nhìn nhận sự việc, thật sự rất hỗn độn, lão bác sĩ đang trêu nó đúng chứ, nó không dám nghĩ tiếp.
kim yohan thường của dongpyo đâu có ngủ lâu đến như vậy đâu, anh vẫn luôn thức dậy từ sớm để làm thức ăn cho dongpyo và chăm sóc dàn hoa hướng dương ở trước cửa nhà kia mà.
' dongpyo à, em đừng quá buồn, em còn mọi người ở đây với em '
seungwoo đến bên cạnh cậu mà ôm cậu vào lòng, dường như anh muốn giúp cậu xua đi phần nào nỗi buồn thấu tâm can.
' anh ơi , em nhớ yohan của em quá '
' nếu lúc đó em không nhờ anh yohan mang tài liệu đến trường cho em thì đã không có chuyện này xẫy ra '
' là tại em tất cả anh nhỉ '
dongpyo ngước nhìn về phía căn phòng nơi có người cậu thương yêu, đôi mắt lưng tròng.
đứa nhỏ họ son gục vào vai seungwoo mà thiếp đi, đuôi mắt vẫn còn ứa những giọt nước mắt mặn chát.
yohan à, anh an nghỉ nhé.
sau hôm đấy, son dongpyo chẳng ra khỏi cửa nhà, cũng xin thôi học ở trường, ngày ngày đều không chăm những lặng hoa hướng dương đang nở rộ khiến chúng vì thế úa tàn, cả ngôi nhà như mang lên mình một bộ áo mới.
cả tháng nay mọi người trong tổ lo lắm, biết đâu được thằng bé vì dằn vặt mà huỷ hoại bản thân thì sao.
' seungwoo hyung à hay chúng ta qua nhà dongpyo hyung đi '
jinwoo phá tan bầu không khí yên ắng ở phòng họp của tổ.
' em nghĩ nên vậy đó hyung, chứ kiểu này dongpyo nó sẽ đi theo yohan hyung mất '
hyungjun cũng lên tiếng. với tư cách là bạn thân và hàng xóm của dongpyo, song hyungjun này không thể để như vậy được, dongpyo còn phải sống thay phần cho cả anh kim nữa chứ.
mọi người lại yên lặng nhìn thằng bé wonjin nén khóc mà ôm chặt lấy hyungjun.
cả đám tuy không phải anh em ruột thịt với nhau nhưng mọi người ở tổ lại thương nhau lắm, thấy tình hình như thế trong lòng họ lại nặng nề kinh khủng.
' được rồi chúng ta đi ''
sau vài phút yên lặng , seungyoun đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng, cả bọn thấy thế nối đuôi nhau mà tiếp bước.
đứng trước cửa nhà dongpyo lòng họ lại đau xót khôn nguôi, không biết đứa trẻ ấy đang sống chết thế nào.
dãy hướng dương trước nhà mà ngày nào yoan vẫn hay chăm bón nay đã héo, căn nhà thì không một động tĩnh.
cửa nhà không khoá, cả bọn cứ thế mà chạy khắp nơi để tìm thân ảnh nhỏ nhắn của dongpyo.
' dongpyo, hyung ấy đây rồi '
cơ thể vẫn còn vương hơi ấm và đôi môi vẫn còn vương màu hồng nhạt ấy tưởng chừng như dongpyo chỉ đang ngủ nhưng những vỉ thuốc còn xót lại ở kia đã tố cáo việc làm của cậu bé họ son.
' ôi không, các hyung ơi, dongpyo-dongpyo hyung- '
jinwoo đứng bên cạnh dongpyo mà không nén được tiếng nấc.
' sao đấy jinwoo, đừng khóc ầm lên thế chứ '
jinhyuk đi đến chỗ jinwoo mà nói.
' hức hức, hyungg à '
mấy đứa nhỏ trong tổ khóc to hơn, hai đứa nhỏ mà cả xóm yêu quý sao lại ra đi như thế, trước đấy là yohan bây giờ lại đến dongpyo.
dongpyo của bọn họ cũng cứ như thế mà ra đi ư? không hổ thẹn gì à? thật đáng trách đứa nhỏ này.
' dongpyo, cậu sẽ mau gặp được yohan của cậu thôi, gửi lời thăm của mọi người đến yohanie nhé '
minkyu nhẹ nhàng bước đến, vỗ nhẹ lấy đôi vai khanh mảnh của dongpyo mà thở dài.
' sẽ không sao đâu dongpyo à, từ giờ em sẽ không phải bức rức vì yohan nữa, dongpyo và yohan mãi mãi sẽ trong lòng mọi người '
seungwoo từ nãy đến giờ mới lên tiếng, trong lòng cậu bây giờ chẳng còn gì đau thương hơn.
cũng giống như câu chuyện tình đầy cảm động của ami và edible, chỉ vì người con gái mà mình thương edible phải hi sinh cả mạng sống chỉ để hái cho nàng ami của anh bông hoa thạch thảo mà nàng thích, sau khi edible qua đời nàng ấy chăm sóc cho những bông hoa ấy cho tới lúc nó nở rộ đến rực rỡ. nhưng những ngày tháng đó đối với nàng là chuỗi ngày của sự dằn vặt và đau khổ.
cái kết cho cuộc tình của nàng ami và chàng edible đó là cái chết, cứ mỗi khi nghĩ đến mọi người lại thấy đau lòng đến lạ.
loài hoa tên thạch thảo ấy chính là đại diện cho sự lẻ loi, sự bình dị và cũng thật nhiều sự vĩnh hằng trong tình yêu.
những lời hứa hẹn bên nhau trọn đời trọn kiếp như được khắc trong tim của những người yêu nhau, không bao giờ quên và mãi mãi đi cùng nhau dẫu có phải đi một mình.
cũng như cách mà son dongpyo dành trọn vẹn tình yêu cho kim yohan của em.
« for get me not »
---
viết cho chị thân yêu của em, dù chỉ là chuyển ver nhưng em vẫn mong là chị thích nó, chúc chị của em bây giờ hay sau này sẽ thành công và xinh đẹp vô điều kiện.
ch1. soobinade cu.4 3m, 1u ch1. 8 l4^'n 4'k
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip