mỗi ngày



"có những thứ bám vào người mà chẳng thể nhìn thấy như một ánh mắt, như một mùi hương."

———







lee minhyung đẩy cửa bước vào, căn hộ vẫn yên lặng như mọi lần nhưng gã không hiểu vì sao... lại cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

đèn vẫn không bật, máy sưởi không chạy bởi có con cún nhỏ lười nhát cuộn mình trong chăn chỉ chờ gã về liền chạy ra đón. vậy mà hôm nay không có cả tiếng bước chân chạy ra đón, không có ai lí nhí hỏi gã "có mệt không?".

- bé ơi, anh về rồi... - giọng gã vang lên, dịu nhẹ rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

không có ai đáp lại. nhưng gã biết em vẫn ở đó mà.

minhyung thở khẽ, xoay người thì thấy minseok đang đứng tựa khung cửa phòng ngủ, tóc hơi rối, gương mặt trắng nhưng nhợt nhạt tựa có thể hoà vào khoảng tối căn phòng thiếu sáng. ánh mắt em nhìn gã không rõ là giận, hay là buồn.

áo thun trắng mỏng và quần short đen ngắn vẫn chẳng chịu thay đổi.

- không thèm nhắn một câu. - em buông nhỏ, tiếng nói như cơn gió lành lạnh lướt qua mặt gã.

– xin lỗi... buổi ký dài quá. anh không nghĩ sẽ trễ như vậy.

em tiến lại gần, mùi nước hoa lạ vương trên cổ áo gã khiến ánh mắt em tối đi một tầng.

- mùi gì thế?

gã ngập ngừng. - chắc... của fan. chen nhau va phải một cô gái hoặc chàng trai nào đó...

em không đáp chỉ cúi đầu, khẽ hít vào nơi cổ áo gã rồi lùi lại như đang xác nhận điều gì đó cho riêng mình.

một khoảng lặng rồi tiếng em nhỏ xíu, lọt thỏm giữa bếp nhà.

- em đợi anh từ chiều... bụng đói gần chết rồi. - mắt em tròn xoe, long lanh nhìn gã.

minhyung khẽ cười, nắm lấy tay em kéo nhẹ. - lỗi của anh. giờ em muốn ăn đồ anh nấu hay gọi ngoài?

- cũng muộn rồi. anh đi tắm sớm kẻo bệnh rồi mình gọi đồ bên ngoài... phải chi em biết nấu ăn... thì tốt biết mấy. - càng nói giọng em càng nhỏ lại như đang rút vào trong.

gã cúi đầu hôn nhẹ lên trán em, giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ con.

- anh nấu cho em quen rồi với cả em đang bệnh mà. sau này khoẻ hơn một chút, anh sẽ dạy em nấu, có được không?

em cong mắt khẽ gật đầu, lăn vào lòng gã như một con cún nhỏ. khuôn mặt giấu trong lồng ngực ấm áp đấy sức sống.

ánh đèn trên trần dịu xuống. ngoài cửa sổ, seoul vẫn lạnh và phủ sương nhưng bên trong căn hộ nhỏ, đồ ăn thơm ngon óng ánh nước sốt ớt cay được giao tới nhanh chóng — và một người thì vẫn còn dỗi chút chút, còn người kia thì vẫn dịu dàng dỗ dành.

sáng sớm seoul mờ sương. căn phòng ngập mùi ánh nắng non len qua khe rèm khẽ hé rơi trên sàn nhà còn đượm mùi đêm trăng chưa tan.

trên chiếc giường rộng lớn, hai cơ thể vẫn quấn lấy nhau dưới lớp chăn dày, chưa buồn rời đi.

minhyung chôn mặt vào hõm cổ minseok, tay còn siết nhẹ eo em như sợ em biến mất.

một sáng không có lịch họp, không có deadline gấp gáp, chỉ có một tác giả đã chớm qua tuổi đôi mươi tận hưởng thời gian nghỉ dưỡng sau chuỗi ngày thức khuya dậy sớm với xấp bản thảo. yên bình ôm người thương trong tay.

- sáng rồi mà anh còn không dậy à... - minseok lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh.

-  không. anh vẫn còn đang mơ... - gã đáp lời nhưng mắt vẫn nhắm, giọng trầm vang trong lồng ngực em. - mơ thấy đêm qua em bám lấy không rời.

minseok đỏ bừng cả khuôn mặt, vùi mặt vào gối như cún con bị bắt quả tang giấu đồ ăn ngon.

minhyung hé mắt nhìn người yêu đang giấu mặt trong gối, khóe môi gã cong lên một đường lười biếng. gã hơi nhích người cắn khẽ lên vành tai đỏ bừng của em, giọng khàn khàn kéo dài:

- cũng chẳng phải lần đầu. sao lại đỏ mặt?

- đừng nói nữa... - minseok lí nhí, giọng nghèn nghẹn từ trong gối chẳng đủ sức che đi tiếng tim đang đập loạn.

minhyung bật cười, luồn tay qua mái tóc rối của em khẽ khàng vuốt từng sợi như đang dỗ cún nhỏ giận dỗi.

hôm nay, xinh đẹp của gã không mặc áo thun trắng và quần short ngắn.

gã cúi xuống, hôn lên xương quai xanh trắng mỏng lộ ra dưới lớp chăn vắt ngang ngực. môi gã lướt chậm xuống vùng ngực đã gầy đi đôi chút — từ những ngày em còn chưa mang theo trong mình căn bệnh bám riết chẳng chịu rời.

chiếc đồng hồ trên tường vẫn lặng lẽ chạy nhưng trong căn phòng này, thời gian dường như đã ngừng trôi.

một sáng bình yên.

một sáng có người trong lòng, có hơi thở quấn lấy nhau và có tiếng tim vang đều cùng một nhịp.

minhyung nghĩ... nếu tất cả những chương anh viết ra đều có một mở đầu như thế này — thì có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ muốn viết đến đoạn kết.

mỗi ngày bên em tựa như một giấc mơ dài.

mỗi ngày, mỗi ngày, em chọn ở lại.

mỗi ngày, mỗi ngày, em chờ anh về.

mỗi ngày, mỗi ngày, em rót tách trà.

mỗi ngày, mỗi ngày, em mặc áo thun trắng, quần short đen.

mỗi ngày, mỗi ngày, giọng em vang như thánh ca giữa trần thế.

mỗi ngày, mỗi ngày... đẹp hơn cả thiên đường.

mỗi ngày, mỗi ngày là lời nguyện nhỏ gã gửi đến chúa.

|

"mỗi ngày, mỗi ngày... anh sợ đến khi em không còn nữa."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip