one.

cánh cửa dẫn lên sân thượng bị đạp phắt một cái 'rầm'.

đích đến của minhwan chính là hanwool, cầm đầu Yuseong và đang thảnh thơi ngủ trưa.

mà, cũng chả có gì thú vị bằng chuyện hắn sắp nói ra.

"hanwool à, biết tôi vừa thấy cái gì không nè?"

hanwool không đáp vì bất cứ thứ gì thốt ra từ miệng ma minhwan, đều là nhảm nhí chắn ngắt. chỉ được cái ồn ào là giỏi.

minhwan không lấy làm lạ, đây là biểu cảm bình thường của hanwool, chứng tỏ đối phương sẵn sàng nghe hắn nói.

ai nói với đồ điên này là hanwool muốn yên tĩnh đi.

"nãy tôi ở trong nhà vệ sinh, tôi thấy chú mọt sách nhà cậu đang khóc vì cậu đó, hahaha." - minhwan, tự phát biểu rồi tự cười một mình, dấu hiệu bình thường không đáng ngại.

hanwool biết ngay mà, chẳng có tin tức nào từ ma minhwan mà thú vị cả, còn là con mọt sách kia, nhân đôi nhàm chán.

yun gamin ấy. anh ta có sao thì liên quan gì tới hắn nào?

minhwan huýt sáo, làm ba cái trò nghịch ngợm một lát rồi nói vu vơ:

"hanwool à, lần sau lại trêu nó nữa đi, chắc chắn mọt sách không chỉ khóc thôi đâu, hẳn sẽ hận cậu đến chết nhỉ?"

tuy minhwan hơi phiền phức nhưng những ý tưởng xấu tính của hắn ta luôn làm cho hanwool hài lòng, khiến con mọt sách ấy thất vọng lần nữa, không tồi.

hắn cong môi cười nhẹ: "đúng vậy, hận tôi đến chết là vui nhất."

...

- lớp 11-3 -

lớp có điểm đầu vào kém nhất, tuy là người có điểm số cao nhất lớp nhưng yun gamin cứ luôn cảm thấy mình đứng đầu đám thua cuộc vậy.

bạn bè thì bất cần, giáo viên thì hời hợt, đúng là combo trọn gói tuyệt vọng.

nhiều lần mẹ của gamin đã đề nghị chuyển lớp hoặc chuyển trường nhưng anh không chịu. gamin có lí do để ở lại đây dù môi trường học tập có sa sút đến mức nào, nếu không muốn nói là tệ hại.

là hanwool, là đàn anh khối trên, là người mà anh thầm thích hai năm.

"yun gamin, anh hanwool muốn tìm cậu nói chuyện." - một bạn học đứng ở cửa lớp thông báo cho anh biết.

gamin theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh lại chỉ dán vào một hình bóng thân thuộc, hanwool, hôm nay anh lại muốn trêu đùa em thế nào đây?

không chỉ có lời tỏ tình dối trá, hanwool từng rất nhiều lần khiến gamin tổn thương, nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn tha thứ và xem như chưa có chuyện gì.

có lẽ vì anh quá thích hanwool, chỉ cần là hắn, gamin sẽ luôn vị tha vô điều kiện, đến mức vô lí, đến mức anh cũng không ngờ được.

cho đến hôm nay.

hanwool thấy gamin đi ra, lập tức ra hiệu giải tán với mấy học sinh thích hóng hớt. nhưng làm sao có thể ngăn được các camera chạy bằng cơm? dù có chui vào trong lớp đi nữa, họ vẫn có thể thông qua cửa sổ mà xem kịch hay.

vì sao gọi là kịch hay ấy à? vì hanwool và gamin từng có lịch sử tỏ tình với nhau, cuối cùng cũng chính hanwool sau đó cười vào mặt gamin và nói rằng đây là một trò đùa, video đó giờ vẫn còn trong máy một vài học sinh.

và đương nhiên, những chuyện liên quan đến hanwool không bao giờ không vui, dù cho có là cũ rích đi chăng nữa.

...

"hyung có chuyện gì sao?" - gamin đỏ mắt nhìn anh, đây là hậu quả của trận khóc lóc sướt mướt trong nhà vệ sinh mà minhwan từng kể.

hanwool có chút mủi lòng, tuy hắn thật sự xấu tính nhưng mà cũng đâu thể liên tiếp hành hạ cảm xúc con nhà người ta thế này?

đó là ai nghĩ chứ mục tiêu để cho gamin 'hận hanwool đến chết' chưa bao giờ biến mất, làm gì có phản diện nào đồng cảm ngay khi ra sân chứ?

và sau này cũng chính hắn là người hối hận tột cùng vì quyết định này.

nhưng đó là chuyện của sau này.

gamin à, đây là lần cuối, trong ngày hôm nay nhé?


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip