/𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝚒𝚝'𝚜 𝚐𝚛𝚊𝚟𝚒𝚝𝚢
𝚔𝚎𝚎𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚖𝚎/
Ta lại trở về với hàng ngàn đêm thao thức. Lần này những mong nhớ còn dày đặc và sâu đậm hơn hàng nghìn lần so với lúc trước ta chưa được gặp chàng. Quả thật là chàng chính là một thứ độc dược gây nghiện. Ta càng ham mê nhấm nháp nó thì lại càng phát hiện rằng mình đắm chìm vào loại mê dược này đến mức để chúng dày vò ta như một cơn nghiện.
Sau buổi vi hành hôm đó, ta trở về cung điện vào khi nửa đêm. Vua cha lo lắng cho ta đến không dám ngủ. Người đã ngồi đợi ta cả đêm cho đến khi ngựa của ta trở về. Tất nhiên ta tuyệt nhiên không hé răng cho Người nửa lời về cuộc du ngoạn đầy kì thú này. Ta không muốn cha lo lắng, lại cũng sợ Người sẽ quở trách chàng dù chàng chẳng hề có lỗi.
Ta chẳng thôi day dứt mãi về bóng hình chàng khi ấy. Tưởng như ta bên chàng chỉ một ngày thôi mà ta lại dành cả một thế kỷ để mãi hoài niệm từng khoảnh khắc đã qua. Cảnh tượng chàng vung kiếm chống lại đám người hung tợn, ta thu vào mắt tất thảy mọi dáng vẻ mạnh mẽ và uyển chuyển của chàng. Những lưỡi kiếm thật điệu nghệ và linh hoạt, dù lúc đó trái tim ta ngập tràn lo sợ, nhưng ánh nhìn chàng vẫn khiến ta yên tâm đôi phần. Và đừng nghĩ rằng ta không phát hiện ra những lúc chàng âm thầm nhìn ta, một người đi ngựa một kẻ đi bộ, nhưng hầu như lần nào ta cũng tóm được ánh mắt chàng dõi theo ta không rời. Được ngắm nhìn chàng gần đến thế, ta càng thấy chàng tuấn tú và khôi ngô gấp hàng triệu lần.
Thậm chí là khi chỉ thấy được bóng lưng chàng, lúc chàng ngồi lên ngựa với ta, trái tim ta đã bắt đầu thét gào những âm điệu rực cháy. Ta vội vàng ôm chặt lấy chàng, áp lồng ngực đang phập phùng nỗi hoảng sợ và hồi hộp đan xen. Đến cả khi đã hoàn hồn lại, ta vẫn thấy cảm giác ngồi sau yên ngựa, có chàng phía trước bờ vai vững chãi để ta dựa vào, là một cảm giác thật ấm áp.
Đêm hôm ấy chàng đã ôm ta, đã cho ta gục đầu lên vai chàng mà òa khóc. Ta đã chẳng kìm nén được những xúc cảm cứ dâng trào khắp lòng mình. Thậm chí ta còn mạnh dạn kể với chàng những câu chuyện sâu kín trong đời ta. Những nỗi lòng ta, không hiểu sao ta lại chọn chàng để mà bộc bạch.
Ta muốn biết nhiều về chàng hơn nữa. Muốn hiểu về tính cách và câu chuyện của chàng. Càng biết chàng thì ta lại càng cảm thấy chàng là một cuốn tiểu thuyết kỳ bí, cứ dẫn lối khiến ta càng tham lam muốn hiểu hơn về chàng.
Sâu bên trong con người chàng hóa ra là những nỗi đau đớn thật đầy thương xót. Ta thương chàng vô cùng, đến mức có thể sẵn sàng gánh vác cùng chàng những nỗi đau ấy nếu chàng cho phép ta.
Vậy nên ta đã vội lén trao gửi chàng lời hẹn ước, hy vọng đôi ta sẽ sớm trùng phùng. Ta hẹn chàng nơi cổng sau vườn thượng uyển. Đó là nơi duy nhất ta có thể lẻn khỏi cấm cung mà không bị kẻ nào nhòm ngó. Và ta cũng nào dám gặp chàng khi ánh dương soi chiếu đâu, ta chỉ hy vọng có thể gặp chàng lúc ánh nguyệt buông lơi mà thôi.
Chàng đã gật đầu hứa, nhưng sao ta vẫn cảm thấy nỗi bất an nhen nhóm trong lòng.
Ta vẫn chẳng tài nào ngủ được. Thức trắng canh khuya đã trở thành thói quen của ta từ khi chàng xuất hiện, gieo vào lòng ta thật nhiều nhung nhớ. Nếu như trước đây ta chỉ dám tưởng tượng ra cảm giác bên chàng, thì bây giờ trái tim ta còn biết thét gào tua lại những kí ức ngập tràn hạnh phúc của đêm hôm đó nữa. Và thề có Chúa, ta sẵn sàng ném đi lòng kiêu hãnh và tự tôn của mình chỉ để đánh đổi một vài phút giây bên chàng mà thôi.
Con trai người làm vườn có tên Jungwon. Đó là đứa trẻ ngoan và thật thà. Ta thường chơi với nó như một người bạn duy nhất trong cung. Nhưng đứa trẻ ấy cũng chỉ thỉnh thoảng có mặt để tới giúp đỡ cha nó gác đêm mà thôi. Vậy nên ta cũng nhanh chóng nảy ra được ý đồ đó mà xin xỏ thằng bé. Tất nhiên là cậu nhóc không dám làm, ta hiểu. Tội danh này mà bị phát hiện thì nó sẽ bị chém bay đầu. Nhưng ai mà lại không mủi lòng trước lời van nài đầy thống thiết của ta cơ chứ. Ta cứ lặp đi lặp lại lời khẳng định rằng ta sẽ chỉ trốn ra ngoài một xíu mà thôi, và hứa sẽ cẩn trọng hết sức có thể. Thằng bé chắc hẳn dù không muốn nhưng cũng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý giúp ta.
Ta cứ vậy mà bồn chồn suốt cả ngày. Quả nhiên có kẻ đã từng ví von cảm giác đợi chờ người mình yêu thương, nếu hẹn gặp họ lúc 4h thì từ 3h đã cảm thấy hạnh phúc. Ta hẹn chàng tận lúc nửa đêm, mà có lẽ ta đã nếm được mùi vị của mãn nguyện từ sáng sớm. Ta cứ ngắm nghía trang phục mình mãi, lại cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương. Mắt ta dạo này có lờ đờ không, môi ta dạo này có khô khốc quá không. Từng chi tiết nhỏ nhặt bình thường ta chẳng màng nghĩ tới, thế mà nay ta bắt đầu để ý đến chúng rồi. Ta thấy bồn chồn và bất an như thể sẽ đi hẹn hò với chàng vậy. Dù cuộc hẹn hò của ta với chàng chỉ giấu trong bóng tối bí mật.
Đêm đã về khuya, ta vờ lên giường nhắm mắt, đóng cửa kín mít để bà vú nuôi và đám hầu gái bớt lảng vảng quanh đây. Bà vú nuôi đã chăm sóc ta từ hồi ta lọt lòng. Bà biết rõ thói quen và tính cách của ta. Từ cái chau mày, đến một bước chân đột nhiên gấp gáp của ta, bà cũng đoán được là ta đang suy tính điều gì. Bà rõ về ta hơn cả đọc một cuốn sách. Nhưng đó là ta của ngày xưa mà thôi. Còn bây giờ, nảy nở trong lòng ta những xúc cảm và suy nghĩ thật đỗi khác lạ, thì ta tuyệt nhiên không để bà ấy biết. Bà ta rất thân cậy với vua cha, nếu bà ta biết được chuyện này, chắc chắn sẽ là rắc rối lớn.
Ta nằm nhắm mắt nhưng tai thì đếm từng tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc. Khi tai ta đã chắc rằng không gian bên ngoài đủ yên tĩnh, ta mới len lén nhón chân ra nhòm qua khe cửa. Ánh nến bên ngoài cũng bắt đầu nhạt dần. Ta khe khẽ nhòm đầu ra, nhìn ngó xung quanh. Người hầu đi ngủ cả rồi. Ta nhẹ nhàng tháo giày tất cầm trên tay, bước từng bước chân trần thật khẽ để không tạo ra tiếng động. Ta nhón từng bước thật êm xuống bậc thềm, thậm chí còn cẩn trọng đến từng cái vặn cửa. Phải nói là ta cũng đã tính toán rất kĩ về lối cửa sau bếp và cẩn thận đặt ở nắm vặn một miếng vải êm để chắc chắn rằng khi sập cửa lại, chúng không phát ra tiếng động.
Sau khi rời khỏi khuôn viên lâu đài, ta chạy một mạch đến vườn thượng uyển. Trái tim ta đập và thổn thức từng hồi. Thoáng từ xa, ta đã thấy ánh đèn le lói của Jungwon đang đợi ở cánh cửa sắt. Ta mỉm cười với nó, còn nó thì cứ chau mày lo lắng mãi không thôi.
"Chỉ một chút ít thời gian thôi đấy, Hoàng tử."
Ta gật đầu. Đoán là bây giờ cũng đã gần đến giờ, ta len lén lách người ra khi cánh cổng nhỏ hé mở. Ta đứng nép sát vào cạnh những khối dây leo lòa xòa bám sát bên tường thạch cao. Ta bồn chồn nhìn quanh ngó nghiêng, chẳng thấy một ai cả. Trăng đêm sáng vằng vặc tạc rõ bóng hình ta cô đơn. Ta ngồi thụp xuống để chờ đợi. Tiếng cảnh khuya tĩnh mịch chỉ có lác đác vài tiếng ếch nhái kêu và côn trùng rả rích. Đột nhiên ta thấy nhớ chàng da diết. Chỉ một vài âm thanh nhỏ loạt soạt cũng đủ khiến ta kì vọng và ngóng trông. Cuối cùng lại cũng chỉ là chiếc lá rơi hoặc một vài con chuột chạy qua thềm lá. Ta thở dài. Ta vẫn sẽ kiên nhẫn đợi chàng, nếu như chàng đã hứa với ta rằng chàng sẽ đến.
Cơn gió đêm se se lạnh lùa vào tóc và da thịt ta, khiến ta khẽ rùng mình. Ta nghe thấy tiếng mặt hồ yên ả cũng xao động theo từng chuyển động của gió. Cảnh đêm thật tĩnh mịch, ta không thích bóng đêm. Vậy nên sẽ chẳng có chuyện ta ra ngoài phòng vào lúc canh khuya như vậy. Nếu không phải vì ngóng trông chàng thì sẽ chẳng có hành động này của ta.
Nhưng sao chàng lâu xuất hiện đến vậy? Ta bắt đầu chuyển dần sự bồn chồn sang đau khổ và thất vọng. Có khi nào chàng đã quên? Hoặc lời hứa vu vơ của ta chỉ như một cơn gió thoảng khẽ lướt của một trái tim trẻ dại đơn thuần. Có lẽ chàng cho rằng tình cảm của ta ngây ngô và lời hứa với đứa trẻ như ta thì cũng chóng quên mà thôi. Hay là chàng đang bận rộn ở bên bóng hình một ai khác?
Chỉ nghĩ đến những điều đó cũng đủ khiến ta thấy tủi thân vô cùng. Ta vừa nhớ nhung vừa thầm oán trách chàng. Và ta còn lo lắng cho chàng nữa. Giả dụ chàng đến gặp ta thật mà lại gặp chuyện gì trên đường thì làm sao?
Jungwon đứng canh cho ta bên trong, ngó thấy ta vẫn cứ đứng một mình chờ đợi. Cậu nhóc thì thầm gọi ta, bảo rằng ta có muốn đợi thêm nữa không. Ta thở dài, ta vẫn muốn mình kiên nhẫn thêm một chút nữa.
Ngay khi ta đã thực sự buông bỏ kì vọng của mình, ta nghe thấy một âm thanh gì nhẹ nhàng như gió, và hơi thở khe khẽ nhịp nhàng phía sau lưng ta. Ta giật mình quay lại, trước mặt ta là một bóng hình cao lớn. Đúng là chàng rồi. Chàng đã tới gặp ta, đúng như lời hứa. Chẳng hiểu vì sao mà điều ấy lại khiến ta muốn bật òa lên khóc. Nhưng ta chỉ dám thút thít những âm thanh thật nhỏ. Chàng hoảng hốt lại gần và như quỳ rạp xuống chân ta.
"Xin thứ lỗi cho hạ thần đã đến muộn, khiến Hoàng tử phải chờ."
Ta có hơi giận chàng một chút, nhưng vì niềm hạnh phúc khi chàng xuất hiện đã nhanh chóng xua đi nỗi tủi thân trong lòng ta. Ta lau nước mắt và cười.
"Miễn là ngươi xuất hiện là được."
Chàng đi cùng ta tiến ra xa khỏi cánh cổng đó một chút. Có chàng bên cạnh ta mới dám tiến ra khỏi cấm cung xa đến thế. Lúc này ta mới dám hạ giọng mình lớn hơn một chút khi nói chuyện cùng chàng.
"Ta đã tưởng nhà ngươi không tới..."
Ta đang muốn trách chàng đấy. Có vẻ như chàng không hiểu ý tứ trong lời nói của ta. Hôm nay nhìn chàng thật khác biệt. Vẫn đôi giày da lướt êm trên mặt đất, thực tình đôi lần ta tự hỏi chàng đã làm cách nào mà có thể di chuyển chẳng gây ra tiếng động được như vậy. Thậm chí như khi nãy, ta chỉ nghe được tiếng thở của chàng sau lưng chứ tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng bước chân của chàng. Chàng không mặc áo choàng, trang phục của chàng bỏ bớt các phụ kiện nên trông nhẹ nhõm đến lạ. Chỉ có thanh kiếm là vẫn giắt bên hông, thứ duy nhất đủ khiến người khác nhận ra chàng là một kỵ binh.
Còn tất nhiên, hôm nay ta trông cũng chẳng diêm dúa đến thế. Ta chọn một chiếc áo mỏng cổ tàu màu trắng và chiếc quần ôm gọn phần thân dưới. Ta còn chưa kịp xỏ giày vào nữa kìa. Ta không dám mặc khoác ngoài vì sợ những phụ kiện gắn xung quanh khi di chuyển sẽ tạo ra tiếng động.
Thế nên ta mới chẳng ngăn được bản thân rùng mình lên từng đợt mỗi khi cơn gió thốc qua. Chàng nhanh chóng cởi áo trùm lên người ta. Thật ấm áp quá đỗi! Ta hơi bất ngờ nhưng cũng thấy rất hạnh phúc. Áo của chàng to và ấm áp lắm, và có mùi của chàng. Ta không biết đó là mùi gì, nhưng đó là mùi ta chỉ tìm được mỗi khi áp vào lưng và ngực chàng mà thôi.
"Hoàng tử mặc mỏng như vậy có thể bị lạnh đó."
Chàng vẫn cẩn thận cài cúc áo lại cho ta để chắc rằng gió không lùa vào cơ thể ta được. Ta khe khẽ ngẩng lên nhìn chàng. Chao ôi! Khuôn mặt chàng càng ngắm càng thấy hoàn mỹ. Khi ở khoảng cách gần như vậy, ta thấy tâm trí mình chao đảo liên hồi và trái tim thì chẳng ngừng đập những nhịp loạn xị.
Chàng mỉm cười nhìn ta, nụ cười thật đẹp và dịu êm. Ta thoáng một chút ngại ngùng nên quay đi tránh ánh mắt chàng.
Chàng từ từ lấy từ trong túi áo một gói nhỏ, được bọc lại hơi vụng về. Chàng đưa cho ta, ta đưa mắt lên đầy ý dò hỏi. Còn chàng thì ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn hơi cúi đầu để tránh thể hiện sự vô lễ.
"Xin thứ lỗi cho thần vì đến trễ. Thần mải mê làm thứ này tặng Hoàng tử, mong Hoàng tử không chê món quà mọn."
Ta phì cười bởi sự đáng yêu của chàng. Ta từ từ cởi giấy gói quà. Trước mắt ta là một cuốn sổ bọc da thật đẹp, các cạnh đồng được bo ở các góc. Và lớp da bọc bên ngoài thì mới sờ đã thấy độ êm mềm đáng kinh ngạc.
"Đây là da bê non của vùng Atronas. Hôm trước thần có đi qua khu vực đó, lấy được một tấm da bê. Theo phỏng đoán của thần thì Người có vẻ rất yêu viết lách. Lần đầu tiên thần gặp Người trong sảnh đường cung điện, Người cũng cầm theo một cuốn sách. Vậy nên thần mới trộm nghĩ đến việc lấy da bê làm bọc sách cho Người. Hy vọng loại da này vừa chống nước vừa chống lửa thật tốt, để lưu trữ được những tác phẩm quý giá mà người đã đặt bút viết."
Khỏi phải nói, ánh mắt ta lung linh đầy cảm động khi nhìn món quà của chàng. Đối với ta thì cuốn sổ này đẹp hơn trăm nghìn loại vàng ngọc châu báu mà ta đã từng thấy. Ta nhẹ nhàng ôm cuốn sổ vào lòng và mỉm cười.
"Cảm ơn Heeseung."
Ta đã luôn mong mỏi được gọi chàng bằng cái tên thân mật ấy. Lần trước chàng đã đồng ý cho ta gọi tên chàng như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên ta chính thức gọi chàng là Heeseung.
Có lẽ chàng hơi bất ngờ một chút, nên chàng cứ ngơ ngác mà nhìn ta. Ta cười dịu dàng đáp lại.
Cứ vậy, ta với chàng ngồi ngắm ánh trăng trên bầu trời huyền ảo. Đôi ta không nói quá nhiều điều. Hầu hết chỉ đơn giản là lặng im và ngắm nhìn nhau. Nhưng ta yêu cái khoảnh khắc này quá đỗi. Ta vui vẻ kể cho chàng những chuyện của một ngày trôi, chàng cũng yên lặng lắng nghe và đôi khi cũng đến lượt chàng kể cho ta nghe về một ngày của chàng. Dần dà, ta thấy rằng mình đã hiểu thêm về con người chàng hơn một chút. Tính cách chàng trầm lặng và kiệm lời, nhưng đôi khi cũng thật vui tính và đáng yêu. Còn ta thì cứ ngây ngô và chăm chú lắng nghe chàng kể về thế giới rộng lớn bên ngoài kia. Cuộc trò chuyện của ta sẽ cứ thế mà kéo dài đến sáng mất, nếu như không có Jungwon tới và khẽ nhắc ta đã đến lúc phải trở về.
Ta tiếc nuối quyến luyến quay lại ngoái nhìn chàng. Và dường như chàng cũng chẳng muốn rời xa ta thì phải. Chàng đứng dậy tiến sát về phía gần cánh cổng khi ta chui mình vào bên trong. Ta cứ ngoái lại mà nhìn chàng mãi, chàng cứ đứng đó ngước ánh mắt lên nhìn ta chẳng nỡ rời. Ta cứ thế mà mặc nguyên áo khoác của chàng đi về phòng.
Quay lai giường, ta thao thức đến chẳng thể ngủ nổi. Có thể nào mà yên giấc sau khi gặp chàng được hay sao? Hình bóng chàng cứ luẩn quẩn trong tâm trí ta suốt cả đêm dài. Và cả chiếc áo chàng khoác lên giữ ấm cho ta nữa. Ta hít hà mùi hương ấy rồi mới cẩn thận gấp gọn chúng cất vào sâu trong hộc tủ. Ta phải thật cẩn trọng để vú nuôi không sờ đến chúng. Và cả cuốn sổ chàng tặng ta. Ta cất chúng ở một góc khuất tầm nhìn trên bàn. Ta cứ ngắm nghía và vuốt ve chúng mãi hồi lâu, như để hồi tưởng lại ánh nhìn đầy ngại ngùng của chàng lúc trao cho ta.
Mới chỉ xa chàng có vài phút thôi mà ta đã nhớ chàng quá đỗi. Ta khát khao mau chóng đến sớm mai, rồi ánh dương hãy mau chóng trả màn đêm lại cho ta, để ta lại lẻn ra ngoài gặp chàng như thường lệ. Ta từng không yêu thích gì màn đêm, nhưng bây giờ ta bắt đầu nhớ nhung chúng, giống như nhớ nhung bóng hình chàng.
Đôi ta cứ âm thầm bên nhau như vậy. Ta đã quen dần việc lẻn ra ngoài lúc canh khuya. Ta không còn bồn chồn như ngày đầu đợi chàng nữa, vì bây giờ chàng luôn có mặt trước đó để đợi ta. Chúng ta đã cùng nhau nói những điều gì nhỉ? Ta không nhớ rõ nữa. Ta chỉ biết rằng thời gian khi ta ở cạnh chàng dường như hóa ngưng đọng. Không trung như hóa thành cõi hư vô, ta ước ta có thể thỏa chí cùng chàng ngao du khắp khoảng trời riêng của hai người.
Ở đó, ta sẽ không cần giấu giếm chàng trong bóng đêm bí mật. Ta muốn được cùng chàng đón chào ánh dương. Và muốn được trọn vẹn thưởng thức vẻ đẹp mỹ miều trên khuôn mặt chàng giữa thanh thiên bạch nhật.
Ta không giấu được nỗi khát khao ấy, nên ta đánh liều rủ chàng lẻn vào trong vườn thượng uyển vào một ngày cuối tuần. Vua cha đi ngự giá nước láng giềng một vài ngày, đem theo rất nhiều binh lính nên chỉ còn lác đác vài gã lính canh ở lại lâu đài. Mà ta biết thừa tính cách bọn chúng rồi. Chúng chỉ làm việc qua quýt và chăm chăm ngồi tụ tập rượu chè, tranh thủ sự vắng mặt của vua cha. Nếu chúng có đi tuần thì cũng còn lâu mới bén mảng đến vườn thượng uyển rậm rạp cây cối.
Ta đánh liều năn nỉ Jungwon giúp ta chuyến này. Tội nghiệp thằng bé, nhưng nó là đứa trẻ ta rất thương yêu và tin cậy. Trước khi chàng xuất hiện, ta chỉ có duy nhất cậu nhóc đó để bầu bạn. Một đứa trẻ khốn khổ, chẳng được học hành mà phải lăn xả thay cha gác vườn thượng uyển. Một đứa trẻ ngoan ngoãn và giàu tình thương. Ta rất quý nó, nên đích thân ta thường dạy nó học chữ. Ta dạy nó những điều mà ta học được qua sách vở, những điều mà tầng lớp của nó chẳng bao giờ được chạm tới. Nó quý mến và kính trọng ta thật nhiều.
Ta đã dạy nó nhiều điều, nhưng chỉ có tình yêu là ta chưa bao giờ miêu tả cho nó được rõ ràng. Ta hứa với nó ta sẽ giải nghĩa cho nó hiểu về tình yêu vào một ngày không xa. Có lẽ bây giờ đã đến lúc rồi, vì bây giờ ta đã thấu hiểu thế nào là yêu. Mà ngần ấy hành động của ta chắc cũng đủ để đứa trẻ đó hiểu tâm ý của ta với chàng rồi. Nên dù nó luôn thở dài lo lắng cho ta, nhưng không bao giờ nó ngăn cản ta bất cứ việc gì.
Ta đã đành liều rủ chàng hãy lẻn vào vườn thượng uyển vào buổi trưa hôm ấy. Chàng ngần ngại nhưng vẫn bước theo ta. Ta vén những lùm cây rậm rạp, chọn một chiếc ghế đá khuất tầm nhìn, nơi có chi chít các rặng thường xuân bò kín gốc cây si, rủ những chiếc lá to bằng bàn tay xen kẽ nhau tạo thành một bức rèm bí ẩn. Ta đã dành nhiều năm trời chỉ để rong chơi ở khu vườn này rồi, ta hiểu từng ngóc ngách và cấu trúc của nó, thậm chí hơn cả Jungwon. Ta tự tạo cho mình một nơi trú ẩn thật kín đáo và thoải mái, nơi mà ta thường lười biếng nằm tận hưởng buổi trưa hè thay vì những buổi học kiếm nhàm chán. Và cũng là nơi ta trốn vào đó ấm ức khóc nếu bà vú nuôi mắng và quở trách ta vì ta nghịch ngợm. Chàng không biết đó thôi, ta vốn cũng là một đứa trẻ hiếu kỳ. Vú nuôi cũng mệt mỏi vì ta nhiều lần, tất nhiên ta không thường xuyên đem những chuyện bé cỏn con ấy mà kể với vua cha nếu Người đang bận. Ta chỉ đến đây và tự giải quyết sự giận dỗi ngốc xít của một đứa trẻ mà thôi.
Nhưng bây giờ thì ta đã khám phá công dụng mới của nơi này rồi. Nơi đây, ta sẽ tiếp đón những "vị khách đặc biệt". Mà cho đến giờ thì mới chỉ có chàng là vị khách duy nhất mà thôi.
Chàng có vẻ vẫn chưa hết bất ngờ bởi khuôn viên rộng lớn của vườn thượng uyển. Ta thậm chí còn muốn giới thiệu cho chàng nhiều hơn nữa cơ, nhưng có lẽ điều đó quá nguy hiểm cho tình cảnh chúng ta. Vậy nên ta chỉ dám dẫn chàng đến nơi trú ẩn mà ta tạo ra trước đó.
Chàng vẫn không khỏi trầm trồ cảm thán về góc ẩn náu bí mật này. Nhìn chàng lúc này cứ ngơ ngác và hiếu kỳ, khiến ta thấy chàng thật dễ thương. Ta bảo chàng ngồi lên ghế đá, nhưng chàng cứ lom khom đứng xa cách ta một đoạn. Đúng là ta với chàng đã có nhiều đêm gặp gỡ và tâm tình cùng nhau, nhưng chàng vẫn luôn giữ một khoảng cách thật xa với ta. Mà ta thì lúc nào cũng muốn tham lam kéo gần cái khoảng cách đó. Có lẽ chàng sợ thất lễ. Ta thì đâu có màng những điều đó. Ta chỉ muốn gần gũi với chàng hết sức có thể mà thôi.
"Không có ai thấy đâu, nên nhà ngươi không cần phải sợ thất lễ. Hãy lại đây ngồi gần hơn với ta."
Ta thấy chàng vẫn cúi đầu lom khom, nhưng cơ thể chàng đã bắt đầu nhích lại gần hơn. Ta thấy tim mình đập nhanh từng nhịp, và ta cũng tiến lại sát bên chàng, đặt tay lên tay chàng. Chàng có vẻ hoảng hốt, nhưng ánh nhìn của ta muốn trấn an chàng rằng ta không ngại. Và có lẽ chàng cũng cảm thấy ta không phải giống như những kẻ hoàng tộc trịch thượng kia.
Ta đưa cho chàng khay bánh ngọt ta đã chuẩn bị. Chàng khẽ cúi đầu và nhận lấy bằng cả hai tay.
"Thần xin đa tạ Hoàng tử."
"Đừng gọi ta là Hoàng tử, nghe thật xa cách."
Chàng có vẻ bối rối trước câu nói của ta.
"Vậy Hoàng tử muốn thần gọi Hoàng tử như thế nào ạ?"
"Ta luôn gọi ngươi bằng tên, Heeseung. Vậy nên ngươi cũng hãy gọi ta bằng tên, Jake."
Ta hơi ngập ngừng. Chỉ có vua cha và anh trai Jay dám gọi ta bằng tên thật. Nhưng ta cũng muốn được nghe tên của ta phát ra từ chàng, thay vì cái danh Hoàng tử thật xa cách. Và cả cái ngôi ta - ngươi, thần - Hoàng tử kia nữa. Ta cũng muốn vứt quách chúng đi, bởi mỗi lần chúng vang lên lại như nhấn mạnh vào sự chênh lệch vị thế của ta với chàng. Ta ghét việc chúng ta đến từ những tầng lớp khác nhau, và điều đó nảy sinh ra thật nhiều nỗi thống khổ khiến ta phải lén lút gặp chàng như thế này.
Vốn dĩ con người đâu xa cách nhau đến thế. Khoảng cách của ta với chàng tưởng như ngọn cỏ và ánh sao trời, nhưng chàng biết không, nhịp đập trái tim và sự giao thoa về linh hồn giữa đôi ta còn gần gũi hơn hình với bóng.
"Và cũng đừng xưng với ta theo ngôi ta - ngươi, Thần - Hoàng tử nữa. Thật xa cách. Ta đã nói rằng ta muốn coi nhà ngươi như một người bạn rồi. Vậy hãy xưng hô với nhau như bạn bè đi. Ta nhỏ tuổi hơn ngươi, ta sẽ gọi ngươi là anh, còn ngươi có thể gọi ta là em."
Chàng bối rối, mặt chàng đỏ lựng và bắt đầu lắc đầu quầy quậy.
"Thần không dám thất lễ, thưa Hoàng tử. Như vậy thì quá xấc xược rồi."
Ồ, không. Ta không hề cảm thấy điều đó xấc xược. Ta muốn gần gũi với chàng, ta chấp nhận buông bỏ cả những phẩm giá hay chức tước cao sang chỉ để làm một danh xưng em đối với chàng thôi. Ta hài lòng về điều đó, sao chàng lại lo sợ và bận tâm nhỉ?
"Nếu có kẻ nào bắt gặp, có lẽ thần sẽ không thể đền được tội khi quân vì điều đó. Xin Hoàng tử thứ lỗi cho thần."
Chàng chắp tay và quỳ một gối xuống. Điều đó khiến ta tổn thương ghê gớm. Ta chỉ muốn gần gũi với chàng hơn mà thôi. Có lẽ ta không phải là chàng, nên ta chẳng thể hiểu được. Bậc hạ thần như chàng nào lại dám xưng hô bằng vai phải lứa với Hoàng tử như vậy.
Ta cay đắng nghĩ rồi thở dài, mím chặt môi. Dù sao thì ta đâu thể phá vỡ được rào cản về chức tước giữa ta và chàng.
Nghĩ đến điều ấy khiến ta ấm ức mà trào chực một giọt nước mắt. Và có lẽ chính hành động ấy của ta đã khiến chàng hoảng hốt và lo sợ. Chàng vội vàng tiến lại muốn lau đi giọt lệ trên mặt ta. Kì lạ thật, ta chạm tay chàng thì chàng sợ thất lễ, thế mà chàng lại không ngại ngần mà đưa tay chàng lên lau nước mắt cho ta. Đúng là chàng chỉ giấu sự ngại ngùng vào lý do sợ thất lễ mà thôi. Ta cầm lấy tay chàng, nhìn vào mắt chàng, giọng ta chùng xuống.
"Ta không cảm thấy xưng hô như thế là thất lễ. Ta cho phép mà..."
Ta cúi mặt xuống, thở dài.
"Nếu nhà ngươi vẫn sợ, thì đây là mệnh lệnh của ta. Mệnh lệnh của ta yêu cầu nhà ngươi phải xưng hô như thế."
"Chống lại mệnh lệnh của Hoàng tử là thất lễ đấy, rõ chưa?"
Ta từ từ ngẩng mặt lên nhìn chàng. Chàng khựng lại nhìn ta thật lâu, ánh mắt chàng long lanh và đong đầy yêu thương. Ta say đắm chìm vào trong bể tình ngọt ngào ấy chẳng dám rời. Chàng khẽ mỉm cười, sao mà nụ cười của chàng lại đẹp đến vậy? Nó khiến trái tim ta thét gào và tâm trí ta hóa trống rỗng.
Chàng trả lời ta, nhưng không cúi đầu nữa. Mà chàng đưa tay lên vuốt mái tóc ta, nhìn thẳng vào mắt ta bằng một ánh nhìn ngọt ngào nhẹ dịu.
"Nếu là mệnh lệnh của Hoàng tử, thần xin phép tuân theo."
Chỉ trách rằng thời gian bên nhau sao trôi đi như chớp mắt. Ta chưa kịp giữ chúng lại thì Jungwon đã chạy tới giục chàng mau ra về vì có vẻ quân lính sắp trở về. Ta quyến luyến níu tay chàng lại, chàng cũng chẳng nỡ buông tay ta ra. Đôi mắt chúng ta chạm nhau đầy bịn rịn. Ta muốn ôm lấy chàng và ghì chặt chàng lại, giấu chàng vào trong trái tim ta cho thỏa nỗi nhớ nhung. Trước khi ta kịp làm vậy thì chàng đã nhanh hơn ta rồi. Chàng dang tay ra ôm lấy người ta, tay chàng đặt lên sau gáy ta, để ta tựa vào vai chàng một chút. Ta siết chặt eo chàng, chẳng muốn chàng đi. Nhưng ta nghe thấy tiếng chó canh gác bắt đầu sủa rồi. Càng giữ chàng ở lại lâu thì càng nguy hiểm. Ta nới lỏng vòng tay, từ từ đợi chàng cũng buông tay chàng khỏi người ta. Xem ra chàng còn giữ ta chặt hơn thế. Và ta thấy như thể chàng đang hít hà và đặt những nụ hôn lên mái tóc ta. Trái tim ta xao xuyến vô cùng.
"Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé, Hoàng tử."
Giọng chàng êm và nhẹ như gió, đôi mắt ta mơ màng nhìn chàng. Trái tim ta thôi thúc một lòng can đảm đặt lên môi chàng một nụ hôn.
Có tiếng loạt soạt, Jungwon bắt đầu giục bọn ta lần nữa. Chàng nhìn ta lần cuối rồi nhẹ nhàng buông tay ra khỏi người ta, chàng xoay lưng lại và chui khỏi lớp rèm cây che phủ. Ta cũng vội vã chạy theo chàng, để đảm bảo chàng thoát ra ngoài an toàn. Jungwon đi trước mở lối và mở sẵn cửa để chàng chui ra, ta quyến luyến níu vạt áo chàng một chút. Chàng quay lại nhìn ta.
Lúc này chúng ta đang cách nhau một song sắt của cánh cổng sau nơi vườn thượng uyển. Vậy mà ta tưởng như đang cách chàng đến cả nửa vòng địa cầu.
"Ngày mai hãy đến sớm nhé, Heeseung. Em nhớ anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip