Chap 7.1:

Có những thứ trên đời này thật khó xác định.

Vốn dĩ ta luôn tin cảm xúc con người thuộc về hai màu đen trắng rõ ràng. Nói vui là vui, buồn là buồn, kiểu như vậy. Ta luôn thấy khó hiểu với những kẻ nói rằng không thể lý giải được cảm xúc của chính họ. Kỳ quặc, cảm xúc thì có gì đâu mà khó nói đến thế?

Ấy thế mà dạo gần đây chính ta lại là kẻ không đọc rõ những thanh âm chưa thành hình thành vẻ trong cõi lòng mình. Có những khoảnh khắc ta thấy trái tim đập rộn ràng, và chẳng rõ ma lực gì cứ thôi thúc trí tò mò của ta, khiến ta khát khao muốn tìm câu trả lời cho những vấn vương ấy.

Ta bắt đầu có những giây lơ đễnh đến bất thường bởi nghĩ suy đến một hình bóng. Và chắc chắn rồi, ta biết rõ đó là hình ảnh của ai, dù đôi khi ta vẫn dùng lý trí mạnh mẽ của mình nhấn chìm và nhắc nhở rằng mình đang loạn trí. Nhưng một cảm giác êm đềm và ngọt ngào mỗi khi ánh mắt ta va vào người ấy, êm ái như bồng bềnh cùng những đám mây bay. Ta thích thú mỗi khi được trò chuyện cùng họ, dù cuộc trò chuyện cũng chẳng đem lại cho ta quá nhiều điều, ngoài những câu hỏi vu vơ vặt vãnh. Ta không ngăn được sự thấp thỏm mong đợi tới ngày hôm sau, để được gặp gỡ người ấy, và tiếp tục buông những câu bông đùa để rồi thấy gò má ấy ửng đỏ.

Cậu bé làm vườn ấy thực sự để lại cho ta những rung cảm thật kỳ lạ...!

Tất nhiên sau cái đêm lần đầu ta gặp cậu, sự hiếu kỳ của ta thôi thúc ta tìm tới gặp cậu lần nữa. Chí ít là để nói hết những điều mà ta đã nghiền ngẫm.

Ta cũng không hiểu rõ bản thân đang làm gì nữa. Chỉ biết là buổi sáng ấy, khi ta và cậu gặp lại nhau, đã không dưới 2 lần ta phải ngẩn ngơ một chút trước khuôn mặt lanh lợi nhưng đầy đáng yêu của cậu bé ấy, dưới ánh nắng mai chan hòa. Đôi mắt cong hơi xéo lên một chút, chẳng phải sắc sảo mà cũng chẳng phải tinh ranh. Có một nét gì đó vừa nghịch ngợm lại xen phần dễ thương, giống như một chú mèo ngoan xinh xắn.

Thực sự là một chú mèo, ta có thể khẳng định về cậu ta như vậy. Cách cậu ta lúi húi trước một lùm cây để cắt tỉa, nom như một bé mèo đang loay hoay đào đất. Và cách cậu ta luôn bày ra dáng vẻ hờ hững không quan tâm, giả bộ né tránh, khi ta hỏi động tới là bắt đầu giơ nanh giơ vuốt lên phòng vệ, dù xem chừng cũng không có tính sát thương là mấy.

Cái dáng điệu ngúng nguẩy, vừa kiêu căng vừa bướng bỉnh đó chẳng hiểu sao lại khiến ta thấy thích thú vô cùng, và thay vì tức giận thì ta lại thấy thú vị mỗi lúc đối đáp, trò chuyện với cậu ta. Mỗi giây phút gặp nhau, ta đều tò mò muốn biết thêm một chút về cậu nhóc ấy.

Hôm qua ta đã hỏi được tên của cậu bé này rồi. Jungwon, một cái tên nghe thật đáng yêu y chang như cậu vậy.

Ta phát hiện ra mình bắt đầu có những dấu hiệu hơi khác thường, chính xác thì giống y hệt với Evan dạo đó. Thỉnh thoảng sẽ tủm tỉm cười một mình trong vô thức và ánh mắt thì lơ đễnh thiếu tập trung. Cũng may là đợt này ta chỉ loanh quanh trong cung điện nên chẳng nhiều kẻ trông thấy dáng vẻ này của ta.

Phải cho đến khi chiều nay, hồn ta còn đang mải mê tua đi tua lại về hình ảnh cậu bé đó lấp ló ngại ngùng nói ra tên cậu sau tán lá, vị tể tướng đã gọi ta đến lần thứ 5 rồi mà ta vẫn chẳng hề nghe thấy. Mãi cho đến khi ông ta đập vào vai ta một cái khiến ta giật mình, lúc này ta mới nhận ra mình đang ngồi trong buổi họp Diên hồng. Ta cố gắng sửa lại biểu cảm trên khuôn mặt để bọn chúng không nhận ra rằng ta đang lơ đễnh. Thứ lỗi cho ta, có lẽ các vị đang rất căng thẳng và mệt mỏi, mà ta lại chẳng tập trung vào cuộc họp này một xíu nào.

Vốn dĩ ta cũng là một kẻ công tư phân minh, nên ta sẽ không để việc riêng ảnh hưởng đại cuộc quá nhiều. Nhưng để nhìn nhận rõ ràng sự việc, thì cuộc họp này diễn ra cốt cũng đi vào ngõ cụt thôi. Bàn tới bàn lui cách giải quyết cho vấn đề của em trai ta, chẳng có cách giải quyết nào tốt đẹp hơn là thả tự do cho nó cả. Nhưng tất nhiên điều đó cũng sẽ kéo theo vô vàn vấn đề. Ta đã nghĩ ngợi quá lâu rồi, chẳng có cách giải quyết nào thỏa đáng.

Ngay từ đầu, ta đã không bao giờ khuyến khích việc dùng hôn nhân để hòa giải mối quan hệ ngoại giao rồi. Chính cha đã đồng ý, bây giờ lại thành đặt em trai ta vào thế khó.

Vấn đề nan giải, ngày nào cũng lôi nhau ra vò đầu bứt tai cũng chẳng đi đến kết quả ngay. Thôi thì hãy để thời gian trả lời, ít nhất hãy cho ta khoảng nghỉ ngơi cho tâm hồn thư thái.

Ta kết thúc cuộc họp sớm, toan sẽ lại ghé ra vườn. Nhưng xem chừng cũng đã tối muộn rồi, ta ngó nghiêng một lúc mà chẳng thấy bóng dáng cậu bé đâu cả.

Chắc là vẫn phải để đến sáng mai mới gặp được...

Đêm muộn, ta thao thức cả đêm mà chẳng tài nào ngủ được. Từng giờ phút trôi qua sao mà chậm đến thế. Ta hóng chờ đến nỗi còn chuẩn bị sẵn kịch bản sẽ nói những gì vào ngày mai. Ta có nên soi gương lại một chút không nhỉ? Hãy còn sớm quá. Mà nếu vậy thì mai ta nên xuống vườn lúc mấy giờ? Nếu như hôm trước ta quan sát thì có vẻ cậu bé dậy khá muộn.

Hay là ta có nên chủ động gõ cửa căn gác mái của cậu không? Như thế thì xem ra hơi bất lịch sự quá nhỉ?

Thật kỳ lạ quá đỗi. Dù sao cũng chỉ là một cậu bé gác vườn, mà lại khiến cho ta nâng lên đặt xuống bao nhiêu lần, với ti tỉ câu hỏi. Ta cũng ngạc nhiên bởi chính thái độ của mình, sao mà bỗng chốc lại trở nên tỉ mẩn và kỹ lưỡng trước một buổi gặp mặt xem chừng không lấy gì làm trọng đại.

Khi bình minh vẫn còn lờ mờ trên những giọt sương sớm, ta choàng giật mình tỉnh giấc. Lòng ta nóng như lửa đốt một linh cảm gì đó không hề tốt lành. Ta nghe thấy tiếng xôn xao ồn ào bên dưới. Đôi chân ta gấp gáp chạy xuống nơi phát ra tiếng ồn.

Rất nhiều binh lính, có vẻ như bọn họ đang áp giải ai đó. Không ổn, ta lờ mờ đoán ra được đó là ai rồi. Ta đưa cặp mắt ra xa cố kiếm tìm xem gương mặt bị áp giải đó có giống như người ta đang đoán hay không. Tệ thật! Ta chưa bao giờ ước rằng giá như phán đoán của ta có thể sai một chút, ít nhất là vào tình huống này.

Đó chính xác là Evan rồi. Ta gần như hoảng hốt khi thấy quân lính xốc cậu ta trên vai, đôi mắt nhắm nghiền và cơ thể rũ xuống. Đừng nói các người dám động tay động chân đến cậu ấy. Ta giận dữ lao tới, với trái tim đầy run rẩy và lo sợ. Không phải vua cha đã hứa sẽ không xử tử cậu ta ngay lập tức hay sao?

Khi tay ta chạm tới gần Evan, quân lính bắt đầu ra dấu hiệu cản ta lại. Xấc xược thật! Chúng bây giờ dám có quyền cấm ta làm gì cơ đấy.

"Các ngươi đánh cậu ta sao?"

"Tạm thời chỉ bị ngất thôi, Tướng quân. Bây giờ chúng tôi sẽ nhốt hắn vào ngục."

Một tên to cao hơn lên tiếng. Ta còn chưa kịp đáp lời hắn thì hắn đã cắt ngang.

"Chuyện này không thuộc thẩm quyền của Tướng quân, đề nghị Người không can thiệp vào."

Ta hãy còn chưa nguôi cơn giận thì một điều bàng hoàng nữa lại kéo đến.

Một tốp lính canh phía sau tiếp tục áp giải thêm một người nữa. Nhưng lần này người bị áp giải xem ra không chịu hợp tác. Ta nghe thấy tiếng đôi co, sau đó là tiếng quân lính thúc giục người đó mau mau bước đi tiếp.

Ta cố đưa mắt để nhìn kỹ bóng người đó là ai. Ta nhanh chóng nhận ra mái đầu quen thuộc ấy, nhưng lần này đôi mắt rủ buồn.

Là cậu bé làm vườn!!! Cậu bị quân lính trói tay lại, bọn chúng đang áp giải cậu đi. Chết tiệt! Vậy là người ta đã đánh hơi ra cậu có liên quan đến chuyện Evan và em trai ta. Hỡi ôi, ta biết ngay sẽ có ngày như vậy. Dẫu thế, trái tim ta vẫn không khỏi đớn đau khi nhìn thấy cảnh tượng mà ta luôn sợ hãi đang diễn ra.

"Jungwon!!!"

Ta gọi lớn tên cậu. Đôi chân lê từng bước chậm rãi của cậu khựng lại, nhưng cậu không quay lại về phía ta. Mãi một lúc sau, cậu mới chầm chậm ngước đôi mắt lạnh tanh nhìn ta, một ánh mắt xa xăm và đầy hoang vắng, khiến cõi lòng ta rợn một cơn ớn lạnh.

Thấy tù nhân đột nhiên dừng lại, lũ lính canh tỏ ý thúc giục nên đẩy mạnh cậu, khiến cậu theo quán tính suýt thì ngã nhào ra phía trước. Ta hoảng hốt tính lao đến đỡ lấy cậu, thì một bàn tay đã đặt lên vai ta, ngăn lại.

"Tướng quân nên biết phận sự của mình..."

Ta quay ngoắt lại, nhìn về phía giọng nói ấy phát lên. Một giọng phụ nữ luống tuổi, nhưng đầy đanh thép và lạnh lùng.

Còn ai trong cái cung điện này đủ gan đủ mật nói với ta bằng cái giọng điệu đó, ngoài bà vú nuôi.

Suốt quãng thời gian lớn lên, ta đã quá quen thuộc với kiểu nói chuyện của người đàn bà này. Ta không muốn vô lễ với người đã chăm sóc ta từ ngày tấm bé, nhưng thú thật ta chưa bao giờ thoải mái với bà ta. Cách giáo dục và quản thúc của bà ta đôi khi khiến ta mệt mỏi và gò bó, khiến ta chưa bao giờ cảm nhận được sự trìu mến thân thương mà chỉ đơn thuần là hành động kiểm soát để hoàn thành nghĩa vụ.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để ta đoán ra, kẻ phát hiện và cho quân lính bắt Evan và Jungwon là bà ta.

Ta quay mặt lại, đối diện về phía bà.

"Là ngươi ra lệnh bắt họ sao?"

Bà ta vẫn nhìn ta bằng đôi mắt vô cảm, và ta phải nói rằng ta thực sự sợ mỗi khi nhìn con người này, vì bà ta luôn bày ra một sự dửng dưng trước toàn bộ sự việc, khiến ta chưa bao giờ đọc thấu tâm can bà.

"Thần có thể tạm coi đó là một lời khen chứ nhỉ? Cho việc đã bắt giữ được tội phạm quốc gia."

Ta im lặng. Ta giận nhưng thú thực ta không có lý do gì để trút lên bà ta cả. Suy cho cùng thì ta đang chống lại lệnh chung của cả đất nước, còn hành động của bà ta lại chẳng khác nào đc tổ quốc ghi công.

"Ngươi định làm gì với họ?"

Ta thấy giọng điệu mình có chút dè dặt. Bà ta quay đi, mặc kệ câu hỏi của ta. Ta bước theo những bước chậm rãi phía sau bà ấy, đợi một câu trả lời.

"Cái này thì tùy theo quốc pháp vua ban thôi. Thần không có quyền làm gì với những kẻ tội đồ đó cả.

Đối với hoàng tử Jake thì ... xem nào, thần không chắc nữa, xem ra Hoàng tử vẫn chưa biết thế nào là sợ. Dù sao cũng nhờ cái thói liều lĩnh ngang bướng ấy mà chúng ta tóm được Evan. Nếu bọn họ không lén gặp nhau đêm hôm qua, thì chưa chắc đã lần ra được dấu vết con chuột Evan đó.

Cũng phải cảm ơn cậu bé làm vườn đó, thần đã bí mật theo dõi nó mấy ngày nay rồi. Cậu ta quá coi thường cung điện này đến mức nghĩ rằng việc rình mò của cậu ta thực sự qua được mắt thần sao?"

Bà ta khẽ cười nhẹ một cái, đưa đôi mắt sắc lẹm lên nhìn ta, ánh cười cong cong đầy hiểm ý.

"Hoàng tử Jake thì thần không rõ, nhưng bên sứ giả nước láng giềng đang rục rịch sang bên nước ta rồi. Có muốn trốn tránh hôn sự cũng chẳng có cách nào khác. Còn Evan và cậu nhóc làm vườn hỗn láo ấy, chắc phải làm lại cuộc đời ở kiếp sau."

Ta thấy khắp người như có một cơn lạnh buốt chạy dọc khắp sống lưng khiến ta khẽ rùng mình run sợ. Trái tim ta như nát vụn khi nghe thấy những lời ấy. Ta không kiểm soát được mà lao tới nắm lấy vai bà ta.

"Ngươi đẩy họ vào chỗ chết."

"Không phải thần, mà là chính họ đem thân mình vào chỗ chết. Lẽ ra bọn chúng nên biết rằng bọn chúng đang phạm tội tày đình."

"Mà lẽ ra người nên thấy mừng vì thần đã triệt được gốc rễ vấn đề hoàng tộc chứ nhỉ? Hay bản thân người cũng không công tâm trong truyện này?"

Lời nói của bà ta như lưỡi dao cứa vào ta, khiến ta hốt hoảng mà lùi lại. Ta không muốn để bọn chúng nhìn nhận ta là một kẻ ngu muội, nhưng nếu để những người đó bỏ mạng thì thực sự ta không yên ổn được với cõi lòng mình.

Và bọn chúng còn dám giam giữ Jungwon. Khi nãy ta đã thấy chúng mạnh tay với cậu, khiến ta thấy nhói lòng. Jungwon, cậu ấy không xứng đáng phải chịu khổ sở đến vậy.

Đứa trẻ đó không phải là kiểu người hỗn xược thích phá hoại phép tắc triều đình. Ta hiểu rằng cậu bé thực sự có một trái tim đẹp, một lòng vị tha và lý tưởng rõ ràng, đủ để cậu tin vào những điều mình làm là đúng đắn. Một thiên sứ xuất hiện để gìn giữ giá trị của hai chữ tình yêu.

Một người như vậy, các người không xứng đáng chạm bàn tay dơ bẩn vào mà làm tổn thương trái tim đó.

Ta lao đi tìm vua cha, với chút hy vọng mong manh rằng Người sẽ nghĩ lại. Ta muốn giúp cả Evan nữa, nhưng có lẽ là quá khó khăn rồi. Vua cha thực sự không hài lòng ta nhiều lần khi ta cố xin xỏ cho Evan trước đây rồi. Chỉ cần ta lại mở miệng xin xỏ cho Evan lần nữa, có lẽ đến lượt cả ta cũng sẽ bị vua cha xử tội mất thôi.

Vua cha đang ở phòng họp, có đông đủ các công tước có mặt ở đó. Ta toan lao vào thì đột nhiên quân lính chặn cửa, nói rằng ta không được phép tham dự cuộc họp. Thật nực cười! Ta đường đường là Tướng quân, Hoàng tử cả của vương quốc, chưa từng vắng mặt trong bất cứ một buổi bàn đào nào, dù chuyện lớn chuyện nhỏ, thế mà lần này chúng dám ngăn cản ta tham dự một cuộc họp mang tính trọng đại vậy ư?

Có lẽ bản thân vua cha biết ta không nên tham gia sự việc lần này, bởi vì ta không còn là một vị Tướng công tâm.

Ta đợi bên ngoài lâu thật lâu, khi cuộc họp kết thúc, các công tước ra về hết, vua cha mới cho phép ta vào. Ngay khi diện kiến, Người đã lên tiếng.

"Nếu con định xin xỏ gì cho Evan, thì ta đã nói trước đấy rồi. Không bao giờ được phép nhắc lại về chuyện đó nữa."

Ta cúi đầu, im bặt. Ta biết thừa rằng nhắc tới Evan bây giờ đối với cha là một sự căm giận không thể nguôi.

Ta không muốn kẻ nào phải chết, nhưng tình thế bây giờ mà muốn cứu tất cả thì khó lắm. Ta chưa nghĩ ra điều gì cả. Ta chỉ có thể xử lý dần dần, xoa dịu vua cha bằng tất cả những cách mềm mỏng nhất.

"Con không đến vì chuyện đó."

Vua cha có lẽ hơi chút bất ngờ. Ta thấy cơ mặt Người giãn ra một chút. Người quay lại nhìn ta, đầy ý dò hỏi.

"Con muốn nói về cậu bé làm vườn Jungwon hiện cũng đang bị tống giam cùng Evan. Người định xử sao với cậu bé đó ạ?"

"Tiếp tay cho bọn chúng là tội chết. Xử tử."

Ta thấy họng mình đắng nghét lại. Ta cố giữ bình tĩnh cho giọng khỏi run. Ta im bặt một chút để vờ giữ vẻ thản nhiên trên khuôn mặt, rồi nhẹ nhàng nói với vua cha.

"Cũng chưa thể kết luận cậu ta là người tiếp tay cho hai bọn họ. Dù gì thì cũng có thể là Evan hoặc Jake đã đe dọa cậu bé. Người nghĩ mà xem, một tên dân đen thấp cổ bé họng, sống nhờ ơn huệ của hoàng tộc mà lại dám làm cái việc tày trời đó sao? Có gan cóc tía cũng chả dám nghĩ đến việc đó."

Vua cha khựng lại nhìn ta, dò xét.

"Lần này thì con lại đến để đổi đối tượng xin xỏ sao?"

Ta giật mình, cứng họng. Dù sao cũng phải khéo léo để không chọc giận vua cha lúc này.

"Xin cha đừng hiểu lầm. Evan là hậu vệ của con nên con mới dùng tình thân để xin xỏ, còn cậu bé này thì con thậm chí chẳng quen biết gì cả, hà cớ gì phải hạ mình? Con chỉ đang phân tích trên cương vị khách quan để Người đưa ra các quyết định sáng suốt mà thôi. Dù sao giết nhầm một mạng người oan cũng là việc không đúng."
Thấy vua cha có vẻ thả lỏng hơn, ta mon men lại gần, xoa bóp lên vai và gáy của Người.

"Con thấy Người gần đây quá căng thẳng vì chuyện đó rồi, cũng sinh ra mệt mỏi. Hãy cứ để chuyện này cho con giúp Người giải quyết. Cha à, bây giờ Người có xử tử bọn họ thì cũng chỉ làm Jake đau đớn và hận thù rồi đâm ra không chịu hợp tác với cha con mình thôi. Đến lúc đó thì chúng ta chẳng giải quyết được gì. Chi bằng bây giờ giam giữ Evan, con sẽ thuyết phục Jake, nói với em nó rằng nếu em đồng ý hôn sự thì sẽ thả Evan ra, không phải như thế thì ta có cớ để ép Jake đồng ý hôn sự hay sao?

Còn về phía cậu bé làm vườn kia, theo như con biết thì đó cũng là bạn thân của Jake, tốt hơn hết ta không nên động vào làm gì, kẻo Jake đau khổ sẽ không chấp nhận giao kèo của chúng ta. Cũng là nhờ cậu bé đó mà ta mới tóm được Evan đó thôi. Nên suy cho cùng thì cứ nên thả ra, dù sao thì cậu ta cũng không gây hại gì sau này."

Vua cha ngẩng lên nhìn ta, xem chừng đã bị lời nói của ta lay động. Còn kế hoạch nào hoàn hảo hơn kế hoạch ta vẽ ra cơ chứ? Người tưởng như vớ được một cái phao cứu sinh giữa lúc bì bõm giữa đại dương sâu. Người cầm tay ta, thở dài.

"Con nói phải. Ta rất giận nhưng dù sao chúng ta vẫn nên chọn cách nào để đem lại lợi ích cho đất nước. Cách của con rất hợp lý. Vậy việc lần này, ta giao cho con."

Ta có một chút reo mừng trong lòng, nhưng tất nhiên vẫn phải làm như mọi thứ thật bình thản.

"Vậy con cho người thả cậu bé làm vườn ra nhé?"

Ánh mắt ta đầy mong đợi, vì đây là mục đích cốt lõi mà ta muốn đạt được đầu tiên khi đến đây hôm nay.

Người im lặng một hồi, rồi cũng gật gù.

"Được, nhưng vẫn phải răn đe cho nó sợ."

"Việc đó cứ để con."

Ta cúi đầu cáo từ vua cha, rồi nhanh chóng tiến về phía ngục. Căn ngục tối tăm ẩm thấp khiến ta rùng mình. Ta đau nhói lòng khi nghĩ đến việc Jungwon đã bị giam giữ ở đây.

Thực ra thì để đợi đến lúc này, khi màn xin xỏ của ta trót lọt, chính xác thì cậu bé đã bị giam giữ khá lâu rồi. Ước chừng là khoảng gần 24 tiếng. Đối với một tù nhân thì như vậy xem ra cũng không quá lâu, nhưng đối với ta thì như vậy là quá khổ sở cho một thiên thần như Jungwon.

Cũng giống như cách ta nhìn căn ngục tối này. So với các phòng giam biệt lập, nơi này vẫn còn rộng rãi và sạch sẽ chán. Nhưng nếu Jungwon phải ở đây, thì ta lại cảm thấy cảnh ngục tù này thật quá tàn nhẫn cho cậu.

Ta được lính canh chỉ đến một căn phòng đá có nhiều thanh sắt rào xung quanh. Đứng từ hành lang, ta có thể nhìn được bên trong cậu bé đang ngồi thu lu một góc. Cậu ngồi bó gối lại, quay mặt về phía tường. Cơm canh vẫn xếp lại một góc, có vẻ là chưa thèm động.

Đột nhiên trong lòng ta dấy lên cảm giác thương xót vô cùng. Hẳn là cậu sợ hãi lắm, và cũng uất hận nữa. Cơm không ăn thế kia thì không thấy đói sao?

"Các ngươi không đánh nó đấy chứ?"

Ta quay ra hỏi lính canh.

"Chúng thần chưa động gì vào cậu ta cả."

Ta gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm đôi phần. Rồi ta ra lệnh cho chúng mở khóa cửa.

Nghe thấy tiếng lạch cạch, cậu khẽ quay người lại. Không biết cậu có nhận ra ta trong bóng tối lập lòe của căn ngục không. Ta thấy cậu chỉ liếc mắt một chút, rồi vẫn giữ nguyên dáng ngồi đó mặc kệ lính canh đã mở toang cánh cửa rồi.

Ta thấy hơi khó hiểu vì thái độ của cậu. Ta thậm chí còn nghĩ cậu sẽ reo mừng và phấn khích khi thấy lính canh tới mở cửa thả tự do cho cậu mới phải.

Ta bước vào bên trong, tiến lại gần về phía cậu. Cậu lúc này mới đưa mắt lên nhìn ta một chút, nhưng ánh mặt lại đầy xa xăm và vô cảm. Có lẽ ta đã hơi kỳ vọng hơi nhiều, kỳ vọng rằng cậu sẽ reo hò vui vẻ mà cảm ơn ta rối rít hay gì đó tương tự. Vì đó chính xác là cảm xúc hân hoan của ta lúc nhìn thấy cậu. Nếu không phải vì lính canh đang đứng đằng sau, chắc ta đã nhào tới mà ôm lấy cậu trong sự xúc động vô cùng rồi.

"Cậu được thả tự do rồi."

Dường như ánh mặt cậu không một chút suy chuyển khi nghe thấy thông tin mà lẽ ra chính là niềm khao khát của mọi tù nhân trên đời. Cậu không phản ứng gì, mãi một lúc sau thì cậu xoay lưng lại về phía ta.

"Tại sao lại thả tôi?"

Ta ngạc nhiên đến há hốc mồm trước câu hỏi ấy. Như thể tự do không phải điều cậu ta khao khát vậy.

"Ngươi nói vậy là sao?"

"Tôi có tội mà, tại sao lại thả tôi? Evan và Hoàng tử có được thả không?"

Ta cứng họng. Cậu bé này vẫn ngang bướng y như mọi lần ta nói chuyện. Tất nhiên là mọi lần thì ta có thể im lặng bỏ qua, nhưng lần này, nếu dùng dằng thêm nữa thì cậu sẽ không chớp được cơ hội thoát tội chết đâu.

Ta muốn giải thích thêm, nhưng lúc này không tiện. Bọn lính canh vẫn ở đằng sau, tốt nhất không nên nói quá nhiều.

"Đứng dậy đi, đừng nói nhiều nữa."

"Tôi sẽ ở đây."

Ta bực bội quay lại nhìn cậu. Lần này thì ta giận thực sự. Ta tiến về phía cậu, xốc cánh tay cậu đứng dậy. Rồi ta ra hiệu cho lính canh mở khóa còng tay cho cậu.

"Tôi đã nói là tôi sẽ ở đây..."

"Cậu có bình thường không? Đứng lên và đi ngay."

Ta sẵng giọng quát lớn. Đến lúc nhận ra giọng điệu mình quá gay gắt, ta mới nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt cậu vẫn đầy cương nghị, lần này có chút long lanh nhưng không hề có chút sợ hãi.

Nói rồi ta kéo tay cậu đi ra khỏi hành lang cửa ngục. Ta thấy tay cậu cứ ngúng nguẩy muốn rời khỏi bàn tay ta, điều đó càng khiến ta bực bội nắm thật chặt. Và rõ ràng là chân cậu bé cố ý không đi theo những bước chân của ta, làm ta phải dùng lực kéo mạnh thì mới khiến cậu bước theo ý mình.

Ta kéo cậu ra khỏi khu vực hầm tù, ra ngoài nơi khu vườn thượng uyển. Lúc này cậu mới hất tay thật mạnh.

"Bỏ tôi ra được rồi."

Ta quay lại, dù ta đang không ngăn được trong lòng mình bốc hỏa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu, ta thấy tim mình mềm ra đôi chút.

"Sao ngươi lại muốn ở trong đó? Ta khó khăn lắm mới xin cho ngươi ra được."

"Tại sao lại xin cho tôi ra?"

Ta nuốt cục tức xuống, cổ để giọng mình bình tĩnh lại.

"Vậy ngươi muốn ở trong đó hay sao?"

"Mất công tống tôi vào rồi mất công xin tôi ra. Ngài làm thế làm gì vây? Hay là lợi dụng tôi để bắt Evan và Hoàng tử Jake. Tôi sợ con người Ngài quá rồi."

Ta đơ mặt, không hiểu những gì cậu nói. Ta tống cậu vào ngục ư? Nực cười quá. Lợi dụng cậu ư? Suy nghĩ đó chưa bao giờ vụt trong trí óc ta.

"Ngài làm ra cái vẻ thông cảm những lời tôi nói, bày ra vở kịch về phe của tôi nên đêm đầu tiên phát giác ra tôi, Ngài ngó lơ không báo binh lính. Nhưng hóa ra cũng chỉ là cái bẫy Ngài dựng nên để tóm được tôi, Evan và Hoàng tử Jake thôi, đúng không? Chúc mừng kế hoạch đã thành công nhé, Tướng quân."

Ôi trời, cái gì thế? Điều gì đã khiến cho cậu dám nghĩ ta thâm độc như vậy? Thật oan ức cho ta quá đi.

"Này, ngươi hiểu lầm rồi. Đó đâu phải kế hoạch của ta. Đừng có suy diễn lung tung như thế."

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu ngỏ ý chào tạm biệt rồi quay đi.

Điều đó càng khiến ta ấm ức và bứt rứt hơn.

Ta đuổi theo, tóm lại cánh tay cậu, kéo lại.

"Chưa nói chuyện xong mà? Cậu đi đâu vậy?"

"Còn gì để nói sao, Tướng quân?"

Ta thở dài. Nghĩ kỹ thì suy luận của cậu cũng không phải không có căn cứ. Đột nhiên bị tóm như thế, chắc chắn là người trong cung phát hiện. Ta lại là người mà có nhiều khả năng phát giác họ nhất. Hẳn là cậu bé sẽ không bao giờ hiểu sâu trong thâm tâm ta, ta muốn bảo vệ và đặc biệt giấu nhẹm những hành động của cậu.

"Không phải ta tố giác cậu đâu. Thực sự không phải ta."

Đôi mắt ta đượm buồn. Cậu hiểu lầm ta rồi, nhưng ta chẳng biết làm sao để cậu tin vào lời ta nói. Tất nhiên là việc bị một kẻ hiểu lầm thì cũng chẳng phải điều gì quá nghiêm trọng, nhưng nếu là cậu thì ta đặc biệt không muốn chuyện đó xảy ra. Ít nhất là đừng có những suy nghĩ rằng ta lợi dụng và tâm cơ với cậu như thế.

"Không phải ngài thì là ai?"

"Bà vú nuôi đã theo dõi cậu. Bà ta rất tinh ranh."

Giọng điệu của ta cứ rời rạc và ủ rũ. Ta sợ cậu không tin nhưng lại cũng không muốn cậu nghĩ rằng ta đang quanh co tìm cách chối tội.

Có vẻ đôi mắt cậu giãn ra một chút. Ta không biết lời thanh minh ấy đã đủ để cậu tin hay chưa. Nếu là một kẻ đang đầy uất hận, ta tin họ sẽ vẫn cho rằng đó là một lời bào chữa.

Nhưng kỳ lạ là cậu bé sau khi nghe ta nhắc đến bà vú nuôi thì có vẻ lại ngẫm nghĩ một chút. Rồi cậu trầm ngâm thật lâu, sau đó mới trả lời.

"Sao Ngài biết bà ta theo dõi tôi? Bà ta theo dõi từ khi nào?"

"Ta không rõ. Mãi khi cậu bị tóm, ta mới biết là do bà ta cho người rình bắt cậu. Nếu ta biết trước, có lẽ ta đã ngăn cản cậu rồi. Ta còn chẳng biết đêm đó 3 người lén chuồn ra gặp nhau để rồi bị tóm."

"Jungwon, bà ta không đơn giản, có lẽ cậu không biết. Chẳng kẽ hở nào của lâu đài này mà không có tai mắt bà ta."

Ta không biết như vậy đã đủ để cho cậu không còn nghi ngờ ta nữa hay không. Chỉ biết là sau một hồi lâu ngẫm nghĩ, cậu quay ra nói với ta bằng một giọng điệu rất nhỏ.

"Tôi tạm tin là như vậy."

Nói rồi cậu quay đi, chỉ kịp buông thêm một lời hờ hững.

"Dù sao thì vẫn cảm ơn Ngài đã xin Đức vua cho tôi được thả tự do."

Cậu lại chạy biến vào giữa những lùm cây xum xuê. Lần này thì ta không níu theo nữa. Có lẽ cậu bé cần thêm thời gian suy nghĩ. Còn ta thì nhẹ nhõm hơn rồi. Jungwon được an toàn nghĩa là ta đã trút bỏ được phần nào gánh nặng.

Nhưng còn lời hứa về kế hoạch mà ta đã nói với vua cha thì sao? Thú thực là đó là giải pháp bộc phát mà ta tạm đưa ra để xoa dịu Người, với hy vọng Người sẽ bùi tai mà đồng ý với xin xỏ của ta. Mà ngẫm nghĩ kỹ thì đó cũng là giải pháp duy nhất lúc này. Muốn giữ tính mạng cho cả 3 đứa thì còn cách nào khác hay sao? Ta biết rằng điều đó là tàn nhẫn với cả em trai ta và Evan, nhưng nếu vì thế mà Evan bỏ mạng thì ta còn thấy đau xót hơn.

Xin hãy hiểu cho ta, sống là đành chấp nhận không có được điều mình khao khát. Đau đớn, nhưng đó là cách để giữ mạng. Bằng không thì các người sẽ chết mất.

Đêm ấy, ta định lên phòng em trai để khuyên nhủ nó. Ta toan gõ cửa, nhưng thấy lính canh và người hầu nhìn ta với ánh nhìn ái ngại. Ta quay ra hỏi chúng xem tình hình Jake thế nào rồi.

"Hoàng tử chẳng chịu ăn uống đâu, tuyệt thực nhiều ngày rồi, thưa Tướng quân. Bộ dạng thảm thương lắm, tiểu nhân không dám nhìn nữa. Bắt đầu chuyển sang trạng thái mê sảng mất thôi."

Ta khe khẽ hé cửa, thấy em trai đang nằm khóc, tiếng nỉ non của em như xé toạc cõi lòng ta. Ta đóng cửa lại, có lẽ lúc này chưa phải lúc phù hợp. Nói với em giao kèo này chỉ khiến cho em đớn đau thêm mà thôi.

Ôi đứa trẻ tội nghiệp! Ta đâu có muốn em phải khổ sở thế này. Nhưng ta biết phải làm sao đây?

Đêm đó, ta ngồi cả đêm ngoài cánh cửa phòng em, nghe những tiếng khóc não nề khiến ruột gan ta nặng nề như đeo đá. Em đáng thương quá! Ta càng thương em nên lại càng không muốn em phải đau thêm một phút giây nào. Nhưng em ơi, nếu bây giờ ta không dứt khoát với em, thì Evan sẽ chết, và điều đó còn tàn nhẫn với em hơn đấy.

Sáng sớm hôm sau, ta quyết định sẽ ra ngoài sảnh cung điện để hít thở không khí. Vốn dĩ từ ngày những chuyện rối ren xảy ra, chẳng có bình minh nào đối với ta là trong lành cả.

Đột nhiên ta thấy một bóng dáng lấp ló từ phía xa, giống như đang nhòm trộm vào đây vậy. Khi ánh mắt ta chạm đến, cái bóng ấy nhanh chóng lướt vội về phía các rặng cây của khu vườn.

Ta vội vàng đuổi theo, dù ta biết chắc người đó là ai rồi. Một bóng hình lờ mờ nhưng đủ để ta biết đó là cậu.

"Nhòm ngó gì vậy?"

Ta đuổi theo đến nơi, cậu cũng đang thở phì phò.

Jungwon vuốt mồ hôi trên trán, nhìn ta ngập ngừng.

"Sao Ngài không cứu cả Evan?"

Ánh mắt cậu vẫn nghiêm nghị, nhưng không phải ương ngạnh như hôm qua, mà có vẻ dịu dàng hơn một chút.

Rõ ràng là mất cả đêm chắc để trăn trở suy nghĩ đó, đến nỗi nóng lòng hỏi ta tới mức phải rình mò ở cung điện đợi bao giờ ta thức dậy.

"Ta đang cứu đây. Ngươi phải từ từ cho ta thời gian chứ."

Không biết giọng điệu của ta có làm cho cậu hiểu lầm là ta đang bực bội không. Ta thấy cậu có vẻ lăn tăn trong ánh mắt một chút, rồi cúi đầu lí nhí.

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm Ngài."

Ta thấy trái tim mình xao động một chút. Ta quay sang ngó nhìn xung quanh, để chắc chắn không có ai trông thấy hay nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai.

"Ta đã nói rồi. Ta không bao giờ làm điều tệ hại như thế, với cậu lại càng không. Mà nếu vậy ta đã chẳng mất công cứu cậu ra làm gì."

Cậu bé cúi đầu gật gật, có vẻ ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều. Ta thấy dáng vẻ này của cậu mới lộ rõ ra vẻ đáng yêu thay vì sự cứng cỏi mà cậu thường phải gồng lên che đậy.

"Nhưng mà... Ngài định cứu Evan kiểu gì?"

Ta hơi ngập ngừng. Không phải ta định che đậy kế hoạch của mình, mà ta biết rằng nếu nói ra, Jungwon sẽ không ủng hộ.

"Có lẽ ta sẽ bảo Jake đồng ý hôn sự, nếu em ấy đồng ý, vua sẽ thả Evan ra."

"Không, như thế thật tội nghiệp cho bọn họ."

"Nhưng nếu không thì Evan sẽ chết. Đây là cách duy nhất để giữ mạng cho cả cậu và Evan."

Ta ngắt lời.

Cậu không cãi lại nữa, có lẽ bản thân cậu cũng hiểu những điều ta nói.

"Ta cũng muốn vì việc chung mà xử lý thôi. Ít ra thì đó là cách làm đức vua nguôi giận, nếu không cả cậu và Evan đều tiêu đời rồi. Xin hãy hiểu cho ta! Ta cũng khó xử đâu kém gì. Nghĩa tình của ta với Evan cũng không hề ít ỏi, ta đâu thể đang tâm nhìn cậu ta chết như thế. Và nếu Evan chết, thì Jake cũng không chịu nổi. Chi bằng hãy nhịn nỗi đau nhỏ để nỗi đau lớn không xảy ra."

Vốn dĩ thì đó cũng không phải nỗi đau nhỏ. Nhưng chắc chắn việc không ở bên nhau vẫn đỡ hơn việc nhìn người mình yêu phải chết.

Jungwon cúi gằm mặt, ta thấy cậu bé run run. Cậu lấy tay che lên mắt, cố để không cho ta thấy những giọt nước mắt. Giọng cậu bé như đứt gãy, đây thút thít.

"Tôi hiểu... Nhưng mà... tội nghiệp họ."

Ta thấy trái tim mình như nức nở theo từng tiếng nấc của cậu, và ta vô thức lấy tay ôm cậu bé vào lòng.

"Đúng thế, ta rất muốn giúp họ, nhưng ta không còn cách nào. Ta thương họ lắm..."

Và ta thương cả em nữa, cậu bé thánh thiện của ta. Trái tim thiên sứ xinh đẹp sẽ đau vì những nỗi đau không hoàn toàn thuộc về em. Và bởi vì lẽ sống của thiên sứ như em chính là gìn giữ những điều xinh đẹp trên đời, dù cho điều đó có khiến em phải đau đớn và khổ sở. Em thuần khiết và trong sáng, nên ta muốn bảo vệ em, không muốn em bị vấy bẩn.

Đêm hôm ấy, ta quyết định vào thăm Evan. Có lẽ ta sẽ chỉ lặng thầm ghé thăm thôi, vì ta không đủ can đảm đối diện với cậu ta nữa.

Lần đầu tiên ta đặt chân đến khu vực biệt lập. Và ta cũng không ngờ rằng có loại phòng giam kinh khủng như thế tồn tại.

Ta run rẩy đến mức sợ hãi khi nhìn thấy Evan nằm đó, thê thảm đến vô cùng. Chẳng cần hỏi ta cũng đoán được cậu ta bị tra tấn. Ôi kỵ binh giỏi giang xuất chúng của ta, không ngờ có ngày ta lại phải nhìn thấy cậu bị dày xéo đến như vậy. Còn đâu sự uy nghiêm mạnh mẽ của cậu ngày xưa nữa? Nếu biết trước cậu bị tra tấn đến thế này, có lẽ ta sẽ hành động sớm hơn.

Em trai ta mà thấy cảnh này, em ấy làm sao chịu nổi đây? Đến ta còn không cầm lòng được huống hồ là em.

Nhưng nếu em biết Evan đang sống dở chết dở thế này, có khi nào em sẽ nghĩ lại để chấm dứt chuỗi ngày đày đọa dành cho cậu ấy hay không?

Vậy nên ta quyết tâm hành động ngay. Sáng hôm sau, ta đã lên phòng em, mặc cho em đang khóc lóc mê sảng đến mất thần trí. Nhìn em như vậy ta đau lòng không chịu được. Ta cầu xin em hãy đồng ý với hôn ước đi, để cho Evan được tự do. Tất nhiên em không chịu, dù ta đã hết lời khuyên bảo. Em ơi, em có biết rằng chỉ thêm một ngày một giờ nào trong tù là thêm một ngày một giờ Evan gần với cái chết hay không? Vua cha đồng ý không giết Evan, nhưng ta nào có ngờ Người lại chọn cách hành hạ cậu ta cho bõ tức như vậy. Ta thương xót em, nhưng cũng thương xót Evan nữa. Ta chỉ có cách này để cứu được cả hai em mà thôi.

Có lẽ điều ta nói có khiến Jake thay đổi suy nghĩ. Lần đầu tiên sau bao ngày giam cầm, em chịu ra nói chuyện với vua cha. Em đồng ý hôn sự rồi, vua cha cũng nhất định sẽ hứa thả Evan ra.

Như vậy rất đau, nhưng ít nhất là để cho cả hai được sống.

Ta nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ của vua cha, Người nháy nháy mắt với ta ra chiều thích thú, như thể muốn khen rằng kế hoạch của ta thành công rồi đấy.

Ừ, đúng là mọi việc đã diễn ra đúng ý ta, nhưng ta chẳng lấy làm vui vẻ gì cho cam. Ta quay đầu đi trốn tránh ánh mắt Người. Và cũng để tránh trông thấy đôi mắt đầy thống khổ của em trai.

Ta thấy vua cha cho người thả Evan ra ngay lập tức. Lòng ta có chút nhẹ nhõm khi thấy người ta áp giải một dáng người bệ rạc ra khỏi cánh cổng thành. Tuy không thấy rõ mặt nhưng đúng là giây phút đó, ta hoàn toàn tin đó là Evan. Cậu ta bị tra tấn nên chắc khuôn mặt cũng biến dạng, tóc tai che hết khó xác định. Mà ta cũng chỉ được đứng nhìn bóng lưng từ xa, đi đứng thì xiêu vẹo nên thật khó mà khẳng định được.

Evan được sống rồi, Jake ạ. Dù điều đó nghĩa là sống mà không được yêu em.

Jake lại về phòng, ta thấy đôi mắt em trĩu nặng. Em vẫn tuyệt nhiên không nói một lời với ta, có lẽ em đang ghét bỏ cả thế giới. Dù ta rất thương em và muốn vỗ về em, nhưng có lẽ bây giờ em chẳng muốn trò chuyện với ai nữa rồi.

Ta tới vườn thượng uyển, tìm Jungwon để báo cho em biết ngay diễn biến lúc này. Jungwon nghe ta nói, giọng đầy thổn thức.

"Evan đi rồi sao? Vậy còn Hoàng tử thì sao?"

"Em ấy đồng ý hôn sự rồi."

Jungwon ngồi sụp xuống, mặt cúi xuống hai đầu gối. Em bắt đầu run rẩy, và tiếng khóc của em bắt đầu lớn dần. Dường như em không còn giấu nhẹm sự yếu đuối trước mặt ta nữa. Hoặc là nỗi đau này quá lớn khiến em không thể giấu nổi.

Ta vỗ nhẹ lên lưng em, rồi từ từ ôm lấy em, để cho em khóc trên bờ vai ta. Em không gạt ra, em cứ vậy mà khóc như thế lâu thật lâu.

Một hồi sau, em ngước lên nhìn ta, giọng em run rẩy.

"Tướng quân, có lẽ tôi biết rằng mình đang đòi hỏi hơi quá, nhưng thực sự thì điều này quá tàn nhẫn và đau lòng. Xin Ngài, có cách nào để cho họ ở bên nhau được không?"

Ta xoa xoa mái tóc cậu, nghe thấy tiếng lòng mình cũng đang run rẩy đau xót.

Nếu có cách nào để cho họ có một cuộc đời khác, thì ta đã làm rồi.

Muốn bọn họ ở bên nhau, chỉ có cách tan biến cùng nhau đến một kiếp sống khác thôi.

Tan biến ư? Cũng có thể mà nhỉ?

Ta lắc đầu vì cái suy nghĩ liều mạng đó.

Thực ra là không phải không thể, chỉ là ta không muốn dùng đến cách đó một chút nào.

Ta quay trở vào trong cung để gặp vua cha. Người xem ra vẫn rạng rỡ y như khoảnh khắc em ta vừa đồng ý hôn sự. Vua cha mời ta một ly rượu tỏ ý chúc mừng, ta chỉ cố cười gượng đáp trả, thực ra thì sâu bên trong ta chẳng có lấy một chút tâm trạng nào mà nâng ly.

Bữa tối hôm nay có vẻ thịnh soạn hơn mọi ngày. Tất nhiên em trai ta vẫn không có mặt, ta biết nó cần thời gian để thực sự bình ổn trở lại. Mà vua cha cũng có vẻ vui mừng ăn uống đến mức chẳng quan tâm đến điều đó. Chỉ cần trút bỏ được gánh nặng kia đối với Người đã là mãn nguyện lắm rồi.

Vậy nên hôm nay Người đặc biệt uống khá nhiều. Ta chỉ nhấp môi đáp lễ chứ chẳng hân hoan gì cho cam. Đầu óc ta cứ luẩn quẩn suy nghĩ về những gì Jungwon nói.

Ta hãy còn đang rong ruổi với hàng ngàn suy nghĩ, thì ta chợt nghe thấy tiếng lè nhè của cha. Người không còn khỏe như xưa, nên bây giờ chỉ vài ly rượu cũng đủ làm Người say khướt. Ta cũng định bỏ ngoài tai mấy lời nói của những giây phút không tỉnh táo ấy. Thế nhưng hẳn là có lý do mà con người ta luôn nói, người say luôn nói thật. Khi mà tâm thức của ta tỉnh táo, ta nhận thức được sự thật và điều đó thôi thúc ta dùng sức mạnh của dối trá để đánh lừa nhau. Chỉ khi ta quên mất mà vứt bỏ lớp phòng vệ đến mức lỡ mồm nói ra sự thật, ta mới trưng bày ra toàn bộ con người ta, cả xấu xí nhơ nhuốc và ghê tởm đến mức nào.

"Jay à. Chỉ có con là đứa con trai khôn ngoan duy nhất còn tỉnh táo ở cái nhà này. Nếu không có con thì đất nước lâm nguy mất rồi. Thật mừng vì con đứng ở phe ta..."

"Kế hoạch của con hay lắm, rất thành công. Nhưng mà con vẫn còn từ bi nhiều lắm. Một chàng trai tốt bụng, y hệt mẹ con vậy. Đến cuối cùng con vẫn muốn tha cho tên Evan đó, đúng không?

Con trai, tên đó không nên để sống, ai biết được thả nó ra thì nó lại gây ra chuyện gì nữa. Thả hổ về rừng rồi chúng sẽ làm loạn. Nhưng ta biết thừa là nếu ta không chịu thả nó thì cả con và Jake đều không giúp ta. Nên là ta đã lừa phỉnh mấy đứa một chút, các con thân yêu! Evan chiều nay mà ta giả bộ thả ra, đó không phải là hắn. Evan vẫn ở dưới ngục, và chắc sẽ sớm thôi, ta sẽ đem nó đi âm thầm xử tử.

Thứ lỗi cho ta đi, ta không tốt bụng được như các con, ta căm ghét hắn, ta muốn diệt trừ gốc rễ..."

Ta run lên bần bật, vì sợ hãi và tức giận. Cha đã lừa ta, lừa em trai ta, lợi dụng sự tin tưởng của hai anh em ta để thực hiện dã tâm thỏa mãn lòng căm giận của Người. Vậy là em trai ta sẽ phí hoài cuộc đời em cuối cùng vẫn để đổi lại rằng người em yêu sẽ chết. Tàn nhẫn quá!

Cảm giác người thân yêu nhất của Người biến mất khỏi cõi đời, điều đó đau đớn vạn lần, Người có biết không?

Nếu Người đã coi thường giá trị tình yêu như vậy, thì Người xứng đáng nhận lấy nỗi đau ấy.

Người hãy nếm trải nó đi, đó là hình phạt thích đáng cho Người.

Ta âm thầm đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc.

Ta đã có quyết định riêng cho ta rồi.

Con đã nghe lời Người suốt ngần ấy năm, vua cha kính mến! Người luôn dạy bọn con phải nhân từ, vị tha. Nhưng nếu bản thân Người không sống được như vậy, thì xin đừng làm ảnh hưởng đến cuộc đời bọn con.

Con sẽ sống cuộc đời của con, và em con cũng sẽ sống cuộc đời của nó, không hổ thẹn, không nuối tiếc.

Những ân hận đó, Người tự nhận lấy đi.

Ta vội vã lao tới căn gác mái ở khu vườn, đập cửa liên hồi. Jungwon, em mau ra đây, ta cần sự trợ giúp của em.

Jungwon vội vàng ló đầu ra, ánh mắt em hoảng hốt và ngạc nhiên trước điệu bộ vội vàng của ta. Em chưa kịp hỏi thì ta đã nói luôn.

"Ta có cách này, để họ được ở bên nhau. Giúp ta thực hiện điều đó luôn bây giờ đi."

Ta nói với em những điều trong suy nghĩ của ta lúc này, em mở tròn mắt ngạc nhiên, sau đó mắt em rưng rưng lệ. Em quẹt vội giọt nước mắt, gật đầu nói với ta.

"Vâng, đi thôi!"

Em dẫn ta tới chỗ sợi dây nối lên phòng của em trai. Em từ từ leo lên, ta theo sát ngay đó. Vừa hay leo đến bậc cửa sổ thì Jungwon hoảng hốt lao tới đỡ em trai ta. Thằng bé ngốc nghếch! Nó định tự kết liễu cuộc đời này ở đây ư?

Khi đã quan sát và chắc chắn rằng Jake vẫn ổn, ta mới từ tốn bước vào phòng và nhanh tay làm tất cả những việc phục vụ cho kế hoạch của ta. Đồ đạc lấy hết và gói ghém cẩn thận. Em trai ta cứ tròn mắt mà nhìn. Có lẽ nó vẫn chưa hiểu ta đang định làm trò gì vậy.

Có lẽ chẳng ai dám nghĩ đến việc tẩu thoát...

Nhưng lúc này thì ta thực sự nghĩ đến việc đó.

Sau khi dẫn em thoát ra khỏi phòng và cho em hội ngộ Evan, ta cũng nhanh chóng nói kế hoạch sắp tới cho hai đứa. Ta đã sắp xếp khéo léo để bớt tai mắt lính canh rồi. Cuối cùng thì cuộc tẩu thoát cũng diễn ra trót lọt.

Ta chậm rãi đưa túi đồ cho cả hai, trong đó ta đã xếp gọn đầy đủ những vật dụng cần thiết. Và cả châu báu mà ta có được, ta gửi tặng cả hai. Tương lai phía trước của hai đứa sẽ ngập tràn khó khăn và thiếu thốn, ta trao cho hai đứa cơ hội sống, dù nó thật mong manh và khổ cực.

Nhưng ở lại đó nghĩa là sẽ chết. Chết mà không được ở bên nhau.

Ta không thể nhẫn tâm nhìn các người chết oan uổng cùng tình yêu đẹp bị lũ người ích kỉ và thâm độc đó vùi dập. Ta thương các người, nên mới muốn đem lại một cuộc đời đối với các người là viên mãn nhất.

Em trai thân yêu, ta hiểu rõ em khát cầu điều gì nhất. Suốt cả cuộc đời này, có lẽ đây là điều duy nhất em dám sống chết vì nó đến thế. Và làm sao em có thể chấp nhận được một cuộc đời mà đánh đổi tình yêu của em nhưng vẫn chẳng nhận lại được bình yên cho người em yêu?

Evan, cuộc đời của ngươi luôn khốn khổ, từ xưa đến nay đều khốn khổ. Nếu ngươi chết như thế, ta không can tâm. Vậy nên ta chỉ có thể đòi lại một điều tốt đẹp duy nhất, coi như là món quà quý giá nhất ta giành lại được cho người, đó là người ngươi thương nhất. Ta không đòi được cuộc sống sung túc cho cả hai. Ta chỉ có thể hy vọng rằng cuộc đời phía trước, các ngươi có trọn vẹn tình yêu, lấy đó làm động lực mà sống cuộc đời các ngươi khao khát.

Kể cả điều đó nghĩa là rời khỏi cuộc đời ta, biến mất khỏi kí ức ta, tan biến đi như bong bóng, như bọt biển hòa vào cơn sóng trào.

Muốn yên ổn sống, chỉ có tan biến đi thôi. Hãy tan biến vào cõi hư vô ẩn dật nơi người đời không tìm được đến mà đe dọa tình yêu của các ngươi, tìm đến vùng đất mà tình yêu có thể nảy mầm mà không có hạt giống của sự đố kỵ.

Hãy cứ sống và yêu đi, vì tình yêu là điều xứng đáng để đánh đổi. Ta hiểu tình yêu rồi, ta hiểu cả lòng vị tha của tình yêu trong việc chấp nhận để cho người ta thương yêu được hạnh phúc.

Ta yêu thương em trai, nên ta không thể để em phải sống đớn đau như thế nữa.

Sẽ không còn hình ảnh em cuốn quýt ríu rít bên tai ta, đem lại cho ta niềm vui hân hoan mỗi ngày nữa. Và đứa em duy nhất mà ta muốn gom mọi điều tốt đẹp trên đời, đến cuối cùng ta chỉ có thể gom được cho em ngần này hạnh phúc thôi.

Sau này, em sẽ tự viết tiếp cuộc sống của em, mà không có ta. Ta phải thực sự coi như em đã tan biến. Và có lẽ ta cũng sẽ vờ như em thật sự tan biến, vì nghĩ tới em là ta cảm thấy rất đau.

Em ơi, hãy đi đi, cả Evan nữa, cậu cũng hãy đi đi, và đừng bao giờ quay lại. Quay lại là chết. Quay lại là nộp mạng. Nơi địa ngục này, đừng bao giờ trở lại. Nơi này không thuộc về hai người. Hãy chỉ gửi lại nơi này kí ức và chút yêu thương ít ỏi mà thôi. Ta đau lòng nhưng không thể vì nỗi niềm ích kỉ cá nhân mà giữ cả hai ở lại. Ta thương cả hai nên dù ích kỷ ta vẫn phải chấp nhận đánh đổi để cả hai được hạnh phúc.

Ta đã cho các em hết những gì ta có thể cho. Tòa tháp xa kia, hãy trú thân tạm ở đó. Ta sẽ nói với vua cha rằng các em chết rồi. Để cho ông ta buông tha cho các em. Và ta cũng sẽ tập giả bộ như các em đã chết, thực sự chết trong lòng ta, coi như các em đã đến một kiếp sống mới tốt đẹp hơn.

Các em cũng hãy coi như các em không tồn tại nữa, coi như mọi đớn đau kia là chuyện của tiền kiếp rồi.

Ngay cả ta còn phải tập sống quên các em, dù điều đó đau đến cả trăm lần.

Vĩnh biệt hai em, và hãy sống thật tốt! Ân huệ cuối cùng ta có thể làm cho hai em. Coi như món quà giá trị nhất ta trao cho các em để chúc phúc. Và hãy quên ta đi, nếu như kí ức về ta khiến các em đau khổ. Hãy sống cuộc đời mới, quên hết tất thảy mọi điều đã từng dày vò em.

Đi về phía mặt trời rạng soi, sóng biển cát trắng. Nơi có chỗ cho tình yêu của các em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip