hang thỏ #5 - bảo mật hai love
"to như cái bánh xe bò mà khóc, thi đua làm chúa tể mít ướt với tao chắc?"
moon hyeonjoon nói trêu, tay nắm lấy ống tay áo để lau nước mắt của minhyeong. hyeonjoon chưa có cháu, nhưng cậu cũng biết khi trẻ con khóc thì cần thứ gì ngọt ngọt ngon ngon dỗ dành cho tụi nó mau nguôi ngoai. minhyeong sụt sùi với câu chuyện kinh khủng khiếp nhất quả đất của anh ở bên giường, nhưng cứ khi nào anh sắp định kể thì lại anh lại bảo "thôi, kỳ lắm, tao ngại."
mà quan trọng là thế này: hyeonjoon biết rằng minhyeong là người sẵn sàng trashtalk mấy câu đáng đá đít vãi chày vãi cối, nhưng để anh tin tưởng trải lòng và kể lể thì lại khó vô cùng. vấn đề niềm tin này thì đâu thể chỉ giải quyết bằng việc bô bô lên kiểu "tao hứa tao giữ bí mật mà, kể đê" được đâu. sao mà hyeonjoon biết? thì cậu thử mười lăm phút rồi thây.
giờ thì ngoài nhập password, chắc phải gửi cả sinh trắc học thì may ra. rồi bằng cách quỷ nào đấy thì hyeonjoon đã áp môi mình lên môi thằng bạn thật nhẹ nhàng. như cánh hoa chạm mặt nước, như cánh bướm dừng bên nhuỵ hoa, như cọng lông vũ chao liệng trên trời thu gió thoảng. nhẹ như thế đó.
sinh trắc học chắc cũng tính vân môi ha?
"tao đã khoá miệng lại rồi, cứ kể tao nghe những gì khiến mày nặng lòng đi."
lee minhyeong mở to mắt, thực lòng thì anh đang sốc nổ óc ra đây này. nhưng cảm giác kỳ quái nhất là, nụ hôn bất chợt đấy kèm theo lý do của hyeonjoon càng làm anh tin chắc thằng bạn bố láo chi khươn này sẽ biết cách giữ mồm giữ miệng.
"ô kê, nhưng mày đừng sốc quá, hứa đê?"
"hứa."
moon hyeonjoon đã nghĩ con gấu mập này sẽ kể một câu chuyện đại loại như tao sắp làm hoạ sĩ rồi, hoặc bác sĩ bảo tao phải cưới cô nhóc kia ngay, hay thậm chí là tao mượn xe mày nhưng tông trúng trụ sở rồi mày ơi. nhưng kết quả lại đơn giản hơn cậu tưởng.
lee minhyeong kể chuyện tỏ tình ryu minseok và bị từ chối thảm hại.
hyeonjoon cười thầm trong lòng. cậu làm sao có tư cách được sốc vì câu chuyện này được. ánh mắt của người có tình không biết nói dối, hiển nhiên hyeonjoon thừa biết minhyeong đã thích minseok từ rất lâu qua cái cách anh nhìn thằng bạn mét sáu mềm như bông gòn vậy. người đi rừng đã có lúc tham lam muốn được trải nghiệm cảm giác được xạ thủ nhìn mình bằng ánh mắt tình tứ ứa mật đường đó thật nhiều. nhưng giống như tài khoản không thể đăng nhập nếu nhập sai mật khẩu, hyeonjoon biết mình khó mà đòi hỏi vì dù gì cậu cũng không phải là người đó trong tim của minhyeong.
về phần lee minhyeong, anh thấy nhẹ lòng vì đã kể ra thứ đã làm lòng anh trĩu nặng. anh thường giấu nhẹm đi những thứ khiến anh buồn, nhưng thất tình không dễ dàng để nguôi ngoai một mình. moon hyeonjoon không lãng mạn lắm, nên chọn cậu để tâm sự chuyện tình cảm thì đúng phí thời giờ. song, xung quanh anh chắc còn ai đủ để anh tin tưởng, nên cậu đi rừng này cũng có vẻ là lựa chọn ổn. lee minhyeong dẫu buồn rầu tan nát, anh cũng để ý xem liệu hyeonjoon trông có nhăn nhó hay quá khó coi không, nhưng tuyệt nhiên cậu ấy chỉ lắng nghe anh trong im lặng.
rồi ma dẫn lối quỷ đưa đường, lee minhyeong xin hyeonjoon thứ lỗi trước khi trả lại cho cậu một cái hôn phớt như cánh chuồn lướt nước. anh không chắc việc hôn thằng đồng đội này có đúng không, nhất là khi anh vừa kể cho cậu ta về việc tỏ tình thất bại với một đồng đội khác.
cờ đỏ, cờ quá đỏ.
"tao sợ mày nói ra bí mật lắm, nên tao khoá lại thôi. bảo mật hai lớp ấy mà."
bâo mật cái cóc khô, hyeonjoon chửi thầm trong đầu.
⏾
nay đi ra ngân hàng mở cái tài khoản xong bật lên cái idea dở hơi, nhưng nó nhất định nằm trong oneshot chính thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip