/ 𝚒 𝚕𝚘𝚟𝚎𝚍 𝚢𝚘𝚞 𝚒𝚗 𝚜𝚙𝚒𝚝𝚎 𝚘𝚏
𝚍𝚎𝚎𝚙 𝚏𝚎𝚊𝚛𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍 𝚠𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚍𝚒𝚟𝚒𝚍𝚎 𝚞𝚜 /
Ta đã mặc cho thân xác mình héo hon vì đau khổ và nhớ thương chàng biết bao nhiêu tháng ngày rồi. Ta chẳng thiết ăn uống, đến cả hít thở đối với ta cũng thật đỗi khó khăn. Căn phòng họ giam ta, ngày ngày dường như chỉ bao phủ một màu xám tro cô độc. Ta mặc kệ bọn chúng thúc giục ta hãy ăn lấy một chút. Nhưng ta không để lọt tai lấy một từ. Ta quyết định tuyệt thực để chống lại bọn chúng. Hơn nữa, bản thân ta cũng chẳng còn thiết tha đến điều gì khác ngoài việc được gần kề bên chàng nữa rồi.
Ngày hay đêm đối với ta đều triền miên trong những đợt dày vò thống khổ. Ta đưa mắt ra góc cửa sổ, thấy ánh dương và vầng trăng bạc như đều thở dài thương xót cho ta. Ta chẳng còn phân biệt được hừng đông hay chạng vạng nữa. Đối với ta, ngày nối ngày chỉ là hoài những giây phút đớn đau vật vã mà thôi. Ta cứ khóc ngất đi rồi lại tỉnh, rồi lại khóc, rồi lại loanh quanh mong kiếm tìm được một tia hy vọng để trốn thoát.
Đã nhiều ngày trôi qua rồi. Những người hầu dường như đã bất lực trước thái độ của ta. Chúng vẫn khóa chặt cửa nhưng đã bắt đầu năn nỉ để ta ăn một chút bỏ bụng. Ta thoáng thấy lũ lính canh vẫn lởn vởn bên dưới, và thỉnh thoảng chúng lại đưa mắt lên nhìn ta rồi lại vội vã cụp mắt xuống. Những vòng bảo mật vua cha giăng ra để giam cầm ta dường như vẫn chưa lỏng đi là bao.
Ta nghe thấy tiếng Jay văng vẳng bên dưới lầu. Ta muốn tiến lại sát gần hơn để nghe, nhưng bọn chúng không cho phép ta rời khỏi phòng. Vậy là Jay đã từ biên giới trở về. Và hẳn là anh trai yêu quý của ta cũng đã sớm biết được tình cảnh của ta lúc này rồi. Liệu rằng anh có còn thương yêu ta, coi ta là đứa em đáng yêu ngoan ngoãn của anh nữa hay không? Hay bây giờ trong mắt anh, ta cũng trở thành kẻ điên loạn trí và đáng ghê tởm? Ôi, đến cả anh trai ruột thịt đáng quý của ta, có lẽ bây giờ ta cũng chẳng còn tư cách mà gặp lại và vui vẻ cùng với anh nữa. Ta luôn mong chờ được chúc phúc cho anh đến khi anh làm lễ cưới, vậy mà có lẽ bây giờ ta chẳng còn tư cách nào nhìn mặt anh hay bất cứ một ai trong gia phả này.
Ta gục xuống bàn mà khóc rưng rức. Tất cả những điều đẹp đẽ đang dần sụp đổ và hóa tro tàn trước mắt ta. Nhưng ta chưa bao giờ vì thế mà hối hận. Chưa một giây phút nào ta thầm trách rằng giá như chuyện chẳng đi đến tình cảnh này. Dù bây giờ ta sống khốn khổ lắm thay, nhưng tình yêu mà ta chọn sẽ luôn luôn đúng. Nếu có trách thì chỉ trách rằng số phận của ta với chàng nằm không đúng chỗ mà thôi.
Có lẽ Jay chỉ về một đêm, vì sau đó thì ta không còn nghe thấy tiếng anh nữa. Dù sao thì chỉ loanh quanh trên tòa tháp này thì ta chẳng nắm bắt được điều gì bên ngoài. Lòng ta thấp thỏm như lửa đốt.
Liệu rằng người ta đã tóm được chàng hay chưa? Hay chàng vẫn yên vị ở ngoài biên cương? Mà cũng chẳng biết được chàng ở ngoài đó có khổ sở đến nhường nào nữa thay. Ta còn chưa hết lo cho chàng nơi biên ải, giờ lại còn canh cánh thêm nỗi lo người ta đột ngột tới và tống giam chàng vào tù. Và bọn chúng sẽ làm những gì để hành hạ chàng cho thỏa bõ cơn tức giận? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến ta rùng mình kinh sợ.
Ta nhớ chàng đến nỗi mỗi ngày trôi, ta mở đến gần như mòn cả mặt dây chuyền nơi ta lưu giữ tấm ảnh chàng. Mỗi phút giây ngắm nghía lại khiến ta đau xót. Ta muốn lôi tất cả những thứ dấu yêu mà ta dùng để gợi nhắc về bóng hình chàng, nhưng chúng đã bị lấy đi rồi. Áo khoác của chàng, sổ tay chàng tặng, và bao phong thư ta viết trao gửi nỗi niềm của ta trong đó, đều không cánh mà bay. Hẳn là bà vú nuôi đã đem hết chúng đi vào cái đêm ta và vua cha to tiếng. Bây giờ căn phòng này chẳng khác nào một khu rừng trống vắng vô hồn và lạnh lẽo. Những kỉ vật của chàng là ngọn đuốc duy nhất soi chiếu đủ để ta vực dậy sống từng ngày. Không có hơi ấm đó, ta nguyện héo mòn dần mà lìa đời.
Vua cha thân yêu, nếu Người không cho phép con ở bên chàng, thì con chẳng thiết tha gì cõi đời này đâu, Người ơi. Và rằng kiếp sống của con chỉ là hoài phí vô nghĩa nếu như con sống mà chẳng được yêu người con thương. Vinh hoa, tài lộc, phú quý, địa vị... những thứ đó đều hóa phù du mà thôi.
Ta còn đang thả trôi cõi lòng vào khoảng không vô định thì ta nghe thấy có tiếng huýt sáo. Một giai điệu quen thuộc mà ta vẫn thường hay ngân nga. Và ta nhanh chóng hiểu ra được đó là điều gì.
Giai điệu đó chỉ có ta và Jungwon biết mà thôi. Ta lồm cồm tiến lại phía cửa sổ. Ta ngó qua đó, thấy bóng dáng lom khom của một cậu nhóc đang bám sát vào mép tường. Cậu đu đưa trên một sợi dây thừng, nom đến là khổ sở. Đúng là Jungwon rồi! Suốt bao ngày bị giam cầm, ta chẳng cách nào liên lạc được với nó. Thằng bé lanh lợi nhưng liều lĩnh quá đỗi! Cách thức đu dây thừng này của nó, nếu không cẩn thận là ngã tan xương như chơi. Ta lấy tay đỡ lấy nó, kéo nó chui vào trong phòng, phủi đất cát lấm lem khắp người nó. Mắt ta nhòe đi vì lệ khi thấy Jungwon, vì thực lòng ta cũng nhớ cậu bé vô cùng. Người duy nhất thấu hiểu và cảm thông cho nỗi lòng của ta, cũng là người duy nhất không khiến cho ta thấy rằng tình yêu của ta là sai trái.
"Hoàng tử, Người vẫn ổn chứ?"
"Cũng không ổn lắm..." Ta thở dài.
Jungwon vỗ nhẹ lên vai ta. Ta chỉ muốn òa khóc trước mặt nó, vì bao nỗi tủi thân mà ta phải chịu đựng suốt những ngày qua.
"Lính canh nghiêm ngặt quá, em chỉ còn mỗi cách này để lên gặp Hoàng tử."
Nói rồi, nó chộp lấy cánh tay ta, lay mạnh.
"Có một việc quan trọng em buộc phải liều mạng trốn lên đây để thông báo với Hoàng tử. Đêm mai, hãy cùng em ra cánh cổng sắt nhỏ phía sau vườn, nơi mà chúng ta thường lẻn ra buổi tối. Evan đang đợi Người."
Trái tim ta như vỡ òa khi nghe được hai chữ Evan. Là chàng sao, chàng đã trốn khỏi mưa rơi bão đạn để về với ta ư? Người ta chưa bắt chàng đi, vậy là chàng vẫn an toàn? Mà không, có khi ngược lại, chàng đang phải trốn chui lủi đầy khổ sở. Ta thấy khắp tay chân mình run run, ta bật òa lên khóc. Ta bám lấy hai vai Jungwon, lắc lắc.
"Có thật không, cậu đã gặp chàng ư? Có đúng là chàng không?"
"Đúng, thưa Hoàng tử. Evan nhờ em báo với Hoàng tử như thế. Và anh ta hẹn Hoàng tử ngày mai."
Jungwon nắm chặt tay ta, đôi mắt cậu bé long lanh sáng, đầy nghiêm nghị.
"Hoàng tử, bây giờ việc trốn ra không dễ dàng như ngày trước. Ta phải hết sức cẩn thận. Em sẽ giúp Hoàng tử bằng mọi giá, nhưng xin Người phải đặc biệt cẩn trọng. Chỉ có duy nhất một cách để trốn khỏi đây, đó là trèo bằng dây thừng như cách em vừa trèo vào. Sẽ rất nguy hiểm, như Hoàng tử đã thấy. Nhưng nếu Người vẫn muốn thử, thì không phải là không có xác suất thành công..."
Ta ngước ra bên ngoài cửa sổ, nhìn sợi dây thừng đung đưa. Và nhìn xuống vách tường thẳng đứng cao mấy chục thước, khẽ nuốt nước bọt bởi một cơn ớn lạnh. Nhưng nghĩ đến hình ảnh chàng đang đợi ta ngoài kia, ta thấy gần như mọi nỗi khiếp sợ đều tan biến. Ta gật đầu với Jungwon, vỗ vai cậu nhóc.
"Được, ta sẽ làm. Ngày mai cậu hãy giúp ta..."
...
Suốt cả ngày hôm sau, ta cứ thấp thỏm nghe ngóng và đếm từng giờ phút trôi đợi đến khi ngày tàn. Sao mà thời gian lúc nào cũng trôi thật chậm đến thế? Ta khó chịu mỗi khi nghe thấy bước chân chậm rãi nhưng đầy chắc nịch ấy tiến lại gần. Đó hẳn tiếng bước chân của bà vú nuôi.
Bà ta mở cửa vào, vẫn đem theo một khay đồ ăn như thường lệ. Ta ngó lơ, không nhìn, không đáp, ta vùi mình vào tấm chăn. Ta căm ghét bà ta, vì hẳn rồi, mọi tai ương đều là do bà ta mà mọi điều bại lộ.
"Hoàng tử, đến giờ ăn rồi..."
"Đem đi, ta không ăn..."
"Nếu Người tiếp tục không ăn thêm một ngày nữa, nhà vua sẽ không tha thứ cho Người đâu."
"Rồi sao? Vậy các người định làm gì ta nữa? Giết ta ư? Đúng rồi, sao các người không giết ta luôn nhỉ? Hay là cố ý để ta sống, cho ta nếm trải tất cả mọi đau khổ mà các người gây ra cho ta?"
Ta tức giận nhìn bà ta, đôi mắt ta ngấn lệ. Ta quay đi, dừng lại cuộc đối đáp vô thưởng vô phạt này. Ánh mắt của bà ta từ đầu tới cuối không hề xao động, kể cả khi ta buông ra những lời trách móc đầy sắc nhọn như thế. Bà ta vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ ta thấy cảm xúc trên mặt bà xi nhê, kể cả tức giận hay đau khổ, vui vẻ hay u sầu.
Bà ta lùi lại, đặt khay cơm lên mặt bàn rồi từ từ đóng cửa.
Ta mệt mỏi thở dài. Bao giờ thì ngày hôm nay mới kết thúc đây?
Canh khuya đã điểm. Ta thoáng một chút lim dim thì giật mình bởi những âm thanh vỗ tay văng vẳng đâu đây. Hẳn là tín hiệu của Jungwon rồi. Ta ngó qua cửa sổ, nhìn một hồi xung quanh. Không có lính gác, ta cẩn thận giật giật sợi dây thừng để kiểm tra độ chắc chắn, rồi sau đó mới luồn lách người và thả mình khỏi bục cửa sổ. Tay ta bám chặt sợi dây, ta leo một cách đầy khó nhọc. Vách tường thẳng đứng chẳng có gì bám trụ, ta chỉ còn biết nương vào sợi dây không ngừng đu đưa, va đập cơ thể ta vào thành tường. Nhưng ta phải cố lấy tay và chân để trụ lại, tránh tạo ra những cú va đập mạnh sẽ gây ra tiếng động. Tay ta chà xát vào thành tường, khiến chúng rỉ máu. Nhưng ta chẳng còn cảm giác đau đớn gì cho cam. Ta chỉ mong muốn kế hoạch này thành công, để ta mau chóng được tới gặp chàng.
Sau một hồi chật vật, chân ta chạm được xuống nền đất. Ta toát mồ hôi đầm đìa. Chân ta lạnh toát và nhói đau khi chạm xuống nền đất sỏi đá vì chẳng mang vớ giày. Ta chẳng còn thiết nghĩ được điều gì. Ta thấy Jungwon đã nấp ở một lùm cây. Ta và cậu bé cúi khom người, ta men theo sự di chuyển của nó để lần ra tới cánh cổng. Từng cử động của ta thật khẽ, đến cả hơi thở cũng phải thật nhẹ nhàng.
Khi cánh cổng vừa chợt hé đủ để ta lách mình ra ngoài, thì bóng hình đó đã xuất hiện ngay trước mắt ta.
Là chàng bằng xương bằng thịt, ở ngay trước mặt ta gần đến thế.
Ta thấy mắt mình nhòe lệ và cơ thể run lên từng đợt. Đôi chân ta gấp gáp và run rẩy, ta chạy từng bước vội vã về phía chàng.
Đúng là chàng rồi, phải không? Ta có đang mộng mị trong cơn mơ nào hay không? Cảm giác ấm áp và chân thật khi chạm vào khuôn mặt chàng, vào da thịt chàng ấm nóng, tất cả khiến trái tim ta vỡ òa. Ta gục mặt vào lòng chàng mà khóc, những tiếng thút thít ta chẳng thể nào ngăn chúng lại được. Ta nhớ chàng da diết, và mong mỏi chàng từng ngày. Ta lo lắng cho chàng đến muốn chết dần chết mòn. Và bây giờ thì chàng đã ở đây, vô thực đến mức ta tưởng như ta vẫn đang chìm trong hư ảo. Ta chẳng ngăn được những cơn run rẩy đầy sợ sệt khi nhìn chàng.
Chàng hôn khắp mặt ta, lên tóc, lên môi, lên sống mũi. Và chàng cũng khóc, nước mắt chàng tuôn không ngừng. Chàng lau nước mắt cho ta rồi thủ thỉ hỏi chuyện ta. Ta đau lòng và sợ hãi lắm chàng ơi, đến tận bây giờ, dù chàng đã xuất hiện ngay trước mắt, ta vẫn cảm thấy hoài nghi và sợ hãi vô cùng.
Ta đã ngồi bên chàng suốt đêm, để mặc cho những suy nghĩ vẫn rong ruổi khắp tâm trí. Chàng gầy đi nhiều rồi, và nhìn chàng cũng héo mòn không kém. Ta đau xót nắm chặt tay chàng, ước gì thời gian có thể ngừng trôi, ta và chàng phiêu du đến những vùng đất nơi tình yêu của đôi ta được tự do mà bung nở.
Ta đã hỏi chàng không dưới 2 lần, rằng sau này đôi ta sẽ làm cách nào để gặp được nhau nữa đây? Ta trăn trở và sợ hãi vô cùng, nhưng có lẽ chàng cũng vậy. Cả ta và chàng gặp nhau hôm nay đều trong tâm thế chẳng nghĩ được điều gì quá nhiều, và cũng mơ hồ về tương lai phía trước. Chỉ vì tình yêu và nỗi nhớ nhung thôi thúc khiến ta chẳng kịp tính toán, nghĩ ngợi gì nhiều.
Ta và chàng cứ đắm chìm như vậy nhiều giờ đồng hồ trôi. Lần đầu tiên sau ngần ấy ngày, ta tìm được cho mình một thoáng chốc yên bình để ngả lòng mình vào chợp mắt một chút. Ngay khi ta vẫn còn mơ màng, chàng lay ta dậy để nói lời chia xa. Dù cõi lòng ta đau đớn nhưng ta biết chẳng nên luyến tiếc lại quá lâu, vì nếu không ta và chàng sẽ bị phát hiện. Ta nhanh chóng trốn vào bên trong cánh cổng sắt, cúi khom người men theo con đường cũ ta đã đi.
Jungwon đâu rồi, tại sao không thấy cậu nhóc ấy đánh động và thông báo cho bọn ta biết? Cũng không thấy nó chờ sẵn để dẫn lối cho ta về lại nơi sợi dây thừng buông thõng nữa. Thật kỳ lạ quá đỗi! Ta linh cảm thấy có điều chẳng lành.
Ta chạy được đến ngay sát mép tường mà ta đã leo xuống. Nhưng không còn sợi dây thừng nào cả. Ta nhìn ngó xung quanh để chắc rằng mình không nhầm lẫn. Không, chắc chắn đã có kẻ nào lấy chúng đi rồi. Ta bắt đầu hoảng hốt. Khi ta lùi bước lại, ta rờn rợn thấy có bóng người sau lưng. Và giọng điệu lạnh tanh đầy quen thuộc ấy khiến ta giật mình thon thót.
"Hoàng tử, dừng trò trốn tìm này được rồi."
Một vài tên lính canh nhào tới giữ chặt lấy ta, ta vùng vẫy cũng không thoát ra được. Bọn chúng lại áp giải ta lên trên phòng, theo chân chúng là bà vú nuôi đáng sợ. Mặt bà ta vẫn thản nhiên và lạnh tanh như vậy. Tệ thật, chúng phát hiện nhanh quá! Nhưng thật may mắn là ta vẫn kịp gặp chàng thành công. Ta không đôi co, chỉ im lặng vào phòng ta như thường lệ.
Chỉ mong rằng chúng chỉ phát hiện ra ta, còn chàng thì đã thành công tẩu thoát.
Ngay khi ta vẫn còn tiếp tục giữ sự im lặng ấy, thì bà vú nuôi đã lên tiếng.
"Đừng cố gắng ra gặp cậu ta nữa, vô ích thôi!"
Ta không đáp lời. Bà ta chỉ muốn khiến cho cơn giận của ta bùng lên dữ dội. Ta quay mặt đi tránh ánh nhìn của bà ta.
Ta hãy còn đang mải mê suy tính xem sẽ còn cách nào để trốn ra lần nữa, thì giọng nói đanh thép của bà lại vang lên, xua tan mọi suy nghĩ trong tâm trí ta.
"Nếu Người đang cân nhắc xem ngày mai định giở trò gì, thì có lẽ không cần đâu..."
Ta nheo mắt nhìn bà ta, đầy vẻ khó hiểu.
"Vì hắn ta không bao giờ quay lại được đây nữa."
Ta thấy khắp sống lưng mình lạnh toát. Giọng bà ta có xen lẫn một chút gì đó đắc thắng và hãnh diện, khiến cho ta bồn chồn không yên. Ta quay ngoắt lại, tiến về phía bà ta. Ta chộp lấy cánh tay bà, lắc mạnh.
"Ngươi nói vậy là sao?"
"Nơi duy nhất mà Hoàng tử có thể gặp hắn lúc này là ngục tù. Và xem nào, có vẻ như đức vua đã quyết định sẽ tống hắn xuống phòng biệt giam sâu tận cùng nhất của hệ thống nhà giam. Nên là... Hoàng tử, Người không gặp được hắn đâu."
Ta thấy bầu trời dường như tối đen và sập xuống trước mắt. Bọn chúng tóm được chàng rồi ư, nghĩa là khi nãy không phải chúng chỉ phát giác ra một mình ta. Ôi khốn khổ thay, chỉ vì nỗi nhớ không giấu diếm được của ta và chàng đã đưa cả hai vào nguy hiểm đến vậy. Ta đau xót và nghe như trái tim mình vỡ ra hàng trăm ngàn mảnh vụn. Viễn cảnh tồi tệ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra rồi!
Ta quỳ sụp xuống mà van xin bà ta, điều mà ta không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm. Nhưng ta chẳng còn nghĩ được gì nữa. Ta sợ hãi khi nghĩ đến tất cả những đòn roi và hình phạt mà bọn chúng sẽ giáng xuống cơ thể chàng. Và hỡi ôi, chúng sẽ giết chàng mất! Ta thậm chí có thể ngất lịm chỉ bởi suy nghĩ ấy vụt qua.
"Ta cầu xin bà, ta van xin các người, hãy tha cho chàng ấy. Nếu không ta cũng chẳng thiết tha sống thêm một ngày nào..."
Nước mắt ta rơi lã chã, tiếng khóc lóc van xin của ta vang dội khắp cả lâu đài. Ta cứ quỳ rạp xuống mà van nài, trái tim ta nặng trĩu và đau đớn vô cùng.
Dù các người có dày vò thân xác ta ra sao cũng được, nhưng xin hãy để cho chàng được bình yên...
Chàng của ta, chàng đã quá đau khổ rồi! Suốt một cuộc đời chàng chưa có lấy một ngày hạnh phúc. Một tuổi thơ đầy đau đớn, tủi nhục, một cuộc đời cô đơn. Có lẽ chỉ từ khi ta đến, cuộc đời chàng mới ấm áp và ngọt ngào hơn đôi phần. Nhưng đến cuối cùng thì vị ngọt ấy lại trả về cho chàng những đắng cay còn tàn nhẫn hơn, thậm chí mang đến cho chàng án tử.
Bà vú nuôi dường như vẫn chẳng hề lay động trước những lời van xin đầy khẩn thiết của ta. Bà ta cứ đứng trân trân nhìn ta bằng đôi mắt lạnh tanh, ráo hoảnh, và gỡ tay ta khỏi vạt áo bà đầy dứt khoát.
"Người tỉnh táo lại đi."
Nói rồi bà quay lưng vội rời khỏi căn phòng. Ta nghe thấy bà thậm chí còn dặn lính canh gia cố thêm nhiều lớp khóa sau cánh cửa ấy.
Không, ta hoàn toàn tỉnh táo mà, hỡi thế gian kia ơi! Ta tỉnh táo đến mức ta hiểu rằng tình yêu của ta mạnh mẽ cuộn trào hơn ngàn con sóng đại dương, và ta nguyện hy sinh để bảo vệ cho thứ tình cảm xinh đẹp nhưng đầy tội lỗi ấy. Dẫu cho các người đều nói ta ngây dại và mù quáng, nhưng ta chưa bao giờ thấy trái tim mình rõ ràng và minh mẫn đến vậy. Ta chắc chắn đến mức sẵn sàng đánh cược mạng sống mình cho quyết định ở bên chàng, dù bao kẻ xì xào nhằm làm ta xao động. Và dù đối với các người, tình yêu của ta là sai lầm, ngu muội, thì ta vẫn thấy nhấm nháp hương vị của trái cấm ấy sao thật ngọt ngào.
Ta chẳng biết yêu chàng thì ta sẽ sa lầy vào loại tội lỗi gì, sẽ khiến ta khốn khổ ra sao. Nhưng trước khi ta bị nhấn chìm bởi tình yêu muôn vàn nghịch lý ấy, thì có lẽ ta đã hóa héo mòn trong chính những chiếc lồng do các người giam cầm và kìm hãm bọn ta.
Ta sẽ chết sớm thôi, nếu như các người còn hành hạ trái tim ta thêm một phút giây nào nữa...
Ta đưa mắt nhìn xuống cửa sổ. Lính canh đã bao vây khiến hàng rào bảo vệ phía dưới trở nên nghiêm ngặt gấp nhiều lần so với trước đây. Và ta gần như đã thét lên đầy hoảng hốt khi thấy bọn chúng đang khóa cứng tay Jungwon lại. Hỡi ôi đứa nhóc tội nghiệp của ta! Có lẽ bọn chúng đã tóm được em trong khi em đang canh chừng cho ta và chàng lẻn ra ngoài. Bởi vậy nên mới kỳ lạ lắm thay khi có nguy hiểm mà chẳng thấy em quay lại chỗ chúng ta để cấp báo, và em cũng không dẫn ta về lại căn phòng. Ôi đứa trẻ đáng thương! Nó đâu có tội tình gì để mà các người hành hạ nó như thế? Tất cả tai ương đều là do ta gieo rắc cho nó, nhờ vả cầu xin nó giúp đỡ. Và em quá tốt bụng và hiền lành nên mới sẵn sàng hy sinh và giúp đỡ ta quá nhiều, để rồi cuối cùng chính bản thân em cũng mắc vào khổ sở.
Bọn chúng áp giải em đi rồi, thế còn chàng thì ở nơi đâu? Ta có thể đứng trên này, lành lặn và ấm áp, có lẽ trừng phạt ghê gớm nhất cũng chỉ ở mức cắt giảm lượng thức ăn mỗi bữa, giam lỏng ta ở căn phòng trống trải, và cấm túc ta ra khỏi lâu đài mà thôi. Nhưng còn chàng, và Jungwon, những kiếp người nhỏ bé lỡ vướng vào tội danh khi quân phạm thượng, đừng nói đến việc lành lặn, ngay cả mạng sống có lẽ cũng khó mà giữ được khi đã bị kết án. Bọn chúng sẽ làm gì những người ta yêu quý đây? Mỗi đợt đòn roi quất vào da thịt, một sợi dây thừng siết chặt, hay chỉ đơn giản là muôn trùng ngày bỏ đói... Tất cả viễn cảnh ấy ập tới đe dọa khiến ta sợ hãi mà nức nở mãi không thôi.
Ta đã héo hon như vậy được nhiều ngày trôi qua. Không ăn uống, không ngủ, thậm chí ta đã nhiều lần cố tình khiến bản thân ngừng thở bởi mỗi giây phút trôi qua với ta thật đầy đớn đau. Ta tồn tại như một cái xác khô vô hồn, chỉ nằm bất động tại chỗ. Đôi khi ta sẽ rên lên những âm thanh và giai điệu đầy não nề và kinh hãi. Đó là những tiếng gọi yếu ớt đến kiệt quệ của ta tới chàng. Người con trai ta yêu, có lẽ em cũng sẽ bỏ mạng sớm thôi, nếu như thế giới này quyết chia đôi mình thành hai ngả.
Tiếng cửa mở loạch xoạch, ta vẫn chẳng buồn nhúc nhích và đoái hoài lấy một chút gì. Âm thanh quen thuộc khiến trái tim ta như đập mạnh.
"Jake ơi, là anh đây..."
Ta từ từ đưa đôi mắt mơ màng và thất thần nhìn về phía âm thanh ấy. Jay đang đứng trước mắt ta, ánh mắt của anh cũng xót xa vô cùng, và ta nhận ra khuôn mặt anh cũng bệ rạc và tiều tụy không khác ta là bao. Ta trào chực những giọt nước mắt đầy tủi thân, ta lao về phía vòng tay anh mà khóc. Đã bao nhiêu lần từ ngày nhỏ, anh luôn là người bênh vực ta mỗi lúc ta mắc lỗi và bị bà vú nuôi mắng nhiếc. Anh trai là người bạn ấu thơ luôn đồng hành bên ta trong mọi khoảnh khắc, là vị anh hùng đầu tiên và vĩ đại nhất mà ta luôn ngưỡng mộ. Anh luôn chiều chuộng và lắng nghe nỗi lòng của ta, dù đó là những điều cỏn con và trẻ dại nhất.
Jay điềm đạm và khôn ngoan, anh thông minh và khéo léo. Anh tài giỏi và sống có trách nhiệm, nên khi trưởng thành, anh có thật nhiều nghĩa vụ. Có lẽ vì vậy mà việc làm này của ta khiến anh thực sự buồn lòng và đau khổ. Với cương vị một vị tướng quân kiêm Hoàng tử cả, lại là một đứa con trai hiếu thảo, hẳn là anh sẽ giận ta lắm.
Thực lòng thì trái tim ta đau đến thắt lại mỗi khi nghĩ đến những mối thân tình đều dần xa rời khỏi cuộc đời ta chỉ vì họ không thể ủng hộ tình yêu của ta được nữa. Ta cũng đâu phải một kẻ sống bạc bẽo vô tình để mà không thấy cắn rứt lương tâm khi phụ lòng tình thương yêu của những người ruột thịt.
Nhưng anh Jay ơi, đứa em trai của anh lần đầu tiên biết thế nào là nhớ thương một người đến tận xương tủy, và sẵn sàng liều chết vì những thổn thức không ngừng trong trái tim. Cuộc đời em sẽ chỉ hóa mù sương nếu như em không tìm được người đã đến và soi sáng cho em biết thế nào là sắc màu của hạnh phúc.
"Em trai khốn khổ của ta, tại sao mọi việc lại thành ra nông nỗi này? Jake, hãy nghe anh, anh xin em, hãy quay lại làm đứa em trai nhỏ yêu quý của anh như trước đây em đã từng. Em đừng như vậy nữa..."
Từng lời của anh khiến cho cõi lòng ta càng thêm đau đớn. Anh trai của em, em rất thương anh, nhưng em không thể quay về với con người trước đây mà anh nói nữa. Em từng sống hoài phí và vô định, bây giờ khi em đã tìm được lẽ sống để em hết lòng lao theo, lại là điều sai trái hay sao? Em vẫn là em, chỉ có trái tim em đã giàu thêm vô vàn những xúc cảm hạnh phúc thôi, tại sao không ai thấy được điều đó? Nếu không phải vì mọi người cứ ra sức chia cắt em và chàng ấy, thì em vẫn sẽ mãi là một Jake ngoan ngoãn, đáng yêu và hết lòng vì gia đình và đất nước. Thậm chí ngay cả lúc này đây, em vẫn chẳng một giây phút nào oán trách căm hận cha và anh. Em chỉ đau đớn và sợ hãi mà thôi!
Anh ơi, tình yêu của chúng em có gì sai ạ? Tại sao người ta cứ bảo rằng đó là sai trái, là ghê tởm, là vô lý, là một điều không nên tồn tại?
Anh trai yêu dấu, anh có thể nào bênh vực em một lần nữa như thuở ấu thơ hay không?
"Jake, nghe anh đi. Vua nước láng giềng và công chúa bên đó đang sang nước ta để bàn chuyện hôn sự, đây là cơ hội cuối rồi. Em ráng chịu đựng đồng ý đi, coi như anh xin em, ít nhất thì đó là cách để cả hai đứa được sống."
Nước mắt ta rơi lã chã. Ta lắc đầu quầy quậy, hai tay bám chặt lấy anh, ta van xin anh hãy hiểu cho ta và hãy giúp ta với. Jay ôm chặt ta vào lòng, xoa lên mái tóc ta. Lần đầu tiên ta thấy anh khóc. Anh luôn là một cậu bé mạnh mẽ và cứng rắn, anh chẳng bao giờ khóc dù có lắm điều bất công. Thế mà lần này, vì chuyện đứa em trai yêu thương của anh mà anh chẳng ngăn được giọt lệ.
"Em không thể, Jay ơi..."
Jay nhìn ta bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng. Giọng anh nghẹn lại, đầy giận dữ và đau đớn.
"Vậy em muốn nhìn Heeseung chết mòn trong cũi sắt hay sao? Em muốn thấy cậu ta đau đớn tàn tạ nát bầm da thịt hay muốn trông thấy người ta kết liễu cuộc đời cậu ta hay sao? Còn cả em nữa, em sẽ chết khô và biến vào cát bụi ở nơi này mãi mãi. Em muốn mọi việc diễn ra như thế hay sao?"
Jay cố kìm nén những tiếng nấc trong từng lời nói. Anh từ từ đứng dậy, buông tay khỏi người ta.
"Tại sao, tình yêu là gì mà lại khiến cả em và cậu ta hóa nên cuồng si đến thế? Jake, anh thực sự không hiểu."
"Em hãy nghĩ lại đi. Và nghĩ đến Heeseung nữa. Sớm thôi, người ta sẽ xử tử cậu ấy."
Jay rời khỏi phòng mặc cho ta gọi tên anh đến khản cổ. Jay ơi, ái tình là hạnh phúc pha lẫn thống khổ. Em nghe người ta nói tình yêu như loại thuốc phiện, độc dược nhưng lại đầy đê mê giết chết con người ta từng ngày. Em không biết tình yêu là sai hay đúng, nhưng nếu anh đã yêu và được yêu, anh sẽ luôn chấp nhận mình chọn tình yêu dù cho đó có là một phương trình sai. Anh chưa yêu nên anh không hiểu nó mà thôi.
Nhưng em biết phải làm sao đây? Có lẽ anh cũng đã dùng tình thương để suy xét cho cả em và Heeseung rồi. Đối với anh, Heeseung cũng là một người rất quan trọng với anh, phỏng? Và hẳn là anh đâu nhẫn tâm để cho chàng cận vệ thân quý của anh trở thành như thế này đâu. Chẳng lẽ em phải thực sự chấp nhận cuộc hôn nhân kia để đổi lại một đời hạnh phúc cho người em yêu nhất?
Em đau lắm, nhưng nếu chàng cũng vì em mà sống dở chết dở, có lẽ em chẳng thở nổi.
Heeseung, nếu như chàng có mệnh hệ gì, thì xin hãy đưa em theo cùng. Em không thể sống mà không có chàng được.
Nếu em đồng ý với cuộc hôn nhân này, người ta sẽ thả chàng ra đúng không?
Vậy thì xin các người, hãy cho chàng được tự do. Hãy để chàng được sống. Ta van xin các người, hãy để cho người ta yêu được một cuộc đời bình yên. Chàng của ta đã quá khốn khổ rồi, ta không muốn đày đọa chàng thêm một giây phút nào nữa.
Được rồi, ta sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân này. Nhưng ta sẽ thiết lập một giao kèo, rằng các người phải lập tức thả chàng ra. Tới lúc đó, các người muốn gì, ta cũng sẽ chấp nhận.
Ta đòi gặp đức vua và nhanh chóng kêu người hầu truyền đạt điều đó với Người. Đúng thế, ta chấp nhận tất cả mọi điều các Người mong muốn. Kể cả việc cầm tù trái tim ta. Bù lại, hãy cho chàng được sống. Ta không cam lòng để chàng phải vì tình yêu của ta mà chết oan uổng bất công.
Có lẽ vua cha cho rằng đó là tín hiệu may mắn, và ta đã thay đổi suy nghĩ phút chót, thật vừa hay nước láng giềng đang khăn gói sang đây. Hẳn là cha tưởng như mình vừa trút được một gánh nặng, còn gì hạnh phúc hơn trong lúc Người đang vò đầu bứt tai chưa biết đối phó với bọn họ ra sao, lại vừa hay nhận được lời đồng ý từ ta. Người ngay lập tức gọi ta tới diện kiến, và cũng ngay lập tức chấp nhận giao kèo của ta, yêu cầu nới lỏng canh gác, đồng thời hứa sẽ ban cho chàng thật nhiều ơn huệ để khiến ta đủ an tâm. Đôi mắt Người long lanh đầy xúc động, nhưng ta vẫn tuyệt nhiên chẳng dám nhìn đáp lại Người.
Có lẽ Người cho rằng ta vẫn còn giận nên mới hành xử như vậy.
Thực chất thì ta không đáp lại ánh mắt Người, vì ta không dám đối mặt với niềm vui mong manh mà ta vờ tạo ra.
Bởi vì ngay khi Người thả chàng ra, ta sẽ tạm biệt thế giới này...
Ta chỉ cần chàng được sống thôi. Còn cuộc đời ta, nếu không có chàng thì chẳng hóa đã chết. Kết hôn với một kẻ khác, ta không làm được. Ta thà chết trong vòng tay chàng mà giữ vẹn nguyên tấm lòng chung thủy, còn hơn để chàng sống mà đau khổ vì trái tim ta đã chẳng còn vẹn nguyên.
Vua cha kính yêu, thứ lỗi cho đứa con tội nghiệp này, con đã phụ lòng Người rồi...
Đêm ấy, khi màn đêm tĩnh mịch giăng xuống phủ kín đất trời tấm áo choàng nhung, không trung đã rơi vào tĩnh lặng.
Ta thở dài, ngắm nhìn căn phòng và đất trời lần cuối. Tất cả những điều xinh đẹp và gần gũi với ta, hãy cho ta gửi lời chào tạm biệt. Cuộc đời này trong mắt ta đã từng rất xinh đẹp và thơ mộng, nhưng khi không có chàng cạnh bên, ta chẳng còn nên tiếp tục hít thở nữa.
Ta xin gửi lại mọi ngây thơ và tình yêu đẹp đẽ của ta vào với mây trời, xin chúng hãy thay ta nói hộ tới chàng kỵ binh mà ta yêu thương nhất. Xin hãy thay ta sống tiếp phần đời khốn khổ và giữ hộ ta tình yêu trong ngần, thuần khiết nhất.
Trái tim ta sinh ra, chỉ yêu một lần và duy nhất một người mà thôi.
Ta từ từ trèo lên ghế, kéo nhẹ phần dây trắng ta đã chuẩn bị buộc lên xà ngang. Ta từ từ tròng chúng vào cổ, nước mắt ta chực trào.
Linh hồn ta sắp được về lại với chàng rồi...
Ngay khi tâm trí ta sắp rơi vào cõi vĩnh hằng, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Jungwon. Thằng bé lao tới đỡ lấy ta, rồi nhanh chóng gỡ dây cuốn quanh cổ ta. Nó khóc thành từng tiếng nức nở, nhưng vẫn đủ khe khẽ để không khiến ai thức dậy. Ý thức của ta vẫn còn vẹn nguyên, Jungwon đã tới vừa hay lúc chân ta chưa kịp đá khỏi mặt ghế. Nước mắt ta vẫn chẳng ngừng rời. Ta xua tay thằng bé mà nói.
"Jungwon, hãy để ta chết. Không có chàng, ta chẳng cần sống nữa..."
"Hoàng tử, Người muốn đi gặp Evan không?"
Đôi tai ta sau khi nghe thấy hai tiếng mang tên chàng thì chợt như ù đi. Ta khựng lại, nắm chặt lấy tay Jungwon.
"Bằng cách nào?"
"Em chết xong thì Evan sẽ yên ổn sao? Đừng có ngu ngốc như thế. Đứng ngay dậy và thu dọn hết những đồ cần mang theo đi."
Ta giật mình bởi giọng nói đanh thép của Jay xuất hiện ngay sau lưng Jungwon. Jay cũng trèo qua khung cửa sổ, bằng sợi dây thừng mà chính Jungwon vừa mới dùng nó để leo lên. Ta hãy còn hoảng sợ chưa biết nên phản ứng ra sao, và thực lòng thì ta chưa hiểu hết ý đồ trong lời nói "thu dọn đồ đạc cần mang theo" là nhằm mục đích gì.
"Đừng sợ, Hoàng tử. Thực ra thì đây chính là ý của Tướng quân."
Jungwon lắc nhẹ tay ta, cậu đánh mắt về phía Jay, khiến cho ta vừa run sợ vừa cảm thấy khó hiểu.
Jay đi khắp phòng, cầm hết quần áo và một vài món đồ giá trị. Anh gói lại vào túi thật chặt, rồi đưa cho ta. Ánh mắt anh tuy đầy rưng rưng, nhưng anh tuyệt nhiên không nói một lời.
"Chừng này là đủ để đi rồi." Jay buộc thêm một vòng nữa quanh túi. Và ta thấy anh thả vào đó một chiếc hộp nhỏ.
"Đi đâu?"
Jay quay lại nhìn vào mắt ta, anh im lặng một chút rồi thở dài.
"Đi khỏi đây, mãi mãi. Cùng với người của em, Heeseung."
Trái tim ta như đau thắt và vỡ òa trước lời nói của anh. Chỉ ngần ấy câu từ là đủ hiểu rồi, ta hiểu kế hoạch mà Jay đang nói tới. Anh trai ơi, đến cuối cùng anh vẫn chấp nhận trái tim tội lỗi của đứa em trai này, đúng không? Anh vẫn ban cho em những ân huệ cuối cùng, và sự bênh vực cuối cùng phải không?
Người duy nhất đủ thương và hiểu rằng cả hai chúng em đều khốn khổ đến thế nào. Em đã nghĩ rằng anh sẽ bỏ mặc em đớn đau như vậy, và em đành phải kết thúc đời mình để chấm dứt cuộc đời đau khổ này của em.
Cuối cùng thật may là anh vẫn đủ thương em để tìm cách giữ em lại.
Dù tình thương này cũng có nghĩa là chấm dứt mối quan hệ của chúng ta mãi mãi.
"Cái này là ta cho em. Giữ lấy." Jay nhìn ta một thoáng, tay mân mê chiếc hộp nhỏ. Ta khẽ khàng mở chúng ra, trong đó là vàng, rất nhiều vàng, tất cả trang sức và vật báu của anh.
Ta nhìn anh, rưng rưng lệ. Jay nhìn ta rồi lại thoáng quay đi, cố ngăn cho giọt nước mắt khỏi rơi xuống.
"Đừng cảm ơn. Ân huệ cuối cùng của ta thôi."
Nói rồi, Jay tiến lại phía sợi dây thừng, hất hàm có ý thúc giục ta mau theo anh. Jungwon vỗ vỗ vai ta để ta sớm di chuyển. Ta cầm túi đồ mà anh vừa gói ghém, cẩn thận lách mình đu theo sợi dây để rời khỏi căn phòng.
Ta bồi hồi nhìn căn phòng lần cuối. Suốt cả đời người ta đã ra vào, gắn bó với nơi này biết bao. Nhưng để được tự do, ta phải rời khỏi chiếc lồng này mãi mãi.
Và cả cung điện nguy nga, nơi đã ươm mầm cả tuổi thơ hạnh phúc của ta. Ta xin lỗi vì không thể ở đây được nữa. Nếu nơi này không thể chứa chấp tình yêu của ta, ta buộc phải nói lời tạm biệt.
Lính canh đã nới lỏng dần từ khi ta yêu cầu nhà vua đồng ý giao ước. Vậy nên cũng may mắn cho bọn ta có thể thành công tẩu thoát khỏi căn phòng. Jay dẫn ta đến một khu biệt lập, nhưng không có lính canh, và ta đoán rằng đó là do Jay đã dàn xếp, vì làm gì có chuyện lính canh không xuất hiện ở những nơi như vậy. Hẳn đây là nơi giam giữ tù nhân, phòng giam biệt lập mà bà vú nuôi đã từng nói rằng đó là nơi chàng bị giam giữ. Ta đau xót nhận ra nơi này tối tăm và ẩm thấp đến cỡ nào, các căn phòng giam chật chội đến mức chẳng đủ không gian mà di chuyển.
"Jay, em tưởng vua cha đã thả Heeseung ra lúc chiều rồi cơ mà?"
"Cha đã lừa em, để em đồng ý với hôn nhân đó. Em nghĩ người ta dễ dàng thả tự do cho một kẻ mang tội phản nghịch hay sao?"
Trái tim ta đau đớn. Suýt chút nữa ta đã mắc bẫy, thậm chí còn hoài phí mạng sống mà chẳng đổi lại được điều gì.
Jay dừng lại trước nơi sâu nhất của căn hầm, rồi từ từ mở cánh cửa gỗ. Ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn của anh chiếu vào bên trong, đủ để ta thấy được có bóng người nằm sõng soài bên dưới.
Ta nhào lại phía người đó. Trong bóng đêm lập lòe, ta vẫn cảm nhận rõ từng hơi ấm ta chạm vào, chính là chàng. Ta đau xót vô cùng khi thấy chàng nằm dưới nền đất, quần áo rách nát và khắp người chàng bầm dập đến đáng thương. Ta không ngăn được từng hàng lệ cứ tuôn không ngừng, ta sờ soạng khắp mặt chàng để chắc rằng chàng vẫn ổn. Ôi chàng ơi, nếu như ta đến chậm một chút, thì chúng còn hành hạ chàng đến nông nỗi nào nữa đây? Bàn tay chàng chầm chậm rờ lên mặt ta, chàng thì thào những âm thanh yếu ớt thật khẽ.
"Là em thật sao, Jake?"
Ta hôn lên bàn tay chàng, rúc vào lồng ngực chàng mà khóc. Heeseung ơi, là em đây. Em xin lỗi vì đã đến quá muộn.
Chàng ôm lấy mặt ta và hôn vội vàng lên đó những cái hôn thật vội vã. Có lẽ ta và chàng sẽ còn bịn rịn đầy đau khổ như thế nữa, nếu như Jay không lên tiếng đầy gấp rút.
"Được rồi, không có thời gian đâu. Đứng lên đi Evan. Đây là cơ hội cuối cho các người."
Ta bần thần đứng dậy, tay nắm chặt tay chàng. Có lẽ chàng cũng đang bàng hoàng với những gì đang diễn ra. Jungwon tiến tới, đưa cho chàng một bộ đồ, nhanh chóng giục chàng mau thay chiếc áo tù nhân rách nát tả tơi đó ra. Ngay khi mọi việc đã xong xuôi, Jay và Jungwon dẫn ta và chàng men theo một con đường hầm đi tắt ra khỏi trại giam. Con đường dẫn bọn ta ra tới một con suối, nơi thực sự đã ra khỏi khuôn viên lâu đài.
Ta hãy còn bối rối chưa biết phản ứng ra sao, thì Jay đã tiến tới, đưa cho chàng một thanh gươm, một bọc đồ nữa. Vẫn giống như lúc nãy, Jay không nói một lời nào. Chỉ cho đến khi anh dí vào tay chàng dây cương, và đó là một con ngựa ô dũng mãnh.
"Ngựa của ngươi."
"Dù sao thì nó đã gắn bó cùng ngươi nhiều năm. Không có ngươi thì nó sẽ không chịu phục tùng ai khác."
"Đi đi, và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Đi thật xa, càng xa càng tốt, xa đủ để các người có thể hạnh phúc bên nhau. Quay lại đây nghĩa là đồng nghĩa với cái chết, các ngươi hiểu không? Ta có một ngọn tháp, ở tít phía bờ biển tận cùng phía tây, rất xa nơi này. Cha đã cho ta mảnh đất và ta đã xây một ngọn hải đăng ở đó. Một nơi hiếm người qua lại, thưa thớt dân chúng, thích hợp để lẩn trốn. Hãy cứ sống tạm ở đó. Lánh nạn đến đó một thời gian, ta sẽ lựa lời nói với vua cha. "
Jay toan quay đi, ta vội gọi theo anh.
Anh thân yêu, em muốn nói với anh thật nhiều điều, cảm tạ anh và cả xin lỗi nữa.
Anh trai, rời xa cung điện kia, người mà em thấy áy náy nhất chính là anh. Anh mất cả người vệ sĩ thân cận nhất, lại cả đứa em trai yêu dấu mà anh cưng chiều nhất.
Nhưng anh vẫn đứng về phía em và bảo vệ em, dù cho cả thế giới có quay lưng.
"Ta sẽ nói với vua rằng các người chết rồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Kể cả em, Jake."
"Hãy coi như các người thực sự đã biến mất khỏi cõi đời này đi..."
Jay không nhìn ta, anh leo lên ngựa rồi phi thẳng. Ta đau đớn nhìn anh, đến cuối cùng anh vẫn không muốn nhìn ta lấy một cái. Anh giận ta hay anh không dám nhìn vì nếu nhìn thì có lẽ anh sẽ không kìm lòng được nỗi đau xót.
Anh ơi, vậy thì em tạm biệt anh, tạm biệt tuổi thơ của chúng ta. Jake, em trai nhỏ yêu dấu của anh, người luôn đem lại cho anh niềm vui nhỏ bé bởi sự thuần khiết ngây thơ, người đã rưới lên tâm hồn anh những gì dịu dàng và bình yên nhất. Nhưng em phải đi rồi. Em xin lỗi vì không thể ở lại với anh. Vì em còn tình yêu và cuộc đời của em.
Công việc Hoàng gia, hãy giúp em gánh vác nốt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip