01.khởi đầu

khởi đầu

"là một binh sĩ mà cậu luyện tập như vậy à?"

giọng nói trầm, sắc như dao cắt vang lên giữa khu huấn luyện đang im phăng phắc.

"trong khu quân sự này không cần người làm việc qua loa. thực hiện lại. không xong, tự viết đơn xin rút."

chỉ vài lời ngắn gọn, nhưng toàn bộ như đông cứng lại. chẳng ai dám ngẩng đầu, bởi ánh mắt của thiếu tướng lee minhyung không phải thứ dễ nhìn thẳng. anh luôn là như thế – lý trí đến mức lạnh lẽo, nguyên tắc đến mức vô cảm.

ở tuổi chưa tới ba mươi, minhyung đã là một trong những thiếu tướng trẻ nhất quân đội, đứng đầu nhiều chiến dịch nguy hiểm và chưa từng thất bại. anh không cần la hét để khiến người ta nể sợ – sự im lặng của anh chính là sức ép đè nặng lên từng cái thở dốc.

khó gần, lạnh lùng, sắc bén. đó là những gì người ta nghĩ về anh. và tất cả đều đúng – nhưng chỉ đúng với phần còn lại của thế giới, ngoại trừ một người.

với ryu minseok, người bạn đời mà anh chẳng bao giờ gọi là "vợ" trước mặt người khác, lee minhyung lại là một phiên bản hoàn toàn khác. anh không giỏi biểu đạt cảm xúc, chẳng biết dỗ dành bằng những lời ngọt ngào hay mấy câu lãng mạn sến súa. lời nói của anh với minseok vẫn mang chất giọng lạnh, thậm chí đôi lúc còn cộc lốc. nhưng nếu để ý, sẽ thấy anh luôn là người cài cúc áo cho em vào mỗi sáng, là người nhớ từng thói quen nhỏ nhặt, là người dù bận đến mấy cũng tự tay pha cho em ly trà ấm thay vì nhờ ai khác.

minhyung ít khi nói "anh yêu em", nhưng anh biết minseok thích nước hơi ấm chứ không nóng, sợ tiếng sấm nên luôn sẵn tai nghe cạnh gối, và mỗi lần em quay lưng dỗi, anh sẽ không nói gì – chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em, chờ em quay lại. sự dịu dàng của anh không phải là thứ có thể nghe thấy, mà là thứ chỉ có thể cảm nhận – trong từng cử chỉ chậm rãi, trong ánh mắt không bao giờ nói ra, và trong sự kiên nhẫn chỉ duy nhất một người trên đời mới có được.

với tất cả, minhyung là sắt thép. với minseok, anh là hơi ấm len lỏi trong mùa đông lạnh nhất – không rực rỡ, không phô trương, nhưng luôn hiện diện, đủ lâu, đủ sâu để không ai có thể thay thế.

_____
tính đến nay, ryu minseok và lee minhyung đã cưới nhau gần 4 năm sau hơn 6 năm quen nhau. sâu đậm là thế, thế nhưng 2 người lại chưa có với nhau đứa con nào. không phải vì ông trời không thương, mà do lần nào minhyung cũng dùng biện pháp an toàn.

nhưng ai cũng có phút lầm lỡ. hôm sinh nhật minseok, vì quá chén mà cả 2 va vào nhau chả có chút phòng ngự nào. dù vậy nhưng cậu đã uống thuốc tránh thai sau đó nên cả 2 cũng không để tâm nhiều về việc này nữa.

___

"anh đâu rồi, 10 giờ rồi, mặt trời lên cao lắm rồi mà anh chưa về nữa. anh đang léng phéng với con nào phải không?"

không để cậu đợi lâu, 3 phút sau đã có hồi đáp.

"hôm nay có việc đột xuất. tí về. em uống gì không, anh mua"

"ò ò, em muốn uống nước chanh. 50 đường thôi"

"em đổi khẩu vị rồi?"

"em không biết, tự nhiên thèm"
_____
"sao anh lại đi công tác nữa rồiii"

"2 hôm nữa anh về"

"dạo này anh cứ đi công tác suốt, anh hết thương em rồii"

"không đi lấy gì nuôi em?"

"cái cửa hàng của em cũng đủ nuôi sống em lẫn anh rồi"

"ngoan đi"

"anh còn nạt emmmmm, anh không thương em nữa"

"muốn mua gì thì nói với anh, đừng quấy"

"chỉ có anh hiểu em thôii, anh đi về thì mua mơ xanh cho em nha"

"nhưng mùa này làm gì có"

"mấy cô gần đó có mơ muối ấy. không có mơ tươi thì anh mua cái đó cũng được. nha nha nha"

"ừ"
____

trên đường trở về, anh bất ngờ tấp xe vào một khu chợ quê, đi thẳng đến sạp trái cây cùng cậu đồng nghiệp.

anh đứng trước một rổ mơ xanh, mắt lạnh lùng quét qua một lượt rồi chỉ vào đó:

"còn tươi không?"

bà cụ bán hàng cười cười đáp:

"mơ vừa hái sáng nay luôn, tươi lắm"

"lấy 1 kí đi"

anh vội móc ví ra trả tiền.

trên xe, cậu đồng nghiệp không khỏi tò mò hỏi

"sao nay thiếu tướng lại mua mơ, bình thường thiếu tướng có ăn mấy này bao giờ đâu. thiếu tướng mua cho cậu ryu à"

"ừ"

"cậu ryu có thai à, đợt vợ em có thai cũng thèm ăn mấy cái đồ chua này lắm. cứ hành em đi mua suốt thôi"

không rõ đang bất ngờ hay suy nghĩ bị xáo trộn, nhưng sắc mặt anh thay đổi rõ. từ ánh mắt đến biểu cảm, từ tình thản chuyển sang một chút căng thẳng.

anh bỗng nhớ đến hình ảnh minseok ăn lát chanh trong li nước mà chẳng có biến sắc hay nhăn mặt bởi vị chua, lại còn vô cùng thích thú. cộng với lời nói của đồng nghiệp lúc nãy, làm anh có chút nghi ngờ.
____

"anh về rồi aa"

vừa thấy anh, cậu đã chạy thật nhanh đến bám trên người anh một cách thuần thục.

"đừng chạy"

cậu cố gắng hít thở lại bình thường do chạy quá nhanh, gì mà chạy có xíu đã mệt muốn xĩu. cậu bĩu môi, lại nũng nịu:

"bình thường em vẫn chạy ra đón anh mà, sao nay anh lại khó chịu với em?"

nhìn gương mặt giận dỗi của cậu, anh có chút buồn cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh ban đầu.

"anh chỉ nhắc thôi, không có mắng. đừng có mà làm cái vẻ mặt đó"

"anh có mua mơ cho em khôngg"

"đây. nhưng mà trước hết."
...
"cái gì? tự nhiên anh đưa que thử thai làm gì?"

"cứ thử đi"

"ờm..vậy để em thử..."

minseok dù không cam cho mấy nhưng vẫn nghe theo. mặc dù dạo này cậu có chút lạ, nhưng chắc sẽ không có gì hết, cứ thử thôi, sợ gì đúng không?
...

cạch.

cánh cửa mở ra. anh nhìn gương mặt cậu, lại nhìn xuống chiếc que nhỏ cậu cầm trên tay.

"anh ơi, em có thai rồi...hucs"

giọng cậu run run đưa que thử ra trước mặt anh. đôi mắt đã lấp lánh ánh nước, môi mím chặt, cậu cắn môi dưới cố gắng kiềm lại cảm xúc. nhưng nước mắt không tự chủ cứ rơi.

minhyung giật mình.

"anh xin lỗi. tại anh hết"

anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về, tay anh run run. anh không ngờ phản ứng đầu tiên của cậu lại là khóc. cả người cậu run nhẹ, cậu không khóc to, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt nhưng lại khiến lòng anh nhói lên từng chút.

"hức, em xin lỗi, đừng giận. lần đó em đã uống thuốc rồi..hức, thật đó. em không biết sao lại như này nữa. nếu anh không thích thì..thì em phá thai cũng được. mới có mấy tuần thôi..chắc là không sao đâu mà. anh..anh đừng bỏ mặc em..."

minhyung vừa dỗ dành vừa cố gắng load hết những lời mà minseok nói.

hả?

ê?

khoan?

ủa, anh giận hồi nào? anh đâu có không thích? anh đâu có muốn cậu phá thai?

tưởng mình nghe nhầm, minhyung vội đẩy cậu ra. ngồi xỏm xuống, tay gạt đi những dòng nước mắt của cậu.

"em vừa nói cái gì?"

"thì...thì anh không thích thì em bỏ đứa bé này cũng được.."

"RYU MINSEOK, EM BIẾT MÌNH ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG ?"

anh quát lớn làm cậu lại khóc toáng lên.

"ngoan không khóc, không khóc. ai nói với em là anh không thích?"

"không có ai nói hết..hức.. nhưng mà lần nào anh cũng dùng bao hết, rõ ràng là anh không muốn nên mới như thế"

nghe cậu nói thế anh có chút giật mình. thì đúng là như vậy, nhưng mà

"thở đều đi, sao khóc mà cứ không thở thế này. ngoan, nghe anh nói"

"không phải anh không thích, mà là em còn quá trẻ, cả ước mơ hoài bão ở phía sau. em vừa mới ổn định lại cửa hàng cách đây không lâu, còn bận phát triển. anh làm sao dám để anh và con cản trở bước tiến của em đây?"

xong, anh nhìn sắc mặt cậu. vội lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại.

"hơn nữa, lúc anh hỏi em, em cũng bảo không có con cũng được còn gì, nên anh nghĩ em không muốn"

cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt con ươn ướt đang mở to vì ngạc nhiên.

"em nghĩ anh không muốn, em nói thế để anh đỡ phải khó xử..."

không hẹn mà cả 2 cùng bật cười. thật sự quá ngốc. ai cũng nghĩ cho đối phương, nhưng không ai thật sự biết đối phương nghĩ gì.

"vậy là..anh không có không thích đúng không?"

"ừm, không có không thích"

"vậy là em không cần phá thai mà phải không?"

"lại còn hỏi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip