Chap 4
/ 𝚢𝚘𝚞 𝚑𝚎𝚕𝚍 𝚖𝚎 𝚌𝚕𝚘𝚜𝚎
𝚑𝚘𝚠 𝚠𝚊𝚜 𝙸 𝚝𝚘 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚝𝚑𝚊𝚝? /
Ta trở về căn nhà nhỏ cấp 4 thấp bé ẩn khuất đằng sau hàng dãy nhà lô nhô. Chiếc nào chiếc nấy giống nhau và đều sàn sàn độ lớn. Những ngôi nhà chỉ độc một màu sơn trắng đơn giản, thỉnh thoảng có căn nào sinh động hơn thì được chủ nhân của chúng điểm thêm một vài nhành cây leo.
Gọi nơi này là khu phố cũng chẳng hẳn. Có lẽ nên nhìn nhận nơi này giống như khu tập thể với các dãy nhà san sát nhau, vì chủ nhân mỗi căn nhà hầu như chỉ có mặt ở đây với quãng thời gian thật ít ỏi. Dãy nhà thực chất cũng chỉ được khoảng chưa đến 6-5 cái, và lúc nào không gian cũng yên tĩnh đến tuyệt đối. Cũng chẳng trách được, nơi này đều là nơi sinh sống của những kẻ kỵ binh giống như ta. Đều chỉ là những tấm thân trai đơn độc, hàng ngày ra khỏi nhà lúc sáng sớm và về nhà khi tối muộn. Tất cả bọn ta đều kiệm lời, và chẳng có vợ con hay bạn bè nào kết thân. Cuộc sống lặp đi lặp lại đơn giản đến nhàm chán.
Đối với một kẻ khốn khổ như ta thì ngần ấy đặc quyền là quá đỗi vĩ đại rồi. Ta luôn thầm cảm tạ đức vua kính yêu, vì Người đã ban cho ta quá nhiều thứ mà một kẻ dân đen như ta có lẽ sẽ cả đời chỉ dám mơ mộng. Một căn nhà gạch vững chãi, không quá rộng lớn nhưng đủ để cho ta chui ra chui vào. Trang phục với những loại vải cao cấp, thoải mái mà suốt cả tuổi thơ ta chỉ dám đứng từ xa thèm thuồng. Và thanh gươm kỵ binh, thứ được chạm trổ tinh xảo đến từng chi tiết, với những nạm ngọc rực rỡ ở phần chuôi, chính là phần thưởng dành cho danh hiệu kỵ binh xuất sắc mà Người ưu ái dành cho ta. Ta hưởng bổng lộc của Người, không phải hàng ngày lăn lộn kiếm miếng ăn bỏ vào bụng, có chăn ấm đệm êm tránh khỏi gió dữ. Ngần ấy điều đã quá đủ để ta thầm biết ơn Người thật nhiều, hỡi đức vua đáng kính! Người ban cho ta những đặc ân này đủ để ta sống và tồn tại thoát khỏi kiếp bần hàn lay lắt. Và chí ít thì nhờ đó, ta rời xa được nơi ổ chuột ẩm thấp và tệ nạn mà ta từng lớn lên.
Ta có dành cả đời này cũng không thể kể hết công ơn vĩ đại mà Người ban cho ta. Nhưng Người biết không, có một điều thậm chí còn vĩ đại hơn, hoàn mỹ hơn, và quý giá hơn tất thảy những gì ta đã liệt kê. Một điều mà ta thậm chí còn phải cảm tạ trời đất, thậm chí cả những bậc sinh thành đầy tội lỗi, vì họ đã sinh ra ta vừa vặn vào phút giây này, để ta có thể có cơ hội gặp được điều vĩ đại ấy. Đó chính là em, Hoàng tử của ta. Em chính là viên ngọc đẹp tuyệt và quý báu, là đặc ân tuyệt vời hơn cả mà Đức vua đầy kính mến đã đem đến cho cuộc đời. Và ta xin dập đầu cảm tạ Chúa trời vì đã cho ta một chút duyên nợ để gặp được em trong cõi nhân gian vô vàn sinh mệnh này.
Dù rằng em chẳng thuộc về ta. Ta chẳng được sở hữu em như ta sở hữu căn nhà, quân trang và thanh gươm ấy.
Ta trở về nhà, nhắm mắt lại nhưng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Bóng hình em cứ ẩn hiện trong tâm trí ta mãi không nguôi. Và hỡi ôi, mỗi khi cánh môi mọng của em cất lên những thanh âm vàng ngọc, ta chẳng thôi nghĩ đến một cảnh tượng đầy xấc xược và khi quân, như việc lao tới mà nhâm nhi nụ hôn dành cho em. Mỗi giây phút bên em đều thật yên bình và quý giá. Đôi mắt em long lanh đợi chờ ta khiến cõi lòng ta xao xuyến những giai điệu thật khó kìm nén. Dù ta luôn tìm cách giữ khoảng cách với em, nhưng sâu tận trong thâm tâm, ta khát khao được gần gũi với em hơn bao giờ hết.
Trái tim thuần khiết của em khiến tâm hồn ta được gột rửa. Và ta từng chẳng tìm được một lẽ sống nào trên cõi đời cho đến khi gặp được em. Mong mỏi mỗi ngày của ta chính là được đến cuối ngày, trở về và ngồi trò chuyện suốt đêm thâu cùng em. Ta chẳng màng trở về căn nhà nhỏ của mình nữa. Từ khi có em xuất hiện, ta chán ghét cuộc sống nhàm chán ủ dột khi xưa của mình. Dù trong vô thức, hình bóng của em cũng tràn về tâm trí ta, khiến cho tâm can ta xao động và ta chẳng còn tập trung làm được gì cả. Tưởng tượng về nụ cười và ánh mắt em cũng đủ khiến cõi lòng ta hạnh phúc. Đặc biệt là mỗi khi ta thốt lên một câu bông đùa khiến em tủm tỉm, nụ cười duyên dáng của em làm say đắm cõi lòng ta mãi thôi. Em vô tư và thuần khiết, ánh mắt em ngọt ngào dịu nhẹ hơn cả ánh trăng. Ta muốn đem tất cả mọi đẹp đẽ của nhân gian để quỳ gối dâng lên em. Nhưng chỉ trách rằng ta chẳng đủ sức làm điều đó. Thôi thì ta chỉ có thể trao cho em tất cả những gì quý giá nhất mà ta có, như tấm da bê quý ta lấy được, ta định sẽ thay cho chiếc găng tay của ta. Nhưng rồi em xuất hiện, và ta chẳng nghĩ gì đến những lợi ích cho bản thân nữa. Ta cẩn thận làm tặng em một cuốn sổ bọc da, vì trộm nhớ lại hình ảnh em nơi lần đầu đôi ta gặp gỡ.
Ta còn muốn trao tặng em nhiều điều hơn thế. Một cái ôm siết chặt và những nụ hôn trộm vụng về ta chỉ lén đặt lên mái tóc em. Buổi trưa hôm ấy, ở bên cạnh em trong góc nhỏ trú ẩn thẫm màu xanh của vườn thượng uyển, ta mãi ghi nhớ đôi mắt long lanh và đầy thành ý của em, cầu xin được ta gọi bằng hai từ anh-em. Ta muốn điều đó lắm chứ, nhưng lại sợ cuộc đời khắc nghiệt đay nghiến đôi mình mà giáng tai họa đến chúng ta. Nhưng em đã ra lệnh. Ánh mắt em thật khẩn thiết và tội nghiệp. Suýt chút nữa ta đã chẳng kiềm được lòng mình mà đặt lên môi em một nụ hôn. Thật may ta đã kìm giữ lại mà chỉ ôm em thật chặt, hít hà vào lồng ngực tất cả những mùi hương của em. Đôi mình bên nhau hàng giờ đồng hồ nhưng ta chẳng bao giờ thấy là đủ. Lần nào chia tay em, ta cũng bịn rịn chẳng muốn rời.
Trước lúc ra về, em đã nói rằng em nhớ ta. Nếu không phải vì song cửa sắt đang ngăn cách em và ta, có lẽ ta sẽ lại nhào tới mà ôm em lần nữa mất. Ta cũng nhớ em hơn tất thảy mọi điều trên đời. Và câu nói của em, như dòng suối mát chảy vào trong tâm khảm ta một cảm giác hạnh phúc đến lâng lâng. Đến nỗi từ khi gặp em, chẳng đêm nào mà giấc mơ của ta trọn vẹn. Ta chẳng ngừng thao thức vì em, rồi bản thân cũng trở nên ngờ nghệch đến ngu ngốc. Ta cứ hoài tưởng tượng ra cái ôm ấm áp của em, và cả gương mặt đầy kiều diễm và xinh đẹp của em dưới ánh nắng. Ta muốn ôm trọn tất cả mà nâng niu và hôn lên đó những cái hôn thật âu yếm. Nhớ em đến từng hơi thở và nhịp đập con tim.
Ta xoay mình chuyển tư thế, thấy ở trong túi áo cộm lên vật gì nho nhỏ. Ta thò túi lấy ra, là một viên kẹo thật xinh. Chắc hẳn là em đã lén bỏ vào túi áo ta, vì nhìn miếng vỏ bọc này thật sang trọng và lịch sự. Ta đâu phải là kẻ hảo ngọt, nên thật hiếm khi ta giữ những thứ như vậy bên mình. Nhưng nếu là của em thì chúng đáng yêu và quý giá quá đỗi. Ta nâng niu viên kẹo và đặt lên đó một nụ hôn. Và tất nhiên ta sẽ giữ nó thật lâu bên mình chứ nào có dám bóc. Ta sẽ coi như đó là vật hộ mệnh mà em dành tặng cho ta. Và thực ra thì mọi loại đường mật trên đời, chẳng điều gì ngọt ngào bằng em cả.
Ta chẳng nhận ra hành động của mình cũng hóa trở nên ngây ngốc từ khi em bước vào trong trái tim ta. Chỉ khi ta bắt đầu nghe những lời xì xào bàn tán, nhỏ to của đám kỵ binh đồng đội của ta trong doanh trại, chắc chúng đã lén trông thấy vài lần ta cứ đứng ngây ngốc mà ngắm nhìn viên kẹo của em. Chúng vỗ vai ta và cười cười đầy ý trêu chọc, khiến ta ngại ngùng đỏ mặt. Thực ra thì những lời đồng đội ta nói chẳng hề sai lệch chút nào, chỉ là họ không bao giờ ngờ được chủ nhân viên kẹo đó là một người con trai mỹ miều và xinh đẹp như em. Chúng chỉ biết đoán già đoán non là một cô thôn nữ duyên dáng nào đó, hay một tiểu thư đài các thanh tao. Sai rồi, người ta yêu là chàng thiên sứ mang trong mình ánh sáng lung linh rực rỡ đầy nhiệm màu. Và các người sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra được ánh mắt em trong sáng và đẹp đẽ đến nhường nào đâu, tưởng như muôn ngàn vì sao cũng phải khiêm nhường trước vẻ đẹp ấy.
"Ngươi yêu rồi, Evan."
Ta giật mình bởi giọng nói của tướng Jay khi ta đang rửa tay và mặt nơi con suối. Jay đứng kề cạnh ta, Ngài cúi xuống rửa tay và nở một nụ cười khẽ. Ngài không nhìn ta nhưng câu nói của Ngài thì chính xác là dành cho ta rồi. Ta ngại ngùng cúi đầu.
"Xem thái độ của ngươi dạo này kìa. Ta hy vọng là ngươi đang hạnh phúc. Ngươi xứng đáng được nhận những điều ấy."
Ngài vỗ vai ta, nở thêm một nụ cười nữa rồi rời đi.
Hỡi tướng quân kính mến, nếu như Ngài biết bóng hình mà kẻ tôi trung như ta đang thầm nhớ thương chính là em trai ngài, thì ngài có thể bình thản mà chúc ta hạnh phúc như thế hay không?
Hay ngài sẽ căm phẫn và muốn ta buông tha cho em trai ngài, vì xuất thân của ta đâu nên chạm vào ngọc ngà quý tộc của Hoàng gia như vậy.
Ta thấy áy náy và bối rối chẳng dám đối mặt với Ngài. Ta luôn hiểu sự tín nhiệm và tin tưởng mà ngài dành cho ta vô cùng lớn, và lời quan tâm thân tình kia cũng là xuất phát từ sự yêu quý đặc biệt như huynh đệ mà Ngài dành cho ta. Vậy nên nếu để Ngài biết sự thật, hẳn là ngài sẽ đau đớn và giận dữ vô cùng.
Ta không muốn làm Ngài thất vọng như vậy đâu, tướng quân kính mến. Nhưng ta chẳng thể chống lại xúc cảm trong trái tim mình. Ta yêu em ấy đến nỗi dù có kẻ nào đến lấy cắp trái tim ta cũng chẳng thể nào lấy hết được những yêu thương ta dành cho em. Và dù có đem hết tình yêu của ta mà xây đắp núi non, có lẽ dãy Everest cũng phải nhún nhường.
Đêm nay ta lại hăm hở xuất hiện nơi đằng sau bức tường thạch cao phủ đầy dây leo. Chưa thấy em xuất hiện. Tay ta lăm lăm một đóa hoa hồng ta đã cẩn thận hái khi trở về từ cuộc hành quân đến xứ Lanfried ngập tràn sắc hoa. Những đóa hoa đẹp trộm khiến ta nghĩ đến em nhiều vô cùng. Và ta muốn chia sẻ cho em ngắm nhìn những điều đẹp đẽ ngoài thế gian như thế.
Ta chẳng khỏi bồn chồn vì đồng hồ đã điểm canh khuya được một lúc lâu. Em hiếm khi tới muộn như vậy. Nhưng ta lo lắng cho em nhiều hơn là thất vọng. Lúc nào thấy em đi ra gặp ta, đôi chân trần phải tháo để bước những bước lén lút, ta đều thấy xót thương em vô hạn. Giá như chúng ta có thể đường hoàng gặp nhau, em có thể ung dung khoan thai bước đến phía ta như khi ta gặp em ở đại sảnh buổi vi hành. Mỗi lần em gặp ta là đánh cược bao nhiêu sự liều mạng, nên ta chẳng khỏi lo âu vì em chưa xuất hiện.
Có khi nào hôm nay đã có người phát hiện ra em, nên em không tới gặp ta được nữa hay chăng? Hay là bà vú nuôi ghê gớm ấy lại làm khó gì cho em, phỏng? Hay có khi nào người ta vừa chăng rào hoặc gia cố thêm nhiều lớp khóa cửa, nên em chẳng lựa được sơ hở nào mà ra gặp ta? Ta cứ ngồi bần thần trong nỗi bất an đấy hồi lâu, chẳng để ý rằng trời đã dần sáng. Có lác đác bóng lính canh đi qua đây. Ta đành phải nhanh chóng rời đi thôi.
Và cứ suốt cả ngày ta chẳng tập trung mà làm nổi điều gì. Em đột nhiên vắng mặt không cho ta lý do. Mới bữa trước em còn hẹn ta hãy đến sớm vì em nhớ ta mà. Có điều gì không ổn xảy ra với em phải không? Tâm gan ta nóng như lửa đốt. Ta vừa lo lắng bất an lại vừa buồn sầu vô cùng tận. Tưởng như chỉ không gặp em một ngày cũng đủ khiến con tim ta héo úa. Ta chuyển hướng từ một kẻ hăm hở thành một chiếc lá khô. Đồng đội ta lại bắt đầu trêu chọc, nhưng ta thấy bực dọc vì những lời nói ấy thay vì ngại ngùng như mọi lần.
Vài đêm tiếp theo, ta vẫn đều đặn xuất hiện đợi em. Sao mà vẫn không thấy em đến? Ánh trăng soi bóng khiến ta thấy tấm thân mình cô đơn đến kỳ lạ. Ta cứ mãi chôn chân ở đó chẳng chịu rời, nếu như chưa chắc chắn rằng đêm nay em lại không xuất hiện. Em đi đâu rồi, thiên thần của ta? Hay tất cả những ngọt ngào của trước đây là do ta tự ảo mộng? Hay là chúa đã trả em đôi cánh để em bay về với bầu trời rồi?
Nếu em chỉ là giấc mộng ta tưởng tượng ra, xin em hãy một lần nữa xuất hiện và cho ta lời từ biệt. Để ta có thể yên trí thay vì khắc khoải mong đợi em như thế này. Dù rằng sau đó con tim ta có vỡ nát ra vì thương nhớ em, nhưng làm ơn hãy cho ta biết rằng em vẫn ổn.
Đã là đêm thứ tư ta đợi em mà không thấy em xuất hiện. Cơn gió đêm nay đặc biệt lạnh hơn mọi đêm. Ta nghe tiếng lá khô xào xạc mà như tiếng thét gào cứa vào lòng ta đau nhói. Lần đầu tiên ta thấy mắt mình ươn ướt vì nhớ thương một điều trên đời. Đau đớn và vật vã lắm, em biết không?
Ta nghe tiếng loạt soạt và thanh cửa sắt chạm vào nhau. Ta nhào đến, với hy vọng đó là em.
Không phải em, là Jungwon.
Cậu nhóc nhìn ta bằng ánh mắt ái ngại. Có lẽ suốt nhiều đêm qua, ta vật vã trong đợi chờ ra sao, cậu đều thấy rõ. Cậu ta hay giúp em mở cửa và canh chừng nguy hiểm. Ngoài em ra, có lẽ cậu ta là người duy nhất trong cung mà ta có thể nói chuyện.
"Jungwon, Hoàng tử sắp đến chưa?"
Ta nói mà giọng ta như lạc đi. Đôi mắt ta lúc ấy chắc hẳn là khốn khổ và tội nghiệp lắm.
Cậu ta thở dài, gương mặt đong đầy nỗi xót thương.
"Evan, anh về đi. Hoàng tử hôm nay vẫn không đến được."
Ta thấy trái tim mình như rơi xuống đất vỡ tan.
"Có thể cho ta biết có chuyện gì được không? Hoàng tử vẫn an toàn chứ?"
Jungwon ngẩng lên nhìn ta. Xin cậu hãy hiểu rằng ta lo lắng cho Hoàng tử đến cỡ nào. Và việc đợi chờ của ta cốt cũng chỉ để chắc chắn rằng em ấy không bị ai làm tổn thương.
"Xin cậu..." Ta năn nỉ, ta chưa bao giờ phải nhún nhường xin xỏ ai. Nhưng vì em thì ta sẵn sàng làm tất cả.
"Hoàng tử vẫn ổn, anh đừng lo. Đức vua vừa trở về sau cuộc ngự giá nước láng giềng, và đám sứ giả cũng như vua chúa của nước đó cũng sang đây như một cuộc ngoại giao qua lại. Lính canh được cử đến đông hơn, Hoàng tử chắc cũng phải bận rộn tiếp đón bọn họ cùng đức vua, nên không đến được."
Ta thở hắt ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Vậy là em vẫn ổn, vậy là em không bị kẻ nào làm tổn thương. Ta cứ lo rằng em vì đến gặp ta mà gặp chuyện.
Dù hôm nay không được gặp em, nhưng ít nhất nghe được điều đó cũng đủ khiến ta yên lòng đi đôi phần. Chỉ cần em được yên ổn thôi, ta sẵn sàng làm mọi điều cho em. Ta đâu muốn em vì ta mà phải chịu khổ. Nhưng nỗi nhớ em thì ta chẳng cách nào làm chúng nguôi ngoai. Ta gật đầu cảm ơn Jungwon, nhưng vẫn chần chừ chẳng muốn rời bước. Jungwon nói vậy thì chắc chắn đêm nay em không tới được rồi, vậy mà ta vẫn cứ chọn ngồi đây chẳng muốn quay đi. Ít ra thì nơi này khiến ta cảm giác ta được gần em hơn một chút.
Ta cứ giữ cái sự vẩn vơ suy nghĩ đó theo đến tận buổi tập luyện ở doanh trại sáng ngày hôm sau. Dẫu biết rằng em vì yếu tố ngoại cảnh mới phải tạm xa ta, mà sao ta cứ dâng trào nỗi thương xót em vô hạn. Em hẳn là mệt mỏi lắm, ai nói làm Hoàng tử là sung sướng đâu, em nhỉ? Ta chưa bao giờ cho rằng em sung sướng nhất trên đời, dù rằng trên thực tế ta hiểu em đã may mắn hơn rất nhiều mảnh đời rồi. Nhưng vì ta cảm nhận được nỗi lòng em, và những câu chuyện buồn sầu rất riêng mà nếu không yêu em, thương em để thấu hiểu em, thì người ta chỉ thấy được bề nổi màu hồng của cuộc sống vương giả. Và khổ sở nhất là việc em yêu ai, gặp gỡ ai cũng chẳng được tự do.
Mải nghĩ suy về em quá nên trong một phút lơ là, ta đã đánh rớt cây kiếm trên tay trong khi tập luyện. Tiếng lưỡi gươm vang những âm thanh chói tai xuống nền đất khiến tất cả mọi người quay lại nhìn. Bạn tập của ta cũng khựng lại một chút vì hành động sơ sểnh một cách kỳ lạ mà trước đây ta chưa từng mắc phải. Suốt bao nhiêu năm nghênh chiến, sự tập trung của ta luôn đạt ở mức cao nhất. Vậy mà hôm nay, đến cầm chắc thanh kiếm ta cũng không làm được. Ta bối rối cúi xuống nhặt kiếm và tiếp tục buổi tập luyện. Ta đoán được mọi người đang đặt cho ta nhiều câu hỏi lắm, và hẳn là tướng quân cũng đã trông thấy dáng vẻ khi nãy của ta rồi.
"Ngươi vừa bị mất tập trung...". Tướng quân Jay nói với ta lúc ta đang ngồi nghỉ. Ta vội vã cúi đầu xin lỗi Ngài.
"Ngươi nhớ người ấy phải không?"
Tướng quân luôn trò chuyện tâm tình với ta những khi không còn ai ở cạnh. Giống như một người thân ruột thịt. Ta rất cảm kích điều này. Và Người đã đúng, vì ta nhớ em ấy vô cùng. Ta nhớ đến nỗi thậm chí đã nhiều lần nhờ đôi mắt ta vẽ ra ảo giác về em để thỏa mãn nỗi nhớ. Và mỗi ngày không có em bên cạnh, việc hít thở đối với ta thật quá khó khăn.
Ta không dám đáp lại tướng quân. Có lẽ Ngài cũng hiểu rằng ta đang ngầm đồng ý với lời dò hỏi của Ngài. Ngài lại vỗ vai động viên ta rồi quay đi.
"Tướng quân, sứ giả và vua chúa của nước láng giềng qua thăm nước ta, bao giờ thì họ sẽ trở về nước ạ?"
Ngài hơi khẽ nhíu mày vì câu hỏi bất ngờ của ta, có lẽ cũng đang đặt câu hỏi vì sự quan tâm khác thường cho một việc chẳng liên quan đến ta. Nhưng ngài vẫn trả lời.
"Sáng nay họ và binh lính đã khởi hành về nước rồi."
Ta thở dài. May quá, vậy là họ đã về. Vậy là em đã được giải thoát khỏi đám người trịch thượng và những buổi tiệc tiếp đón ồn ào. Em vốn không thích những chốn đông người và những nụ cười giả tạo như thế. Ta hiểu em mà. Thật vất vả cho em suốt bao nhiêu ngày qua.
Nếu vậy thì đêm nay em đã có thể đến gặp ta chưa?
Kể cả em vẫn còn chưa tiện gặp, thì ta vẫn sẽ đến chờ em thôi. Vì ta chẳng ngăn được đôi chân mình hành động theo thói quen như thế. Và ta cũng không chịu nổi việc nằm trong bốn bức tường ngôi nhà ta và vật vã với nỗi nhớ em khôn xiết. Thà rằng ta đứng bên ngoài bức tường thạch cao để nằm mơ tưởng về em, điều đó may ra còn khiến ta dễ chịu đôi chút. Chưa gặp được em, ta sẽ chẳng ngày nào dám ngủ ngon.
Đêm nay ta đến muộn. Ta phải ở lại doanh trại giúp đồng đội tu sửa lại cánh cổng một chút. Nhưng dù sao ta nghĩ mình cũng chẳng cần thiết phải vội vã. Vì ta sẽ lại ngồi đợi chờ ở cánh cổng sắt nơi bức tường thạch cao một mình. Và khi canh khuya tắt hẳn bằng những tiếng người qua lại, ta mới lại rời đi để lại nỗi nhớ em ở đó. Tình yêu ta cho em nhiều bao nhiêu thì nỗi nhung nhớ em cũng lớn bấy nhiêu. Dù ta có để chúng rơi vương vãi rải khắp mọi nẻo đường thì vẫn chẳng vơi cạn được khắc khoải ta dành cho em.
Ta vẫn cúi mặt xuống để bước đi trên con đường sát mép tường đá cao sừng sững. Ta mải miết nhìn theo bóng ta đổ dài trên ánh trăng mà trộm tưởng tượng ra bóng em ở bên cạnh. Ta nghĩ rằng trí tưởng tượng của ta thật quá đỗi siêu thực, đến mức mà dường như vẽ ra chính xác có bóng áo trắng của em cùng mái đầu vàng ươm óng ả hiện ra trước mắt.
Đó là em trong kí ức của ta ùa về thôi phải không? Đó là em do nỗi nhớ của ta tạc nên để xoa dịu trái tim dày vò ta thôi đúng không?
Em đang ngồi sụp xuống, quay lưng về phía ta. Có vẻ em đang nghịch những thảm lá trên mặt đất. Bóng em phản chiếu xuống mặt đường, rõ ràng và sinh động. Em đang cử động chứ không hề đứng yên.
Có đúng là em đó không? Là em thật phải không? Em quay lại rồi đấy sao?
Ta thấy tim mình run run và mắt thì như sắp nhòa đi vì giọt lệ xúc động. Hình như ta không nhầm đâu, chính xác là em rồi. Trí tưởng tượng của ta chưa bao giờ chân thực đến thế. Nhưng ta vẫn muốn lại gần hơn, chạm vào em để chắc rằng mình không bị tâm trí đánh lừa.
Đôi chân ta lướt đi nhẹ êm như gió. Đó là biệt tại của kỵ binh bọn ta, nên hầu như mỗi lúc ta di chuyển, em đều không phát hiện. Và ta đã tiến đến sát gần đằng sau em. Đúng là mùi hương này rồi, mùi hương quen thuộc mà ta nhớ đến da diết. Em có vẻ vẫn chưa hề biết ta đã đứng gần em đến thế.
Ta vòng tay ôm choàng lấy em, áp mũi mình lên mái tóc em, rồi lên sau gáy. Đúng là em bằng xương bằng thịt rồi. Ta chạm vào em và thấy hơi ấm của em chạm vào da thịt ta, khiến trái tim ta chỉ muốn bật òa lên khóc. Ta hít hà mùi hương trên tóc em, và khẽ khàng đặt lên gáy em những nụ hôn gấp gáp. Có lẽ hành động của ta khiến em thấy hơi vội vã và bất ngờ một chút, nhưng xin em hãy hiểu cho ta, ta không kìm nén được lòng mình nữa. Ta im lặng hồi lâu để lồng ngực mình bớt thổn thức. Rồi ta thì thầm những lời sâu kín vào tai em.
"Hoàng tử... à không..."
"Jake, tôi nhớ em rất nhiều..."
Ta thắc mắc không biết rằng lời bộc bạch của ta có phải đã khiến em bối rối một chút không. Ta thấy em cũng im lặng chẳng đáp lại. Em từ từ cầm lấy bàn tay đang ôm chặt lấy em, một tay xoa nhẹ lên mái đầu ta đang ngả cằm xuống vai em. Em ơi, lời ta nói cũng chưa đủ để diễn tả được nỗi lòng ta suốt những ngày vắng em, em có biết không? Và đúng là ta đã chẳng ngần ngại mà vứt bỏ nỗi sợ vua tôi để xưng "em" với em, chứ không phải đơn thuần là ta tuân theo mệnh lệnh mà em yêu cầu. Chẳng cần em phải bắt ép, có lẽ giây phút này ta cũng sẽ sẵn sàng bật lên một câu "em" để thể hiện ra rằng ta thương và nhớ em theo một tình thương rất đặc biệt. Và ta cũng chẳng muốn những chức tước sáo rỗng đầy xa cách ấy chen chân vào, điều đã và đang làm nên ngăn cách giữa đôi ta.
"Em đây rồi, Heeseung..."
Em từ từ quay lại, nhìn vào mắt ta. Em đặt một tay lên má ta và nhìn ta âu yếm. Ánh mắt ta thật đau khổ nhưng cũng thật hạnh phúc. Nếu em không xuất hiện thì ta nào có dám gửi chút hạnh phúc ấy vào đôi mắt này dù chỉ chút ít. Ta cố kìm nén để mình không rơi nước mắt vì nhớ em.
Em ghì chặt khuôn mặt ta, để nó áp lại gần khuôn mặt em. Ta nghe thấy hơi thở của em đều đặn và êm dịu, và đôi môi em chỉ cách ta một vài ly.
"Em cũng nhớ anh lắm..."
Em quàng vai sau cổ ta, và kéo ta lại gần. Ta nhìn xuống đôi mắt em, thấy chúng lấp lánh và ươn ướt. Sau bao ngày không gặp, dường như em còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần, hoặc là do ta quá nhớ nhung em nên mới cảm thấy như vậy. Gò má em ửng hồng thật xinh đẹp. Ta nhẹ hôn lên trán em.
"Những ngày qua, em nghe Jungwon nói ngày nào anh cũng đợi em..."
Ta im lặng không đáp. Vậy là em cũng biết ta đợi chờ em, phải không? Ta không trách em đâu, em đâu có lỗi. Miễn sao em biết là ta chưa một ngày nào ngừng nhớ về em. Và cũng chưa một ngày nào buông bỏ hy vọng gặp em dù cuối cùng em chẳng xuất hiện.
"Những ngày qua trong Hoàng cung nhiều việc quá, em không trốn ra được..."
"Không sao, anh hiểu mà. Anh chờ em bao lâu cũng được."
Tay ta vân vê lên gò má em, lần xuống chiếc cằm xinh đẹp của em. Em có vẻ hơi ngại ngùng nhưng không hề né tránh.
"Anh đợi em suốt 5 đêm ròng rã như vậy, có mệt mỏi lắm không?"
"Không phải 5 đêm đâu. 10 đêm, 100 đêm, thậm chí 1000, 1 vạn đêm trôi qua rồi. Anh đợi em 20 năm rồi. Anh đã ở đâu suốt 20 năm qua để không tìm thấy em nhỉ? Đợi 20 năm để rồi Chúa ban cho anh một thiên thần quá đỗi tuyệt vời như này. Nhưng anh không mệt, không bao giờ mệt mỏi vì chờ đợi em."
Mắt em rưng rưng. Em kéo ta sát lại gần, em khẽ nhón chân đặt lên môi ta một nụ hôn. Ta cũng vội vàng mà đón lấy, một tay ta giữ đằng sau gáy em để kéo em lại gần. Một nụ hôn nồng nàn mà ta luôn thèm khát. Ta muốn dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi, để nhâm nhi vị hôn ngọt dịu và bờ môi thơm mềm như kẹo bông của em. Ta tham lam muốn giữ em lại, nên cứ ghì chặt chẳng buông em ra. Cứ để cho nụ hôn của ta và em sâu đậm như thế, ta mơn trớn bò vào lần mò môi lưỡi em, và nhận ra em có chút hoảng loạn nhưng cũng nhanh chóng đẩy chúng về phía ta. Có lẽ ta hơi vội vàng một chút, ta lùi lại, suýt chút nữa ta đã cắn vào chiếc môi đầy đặn xinh đẹp của em rồi. Chúng căng mọng và xinh đẹp quá đỗi, ta tiếc nuối đặt vào đó một cái mút thật mạnh.
Hẳn là nụ hôn sâu khiến hơi thở của em gấp gáp, hoặc ta đã lấy đi của em quá nhiều oxi. Ta buông em ra, thấy mắt em ngân ngấn nước và môi em đỏ rực. Em khẽ đưa mắt nhìn ta, đôi mắt mơ màng và long lanh vô cùng. Ta nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa môi em, sợ khi nãy đã làm em đau và hoảng hốt.
"Xin lỗi em, vì anh nhớ em nhiều quá..."
Em nở nụ cười nhìn ta. Em như một thiên thần tỏa sáng khiến lòng ta sáng bừng hạnh phúc. Em hơi cúi đầu cười ngại, rồi lại ôm ta và áp mặt vào lồng ngực ta. Chắc là em tránh ánh mắt của ta vì ngại ngùng. Em thật đáng yêu! Ta muốn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngại của em nên toan lấy tay nâng cằm em lên. Em nguầy nguậy lắc đầu và dụi dụi vào lòng ta một chút.
Ta bật cười, thôi được rồi, nếu như em ngại thì ta sẽ không bắt em nhìn ta nữa. Nhưng mà ta sẽ không vì em ngại mà ngừng lại những hành động như vừa rồi đâu.
Đêm nay thật đẹp. Ta đã không còn phải dè chừng sợ sệt mà ngồi cách xa em nữa. Em nằm gọn trong lòng ta, tựa đầu vào ngực ta và chúng ta cùng ngước lên ngắm nhìn biển sao rực rỡ. Một tay ta nắm chặt tay em, một tay thì nhẹ nhàng vân vê lên những lọn tóc xinh đẹp của em. Thỉnh thoảng khi ta cúi xuống lại bắt gặp đôi mắt em đang nhìn ta đắm đuối. Rồi em lại nở nụ cười tinh nghịch mỗi lúc ánh mắt ta chạm nhau. Em giữa ánh trăng lấp lánh mờ ảo này sao có thể tỏa sáng xinh đẹp đến thế? Và dù bóng tối bủa vây, chúng cũng chẳng làm lu mờ được nét đẹp rạng ngời của em.
"Hôm trước anh có đi hành quân qua khu Lanfried, ở đó có rất nhiều hoa đẹp. Anh đã hái tặng em một bó, nhưng vì không gặp được em, hoa héo mất rồi..."
Em nhìn ta, đôi mắt long lanh. Em mân mê bàn tay ta rồi hỏi.
"Ở đó hoa đẹp lắm hả anh?"
"Đúng vậy, nhưng không đẹp bằng em được..."
Em cúi đầu cười che đi đôi má ửng hồng vì xấu hổ.
Ta ghé môi đặt lên bàn tay em một nụ hôn.
"Jake, anh muốn cho em thấy rằng thế giới ngoài kia rất đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip