Chap 5
/ 𝚢𝚘𝚞 𝚜𝚊𝚒𝚍 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚠𝚊𝚜 𝚗𝚘𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚌𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚜𝚝𝚘𝚙 𝚒𝚝
𝚒 𝚑𝚊𝚍 𝚊 𝚋𝚊𝚍 𝚏𝚎𝚎𝚕𝚒𝚗𝚐 /
Có lẽ chưa có nhà văn nào từng mô tả nụ hôn chính là liều thuốc phiện khiến con người ta đê mê cả tâm trí. Ta chưa từng hôn ai. Lại còn là nụ hôn chìm trong ái tình nồng cháy. Kể cả những áng văn chương mượt mà nhất cũng khó lòng khiến ta hình dung ra xúc cảm ấy.
Nhưng cho đến đêm qua thì ta đã hiểu rồi. Ta đã nếm được mùi vị của nụ hôn mãnh liệt là như thế nào. Ta đã hôn chàng, dù trái tim ta run rẩy vì sợ hãi và loạn nhịp. Nhưng ta biết rằng mình sẽ không bao giờ hối hận.
Ta đã sợ rằng nụ hôn của ta biết đâu lại khiến chàng bất ngờ và rối trí. Nhưng ta không kiểm soát được cảm xúc của mình, khi nghe chàng nói rằng chàng nhớ ta, và chàng sẵn sàng đợi chờ ta. Chàng đã nói những lời thật hoa mỹ khiến ta xao động quá đỗi, khiến trái tim ta đánh liều nhào đến trao đến chàng một nụ hôn. Thật may mắn sao là chàng đã đáp lại nụ hôn đầy dại dột ấy của ta, thậm chí còn mạnh bạo ghì chặt ta để khiến nụ hôn ấy nồng nàn hơn nữa.
Thật đê mê và đầy khoái cảm! Ta thấy đầu óc mình trống rỗng, chân tay ta như rã rời. Ta chẳng suy nghĩ được gì nữa, chỉ có trái tim là đập liên hồi không kiểm soát được. Và ta đã thoáng một chút sợ hãi khi thấy lưỡi chàng chạm vào môi và miệng ta, nhưng ta không giấu được rằng ta thèm khát chúng. Và dù ta nhận ra hơi thở của mình đang ngắt quãng và khó nhọc, nhưng ta vẫn chẳng chịu buông chàng ra. Chàng mân mê môi ta, khiến cho chúng hơi nhói đau một chút. Nhưng không sao, ta yêu cảm giác đó!
Khi chàng để môi ta rời xa môi chàng, ta ngước mắt lên nhìn chàng. Ánh nhìn của chàng dịu dàng quá đỗi! Lúc này tâm trí mới trả hồn xác ta trở lại. Và ta thậm chí đã có ý định tham lam muốn thêm một nụ hôn nữa. Nhưng rồi lý trí lại sớm trở lại và cốc vào đầu ta những cái đau điếng, và tiếp theo đó là ta thấy mặt mình nóng ran. Sự xấu hổ bắt đầu vây tới chiếm lấy ta. Ta ngại ngùng không dám nhìn vào mắt chàng nữa. Thế là ta cứ dụi đầu vào lòng chàng, che đi cặp mắt và đôi má đỏ au.
Hẳn là chàng cũng rất nhớ ta. Ta không ngờ chút vắng mặt đột xuất của ta lại khiến chàng vật vã vì nỗi nhớ đến thế. Ta cũng nhớ chàng đâu kém gì, ngày nào ta cũng ngóng trông ở bậc cửa sổ, trông chờ quân lính sơ hở để lẻn ra. Nhưng mấy ngày đó tiệc tùng và lính canh đông đúc quá, người ra kẻ vào nườm nượp. Ta cũng bận rộn lắm thay, cứ phải cố vẽ ra bộ mặt giả tạo mà tiếp đón đám sứ giả và vua chúa trịch thượng đó. Nhưng ta phải làm vì không muốn vua cha xấu hổ. Bọn chúng là nước lớn, ta phải luôn giữ hòa khí nhã nhặn, tránh thất lễ với chúng để giữ cho vương quốc được bình yên.
Từ đêm ấy, ta bắt đầu sinh ra thói nghiện hôn. Đêm nào lẻn ra gặp chàng, ta cũng phải hôn chàng ít nhất một cái. Thật thoải mái vì bây giờ chàng đã gọi ta là em, xưng anh rồi. Thật ngọt ngào và gần gũi! Ta bây giờ có thể nằm gọn trong lòng chàng mà nghe chàng tỉ tê bao chuyện, và thoải mái dụi vào ngực, vào cổ chàng để đặt lên đó những nụ hôn. Môi chàng hơi mỏng, nhưng chẳng hiểu sao ta lại thích mê chúng đến thế. Và ta thích để mặc cho chàng mơn trớn cặp môi mọng của ta, cho đến khi chúng ửng đỏ lên và đau rát. Chàng thường thích nghịch nghịch mái tóc vàng của ta, rồi khen chúng thật xinh đẹp, và hít hà mùi tóc ta mãi thôi. Hẳn là chàng yêu cái mùi hương đó lắm. Ta thích những lúc chàng lén hôn lên gáy ta khiến ta nhồn nhột, hoặc hôn lên bàn tay ta và ta sẽ áp bàn tay ấy vào má chàng đầy âu yếm. Tất cả những khoảnh khắc gần gũi yêu thương ấy, ta từng chỉ dám vẽ ra trong tưởng tượng. Vậy mà giờ có thể mạnh dạn thực hiện cùng chàng rồi.
Giá như có thể cùng chàng vượt ra ngoài bức tường thành cao lớn để ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia thì tốt biết mấy?
Ta chẳng giấu được dáng vẻ hạnh phúc của bản thân từ khi có tình yêu của chàng. Ta ngân nga hát, thậm chí có lúc còn đung đưa nhảy múa. Những giai điệu bộc phát trong đầu ta toàn là những giai điệu vui tươi và yêu đời mà thôi. Có lẽ vua cha đã âm thầm trông thấy những điệu bộ kì lạ nhưng đầy hạnh phúc của ta. Ta say sưa ca hát, ngắm nhìn bầu trời và cây cỏ rồi cười tủm tỉm. Ta say sưa viết lách, hầu hết là để gửi gắm nỗi lòng và tình yêu của mình trong đó, tự đọc lại rồi tự tủm tỉm cười. Ta mỉm cười với hầu hết tất cả mọi người, dù bình thường thì ta cũng như vậy. Nhưng dạo này thì ta đặc biệt hạnh phúc và tươi trẻ. Ta cứ líu lo như một chú chim khuyên bên cạnh vua cha, nên dù thấy ta thật khác lạ nhưng Người vẫn thấy vui vẻ, mãn nguyện. Cha thân yêu, con đang rất hạnh phúc đấy cha ơi! Dù rằng con không thể sẻ chia cho cha hiểu rõ niềm hạnh phúc của con, nhưng xin cha đừng cố gắng biết điều đó. Chỉ cần cha hiểu rằng con đang trải qua những tháng ngày hân hoan và hạnh phúc nhất.
Cả anh Jay cũng vậy. Anh không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi của ta. Nếu như mọi ngày ta chỉ là một chú cún nghịch ngợm, thì gần đây ta trở thành một chú cún dịu dàng và yêu đời. Những người thân yêu với ta, ta xin lỗi vì đã phải giấu họ những điều đó. Nhưng hãy cứ biết rằng ta đang hài lòng với cuộc sống này lắm, và chẳng có gì hạnh phúc hơn khi yêu và được yêu.
Chắc chỉ có bà vú nuôi là luôn rình mò và canh chừng ta khi thấy ta có những biểu hiện khác lạ đó. Nhưng ta mặc kệ, ta đã lớn đủ để có thể tự kiểm soát những bí mật của mình.
Đêm đó, vẫn như thường lệ, ta lại gặp chàng nơi cổng sau vườn thượng uyển. Ta đã giấu giếm tình yêu này được ngót nghét vài tháng rồi đấy chàng ơi. Bây giờ ta trốn ra đây gặp chàng thuần thục và khéo léo đến nỗi như thể cơ thể ta được thiết kế để làm điều đó vậy. Vẫn những cái hôn âu yếm, nhưng hôm nay ta thấy chàng có vẻ hơi buồn. Ánh mắt chàng cứ nhìn ta thật lâu, rồi lại hôn ta, và nhìn ta. Trông chàng hẳn đang chứa thật nhiều tâm sự. Ta xoa xoa gò má chàng an ủi, nhằm khiến chàng yên lòng hơn để mà kể cho ta nghe nỗi lòng chàng. Có lẽ vì thế mà một lúc sau, chàng nắm chặt bàn tay ta, hôn lên chúng vài cái, rồi nói.
"Jake, điều anh sắp nói có lẽ sẽ khiến em buồn. Xin em đừng đau lòng quá."
Ta thấy trái tim mình thắt lại. Nỗi lo lắng bất an xâm chiếm tâm trí ta. Ta sợ hãi siết chặt tay chàng. Đôi mắt ta hoảng sợ nhìn chàng, thúc giục chàng mau nói tiếp.
"Anh sắp phải ra chiến tuyến. Em nhớ vương quốc láng giềng đã sang thăm ta bữa trước không? Dường như thái độ niềm nở của đức vua không khiến chúng bớt lòng tham với vương quốc mình. Có lẽ bọn chúng đang cố tình gây khó dễ cho nước ta ở bờ biên giới. Đội kỵ binh buộc phải lên đường..."
Ta đau lòng cúi mặt xuống, cố giấu giọt nước mắt. Vậy là ta sẽ phải xa chàng một thời gian sao? Và chàng đi như thế, có biết bao nhiêu là nguy hiểm. Thực sự trong lòng ta đã luôn lo sợ điều ấy, thậm chí còn từng ích kỉ muốn chàng hãy bỏ công việc kỵ binh đi cho an toàn nữa kia. Nhưng ta lại kìm lòng không làm thế, vì ta biết chức vị kỵ binh vốn dĩ cũng là niềm kiêu hãnh của chàng.
"Nhưng em đừng lo. Anh đi một tháng rồi sẽ quay về. Và cũng không nguy hiểm đến vậy. Dù sao hai bên cũng chưa chính thức nghênh chiến. Chỉ là những rạn nứt ngầm và đức vua vẫn đang giữ mối quan hệ ngoại giao tương đối tốt. Bọn chúng chưa có lý do gì để gây hấn với nước ta. Anh đi, chỉ cần hơi cảnh giác một chút là được."
Ta không kìm nén được hàng lệ cứ tuôn đầm đìa dọc hai bên má. Chàng đau xót ôm lấy ta, để cho ta gục vào lòng chàng mà thút thít. Chàng liên tục lấy tay xoa lưng để trấn an ta, và nói những lời yêu thương để ta bình tĩnh lại. Dù ta rất muốn nhưng ta không thể giữ chàng lại được. Ta phải biết nghĩ đến đại cuộc chứ không thể chăm chăm vì sự nhỏ nhen ích kỷ của riêng mình. Dẫu vậy ta vẫn đau đớn lắm thay! Chàng đi làm nhiệm vụ, vì vinh quang và bình yên cho dân chúng, là một bậc vương giả, ta nên thấy biết ơn về điều đó. Trách nhiệm lo nghĩ cho dân là của những người như ta và chàng. Chính thế nên dù đau lòng vô cùng, ta vẫn phải gạt nước mắt để chàng đi.
"Anh phải hứa là bảo trọng trở về với em, nhớ chưa? Anh hứa đi."
Chàng vuốt mái tóc ta, thì thầm vào tai để an ủi ta.
"Được rồi, anh hứa. Anh sẽ sớm trở về với Jake, vậy nên em ở nhà hãy cứ yên trí."
Và rồi chàng lại đặt lên môi ta một nụ hôn. Nhưng lần này nụ hôn thật quyến luyến và đau xót. Ta lau nước mắt, hôn lên khắp má, lên tai và cổ của chàng. Cả xương quai hàm góc cạnh đầy sắc bén, ta cũng muốn đặt lên đó những nụ hôn để ghi tạc gương mặt chàng vào tận tâm khảm.
"Bao giờ chàng đi?"
"Sáng sớm ngày kia."
"Vậy đêm mai ta còn gặp nhau được lần cuối..."
Đó là lý do mà sáng ngày hôm sau, ta lục tung cả căn phòng để tìm cho bằng được đôi vòng vàng mà mẹ ta để lại. Một đôi vòng thật đẹp, mặt dây chuyền hình trái tim có thể mở ra được bên trong. Ta đã cất giữ chúng rất lâu đợi chờ trao nó cho người quan trọng nhất đời ta. Và hẳn là bây giờ nên là lúc ta trao gửi nó cho chàng.
Nhận chiếc vòng từ ta, chàng không từ chối, có lẽ chàng hiểu ta muốn gửi gắm cho chàng một vật làm tin. Ta cẩn thận đeo lên cổ chàng, chàng cũng nhẹ nhàng đeo lên cổ ta chiếc còn lại. Khi để chúng ở cạnh nhau, chúng thật đẹp. Ánh trăng phản chiếu khiến màu vàng sáng choang thật rực rỡ. Ta đang mân mê mặt dây chuyền hồi lâu, thì đột nhiên chàng tiến lại gần ta, mở mặt dây chuyền của ta ra. Chàng nhét vào đó một tấm ảnh, rồi đóng chặt lại.
"Có anh trong tim em rồi. Hãy giữ anh ở bên cạnh em như vậy."
Ta lật đật tháo vòng rồi mở ra để ngắm nhìn lần nữa bức ảnh chàng nhét vào. Đó là tấm ảnh chàng mặc trang phục kỵ binh, có lẽ là ảnh tập thể hay gì đó mà chàng đã khéo lựa và cắt riêng mặt chàng ra. Nhìn chàng trông vẫn thật tuấn tú dù tấm ảnh trông đã có dấu hiệu phai mờ và nhàu nát.
Ta cũng từ từ rút từ trong túi ra một tấm ảnh chụp chân dung ta, cái mà ta luôn giữ bên mình khi cần thiết.
"Chàng cũng hay giữ lấy hình ảnh của em."
Ta đóng mặt dây chuyền lại, chàng mỉm cười hôn lên môi ta. Chẳng ai biết đôi ta lén giấu tình yêu vĩ đại trong mặt dây chuyền, như một kỷ vật, một lời hẹn ước sẽ mãi mãi bên nhau. Có hình ảnh chàng cùng mặt dây chuyền bên cạnh cho ta cảm giác chàng luôn ở kề cạnh ta, khiến trái tim ta bớt thét gào nỗi nhớ.
Từ ngày chàng đi, không đêm nào ta ngừng khóc. Ta cứ hoài ngẩng mặt lên dõi mắt theo ánh trăng đêm lạnh lẽo, đếm hàng ngàn hàng triệu vì sao trên trời, nhưng chúng chẳng thể nào nhiều như nỗi nhớ ta dành cho chàng. Và những tiếng quạ kêu sao nghe thật thê lương như cõi lòng ta lúc này. Ta tưởng tượng ra hình bóng chàng lẩn khuất trong mọi cảnh vật, mọi bóng hình. Và cả giọng nói của chàng như ẩn hiện về cùng làn gió. Ta thèm hơi ấm và vòng tay của chàng đến vô cùng. Cả bờ môi xinh đẹp và những nụ hôn nồng nàn yêu thương. Tất thảy mọi thứ về chàng đều khiến ta khát khao vô cùng.
Ta cứ loanh quanh luẩn quẩn nơi bờ tường ấy, dù biết chắc chàng đâu thể đến gặp ta những ngày này. Ta đợi chờ cũng chỉ là hoài công. Nhưng đứng tại đây khiến ta hình dung dễ dàng hơn những hồi ức xinh đẹp của ta với chàng. Và cả nơi ghế đá rủ bóng cây xanh, là chốn ẩn thân bí mật của chúng ta, trưa hôm đó lần đầu tiên chàng ôm ta và siết chặt đến vậy, hay là đêm khuya vắng ấy, lần đầu tiên chàng chủ động trao cho ta tình yêu thương và nụ hôn đầy vội vã đến gấp gáp. Mọi khoảnh khắc đó cứa vào tim ta từng hồi đau nhói. Ta cứ mãi nhâm nhi từng mảnh kí ức vừa ngọt ngào xen lẫn đắng cay mà chìm vào những cơn say nửa mê nửa tỉnh. Và khi ta mệt nhoài bò dậy sau một giấc mơ dài, một bên gối ta ướt đẫm lệ. Ta chẳng thiết ăn uống, chẳng thiết vui đùa, ngắm cảnh. Ta như một kẻ lâm trọng bệnh, thần sắc ta suy giảm trầm trọng. Có thiết gì những của ngon vật lạ trên đời nếu như ta chẳng có chàng ở bên. Và khi mà chàng vẫn còn đang khổ sở vất vả chẳng biết đến ngày nào trở về, có bình an hay không, thì ta nào dám chợp mắt mà nằm mộng một giấc ngủ ngon. Những suy nghĩ kinh hoàng cứ đến đe dọa ta cả ở trong giấc ngủ. Và hỡi ôi những cơn mộng mị đầy tội lỗi ấy, ta đã mơ đến những phút giây gần gũi với chàng hơn, dù cảm giác thật chân thực đến mức khiến ta hoảng sợ vùng bật dậy.
Tưởng như trái tim ta là những mảnh vỡ vụn chắp vá, chỉ ai khẽ chạm vào cũng có thể đột ngột mà sụp đổ thành trăm mảnh ngay tắp lự. Ta chẳng còn thấy điều gì đẹp xinh ở nắng vàng, hoa cỏ. Tất cả những cảnh đẹp trên đời bây giờ đều hóa xám xịt và tăm tối trong mắt ta.
Đến cả những đóa hoa trong vườn thượng uyển dường như cũng héo tàn khi ta chạm vào chúng. Ta giấu những giọt lệ đầy chua chát cùng những tiếng rưng rức đau xót ở nơi cây cối rậm rạp này. Thật đau đớn thay, ta thậm chí còn chẳng thể sẻ chia được nỗi đớn đau ấy của mình cho bất cứ ai trong cung điện này. Mà ngược lại ta còn phải giấu giếm những tổn thương ghê gớm ấy khỏi con mắt họ nữa. Ta chỉ có thể kể được với cho mỗi Jungwon. Ít ra trong hàng trăm người ở nơi hoàng cung lạnh lẽo này, ta còn có thể chia sẻ được với một người. Nhưng thằng bé cũng chẳng thể làm gì được để giúp ta cả. Chuyện này đối với chính bản thân ta cũng là một việc quá sức, ta chỉ còn cách đau đớn chấp nhận đợi chờ chàng trở về.
Ngày đêm ta đều chắp tay nguyện cầu, mong cho bình an và may mắn đến với chàng. Ta chẳng cần chàng mang chiến công vinh hiển gì cho cam, chỉ cần chàng sớm quay lại với ta trong yên bình và lành lặn.
Chẳng thà rằng chàng đưa cả ta đến nơi chiến trường mù sương ấy, để ta sát cánh bên cạnh chàng dù hiểm nguy gian khổ, miễn sao giữ được chàng bên cạnh ta, trong tầm tay ta, thì ta cũng cam lòng.
Ta đã viết đến hàng trăm, hàng ngàn trang giấy, hầu hết đều thấm đẫm và mờ nhòe màu mực vì hàng lệ tuôn chẳng thể ngưng mỗi khi nghĩ đến chàng. Ta cũng thèm khát được viết thư và gửi cho chàng lắm, để nói hết nỗi lòng thương nhớ của ta, nhưng ta chẳng làm như vậy được. Thư từ Hoàng tộc gửi cho một kỵ binh nơi chiến trường, chắc chắn người ta sẽ để ý. Và những điều đó sẽ sớm muộn đến tai vua cha. Nên dù ta nhớ chàng đến khôn xiết, ta cũng vẫn dặn lòng không để nỗi nhớ nhung ấy khiến chuyện chúng ta bung bét. Đau đớn và khổ sở lắm thay! Ta chỉ còn biết gửi tình thương của ta cho hàng vạn vì sao trên trời và những cánh chim chao liệng, nhờ chúng nhắn với chàng rằng ta khắc khoải hình bóng chàng đến héo mòn thân xác. Nếu chim kia có hót, hãy gửi đến chàng một bản tình ca đầy yêu thương nhưng cũng chứa chan đau xót. Và gió hãy nói với chàng giùm ta, rằng không có chàng ở bên, mỗi ngày với ta đều chỉ là sự tồn tại vô nghĩa. Những ánh dương kia xin hãy dùng sự ấm áp của mình mà giúp ta an ủi và động viên chàng, nhắc nhở chàng hãy vững tâm, can đảm để không chùn chân mỏi gối trước những chông gai trận mạc.
Ta chỉ còn cách hàng ngày lôi những đồ vật mà chàng trao gửi ta để mà nâng niu và vuốt ve, nhằm khiến cõi lòng này bớt nhung nhớ. Ta chẳng biết mình đã lôi ra lôi vào bao nhiêu lần tấm áo khoác chàng choàng cho ta ngày đầu tiên ta trốn ra gặp chàng. Chúng vẫn còn đọng lại những mùi hương đặc trưng của chàng. Ta cứ mãi gục đầu vào đó mà hít hà. Và cả cuốn sổ bọc da mà chàng đã vụng về làm để tặng ta, ta gần như chẳng bao giờ dám động vào vì sợ nó sẽ bị trầy xước. Tất cả đều gợi nhắc cho ta về bóng hình chàng, khiến ta càng vật vã trong niềm thương nỗi nhớ.
Chiếc vòng cổ là vật đặc biệt quý giá hơn cả. Đêm nào ta cũng lôi nó ra, mở tấm ảnh có hình chàng mà ngắm nghía mãi không thôi. Có lẽ chàng muốn ta giữ ảnh chàng để ta chẳng bao giờ quên được khuôn mặt ấy. Nhưng có lẽ chàng đã khéo lo, vì dù có chết đi sống lại cả vạn kiếp người, ta vẫn sẽ mãi khắc ghi trọn vẹn dấu vết gương mặt chàng. Ta in sâu vào tâm khảm từ đường cong trên khóe mắt, đến nụ cười, và góc hàm sắc cạnh. Ta nhớ vào tận xương tủy cả vết thô ráp trên tay chàng, thậm chí đến cả những lọn tóc mềm của chàng nơi sau gáy. Mọi điều về chàng, ta đều ghi nhớ. Mà thực ra ta chẳng hề cố gắng để khắc ghi, tự tình yêu của ta dần dần tạc hình ảnh chàng vào tâm trí, như một hình xăm chẳng thể xóa nhòa.
Nhìn ta ủ rũ đến héo hon như vậy, vua cha chắc hẳn không khỏi đau xót. Người có lẽ không bao giờ hiểu được tại sao mới vài bữa trước ta còn hân hoan hạnh phúc, mà bây giờ lại thành kẻ mất hồn, xơ xác tiều tụy vô cùng. Nhưng dù Người có cố gặng hỏi, ta cũng nhất định chẳng hé răng nửa lời. Ta đâu có muốn Người lo lắng đến như thế. Nhưng ta chẳng thể nào cố vẽ nụ cười khi trái tim ta ủ dột đến như thế này. Ta chỉ trách rằng ta chẳng thể chia sẻ được với Người và khiến Người bồn chồn lo âu thêm mà thôi.
Có lẽ gần đây có nhiều chuyện khiến Người mệt mỏi. Vậy mà ta còn đeo thêm dáng vẻ u sầu ấy, hẳn còn khiến Người sầu khổ nhiều hơn. Chuyện chiến sự chưa bao giờ là dễ chịu. Đất nước xinh đẹp và màu mỡ như vương quốc ta, bọn thù địch đã bao lần nhòm ngó hòng chiếm đoạt. Người luôn mềm dẻo nhượng bộ và hòa hoãn, tránh mọi nguy cơ xung đột vì Người biết chẳng tốt đẹp gì cảnh chiến tranh loạn lạc. Nhưng đúng như lời chàng nói, loài người có thật lắm sự tham lam và ích kỉ. Bọn chúng vẫn nhen nhóm ý định độc chiếm nước ta, kể cả khi ta đã nhượng bộ và trao cho chúng quá nhiều quyền lợi. Một khi chúng đã có được một, chúng sẽ đòi hai, rồi ba, thậm chí đến cả mười. Nên ta ghét cay ghét đắng lòng dạ bọn chúng.
Cũng vì chúng gây khó dễ cho vương quốc nên đội kỵ binh của chàng mới phải lên đường. Đều là vì chúng gây hấn.
Đâu phải chỉ mỗi chàng, ta cũng lo cho Jay lắm chứ. Anh trai ta cùng với chàng ra đầu chiến tuyến sát rìa biên giới, chẳng biết bọn người ác ôn độc địa như chúng có hung bạo mà làm tổn hại đến những người thân thương của ta không? Và dã tâm của chúng còn muốn dày xéo đất nước xinh đẹp của ta nữa, phỏng?
Ta nhiều đêm thấy vua cha thức trắng ở thư phòng, nhìn Người mệt mỏi và đau khổ đâu kém gì ta. Ta muốn giúp sức cho Người nhưng lại thấy bản thân chẳng làm được gì cả. Ta bất lực chỉ biết động viên Người. Thực sự thì thời điểm này, ta ước rằng mình có thể có thêm một chút sức mạnh hoặc tài năng nào đó giúp cha và chàng gánh vác chút áp lực. Nhưng việc duy nhất ta có thể làm là trở thành hậu phương vững chắc cho chàng mà thôi.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Giấy sao gói được lửa. Và xung quanh ta thì có lắm cặp mắt diều hâu. Ngày hôm ấy, lúc mà ta đang lôi chiếc áo của chàng ra để mà ôm ấp, vuốt ve như thường lệ, ta nghe thấy những âm thanh lộn xộn và ồn ào ở dưới đại sảnh. Và cả tiếng vó ngựa liên hồi, khiến tâm can ta đứng ngồi không yên. Có khi nào là đội kỵ binh đã trở về? Ta hốt hoảng lao xuống dưới, thấy lác đác một vài người lính. Nhưng sao trông họ ốm yếu và bệ rạc đến vậy? Có một số kẻ bị thương, cả nặng cả nhẹ, người ngựa trông đều dẹo dặt thảm thương, ta chợt dấy lên một sự sợ hãi đến tột cùng. Chẳng phải đây là đội kỵ binh của chàng sao? Hà cớ gì mà sau một khoảng thời gian chinh chiến trận mạc, nhìn họ lại thành ra như vậy? Ta mải miết tìm kiếm hình bóng chàng, nửa mong chàng ở đây, lại nửa lo sợ chàng đứng trong hàng ngũ thương binh như vậy. Ta đã nhìn rất kĩ, không có chàng ở đây. Hiện tại số lượng thương binh cũng chỉ lác đác đếm trên đầu ngón tay.
Ta thấy mắt mình rơm rớm lệ. Vậy thì chàng ở đó còn hiểm nguy biết bao nhiêu? Sao mà chàng nói chuyến này sẽ không nguy hiểm lắm cơ mà? Như thế này thì ta làm sao yên tâm và bình tĩnh đợi chờ nổi. Ta thấy ngực mình đau nhói và nước mắt ta chảy dài khắp gò má. Hỡi chàng thân yêu, ta sợ hãi lắm! Có thể nào cho ta gặp chàng dù chỉ trong giây lát thôi, miễn cho ta được trông thấy chàng, đủ để vỗ về trấn an ta là được?
Ta cứ mải mê ở dưới đại sảnh vì sự việc đó quá mà quên mất một việc quan trọng. Ta không kịp khóa cửa phòng, và đồ đạc của chàng, áo của chàng, một đống thư ta viết nhưng chẳng thể gửi chàng, chúng vẫn nằm bừa bãi ở đó.
Ta hoảng hốt chạy trở về phòng. Và thậm chí sự sợ hãi còn lớn hơn gấp nhiều lần khi thấy bà vú nuôi đang ở trong đó. Bà đứng giữa phòng, tay bà cầm lên chiếc áo của chàng ta vẫn vắt trên ghế. Ta lao tới, giằng khỏi tay bà ta chiếc áo, và xếp gọn hết tất cả giấy tờ trên mặt bàn. Ta chẳng rõ bà ta đã đọc được hay chưa, nhưng ta biết chắc rằng không nên coi thường người đàn bà này. Bà ta như một con cú vọ, chuyên sục sọi và kiểm soát mọi điều về ta. Nhưng có lẽ vua cha đã cho phép bà làm điều đó để quản thúc ta cho nghiêm ngặt. Dù ta hiểu điều đó đến từ tình thương của Người nhưng đôi khi ta vẫn không khỏi khó chịu về thái độ nghiêm khắc đến cực đoan của bà ta.
Bà nhìn ta bằng đôi mắt lạnh lùng, nhưng bà không nói gì cả.
"Từ mai bà không được tự ý vào phòng ta."
Ta nói, giọng ta lớn như quát và đây là lần đầu tiên ta đưa cho bà ta một mệnh lệnh.
"Áo khoác đó của Hoàng tử sao?"
"Đúng vậy."
Ta bối rối nói dối, dù ta biết chắc bà ta biết đó không phải của ta. Họa tiết ấy, chỉ nhìn cũng biết là của bậc quân, còn bậc thiên tử như ta sao lại có những trang phục như vậy?
"Ngươi lui ra đi."
Bà ta im lặng hồi lâu rồi mới chịu quay đi. Ta thoáng thấy bất an và lo sợ, nhưng rồi ta vẫn tặc lưỡi mặc kệ. Chuyện đã lỡ rồi, ta càng hoảng loạn thì cũng chẳng giải quyết được gì. Mà ta có thể làm gì để đe dọa bà ta. Dù chỉ là vú nuôi nhưng sự tín nhiệm của vua dành cho bà ta chẳng thua kém gì chức tước nào. Nên hẳn là bà ta chẳng sợ hãi gì ta cho cam. Nhưng ngần ấy lời thuật lại của bà ta cũng chẳng có căn cứ gì để buộc tội ta cả. Thôi được rồi, nếu bà ta có mách lẻo với vua cha, ta sẽ cứ làm như ta chẳng hề biết. Và mọi suy đoán của bà ta chỉ là dựng chuyện.
Điều ta lo lắng hơn lúc này là sống chết của chàng nơi ngoài biên giới kia. Nếu như chiến sự cứ mãi căng thẳng như vậy, thì chàng sẽ còn nguy hiểm đến mức độ nào? Phải làm sao để chàng có thể bình an trở về được đây?
Ta cứ loanh quanh luẩn quẩn ở vườn thượng uyển mà vò đầu bứt tai, kêu than với Jungwon. Thằng bé cũng bó tay trước việc làm khó khăn này. Bọn ta ở đây thì có thể giải quyết được gì cái bài toán khó nhằn ấy. Nhưng chính vì mình chẳng có quyền hạn và năng lực kiểm soát vấn đề, nên ta lại càng thấy bồn chồn bất an hơn. Và tuyệt vọng nữa.
Ta chẳng mảy may biết rằng tai họa đã đến gần kề sát ta.
Sáng hôm ấy, khi ta vừa dùng bữa sáng xong và đang nhàn hạ ngồi trong thư phòng, ta thấy bóng Vua cha tiến vào đại sảnh. Người khoác áo choàng và ngồi trên ngai vàng, trông Người có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Kỳ lạ thay, Người yêu cầu mọi lính canh và người hầu lui hết đi, rồi sai quân lính đóng kín cửa lại, thậm chí cả cửa sổ. Sau khi chắc chắn không còn ai xung quanh, Người gọi riêng ta tới gần Người. Đột nhiên ta thấy sống lưng mình lành lạnh, và ta đã có những dự cảm chẳng lành. Ta rụt rè lại gần Người, hơi cúi đầu ngỏ ý thắc mắc.
"Vua cha gọi con có việc gì ạ?"
Người nhìn ta hồi lâu, ánh mắt Người đong đầy tâm trạng. Ta chưa bao giờ thấy Người trăn trở như vậy. Người không trả lời mà cứ nhìn ta đăm chiêu khiến ta thấy bồn chồn căng thẳng cực độ. Cuối cùng, Người buông một tiếng thở dài, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ta.
"Ôi con trai yêu quý của ta, thật mệt mỏi và nặng nề cho ta quá! Ta chẳng biết phải làm sao lúc này. Chỉ nghĩ đến việc đối phó với bè lũ láng giềng cũng khiến ta đủ sống dở chết dở..."
Ta đau xót nhìn Người, tóc Người bạc đi thêm nhiều phần rồi. Ta thương Người quá đỗi! Nếu có điều gì ta có thể gánh vác giúp Người, ta xin sẵn sàng làm.
"Thưa cha, nếu có cách nào để con có thể giúp mối quan hệ của nước ta và nước bọn chúng trở nên dễ chịu hơn, xin cha đừng ngần ngại nhờ con. Con luôn muốn gánh vác trách nhiệm cùng cha..."
Vua cha im lặng nhìn vào mắt ta. Người lại thở dài, đôi mắt Người đầy sâu thẳm.
"Có một cách... Và đó là lý do ta gọi con đến đây để bàn về việc đó."
Ta nghiêng đầu tò mò. Ta chưa hình dung được ta có thể làm gì. Nhưng nếu có thể khiến chiến sự bớt căng thẳng, ta sẽ cân nhắc.
"Ta đã nhún nhường hết nước hết cái, nhưng bọn chúng vẫn tìm nhiều cách gây khó dễ. Mọi cách ngoại giao mềm mỏng nhất ta đều đã ngọt nhạt với chúng rồi. Xem chừng vẫn không có tác dụng. Chỉ còn cách biến mối ngoại giao này thành mối thông gia. Đó là cách duy nhất để chúng buông tha hoặc ít nhất không gây tổn hại đến quốc gia mình. Con hiểu ý ta nói, đúng không?"
Ta sững sờ, mặt ta trắng bệch. Người chưa cần nói hết là ta đã đủ hiểu điều mà Người muốn nhờ cậy ở ta là gì. Ta thấy trái tim mình bật tung những xúc cảm đầy đau khổ.
"Lần trước con cũng đã gặp con gái của nước bên đó rồi, phải không? Con bé có vẻ đặc biệt rất chú ý đến con. Nếu hai con đồng ý, bên đó sẽ chấp nhận rút quân khỏi biên giới để hòa giải căng thẳng giữa hai bên."
Ta lùi lại, cúi đầu và lắc đầu quầy quậy. Dù ta hiểu rằng ta cần có trách nhiệm với dân chúng, nhưng điều đó đâu có nghĩa là ta sẽ buông bỏ trách nhiệm cho cuộc đời ta. Hôn nhân vì mục đích ngoại giao chẳng phải là điều hiếm gặp trong tầng lớp vương giả bọn ta, thậm chí ta còn quên mất rằng vốn dĩ có tình yêu tồn tại trên đời. Thậm chí ta đã từng nghĩ rằng điều đó cũng ổn thôi, miễn là đem lại lợi ích cho đất nước.
Nhưng ấy là khi ta chưa biết thế nào là yêu. Và đó là khi chàng chưa xuất hiện.
Bây giờ ta đã hiểu thế nào là giá trị của tình yêu, và thế nào là cảm giác hạnh phúc khi được ở bên cạnh người ta yêu và họ cũng yêu ta. Nếu ta với chàng chẳng thể ở bên nhau, ta chấp nhận sống đơn côi cả đời, chứ tuyệt nhiên sẽ không cho ai bước vào cuộc đời ta với danh nghĩa vợ chồng.
"Cha từng nói sẽ không ép hôn con..."
Vua cha thở dài, biết là không thể ép ta được. Nhưng Người đã khẩn thiết nắm lấy tay ta mà nói.
"Ta cũng không muốn làm con khổ. Nhưng đây là cách duy nhất, nếu không chiến sự hãy còn kéo dài và có thể sẽ ảnh hưởng đến dân chúng."
Nghĩ đến việc đó, ta thấy cõi lòng mình chua xót vô cùng. Trách nhiệm Hoàng tử thuộc về ta, thế mà đến cả việc vì nước vì dân ta lại chẳng dám hy sinh mà thay họ chịu một phần đau khổ. Hơn nữa nếu như chiến sự kéo dài, chàng cũng đâu thể trở về với ta được. Ta bị đưa vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ôi khốn khổ thay cho ta! Không phải ta hèn nhát chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng ta phải làm sao đây? Tình yêu của ta, ta đợi chờ gần 20 năm mới tìm được cho mình một nguồn sáng. Và khốn khổ thay cho cái thân phận của ta với chàng, chúng ta sinh ra ở nơi mà kiếp người đọa đầy chúng ta đầy khổ sở.
"Hơn nữa ta thấy công chúa bên đó cũng rất xinh đẹp, dịu dàng. Nàng ấy có vẻ cũng rất thích con. Con sẽ yêu nàng ta sớm thôi..."
"Không thưa cha, con sẽ không bao giờ yêu nàng ta. Con sẽ không bao giờ yêu ai khác..."
Nước mắt ta đầm đìa, ta quỳ xuống bám lấy gối cha mà khóc. Ta van xin Người hãy nghĩ lại và đừng ép ta lấy công chúa đó. Ta không làm được. Ta không thể sống thiếu chàng. Và ở bên cạnh một người khác là một điều tàn nhẫn với cả ta và chàng. Dù ta biết trên danh nghĩa trách nhiệm, nhưng ta cúi xin Người hãy thông cảm cho ta. Người có bắt ta làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ xin Người đừng bảo ta làm chồng kẻ khác. Ta chỉ yêu duy nhất một người trên đời mà thôi. Nếu chẳng phải anh ấy, thì ta thà hóa tan vào cát bụi trên đời chỉ để được gần bên cạnh họ.
"Tại sao vậy Jake? Lấy công chúa đó đâu có khiến con khổ sở đến thế. Cô ta cũng yêu con mà, và dù sao hiện tại con cũng chưa yêu ai..."
Ta cứ khóc mãi không dừng được. Ta cứ van nài, thậm chí quỳ rạp xuống mà gục đầu dưới tận mũi giày Người. Xin Người hãy hiểu rằng, không phải ta đang hờn dỗi ích kỉ theo kiểu một đứa trẻ không hiểu chuyện. Chính vì ta hiểu chuyện lòng ta, nên ta lại càng chẳng thể chấp nhận việc ở bên người khác.
"Hay là con đang yêu ai rồi? Nói cho ta biết đi, Jake..."
Người cũng ngồi thụp xuống mà đỡ ta dậy, nhưng ta vẫn nhất định không chịu ngẩng lên nhìn Người.
Lẽ nào ta lại nói với Người rằng người ta yêu chính là chàng, một người con trai kỵ binh tuyệt đẹp và oai dũng nhất mà ta từng biết. Và Người thì sao chịu đựng được cú sốc ấy, và cả cơn giận đến điên loạn mà bất cứ bậc sinh thành nào khi phát hiện cũng sẽ chẳng kìm nén được.
Sự im lặng của ta khiến Người phát cáu. Người lặp lại câu hỏi nhiều lần, rồi cuối cùng quát lớn bằng giọng điệu thật to.
"Có phải là tên kỵ binh Evan không?"
Ta thấy trái tim ta như vừa rơi bõm xuống hồ nước sâu thẳm. Và ta thấy khắp cơ thể mình run rẩy vì sợ. Vậy là vua cha đã biết. Ta chẳng còn muốn dò đoán xem Người đã khám phá ra nhờ điều gì, là tự Người đoán ra hay có kẻ nào đã xui bảo Người.
Có phải vì Người đã biết nên Người mới muốn ta kết hôn cùng công chúa, để chặt đứt mối lương duyên của ta và chàng?
Ta sợ hãi ngẩng mặt lên, thấy mặt mũi và cơ thể Người bắt đầu run lên từng đợt, vì giận dữ và ấm ức. Mặt Người đỏ ran, và đôi mắt Người chưa bao giờ trở nên đáng sợ đến thế. Từ suốt bao nhiêu năm qua, Người chưa bao giờ quát mắng ta lấy một lời. Và ánh mắt Người luôn đong đầy dịu dàng, trìu mến đối với ta. Nhưng hôm nay thì Người lại nhìn ta bằng đôi mắt giận dữ như vậy. Người đập tay mạnh xuống hai bên bệ ngai vàng, giọng Người gầm lên đầy tức giận.
"Con bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi hay sao? Tại sao lại có những xúc cảm ấy với một kẻ như thế? Con là Hoàng tộc, Hoàng tộc thì nghiêm cấm được yêu thường dân và cấp bậc dưới mình. Con có hiểu hay không?"
"Và ghê tởm thay, hắn ta cũng là đàn ông đấy. Có cái loại tình yêu gì mà chống lại định luật tự nhiên như thế hay sao? Con loạn trí rồi, con chưa nghĩ thông suốt hay do con còn quá non trẻ. Hay là tên đó đã yểm vào con một loại bùa chú gì để khiến con của ta trở nên mê muội và dại khờ đến thế?"
Ta lùi lại thật xa khỏi Người. Người nhầm rồi, là con yêu anh ta trước, và chẳng có gì sai trái, tội lỗi hay ghê tởm gì cả. Chẳng có tình yêu nào là sai, chỉ có những kẻ vạch ra ranh giới và bắt tình yêu phải tuân theo luật lệ ngu ngốc và xấu xí của chúng, mới khiến cho tình yêu trở nên đầy khổ đau mà thôi. Ai nói tình yêu giữa những người đàn ông là đi ngược với tạo hóa? Tạo hóa nào đã dạy con người ta rằng tình yêu chỉ được nảy sinh giữa những cá thể khác giới với nhau. Tình yêu được sản sinh ra từ những trái tim còn đập, của những tâm hồn đồng điệu chẳng màng đến sắc tộc giới tính. Và chỉ cần hai cá thể dành cho nhau những rung cảm đặc biệt, thì ấy là tình yêu. Vua cha đáng kính, nếu Người chưa từng yêu ai, thì Người đừng vội phán xét tình yêu như thế. Và Người chẳng phải là con, nên sẽ chẳng thể hiểu rằng con chắc chắn với cảm xúc này của mình đến thế nào. Con non nớt dại khờ nhưng con biết rõ tình yêu này là thứ mà con sẵn sàng liều chết vì nó. Và con cũng chẳng quan tâm đến bùa mê thuốc lú gì cả, nếu như tình yêu là độc dược, con nguyện nếm trọn vị ngọt đắng ấy mà lìa đời.
Cha thân yêu, nếu Người ghê tởm và kinh sợ con vì điều ấy, thì con cũng chẳng vì thế mà làm khác đi để khiến Người yêu thương con lại lần nữa. Người cứ cho rằng con và anh ta là những kẻ dị biệt đáng khinh cũng được, nhưng con đã vì tình yêu ấy mà rất hạnh phúc và mãn nguyện đấy cha ơi! Có những xúc cảm mà con chẳng bao giờ tìm thấy với bất cứ một kẻ nào. Con chỉ tìm thấy điều đó ở chàng ấy mà thôi. Và nếu Người cho rằng bọn con là những kẻ điên loạn trí, thì con cũng chấp nhận làm kẻ ngu muội mù quáng với tình yêu.
Cha có thể đánh đập hành hạ con cũng được, chỉ xin Người hãy cho con được yêu anh ta.
Người tức giận lao về phía ta, tát ta một cái thật mạnh. Ta thấy má mình đau rát, lần đầu tiên cha đánh ta. Trước đây chỉ cần ta bị vấp ngã trầy chân một xíu là cha đã thương xót vô cùng rồi. Nhưng hôm nay Người đã tức giận đến nỗi đánh ta thật mạnh. Và Người đã khóc. Ta là đứa con ngỗ nghịch khiến Người đau lòng đúng không? Ta thật đáng tội chết. Nhưng ta không làm khác được.
Cha ơi, con có thể đồng ý yêu cầu của cha để cha yên lòng hạnh phúc, thế thì bao giờ mới tới lượt con hạnh phúc?
Đột nhiên Người nắm chặt một vai ta, và Người lấy tay giật mạnh chiếc dây chuyền vàng mà ta đã cố gắng giấu dưới lớp áo. Dường như có kẻ đã nói cho Người biết rồi. Ta cố gắng lấy tay giữ lại, nhưng không kịp. Người cầm chiếc vòng trên tay, từ từ mở mặt khóa dây chuyền. Và Người gần như hét lên vì tức giận khi thấy tấm ảnh chàng trong đó.
Ta run sợ và đau đớn cố tìm cách lấy lại. Lần đầu tiên ta dám hỗn xược với Người đến thế. Nhưng cha thân yêu, xin Người đừng lấy mất chiếc dây chuyền, vật duy nhất có thể giữ cho con được sống cho đến ngày hôm nay. Con có thể sẽ gục ngã luôn nếu không có thứ đó ở bên cạnh. Xin Người hãy trừng phạt con bằng mọi loại tội trạng kinh khủng nhất, miễn sao để cho con được gìn giữ tình yêu của con.
Nghe tiếng đức vua, quân lính đẩy cửa xông vào. Nhìn thấy cảnh tượng ta đang giằng co với vua, và Người thì khuôn mặt đầy đau đớn và tức giận, lính canh hoảng hốt không biết xử lý ra sao. Ta giằng được chiếc vòng về tay mình, toan chạy đi thì vua cha thét lớn.
"Người đâu, tóm lấy nó, bắt lấy nó đi. Nó là kẻ tội đồ, nó không phải con ta..."
Ta chạy thật nhanh, tim ta đập lên những nhịp loạn xạ. Đôi chân ta vừa quỳ xong nên khi đứng lên vội vã trở nên yếu ớt, chẳng thể lao nhanh được. Ta theo quán tính ngã nhào sau một vài bước chạy. Quân lính đã tóm được ta. Chúng khóa chặt hai tay ta, mặc cho ta vùng vẫy. Nhưng chúng vẫn sợ hãi không dám mạnh tay, một phần vì còn e ngại ta, một phần vì bất ngờ và hoang mang với những điều xảy ra trước mắt. Cả vương quốc này đều biết vua cha yêu thương ta đến nhường nào. Vậy nên chúng sẽ chẳng thể nào mà lý giải được cảnh tượng vừa xảy ra.
Ta có giãy giụa cũng bất lực. Chúng áp giải ta về phòng, rồi khóa cửa lại.
Đêm đó ta đã ở trong phòng cả đêm. Chúng khóa trái cửa nên ta không thể ra được. Ta thậm chí chỉ được đưa đồ ăn cho qua khe cửa, và bọn xấc xược ấy thậm chí chỉ cho ta vài miếng bánh mì. Ta cũng đâu thiết tha gì ăn uống lúc này. Ta chỉ thèm khát được trả tự do, và thèm khát được ở bên chàng mà thôi. Chuyện chúng mình đã vỡ lở rồi. Đầu óc ta trống rỗng, ta như loạn trí và chân tay ta cứ run bần bật. Những linh cảm tồi tệ cuối cùng cũng đã xảy ra. Ta chưa bao giờ chuẩn bị cho một ngày mọi việc bung bét ra như thế. Và khốn khổ thay, đâu phải chỉ ta bị trừng phạt. Rồi bọn chúng sẽ lôi cả chàng ra mà hành hạ, và điều đó mới là điều khiến ta đau xót hơn cả.
Không có chàng ở bên, ta sống cũng bằng chết. Và nếu như chàng bị người ta làm tổn hại, chắc chúng thà giết chết ta luôn còn hơn.
Tại sao tình yêu của đôi ta lại khốn khổ thế chàng ơi? Sinh ra nơi kiếp người không chấp nhận chuyện chúng mình, số phận trái ngang và cuộc đời tàn nhẫn. Ta chỉ muốn lặng thầm mà yêu chàng như vậy cũng không được hay sao. Ta đâu có cầu xin sự công nhận hay cảm thông từ cả thiên hạ. Hãy cứ vờ như chẳng hề quen biết bọn ta, để cho ta và chàng trao nhau tình yêu trong bóng đêm bí mật, như vậy cũng chẳng được hay sao?
Tình yêu của chúng ta nảy nở vừa vặn đúng người, nhưng có lẽ đôi mình nên sống ở kiếp sống khác. Khi mà chẳng có ai dám nói ta nên yêu ai và chỉ được yêu ai. Khi mà tình yêu chỉ đơn thuần là tình yêu chứ chẳng có quy tắc và luật lệ nào cả.
Ta phải làm sao để gặp được chàng đây, hỡi tình yêu của ta? Ta đang bị chúng giam lỏng ở trên căn gác phòng ta rồi. Chúng vây thành hàng rào kín kẽ và chẳng ngơi nghỉ một phút nào để ta sơ hở. Mà giờ ta cũng chẳng có nơi nào để đi, nếu có thể trốn ra. Chúng có đến bắt chàng đi không? Và chúng có làm cho chàng khốn khổ hay không? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến trái tim ta thét gào đau đớn.
Heeseung chàng ơi, em chẳng thôi liên tưởng ra những dự cảm chẳng lành...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip