16. Làm sao đây ?


-" Nè, anh đã làm gì Seongmin vậy hả ? Tại sao cậu ấy lại khóc ??"

Hyeongjun đứng trước bàn thanh toán, dùng ánh mắt viên đạn nhìn chằm chằm vào Taeyoung

-" Chỉ là tôi..."

-" Anh đã làm gì hả ?"

-" Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy sau, cậu về đi "

-" Anh đang hiểu lầm lớn rồi đấy ?"

-" Cái gì ?"

-" Anh nghĩ Seongmin đang có bạn trai hả ?"

-" Không phải sao ?"

-" Đương nhiên là không phải rồi !!"

-" Nè cậu đứng lại đó, nói cho hết đã "

-" Còn lâu, muốn hiểu lầm thì anh cứ hiểu lầm đi"

Hyeongjun nói xong, không quan tâm tới sắc mặt của Taeyoung mà quay người bỏ đi. Tên này dám làm Seongmin khóc sao, biết tay với mình

[ 6 :45 ]

-" Seongmin à, sao hôm trước tự dưng cậu lại bỏ về vậy ?"

-" À...lúc đó tớ thấy không thoải mái nên về trước mà không báo với cậu, xin lỗi nhé "

-" Không sao, bây giờ cậu đỡ hơn chưa ?"

-" Tớ không sao "

-" Mà Seongmin này...."

-" Hả ?"

-" Lời tớ nói ở bữa tiệc, cậu nghe rồi chứ ?"

-" Tớ...tớ nghe rồi "

-" Vậy cậu thấy thế nào ?"

-" Thế nào ?"

-" Tớ hỏi cậu đó, nhưng mà lúc đó tớ còn chưa nói hết, Seongmin....tớ thích cậu, cậu có đồng ý làm người yêu tớ không ?"

-" Serim à, cái này...."

-" Cậu trả lời đi "

-" Thật ra thì tớ đã có người mà tớ thích rồi "

-" Là anh chàng giao bánh đó đúng không ?"

-" Sao cậu biết ?"

-" Tớ biết lâu rồi, từ lúc cậu đưa tớ tới quán đó cơ "

-" Cậu cũng biết rồi, vậy tại sao cậu...."

-" Nhưng mà hai người vẫn chưa có gì mà, tớ có quyền theo đuổi cậu chứ ?"

-" Hả ? "

-" Cứ như vậy đi, khi nào cậu đến với anh ấy thì tớ sẽ buông tay, nhưng mà đương nhiên sẽ không có chuyện đó đâu "

-" Cậu..."

-" Đi học thôi " Serim đẩy nhẹ đầu Seongmin lên phía trước, mình thì đi phía sau, đưa Seongmin đến lớp xong thì mới quay về lớp của mình

-" Hai cậu nói cái gì mà lâu quá vậy ? Bữa sáng nguội hết rồi đây này "

Thấy Seongmin đi vào lớp, Hyeongjun liền cầm đôi đũa lên cằn nhằn

-" Nguội thì nguội, dù sao tớ cũng không ăn "

-" Nè, đây là tớ mua cho cậu đó, mau ăn đi chứ " Hyeongjun đỡ cái đầu của Seongmin dậy

-" Tớ không ăn đâu "

-" Tại sao ?"

-" Không muốn ăn "

-" Rốt cuộc là anh Taeyoung đã nói gì với cậu vậy ? Đừng nói là anh ta mắng cậu đó nha ?"

-" Không có, chỉ là tớ cảm thấy anh ấy rất tức giận "

-" Nhưng mà chưa nói là thích cậu, tại sao lại tức giận với cậu chứ, đúng là quá đáng "

-" Tớ không muốn nghe, cậu mau ăn đi "

Seongmin một lần nữa đẩy hộp cơm về phía Hyeongjun

-" Cậu mau ngồi dậy, ây da....ngồi dậy ăn nào....Seongmin "

-" Tớ nghe rồi, cậu đừng lắc nữa "

-" Nghe rồi thì mau ăn đi, thịt ngon lắm nè "

Cả ngày hôm nay ở trường Seongmin hết nhíu mày nhăn mặt rồi buồn chán ủ rũ, Hyeongjun cũng không biết phải làm sao ngoài việc ngồi tìm trò để chơi, nhưng mà Seongmin không trả lời rồi ậm ừ cho qua. Hyeongjun phải làm sao đây?

Kim Taeyoung đúng là......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip