Chap 11
/ 𝚒'𝚍 𝚔𝚒𝚜𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝𝚜 𝚠𝚎𝚗𝚝 𝚘𝚞𝚝
𝚜𝚠𝚊𝚢𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚘𝚘𝚖 𝚋𝚞𝚛𝚗𝚎𝚍 𝚍𝚘𝚠𝚗
𝚒'𝚍 𝚑𝚘𝚕𝚍 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚊𝚝𝚎𝚛 𝚛𝚞𝚜𝚑𝚎𝚜 𝚒𝚗
𝚒𝚏 𝙸 𝚌𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚍𝚊𝚗𝚌𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚐𝚊𝚒𝚗 /
Đêm nay đặc biệt dài và lạnh lẽo.
Jungwon đã đi rồi. Ta yên trí cho đến khi em ấy rời khuất xa khỏi cánh rừng mới chịu vào nhà.
Đứa trẻ khốn khổ của ta...! Đến cuối cùng ta vẫn khiến cho nó phải đau đớn và khổ sở. Ta đã tước đi của nó công việc và mái ấm để chui ra chui vào. Bây giờ thì nó lại phải lặp lại kiếp sống chui lủi và vật lộn từng ngày để kiếm sống.
Ta thấy áy náy và đau khổ vô cùng. Nhưng ta chẳng còn biết giúp đỡ em ra sao cả.
Cách duy nhất ta có thể cho nó là cho nó cơ hội sống, thay vì chết mòn ở đây cùng với ta và chàng.
Nhiều đêm liền, cả chàng và ta đều thao thức. Những cơn ác mộng chập chờn khiến giấc ngủ đối với ta là nỗi khiếp sợ. Và chàng cũng y như ta vậy. Không rõ là chàng bồn chồn lo lắng hay là chàng cũng không dám đi vào cõi mộng vì toàn những giấc chiêm bao quái gở.
Những ngày này, ta dành hầu hết thời gian chỉ để ở bên nhau, ôm nhau, và ghì chặt hình ảnh của nhau vào trong lòng.
Sớm thôi, chúng sẽ tóm được ta và chàng. Và chúng sẽ làm gì đối với hai kẻ phù thủy đem lại tai ương cho đất nước? Ta chẳng đoán được, nhưng ta chỉ hy vọng chúng đừng chia cắt ta và chàng. Mà không, ta sẽ không để chúng chia cắt đôi ta. Chúng là ai mà nghĩ có quyền chia rẽ đôi ta cơ chứ? Khốn khổ đủ rồi, trốn chạy đủ rồi, nếu chúng muốn giết, cứ đến đây đi.
Chúng nghĩ chúng đe dọa được ta và chàng hay sao? Hay chúng cho rằng nỗi sợ chết sẽ làm ta buông chàng ra và ngược lại?
Ôi lũ người hèn mọn đáng khinh! Các người thì hiểu gì về tình yêu để mà phán xét và bảo bọn ta nên làm điều gì cơ chứ? Các người nói tình yêu của ta là sai, vậy hãy chứng minh đi. Chứng minh rằng đây không phải tình yêu, đây là bùa mê thuốc lú.
Còn ta, ta có cả vạn lý do để chứng minh tình yêu này đúng đắn như thế nào. Và ta xin nguyện hiến dâng con tim để chứng minh rằng tình yêu của ta đẹp đẽ hơn hàng vạn lần loại tình yêu mà các người luôn cho là đúng.
Vó ngựa vang lên liên hồi. Chàng hốt hoảng chạy ra nhìn. Lính canh ập đến rồi. Chàng lăm lăm cây kiếm trên tay, dù ta biết rằng điều này chẳng giải quyết được gì nữa. Ta nắm chặt tay chàng, và chàng cũng vậy. Chàng hôn lên trán ta, lên môi ta như nhắc rằng đây là lần cuối. Không, ở kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là của nhau, ta vẫn sẽ yêu chàng, và hôn chàng.
Bọn chúng ập vào nhưng ta với chàng chẳng buồn phản kháng. Có phản kháng cũng vô ích với một đám như vậy mà thôi. Bọn chúng muốn trói bọn ta, nhưng chúng không tài nào dứt được đôi bàn tay ta nắm chặt. Vậy nên cuối cùng chúng buộc phải chọn cách trói hai đôi tay ta và chàng lại với nhau.
Khi ta bước xuống dưới tòa tháp, trước mặt ta là một khung cảnh hỗn loạn. Ta nhận ra lũ lính canh này mặc đồng phục xen lẫn cả những màu áo lạ. Như vậy là đủ hiểu ở đây đã có sự nhúng tay của vương quốc Axum. Hẳn là bọn chúng nhân danh đến đòi lại bình yên cho nước ta, nên đem quân đến mượn danh nghĩa săn lùng phù thủy.
Ta không biết bọn chúng đã rêu rao những điều tệ hại gì, vì ta thấy xung quanh đông nghịt những người dân. Họ cầm gậy gộc, la ó chửi bới bọn ta, buông ra những lời lẽ kinh khủng nhất. Tệ thật đấy, ta từng là vị Hoàng tử thánh thiện yêu quý trong lòng dân chúng, thế mà bây giờ đây ta lại biến thành phù thủy kinh sợ đem đến sự khinh bỉ và căm ghét của dân chúng. Cũng phải thôi, trong mắt họ thì đều là vì ta, vì ta ngang bướng không chịu nghe theo hôn sự đó, mới dẫn đến việc bị Axum xâm lược. Vì ta yểm bùa trú mà Đức vua anh minh đã lâm bệnh nặng. Vì ta mà đất nước loạn lạc. Vì ta ích kỉ mù quáng ngu muội vì tình yêu nên khiến họ lâm vào cảnh lầm than.
Được rồi, bọn chúng cứ tiếp tục chửi rủa và ghê tởm ta đi. Cứ tiếp tục căm thù tình yêu đầy nghịch lý mà theo các người là đi ngược với tự nhiên và tạo hóa đó. Hãy ném cho bọn ta tất cả sự căm phẫn và quy chụp cho bọn ta tất cả những tội trạng kinh khủng đó. Nhưng điều đó thì thay đổi được gì ư? Tình yêu của ta dành cho chàng vẫn mãi vẹn nguyên, và chàng cũng vậy.
Ta thấy thấp thoáng bóng dáng của Jay trong đám lính canh đang áp giải ta. Ta đau đớn nhìn anh, Jay cũng đau xót nhìn ta. Lần đầu tiên ta thấy anh khóc nhiều đến vậy. Anh âm thầm đến gần ta, mặc cho lính canh ngăn cản. Ta chỉ kịp ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ngấn nước và nụ cười gượng đầy đau đớn.
"Jay, tạm biệt anh!"
Jay nhìn ta đầy thống khổ. Anh khóc nấc lên, rồi anh dừng ngựa lại. Anh dùng kiếm, cắt đứt đoạn dây bọn lính canh đang buộc để lôi kéo ta và chàng.
Lính canh hoảng hốt trước hành động của vị Tướng quân. Jay dùng kiếm ngăn chúng lại, quay ra nói với ta mà như thét.
"Chạy đi, xin em..."
Chàng ngay lập tức kéo ta vùng chạy. Nhưng chạy đi đâu được bây giờ? Jay có thể ngăn được ta khỏi lính canh, và ta sẽ chẳng phải chết dưới sự trừng phạt của triều đình, nhưng có lẽ ta chẳng thoát được sự phẫn nộ của cả dân chúng. Ta ngoái lại, thấy Jay quỳ xuống, có lẽ anh cũng định sớm nhận tội cùng với bọn ta.
Ta và chàng chẳng biết chạy đi đâu ngoài việc quay về ngọn tháp. Dưới chân tháp lúc này, đám người dân mặt mũi giận dữ đang la ó rủa xả bọn ta bằng những ngôn từ ghê sợ. Đôi chân ta hãy còn ngần ngại chẳng biết có nên quay về không, nhưng tiếng vó ngựa liên hồi phía sau khiến chàng sợ hãi mà kéo tay ta luồn lách khỏi đám đông giận dữ. Có lẽ bọn chúng nghĩ rằng bọn ta đã bị áp giải đi rồi, nên không kẻ nào phát hiện lúc ta và chàng lén mở cửa để vào bên trong. Mãi cho đến khi có một tên tinh ý kêu réo thì ta với chàng đã nhanh chóng chốt cửa lại. Rồi cả hai trèo lên tầng cao nhất, căn phòng ngủ của đôi ta. Chàng đóng kín cửa phòng, rồi quay lại nhìn ta.
"Bây giờ mình làm sao đây em?"
Lần đầu tiên ta thấy chàng bối rối đến thế. Nhưng em thấy chẳng thiết tha gì để sống nữa rồi. Bọn chúng đã săn lùng ta đến cùng đường. Và chàng nhìn xem. Chúng ta chạy thoát khỏi lính canh nhưng người dân đang đứng đầy dưới chân tháp. Họ gào thét và chắc chắn sẽ chẳng tha cho ta chạy thoát đâu.
Ta tiến lại gần, hôn lên môi chàng, để cơ thể chàng bớt run rẩy. Sự bình thản đến kỳ lạ của ta ngay lập tức trấn an chàng. Chàng từ từ nhìn ta, giọng ta nhẹ như gió thoảng
"Không cần làm gì hết. Hãy ở đây với em là được."
Lính canh ập vào, nhưng chúng không mở được cửa. Chiếc cửa kiên cố khóa chặt khiến chúng bật lực. Ta nhìn xuống dưới, đau đớn thấy Jay đứng ngước lên nhìn ta. Và xấc xược làm sao, chúng trói cả anh cơ đấy.
Đến cả Jay cũng thành tù nhân thì trong mắt dân chúng, kẻ tội đồ như ta đâu có cách nào mà trốn thoát.
Ta và chàng cứ cố thủ ở lì trong đó, mặc cho bọn chúng tìm mọi cách phá cửa phòng. Cánh cửa kiên cố, tòa tháp lại hẹp nên bọn chúng chẳng thể đem được vật dụng nào đủ lớn lên để phá cửa. Có lẽ vì vậy mà chúng cứ dây dưa đến tận tối mịt.
Ta nhìn xuống dưới tòa tháp. Dân chúng đốt lửa sáng rực và bắt đầu gào thét tên chúng ta. Chúng thậm chí còn đòi thiêu sống phù thủy ta và chàng cơ đấy. Hỡi ôi, lúc này đây nhìn vào mắt bọn chúng, ta mới hiểu những gì chàng nói với ta ngày đầu bên nhau. Chàng từng nói loài người là những kẻ tội đồ ích kỉ, lòng tham không đáy và đầy rẫy những cái tôi xấu xí, phải không? Bây giờ ta mới hiểu điều đó hoàn toàn chính xác.
Những người dân yêu quý kia ơi, ta đã làm gì sai để các người căm giận ta đến vậy? Tình yêu sai ư, các người được quyền yêu, nhưng tại sao ta lại không? Các người trách ta chỉ biết mỗi bản thân, nhưng các ngươi cũng chỉ biết đến sự an toàn của các người chứ còn trái tim và cuộc đời của bậc vua tôi như ta thì sẽ có ai nghĩ đến? Và cả lũ người đê tiện lúc nào cũng vì lòng tham mà muốn xâu xé đất nước ta. Các người chỉ muốn đưa ta vào thế khó để cốt ăn trọn đất nước xinh đẹp của ta thôi có phải không? Các người giỏi lắm, gài vào tâm trí dân chúng rằng bọn ta là những kẻ ghê tởm, để cho họ căm phẫn ta, chà đạp lên ta, khiến đất nước loạn lạc lại thêm phần loạn lạc hơn.
Nhưng các người biết không? Người mê muội nhất lúc này chính là các người đấy. Các người tin vào những điều mà các người chẳng bao giờ tận mắt thấy để mà kiểm chứng, nhưng lại nói rằng bọn ta là một lũ loạn trí u mê. Đứng ở trên này nhìn xuống, ta chỉ thấy tiếc thương cho các người vì đến cuối cùng vẫn chọn tin vào lý tưởng sai lầm mà thôi.
Các người cho rằng tình yêu này là thuốc độc, nhưng ta không chết vì tình yêu. Ta chết vì chính lòng căm thù tình yêu của các người mới đúng. Tình yêu là sự cứu rỗi, mà các người không hiểu được giá trị đó, lại dùng nó để giết chết cuộc đời người ta. Tội nghiệp và đáng thương làm sao?
Ta nghe thấy tiếng ào ào ầm ĩ đổ xuống nền gỗ. Chàng nhòm qua khe cửa sổ, cố để hình dung ra đó là gì.
Nước... Nước chảy tràn vào tòa tháp. Bọn chúng đã dòng nước từ phía biển vào trong tháp, chúng muốn nhấn chìm chúng ta.
Nếu ta cứ ở trong này, ta sẽ chết chìm trong biển nước. Chúng muốn dụ ta phải nhảy ra.
Nhưng bên ngoài kia là ngọn lửa đòi thiêu chết chúng ta kìa, chàng ơi?
Chạy đi đâu cũng là đường chết...
Ta thấy chàng khóc. Giọt nước mắt của chàng lã chã rơi. Ta ôm mặt chàng, vỗ về. Sao chàng phải đau đớn vì điều đó? Kiếp sống này em gặp được chàng là quá mãn nguyện rồi. Xin chàng đừng đau đớn, vì đến cuối cùng đôi mình không hề mất nhau.
Ta tiến lại, áp hai mặt dây chuyền của đôi ta lại với nhau, thứ mà đã khiến kẻ đời phát hiện ra chuyện tình vụng trộm, nhưng ta chẳng hối hận vì nó là bảo chứng tình yêu của ta và chàng. Chàng ghé lên môi ta, trao ta một nụ hôn, tuy đắng chát vì vị nước mắt, nhưng ta vẫn hiểu rằng đó là những ngọt ngào cuối cùng ta dành cho nhau.
Nước đã dâng đến cổ chân ta và chàng. Nhưng dường như chẳng ai bận tâm đến điều đó.
Ta với tay, mở chiếc hộp nhạc chàng tặng ta đêm đó. Những thanh âm vang lên dịu dàng, du dương át cả đi tiếng nước ào ào như sóng vỗ.
Ta choàng lấy vai chàng, nhẹ nhàng nói
"Mình khiêu vũ nhé?"
Đôi chân ta và chàng dạo chơi trên nền nhà ngập ngụa nước. Và kỳ diệu thay, ta thấy chàng di chuyển uyển chuyển và điêu luyện vô cùng. Những cái xoay vòng đầy khó khăn, vì đôi bàn tay ta vẫn bị trói chặt. Tay chàng không ôm lên eo ta được, nhưng hai cánh tay chúng mình áp vào nhau. Chàng đặt tay ta lên ngực, ta cảm nhận được trái tim chàng phập phồng từng nhịp đập.
"Em luôn ở đây, trong trái tim ta."
Ta hôn chàng lần nữa. Nước đã ngập và thấm vào khắp cơ thể ta. Nước mắt ta rơi đầm đìa, hòa cùng giọt lệ của chàng.
Chàng ơi, ta khóc, nhưng trái tim ta mãn nguyện rồi. Đến cuối cùng, chúng ta vẫn được ở bên nhau.
Họ không cho phép ta sống cùng nhau, vậy thì ta sẽ chết cùng nhau...
Gặp được chàng giữa nhân gian này là điều em thấy may mắn nhất. Lần đầu tiên chạm mặt, với những ngây ngô bồng bột của tình đầu, lần đầu tiên em biết sống hết mình vì một ai đó. Lần đầu tiên em để sự tham lam của mình đòi hỏi một điều mà trái tim hằng khao khát. Chàng đã dạy cho em đâu là vị ngọt của ái tình, và nỗi đắng cay trong từng tình thương nỗi nhớ. Và cũng là vì tình yêu này mà em biết hết lòng hy sinh vì một ai, vượt lên cả những nỗi sợ hãi và khát cầu thông thường. Hóa ra tình yêu vĩ đại và mạnh mẽ như thế không chỉ tồn tại trong sách vở. Một khi người ta tìm được đúng người để yêu, thì tình yêu là liều thuốc mạnh mẽ nhất cho trái tim ta.
Em chưa hề hối hận đâu, kể cả khi tình này đi đến kết cục bi thảm.
Em không hề hối hận, vì hôm đó đã yêu cầu Jay cho phép chàng làm cận vệ của em.
Em không hề hối hận, vì ngày hôm đấy đã ngồi lại bên chàng và tỉ tê bao điều cất sâu trong góc.
Em không hề hối hận khi đòi hỏi chàng xưng hô gần gũi với em.
Em không hề hối hận, khi đêm đó đã mạnh dạn trao cho chàng một nụ hôn nồng cháy.
Và cũng không bao giờ hối hận vì đã bỏ trốn cùng chàng đến đây...
Cả việc yêu chàng, em cũng chưa bao giờ hối hận...
Sợi dây thừng này, hãy buộc thật chặt nhé. Để đôi mình chẳng thể lìa khỏi đời nhau. Ta sẽ đem theo tình yêu này cùng chàng chu du đến một thế giới khác, nơi mà tình yêu của ta không phải là sai trái. Ở một phương trời hay kiếp sống khác, ta sẽ vẫn là người tình của nhau. Em không phải Hoàng tử nữa, anh cũng không phải kỵ binh. Tình yêu của chúng ta có thể vô tư và tự do chẳng sợ ai cấm đoán. Và ở nơi ấy, chẳng có định luật hay tự nhiên nào ra lệnh rằng chỉ nam nữ mới được quyền yêu nhau. Một thế giới mà tình yêu chỉ đơn thuần là tình yêu thôi, và chẳng có gì sai lầm nếu ta sống hết mình vì nó.
Chàng sẽ đợi em đến lúc đó chứ, đợi đến ngày ta tìm được một phương trời mà ta có thể hoàn toàn thuộc về nhau?
Còn bây giờ, hãy trao nhau nụ hôn cuối trong điệu nhảy vĩnh hằng, để tình ta hóa thành bất diệt...
------------------------------------------------------------END --------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip