819 words
Trời mưa.
Không phải là kiểu mưa rơi đến ào ào như mưa rào mùa hạ. Mưa vào đầu thu, mưa tầm tháng tám, lúc ngớt lúc tạnh. Nghiêm Hạo Tường bảo, mưa tháng tám rắc rối giống như Hạ Tuấn Lâm vậy.
Người kia bật cười hai tiếng khe khẽ, mở cửa sổ đưa tay hứng nước mưa. Gió bên ngoài lồng lộng thổi vào, có ngọn vờn quanh những sợi tóc, có ngọn thích du ngoạn tới nơi xa. Tuấn Lâm im lặng nhìn nước mưa rơi đầy trên lòng bàn tay, nhỏ từng giọt, từng giọt qua kẽ hở giữa các ngón.
- Hạo Tường này.
- Sao thế?
- Mình nhận ra khi trời mưa, vạn vật đều đang rơi.
Hạ Tuấn Lâm nói bâng quơ, đủ để làm cho Nghiêm Hạo Tường đặt bút sang bên cạnh cuốn tập và mỉm cười lắc đầu. Trời bên ngoài vẫn còn mưa không ngớt. Hạ Tuấn Lâm ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ càng, như chẳng muốn bỏ sót điều gì đang rơi xuống. Có chiếc lá trên cành lìa thân mẹ, có giọt nắng khẽ rơi rồi tắt ngấm trong cơn mưa, phía bên kia khu nhà là con mèo lông xám đang chạy vội về ổ, vừa đi vừa rũ sạch nước mưa đọng trên người.
- Hạo Tường này.
- Ơi?
- Sẽ thế nào nếu chúng ta cũng rơi xuống trong cơn mưa nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường ngừng viết, im lặng không nói. Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm nói về việc rơi xuống. Cậu đã từng nghĩ về nó khi ngắm một chiếc máy bay giấy ở bên kia sân thượng, hay là nghĩ về nó khi ôm mắt cá chân ngồi bó gối trên giường, đưa ra giả thuyết nếu mình rơi bạn có đỡ mình không? Nhưng chưa một lần nào Hạ Tuấn Lâm rơi xuống.
Bởi vì Nghiêm Hạo Tường sẽ không để cho cậu rơi xuống.
- Quần áo sẽ ướt hết đó.
Nghiêm Hạo Tường nói, làm cho Hạ Tuấn Lâm đang ngước nhìn bầu trời phải ngoái đầu chớp mắt. Nghiêm Hạo Tường chưa từng, và cũng sẽ không (như cách mà Tuấn Lâm nghĩ) bao giờ đáp lại những câu hỏi bâng quơ của cậu. Nhưng hôm nay thì khác, là lần đầu tiên.
- Phải nhỉ, rơi xuống thì nước mưa sẽ bắn bẩn lên mất. - Hạ Tuấn Lâm khúc khích. Cậu thu bàn tay nhỏ đang hứng lấy nước mưa trở về chỗ, vẩy nhẹ vài cái trước khi líu díu từng bước một tiến đến nơi bàn học.
Sách vở vẫn còn đang ngổn ngang. Bút còn chưa bấm vào. Có trang vở vì gió thổi mà lật qua lật lại, có trang uốn cong không nên dạng, phập phồng giữa ranh giới của những chiếc ghim sắt.
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, dùng tay còn vương chút nước mưa đặt trang vở lại chỗ cũ. Cậu cầm bút lên muốn hoàn thành bài toán còn dang dở, song lại bị bàn tay lớn hơn nắm lấy.
- Để mình làm cho. Mệt quá thì bạn nghỉ ngơi đi.
Nghiêm Hạo Tường trầm ổn nói. Giọng cậu ấy vẫn ấm áp như vậy, nhưng chẳng biết vì xen với tiếng mưa hay là vì cơn bệnh trước kia chưa qua hết mà có hơi khàn đi trông thấy. Hạ Tuấn Lâm nhìn người yêu vuốt ve vết sẹo đã không còn đau nhức trên tay mình, lại nhìn đến hai mắt chớp nhanh khẽ ửng hồng. Hạ Tuấn Lâm chẳng nghĩ được gì nữa, cậu ôm lấy đối phương trong tiếng mưa ào ạt. Để những lọn tóc rối cọ vào cần cổ bạn, để bạn khúc khích cười, và để bạn yêu chiều thơm nhẹ lên trán mình.
- Sao thế?
- Không có gì, trời mưa đột nhiên muốn ôm bạn.
Nhưng cả khi trời nắng, Hạ Tuấn Lâm vẫn mong chỉ mãi như thế này. Nằm gọn trong vòng ôm của Hạo Tường, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên áo phông, ngắm nhìn xương quai hàm rõ nét mà nhiều người ao ước được chạm vào.
Những lúc như thế, Nghiêm Hạo Tường giống như hoàn toàn thuộc về cậu. Chỉ một mình cậu mà thôi.
- Hạo Tường này.
- Mình nghe.
- Mình đã từng nghĩ đến việc rơi xuống.
Hạ Tuấn Lâm thì thầm, ngồi thẳng dậy để ngắm nhìn một lần nữa gương mặt người mình yêu.
Chỉ mất ba giây để bắt đầu một nụ hôn, và chỉ mất ba giây, để Nghiêm Hạo Tường nhận ra đó là nụ hôn dành cho mình.
Trời đã ngừng mưa. Không có cầu vồng.
Nghiêm Hạo Tường vuốt nhẹ lên mi mắt người đối diện:
- Rơi ở đâu cơ?
- Rơi vào lưới tình của bạn.
Hạ Tuấn Lâm khẽ mỉm cười. Và Nghiêm Hạo Tường nghe nơi tim mình như đang có cầu vồng.
end.
3:49 AM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip