anh về rồi đây





"giữa thành phố mịt mù, chỉ một ô cửa sổ là thật".

———








ngoài trời lạnh cắt, tuyết đã tan từ chiều chỉ còn lại những vệt đường ướt át và xám. lee minhyung rút tay vào túi áo, bước vội. vai áo còn vương chút bụi trắng của tuyết muộn, gã cũng chẳng buồn phủi.

xe cộ tản mác. gã tan ca muộn sau buổi họp bàn với tổ sản xuất khi trời đã tối từ lâu, trùng khớp với giờ ăn tối. minhyung ghé quán đồ pháp quen thuộc, nơi cả hai thường lui tới, gọi hai phần mì sốt kem hải sản — món mà cả gã và em đều ưng bụng.

đèn hành lang chung cư cao cấp bật sáng. vài người hàng xóm cũng vừa tan ca, ai nấy lặng lẽ trở về nhà.

và vẫn là nơi gã sẽ trở về. nơi có một người đợi — mà gã tin chắc, sẽ luôn chờ.

- bé ơi, anh về rồi đây! - gã cất tiếng gọi em.

bước vào nhà, căn hộ tối đen như mực không một ánh đèn. cái lạnh bên ngoài như kẻ đói khát len lỏi qua lớp áo, xuyên qua da thịt tràn vào không gian âm u và mịt mờ.

minhyung cởi giày, tháo vớ, cau mày khó hiểu — em ngủ quên sao, sao không bật đèn, cũng chẳng mở máy sưởi. bàn chân gã chạm xuống nền gạch lạnh ngắt như tản băng, lòng bàn chân lập tức ửng đỏ, sưng lên vì đột ngột bị nhiễm lạnh.

tiếng cửa gỗ mở rồi đóng khẽ vang lên trong bóng tối. ryu minseok lặng lẽ xuất hiện, áo thun trắng mỏng, quần short ngắn — dáng vẻ nhẹ tênh như sương mờ cuối đông tưởng chừng chỉ cần một hơi thở cũng đủ tan đi.

- sao em không bật đèn, không mở máy sưởi? - gã hấp tấp bước tới, kéo em vào lồng ngực mình.

- người em lạnh toát thế này... mặc gì mà mỏng quá vậy hả? - gã luống cuống choàng hai vạt áo khoác dày của mình quanh em, giọng đầy lo lắng.

- em còn đang bệnh... nhỡ đâu lại nặng thêm thì sao?

vừa ôm em trong tay, gã vừa lặng lẽ bật đèn rồi mở máy sưởi. ánh sáng ấm áp dần lan tỏa khắp phòng kéo lại hơi thở của một tổ ấm nhỏ. gã bế em đến sofa – chiếc ghế màu trắng xám mềm như mây, thứ em từng kiên quyết lựa suốt hơn ba mươi phút giữa hàng trăm mẫu khác trong trung tâm thương mại.

ryu minseok ngoan ngoãn rút chân lên, ngồi gọn trong lòng gã như chú mèo con tìm hơi ấm.

ánh đèn trắng toả vừa bật sáng phủ nhẹ lên gương mặt em sắc mềm như tơ, bừng sáng tựa búp bê sứ trắng, đôi phần nhợt nhạt. có lẽ vì em đang bệnh.

- em xin lỗi... - em lí nhí, tiếng nhỏ như làn hơi trong gió lạnh chạm nơi lồng ngực gã. - em chỉ định ra mở cửa cho anh... không ngờ lại thiếp đi mất...

minhyung thở khẽ, áp trán mình vào trán em để kiểm tra rồi siết nhẹ vòng tay như muốn truyền thêm hơi ấm.

-  lần sau không được thế nữa. nếu lạnh, phải mặc ấm, tự biết bật máy sưởi. nếu mệt thì ngoan ngoãn nằm yên đợi anh về, nhớ chưa?

giọng gã không nặng mà trầm, dịu như một lớp chăn bông dày phủ lên hai người. ghế sofa lún sâu theo chuyển động, máy sưởi bắt đầu phả ra hơi ấm đều đều.

sau khi cả hai ổn định lại nhiệt độ trong người, minhyung vào bếp hâm lại hai phần mì mua ban nãy rồi bưng ra bàn phòng khách. mùi sốt kem hải sản lan khắp căn hộ, béo nhẹ, thơm dịu khiến bụng réo lên khe khẽ.

ryu minseok vẫn rúc trong áo khoác gã, ngồi xếp bằng trên sofa như một cục bông trắng. trước mặt hai người là màn hình tivi đang phát lại series hoạt hình nhật bản em yêu thích — nét vẽ ngây ngô, lời thoại đơn giản, âm thanh nền quen thuộc.

- a~ - em ngoan ngoãn há miệng, ngoạm lấy miếng mì rồi nhai chầm chậm, má phồng lên như bánh bao. - ngon ghê á.

- tất nhiên rồi, anh là người chọn mà. - gã vênh mặt tự hào như vừa giành huy chương vàng olympic chọn đồ ăn.

em phồng má, lườm một cái giả vờ dữ dằn.

- ừm, nhưng lần sau nhớ đừng gọi phần lớn em ăn không hết lại phải nhờ anh xử lý.

- anh coi đó là phúc phần của mình. - minhyung cười hì hì, vươn tay xoa đầu em. - ăn mấy phần thừa của xinh đẹp nhà mình, đúng chuẩn chân ái rồi còn gì.

cái miệng gã vẫn luôn ngọt ngào như thế từ những ngày đầu tiên gặp gỡ tựa như đúc từ đường, xây bằng mật ngọt.

minhyung lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng lại liếc sang em như thể chỉ cần quay đi một giây cũng sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đáng yêu ấy.

em ngồi bên tay cầm nĩa nhưng mãi chẳng xúc thêm miếng nào, mắt vẫn dán vào màn hình tivi. ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo — ngây ngô đến mức khiến tim người ta mềm nhũn.

- ăn đi, không là anh ăn hết đấy. - gã lên tiếng trêu, đưa một nĩa vừa đủ đến miệng em.

em ngoan ngoãn há miệng, nhai nhai như một con thỏ nhỏ. minhyung bật cười khẽ rồi cũng xúc cho mình một nĩa đầy.

- cái anh gấu to này, vừa ăn vừa nhìn người ta hoài. - em lầm bầm trong miệng, giọng đầy mùi kem sữa.

- nhìn người yêu mình, thì có gì sai? - gã đáp, mắt vẫn chẳng rời khỏi em dù một chút.

một cảnh tượng quá đỗi đơn giản, vậy mà lại khiến tim minhyung siết chặt. hương vị hạnh phúc tràn ra từ những điều bé nhỏ, thấm vào từng mảnh tế bào trong tim.

gã chẳng cần gì hơn chỉ cần em còn ở đây, cạnh gã.

mãi mãi.

ngoài cửa sổ, thành phố vẫn mù mờ lạnh lẽo. nhưng bên trong căn hộ này nơi có mùi sốt kem và tiếng hoạt hình vang vọng, tất cả vẫn rất sống động.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip