Chap 6.1:
Choang!!!
...
Âm thanh chát chúa của chai rượu vang gần như đã cạn rỗng rơi xuống nền đất, tạo nên một tiếng chói tai đủ sức xé lòng bất cứ đôi tai nào vô tình nghe được. Một thứ chất lỏng sẫm màu, đỏ như máu tươi chảy lênh láng khắp mặt sàn. Thứ nước màu như dòng huyết mạch của một trái tim rỉ máu, bởi vì nỗi đau nào mà tan vỡ, khiến ta nghẹn đắng quay đi.
Với tay tới chiếc ly hãy còn đầy loại nước đỏ au ấy, ta nuốt cạn đến giọt cuối cùng.
Đắng!
Ta nuốt vào trong lòng một phong vị đắng cay đến không tả được. Một phong vị cứ bám chặt nơi đầu lưỡi, nghẹn đắng ở cuống họng khiến ta ho lên sặc sụa. Và ta chẳng rõ được là đầu óc mình đang bị hơi men làm cho chuếnh choáng, hay bởi một nỗi u uất nào khiến ta mụ mị không thôi.
Là rượu đắng hay cuộc đời này đắng vậy...?
Ta đâu phải đứa trẻ mới lớn lần đầu tập uống rượu. 23 tuổi, ta đã nếm trải đủ mọi loại mặn ngọt, của cả nơi trận mạc lẫn những mảnh đời thường. Có những thứ gian truân trên chiến trường còn khó nuốt hơn thế. Đứng ở cương vị một vị Tướng trẻ, trái tim gan dạ của ta không bao giờ cho phép mình phô bày một chút yếu lòng. Và thực tình thì ta cũng đã tưởng rằng mình kiên gan và sắt đá lắm.
Ấy là ta không ngờ rằng, có một ngày lại phải đối diện với một điều ta chẳng thể biết trước.
Từ khoảnh khắc nhận lệnh vua cha gọi ta về nhà khẩn cấp giữa lúc ta đang ở biên giới cam go, ta đã linh cảm một dự cảm chẳng hề tốt đẹp.
Dù ta đã cố vẽ ra hàng trăm nghìn viễn cảnh, có những tưởng tượng đã ở mức tồi tệ nhất, nhưng có lẽ hiện thực này là điều chưa bao giờ tồn tại trong bất cứ một cơn ác mộng nào mà ta từng nếm trải.
Đất nước đang lâm nguy. Vua cha muốn em trai ta dùng hôn ước để giữ hòa khí với nước láng giềng. Nhưng em ta đã từ chối. Bởi vì em đang yêu một người khác rồi.
Đó chẳng phải phần tệ nhất của sự việc. Ta sẽ chẳng bao giờ cho rằng đây là một vấn đề to tát bởi lẽ chuyện chính trị nếu không giải quyết bằng cách này thì cũng sẽ có cách khác để làm êm xuôi mà thôi.
Phần tệ nhất chính là... em ta yêu một chàng trai. Một chàng kỵ binh.
À không, đó chưa phải điều tệ nhất.
Tệ hơn nữa chính là, kỵ binh đó chính là người hậu vệ mà ta yêu quý nhất.
Suốt vài canh đồng hồ từ lúc ta nghe thông tin ấy từ cha, cũng như thấy cảnh em trai ta gào khóc đến mệt nhoài trong căn phòng trên gác bị khóa kín, ta gần như thấy trái tim mình chết lặng.
Lần đầu tiên trong đời lý trí của ta trở nên đóng băng và mờ mịt đến vậy. Ta chẳng biết nên làm gì, nên đi về hướng nào, nên giải quyết ra sao. Khắp tâm trí ta là một mớ bòng bong và trái tim thì căng phồng như một quả bóng bơm căng, tưởng như sắp nổ tung vì những chất chồng đè nén.
Chính xác là đã 2 đêm kể từ ngày hôm ấy, ngày mà ta trở về từ cung điện.
Đôi mắt nặng trĩu và khổ sở của vua cha khiến ta không khỏi đau đớn. Nhưng ta đâu biết làm gì hơn trong tình thế này. Một tình thế mà ta chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Và tất cả những gì ta có thể tiếp nhận lúc này, ngoài sự bàng hoàng chưa tan biến hết, chính là những nỗi xót xa không nguôi.
Em ta đã yêu, đứa trẻ nhỏ bé thuần khiết ấy, nó đã biết yêu rồi. Jake luôn là một thiên thần nhỏ trong sáng, ngây thơ, em chiếm một vị trí ấm áp trong lòng ta như một đóa hoa hồng trắng xinh đẹp, kiều diễm. Em nhí nhảnh và đáng yêu tựa một vị thiên sứ mà ông trời đem tặng cho gia đình nhỏ bé của ta. Em trai thân yêu là người duy nhất khiến ta muốn dành cả tấm thân mình để bảo vệ, che chở cho đứa trẻ ấy luôn giữ mãi sự sáng trong và hiền lành của nó. Nên có lẽ hãy cứ coi ta là ích kỷ và ngu ngốc khi dù em ấy đã trưởng thành đủ để mang dáng dấp một chàng thanh niên, nhưng trong mắt ta, em vẫn là một đứa em nhỏ không hơn không kém.
Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, khi tìm được tình yêu, lẽ thường ta nên mừng cho nó mới phải.
Nhưng đớn đau thay, sao tình yêu của em lại trái ngang thế này?
Khoảnh khắc vua cha kể lại cho ta, giọng điệu Người vẫn run rẩy của cơn tức giận chưa nguôi, và Người đã rủa xả em bằng trăm nghìn ngôn từ sắc nhọn. Ôi đáng sợ thay, đó là điều mà ta không bao giờ dám tin vào mắt mình. Cha yêu em hơn cả cuộc đời Người, ta tin rằng chẳng có ai lại không biết điều đó. Cha chăm em bằng tất cả tình yêu thương mà suốt đời này ta biết chẳng có một người cha nào tốt đẹp hơn thế. Vậy mà bây giờ, Người lại có thể nói với em bằng những điều tệ hại vậy sao? Mỗi lời cha nói như cứa vào trái tim ta những vết thương rỉ máu.
Ta chưa bao giờ thấy cha giận đến vậy. Kể cả khi ta và em đã từng mắc rất nhiều những lỗi lầm. Đặc biệt là đối với em, thậm chí đến một cái chau mày, ta cũng chưa bao giờ thấy Người thể hiện.
Vậy thì nỗi đau này kinh khủng đến mức nào mới khiến cho Người căm giận em mà tuyệt tình với em đến thế?
Cha cứ hỏi đi hỏi lại ta rằng nên làm gì bây giờ, nhưng hỡi vua cha thân yêu, thực lòng thì ta cũng chẳng biết nên làm gì vào khoảnh khắc này. Ta thậm chí còn chưa định hình được mớ hỗn độn và đớn đau trong tâm trí, chính xác thì ta chẳng khác nào một kẻ lữ khách lạc đường giữa sa mạc mênh mông canh khuya chẳng một ánh đèn rọi.
Đau chồng chất đau, ta đau cho cha, đau cho em, đau cho cả người huynh đệ Evan mà ta thân quý.
Nhưng dường như tất cả những nỗi đau ấy tổng hòa lại thành một nỗi đau lớn hơn, đau cho ta.
Ta đứng giữa một con sông bởi vô vàn những dòng chảy đổ về. Nhưng sau tất cả thì dường như cơn lũ này đều muốn cuốn đi hết, tất thảy những người ta yêu thương trong đời.
Đứa em ngoan ngoãn, hiền lành và thuần khiết của ta. Em hàng ngày say sưa với con chữ và sách vở, em học hành sâu rộng và uyên bác, vậy mà sao em lại trở nên ngu ngốc dại khờ vì hai chữ Tình yêu như thế?
Và cả kỵ binh giỏi giang xuất chúng, niềm tự hào của Đội quân ta, người anh em thân cận mà ta luôn trân quý, một bậc anh tài thứ thiệt, vậy mà cũng lại vì ái tình mà tự đặt mình vào thế hiểm nguy.
Hỡi ôi, Hoàng tộc và dân thường, ta tin rằng cả hai người đều tự nhận thức được thứ bậc của mình trong xã hội. Vậy mà sao các người lại ngu dại mà tìm đến nhau, rồi còn để cho thứ tình cảm ấy vượt lên cả cảm xúc thông thường giữa người với người, để rồi đơm nở ra một loại hạt giống tội lỗi mang tên Tình yêu.
Ta không yêu, ta chưa biết thế nào là yêu, nhưng thực lòng ta không hiểu tại sao tình yêu có thể nảy mầm từ những cá thể cùng giới tính như vậy. Ta chưa từng thấy, và cũng chưa từng tin điều đó tồn tại.
Chuyện gì đã xảy ra với em trai ta và cận vệ xuất chúng của ta vậy? Có kẻ nào hãm hại và yểm bùa vào khiến họ trở nên ngờ nghệch đến vậy hay sao?
Điên rồ cả rồi, ta gần như mất hết cả lý trí và sự kiểm soát cảm xúc. Tất cả những gì ta hành động bây giờ chỉ để thỏa mãn những hỗn loạn rối bời mà ta đang phải chứa đựng trong lòng. Sợ hãi, căm giận và đầy tổn thương... Ta sẽ mất cả em trai, lẫn người huynh đệ nơi chiến trường mà ta tin cậy nhất.
Ta không phủ nhận rằng ta cảm thấy nực cười và bị phản bội. Ta tin tưởng Evan nhiều đến mức đôi khi ta cho rằng cậu ta hiểu ta còn hơn cả gia đình mình. Ấy vậy mà thực tại kinh khủng này chỉ khiến cho ta thấy bẽ bàng và căm giận đến cùng cực. Ta đã muốn cứu vãn, bằng tất cả những cách giải quyết yếu ớt và mong manh nhất. Nhưng nhìn xem, cậu ta đã từ chối sự giúp đỡ của ta, dẫu rằng ta thậm chí đã phải vứt bỏ cái tôi mà quỳ xuống cầu xin vua cha đừng vội xử tử cậu.
Chỉ bởi vì một lý do rằng cậu ta cần em, và cậu ta yêu em, thậm chí cả khi lưỡi gươm ta kề cổ cậu.
Tình yêu...! Đến cuối cùng thì các người vẫn lải nhải về cái thứ danh từ chết tiệt đó! Tình yêu ư? Đó là loại cảm xúc gì mà khiến các người dám vứt bỏ cả mạng sống để liều mình đuổi theo? Đó là cái gì mà khiến các người vứt bỏ đi cả nỗi thèm khát sự sống và sự lo âu về cái chết? Đó là cái gì mà biến tất cả những hỉ nộ ái ố, tham lam, ích kỷ, hèn nhát, háo danh lợi... tất thảy những điều xấu xí của phần con, đều hóa chốc hư vô?
Ôi, ta chẳng thể nào hiểu được sức mạnh của ái tình đó. Và nếu chúng thực sự có sức mạnh ấy, thì ta xin thề nguyện sẽ chẳng muốn nếm trải, vì chúng khiến cho em và cậu ta như kẻ điên dại và ngờ nghệch đến thế này.
Nó dẫn cả hai người vào cõi chết rồi, các người không hiểu sao?
Ta đã dùng mọi cách, nhưng các Người vẫn chọn tình yêu. Các Người vẫn chọn gặm nhấm vị ngọt của nó thay vì dùng lý trí mà thoát ra. Các Người quẫn trí rồi!
Có lẽ ta thực sự phải chấp nhận rằng ta sẽ phó mặc cho sự đời hại chết hai người ta rất thương.
Ta hận, nhưng ta thương bọn chúng...!
Ta không thích rượu. Gần như vài năm gần đây ta chẳng động vào lấy một giọt. Ta ghét vị đắng của loại nước có cồn ấy.
Nhưng hôm nay thì ta chẳng biết dùng cái gì để hóa giải nỗi đau sầu thảm trong lòng ta. Và ta mon men tìm đến vị đắng chát ấy, mong những hương vị cay nồng có thể len lỏi vào từng ngóc ngách của cõi lòng ta vụn vỡ để mà khiến chúng bớt tái tê.
Tệ hại thay, điều đó không những không giải quyết được gì cả, ngược lại còn khiến những nỗi đau ấy càng thêm khắc khoải.
Nóng rát trên khuôn mặt là những giọt lệ lăn dài. Lâu lắm rồi ta mới lại khóc. Ta rất hiếm khi khóc, kể cả lúc bị thương, bị đau hay mệt mỏi. Ta chịu đau khá giỏi, từ bé đến giờ ta vẫn luôn là một đứa nhóc gan dạ chẳng dễ rơi lệ.
Ấy vậy mà cơn đau trong lòng này đủ sức khiến ta gục ngã mà tuôn trào hàng nước mắt.
Đau đớn vô cùng, mệt mỏi vô cùng...!
Ta gục xuống bàn, quên cả việc dọn những ngổn ngang đầy mảnh chai vỡ vương vãi khắp sàn nhà. Và ta để cơn đau ấy mê mải cùng hàng dài suy nghĩ lởn vởn khắp tâm trí. Ta mê man trong cơn say, nửa của hơi men nửa của cõi lòng thê thảm.
Bình minh ló rạng, thả những vạt nắng ấm áp len lỏi khắp da thịt ta. Ta choàng tỉnh giấc sau cơn chuếnh choáng hơi men. Ta bần thần ngồi nhìn những tia nắng vàng ươm chiếu rọi xuyên qua cửa sổ. Trời thật đẹp. Thiên nhiên đẹp một cách nao lòng.
Giá như cõi lòng ta đủ thanh thản và bình yên để gặm nhấm hết những nét đẹp tươi của cảnh đất trời mà thiên nhiên ban tặng. Nhưng khốn khổ thay, đối với một cõi lòng đầy tan vỡ, những mỹ cảnh ấy chỉ hóa trở nên hoài phí khi phô bày trước mặt ta.
Ta nhặt nhạnh những mảnh chai vỡ đầy mặt sàn, cố gắng nén nỗi đau mà dọn đi những tàn tích của một đêm thảm hại. Ta không biết rằng thứ chất lỏng đắng nghét ấy đã thành công xoa dịu cõi lòng ta hay chưa. Ta đoán là rồi, vì ta thấy lòng mình trống hoác, và lạnh ngắt, như một căn nhà hoang trống vắng bị gió lành lùa vào.
Ta bước những bước nặng nề ra khỏi cung điện. Ta muốn hít thở khí trời, hy vọng điều đó có thể phần nào khiến đầu ta bớt nặng trĩu. Tiếng lá xào xạc thôi thúc ta rảo bước đến một nơi có lẽ ta đã hiếm khi quay trở lại. Ta cứ vậy mà men theo con đường dẫn tới vườn thượng uyển. Khu vườn rộng lớn ngập tràn bóng cây xanh, ríu rít những âm thanh vui đùa của vài chú chim chuyền cành. Những bóng lá nửa sáng nửa tối in trên mặt cỏ, hòa cùng hương thơm hoa lá đủ mọi sắc màu khiến nơi này thật rực rỡ diệu kỳ.
Nơi này vốn dĩ luôn đẹp như vậy sao? Thứ lỗi cho ta quá vô tâm nên chẳng bao giờ lui đến đây để mà thưởng thức cảnh tượng huy hoàng ấy. Từ nhỏ, ta đã khoái việc lăn lộn ở bãi đất để tập kiếm hơn là thơ thẩn trong vườn. Thật khác với em trai Jake của ta. Ta từng chẳng bao giờ hiểu, tại sao em có thể ngồi hàng giờ dưới tán cây, tay mân mê một nhành hoa, đôi mắt mơ màng tưởng như lạc trôi về miền đất hứa nào xa vắng. Và cũng chẳng bao giờ đoán được có gì thú vị ở việc lắng nghe tiếng gió rì rào chơi đùa với các tán cây, nghe những âm thanh côn trùng rả rích và những tiếng hòa ca, có lúc là độc tấu của vài chú chim khuyên.
Nhất là từ khi ta lên cương vị Tướng quân, ta gần như chẳng bao giờ có thời gian lui tới đây. Sáng rời cung điện để ra doanh trại, tối mịt mới trở về nhà. Thú vui nhàn hạ ấy đối với ta thật xa xỉ. Mà không, nếu ta có thời gian, có lẽ ta cũng chưa bao giờ mặn mà với việc ra nơi này mà ngắm nhìn cảnh vật.
Khi đôi mắt ta vẫn còn đang thơ thẩn nơi bóng cây, ta nghe thấy tiếng loạt soạt và những hơi thở phì phò. Tuy những âm thanh này rất khẽ, có vẻ như người tạo ra chúng cũng đang rất cẩn thận, nhưng làm sao mà thoát khỏi đôi tai nhạy bén của ta. Ta chậm rãi đứng quan sát từ xa, nép sau một bóng cây.
Và xem ta bắt gặp được điều gì kia. Một cậu nhóc, áo quần lấm lem, đầu đội một chiếc nón rơm rách, chân tay không giày dép gì cả. Tuy cậu ta lem luốc nhưng đôi mắt lại sáng trong và lanh lợi đến kỳ lạ. Quan trọng nhất là hành động của cậu ta. Cậu ta đang trèo từ trên cao xuống, tay bám vào một sợi dây thừng vắt vẻo. Ta ngước mắt lên, nhận ra sợi dây đó nối lên trên cửa sổ căn gác mái. Và căn gác mái đó thì chính là phòng riêng nơi em trai Jake của ta đang bị giam lỏng.
Cậu ta hì hụi leo xuống đầy khó nhọc. Tất nhiên rồi, bức tường thẳng đứng chẳng có một viên gạch nhô thừa ra, chẳng có gì để bám vào ngoài sợi dây thừng, nom cũng không chắc chắn đến thế. Chưa cần nói đến độ nguy hiểm khi lỡ bị kẻ nào bắt gặp, mà việc sợi dây có thể đứt hoặc tụt xuống bất ngờ cũng đủ khiến cậu ta tan xác.
Rốt cuộc thì cậu bé này định làm trò gì vậy? Và cậu ta là ai mà lại phải làm cái trò thậm thụt thế này? Ta định lên tiếng bắt quả tang, nhưng rồi đoán là cậu ta sẽ chối bay chối biến, nên ta cứ âm thầm quan sát thêm xem cậu ta định làm gì tiếp.
Dường như cậu ấy không hề biết sự tồn tại của ta. Cũng phải thôi, biệt tài của giới kỵ binh chính là di chuyển êm như lông vũ, không phát ra tiếng động mà. Ấy nhờ thế mà ta bám theo sát cậu ta cả đoạn đường sau mà cậu ta không mảy may phát hiện.
Ta khẽ đưa mắt ra nhòm. Cậu ta tiến sau vào khu vườn, nhìn những bước đi thành thạo như thuộc từng ngóc ngách, ta đoán cậu ta từng ở đây rất nhiều lần. Và cậu ta tiến về phía một cánh cổng sắt, khẽ khàng dùng chìa mở khóa cửa.
Lần đầu tiên ta biết đến sự tồn tại của cánh cổng sát mép tường thông ra bên ngoài kinh thành như thế. Có lẽ bởi vì nó quá bé và cũng bị che đậy bởi um tùm cây cỏ.
Cậu ta có chìa khóa, và nhìn cách cậu ta thành thạo, thân thuộc khu vườn này, ta gần như đoán được rằng, cậu chính là con trai người gác vườn.
Ta từng gặp người gác vườn thượng uyển, đó là một người nông dân già, lưng còng và đôi mắt xếch. Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, từ hồi ta còn nhỏ. Bẵng đi một thời gian, ta không lui đến đây, cũng chẳng bao giờ bận tâm người gác vườn bây giờ ra sao nữa. Hẳn là bây giờ, cậu bé kia đã thay thế cho người đàn ông già nghèo khổ ấy. Cậu ta trẻ, có lẽ ít tuổi hơn ta, và bằng một thế lực nào đó, ta đoán được cậu ấy chính là con trai người gác vườn năm xưa. Vì đôi mắt ấy thì chẳng thể lẫn đi đâu được.
Nếu cậu ta chỉ là người gác vườn thì đâu phải điều gì đáng lưu tâm nhỉ? Nhưng ta không khỏi tò mò vì hành động đầy mờ ám của cậu ta. Cậu ta chăng dây leo lên gác để làm gì vậy? Ta từng nghe vua cha kể em trai ta rất thân với cậu con trai ngài gác vườn, nhưng thú thực là ta chưa bao giờ đàng hoàng diện kiến cậu. Cũng đúng thôi, ta không thường xuyên ở cung điện, Jake hay lui xuống vườn thượng uyển, kiểu gì chả dễ kết thân với một đứa trạc tuổi nó.
Có lẽ việc người bạn thân của cậu vắng mặt nhiều ngày khiến cậu lo lắng nên mới làm cái trò nguy hiểm đó để thăm hỏi bạn mình. Ta đoán là như vậy, chứ thực sự ta chẳng có cách lý giải nào hợp lý hơn.
Ta toan quay về thì nghe loáng thoáng giọng cậu bé đó đang nói chuyện với ai đó bên kia cánh cổng sắt nhỏ. Và ta chắc chắn rằng mình không nghe lầm, vì đó là giọng của kỵ binh Evan.
Cậu ta đã trốn khỏi đội ngũ từ cái đêm ta ban cho cậu ta ân huệ cuối. Đến chết thì cậu ta vẫn quyết định ngu ngốc và liều lĩnh vì tình yêu. Ta đã mong cậu ta hãy biến mất đi, cao chạy xa bay khỏi tầm mắt ta, bởi đó là cách duy nhất để trốn khỏi sự truy lùng gắt gao của binh lính trong nước. Ấy vậy mà hóa ra cậu ta vẫn chưa đi, có lẽ vẫn còn luyến tiếc bóng hình người thương.
Evan thì ta hiểu được rồi, thế còn cậu bé gác vườn kia thì sao? Tại sao cậu ta cũng quen Evan vậy? Hai người thì thầm bé xíu nên ta gần như rất khó để nghe được. Ta chỉ có thể đoán được qua những âm thanh chắp vá.
Nhưng ngần ấy điều cũng đủ để ta hiểu ra vấn đề rồi. Hừ, nực cười! Evan dù sao cũng là dân đen, có cách nào mà gặp em trai ta thường xuyên được mỗi ngày, đúng không? Lại cả em trai ta nữa, nó chẳng lẽ lại đủ tinh vi và khéo léo ra vào để gặp cậu ta mà không bị kẻ nào để ý. Cách duy nhất là lén gặp nhau ở nơi chẳng ai nghĩ tới, chính là khu vườn này đây. Và còn nơi nào hoàn hảo hơn cánh cổng sắt được ngụy trang bởi um tùm cây lá. Còn điều gì hoàn hảo hơn một kẻ gián điệp, canh gác đáng tin cậy cho những cuộc gặp mặt vụng trộm, chính là người gác vườn, kẻ nắm giữ chìa khóa cánh cổng này, cũng là kẻ thuộc rõ từng đường đi nước bước trong nơi mảnh đất rậm rạp cây lá, lại vừa hay còn là bạn thân của em.
Suốt những ngày qua, nỗi đau đớn dày vò khiến ta chưa đủ tỉnh táo để ngồi suy xét xem em và cậu Evan đó lén gặp nhau kiểu gì. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, ta mới thấy quả là mình đã sơ suất bỏ qua chi tiết quan trọng, là cậu bé gác vườn.
Hóa ra kẻ tiếp tay cho mối tình ấy nảy nở chính là cậu...
Jake sẽ không thể thực hiện đó một mình, nếu không có tòng phạm...
Một tên gác vườn ngu ngốc! Cậu ta không biết rằng đó là tiếp tay cho một hành động dại khờ và ngu muội của bọn họ hay sao? Một mình bọn chúng dại khờ vì yêu đã hỏng bét đến vậy, lại còn thêm một kẻ khờ khạo, hèn nhát không phân biệt đúng sai là cậu, giúp đỡ và tiếp tay cho bọn chúng.
Ta không giấu được cơn giận phừng phừng đốt cháy trong lòng. Ta lừ lừ tiến lại, chặn ngang giữa hàng lá cây mà cậu ta sẽ chui ra.
Cậu nhóc sau khi trèo vào từ cánh cổng sắt, bắt đầu vén từng khóm lá um tùm để tiến về trong khuôn viên vườn. Cậu có lẽ không đoán được ta đã lù lù đằng sau lưng cậu, nên cậu va một cái thật mạnh vào người ta. Cậu e dè ngước lên, tay không thôi xoa xoa cái đầu vừa bị va trúng.
"Ui da, đau quá!"
Bắt gặp gương mặt nghiêm nghị của ta, cậu nhanh chóng thay đổi thái độ. Mặt cậu tái mét lại và tay chân đột nhiên run rẩy. Y chang một chú chuột nhắt bị bắt ăn vụng.
"Tiểu nhân xin kính chào Tướng quân!"
Nói rồi cậu quỳ rạp xuống, không biết là vì cung kính hay là để tránh ánh mắt ta không dò xét đến cậu.
Nhìn cậu ta khúm núm đến đáng thương như này, cơn giận trong ta cũng nguôi đi vơi chút. Tuy nhiên, ta vẫn giữ giọng điệu đanh thép và lạnh lùng.
"Cậu là gác vườn, phải không?"
"Dạ thưa, chính là tôi."
"Đang làm gì ở đây?"
Có lẽ cậu ta dự cảm được câu hỏi của ta có chút bất thường. Cậu ta gãi đầu gãi tai, lộ vẻ lúng túng.
"Tôi...tôi... làm này làm kia. Làm mấy việc ở trong vườn như thường lệ thôi."
"Cụ thể là việc gì?"
Cậu ta bắt đầu hoảng hốt, mồ hôi túa ra như tắm. Mắt cậu cứ đảo láo liên, quả nhiên là dáng điệu của một kẻ nói dối.
"Ừm thì... cắt cỏ, tỉa cánh, tưới hoa, bắt sâu..."
"Hết chưa?"
"Dạ, hết rồi, thưa Tướng quân."
"Nói dối. Chưa hết."
Giọng ta đột nhiên lớn hơn, đầy đanh thép. Cậu ta giật mình thon thót và ngước mắt nhìn ta. Ta kéo cậu ta về phía cánh cổng, chỉ về phía đó.
"Còn cả nói chuyện, thông đồng với Evan, sao ngươi không kể nốt? Và cả việc leo lên sợi dây thừng để nối lên trên cửa sổ phòng em trai Jake của ta nữa, ngươi không định kể sao?"
Cậu ta bắt đầu tái mét mặt. Có lẽ bây giờ có chối cũng chẳng được ích gì. Hẳn là cậu ta cũng đoán rằng ta không đoán mò, mà chính ta đã trông thấy tận mắt.
Điệu bộ lúng túng như gà mắc tóc của cậu ta chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho ta. Cơn giận của ta lại bùng cháy trở lại khi thoáng nghĩ đến mớ bòng bong tưởng như chẳng bao giờ hóa giải nổi. Và nếu không phải vì sự tiếp tay ngu ngốc của cậu thì đã chẳng nên cơ sự này.
"Chính là ngươi sao? Ta luôn thắc mắc tại sao chúng nó gặp nhau được, hóa ra là nhờ cái cổng này. Mà một mình thằng bé thì làm sao mà lén lút được nhiều ngày như thế mà không bị phát giác. Hóa ra là có gián điệp. Hay thật đấy, như vậy mà còn định chối sao? Cậu chán việc gác vườn đến mức lo cả chuyện bao đồng của kẻ khác à? Hay là tính cách cậu thích ra vẻ nghĩa hiệp giúp đỡ người bạn thân Hoàng gia của cậu? Chúc mừng nhé, nhờ sự tiếp tay ngu xuẩn đó mà bạn cậu bị thành kẻ tội đồ của quốc gia rồi."
Ta cười khẩy, sự tức giận khiến ta buông ra đủ các loại từ cay đắng. Vì bao nhiêu ngày qua, ta chẳng có ai để mà trút lấy những oán hận đầy chua chát đó. Vừa hay cái kim trong bọc là cậu lòi ra, khiến ta gom hết mọi giận dữ và tội lỗi mà đổ lên cậu.
"Mà cậu không thấy rằng điều này rất sai trái hay sao, mà còn giúp đỡ chúng nó gặp gỡ? Ôi cái thế giới này, sao các cậu không thấy đó là một điều trái khoáy hay sao? Cậu có yêu quý nó thì cũng phải hiểu nó có tỉnh táo hay không chứ. Đằng này cậu không những chẳng khuyên can nó, còn vẽ đường cho hươu chạy.
Mà cậu nghĩ rằng điều đó nghĩa là giúp chúng nó có cuộc sống tốt hơn hay sao? Sống trong nhung lụa không phải là tốt đẹp nhất rồi ư, sao lại cứ tự đặt mình vào những điều không đúng để đày đọa bản thân đến thế? Biết là sai mà vẫn liều mạng thực hiện, cái giá phải trả chỉ toàn đớn đau thôi. Cả cậu nữa, cậu nghĩ là đức vua mà biết, thì cậu còn giữ được mạng sống hay không?"
Sau một tràng giận dữ của ta, ta chỉ thấy cậu im lặng. Mặt ta đỏ rực vì hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Ta cứ nghĩ rằng cơn giận dữ đó của ta đủ sức làm cho bất cứ bậc thường dân nào cũng phải hoảng hốt, sợ sệt. Một lời ta thét ra lửa cũng đủ khiến nạt nộ hồn vía của đối phương rồi. Lần này ta thậm chí còn không chỉ tức giận thông thường, mà ta còn có đủ lí do để tống cậu bé này vào tù. Mà vào tù với tội danh này, sống cũng bằng chết.
Ấy vậy mà cậu ta vẫn thản nhiên, và dửng dưng như thể chưa có lấy một tia sợ hãi nào vụt qua tâm trí cậu. Ta thấy mi mắt cậu giật giật, và khuôn miệng đột nhiên bặm lại. Mặt cậu cũng đỏ gay gắt, nhưng thay vì quỳ xuống chuộc lỗi và xin ta nguôi giận, thì cậu im lặng. Cậu thậm chí còn đứng thẳng người, mặt đối mặt với ta.
Hành động bất thường này khiến ta có chút ngỡ ngàng. Cơn giận của ta đã nguôi xuống, để mặc cho sự tĩnh lặng trôi chảy.
Cậu bé im lặng một hồi, quay lưng về phía ta. Ta thấy cậu nhanh tay đưa tay lên quệt một giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt. Nhưng cậu làm hành động đó thật nhanh và dứt khoát, như thể cậu không muốn người đối diện là ta trông thấy vậy. Rồi cậu quay về phía ta, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy dõng dạc.
"Thưa Tướng quân, nếu Ngài cho rằng tôi điên, thì tôi xin khẳng định rằng tôi đang hoàn toàn tỉnh táo. Và tôi sẽ không trốn tránh hay phủ nhận tất cả những hành động mà ngài đã thấy khi nãy. Ngài đoán đúng rồi, tôi chính là người trung gian tiếp tay cho tình yêu của bọn họ đấy.
Nhưng tôi xin phép phủ nhận những gì ngài nói về tôi. Thứ nhất, tôi không bao đồng. Thế nào là bao đồng, thưa ngài? Là mặc kệ cho người bạn thân tôi yêu quý và trân trọng phải héo mòn và khổ sở vì không được theo đuổi tình yêu của họ hay sao? Hay là mặc kệ để cho những rào cản và định kiến của những người phía trên cao như các ngài giáng xuống và kìm kẹp chúng tôi?
Cho rằng tôi thích bày trò anh hùng nghĩa hiệp đi, dù sao tôi đã bảo vệ được một thứ mà các ngài đang cố phá nát, đó là ý nghĩa của tình yêu. Tình yêu đích thực, các ngài có bao giờ nếm trải? Và cũng đừng đổ vấy cho tôi rằng chính hành động của tôi nghĩa là làm hại đến Hoàng tử. Là ai làm hại đến Hoàng tử, ngăn cấm Người và khiến Người khổ sở? Chính là các ngài chứ ai.
Sai trái à? Tình yêu đối với ngài là như thế nào? Ngài đã từng yêu hay chưa, hay chỉ là nghe người ta truyền tai về tình yêu? Ngài đã từng nhìn thấy dáng vẻ Hoàng tử hạnh phúc và yêu đời ra sao khi ở bên tình yêu của Người hay chưa? Và cả những điều tốt đẹp và vĩ đại họ dành cho nhau. Nếu Ngài chưa thấy chúng thì đừng vội phán xét tình yêu là sai hay đúng.
Tôi yêu quý Hoàng tử, nên tôi mới muốn Hoàng tử sống hạnh phúc, trọn vẹn cuộc đời của Người. Còn những kẻ chỉ biết an phận với nhung lụa như Ngài thì hiểu làm sao được giá trị của tình yêu.
Tôi không cần ngài hiểu, cũng không mong ngài hiểu. Kẻ không hiểu sẽ mãi mãi không hiểu. Nhưng nếu ngài không hiểu được, thì làm ơn lùi ra để họ được yêu nhau.
Tôi biết là Ngài yêu thương em trai, nhưng đến cả việc mong cầu em trai hạnh phúc, ngài cũng không làm được.
Tôi biết chứ, biết rằng mình sẽ chết nếu như bị phát giác. Điều đó thì sao? Chỉ những kẻ thèm sống, sống dù mê man không biết đâu là lý tưởng, sống nhạt nhòa chẳng đoái hoài màu sắc, hương vị của tình yêu thương, sống vô định, vô nghĩa mà không hiểu giá trị của cuộc sống, mới chính là những kẻ thèm khát kéo dài mạng sống nhất.
Còn chúng tôi, chúng tôi sinh ra, được sống và được yêu, dù cuộc đời ngắn ngủi và ít ỏi, nhưng đủ để chúng tôi mãn nguyện."
Ta im lặng ngay khi cậu dứt lời. Tâm trí ta xáo trộn hàng vạn suy nghĩ bởi những điều mà cậu ta nói. Lần đầu tiên có kẻ dám nói với ta bằng phong thái dõng dạc và thẳng thắn đến vậy. Huống hồ ta với cậu còn chẳng bằng vai vế. Ta ngỡ ngàng xen lẫn chút hiếu kỳ trước con người trước mắt. Xem chừng cậu ta ăn phải gan cọp rồi. Chớ có hiểu lầm rằng ta lạm quyền, thích ra oai và nạt nộ dân chúng. Ta tôn trọng tất cả ý kiến từ các bậc thứ dân, kể cả khi cách hành xử của họ có hơi bỗ bã và phạm thượng, ta cũng đều yêu quý họ như người trong nhà.
Nhưng tình huống này thì ta quả phải khẳng định cậu nhóc này gan cóc tía. Cậu ta không chỉ dám tranh luận tay đôi với ta, thậm chí còn sửa chính xác từng lời ta nói. Hơn thế, trong từng câu chữ câu ta buông ra, đều phảng phất một thâm ý trách móc, thậm chí thương hại ngược lại cho ta - những kẻ không biết giá trị tình yêu.
Những tưởng một tên chuột nhắt láo toét xấc xược sẽ càng khiến ngọn lửa vốn đang sẵn rực cháy trở nên mạnh mẽ hơn, ấy nhưng ta lại thấy dường như cõi lòng mình được soi rọi một luồng sáng. Giống như kẻ lạc đường giữa đêm khuya, lần đầu tiên tìm được chút ánh dương soi đường chỉ lối. Quả thật cậu ta đã phản bác lại ta, nhưng từng ý tứ lại sâu sắc và gãy gọn đến kỳ lạ. Đây là điều mà một kẻ lao động tay chân ít học có thể thốt lên hay sao?
Ta còn chưa kịp phản ứng điều gì thì cậu bé đã khẽ cúi chào ta, rồi xoay người bước đi.
Đến tận khi bóng cậu ta tan biến sau lùm cây, ta vẫn thấy toát lên ở cậu một điều gì đĩnh đạc, và sâu sắc, ẩn sau đôi mắt trông vừa sáng trong lại đong đầy quả cảm.
Đêm ấy, ta chẳng ngủ được. Nhưng không phải thao thức vì gặm nhấm những nỗi sầu thương như các đêm trước. Đêm nay, ta trằn trọc vì lời nói của một người lần đầu tiên ta gặp mặt.
Một cuộc hội thoại tưởng chừng quá căng thẳng cho lần đầu gặp gỡ. Chẳng có ai diện kiến Tướng quân buổi đầu mà dám ăn nói như thế với ta cả.
Ấy thế nhưng ta lại chẳng hề có một chút oán trách hay giận dữ gì cho cam. Đúng là xét về mặt vua tôi thì hành động của cậu ta khá là xấc xược. Nhưng những điều cậu ta nói... nếu ngẫm nghĩ kỹ thì lại đúng đắn đến lạ thường. Tưởng như ta vừa trải qua ngàn bài giảng đạo hay lắng nghe vạn lời uyên bác của một bậc hiền triết. Từng lời cứ in rõ mồn một trong kí ức ta, và ta cứ mặc cho tâm trí mình thi nhau tua đi tua lại từng câu từng chữ.
Tình yêu, phải, ta chỉ nghe người ta truyền tai nhau về thứ cảm xúc diệu kỳ đó. Phải, ta chưa tận mắt thấy, lại càng chưa thực sự chạm vào, trái tim ta chưa rung cảm vì nhịp điệu tình yêu bao giờ. Thế mà ta có quyền gì để phán xét nó sai hay đúng, để bảo rằng Jake và Evan đã sai. Thế nào là hạnh phúc, là cuộc đời viên mãn? Thực sự thì chính ta cũng chưa bao giờ trả lời được câu hỏi đó. Vì rõ ràng ta đang sống chính xác cuộc đời ấy rồi, mà chưa có ngày nào ta thực sự nghĩ rằng ta đang hạnh phúc trọn vẹn. Có thể ta không khổ sở, nhưng nếu nói là viên mãn thì ta chưa dám khẳng định.
Đúng là ta chưa bao giờ hiểu em để biết rằng tình yêu đối với em đủ sức thay đổi con người em đến thế nào. Và đúng là ta chỉ dùng đôi mắt hạn hẹp và tư duy thiển cận để trói buộc em vào góc nhìn cuộc sống của ta, và cho rằng lựa chọn của em chính là khiến cuộc đời em thêm thống khổ.
Rốt cuộc là tình yêu đến làm em thống khổ, hay lẽ đời ngăn cấm mới khiến em thống khổ đến thế?
Ta để cơn giận làm mờ mắt, không thấu rõ đúng sai, đến nỗi ta chưa bao giờ thực sự ngẫm nghĩ rằng em và Evan đã có những tháng ngày vì tình yêu mà trở nên tươi trẻ đến thế. Ánh mắt của Evan chưa từng đong đầy niềm vui như vậy sau ngần ấy những khốn khổ chồng chất lên số phận cậu ấy, và cả đứa nhỏ ngốc nghếch của ta, em chưa bao giờ hiền dịu và đáng yêu như vậy, tưởng như cuộc đời xung quanh em đều đã hóa màu hồng.
Vốn dĩ tình yêu khiến cho những người như em và Evan hóa thành những khúc nhạc êm ái, du dương và trong ngần những giai điệu tràn trề sự sống. Đấy chính xác là sức mạnh của tình yêu, thậm chí nó đủ mạnh mẽ, vượt lên cả những phần con rất hèn mọn và nhơ nhuốc của loài người.
Trái tim và khối óc là những cá thể riêng biệt. Đâu thể dùng tâm trí ta để nhắm và chỉ một đối tượng, nói rằng tôi và người kia thật xứng đôi vừa lứa, và chúng ta bắt đầu yêu nhau thôi. Tình yêu đòi hỏi sự rung cảm, đồng điệu từ hai trái tim. Và lạ kỳ thay, khi con tim đã nghe được tiếng nói của nó, lý trí dường như ngưng đọng lại, ta sẵn sàng vứt bỏ đi chút tỉnh táo cuối cùng chỉ để thỏa mãn xúc cảm trong tim.
Vậy nên em và Evan, trùng hợp thay lại tìm thấy những xúc cảm ấy nơi trái tim nhau...
Ta có thể chấp nhận tình yêu của các em, nhưng thế gian này được mấy người như ta và cậu bé gác vườn kia, để mà thương và thấu hiểu điều đó? Vốn dĩ ta thương em và Evan, nên mới dùng được sự cảm thông để mà thấu hiểu cho tình cảm ấy thôi. Còn những kẻ ngoài kia, trong lòng chúng vốn đã có sẵn sự căm thù, đố kỵ, sân si, luôn chực trào như nham thạch, chỉ đợi chờ một chút địa chấn là phun trào.
Ta có thể thông cảm cho em, nhưng làm sao để trả cho em cuộc đời tự do, nơi em có thể thoải mái yêu và được yêu. Cả một quốc gia, không, phải nói là toàn bộ nhân gian này, chẳng có ai có cùng suy nghĩ như chúng ta. Chúng ta đang phải chống lại toàn bộ nhân loại đấy, em có biết không?
Cậu nhóc làm vườn đó, suy nghĩ của cậu thật thông thái, minh tuệ, nhưng chỉ tiếc rằng điều đó chưa đủ để tìm ra được lối thoát cho bọn họ đâu. Và dù cậu có thương cảm và bao che cho bọn họ, thì bây giờ mọi việc cũng đã vượt qua tầm tay của cả ta và cậu rồi. Nên dù nhận thức được điều gì sai, điều gì đúng, thì ta còn có thể làm được gì khác để thay đổi hay sao? Khó lắm, ta đã nghĩ mãi nhiều đêm rồi.
Ánh nhìn quả quyết đó, không hiểu sao lại khiến cho ta xao động một cách kỳ lạ. Đôi mắt ấy khiến hồn ta như lạc vào trong một đại dương sâu thẳm, mênh mông và lấp lánh ngàn sao. Và việc cậu dám đối mặt nhìn ta để nói ra suy nghĩ và lý tưởng của cậu, chúng khiến ta thực sự ấn tượng, để rồi ta vô thức ghim hình ảnh cậu vào trong trí óc, như một thước phim mà ta cứ tua đi tua lại.
Chắc là kí ức ta đã bị lỗi gì đó, nên ta bắt đầu xuyên tạc sai lệch dần những mảng hình ảnh chắp vá về cậu. Không hiểu sao ta bắt đầu tưởng tượng ra khuôn mặt cậu bừng sáng, tưởng như tỏa ra một ánh hào quang kỳ lạ, và từng bước chân đi dường như cũng để lại từng vệt lấp lánh trên nền cỏ. Dù cậu đi rất nhanh như lướt qua phiến lá, ta vẫn thấy được những hạt bụi sáng li ti như tỏa ra xung quanh.
Ta lắc lắc đầu. Chắc ta bắt đầu mệt mỏi đến sinh ra ảo giác rồi.
Chẳng cần biết đó là ảo ảnh hay sự thật, nhưng có một điều khiến ta khá chắc chắn, rằng trong lòng ta dấy lên một cảm xúc rất lạ. Ta tò mò và mong muốn gặp lại cậu bé ấy, bởi vì hôm nay, lúc cậu ấy quay lưng bước đi, ta thấy đong đầy tiếc nuối. Ta muốn nói với cậu ta về những điều mà ta đã dành cả đêm nay để suy nghĩ. Và ta muốn nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa, để chắc chắn rằng trong đó chứa đựng cả những vệt sao sáng dịu êm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip