xa nhớ

đầu xuân năm x ở trường trung học a, anh yohan đã nói với em dongpyo rằng sau khi học xong khoá học ở nhật, nhất định anh sẽ trở lại hàn quốc tìm em khiến dongpyo nhỏ bé vui đến độ mà nhảy cẫng lên, cố gắng khểnh chân để cao bằng anh rồi nhẹ hôn lên má anh.

hôm ấy dongpyo không ra tiễn yohan đi mà chỉ vụn trộm lén lút, nắp sau cây anh đào gần nhà anh mà quan sát, sau khi yohan lên xe để ra sân bay khoé mắt em cay cay rồi vội bỏ đi.

em đi đến những nơi mà hai người từng tay trong tay đu với nhau, ăn lại các món ăn anh ưa thích, và ghé vào cửa hiệu coffee nơi hai người gặp nhau.

cứ ngỡ như thời gian không có anh, dongpyo vẫn sống ổn nhưng không, trong lòng em tồn tại một nỗi nhớ vô hình đối với kim yohan, ngày ngày đều mở quyển lịch ra mà năm lần bảy lược đếm đi đếm lại số ngày anh đi, xem xem bao giờ anh về.

có hôm, lũ bạn thấy em buồn thỉu buồn thiu mà chẳng dám bắt chuyện, sợ dongpyo lại cục súc mà cầm đôi tông lào phi vào người thì nhập viện không kịp.

nhưng em là ai chứ, son dongpyo mà, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải cố gắng để chờ anh về dù nó có hơi vất vả với cậu.

bên yohan cũng chả khá khẩm hơn, ban đầu thiếu em, lại gặp thêm vấn đề về ngôn ngữ và deadline ngập mặt khiến cho tính tình anh kim yohan đanh đá hẳng ra, ai đến bắt chuyện đều doạ cước một cú vào mồm, thế là bọn họ mặc sức tránh như đuổi tà.

rất may là thời gian gần đây bài tập cũng giảm nhiều nên thời gian tâm tình với em bạn trai nhỏ cũng giúp bạn học kim vui vẻ đi phần nào, làm nhà nhà người người cảm thấy hoang mang tột cùng, thì thầm to nhỏ với nhau rằng bạn học người hàn này đẹp trai thì có đã thế lại có thêm vấn đề về đầu óc.

hôm nào anh không có bài tập nhiều thì sẽ hỏi thăm em, xem em đã ăn đủ no chưa ? có ngủ đủ giấc không ? còn bị thầy giáo phạt chạy mệt đứt hơi vì tội đi học trễ nữa không ? còn khi nhàn rỗi thì buông dưa lê với dongpyo đến tận đêm muộn

mà không những vậy đôi khi em dongpyo nghĩ vơ nghĩ vẫn liền hỏi anh yohan xem ở nước người anh có lén phén hẹn hẹn hò hò với cô nào không, vì anh yohan của em đẹp mã lắm, lơ đảng tí là sẽ mất ngay, nhưng anh đã bảo không để em an lòng, thi thoảng còn gọi điện cho anh để vơi đi bớt phần nào nỗi nhớ vì khoảng cách địa lý.

« kỳ nghỉ đông năm nay anh về seoul với em »

nghe đầu dây bên kia bảo thế, em không khỏi vui mừng mà hú hét ầm ĩ khiến cho mẹ son phải gõ cửa mang chổi lên mà rượt em vài vòng trong phòng mới thôi, thấy thế anh kim yohan chỉ biết cười.

bạn trai nhỏ của mình xinh xắn đáng yêu như thể muốn bỏ vào túi mang về che chở cả đời thế này thì kim yohan có muốn lén phén sau lưng em cũng không đành lòng.

« anh về thì về sớm sớm nhé, em nhớ anh »

dongpyo nói với anh bằng giọng ĩu khuất, chắc bạn trai nhỏ của anh cũng đã buồn lòng nhiều rồi.

« trễ rồi, dongie ngủ nhé, anh thương »

và đó là chuyện của hai tuần trước rồi, dongpyo của chúng ta đang hí hửng trên đường đến đón bạn trai lớn của em.

vừa học xong, dongie vội chào giáo viên rồi bắt xe chạy đến nơi có người em thương, em chỉ mặt mỗi bộ đồng phục của trường và khoác chiếc áo cardigan màu kem vani mỏng manh.

không khí ngoài trời có chút lạnh lẽo khiến mũi dongie đỏ ửng, tay chân co lại, nhưng trên khuôn mặt em vẫn không giấu được nét hạnh phúc của mình.

em cứ đứng lên rồi ngồi xuống, tay chân như bủn rủn vì cái lạnh, à kia rồi, bạn trai lớn đã về với em rồi.

« yohan-ssi »

dongpyo chạy lại đến chỗ người con trai đang mặc chiếc áo khoác dạ dài qua gối màu xanh đen em tặng hôm sinh nhật anh yohan mà ôm lấy anh cứng nhắt.

« dongie, anh thật sự rất nhớ em, bất kể ngày đêm đều mong chờ để gặp được em »

em cũng thế yohanie.

bạn trai lớn lấy hai tay mình nâng khuôn mặt đang nức nở của em người yêu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.

« anh đừng đi nữa, em nhớ anh đến không ngủ được »

ừ, anh không đi nữa đâu, chỉ ở cạnh dong dong của anh thôi.

yohan kéo hành lý cùng em người yêu ra nơi đỗ xe rồi tâm tình với em trong khoảng thời gian xe đến.

« em lạnh lắm hả dongie »

bạn học kim xoa xoa mái tóc của dongpyo rồi ghì chặt em vào lòng khi thấy em gật đầu, mái tóc vương vấn mùi bưởi của em trên chóp mũi mình thấy thế yohan cứ tham lam ngửi mãi.

« sao không về nhà khoác thêm áo rồi đến đón anh, thế này em sẽ cảm mất »

kim yohan giở giọng trách móc em, nhưng tay vẫn xoa xoa tấm lưng nhỏ để giúp em xua tan cái lạnh.

« em không muốn anh phải chờ, với lại, chẳng phải thế này anh yohan mới ôm em sao »

« đồ ngốc, chỉ cần em muốn liền có thể ôm em mà »

vừa nói anh liền nhìn xuống em người yêu ngốc nghếch của mình.

« anh đã ôm em rồi, thì phải ôm em đến hết đời đấy nhé, còn phải chịu trách nhiệm với em nữa »

ừ, vì em anh sẽ làm tất, mặt trời của anh, em vất vả nhiều rồi.

yohan chẳng rằng chẳng nói, chỉ yên lặng vỗ tấm lưng em như những gì anh làm từ nãy giờ, em người yêu vì mệt cũng chìm vào giấc ngủ say của mình.

và em mơ, thấy bản thân mình cũng anh yohan sống với nhau trong ngôi nhà được làm bằng muối của anh yohan rồi cùng nhau già đi.

tuyết ngoài trời đã rơi, nhưng bông tuyết nhỏ còn vương vấn bám lại trên cơ thể của cả hai,  em dongpyo ngoan ngoãn tự vào cánh tay anh mà bám chặt để yên giấc.

giữa bầu không khí lạnh lẽo đến thế, bỗng dưng con người ta cảm thấy ấm áp, người cao lớn ôm người nhỏ hơn vào lòng để giúp em sưởi ấm.

« anh yohan, em thương anh nhất trần đời »

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip