ngủ ngoan
"viết cho người anh thương, trước sau như một, vẹn nguyên một đời."
trang đầu tiên, em ngồi ngoan ở bàn ăn, mặc áo thun trắng và quần short đen.
trang thứ hai, gã tan ca trở về nhà, em chờ sẵn ở cửa.
trang thứ ba, em mỉm cười, nói rằng hôm nay gió hơi lạnh, đừng quên mang áo ấm.
...
———
một vầng trăng khuyết lơ lửng trên đỉnh trời. dưới trần thế, ánh đèn bàn lặng lẽ sáng hơn cả ánh trăng mờ. người ngồi đó, khó nhọc gõ thêm vài dòng trên màn hình laptop xanh sáng. một nhịp ngừng lại rồi ngón tay dứt khoát nhấn giữ backspace, xóa sạch những con chữ vừa kịp thở.
lee minhyung là một cái tên mới nổi trong giới viết lách. gã không sáng tác gì cả chỉ viết lại thôi. từng dòng trong trang sách đều là thật, là những lát cắt từ chuyện tình đời gã.
phải, gã chỉ mới bắt đầu viết tự truyện cách đây hai năm. về một chuyện tình yêu tuyệt đẹp giữa gã và em — xinh đẹp của riêng gã.
cuốn đầu tiên được xuất bản vào cuối năm ngoái, kể về khoảng thời gian gã theo đuổi em khi còn trên ghế nhà trường — những năm cấp trung học cơ sở. lúc cả hai cùng đậu vào một trường cấp ba, em mới bẽn lẽn gật đầu, đồng ý lời yêu của gã.
cuốn tự truyện chỉ vỏn vẹn đúng 100 trang tròn trịa. vậy mà lại khiến bao nhiêu người tìm đọc. cũng sắp tròn một năm kể từ ngày minhyung xuất bản cuốn sách đầu tay — và cho đến giờ gã vẫn nhận đều đặn những email đề nghị tái bản lần thứ năm.
đến tầm những ngày này năm ngoái, trời seoul lại lấp phấp tuyết rơi. không quá lạnh, ngược lại còn dễ chịu và sảng khoái.
một tiếng trước, lee minhyung vừa nhận liền hai cuộc gọi từ quản lý và biên tập viên liên tục giục gã sớm hoàn thành bản thảo phần tiếp theo mà gã đã hứa với độc giả cách đây một năm. vì sự nổi tiếng và độ phủ sóng khắp các mặt trận mạng xã hội, lee minhyung chẳng khác nào con gà đẻ trứng vàng của nhà xuất bản t1. họ nâng gã như trứng, hứng như hoa, ngày đêm nhắc nhở cũng chỉ dám rón rén từng lời — còn gã thì vẫn cứ thong thả mà sáng tác như thể deadline chỉ là một chú mèo lười nằm lim dim ở cuối bàn làm việc, thỉnh thoảng mới vươn vai đòi chú ý.
đoạn này mình phải viết em ấy xinh đẹp hơn... chỉ như thế này thì không xứng.
gã lầm bầm một mình, xoa xoa thái dương ảo não. bỗng một bàn tay nhỏ trắng trẻo, lành lạnh che đi tầm mắt gã. chẳng khó để gã đoán ra đó là ai — xinh đẹp của gã, ryu minseok.
- sao em còn chưa ngủ, đã muộn lắm rồi. - gã cong môi, ngồi yên cho người nhỏ che mắt, nghịch ngợm.
- biết em là ai không?
em nhỏ người chỉ mặc mỗi áo thun trắng ngắn tay và quần short đen dài chưa chạm đến gối.
gót chân trắng nhợt, mỏng như sương sớm, dường như chỉ cần một làn gió lướt qua cũng khiến tan biến.
- biết chứ, là xinh đẹp của anh. - gã giữ tay em, xoa xoa dỗ dành.
- xinh đẹp là ai? không biết. - giọng nói mang theo ý cười, khúc khích hỏi tiếp.
- là cún yêu của anh, ryu minseok.
gã vòng tay qua, nhẹ như nhấc một cánh hoa, bế bổng em rồi đổi tư thế cho em ngồi trong lòng. yêu chiều hôn lên chóp mũi nhỏ.
- chơi xấu! ỷ mạnh hiếp yếu. - như một thói quen em chu chu chiếc môi chúm chím đỏ mọng ra cái vẻ dỗi hờn.
– hôm nay lại nhẹ hơn vậy... ở nhà có ăn ngoan đủ bữa không đấy? – gã hôn một cái lên môi chu ra kia, cau mày chất vấn.
- em ăn đầy đủ, do anh khỏe như gấu ấy. - thấy gã nhìn em cười không đáp, em nũng nịu mà dụi đầu vào cơ ngực rắn chắc của bạn trai, nhỏ giọng nói. - đi ngủ đi mà. mai rồi viết tiếp.
nhìn em trong lòng đáng yêu như thế gã bạn trai nào có thể chịu nổi chứ. minhyung lưu file, gấp lại laptop, cơ tay săn chắc bế em quay về phòng ngủ.
phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng dịu như màu mật ong. chăn ga thơm mùi nước xả vải quen thuộc, thoang thoảng mùi lavender mà em thích. minseok ngoan ngoãn cuộn mình trong tay gã, mắt lim dim, đôi mi khẽ run.
gã nằm nghiêng, một tay kê dưới đầu, tay còn lại đặt hờ trên eo nhỏ của em. ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt ấy — khuôn mặt gã đã thuộc lòng từng nét, từng vệt sáng tối hắt lên như tạc tượng.
- này, mai anh dậy trễ có được không? ở nhà ngủ với em tới trưa.
- còn phải viết cơ mà.
- nhưng ngày mai là ngày đặc biệt.
- ngày gì?
- ngày mà... em muốn được ôm anh lâu thật lâu.
gã bật cười khẽ khàng rồi dụi mặt vào tóc em. mùi hương gã chẳng thể gọi tên được nhưng luôn khiến gã thấy bình yên kỳ lạ. gã không hỏi thêm gì nữa chỉ kéo em sát vào ngực hơn, thì thầm như một lời hứa.
- mai anh không đi đâu hết. ngủ với em cả ngày.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip