『𝙙𝙪 𝙘𝙝𝙤 𝙩𝙖𝙣 𝙩𝙝𝙚』
ờm nếu đăng hết thì cũng tầm 5 cái rồi đó sửa đi sửa lại thành ra 1 đống cuối cùng lựa em này đó ... trai đẹp xin lỗi cả nhà , mà văn của trai đẹp không có hay đâu nếu có người mong đợi thì mong cậu đừng thất vọng nhé iuiu nhiều <3
, , ,
"hùng à ...mình dừng lại nhé ?"
trước mặt lê quang hùng là đặng thành an là người yêu anh là người mà anh yêu nhất , hiện tại em đang ngồi trước mặt anh nói ra một câu mà anh chưa bao giờ tưởng tượng tới , em đang ngỏ lời muốn dừng lại , kết thúc cuộc tình một cuộc tình mà cả hai cùng nhau vun đắp cực khổ một thời gian dài
thành an đưa tay tháo chiếc nhẫn anh tặng ngày kỉ niệm yêu nhau ra đôi tay run rẩy hốc mắt thì đỏ hoe nhìn là biết không nỡ vậy sao em vẫn làm ? nhưng em đâu còn lựa chọn nào khác ?
bàn tay nhỏ nắm lấy anh đặt chiếc nhẫn tinh xảo vào lòng bàn tay của người lớn , hùng hoảng lắm tay nắm chặt , hơi run lên một chút sau đó thì siết chặt tay em đôi mắt đỏ hoe giọng run run cầu xin
"an này...nếu anh có làm gì sai với em , em cứ nói với anh ...anh sẽ sửa mà , đừng bỏ anh có được không ...?"
cái ánh mắt ấy như một quả bóng căng cứng dường như có thể vỡ toạc ra bất cứ lúc nào , nhìn vào thôi cũng khiến em siêu lòng muốn giơ tay đầu hàng ngay lập tức muốn nói với anh rằng em không nỡ muốn nói rằng không muốn xa anh , nhưng bây giờ không phải lúc để em dừng lại thành an buộc phải dứt bỏ mối tình duyên này nếu em chỉ vì anh mà siêu lòng sẽ ảnh hưởng đến anh rất nhiều vậy nên em đã gắng gồng sau đó em nhỏ nhẹ nhàng lắc đầu nghẹn ngào nói vài câu
"anh không sai...anh rất tốt rất hoàn hảo...bởi vì vậy nên em mới không dám đứng cạnh , em xin lỗi em mong anh tìm được người tốt hơn em...em yêu anh , lê quang hùng"
quang hùng chẳng kìm được nữa nước mắt anh bắt đầu rơi xuống lăn dài trên má trong suốt mà có vị mặn đắng , vai anh hơi run lên đứng dậy tiến đến cạnh em lập tức ôm chầm lấy thành an vào lòng , câu chia tay chẳng đau bằng câu em yêu anh hiện tại , kết câu em còn đổi cách xưng hô từ anh hùng thành lê quang hùng biểu hiện của một người lạ người chỉ vừa biết tên thật sự em muốn chấm dứt đến vậy sao ?
"an à...anh xin em đấy , đừng bỏ anh...hức..anh chỉ yêu mỗi em thôi đặng thành an.."
tựa đầu vào vai thành an anh khóc nức nở , thật sự anh làm tất cả mọi thứ vì em , thành công bây giờ cũng hoàn toàn là nhờ có em , một hậu phương vững chắc , một nơi nghỉ ngơi thoải mái nhất sau mỗi ngày đi làm mệt mỏi , em là nguồn động lực giúp quang hùng cố gắng từng ngày là thứ mà anh luôn nhớ nhung cho dù ở sát bên cạnh
đặng thành an như một mặt trời nhỏ chiếu xuống căn hầm u tối của lê quang hùng , trái tim anh như được sưởi ấm bởi nụ cười tươi tắn ngay lần đầu gặp mặt , em mang lại nhiều niềm vui , nhiều điều dễ chịu cho cuộc đời của anh sự dịu dàng hiếm thấy cũng được đặt lên anh , dẫu cuộc đời của cả hai chẳng ai được an ủi và đối xử dịu dàng nhưng em vẫn chấp nhận và đem sự dịu dàng ấy đến cho anh
sự dịu dàng của em xoa dịu tâm hồn của anh một cách mãnh liệt , giúp cho tâm hồn của anh nó thoải máu dễ chịu hơn cảm thấy được an ủi , trở nên tích cực hơn nên việc gì làm cũng dễ trước rất nhiều . mỗi khi mệt mỏi em sẽ lại xuất hiện ở bên cạnh và nở một nụ cười thật tươi hoặc một câu động viên an ủi và thế là lê quang hùng đã được sạc đầy năng lượng
ngày còn là một nghệ sĩ không quá nổi tiếng như anh nhiều lúc chẳng có đủ tiền lo nổi một bữa ăn thì có thể làm được gì ? nhưng lúc đó anh vẫn tham lam vẫn có một chút ý nghĩ về việc yêu em , vẫn suy nghĩ về một số hình ảnh cả hai được cùng nhau xây dựng một cuộc tình đẹp , ai mà chẳng có quyền được tưởng tượng , nó không phạm pháp không mất tiền mà , vậy nên hãy cho anh được mơ mộng một chút
chẳng biết từ bao giờ ở trên trong trái tim lánh giá của lê quang hùng đã nhe nhóm một ngọn lửa nhỏ được thắp sáng , đôi khi mãnh liệt đôi khi chỉ nhẹ nhàng không biến động mạnh , nhiều lúc lại chỉ âm ỉ yên vị tại một chỗ , ngọn lửa tuy nhỏ nhưng đủ để sưởi ấm trái tim lạnh buốt của lê quang hùng sau một vài cuộc tình chóng vánh , nụ cười xinh xắn đáng yêu của em chiếm trọn trái tim của anh rồi
chẳng phải chất kích thích cũng như không phải cỏ hay đá nhưng đặng thành an vẫn khiến lê quang hùng nghiện lên nghiện xuống chết mê chết mệt , càng tiếp xúc lâu anh càng nhận ra trong lòng mình có một vài suy nghĩ ích kỷ không đáng có , cảm thấy khó chịu khi em đi cùng hoặc tiếp xúc quá thân mật với người khác , ghét ánh mắt cùng nụ cười của em dán lên người khác không phải anh , lê quang hùng muốn thành an dành trọn những thứ đó cho mình , muốn đặng thành an là của anh
_______________
quang hùng lê -> dang thanh an
quang hùng lê
an à thật sự là mình phải dừng lại thật sao ?
dang thanh anvâng
_______________
bàn tay anh run run khi dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn một từ vâng của em , thật sự quang hùng vẫn chưa thể chấp nhận được anh không can tâm để tình yêu này chấm dứt , nhưng dòng tin kia khiến anh chết lặng sau cùng em vẫn cứng đầu nhỉ ? dù có bao nhiêu lí do thì cuối cùng vẫn chọn sự lựa chọn ban đầu
moi thứ anh làm ra ở hiện tại đều là cố gắng cho cuộc sống của đặng thành an nhưng giờ em đi rồi những thứ này để cho ai bây giờ ? công sức anh bỏ ra đều bị vứt bỏ như thế sao ?
căn bệnh rối loạn thần vật nó khiến anh khổ sở hơn những con người khác rất nhiều , anh căng thẳng hơn người khác các cơ giãn ra hết cỡ căng cứng như sắp đứt , cảm xúc khó đè nén làm khóe mắt hơi cay cay rồi từng giọt nước mắt chảy xuống dọc theo đường viền sắc xảo của khuôn mặt rơi trên chiếc điện thoại với cái màn hình đen kịt chẳng biết đã tắt từ bao giờ
cổ họng anh nghẹn cứng hơi thở cũng trở nên dồn dập đầu anh muốn ngăn cản thứ cảm xúc đang trào dâng như bất thành nước mắt anh cứ tuôn chảy khắp khuôn mặt điển trai , kì lạ thật nhỉ một người trong mắt người hâm mộ với cái vibe lúc nào cũng cao ngạo chẳng khác gì tổng tài mà giờ đây chỉ vì một câu chia tay từ sáng mà tận tối vẫn còn ôm bóng người khóc lóc với phòng tối
chiếc gói trắng tinh khôi bị thấm đẫm mảng nước lớn , anh cứ khóc cứ khóc đến khi cả mặt đỏ bừng mệt rã rời thì cũng thiếp đi , quang hùng là thế anh chẳng bao giờ chia sẻ chuyện đời tư với ai kể cả người trợ lí thân thiết hay gia đình ngoài mặt luôn tỏ vẻ bản thân rất ổn nhưng về đến nhà lại không nói không rằng thả người và giường xả hết tâm trạng , nhiều lúc thì khóc nhiều lúc thì dày vò chắn gối nhưng đặc điểm chung đều là không phát ra tiếng động khóc chẳng hé miệng chỉ có thể nghe được tiếng nấc nghẹn , bực tức dày vò đồ đạc cũng không mở miệng mắng chửi than vãn tay chỉ khẽ siết lại nắm chặt kéo phá những thứ xung quanh
may sao trợ lí yêu quý của anh có nhớ ra mình để quên đồ ở túi xách của anh nên gọi điện xin lấy , ai mà ngờ gọi chục cuộc mà chẳng có hồi âm cứ không liên lạc được làm người nọ lo sốt vó chạy thẳng tới nhà của hùng để kiếm
chật vật vào nhà mới thấy con gấu trúc đang nằm trên giường hai mắt mệt mỏi dính chặt nhau mặt thì ửng đỏ thỉnh thoảng còn nấc lên vài tiếng , nhìn mọi thứ xung quang lộn xộn và chiếc gói bị ướt kia phúc cũng hiểu ra phần nào thở dài nhìn anh , người gì mà lúc nào cũng chịu đựng một mình thế ? vậy là nguyên tối đó anh không về mà ở lại để chăm anh
"đã bảo là có gì phải báo rồi cơ mà , mà có tâm sự sao không nói với ai ? định chịu hết một mình à ?"
quang hùng im lặng từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh đã phải ngồi nghe phúc mắng hơn nửa tiếng rồi , đầu đau như búa bổ lỗ tai lùng bùng nghe chẳng được mấy nhìn cái mặt nhăn đến méo xẹo của anh phúc đỡ trán thở dài thườn thượt
"giờ sốt rồi đấy mai diễn sao ?"
anh vẫn im lặng nhin vào ly nước đang rung lắc trên tay , mặt nước phản chiếu mặt của anh rung lắc một hồi chẳng biết là do mắt mờ , ảo giác hay thế nào nữa quang hùng lại nhìn thấy hình bóng của thành an bên trong ly nước rồi miệng xinh cười thật tươi nhìn anh nữa
nhìn bạn mình trầm tư chỉ chăm chăm vào cái ly cuối cùng phúc cũng tung chiêu cuối
"hùng , ông với an có chuyện gì à ? chia tay hả ?"
càng về cuối giọng người nọ càng nhỏ dần sợ đụng đến thứ không nên , nhưng nhận lại là một cái gật đầu nhẹ của anh khiến phúc bất ngờ vô cùng
"ê thiệt hả ? không giỡn"
vẫn là cái gật đầu như vừa nãy đến từ anh , lần này phúc sốc quá phải đưa tay lên kéo má mình hai cái mới tin , cái gì thì cái chứ chuyện này khó tin lắm cứ nhìn mà xem ở cạnh hùng đủ lâu để biết được rằng là hùng yêu an đến mức nào sao mà cả hai có thể chia tay ?
"lí do là gì ? hai người cãi nhau to hả ?"
vẫn là cái lắc đầu chóng vánh không đầu không đuôi chẳng có ý nghĩa gì cả khiến phúc bắt đầu khó chịu rồi nha gì mà lắc hoài vậy ?
"không biết lí do ? sao không hỏi , nếu sai còn sửa ? chứ để vậy mất người ta rồi nằm khóc đến ốm như này ai chăm nổi ???"
ừ nhỉ ? sao anh lại không nghĩ ra nhỉ ? từ lúc an nói câu chia tay anh chưa từng hỏi lí do chỉ biết cầu xin em đừng vứt bỏ cái tình yêu này biết đâu anh làm sai gì đó thì sao ? nói là làm trước ánh mắt ngơ ngác của phúc anh vội chạy ra ngoài vơ lấy chiếc áo khoác mỏng vắt ở ghế rồi đi luôn , báo hại con người kia phải hồng hộc chạy theo sợ ông nội đang ốm chạy ra ngoài ngất xỉu luôn không ai hay
thời tiết hà nội lạnh buốt nhưng có một con người nào đó mặc chiếc vest đen mỏng manh đang chạy bên ngoài , từng cơn gió chạy qua tạt vào da thịt khiến ai đó phải run lên từng đợt nhưng bước chân chẳng chậm lại mặc cho cái lạnh sâu xé mặc cho da đã đỏ đến mức nhìn như bị luộc chín
"thành an !"
thôi thì hùng tìm thấy tình yêu rồi , phúc hết việc về nhà ôm người yêu xinh ngủ thôi qua giờ cắm trại nhà hùng chưa được gặp nữa
"h-hùng ?"
chưa kịp để em định hình một bóng người quen thuộc đã nhào tới ôm lấy em chặt cứng , một thoáng qua mùi hương bạc hà quen thuộc kéo em về với thực tại não định hình lại cũng nhận ra ngay đó là quang hùng
"a-anh l..làm gì thế buông đi , chúng ta c-chia tay rồi đó !"
mặc cho em đẩy mình ra , anh vẫn chặt lấy chẳng buông đầu gục xuống vai nhỏ cảm nhận mùi sữa béo ngọt ngào tràn vào khí quản
"ủa sao người anh nóng thế ? này...anh khóc hả hùng ?!"
người trên như rã rời gục hẳn lên em , cảm nhận nhiệt độ nóng bừng của anh khiến em hoang mang , xong sau đó lại cảm giác vai mình ươn ướt khiến thành an hoảng loạn vô cùng liên tục vỗ lưng dỗ dành đứa trẻ to xác đang khóc nhè này
"thôi..thôi đừng khóc nữa về nhà nào , hùng ngoan nào không có khóc"
chỉ vài cái vỗ về thành công quang hùng nín khóc vài cái dỗ ngọt hệt như một đứa trẻ vừa nãy còn khóc ăn vạ được một cái kẹo ngọt liền nín khóc ngay tức thì
_______________
căn phòng trở nên ngột ngạt , từ lúc đưa anh về tới giờ hùng chỉ ngồi im một chỗ chẳng nói chẳng rằng cứ nhìn em chằm chằm khiến em có chút ngượng ngùng chẳng dám mở lời
"vậy...lí do là gì ? tại sao vậy an , anh không đủ tốt hả ?"
thành an sững người , rốt cuộc anh vẫn muốn biết lí do tại sao , tay em đan vào nhau bấu chặt làm nó trắng bệch cơ thể cũng run lên vài cái môi mấp máy như thể đang cố gắng làm một việc gì rất khó ấy , sau cùng với cái ánh mắt sâu thẳm của anh vẫn đâm vào trái tim nhỏ của em , thành an dương cờ đầu hàng ánh mắt ấy của anh chẳng khác nào quả bom mà em không thể tránh một điểm yếu khó bỏ của em
"em xin lỗi , sự nghiệp hiện tại của anh rất tốt đang trên đà phát triển tương lai có thể trở nên rực rỡ hơn nữa , nhưng em thì không như vậy công việc dạo này thì lận đận chẳng đâu vào đâu scandal nhiều vô kể , không chỉ thế tin đồn về anh và em thì ngày càng nhiều em không muốn sự nghiệp bao năm anh cố gắng tiêu tan cũng chẳng muốn vì em mà hình tượng của anh bị xấu đi , em thương anh lắm hùng nhưng em sợ...sợ chính vì cái tình cảm đó của em sẽ ảnh hưởng đến anh , thời gian anh dành cho em rất nhiều em rất thích điều đó nhưng mỗi khi thấy anh về nhà chưa được nghỉ ngơi lại phải cười thật tươi quay ra chăm sóc em , em thấy xót lắm , em cũng tự trách khi thấy anh ốm nhưng chẳng giúp được gì nhiều ...giống như bây giờ vậy , em tệ lắm hùng nhỉ ? chẳng xứng với anh đâu"
_______________
"ức..ưm- hùng ah.."
bàn tay nhỏ vươn ra quấn quanh gáy của người phía trên , dùng lực cố kéo xuống một chút nhưng dần cả người như lơ lửng lưng chẳng chạm giường cứ đu đưa trên không trung leo nhịp điệu của ai đó mang lại
tay lớn nắm vào eo nhỏ mân mê đưa lên xuống chẳng cho người dưới thời gian nghỉ ngơi , như một người nông dân chăm chỉ anh tích cực làm việc chẳng dừng lại
bụng nhỏ gồ lên thứ gì đó lớn với hình thù bắt mắt tay anh đưa ra ấn nhẹ một cái , em bị cái ấn này giật mình vật nhỏ co giật rồi thải ra hết tinh túy nãy giờ dồn nén
"ưm..ah đừng có ấn..mà- hùng ức chơi xấu"
cơ thể em run rẩy đổ rạp ra giường chẳng còn sức nữa , nãy giờ bị anh hành mệt rã rời rồi , chẳng biết sao tự nhiên kéo về đây nói chuyện làm gì để giờ mồm chẳng nói tròn chữ mà chuyện cũng thành chuyện người lớn luôn rồi ghét thật chứ
quay lại trước đó khi em nói xong quang hùng vẫn im lặng ánh mặt thoáng hiện sự bối rối sau đó chuyển về trạng thái dịu dàng nhu tình như những ngày đầu yêu nhau , sau đó em chẳng nhớ gì nữa chỉ nhớ mang máng hùng đứng dậy tiến lại gần ôm lấy em vỗ về an ủi từng câu từng chữ đánh tan hết các suy nghĩ cùng lời nói vừa nãy sau đó là vài cái hôn , rồi giờ thì em nằm ở phía dưới anh luôn
"nghĩ ít thôi , lê quang hùng anh chỉ cần em thôi nhớ chưa ? giờ thì ngoan nào nâng hông lên cao đi"
em nằm sấp bấu chặt lấy cái gối đang kê cuống họng phát ra âm thanh gợi dục khó kiềm chế , thân thể chằng chịt dấu vết đỏ tím anh đặt lên , người gì mà bị ốm vẫn khỏe như trâu thế ?
"ah..!"
"tập trung vào , an , em đang nghĩ gì thế ?"
một cái vỗ mông được đặt lên đào xinh làm em giật mình kéo bản thân khỏi dòng suy nghĩ đang dang dở , cuối cùng là bị hùng hành suốt đêm chẳng tài nào ngủ được dù ốm mà vẫn bắt nạt người khác nhiệt tình quá , mà cũng sau cái đêm nay cả hai lại quay lại rồi tại hùng dính người quá không dứt được và cũng vì mấy cái lí do anh đưa ra đánh tan hết mấy cái suy nghĩ linh tinh trước đó của em rồi
p/s : ờm hjhj yêu mọi người lắm , vừa xem concert d5 vừa viết nốt cái này đó , đến bài khát vọng tuổi trẻ rồi , khát vọng của tớ cũng chỉ đến đây thui xem nốt đây mọi người đọc vui vẻ <33
love u
aphong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip