Chap 6.2:
Nắng vàng chiếu những vạt sáng gay gắt ghé vào cửa sổ căn nhà gỗ của ta, nơi sát ngay cạnh chiếc giường ta ngủ. Dạo này nắng đã bắt đầu gắt hơn, và dù mới sáng sớm nhưng sức nóng đủ thiêu đốt da thịt bất cứ kẻ nào. Ta nghe lích chích tiếng chim hót chuyền cành, xôn xao cả góc vườn. Nghe những âm thanh này thì áng chừng được là cũng không còn sớm nữa. Ta thừ mặt ngẩng dậy, ngồi nhìn ra khung cửa.
Gọi đây là ngôi nhà cho sang miệng chứ thực ra đây giống một căn chòi gỗ hơn. Sao cũng được, đủ kiên cố để cho ta có chỗ nghỉ lưng và chui ra chui vào lúc mưa nắng. Đối với một đứa gác vườn thì như thế này là quá tốt rồi. So với những cuộc đời sung sướng phía trên kia thì ta cũng còn khổ sở lắm. Nhưng so với những mảnh đời khổ hạnh ngoài kia thì số phận của ta như vậy là may mắn quá rồi! Ít ra ta không phải giành giật miếng ăn với kẻ nào, hàng ngày vẫn có miếng cơm bỏ bụng, có áo quần che khỏi gió lạnh, và có chỗ trú mưa nắng. Công việc của ta nhìn chung cũng chẳng vất vả gì, không nặng nhọc đến mức khiến ta nhừ nát xương thịt, cũng không bẩn thỉu hay đe dọa tính mạng ta. Ngược lại, ta còn được đắm chìm vào thế giới xanh mà ta yêu quý, và ta yêu cây cỏ hoa lá như yêu những sinh mạng ở đời. Công việc này đối với ta không phải đơn giản là kiếm sống, mà còn là khiến ta hiểu được giá trị của việc tồn tại trên đời.
Những cơn gió xào xạc len qua kẽ lá như rủ rê ta ra rong chơi. Nhưng khổ nỗi là lúc này ta chẳng còn thấy điều gì thú vị nữa. Thậm chí cả việc ngắm nghĩa cỏ cây và chăm bẵm từng cành lá cũng khiến ta mỏi mệt. Nhưng không phải là ta đang làm biếng đâu. Ta chưa bao giờ biếng nhác một ngày giờ nào cho việc làm vườn cả. Đối với ta thì đó giống như cách để ta biết bản thân mình còn đang tồn tại.
Ấy vậy mà gần đây thì ta chẳng còn thần trí nào cho những điều ấy. Nhìn đâu cũng thấy cảnh vật nhuốm màu buồn tàn tạ. Nỗi buồn ấy ngấm vào da thịt ta, khiến cho cơ thể ta trở nên rệu rạc, chẳng buồn động tay động chân vào việc gì.
Cũng may cho ta là công việc này nhàn hạ nên ta mới có thời gian để cho nỗi buồn gặm nhấm mình như vậy.
Ta chậm rãi đi ra khỏi cửa, thở một hơi dài nặng trĩu.
Ta có thể vui vẻ được sao, khi Hoàng tử của ta, người bạn thân duy nhất mà ta vô cùng yêu quý, người mà ta coi như là anh em ruột thịt, lại đang phải chịu cảnh tù đày khổ sở trên căn gác kia? Ôi cuộc đời thật tàn nhẫn, người đời nhất định muốn chia cắt tình yêu của họ, dẫu rằng chúng đang đâm chồi những nhành hoa thật đẹp. Ta chưa yêu bao giờ nhưng lần đầu tiên ta hiểu tình yêu lại có sức mạnh tuyệt diệu đến vậy. Ta từng nghe Hoàng tử kể cho ta nghe những chuyện tình muôn thuở trong sách vở, và ta cũng đã thoáng từng mộng mơ nghĩ về vị ngọt ngào ấy. Chỉ cho đến khi ta thấy được tình yêu của Hoàng tử và kỵ binh Evan, ta mới tin rằng hóa ra những câu chữ mà các tác giả kia viết không phải là do trí tưởng tượng tạo nên. Thực sự có tồn tại một cảm xúc đẹp đẽ và thuần khiết đến vậy.
Ta đã đồng hành bên họ từ những ngày đầu họ chớm quen biết nhau, cho đến khi tình yêu ấy đơm hoa rực rỡ. Hoàng tử yêu quý của ta đã có những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Chính tình yêu của Người thậm chí đã lan tỏa cho ta cả những năng lượng vui tươi và hạnh phúc kỳ lạ.
Nhưng ngay từ lúc tình yêu của họ chớm nở, ta đã luôn thấp thỏm lo sợ có kẻ nào đến và thiêu rụi đóa hoa xinh đẹp ấy. Và cuối cùng thì ngày đó cũng đến.
Ta đau đớn khi nghe binh lính kháo nhau về việc đã giam giữ Hoàng tử ở trên lầu. Và bao nhiêu ngày từ lúc khoảnh khắc kinh hoàng ấy xảy ra, ta chưa được gặp Hoàng tử để hỏi thăm Người. Chắc hẳn Người đã khóc đến cạn cả nước mắt, vì đau khổ cho chuyện tình của Người, lại cũng vì lo lắng cho Evan. Ôi Evan tội nghiệp, anh có biết Hoàng tử đang khổ sở như thế nào không? Rồi sớm thôi thì cũng sẽ đến lượt anh, thậm chí kết cục dành cho anh còn kinh khủng hơn nhiều.
Ta đã lén lấy một mảnh giấy thừa bị ai bỏ lại ở góc vườn để viết vài dòng nguệch ngoạc vội vã gửi tới Evan, hy vọng anh sẽ nắm bắt được tình hình. Nhưng còn anh và Hoàng tử sẽ ra sao thì ta chẳng biết được. Ta muốn giúp hai người, nhưng xem khó khăn quá đỗi. Ta chỉ là một tên gác vườn hèn mọn thì có thể làm được điều gì? Hàng ngày, ta chỉ biết cầu nguyện cho những tai ương này mau chóng tan biến đi, trả lại tự do và bình yên cho Hoàng tử ta yêu quý. Càng đau khổ ta lại càng căm giận. Ta ghét bỏ tất cả những kẻ đang tìm cách ngăn cản tình yêu đẹp đẽ này. Hỡi ôi! Chúng nhân danh điều gì mà nói rằng tình yêu này là sai hay đúng? Suy cho cùng cũng chỉ để thỏa mãn cái mong muốn thống trị và thao túng những kẻ thấp cổ bé họng phục tùng cho những điều luật và nguyên tắc mà chúng tự vẽ ra, rồi rao giảng rằng đó là một định luật muôn thuở. Cơ bản rằng họ chưa từng có một tình yêu như thế, và chỉ đơn thuần là ganh ghét, đố kỵ với những người may mắn tìm được tình yêu của đời mình mà thôi. Hỡi ôi loài người trần tục! Từ xưa đến nay ta đã chẳng mặn mà gì với những tham lam sân si của con người rồi. Đến bây giờ thì ta càng căm hận họ hơn, vì chúng nhẫn tâm giẫm đạp lên một thứ cảm xúc thật thiêng liêng và thuần khiết.
Ngày hôm qua, ta đã gặp Evan. Anh ta đã đào ngũ khỏi biên giới. Anh ta cầu khẩn ta giúp anh ta cho gặp Hoàng tử lần nữa, dù ta đã vắt óc mà chẳng biết làm cách nào. Cuối cùng thì ta cũng đành liều cho một kế hoạch đầy mạo hiểm. Ta liều mạng bám vào sợi dây thừng nối trên thành xà phía cửa sổ của Hoàng tử. Mỗi cử động sai sót đủ khiến ta tan xương nát thịt nếu ngã xuống. Nhưng đây là cách duy nhất rồi! Thật may là ít ra còn có cách đó. Ôi Hoàng tử khốn khổ của ta! Nhìn Người héo mòn đến độ này khiến trái tim ta không khỏi đau xót. Ta nhanh chóng truyền đạt lại cho Hoàng tử về kế hoạch gặp gỡ ấy, dù trong lòng ta niềm hy vọng đó thật mỏng manh. Ta biết làm như vậy nghĩa là đặt Người vào một nguy hiểm khác nữa, nhưng Người vẫn đồng ý. Ta sợ chết, Hoàng tử cũng vậy. Ta không phủ nhận ta vẫn muốn sống, nhưng nếu sống nghĩa là phải từ bỏ những điều cho mình cảm giác được sống, thì đâu khác nào đã chết rồi. Vậy nên liều mạng để có được những điều mình cho là quý giá ở đời cũng chẳng phải điều gì khó hiểu.
Ta phải công nhận mình đúng là một kẻ gan hùm gan cọp số một, vì tất cả những việc ta làm lúc này, nếu bị kẻ nào trông thấy đồng nghĩa với việc cái đầu ta sẽ không còn nguyên vẹn. Nhưng ta chẳng cảm nhận được một thoáng sợ sệt nào. Đôi chân ta vẫn đi và cơ thể ta vẫn luồn lách khéo léo như một con chuột nhắt.
Có lẽ vì nhiều đêm ta thành công trót lọt giúp Hoàng tử và Evan lén gặp nhau nên ta hơi tự cao một chút, thậm chí đinh ninh rằng hành động của mình thật khéo léo lắm rồi, chẳng có ai phát hiện. Ấy thế mà lại có một nhân tài khác không khẽ khàng hơn ta, đến nỗi mà sự xuất hiện của người đó tuyệt nhiên êm ru không một tiếng động, khiến cho hàng phòng ngự của ta lơ đễnh mà cất xuống.
Ta giật bắn người khi thấy bóng người đó xuất hiện. Và thậm chí còn hoảng hốt hơn khi nhận ra đó là Tướng quân. Ta ít khi gặp Ngài, có lẽ tổng số lần ta trông thấy Ngài ấy chỉ cần đếm trên một bàn tay, mà hầu hết đều là ta quan sát từ xa hoặc trong những buổi diễu hành nhậm chức. Dù ấn tượng về Ngài không quá rõ nét, nhưng chắc chắn vẫn đủ để ta biết rằng người đứng phía trước mặt ta chính là Ngài. Tay chân ta bắt đầu run bần bật. Chúa ơi! Đôi mắt sắc lạnh và nghiêm nghị như muốn lột trần mọi sự thật, khiến ta bối rối mà trốn tránh. Ta tin rằng lúc đó mình đã cố gắng thể hiện thái độ bình tĩnh điềm đạm hết mức có thể, nhưng đến cuối cùng vẫn bị Ngài vạch trần. Tệ thật, Ngài ấy phát hiện ta từ lúc ta còn đang lồm cồm xoay sở với sợi dây vắt vẻo trên tường bao rồi. Thật kỳ lạ! Ta dám chắc rằng lúc đó xung quanh tĩnh lặng và ta đã cảnh giác cực độ rồi. Thế mà vẫn chẳng phát hiện ra Ngài đã quan sát ta từ lúc ấy. Thế này thì hết đường chối cãi.
Vốn dĩ ta cũng chẳng dám quanh co làm gì. Ta toan quỳ xuống nhận tội thì cơn giận đã bùng cháy ở Ngài. Ngài bắt đầu buông ra những lời cay đắng chan chứa đầy nỗi niềm căn hận. Ôi những lời lẽ sâu cay, cũng chẳng phải lần đầu tiên ta nghe. Ấy vậy mà khoảnh khắc đó, tưởng như có một chiếc kim chọc vào lớp bóng xà phòng đang bao bọc trái tim ta, khiến ta vỡ òa trong sự ấm ức.
Ta im lặng, đợi cho Ngài nói hết. Ta cố điều chỉnh cho khuôn mặt mình bớt mếu xệch, và ta vội lau đi giọt lệ đang chực trào ra bởi niềm đau đớn như ngàn lưỡi dao từ miệng lưỡi của kẻ đối diện. Ta ghét để lộ vẻ yếu đuối của mình trước người khác, đặc biệt là trước chính kẻ gây ra vết thương. Ta quay mặt đi, nhanh tay quệt vội giọt lệ, cố điều chỉnh giọng điệu mình cho bớt lạc đi bởi sự nghẹn ứ ở cuống họng.
Ta tuôn trào hết những suy nghĩ trong lòng ta, mặc kệ rằng những điều ta nói có lẽ hơi khi quân phạm thượng. Ta không phải kẻ ngu dốt đến nỗi không biết phép tắc trên dưới, nhưng ta cũng chẳng đần độn đến nỗi không phân biệt được đúng sai. Sự ấm ức và nỗi lòng sâu kín luôn phải đè nén bấy lâu nay, ta mặc kệ mà ném hết ra, miễn sao để cho người trước mặt ta hiểu. Mà nếu Ngài không hiểu, ta cũng mặc kệ. Ta không đòi hỏi sự thấu hiểu từ Ngài. Đối với những kẻ ở phía trên, chỉ biết dùng sức mạnh khống chế và giết chết những thứ tình cảm đẹp đẽ ở đời, thì những lời nói của ta cũng chỉ như nước đổ lá khoai.
Thế mà ta lại truyền đạt được mọi suy nghĩ trong đầu một cách rành mạch và trôi chảy lạ thường. Chính ta cũng bất ngờ bởi khoảnh khắc đó của bản thân. Có lẽ suốt cả đời đó sẽ là bài diễn thuyết vĩ đại nhất của ta, dù rằng lúc đó chỉ có duy nhất một thính giả.
Ta cũng chẳng buồn xem xét thính giả của ta có biểu cảm gì sau màn diễn thuyết hùng hồn ấy. Cơn giận lúc đó cũng khiến ta mù mờ tâm trí, ta nhanh chóng cúi đầu chào anh chàng Tướng quân trịch thượng đó để lui về căn gác mái của ta.
Một cảm giác khó chịu, bứt rứt cứ râm ran khắp cơ thể. Sau khi cơn giận dần lắng xuống, đủ chỗ cho lý trí của ta ùa về và phân tích tình huống, đến lúc này sự sợ hãi mới bắt đầu kéo đến gõ của trí óc ta. Thôi xong rồi! Ừ thì lúc đó ta giận thật, nhưng anh ta cũng là Tướng quân đấy. Ta vừa chơi hai quả liều mạng mà gan cóc tía cũng chẳng dám so bì với ta. Ta vừa ngang nhiên đôi co với kẻ phát giác ra mình, lại còn với một thái độ không thể nghênh ngang hơn. Ôi, nghĩ đến thôi là đã thấy tiêu đời rồi!
Ai chả có lúc giận dữ, không kiểm soát được hành động và lời nói của mình, phỏng? Nhưng mà xem ra tình hình lúc này đã rất tệ rồi, ta còn bồi thêm vài quả đi vào lòng đất thế này, coi bộ kế hoạch không chỉ đổ xong đổ bể mà còn be bét banh chành, có khi thành công đưa cả lũ vào tù cũng nênn
Đẹp mặt chưa, vấn đề đang chỉ ở mức nguy cơ, bây giờ thì thành nguy nan luôn rồi.
Ta ngồi vò đầu bứt tai, lăn lộn suốt cả đêm, thấp thỏm đợi đến sáng mai sẽ bị gô cổ cả đám. Ôi trời ơi, Hoàng tử của ta, chắc Người còn đang hân hoan mong đợi đến buổi gặp gỡ ngày mai, nào có ngày lại thành hỏng bét. Mà hỏng bét là từ cái miệng ta ra chứ ai. Ôi giá mà lúc đó ta cứ mặt dày chối bay biến hay ít nhất là ngậm cái miệng lại thì có khi lại chả phải thấp thỏm thế này. Rồi cả Evan nữa, anh mà biết chính ta là nguyên nhân làm sự vụ xôi hỏng bỏng không, chắc anh ta thất vọng về ta dữ lắm.
Nhưng mà ta thất vọng và sợ hãi cho bản thân mình hơn. Kiểu gì ta cũng bị tống vào ngục. Nhưng mà với tội trạng gì nhỉ? Tiếp tay cho bọn họ hả, thôi được rồi, ta sẽ không ho he gì về việc ta đã gặp Evan, ít nhất là giữ cho anh ta được một đường thoát thân. Mà làm gì có bằng chứng nào chứng minh ta giúp bọn họ? Haha, ta cứ chối bay biến đấy. Ta cứ nói là ta không biết Evan ở đâu, mặc cho chúng định làm gì ta cũng được. Dù sao Tướng quân đâu có tận mắt thấy ta mở cửa cho Hoàng tử ra gặp Evan đâu, mọi thứ cũng chỉ dựa trên phán đoán của anh ta thôi. Còn lời thú nhận của ta lúc đó, làm như ta quên rồi. Có một mình Tướng quân, ai làm chứng cho những lời nói đó tồn tại?
Chắc ta nghĩ Hoàng gia là trò đùa hay sao, mấy lời chống chế đó chắc chắn vẫn chẳng đủ giữ mạng ta rồi. Kiểu gì thì kiểu ta cũng sẽ phải vào tù thôi. Mà ta lại còn châm ngòi cho sự tức giận của ngài Tướng quân đó nữa. Lúc nói sa sả thì không thấy sợ mà giờ lại mới run cầm cập như con chuột nhắt.
Ta sợ, đó là sự thật. Nhưng nếu cho ta làm lại lần nữa, có lẽ ta vẫn quyết định nói vào mặt anh ta, thay vì để anh ta dùng những lí lẽ đầy mùi hận thù ấy mà găm lên ta, lên Evan và Hoàng tử. Anh ta không hiểu gì cả, tốt nhất không có quyền nói.
Bực mình quá, giá như cái anh chàng Tướng quân đó gô cổ ta luôn lúc ấy, để ta biết đời mình tiêu tùng luôn hay không, chứ cứ thế này làm cả đêm ta sống trong nỗi thấp thỏm. Ôi cái cảm giác hồi hộp chờ đợi không biết bao giờ mình sẽ bị đẩy vào cửa tử, một cảm giác khốn khổ kinh khủng, dày vò tâm trí ta suốt đêm thâu. Trong đầu ta nảy ra hàng trăm nghìn viễn cảnh, một chút tia hy vọng tuy nhỏ nhoi, nhưng rồi lại nhanh chóng dùng thực tại để dập tắt.
Chắc chắn là ta sẽ tiêu đời!
Cả đêm ấy ta chẳng ngủ được, mãi đến gần sáng ta mới thiếp đi một chút vì mệt. Lúc tiếng chim líu lo đánh thức ta dậy, ta mới giật mình choàng tỉnh.
Cuống quýt sờ khắp thân thể xem đã sứt mẻ miếng nào, hay có bị xiềng xích nào trói tay chân không. Kỳ lạ, ta vẫn yên vị trong căn gác của ta, cảnh vật thì y chang mọi buổi sáng chẳng thay đổi, như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ. Không, làm sao mà là mơ được. Chắc chắn không phải mơ. Nhưng bên ngoài yên tĩnh quá! Quá yên tĩnh so với một đứa khi quân phạm thượng xấc xược với Tướng quân. Ta cứ nghĩ là anh ta nhân từ cho ta ngủ một đêm trước khi tống ta vào cõi chết. Nhưng xem ra bên ngoài yên ắng đến kỳ lạ.
Ta sợ sệt như thể người lần đầu đặt chân xuống trần thế, mắt ta cứ đảo láo liên, người cúi khum khum sợ sệt, nhìn ngang ngó dọc, giật mình trước mọi loại âm thanh nhỏ nhất. Mãi ta mới nhúc nhích ra ngoài căn gác được một đoạn. Khi đã chắc chắn không có binh lính nào mai phục vây bắt, ta mới chầm chậm ngồi xuống phiến cỏ và bắt đầu lấy kéo tỉa cành. Nhưng mà thực sự thì ai mà có tâm trí làm việc vào lúc này cơ chứ. Tưởng như đang say sưa làm rồi bị người ta hốt vào ngục tối bất cứ lúc nào. Thế là ta cứ thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên, đầu cứ xoay ngang xoay dọc liên tục.
Một giọng nói vang lên làm ta giật bắn mình, suýt chút nữa là lăn kềnh ra mặt đất.
"Có ai rình rập cậu hay sao mà cậu phải cảnh giác dữ vậy?"
Suýt chút nữa là tim ta nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Mà có khi nó cũng vừa nhảy ra ngoài thật, ta lồm cồm bò dậy sau cú ngã nhào ra bãi cỏ. Từ từ ngẩng lên, ta nhận ra ngay âm thanh ấy đến từ Tướng quân. Ôi trời ơi! Thế là giây phút kinh sợ nhất đã đến! Ấy vậy mà ta thấy như vậy còn nhẹ nhõm hơn việc cứ thấp thỏm lo âu.
Anh ta đến tóm ta rồi, chậm hơn ta tưởng. Cũng nhân từ đấy, cho ta ngủ một giấc đã đời trước khi cho ta đi vào giấc ngủ ngàn thu.
Ta lùi một khoảng cách xa khỏi người đàn ông đó, mắt trừng lên cảnh giác. Nhưng xem ra anh ta đến một mình. Và lúc này ta mới nhìn kỹ, anh ta chỉ mặc trang phục Hoàng gia bình thường, thậm chí còn không đeo áo choàng. Trang phục của Tướng quân cũng là quần áo riêng cho Hoàng tử, nhưng chúng đem lại một cảm giác hoàn toàn không hề giống Hoàng tử thứ. Nếu như Hoàng tử thứ thường chọn những chiếc áo mềm mại, có cổ cao họa tiết ren hoặc đính ngọc ở cổ, thì trang phục của Tướng quân lại đơn giản hơn nhiều. Đơn giản, nhưng lại rất lịch lãm. Áo sơ mi khuy cổ nghiêm chỉnh, áo vest bên ngoài ôm gọn lấy cơ thể. Và đôi giày kỵ binh trông mới ấn tượng làm sao.
Quan trọng là anh ta tới một mình, và trông hoàn toàn có vẻ thoải mái, vì ta không thấy Tướng quân đeo kiếm bên mình.
Ngài chậm rãi ngồi xuống chỗ ta vừa ngồi, đưa mắt lên nhìn ta. Ánh mắt tuy uy nghiêm nhưng có chút gì đó dịu dàng hơn một chút. Điều đó càng khiến ta thấy khó hiểu, và chưa ngừng hoảng hốt. Đột nhiên xuất hiện rồi cũng chả tóm cổ ta đi, lại còn ngồi đó như định vãn cảnh vậy. Mà Ngài vừa nói gì cơ, hỏi ta rằng sao ta lại lén lút thế, có ai rình mò ta sao. Thì là Ngài chứ ai nữa, tôi đang đợi Ngài đến tóm tôi đây.
Thấy ánh mắt ta vẫn chưa dịu bớt, Tướng quân lại ngước mắt lên nhìn ta, lần này thì ánh mắt có vẻ có một chút khó hiểu.
"Ngươi làm cái gì đó? Ta đâu có định ăn thịt ngươi, sao lại cảnh giác quá vậy?"
"Người đến đây làm gì? Nếu định bắt tôi thì bắt đi chứ?"
Tướng quân nhìn thẳng vào mắt ta, ta cứ nghĩ quả này mình tiêu rồi. Nhưng kỳ quặc lắm, anh ta không tức giận, mà lại còn mỉm cười. Ngài cười nhẹ một cái rồi khẽ lắc đầu, làm như thể là ta đang làm gì ngốc lắm.
Là sao vậy, đừng có bảo là đến để hù dọa ta cho đã rồi mới bắt ta nhé?
"Bắt cậu ư? Bắt cậu làm gì chứ?"
Ta ngơ ngác, lại một bất ngờ khác nữa. Không bắt ta ư? Tại sao vậy? Không được, ta vẫn không thể lơ là cảnh giác, chắc chắn là định giăng bẫy để ta sơ hở.
"Vậy sao không bắt?"
Đến lượt Tướng quân đưa mắt nhìn ta, tưởng như ta có thể đọc được dấu hỏi chấm to đùng trên mặt Người. Người cười phá lên, rồi hỏi.
"Ô cậu này hay nhỉ? Bộ cậu thích bị bắt hay sao? Xem ra ta không bắt cậu thì cậu thất vọng quá hả?"
Hừ, tự dưng ta thấy mình có chút quê quê. Ta hạ bàn tay đang giơ lên ở thế phòng thủ, lúc này mới thấy hành động của mình đúng là ngốc nghếch thật. Làm như thể ta sẽ phản kháng được nếu Tướng quân ra đòn vậy. Người ta võ công bài bản, còn ta thì đến vật nhau chưa chắc đã thắng.
Ta gãi đầu gãi tai, nhưng vẫn đứng cách xa Tướng quân một đoạn dài. Tướng quân nhìn ta, rồi quay đi, ngài mải mê ngắm nhìn một khóm hoa, một lát sau mới quay ra nói.
"Nếu cậu nghĩ chuyện hôm qua khiến ta tức giận mà tống cậu vào ngục thì cậu nhầm rồi. Ta không phải người như thế. Dù sao nếu cậu không tiếp tay cho bọn họ thì họ vẫn yêu nhau thôi. Vốn dĩ tình yêu của họ chớm nở trước khi cậu làm cầu nối cho bọn họ mà. Nếu không phải cậu thì chắc chắn hai đứa nó cũng sẽ tìm ra một cách nào đó để lén gặp nhau, phải không?"
Tướng quân trầm ngâm một lúc, rồi Người nhìn thẳng về phía ta.
"Hơn nữa, những lời ngươi nói hôm qua cũng không có gì sai cả. Ta đã suy nghĩ rất kỹ về những điều ngươi nói. Khá ấn tượng đấy, cậu nhóc. Ngươi ăn nói khá rành mạch, khá hơn nhiều so với một đứa trẻ làm việc tay chân ít được học hành."
Ta bắt đầu chuyển sang bối rối, và có chút ngại ngùng vì lời khen bất chợt. Không ngờ thính giả duy nhất hôm qua cũng ghi nhận bài diễn thuyết của ta. Thật may vì bài diễn thuyết huy hoàng ấy không chính là cánh cửa dẫn ta vào cõi chết.
Mà Tướng quân nói cũng đúng. Không phải ta thì sẽ là một người khác, hoặc không ai cả, nhưng chắc chắn là tình yêu của họ vẫn sẽ tồn tại, và họ sẽ tìm cách gặp nhau bằng bất cứ giá nào.
Đó là lý do mà Tướng quân không gô cổ ta vào tù, kể cả sau khi biết ta là kẻ đứng đằng sau hỗ trợ và bao che cho tình yêu ấy đâm chồi mạnh mẽ.
Xem chừng anh chàng Tướng quân này không tệ hại như ta tưởng. Có vẻ anh ta vẫn biết suy nghĩ, ít nhất là đủ để tiếp thu những gì ta nói thay vì để cơn giận dữ làm mờ mắt. Và tình yêu thương Ngài dành cho Hoàng tử là thật.
"Dù sao thì, cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ để cho em ta được chút thời gian ít ỏi tận hưởng tình yêu, trước khi nó mất tất cả mọi thứ."
Đôi mắt Ngài đượm buồn, và Ngài khẽ cúi đầu xuống, thả trôi ánh nhìn về những ngọn cỏ xa xăm. Lúc này ta mới có cơ hội ngắm kỹ khuôn mặt Người. Làn da nâu khỏe, đôi mắt tuy sậm màu buồn nhưng lại cực kỳ sáng trong, xương quai hàm gọn gàng sắc cạnh. Kể cả khi nỗi buồn đến bao trùm lên bóng hình ấy, ta vẫn thấy một vẻ uy nghiêm, lịch lãm và ngời sáng đến kỳ diệu.
Nhìn kỹ thì, Ngài cũng không đáng sợ đến thế, nhất là khi bây giờ, ta thấy được cả một trái tim ủ dột đầy đớn đau của Người, càng khiến cho tầm vóc Người không quá xa vời mà bình dị lạ thường.
Ta im lặng, thực lòng thì ta không biết nói gì để xua tan bầu không khí này. Ta muốn an ủi, ta đoán là nỗi buồn của ta dành cho Hoàng tử thứ chưa là gì so với nỗi đau của Tướng quân phải chịu đựng. Nghĩ cũng phải thôi, Evan có vẻ là một người kỵ binh thân tín của Tướng quân. Ta nghe Hoàng tử thứ và Evan nhắc đến Người nhiều lắm, xem chừng tình thân của Người và Evan cũng đâu phải dạng sơ sài. Và mối quan hệ của Ngài với Hoàng tử thứ lại càng sâu sắc hơn thế, máu mủ ruột thịt thân thương. Nhìn cách Ngài yêu thương chiều chuộng em trai cũng đủ để ta hiểu Người quý cậu em trai duy nhất ấy nhiều đến nhường nào.
Một mớ hỗn độn diễn ra, Người có lẽ đang phải chịu nhiều trọng trách nhất. Là một kẻ cố giữ cái đầu lạnh minh mẫn nhất giữa khung cảnh hỗn loạn này. Ta thấy thương xót cho Người, và cũng cảm phục Người, vì ít nhất thì đến cuối cùng, dù đứng giữa trăm ngàn sức ép, Người vẫn đủ tỉnh táo và tình người để xót thương và thông cảm cho em trai.
Ta từ từ ngồi xuống cạnh Tướng quân, chầm chậm kéo gần khoảng cách của ta và Người. Người quay sang nhìn ta, hỏi.
"Hôm qua ngươi gặp Evan, cậu ta sao rồi? Cậu ta định làm gì tiếp theo? Hy vọng cậu ta không ngốc nghếch đến nỗi lại quay lại đây, vì quay về đây chính là đi vào cõi chết"
Ta im lặng, chắc là Tướng quân ngày hôm qua không nghe rõ hôm qua ta và Evan thảo luận cái gì, vậy nên Người mới tin là Evan sẽ không quay lại đây nữa. Ta chần chừ, không biết có nên tin tưởng mà nói cho Người biết kế hoạch tối nay không. Dù là Người đang bày ra dáng vẻ không phản đối chuyện hai người họ, nhưng ta vẫn chưa thực sự tin tưởng Người.
"Anh ta không quay lại đâu, hôm qua tôi đã nói với anh ta rồi."
Ta thấy Tướng quân gật đầu khe khẽ, chắc là nhờ lời nói dối của ta mà Ngài đã thấy yên tâm. Dù sao thì cũng là cận vệ thân quý, Ngài sẽ không nỡ thấy Evan phải bỏ mạng.
Tất nhiên là điều đó thì rõ ràng rồi, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì mục đích Tướng quân đến đây là để làm gì vậy? Không đến bắt ta thì đến đây để làm gì? Chắc chắn không phải là đến để tâm sự với ta rồi. Hay là đến để canh chừng ta, rồi giả bộ hiền dịu để ta sơ hở rồi để lộ kế hoạch tiếp theo. Không được, ta không thể lơ là trước mấy con người này.
"Xin cho tiểu nhân được mạn phép hỏi, vậy rốt cuộc Tướng quân đến đây có việc gì không?"
Tướng quân quay mặt về phía ta, Người hơi chau mày một chút. Chắc là Người thấy không vui về câu hỏi đầy sự vô tình của ta như thế.
"Đây là vườn thượng uyển, ta là Hoàng tử, chả lẽ không được đến vườn hay sao?"
Cũng phải, suy cho cùng thì đây vẫn là khuôn viên, là đất của nhà họ, họ được quyền ra vào tùy ý họ mà. Tất nhiên là ta không ngu ngốc đến mức đó, ý của ta là việc xuất hiện ở một nơi mà vốn dĩ bình thường Người rất hiếm khi lui tới, ắt hẳn là có mục đích gì.
Nhưng mà ta còn biết nói gì nếu Người trả lời như thế. Thôi được rồi, Người đến đây làm gì cũng được, không tóm ta là được.
"À vâng, tiểu nhân xấc xược quá rồi. Xin cáo lỗi với Tướng quân. Vậy Người cứ tiếp tục vãn cảnh, còn tiểu nhân xin phép tiếp tục công việc của mình."
Biết là ở đây thì chỉ tổ khó xử nên ta đứng dậy và cầm cây kéo tỉa cành để đi đến một khu vực đó cách xa chỗ ngồi của Tướng quân.
Thế mà quái lạ, Người lại đứng dậy và đi theo ta!!!
Hừ, ta đã muốn dẹp bỏ cái suy nghĩ là Người đến đây với mục đích tìm ta rồi, thế mà Người lại tiếp tục hành xử như vậy, càng khiến ta bối rối.
Rốt cuộc là muốn làm gì vậy?
Ta cứ làm bộ như không để tâm, dù ta biết thừa Người đứng lù lù sau ta xem ta làm việc. Trời đất, ai mà làm việc được nếu có cảm giác có người đứng đằng sau quan sát cơ chứ?
"Thực ra thì... ta muốn đến tìm cậu, để nói chuyện. Hôm qua cậu nói về tình yêu, còn mắng ta là không biết gì về tình yêu thì nên đừng có phán xét chuyện người khác như vậy. Ta hơi tò mò thôi. Đúng là ta không biết gì về tình yêu, thế nên mới sinh ra suy nghĩ hạn hẹp như vậy. Thế thì tình yêu là như thế nào, ta mong cậu nói kỹ hơn cho ta hiểu."
Ta bối rối quay lại, bắt gặp ánh mắt Người nhìn ta. Ta hơi lúng túng, đột nhiên ta thấy trống ngực mình đập thình thịch trước hoàn cảnh này. Ta cúi đầu, cố tình che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình.
"Sao Người lại hỏi tôi? Tôi cũng đâu có biết."
"Vậy mà hôm qua ngươi nói rành mạch rõ ràng như thể hiểu về tình yêu lắm vậy."
"Thì...dù tôi chưa biết nó là gì, nhưng tôi không vội đánh đồng nó với bất cứ điều gì cả. Cái gì tôi mơ hồ thì tôi sẽ luôn dùng góc nhìn cởi mở để tìm hiểu nó."
"Thú vị đấy!"
Ta tìm cách trốn khỏi chỗ đó, để cho không khí căng thẳng kì quái này bớt khiến ta lúng túng. Ta lại chuồn đi tới một góc khác, cách một đoạn khỏi Tướng quân. Nhưng chết tiệt, Người vẫn tiếp tục bám theo, như một cái đuôi vậy.
Chẳng lẽ ta nên quay lại và hét lên để bảo Người đừng bám theo ta nữa...!
Ôi nhưng như thế thì thật thô lỗ! Mà thực ra ngẫm nghĩ kỹ thì Người cũng đâu làm gì quá đáng. Rõ ràng là chỉ đi theo ta, cũng chả biết có thực sự quan sát ta tỉa cành hay không, cũng không can thiệp gì vào công việc của ta, thế mà cứ tự bản thân ta cảm thấy bối rối khó xử.
Không chịu được nữa, ta quay ngoắt lại, nhìn vào mắt Tướng quân.
"Tướng quân, xin cho tôi hỏi, Ngài có thấy những hành động của tôi là vô lễ không?"
Ta thoáng nhận thấy chút bất ngờ trên khuôn mặt Ngài.
"Không hề. Có chuyện gì sao?"
"Tại sao lại không? Hôm qua tôi đã nói những lời rất xấc xược, thậm chí có thể coi như cãi tay đôi với Ngài. Đến hôm nay thì không những không ăn nói lễ phép với Ngài, mà còn câng câng xấc xược, dù đã được Ngài tha thứ không tống vào ngục."
Tướng quân tiến gần về phía ta, Ngài cao hơn ta một chút, nên lúc nhìn ta thì ta phải ngước lên nhìn Ngài. Ngài nở một nụ cười mà đối với ta thì đó là một nụ cười quá đỗi trìu mến, ngọt ngào tựa ánh dương.
"Tự bản thân cậu cũng thấy hành động của bản thân là vô lễ, vậy mà cậu còn hỏi ta nhỉ? Nhưng yên tâm, ta không để ý những điều đó đâu. Chính xác thì ta thấy điều đó càng khiến cậu đặc biệt, vì cậu dường như không sợ sệt gì cả vậy. Thực sự khiến ta tò mò đấy."
Gương mặt Ngài hơi ghé sát về phía ta, khiến ta ngại ngùng đỏ mặt. Tim ta đập những hồi mạnh mẽ, và ta chẳng lý giải được cảm xúc này là như thế nào nữa. Ta chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng đến mức muốn trốn đi một chỗ nào đó.
Ngẫm nghĩ kĩ thì những lời đó cũng đâu có hàm ý gì sâu xa nhỉ, mà sao ta lại thấy bối rối quá chừng? Vậy nên ta chẳng trả lời Người mà tìm cách bỏ chạy vào một khóm lá khác sum suê hơn.
Có lẽ Người sẽ còn tiếp tục nán lại nếu như không nghe thấy tiếng một vài vị quan khác gọi Người từ đằng xa. Người quay lưng lại về phía ta, dù lúc này ta đang khép nép giấu mình sau chùm lá. Người lấy tay rẽ những tán lá cho bớt che khuôn mặt ta, rồi Người nhẹ nhàng xoa đầu ta và nói.
"Ta phải đi rồi, tạm biệt cậu bé. Có lẽ ngày mai ta sẽ lại tới. Cậu hãy đi tìm định nghĩa của tình yêu đi, sau đó nhớ thuật lại cho ta nhé."
Vừa rảo bước quay đi được vài bước, Người chợt nhớ ra điều gì, bèn quay lại.
"À phải rồi, có thể cho ta biết tên cậu được không?"
Ta ngập ngừng, tay vân vê những chiếc lá khô. Ta cúi mặt, định không trả lời.
"Tên của tôi không hay lắm đâu..."
Ta cứ nghĩ nói như vậy thì Người sẽ chẳng gặng hỏi nữa, nhưng ta thấy Người vẫn đứng kiên nhẫn đợi ta trả lời. Rõ ràng rằng Người đang vội vì có kẻ gọi Người, thế mà Người vẫn chịu đứng đây đợi câu trả lời của ta. Điều đó khiến ta áy náy quá, thôi thúc ta buột miệng nói ra.
"Jungwon, đó là tên của tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip