Chap 2:
/ 𝚖𝚢 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚑𝚊𝚍 𝚋𝚎𝚎𝚗 𝚏𝚛𝚘𝚣𝚎𝚗
𝚍𝚎𝚎𝚙 𝚋𝚕𝚞𝚎, 𝚋𝚞𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚙𝚊𝚒𝚗𝚝𝚎𝚍 𝚖𝚎 𝚐𝚘𝚕𝚍𝚎𝚗 /
Nắng nhạt buông lên những hàng cây, chạy dài trên những viên gạch loang lổ trên từng ngóc ngách. Tiếng chim cúc cu thỉnh thoảng ngân lên vài điệu, phá vỡ không gian tĩnh lặng của một buổi sớm mai.
Giờ đã là canh trưa, gần giữa buổi sáng. Lẽ thường ta sẽ lên doanh trại cùng đồng đội, hoặc cùng Jay tướng quân thảo luận chuyện quân sự sắp tới. Công việc thường nhật của một kỵ binh, ta đã sớm dần quen.
Nhưng sáng hôm nay là một sáng đặc biệt. Nơi mà lát nữa ta đến chính là cung điện nguy nga, và người ta sắp diện kiến lại chính là Hoàng tử con trai thứ của vương quốc.
Ta cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Vốn dĩ cuộc sống ta chỉ xoay quanh khói mù trận mạc, và những tiếng gươm va vào nhau chói tai. Một cuộc sống của kỵ binh thì còn khát cầu điều gì khác nữa. Mỗi sáng thức dậy, ta sẽ có mặt ở doanh trại từ tinh mơ, cùng đồng đội tập trung, rồi hành quân ra tiền tuyến. Đôi khi ta sẽ xông pha vào lửa đạn một vài lần nếu thế sự có phần căng thẳng. Nhưng dạo gần đây thì vương quốc tương đối bình yên, mà điều đó đâu có nghĩa sẽ cho ta được một phút giây nào lơ là, cảnh giác. Một vương quốc phồn thịnh, lắm tài nguyên như mảnh đất này, luôn là miếng mồi ngon của bao kẻ thù rình rập. Dẫu sao thì cương vị kỵ binh xuất sắc mà Jay tướng giao cho ta cũng khiến ta bao phần trách nhiệm. Một phần khác cũng bởi vì ta hiểu được sự tín nhiệm và thân quý mà tướng quân giao phó cho ta.
Thế nên ta nào có mơ cầu một ngày ngủ nướng nhàn rỗi đến tận canh trưa như thế này. Mà dường như chúng cũng hóa trở nên thừa thãi cho một kẻ đơn độc như ta. Ta chẳng cần một ngày nghỉ để làm gì cả. Họ hàng, người thân, bạn bè... ta không có. Ta chỉ là một con chuột sống cô đơn trong thành thị đông đúc này thôi.
Vậy nên ngày hôm qua, trong khi ta đang mải mê tập luyện, tướng quân Jay đã gọi riêng ta vào và thông báo cho ta về lịch trình bất thường này. Một công việc mà trước đây ta chưa từng làm, cũng chưa từng hình dung.
Làm hậu vệ cho Hoàng tử thứ trong buổi vi hành.
Lệnh vua ban nên ta nào có dám chống lại. Ta không khinh thường công việc ấy, nhưng ta thấy kỳ lạ vì bấy lâu nay những công việc như thế chưa bao giờ đức vua giao phó cho ta. Loại kỵ binh như ta nên phù hợp với mấy công việc chiến sự và chém giết kẻ thù, lao ra bom rơi lửa đạn mới phải. Thú thực là ta chưa hề tưởng tượng ra công việc hậu vệ nhân buổi Vi hành sẽ diễn ra như thế nào. Xem chừng công việc này tương đối đơn giản. Mà lạ cái là đội hậu vệ thân tín của Hoàng gia thường sẽ đảm nhận công việc này chứ nhỉ.
"Cái này là đích thân Hoàng tử thứ chọn ngươi."
Ta cúi đầu nhận lệnh từ tướng quân Jay, trong đầu ta nảy ra trăm ngàn câu hỏi. Hoàng tử thứ đích thân chọn ta sao? Ta đã từng diện kiến Người chưa nhỉ? Hẳn là Người đã từng nghe đến một vài chiến công của ta, nên mới tín nhiệm đặt niềm tin vào ta đến thế. Mà nếu ta không nhầm thì đây là vị Hoàng tử hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ngay cả khoảnh khắc nhận lệnh bây giờ, ta vẫn mơ hồ về hình ảnh của vị Hoàng tử mà ta chuẩn bị kè kè sát cánh trong cuộc vi hành.
Điều đó thôi thúc ta tò mò về diện mạo của vị Hoàng tử bí ẩn đó. Và hẳn rồi, công việc hậu vệ này cũng chẳng lấy đi của ta nhiều công sức, hơn nữa còn cho ta một ngày nghỉ thành thơi như thế này, ta chẳng có lí do gì để mà từ chối cả.
Điều đó lý giải cho buổi sáng nhàn hạ mà ta đang tận hưởng bây giờ đây. Vì Hoàng tử yêu cầu ta tới canh chiều hãy có mặt ở Cung điện và tiến hành xuất phát.
Ta thấy hơi kì quặc khi Người chọn xuất phát vào buổi chiều thay vì sáng sớm. Một sự thay đổi khác hoàn toàn so với một buổi vi hành thăm dân chúng thông thường của Hoàng gia.
Ta đặt chân vào Cung điện. Số lần ta đặt chân vào nơi này chắc chỉ đếm trên đầu ngon tay. Cung điện nguy nga với hàng trăm ngàn lớp rào bảo vệ, làm bằng thạch anh cao quý, phủ đầy các loại cây leo trổ đầy hoa sắc và hương thơm. Ta tiến vào gần sân, nơi lẽ ra nên chuẩn bị một cỗ xe ngựa thật lớn cho việc vi hành. Nhưng xem chừng ta chỉ thấy lác đác một vài con ngựa bạch đẹp tuyệt trần với những lọn bờm được tết cẩn thận.
Ta vẫn còn ngơ ngác chưa biết nên đi đến đâu để nhận lệnh hậu vệ thì đã nghe tiếng lính canh quát tháo từ xa. Trông bọn chúng hung tợn không khác gì những gã lính canh ở doanh trại. Ta cúi đầu trình bày với bọn chúng về nhiệm vụ của ta, cuối cùng thì ta được dẫn vào một đại sảnh lớn. Có người đem trà và bánh ra mời ta. Ta tưởng như mình là khách quý đến đây dự tiệc vậy. Ta ái ngại nhận lấy một vài món cho lịch sự, nhưng trong lòng ta thấp thỏm không yên. Lần đầu làm hậu vệ như này nên ta thấy mình lúng túng quá đỗi.
Một lát sau thì có bóng người xuất hiện. Hẳn đó là vị Hoàng tử thứ, chủ nhân của ta. Dáng điệu của Hoàng tử khác hoàn toàn so với những gì ta tưởng tượng.
Một dáng người không quá cao lớn, vạm vỡ, dáng người trung bình, thấp hơn ta một chút. Nhưng chao ôi, khuôn mặt kia thì mới thật phi thường. Mái tóc vàng óng ả như được mặt trời dát nắng vàng lên, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh rực sáng và đôi môi đầy đặn đỏ mọng. Người bước những bước khoan thai, chậm rãi, nở nụ cười dịu dàng. Một dáng vẻ thật hiền lành và nhã nhặn, đầy tinh tế lịch thiệp, ngọt ngào như mật ong và mềm mại tựa mây trắng. Trong một thoáng ta đã nghe thấy tiếng ong bướm tràn về vây kín ánh mắt ta, và trái tim ta thì rộn ràng bung nở những đóa hoa đầy màu sắc.
Diện mạo này thật khác với tướng quân Jay mà ta đã từng quen biết. Ta đã tưởng tượng ra Hoàng tử thứ sẽ là một người tương đối giống với vẻ uy nghiêm và mạnh mẽ, cương trực của tướng quân. Ấy vậy mà hóa ra, Hoàng tử thứ lại là một con người với phong thái hoàn toàn đối lập.
Có lẽ điều đó đã khiến ta chẳng thể nào rời mắt.
Hoàng tử bước đến gần ta. Ta bối rối cúi rạp đầu quỳ gối, đôi mắt nhìn xuống dưới tránh ánh mắt Người. Người nhẹ nhàng đỡ ta đứng dậy. Thanh âm đến từ Người thật trong trẻo và dịu dàng.
"Miễn lễ, Evan. Ta đã đợi ngươi được một lúc rồi."
Ta bối rối và thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Dù Người đã đỡ ta đứng dậy, ta vẫn lúng túng chẳng dám nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào Người.
"Thứ lỗi cho hạ thần đã khiến Người phải chờ đợi."
"Ồ, không sao. Nhà ngươi đến đúng giờ lắm. Do ta đã háo hức quá nhiều thôi."
Khuôn mặt của Người, nhìn thoáng qua cũng đoán được có lẽ ít tuổi hơn ta một chút. Nét trẻ trung tinh nghịch và thanh thuần đến mức ta cảm tưởng như Người chính là hiện thân của một thiên sứ.
Vừa hay lúc đó, Đức vua cũng tiến đến. Ta nhanh chóng quỳ gối cúi chào Ngài đầy cung kính. Ngài đáp lại ta bằng một nụ cười đầy mãn nguyện. Ta len lén đưa mắt nhìn theo Hoàng tử, Người đang lại gần, ôm lấy Vua cha và trao cho Ngài một nụ hôn âu yếm vào má.
Thật ngọt ngào và dịu dàng, ta hiếm thấy điều này ở một người con trai đối với vua cha. Ta trộm phỏng đoán Hoàng tử là một người sống thật tình cảm. Nhìn cách chàng ân cần trò chuyện cùng Đức vua, và giọng điệu vui vẻ lại đong đầy yêu thương mà vua cha đáp lại Người, ta tin rằng linh cảm của mình là hoàn toàn chính xác.
"Evan, trông cậy vào Ngươi. Chăm sóc Hoàng tử giúp ta nhé!"
Ta cúi đầu cung kính trước lời dặn dò của Đức vua.
Người tiến nhanh ra ngoài sân, ra hiệu cho ta mau bước theo.
"Đi thôi, Evan."
Hóa ra đám ngựa ở sân mà ta thấy lúc đầu là phục vụ cho chuyến vi hành của Người. Ta cứ ngỡ rằng Hoàng tử sẽ vi hành bằng xe ngựa hoành tráng nữa kia. Vậy mà Người lại chọn di chuyển bằng ngựa một cách đơn thuần. Và ngựa của Hoàng tử cũng được lựa chọn thật khéo. Đó là một con bạch mã xinh đẹp nhất, có lớp lông trắng tinh như tuyết và mượt mà như nhung.
Ta ngó nghiêng xung quanh, lúc này ta mới nhận ra dường như ngoài ta là kỵ binh ra thì chưa thấy có thêm một hậu vệ nào đi cùng nữa. Ta mới đánh liều hỏi Hoàng tử.
"Xin thứ lỗi cho hạ thần, nhưng những hậu vệ khác đâu rồi ạ?"
"Không có. Hậu vệ duy nhất là nhà ngươi thôi."
Ta bất ngờ đến mức đứng đực ra đó. Sao mà chuyến vi hành này khác thường quá đỗi. Một hậu vệ duy nhất là ta thôi sao? Đừng nói là Hoàng tử tin tưởng ta đến mức cho rằng võ nghệ của một mình ta là đã đủ rồi nên không cần đem theo quân lính nào khác. Dù có là như vậy thì các vị vua chúa vẫn hay thích đem một dàn binh lính hộ tống theo sau để mà ngạo nghễ với bàn dân thiên hạ. Vậy mà Hoàng tử này lại giản dị đến kỳ lạ. Thậm chí Người còn tháo bớt những phụ kiện rườm rà trên trang phục và trùm lên người một tấm vải đen.
Ta hãy còn chưa biết nên xử lý ra sao thì Hoàng tử đã nói.
"Evan, ngươi có thể chọn một trong số những con ngựa ở đây."
Đám ngựa ở đây con nào cũng mĩ miều đến kinh ngạc. Ta quả thực chưa bao giờ cưỡi một con bạch mã. Nhưng ta nào có dám lấy ngựa của hoàng tộc mà tùy ý sử dụng. Nếu có cả một đội quân, có lẽ ta cũng sẽ làm theo đồng đội chọn một con mà ra oai ra vẻ cùng đám ngựa tuyệt mĩ đi kè kè cạnh Hoàng tử. Nhưng mà bây giờ lại chỉ có một mình ta. 2 người 2 ngựa đi song song, nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì ta khó mà sát cánh hỗ trợ Hoàng tử được.
"Vì có một mình thần nên hãy để thần đi bộ điều khiến Ngựa giúp Hoàng tử là được rồi."
Xem chừng không thuyết phục được ta, Hoàng tử gật đầu rồi nhẹ nhàng leo lên mình ngựa. Mọi hành động, cử chỉ của Người đều thanh tao và lịch thiệp một cách kinh ngạc. Ta từ từ cầm dây ngựa và bước theo những bước chân chầm chậm rời xa cánh cửa Hoàng cung.
Ta cứ nghĩ rằng một buổi vi hành sẽ diễn ra thật nhàm chán. Nhưng đó là vì ta chưa biết rằng ta sẽ đi cùng một mặt trời nhỏ giống như Người. Người đem theo một sự ấm áp nhiệm màu, nụ cười luôn rực sáng khiến cho ta không thể nào ngừng ngắm nhìn Người. Mọi cảnh vật dường như đều mới lạ trong mắt Người. Thậm chí một cành cây, ngọn cỏ, một người bán rong, một đám trẻ chạy đùa, một đám đông ồn ào náo nhiệt. Tất cả đều hóa là những điều kỳ thú trong mắt Người. Vậy nên Người cứ luôn miệng hỏi ta thật nhiều điều, những câu hỏi vừa ngây ngô vừa thuần khiết. Đôi mắt Người tròn xoe, nom thật giống một chú cún xinh xắn dễ thương. Và khi nhận được lời giải đáp từ ta, Người sẽ nở một nụ cười vui vẻ đầy tinh nghịch. Ta chẳng thể nào mà giấu được những nụ cười đáp lại sự ngây thơ của Người.
Chẳng mấy chốc mà ta và Người đã lang thang đến những thị trấn cách rất xa Hoàng cung. Ta không cho rằng từng có một vị vua chúa nào vi hành xa đến vậy. Kỳ lạ sao là dù đi xa và ta không hề cưỡi ngựa, ta vẫn chẳng thấy thấm mệt một chút nào. Có lẽ sự rực rỡ, dịu êm và nhí nhảnh của Hoàng tử đã phần nào đem lại cho ta một sinh lực thật phi thường.
Trong ánh chiều tà, hoàng hôn dần buông, ta len lén đưa mặt lên nhìn vào gương mặt hoàn mỹ đó. Mái tóc vàng bay lơi theo làn gió, vài lọn lòa xòa che lên đôi mắt mộng mơ phiêu lãng của Người. Và hỡi ôi, gương mặt ấy khi được điểm xuyến bởi màu nắng vàng dịu ánh hồng của ngày tàn, càng trở nên lung linh và xinh đẹp một cách huyền ảo. Có lẽ đến cả cái bóng đổ dài trên mặt đường cũng trở nên kiều diễm quá đỗi. Ta cứ vậy mà lặng thầm đi theo, ngây ngất ngắm nhìn Người. Mỗi lúc Người khẽ quay lại nhìn ta bằng đôi mắt trong trẻo rạng rỡ, ta trở nên lúng túng và bối rối đến mức ngại ngùng dù chẳng có nguyên cớ gì.
Chỉ riêng sự hiện thân của Người đã đủ khiến cho sự tồn tại của ta hóa nhỏ bé đến phù du.
Người trong veo và dịu dàng như một viên ngọc, một đóa hoa đẹp chẳng ai nỡ mạnh tay. Và ta tin rằng chẳng phải mỗi ta, mà bất cứ một ai trên đời đều cũng sẽ sẵn sàng dùng cả tính mạng để che chở cho trái tim Người. Chẳng phải vì ta là hậu vệ kiên trung nên sẽ vì lòng hiếu nghĩa mà che chở cho Người bằng cả sinh mạng. Ta sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời miễn để giữ cho viên ngọc như Người sáng trong và thuần khiết. Giữa một thế giới rối ren đầy rẫy những nhơ nhuốc và vẩn đục, Người là hiện thân của những phần trong trẻo, tinh khôi nhất, một tâm hồn như một tờ giấy trắng chẳng ai dám lỡ tay vẩy mực lên.
Đột nhiên ngựa của Người cứ dừng lại, chẳng chịu đi. Lúc ta ngẩng lên để định hình lại thì nhận ra trước mặt đang là một cuộc ẩu đả. Giữa khu chợ ẩm thấp và tối tăm của nơi ổ chuột bẩn thỉu vùng ngoại ô, những cảnh tượng này xem ra không phải điều hiếm gặp. Ta mải mê suy nghĩ quá nên cũng không ngờ rằng Ngựa của Hoàng tử lại đi đến tận những nơi như này.
Dường như xung quanh chẳng ai để ý đến đám bọn ta. Dù sao thì ta và Người cũng xuất hiện trong dáng vẻ hết sức giản dị. Người trùm áo đen che kín trang phục, ta dùng áo choàng đen che kín quân phục, chỉ lộ đôi giày da được đánh bóng kĩ lưỡng. Thứ duy nhất khiến những số phận khốn khổ ở đây chú ý đến bọn ta, có lẽ là con ngựa trắng phau đẹp đẽ một cách kỳ diệu.
Con đường này vốn dĩ chỉ là một cái ngõ nhỏ, nhưng người dân ở đây bày ra đủ các thúng, niêu và mâm đĩa đủ loại đồ buôn bán. Rõ ràng là một khu chợ tự phát vô tổ chức. Mà ta mong đợi gì ở một khu ẩm thấp ổ chuột như thế này. Người ta lăn lộn để có thứ bỏ vào mồm trước cả khi quan tâm đến những từ giống như là trật tự và kỷ luật. Ở đây chỉ có một nguyên tắc duy nhất để sống và tồn tại. Đó là Kẻ mạnh luôn đúng. Không có công bằng, nhân đạo và sự xót thương cho những kẻ yếu hèn. Con người ở nơi này sống theo bản năng, như một cánh rừng vô chủ, các loài động vật dẫm đạp lên nhau để sinh tồn.
Nghiệt ngã và khắc nghiệt, và đáng sợ lắm, hỡi Hoàng tử đáng yêu của ta. Ta hiểu điều này rõ hơn ai hết, vì chính ta cũng đã từng chui ra khỏi một nơi kinh hoàng như thế.
Cuộc ẩu đả chắn ngang đường đi khiến ngựa ta dừng lại là đến từ một tên lưu manh. Đoán chắc là hắn giữ một vị trí không hề thấp kém ở vùng này, ta thấy hắn mặc đồ đen và khắp người thì xăm chi chít những hình thù quái dị. Hắn đeo một vài cái sừng động vật lớn, thứ mà thường để khoe mẽ với đám người yếu thế hơn mình nhằm đe dọa chúng đừng dại dột mà động tới hắn. Hắn đang giằng co với một người đàn bà. Ban đầu hắn chửi rủa bà bằng những ngôn từ thô tục nhất, tiếp đến thì hắn bắt đầu mạnh bạo phá nát những mẹt hàng xếp bên ngoài và cái chòi rách nát mà bà vừa chui vào để chạy trốn. Gương mặt người đàn bà khốn khổ in hằn nỗi đau đớn và sợ hãi, kêu khóc những âm thanh thảm thương. Nhưng nào có ai dám lại gần mà giúp đỡ bà cơ chứ? Ta chẳng rõ ngọn nguồn vì sao tên lưu manh kia lại hung tợn với bà ta như vậy, ta đoán là bà ta đã vay mượn hoặc mang nợ gì hắn, rồi cuối cùng túng thiếu nên chưa trả cho hắn được. Một sinh linh đáng thương! Bà quỳ rạp xuống mà van khóc, nhưng hắn chẳng nương tay mà cứ giáng thẳng những cú đánh đập đầy thô bạo vào khắp lưng và thân thể bà.
Ta định kéo ngựa lùi ra xa để tránh sự ồn ào không cần thiết. Nhưng hình như ánh mắt Người đang nương lại nơi đó. Đôi mắt Người long lanh và đầy chua xót, đến mức ta cũng chẳng khỏi mủi lòng. Và Người cứ trân trân mà đứng nhìn như vậy, chẳng chịu lui.
Đớn đau thay, lúc này tên lưu manh xông vào căn chòi ẩm thấp và lôi từ trong đó ra một đứa trẻ. Hắn tóm lấy cổ đứa bé, khiến bà mẹ gào thét lên đầy đau đớn. Bà van xin hắn hãy nhẹ tay với con bà, còn hắn thì chẳng vì thế mà nương tay. Người đàn bà khốn khổ nhào đến giành lấy đứa bé, tiếng trẻ con kêu khóc đến xé lòng. Và mặc cho hắn dùng gậy đập lên người bà từng đòn thô bạo, bà vẫn không nhúc nhích mà lấy thân che chắn cho đứa trẻ.
Ta chưa kịp lên tiếng thì Người đã thúc ngựa lao ra, Người nhảy khỏi yên ngựa, lấy tay cản lại những đòn giáng xuống mạnh mẽ của tên hung hãn.
"Xin hãy dừng tay."
Tiếng Người nhỏ nhẹ nhưng đanh thép, nhưng ta vẫn nghe chứa đựng trong đó đầy nỗi đớn đau vì xót thương.
Tên lưu manh xem chừng thấy khó hiểu về hành động của Người. Mắt hắn long sòng sọc chuyển hướng sang Người, hất hàm tỏ ý muốn hỏi Người là kẻ nào mà dám xía mũi vào chuyện của hắn.
Ta bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ, ta tiến lại gần và lăm lăm thanh kiếm bọc ở thắt lưng. Hắn ngó mặt sang ta, đôi mắt vẫn không ngơi nghỉ một phút nào của sự xấc xược.
Đối với những loại người như hắn, dù có biết Người xuất thân từ dòng dõi quý tộc cũng chẳng khiến hắn vì vậy mà run sợ chút nào. Con người ở nơi ổ chuột này chỉ sợ duy nhất cái đói, cái lạnh và cái chết. Còn những nỗi niềm cung phụng thiên tử đều chỉ hóa phù du.
"Ngươi cần tiền phải không? Hãy nhận lấy thứ này. Ta thay mặt bà ấy trả cho ngươi."
Hoàng tử rút ra một chiếc đồng hồ dát vàng tuyệt đẹp. Ta đoán đây là vật trang sức mà Người luôn đem theo. Chúng đẹp một cách hoàn hảo, xung quanh lấp lánh những viên đá quý đầy màu sắc. Và xem cách Người bọc nó cẩn thận như vậy, dắt vào trong túi áo, ta đoán là vật này Người cũng hết sức nâng niu. Một tài sản không hề nhỏ.
Mới nhìn thấy chiếc đồng hồ, mắt tên hung bạo đã rực sáng. Hắn cứ ngắm nghía mãi bảo vật quý báu ấy trong tay, rồi lại săm soi từ đầu đến chân của người đưa cho hắn. Xem ra dù đã trùm kín đầu và thân nhưng Người cũng đâu thể giấu được cung cách quý phái thật khác người của một bậc quý tộc. Hắn do dự một lúc, rồi cũng gật đầu, quay sang nói với người phụ nữ.
"Coi như hôm nay mày gặp may đấy."
Hắn phỉ nhổ một bãi nước bọt về phía bà ta rồi mới quay lưng rảo bước. Người đàn bà khóc rưng rức, lúc này mới cố lồm cồm từng bước nặng nhọc về phía người ân nhân.
"Kẻ hèn mọn xin đa tạ quý nhân. Xin đa tạ."
Người lặng lẽ ngồi xuống, lau giọt nước mắt trên gương mặt bà, vén những lọn tóc rối và nhẹ nhàng cầm bàn tay bà, siết chặt. Người phụ nữ vẫn chưa khỏi đớn đau và bàng hoàng, bà ta cứ khóc rồi lại cúi xuống hôn lên đứa trẻ. Đứa trẻ cũng chưa dứt những tiếng la hét kinh hoàng. Người nhẹ nhàng xoa lên tóc đứa bé, và nắn từng bàn tay, bàn chân bé nhỏ. Chúng lạnh lẽo và đầy bụi bẩn, lại chi chít vài vết xước. Hỡi ôi những sinh linh bé nhỏ sinh ra ở mảnh đất cộc cằn này, chính chúng là những linh hồn đáng thương và tội nghiệp nhất!
Đột nhiên ta thấy từ khóe mắt Người những giọt lệ lã chã. Những giọt lệ lấp lánh tựa hàng ngàn viên kim cương cứ đổ ào xuống hàng mi dài xinh đẹp. Người khóc, có lẽ vì xót thương và đớn đau thay những số phận trước mắt. Hoặc vì điều gì thì ta thật khó lý giải. Nhưng gương mặt ấy sao lại khiến ta đau lòng đến vô cùng. Ta chỉ muốn nhào tới mà ôm lấy Người dù cho điều đó chẳng hề phải phép. Và vỗ về cho trái tim Người để cho những giọt lệ chẳng còn lăn trên khóe mi.
Nhưng dẫu sao thì đớn đau của Người âu cũng đến từ lòng vị tha, trắc ẩn và xót thương đồng loại. Ta bàng hoàng trước một trái tim ngời sáng và đẹp đẽ. Một tâm hồn trong sáng như hóa linh thiêng, khiến ta ở bên cạnh như thấy mình được gột rửa. Ta cũng lặng lẽ ngồi xuống, dù chẳng nói nên lời.
Một đám người dân lúc nhúc có lẽ đã hóng hớt được những gì vừa xảy ra khi nãy. Bọn họ nhào ra, bám lấy áo choàng của cả ta và Người, kêu gào than khóc những âm điệu nỉ non. Có lẽ họ cho rằng bọn ta là bậc vĩ nhân xuất hiện cứu chúng sinh. Họ van xin bọn ta ban phát cho họ những sự bố thí. Những bàn tay nhem nhuốc còn tanh tưởi mùi đất và thịt cá, điệu bộ bọn họ tuy thống khổ nhưng đầy hung hãn, chúng cứ gào thét và bám lấy khắp tay chân và áo quần ta. Ta sợ hãi giật lại, một tay che lên người Hoàng tử. Ta thoáng thấy đôi mắt Hoàng tử đang ngập tràn hoang mang và lo sợ. Có lẽ đã đến lúc phải rời đi. Ta thì thầm vào tai Người.
"Đi thôi Hoàng tử. Chúng ta mau rời khỏi đây."
Người vội vã leo lên yên ngựa, ta xua tay dẹp đường để tạo lối đi. Nhưng chẳng điều gì kinh khủng hơn nỗi tuyệt vọng của những người bị đẩy xuống vực thẳm, chúng xông tới toan tóm lại bọn ta, nhưng ta đã vội chạy đi cùng với Người và con bạch mã. Chúng tóm vào đuôi ngựa, giật mạnh khiến con ngựa hoảng loạn hí lên và vùng vẫy. Hoàng tử chới với xém chút nữa ngã khỏi yên ngựa. Ta hoảng sợ vội vàng lao ra định đỡ lấy. Thật nguy hiểm! Ta chẳng muốn làm Người hoảng sợ dù chỉ một chút. Và nếu Người bị chấn thương dù chỉ xây xát một vết da cũng khiến ta đau xót vô cùng. Ta thúc ngựa mau mau chạy khỏi nơi này nhanh chóng, để chẳng làm Hoàng tử của ta phải kinh sợ thêm một phút giây nào.
Đi được một đoạn cách xa khỏi nơi này, ta mới từ từ để ngựa đi chậm lại. Ta liếc nhìn Hoàng tử, ánh mắt Người sao mà thật sầu thương. Lẽ ra ta không nên để Người đến những nơi như vậy. Bóng tối lúc này đã bao trùm cảnh vật. Có lẽ đã đến lúc hồi cung rồi. Ta ngỏ ý hỏi Hoàng tử điều đó, Hoàng tử không đáp, chỉ khe khẽ gật đầu.
Hoàng tử tội nghiệp của ta, chắc hẳn Người đang ôm nỗi u sầu ấy vào lòng mà đau khổ. Hoàng tử đáng yêu đầy lòng trắc ẩn, Người có biết rằng Người vừa cứu mạng một sinh linh tội nghiệp rồi hay không? Chừng ấy điều có lẽ chẳng đủ để khiến Người thấy nhẹ nhõm.
Ta rảo từng bước thật chậm. Linh cảm mách bảo ta rằng có điều gì đó không hề ổn đang diễn ra xung quanh. Ta thấy có những bóng đen cứ âm thầm thoắt ẩn thoắt hiện ở các bụi rậm, dường như là đang dõi theo bước chân ngựa của Người và ta. Và ta thoáng thấy chúng có đem theo vũ khí, những mảng sáng choang dù ta không rõ hình dạng, phản chiếu bởi ánh trăng lờ mờ. Ta nhìn quanh, và đúng rồi, cái mái đầu của tên hung hãn lúc chiều đang rình mò ta ở đằng sau. Linh cảm mách bảo ta rằng bọn ta đang nguy hiểm. Hẳn là chúng sau sự việc chiều nay, đã ngầm đoán được Người và ta là những kẻ không đơn thuần như bọn chúng. Phong thái nho nhã và con bạch mã trắng toát kia, đủ để đoán được Người đến từ một tầng lớp quý phái. Và Người đã đem cho hắn chiếc đồng hồ giá trị rất lớn, nên hẳn là gia thế của Người cũng đâu phải dạng xoàng xĩnh. Lũ hung tợn như hắn một khi lòng tham đã nhen nhóm lên thì chẳng điều gì có thể dập tắt. Bọn chúng đã kéo thêm cả hội, đông đúc và hung hãn hơn thế gấp nhiều lần. Chúng muốn trấn lột từ Người hoặc đe dọa Người đem thêm tài sản cho chúng.
Có lẽ Người cũng sớm nhận ra thái độ bất thường của ta và không khí khác lạ này. Người hơi lùi bước ngựa lại, ánh mắt nhìn ta do dự.
"Hoàng tử, chúng ta phải chạy rồi!"
Ta nhìn vào mắt Người, ánh mắt quả quyết. Ta thúc ngựa lùi lại, nhưng không kịp. Bọn chúng đã vây xung quanh từ phía sau. Và cả phía trước cũng vậy. Chúng nhào ra trước khi ta kịp bỏ trốn.
Bọn chúng cao to, vạm vỡ, khuôn mặt chi chít những vết sẹo ngang dọc, có lẽ là một phần chiến tích từ những cuộc ẩu đả. Tên nào tên nấy đều bặm trợn, tay lăm lăm đao kiếm và gậy gộc. Ta đếm sơ sơ cũng phải khoảng 5-6 người rồi. Và cái lão lúc chiều cũng xuất hiện. Hắn từ từ chặn ngang mặt ta, lớn tiếng nói.
"Đi đâu vậy các thiếu gia? Bén mảng vào đất của ta mà chưa nộp lệ phí hả?"
Ta biết là không nên đôi co nhiều lời với những kẻ như vậy. Ta quay mặt đi, tránh nhìn vào chúng.
"Nhìn con ngựa này mà xem, bọn này chắc hẳn có rất nhiều tiền."
Một tên tiến lại sờ lên lông con bạch mã của Hoàng tử.
Chúng bắt đầu hung hãn lao tới, ta nhanh chóng rút gươm đỡ lại những cú chém của chúng. Ta nhào tới tung những cú đá vào những kẻ xấc xược. Chúng mạnh nhưng ta đều tránh được từng đòn nguy hiểm của chúng. Ta được tôi luyện để chống lại những kẻ như thế này mà. Nhưng khốn khổ thay, chúng có vũ khí, và chúng đông hơn ta gấp nhiều lần. Ta không có người nào hỗ trợ, nên trong một phút sơ hở, lưỡi dao con của một tên đã khứa vào vai áo ta. Ta né được nhưng vết khứa vẫn khiến lớp vải rách toạc. Và ta nghe thấy tiếng vó ngựa hí ầm ĩ, một vài tên nhân lúc ta không để ý đã lao tới tấn công Hoàng tử. Chúng dùng dao đe dọa bạch mã khiến nó hí lên liên hồi.
Ta phải bảo vệ Hoàng tử bằng mọi giá. Thân thể ta chẳng có đáng gì, nhưng chúng đừng hòng động vào một sợi tóc của Người.
Ta đoán nhìn thế trận, biết chắc mình chẳng thắng nổi chúng bây giờ. Chi bằng chỉ còn nước tháo chạy. Ta ngẫm nghĩ một hồi, rồi lùi lại dần về phía Hoàng tử. Ta nói khe khẽ với Người.
"Hoàng tử, chúng ta phải bỏ chạy thôi. "
Ta vung kiếm và chém một đường, để chúng hoảng sợ dạt ra. Nhân lúc chúng sơ hở, ta quay lại, nhảy phóc lên yên ngựa, kéo tay Hoàng tử ôm chặt lấy eo mình.
"Xin thứ lỗi cho hạ thần một chút..."
Rồi ta thúc ngựa nhảy phi qua đám người hung hãn. Ta lao đi nhanh như gió, một tay giữ dây cương, một tay giữ chặt vòng tay Hoàng tử. Chỉ có cách này thì mới có thể thoát được vòng vây của chúng mà thôi. Ta lao nhanh như tên bắn nên bọn chúng chẳng tài nào đuổi theo. Nhưng ta không thể lơ là được. Ta vẫn phải phi đi thật xa, đủ xa để mất dấu khỏi bọn chúng. Ngựa cứ phi rong ruổi thoát khỏi những phố thị ngoằn ngoèo, tiến ra tới mảnh đồng hoang vắng trên ngọn đồi cao. Ánh trăng dịu nhẹ chảy trôi trên từng con đường. Ta bắt đầu cho ngựa chạy chầm chậm lại, tim gan ta lúc này mới lấy được sự bình tâm. Ta ngoái lại để chắc chắn rằng bọn chúng không đuổi theo kịp. Có vẻ ở đây đã an toàn rồi. Lúc này ta mới yên vị giữ cho nhịp thở của mình đều lại.
Đột nhiên ta thấy vòng tay của Người siết chặt lấy eo ta, và Người áp chặt cơ thể vào sau bờ lưng ta thật ấm áp. Trái tim ta lại bắt đầu loạn nhịp dữ dội bởi một cử chỉ nhẹ nhàng này của Người. Ta đưa tay nắm lấy vòng tay đang ôm chặt lấy ta của Người, chúng không ngừng run rẩy. Ta quay mặt lại, trông thấy Người đang tựa đầu lên vai ta. Ta tò mò không biết Người có còn run sợ hay không? Những gì xảy ra khi nãy thật quá nhanh, chắc hẳn đã làm Người bàng hoàng không ít.
"Hoàng tử, chúng ta an toàn rồi."
Ta nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Người, xoay mặt Người lại để nhìn Người rõ hơn. Hành động của ta lúc này thật là mạo phạm, nhưng chắc là Người sẽ không trừng phạt ta vì xấc xược đâu nhỉ? Bởi vì ta chỉ lo lắng cho Người quá nên mới muốn trông thấy vẻ mặt của Người lúc này mà thôi.
Và hỡi ôi, đôi mắt Người đong đầy giọt lệ, dường như sự hoảng sợ vẫn chưa biến mất khỏi đôi mắt Người. Ta đau đớn muốn ôm lấy Người mà an ủi. Ta dừng ngựa lại, nhẹ nhàng trèo xuống và đón lấy tay Người để đỡ Người cùng xuống. Người cũng chầm chậm mà làm theo ta.
Đứng xuống yên ngựa rồi, ta lúc này mới xoay hẳn người lại để nhìn vào mắt Người. Ôi Hoàng tử yêu dấu của ta, ta nào có muốn Người lại phải kinh hãi đến như vậy. Và trong giây phút vừa rồi, thật may mắn làm sao vì ta đã không để bọn chúng làm tổn hại Người chút nào cả. Ta thấy mình thật xấc xược khi dám vòng tay ra ôm lấy Người, để cho khuôn mặt Người áp vào lòng ta. Ta luôn là một kẻ tôi trung, biết phải trái, trên dưới, nhưng xin thứ lỗi cho hạ thần lúc này, vì ta chỉ muốn ôm lấy mà vỗ về Người thôi. Tại sao mà Người lại khiến cho lòng ta dâng trào một tình thương đến muốn che chở và bảo vệ, bao bọc Người mà cất Người vào trong tâm khảm?
Người bắt đầu khóc, những tiếng nức nở nghe thật đáng thương. Ta đau xót muốn ôm hết những giọt nước mắt của Người mà gom lại cất vào trong lòng ta. Ta xoa xoa mái tóc vàng mềm mượt của Người, chúng tỏa ra mùi thơm của những loại thảo dược quý hiếm mà Hoàng tộc thường sử dụng. Nhưng kỳ lạ là ta thấy hương thơm ấy thật dịu dàng và dễ chịu. Ta cứ đứng như vậy bên Người thật lâu, đợi khi Người đã thực sự bình tĩnh. Ta lấy tay lau những giọt lệ vẫn còn vương lại trên gương mặt Người. Gương mặt kiều diễm xinh đẹp ẩn hiện sau ánh nguyệt mờ tỏ khiến trái tim ta xao xuyến.
"Xin thứ lỗi cho hạ thần đã làm những việc quá phận..."
Ta nhẹ nhàng lùi lại và buông tay khỏi Người, dù bản thân ta cũng lưu luyến hơi ấm ấy. Ánh mắt Người nhìn ta, ta không rõ rằng trong đó có phần nào tiếc nuối hay không? Người mỉm cười và ngồi xuống thảm cỏ, Người vỗ nhẹ xuống vị trí bên cạnh, có ý ra hiệu cho ta cũng mau chóng ngồi xuống cùng với Người. Ta chầm chậm làm theo, nhưng ta nào có dám lại gần mà thân thiết với Người đến thế. Ta giữ một khoảng cách vừa phải để tránh mạo phạm.
Ánh mắt Người nhìn về những ngọn núi xa xăm nhấp nhô phía đằng xa. Người cứ thả hồn phiêu lãng theo cơn gió vờn qua tóc như vậy lâu thật lâu, và Người nhắm đôi mắt lại như để tận hưởng hương thơm nồng nàn của đất trời. Ta nhìn Người rồi cũng vô thức mà làm theo. Tận hưởng những phút giây tĩnh lặng sau một hồi rối ren loạn lạc chính là cảm giác bình yên nhất. Và đặc biệt thay là ta được gặm nhấm điều đó cùng với Người.
"Evan, vốn dĩ cuộc đời dân chúng luôn khổ sở đến vậy sao?"
Ta giật mình quay lại nhìn vào ánh mắt Người. Người không nhìn ta mà thả trôi ánh mắt đi đến vùng trời xa xăm vô định. Hẳn là Người vẫn còn vương vấn chuyện ban chiều.
Ta thở dài, khẽ trả lời.
"Vâng, thưa Hoàng tử. Ở khu ổ chuột còn rất nhiều những mảnh đời và sinh linh tội nghiệp..."
"Ở trong cung, ta chỉ biết được thế giới này nhuộm một sắc hồng. Yên ả và bình yên. Ta sống trong nhung lụa hạnh phúc quá lâu nên nào có hay những thống khổ mà dân chúng đang chịu đựng. Chỉ riêng việc tồn tại đã khiến họ cơ cực đến cỡ này, huống hồ khát cầu đến hai từ hạnh phúc. Ta chỉ biết nhìn vào những dân chúng trong kinh thành chứ nào có phóng tầm mắt ra mà thương xót đủ cho những số phận ở tận trong cùng ngõ hẻm đến vậy đâu. Hỡi ôi, những ánh mắt đáng thương ấy, ta phải làm gì để san sẻ bớt một phần thống khổ cho họ. Và cả đám người hung hãn tấn công chúng ta, âu cũng đến từ sự bần hàn đè nén khiến chúng trở nên hèn mọn và độc ác đến thế."
Giọng điệu Người buồn và vẫn đầy đau xót. Ta lặng người nhìn ngắm Hoàng tử. Người quá đỗi nhân hậu và độ lượng. Người sẵn sàng trao tặng những tài sản giá trị của Người cốt chỉ để cứu vớt một phần cho những số phận sầu thảm ngoài kia. Và dường như Người vẫn còn đủ vị tha để xót thương cho những kẻ dám đe dọa đến tính mạng Người.
Hẳn là Người là một thiên thần giáng thế, và Chúa đã lén giấu đi đôi cánh để Người ở lại đem sự dịu dàng này xoa dịu chúng sinh. Nhưng thế giới tàn độc và nhơ nhuốc lắm Người ơi, chút dịu dàng của Người đâu thể làm xoay chuyển bản chất dơ bẩn của bọn chúng. Người cho đi bao nhiêu nhưng chúng sẽ còn muốn nhiều hơn, và nhiều hơn nữa. Lòng tham của chúng là không đáy. Chúng chẳng bao giờ biết thế nào là đủ. Cái nghèo đẩy họ vào cùng cực, nhưng bản chất con người thì dù có no đủ hay dư dả cũng chẳng bớt được phần con xấu xí kia đi đâu. Chỉ trách rằng Người sao mà quá nhân từ và độ lượng, thương xót cả những kẻ chẳng đáng thương xót.
"Lần sau Người không cần lấy tài sản ra để cho họ như vậy. Bọn người xấu sẽ nhân vào đó mà làm hại Người."
Hoàng tử chỉ im lặng, không đáp. Ta đâu phải muốn dạy đời Hoàng tử chi cho cam. Ta chỉ lo sợ rằng tình thương của Người sẽ bị bọn dân chúng đói khát kia làm hại và lợi dụng.
"Evan, khi nãy nhìn thấy người đàn bà và đứa trẻ tội nghiệp kia, ta không thể ngăn được xúc động. Bà ấy khiến ta nghĩ đến mẹ của ta, dù ta chưa từng gặp mẹ một lần..."
Ánh mắt Hoàng tử đượm buồn. Người vân vê những ngọn cỏ trên mặt đất, giọng Người nhẹ nhàng như gió thổi.
"Lúc mẹ ta sinh ta, Thần chết đã tới cướp bà đi rồi. Ta lớn lên mà chưa một lần được nếm mùi vị của tình mẹ. Ta thèm khát được nằm trong vòng tay mẹ, được nghe mẹ hát ru và hôn lên má. Ta chỉ được biết về mẹ qua những gì người khác kể lại mà thôi. Dẫu rằng vua cha đã bù đắp cho ta thật nhiều, nhưng ta vẫn chẳng lúc nào thấy thôi thèm khát tình mẹ. Hoàng hậu thân yêu của ta, Người vì sinh ra ta mà chịu đớn đau đến vậy, thậm chí là sẵn sàng từ bỏ mạng sống để đem đến cho ta một cuộc đời. Ta thương Người vô cùng, và cũng nhớ nhung Người vô cùng. Vậy nên có lẽ khi nãy, nỗi đau xót tình mẫu tử thiêng liêng của người đàn bà đó đã khiến ta xúc động mạnh mẽ. Ta không kịp nghĩ gì cả. Nhìn đứa trẻ tội nghiệp kia, ta trộm nghĩ đến ta. Một cuộc đời ta nếu xui rủi sinh ra ở nơi như thế này, có lẽ mẹ ta cũng sẵn sàng mà lao ra che chở ta như thế..."
Ta như nuốt từng lời của Người. Sâu bên trong Người hóa ra là những nỗi đau như vậy. Ta dâng trào một nỗi niềm thương xót vô hạn. Và kỳ lạ làm sao, ta thấy hạnh phúc vì được biết những điều sâu kín trong lòng Người. Và Người đã không ngần ngại mà kể cho ta, một tên kỵ binh hèn mọn.
"Evan, là lỗi của ta khi đã kéo theo rắc rối cho ngươi."
"Không hề đâu, Hoàng tử. Nghĩa vụ của thần là bảo vệ Người, thần nguyện sẽ lăn xả vì Người đến hết đời."
Rõ ràng là Người chỉ nhờ cậy ta làm hậu vệ trong cuộc vi hành này, chứ chưa phong ta làm hậu vệ chính thức của Người. Nhưng ta chẳng màng đến điều đó, ta sẵn sàng nguyện ý che chở cho Người hết đời hết kiếp.
"Evan, ngươi có nhớ mẹ không?"
Câu hỏi của Người khiến tâm thức ta bừng tỉnh.
Cha mẹ ư? Xin Người đừng hỏi đến họ, đó là nỗi buồn sâu thẳm ta chẳng muốn chạm vào.
Có lẽ sự im lặng của ta khiến Người thấy bối rối. Hy vọng Người không hiểu lầm là ta đang láo toét đến xấc xược, khinh thường trả lời Người. Người không hỏi tiếp, chỉ im lặng tiếp tục ngắm bầu trời.
Dù nỗi đau trong ta tê tái, nhưng chẳng phải Người cũng đã lôi những nỗi đau sâu thẳm của Người ra mà kể với ta rồi đó sao? Và chẳng rõ tại sao, khi ở bên Người, ta thấy tất thảy lòng mình hoàn toàn tinh khiết, ta muốn gột bỏ cả những nỗi buồn sầu mà ta cứ lặng lẽ ôm theo mình bấy lâu.
"Cha mẹ thần đã mất cách đây không lâu, trong một vụ tai nạn."
Có lẽ điều đó khiến Người khựng lại đôi chút. Người đưa ánh mắt sang nhìn ta, và dường như ta đọc được ngập tràn một niềm thương cảm dâng lên trong Người.
Đâu trách được, cuộc đời ta khốn khổ đến vậy mà.
"Không phải tự dưng mà thần không hề muốn Người đến những nơi ẩm thấp cùng khổ như chiều nay. Vì thần đã từng đến từ những nơi như vậy. Chẳng giấu gì Người, thần sinh ra trong một nơi ổ chuột tối tăm và tệ hại giống như vậy. Nỗi kinh sợ luôn đeo bám tuổi thơ thần, cha mẹ thần khốn khổ lắm thay, họ làm cả đời cũng chỉ đủ miệng ăn chứ nào có cơ may mơ đến nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc ấm. Thần cũng đã lăn xả đủ điều để bươn chải cuộc sống. Xin đừng trách thần đã quá tiêu cực, nhưng cuộc đời ở nơi ổ chuột tối tăm đó chẳng khác nào địa ngục đâu, Hoàng tử. Người ta quá lo cho bản thân họ hơn cả nỗi thương xót cho những đồng loại cùng cảnh ngộ. Đến cả đứa con dứt ruột đẻ ra, những bậc làm cha làm mẹ cũng vì cái cùng khổ mà quên cả việc yêu thương. Thần không dám mong cầu hạnh phúc. Thần chỉ dám đòi một ngày bình yên chẳng phải chui lủi đi giành giật miếng ăn của những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, không phải đánh đập lẫn nhau để đòi một manh áo ấm. Và khi về nhà, thần cũng chỉ muốn được chui vào góc xó yên ổn của mình thay vì nghe tiếng rên than rầu rĩ của mẹ và tiếng chửi bới đánh đập của cha mà thôi."
Ta cúi đầu để che bớt nỗi khắc khoải khi chạm vào những đớn đau đã chôn vùi trong quá khứ. Dẫu sao thì những khổ đau ấy cũng đã trôi vào dĩ vãng rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại, ta chẳng khỏi ớn lạnh đến tận xương tủy.
Người nhẹ nhàng đặt tay lên vai ta như một cách an ủi. Và ánh mắt Người dịu dàng đầy sự cảm thông, khiến ta chẳng giấu được cơn sóng cuộn trào cảm xúc dâng lên khóe mắt. Ta vội lau giọt lệ trên mi trước khi chúng kịp chực trào.
"Điều gì khiến người vào đội kỵ binh vậy?"
"Phải nói rằng vào đội kỵ binh chính là một lối thoát của thần. Dù sống trong khổ cực nhưng thần không giấu được sự say mê với thanh kiếm. Nhưng chớ có nghĩ rằng thần thèm khát cái cảm giác chém giết đầy bạo lực. Hoàng tử, thực lòng thì thần chỉ muốn làm một kẻ thường dân bình thường, đem thanh gươm đi trừ diệt cái ác và làm những điều chính nghĩa. Nhưng thần không chịu nổi những lời rủa xả của cha thần. Ai mà lý giải được cái gì đã tiêm nhiễm vào đầu ông ta suy nghĩ rằng bậc nam nhi thì nên dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Và ông chê cười cái lý tưởng viển vông ngu ngốc của thần.
Thần ghê sợ cái tư tưởng của ông ta. Ông ta dạy thần thế nào là thể diện của đàn ông, toàn những điều nhảm nhí mà đáng khinh. Ông ta coi việc đánh đập và dẫm đạp người khác, đặc biệt là phụ nữ, như một cách để thể hiện cho uy lực của ông ở trong gia đình. Nhưng mà kinh hãi thay, đó chẳng phải là tư tưởng của một cá thể đâu. Cả một đất nước này, những lão đàn ông đều nghĩ như vậy đấy chăng, thế nên có khi nào chút kì quái của thần lại là dị biệt? Thần ghét cảm giác phải đè bẹp ai đó để chứng tỏ bản thân như vậy, và một người đàn ông đích thực chẳng phải đến từ việc họ coi việc chém giết bạo lực là lẽ thường tình."
Ta lại nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mi. Người nhẹ nhàng nói bên tai ta.
"Hãy khóc đi, nếu ngươi muốn..."
Khóc. Ta chưa từng khóc, kể từ bé đến bây giờ. Ta lì lợm và cứng cỏi. Nhưng thực ra trái tim ta cũng đau đớn bao lần đến muốn bật khóc. Chưa có một ai nói với ta rằng ta được quyền khóc, khi mà ta đang sống ở một xã hội mà giọt nước mắt là cấm kị đối với một người đàn ông.
"Đàn ông không được khóc, điều đó thật vô lý phải không Hoàng tử? Cha thần đã nói như vậy, và thần đã từng bị ông ta cảnh cáo bằng một vết rạch lớn trên mu bàn tay chỉ để nhắc nhở rằng đàn ông thì không được yếu đuối. Đó là lý do ông ta mong mỏi thần vào đội kỵ binh."
"Dù sao thì họ đã mất rồi, và thần thì...chỉ hơi nhớ họ một chút thôi."
Ta cúi đầu thở dài lần nữa. Bàn tay ta đột nhiên ấm áp lạ thường. Người đang cầm lấy bàn tay ta, ngắm nhìn vết sẹo dài trên mu bàn tay mà ta vừa nhắc đến. Ánh mắt Người dịu dàng một cách kỳ lạ, khiến lòng ta đang nặng trĩu lại hóa nhẹ nhàng.
"Đừng gò ép bản thân đến vậy. Con người, dù trai hay gái, đàn ông hay phụ nữ đều là sinh vật có cảm xúc. Hãy khóc khi ngươi muốn, và đừng để những điều tồi tệ ấy làm vấy bẩn lòng ngươi. Ta tin ngươi là một người tốt."
Nụ cười của Người ngọt ngào và nhẹ dịu, chúng thật đẹp. Người thật đẹp, như một vì sao lấp lánh muôn màu sắc. Và trong một khoảnh khắc, ta đã thèm khát muốn sở hữu dáng vẻ xinh đẹp này của người.
Người xuất hiện đem theo một vẻ đẹp vô thực khiến ta chẳng ít lần hoài nghi rằng mình đang mơ. Và khi đêm nay vụt tắt, thì giấc mộng này cũng sẽ hóa tan vào mây khói mà thôi.
Ta bắt đầu tham lam muốn chống lại dòng chảy thời gian để giữ khoảnh khắc này chậm lại bên Người.
"Ta gọi ngươi là Heeseung, có được không?"
Ta hơi bất ngờ vì câu nói đó của Người. Hiếm có ai gọi tên Hàn của ta như thế. Dù sao thì họ cũng chẳng đủ thân thiết với ta để ta cho phép họ gọi như vậy.
Nhưng nếu là Người thì ta luôn sẵn sàng.
Ta gật đầu. Người nở nụ cười xinh đẹp nhìn ta.
"Ở trong cung ta không có nhiều bạn, nên thực ra ta cô độc lắm. Ta rất thích trò chuyện với ngươi, nếu được ngươi có thể đến gặp ta mỗi ngày, có được không?"
Ta thoáng chút bất ngờ trước lời đề nghị của Người. Ta thấy Người quay đi và hơi ngại ngùng một chút, không hiểu sao ta cho rằng Người thật dễ thương.
"Nếu ta tiến cử Ngươi vào làm hậu vệ riêng cho ta, chắc hẳn là Jay sẽ không đồng ý. Xem ra Ngươi là một kỵ binh xuất sắc nên anh sẽ không đồng ý cho ngươi đến làm việc cho riêng ta đâu."
Quả nhiên Hoàng tử vẫn là một người thật hiểu chuyện. Dù ta thực sự luôn sẵn lòng để làm hậu vệ riêng cho Người nếu Người đề xuất. Vì thực lòng, ta cũng muốn được ngắm nhìn Người nhiều hơn nữa, và gần gũi với Người nhiều hơn nữa.
"Ta có thể gặp nhau ở sau vườn thượng uyển. Ta biết một lối rẽ nhỏ bí mật ở vườn. Ta chơi thân với con trai của người cai quản vườn thượng uyển. Cậu ta sẽ giúp ta trốn ra ngoài. Nhưng ngươi phải đến đợi ta ở đó, nơi bức tường góc đằng Tây của lâu đài. Và ta sẽ chỉ lẻn ra ngoài được vào canh khuya, khoảng 12h đêm."
"Heeseung, ta sẽ đợi ngươi ở đó. Hãy sớm quay lại gặp ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip